(5) Bàn cuối lớp, hai chỗ ngồi

Tối hôm đó, Huy đang ngồi ở bàn học gần cửa sổ làm bài tập thì nghe tiếng xe máy dừng trước nhà. Một lát sau, tiếng gọi quen thuộc vang lên:

"Huy! Tôi nè"

Cậu nhăn mặt, ngó ra cửa sổ . Quả nhiên, Khải đang dựng xe, một tay đút túi quần, một tay ngẩng lên nhìn.

"Gì đó? Muộn rồi mà?" Huy nói

"Trả món nợ cũ đó, không nhớ à?" Khải đáp gọn lỏn, như thể việc rủ con người ta đi đâu đó lúc tám giờ tối là chuyện hiển nhiên.

Huy chần chừ. "Nhưng mà...bây giờ thì có hơi..."

"Không đi thì thôi." Khải nhún vai, nhưng vẫn đứng yên, chờ.

Cái vẻ dửng dưng ấy... thật ra chẳng khác gì lời thách thức. Huy thở dài, khoác áo khoác rồi bước xuống.

"Huy, bạn hả con?" Mẹ của Huy từ nhà tắm ló đầu ra.

"Dạ, con đi với bạn tí. Lát nữa con về"

"Trước 10 giờ đó nha"

"Dạ con biết rồi. Yêu mẹ"

---

Nhà Khải cách nhà Huy không xa, chỉ khoảng mười phút đi xe máy. Khi tới nhà Khải thì Huy trợn mắt lên nhìn. Nhà Khải to vãi, vừa to vừa đẹp nữa. Cái sân thì rộng như sân Pickleball, cổng còn dát vàng nữa. Hỏi sao Khải không ngại vung tiền mua đồ cho Huy. Anh dẫn cậu vào nhà, rút chìa khóa xe của chiếc cub và ném nó lên bàn phòng khách.

Cậu ngồi xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Wow, đúng là phòng của người giàu có khác. Nhà Khải có hẳn hai kệ đựng rượu, mà toàn là rượu đắt nhé. Trên kệ gần bàn thờ ông địa trưng một đống giấy khen của Khải, từ trong nước đến quốc tế. Nhưng...có một thứ khiến Huy chú ý. Kế bên một khung ảnh, có một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kĩ, trên nắp có dán hình siêu nhân Gao.

"Ngồi đi. Tôi làm chút đồ ăn."

Huy ngạc nhiên. "Ăn? Tớ ăn cơm rồi."

"Thì coi như ăn thêm. Tối nay tôi nấu." - Khải vừa nói vừa xắn tay áo, bước vào bếp. À, bonus thêm tạp dề màu hồng Hello Kitty.

Cậu không tin tưởng anh lắm, nhưng vì tò mò nên vẫn ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn vào bếp. Khải lấy nguyên liệu ra... và đúng như dự đoán, không giống người thường xuyên vào bếp cho lắm: cà rơi lăn lóc trên bàn, trứng đập mạnh vỡ tung, dầu ăn đổ hơi nhiều, canh nêm ba lần muối...

"Cậu... biết nấu không đấy?" Huy hỏi, e ngại cho tính mạng của mình.

"Biết. Chỉ là... lâu rồi không làm." Khải đáp tỉnh bơ.

Nửa tiếng sau, bàn ăn xuất hiện một đĩa mì xào cà chua trứng và xúc xích, cộng thêm bát canh cải màu xanh lục nhìn như chất phóng xạ.

Huy nhìn món ăn, rồi nhìn Khải. "Ờ... món gì thế?"

"Mì xào với canh cải. Ăn đi."

"Rau cải mà xanh lè thế này à..?" Huy nuốt nước bọt.

"Ờ thì...tôi bỏ thêm bột cần tây cho đẹp mắt..."

Huy tự nhủ: "Thôi thì, nó đã nấu cho mình rồi. Ráng ăn thôi". Cậu lấy đũa, cắn thử một miếng mì, sau đó Huy suýt phì đồ ăn ra: mì mặn như nước biển, trứng thì cháy sém, xúc xích khô queo, cà chua thì còn sống nhăn. Canh cải thì... đắng nghét.

"Ngon không?" Khải nhìn thẳng, như muốn dò phản ứng.

