(8) Bàn cuối lớp, hai chỗ ngồi

Tháng mười hai đi qua, không khí Tết dần len lỏi khắp nơi. Trong sân trường, những cây bàng, cây phượng trơ trụi lá, để lộ ra từng nhánh khẳng khiu, dưới nắng mùa đông hanh hao. Mỗi ngày, khi bước vào lớp, Huy đều quàng chiếc khăn len màu xanh rêu mà Khải tặng. Cậu bảo với đám bạn là "đeo cho ấm thôi", nhưng trong lòng lại biết rõ, cái ấm thật sự chẳng nằm ở lớp len, mà ở nơi nào đó sâu thẳm trong tim.

Mỗi khi vòng khăn chạm vào cổ, Huy lại nhớ tới tối Noel. Nhớ ánh mắt dịu dàng của Khải khi đưa hộp quà, nhớ cảm giác hơi ấm lan từ đầu ngón tay khi cả hai vô tình chạm nhau. Những hình ảnh ấy, cứ hễ thoáng nghĩ đến thôi, đã khiến Huy khẽ cúi đầu, như muốn giấu đi thứ gì vừa run rẩy trong lòng.

Thế nhưng, xen lẫn với sự ấm áp ấy, nỗi sợ vẫn thỉnh thoảng trỗi dậy. Huy đã từng một lần tin tưởng, từng một lần mở lòng để rồi bị phản bội. Vết thương ấy không dễ phai. Có những đêm, ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống quyển vở Toán, Huy lại đưa mắt sang chiếc khăn đang treo ngay ngắn. "Liệu mình có dại dột lần nữa không? Liệu Khải có thật sự chân thành, hay rồi một ngày nào đó... cũng sẽ quay lưng bỏ mặc mình?"

Nhưng ngày hôm sau, khi bước vào lớp, những lo âu ấy lại tan biến khi Huy bắt gặp dáng người quen thuộc ngồi ở bàn bên cạnh. Khải thường ngả lưng ra ghế, chân dài duỗi thoải mái (dưới đất), nhưng hễ Huy bước vào, ánh mắt cậu ta lại đổi khác - dịu đi, sáng lên, như thể đã chờ cả buổi chỉ để nhìn thấy Huy. Khoảnh khắc ấy, lòng Huy mềm ra một cách vô thức. Cậu ghét chính mình vì sự yếu đuối ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Khải đem lại cho mình sự an tâm hiếm hoi.

Lớp 11A3 vẫn ồn ào như thường lệ. Những tiếng cười nói, những trò trêu chọc nhau, tiếng lật sách vở, tiếng ghế dịch kèn kẹt, tất cả tạo nên bầu không khí quen thuộc của tuổi học trò. Sau Noel, lớp lại rục rịch chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ, mặc dù ai cũng than vãn, nhưng tinh thần thì vẫn còn phấn khởi.

Trong giờ ra chơi, nhỏ Linh - đứa gần đây hay đi chơi với Huy- rủ nhau xuống căng-tin. Khải nhìn thấy vậy thì hơi ngứa mắt, thực ra cậu "ghim" Linh từ hôm Noel rồi cơ. Đã vậy thì anh đây sẽ chơi chiêu làm nũng, tuyệt chiêu tối thượng của loài mèo. Anh lấy ra hộp cơm inox, Huy định đứng lên đi với Linh thì Khải nắm lấy cổ tay cậu, khẽ gọi:

"Nè, đi đâu đó?"

"Xuống căng-tin" Huy đáp, ngó lấy bàn tay của anh đang nắm chặt cổ tay, giọng cố giữ bình thường. Nhỏ Linh thì trố mắt nhìn hai đứa tình tứ.

Khải ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu. "Ở lại ăn với tớ đi. Tớ nấu rồi"

Nói rồi, Khải giở hộp inox ra, bên trong là cơm trộn kiểu Hàn Quốc (cái này thực ra là mẹ của Khải nấu:))). Mùi thơm lan trong gió. Huy thoáng khựng lại. Cậu muốn từ chối, nhưng cái cách Khải chớp chớp mắt kia, cứ như đang...mời gọi cậu vậy, khiến lời từ chối như mắc kẹt nơi cổ họng. Thế là Huy ngồi xuống bên cạnh, thở dài

"Thôi chớp mắt kiểu đó đi, thấy ghê quá à"

"Dễ thương mà." Khải cười khẽ.

Những câu nói giản dị ấy lại làm tim Huy rung lên. Cậu ghét cảm giác bản thân dễ dàng lung lay đến vậy, nhưng cũng chẳng thể che giấu sự thật rằng, ở cạnh Khải, cậu thấy thoải mái lạ thường.

"Ê tụi bây, tụi bây có quên ai không?" Con Linh mỉm cười "thân thiện"

Có những ngày, Huy cố tình giữ khoảng cách, không đáp lại những câu đùa hay ánh mắt chờ đợi kia. Nhưng Khải không hề phật ý, cũng không vội vàng thúc ép. Cậu chỉ kiên nhẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ giúp Huy nhặt bút khi rơi, hoặc chia sẻ sách giáo khoa khi Huy quên mang.

Một lần, trong tiết Sinh, Huy vô ý bị giấy cắt vào tay. Máu rịn ra, đỏ tươi trên đầu ngón tay. Huy cau mày, chưa kịp tìm giấy lau thì Khải đã nhanh hơn, lấy ngay chiếc khăn giấy từ hộp bỏ túi, nắm lấy bàn tay cậu, khẽ ép vào vết thương.