"Ờ... ăn được." Huy cố giữ mặt tỉnh.

"Không cần khách sáo."

"...Ờ thì... hơi mặn. Với hơi cháy. Canh thì... Thôi, để tớ ăn mì thôi." Huy bật cười, không giấu nổi nữa.

Khải cũng cười, chống cằm: "Tôi biết mà. Nhưng ít ra cậu cũng ăn thử, thế là được."

Huy vừa ăn vừa lắc đầu: "Đúng là... lần đầu được cậu nấu cho ăn mà giống đang thử độc vậy..."

"Nói gì đó"

---

Ăn xong, cả hai chuyển sang ngồi ở phòng khách. Khải lấy hai lon nước ngọt, ném cho Huy một lon.

"Có chuyện gì? Nói đi. Cậu rủ tớ qua đây để trả món nợ cũ gì mà"

Khải im lặng một lúc, ánh mắt hướng xuống lon nước trong tay. Rồi anh mở miệng, giọng chậm rãi:

"Huy, cậu thật sự không nhớ tôi à?"

Huy ngẩn ra. "Nhớ gì?"

"Trước khi vào cấp 3. Lúc còn nhỏ. Rất nhỏ."

Huy nhíu mày, cố lục tìm ký ức, nhưng chỉ toàn là những hình ảnh lộn xộn: sân trường tiểu học, mấy đứa bạn hàng xóm... không có Khải.

"Không... tớ không nhớ." Huy thú thật.

Khải khẽ gật, rồi đứng dậy lấy chiếc hộp gỗ trên kệ. Mở nắp, bên trong là vài tấm ảnh đã ố màu, vài hòn bi ve, và một chiếc đồng hồ kiểu cũ. Huy nhận ra chiếc đồng hồ đó ngay. Đó là của Huy.

Anh đưa một tấm cho Huy. Trong ảnh là hai cậu bé khoảng năm tuổi, đang ngồi bên bờ mương câu cá. Một đứa gầy nhom, da rám nắng, cười tít mắt, tay cầm cây cần câu tự chế. Đứa kia cao hơn, đeo cái mũ lưỡi trai sờn mép, đang cầm một con cá nhỏ mới bắt được.

Huy nhìn chằm chằm tấm ảnh, tim bỗng nhói lên một cảm giác lạ: vừa mơ hồ quen thuộc, vừa xa lạ.

"Cậu bé kia... là tớ?" Huy hỏi khẽ.

"Ừ. Còn đây là tôi." -Khải chỉ vào đứa đội mũ. "Hồi đó nhà cậu ở ngay con hẻm sau nhà tôi. Mỗi chiều, chúng ta ra mương câu cá, ra sân trường đá cầu, hoặc đua xe đạp. Cậu lúc nào cũng thua, rồi dỗi bỏ về."

Huy bật cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên sự ngỡ ngàng. "Tôi... không nhớ thật. Sau đó thì sao?"

"Sau đó...Nhà cậu đột nhiên chuyển đi. Không ai nói với tôi lý do. Chỉ biết sáng hôm đó, khi tôi chạy sang tìm, thì nhà đã đóng cửa. Tôi đứng ngoài cổng gần một tiếng." Giọng Khải đều đều, nhưng ẩn dưới là một lớp cảm xúc nặng.

Huy im lặng, không biết nên nói gì. Cậu không ngờ mình từng biến mất khỏi đời ai đó như thế.

Một lúc sau, Khải đặt tấm ảnh xuống bàn, nhìn thẳng vào Huy.

"Gặp lại cậu ở cấp 3... tôi nhận ra ngay. Nhưng cậu thì không. Tôi nghĩ... ít nhất lần này, tôi sẽ không để cậu biến mất nữa."

Huy hơi giật mình. "Cậu... nói gì thế?"

Khải hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi từng chữ:

"Tôi thích cậu, Huy."

Không khí trong phòng như đông lại. Huy ngồi thẳng, mắt mở to.

"Cậu... nói gì?"

"Tôi thích cậu. Không phải mới đây, mà là từ lâu rồi. Hồi nhỏ, tôi chưa biết đó là gì. Nhưng bây giờ thì tôi biết rõ. Tôi muốn ở cạnh, bảo vệ cậu, giống như hồi đó." Giọng Khải không run, không đùa, hoàn toàn nghiêm túc.