"Để tớ."

Giọng Khải trầm, chắc nịch, không hề run. Xung quanh họ đang im lặng, khoảnh khắc ấy như chỉ có hai người. Huy nhìn xuống bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy tay mình, trong lòng vừa ấm áp vừa bối rối. Cậu rút tay lại, vội vã lẩm bẩm:

"Tớ tự làm được."

Khải mỉm cười, chẳng tranh cãi, chỉ để lại gói khăn giấy trên bàn Huy.

Chuyện nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng về tối, Huy vẫn nhớ lại mãi.

Từng chút một, Khải len lỏi vào cuộc sống của Huy, như hơi ấm thấm dần qua lớp áo mùa đông. Và từng chút một, bức tường phòng thủ Huy dựng lên cũng xuất hiện những vết nứt.

Nhưng rồi, ký ức cũ vẫn không buông tha. Mỗi khi thấy Khải cười nói thoải mái với đám bạn gái trong lớp, trong lòng Huy lại nhói lên một thoáng bất an. Hình ảnh ngày xưa - kẻ từng nắm tay mình, rồi quay lưng cười cợt bên người khác - ùa về như cơn gió lạnh. Huy sợ. Sợ lặp lại tất cả.

Có những chiều, cả lớp kéo nhau về gần hết, Huy ngồi lại ghi chép nốt. Phía bên kia, Khải cũng không về. Cậu ngồi đó, giả vờ đọc sách nhưng thực ra mắt cứ lén nhìn sang. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.

Một lần như thế, Khải khẽ hỏi:

"Huy."

"Gì?" Huy không ngẩng lên.

"Cậu còn sợ tớ không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Huy dừng bút. Trái tim cậu thoáng co lại. Khải nói đúng. Sợ - chính là từ mà Huy không dám thừa nhận. Cậu cắn chặt môi, mãi mới đáp:

"Tớ... không biết..."

Khải không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sự im lặng đó, kỳ lạ thay, lại khiến Huy thấy nặng nề hơn.

Ngày tháng trôi, mùa đông sắp đi qua, nhường chỗ cho mùa xuân xanh tươi ghé đến. Tết sắp đến, dĩ nhiên là nhà trường sẽ tổ chức hội Xuân trước khi cho đám học sinh nghỉ Tết. Lớp 11A3 bận tập văn nghệ cho hội diễn. Huy vốn không đăng ký tham gia, nhưng bị phân công ở lại phụ chuẩn bị. Thực ra Khải có được phân công diễn đó, mà không chịu ra tập, nhỏ Hiền đành nhờ Huy tới lớp kêu Khải (vì Hiền biết Khải chỉ nghe lời mỗi Huy thôi, mấy đứa kia anh coi đó như gió thổi bên tai). Huy đành quay lại lớp, thấy anh vẫn ngồi đó, trên bàn là một tập đề Toán.

"Sao cậu không đi tập đi? Cậu được phân công diễn mà"

"Thuộc hết kịch bản rồi, không cần tập."

Câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến Huy lặng đi vài giây. Trong không gian lớp học vắng lặng, ánh nắng trải dài qua cửa sổ, Khải nghiêng đầu nhìn cậu. Giây phút ấy, mọi do dự, mọi nỗi sợ trong lòng Huy như tan biến.

Cậu chậm rãi nói, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:

"Khải... Nếu một lần nữa...tớ bị tổn thương thì sao...?"

Khải không trả lời ngay. Cậu đặt bút xuống, đứng dậy tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Huy. Giọng Khải trầm ấm, rõ ràng từng chữ:

"Tớ sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu có, thì hãy để tớ là người chịu đau trước."

Trong đôi mắt Khải không có sự đùa cợt, chỉ còn lại sự kiên định chân thành. Và khoảnh khắc ấy, Huy biết mình đã không thể chối bỏ thêm nữa.

Cậu khẽ gật đầu. "Đừng để tớ hối hận lần nữa nhé"

Khải thoáng sững lại, rồi nở nụ cười. Cậu không vội vàng ôm lấy Huy, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu, nắm chặt. Sự ấm áp ấy lan tỏa, xua tan hết cái lạnh mùa đông.

Từ giây phút đó, cả hai chính thức thuộc về nhau. Không câu tỏ tình sến súa, không những lời nói ngọt ngào, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.

Từ hôm ấy, không có sự thay đổi nào rõ rệt trong lớp 11A3, nhưng giữa Huy và Khải, có những điều chỉ cả hai mới nhận ra.

Vẫn là chỗ ngồi cũ, chiếc bàn dài cuối lớp. Vẫn là những tiết học dài lê thê, những giờ kiểm tra bất ngờ, những hôm trực nhật muộn. Nhưng ánh mắt trao nhau đã khác, cái chạm tay vô tình đã không còn chỉ là vô tình nữa.

Huy không giỏi trong việc bộc lộ tình cảm. Sau tất cả, cậu vẫn sợ. Nhưng giờ, khi Khải ngồi sát cạnh, chỉ cần xoay đầu là có thể thấy bóng dáng cậu ta ngả lưng ra ghế, đôi mắt lim dim, hàng mi khẽ rung khi ngủ gật... thì mọi lo âu dường như trở nên nhỏ bé hơn.

Khải thì ngược lại. Cậu không hề che