Huy cắn môi, trong lòng hỗn loạn. Cậu không ghét Khải, thậm chí gần đây còn cảm thấy... ấm áp khi ở cạnh. Nhưng ngay lúc này, một bức tường ký ức khác ập đến, lạnh lẽo và đau nhói.

"Huy?" Khải gọi khẽ.

"...Xin lỗi." Cậu cúi đầu.

Khải sững lại. "Vì sao?"

Huy mím môi, rồi thở dài: "Thì...Cậu biết tụi nó từng đồn gì trước khi tớ chuyển trưởng rồi đó..."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt lẫn lộn buồn và cứng rắn. "Tớ không muốn lặp lại. Không muốn đặt mình vào vị trí đó một lần nữa. Cho dù cậu khác, cho dù tớ tin cậu... nhưng tôi không dám."

Khải nhìn Huy thật lâu. Trong ánh mắt anh, có cả sự thất vọng, tiếc nuối và một chút đau đớn. Nhưng rồi anh gật đầu.

"Tôi hiểu. Không ép cậu. Chỉ cần cậu biết... tôi vẫn ở đây."

Huy mím môi, không đáp. Trong lòng cậu, những ký ức xưa cũ và hiện tại quấn lấy nhau thành một mớ rối.

Khải cầm chiếc đồng hồ lên, áp nls vào lòng bàn tay của Huy.

"Trả cậu. Hồi đó tôi lỡ làm hư của cậu. Xin lỗi"

Huy mở bàn tay, nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ nằm đó. Kim đã ngừng chạy từ lâu, mặt kính trầy xước, dây da bong tróc. Thế mà khi chạm vào, tim cậu lại khẽ run như đang cầm một thứ quý giá.

"...Tớ tưởng nó mất rồi..." Huy thì thầm.

"Không. Tôi giữ nó suốt. Vì đó là thứ duy nhất còn lại, nhắc tôi rằng đã từng có một người bạn như cậu." Khải khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ.

Huy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Khải. Một ánh mắt đầy kiên định, vừa xa cách vừa tha thiết, như thể nếu cậu quay đi một lần nữa, Khải sẽ lại đứng ngoài cổng đợi hoài.

Trong giây phút đó, Huy cảm thấy ngực mình chật hẹp. Những bức tường sợ hãi, những lời đồn đại năm nào, tất cả ùa về, va chạm với sự ấm áp mà Khải mang lại.

"Tớ..." Huy mở miệng, nhưng lại nghẹn lại. Cậu cúi xuống, siết chặt chiếc đồng hồ trong tay.

Khải mỉm cười, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ. "Không cần nói gì. Cậu cứ giữ nó. Thế thôi là đủ."

Huy khẽ run, muốn nói điều gì đó - một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, hay thậm chí một lời hứa - nhưng tất cả mắc kẹt trong cổ họng. Cậu chỉ gật đầu, rất khẽ.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua, mang theo mùi hương hoa sữa nhè nhẹ. Không khí tĩnh lặng đến mức Huy nghe rõ cả tiếng tim mình đập lạc nhịp.

Khải ngồi tựa vào ghế, nheo mắt nhìn trần nhà, cố giấu đi cảm xúc vừa thoáng qua. "Thôi, khuya rồi. Tôi đưa cậu về."

Huy ôm chiếc đồng hồ trong tay, đứng lên theo. Trong lòng cậu, một mớ cảm giác lẫn lộn: áy náy, bối rối... nhưng cũng len lén một chút ấm áp, như có ngọn lửa nhỏ vừa nhen lên, chưa kịp cháy đã bị cậu cố chặn lại.

Đêm hôm đó, khi Khải đưa Huy về, cả hai gần như im lặng suốt quãng đường. Đến trước cổng, Khải dừng xe, khẽ nói:

"Ngủ sớm. Mai còn hoạt động."

"Ừ... Cảm ơn... bữa tối." - Huy nói, khẽ mỉm cười.

"Lần sau sẽ nấu ngon hơn." - Khải đáp, khóe môi nhếch nhẹ, rồi quay xe đi.

Huy đứng nhìn bóng đèn xe xa dần, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa... trống trải.

Có lẽ, từ chối là đúng. Nhưng tại sao tim lại đau như thế?

---End phần 5---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove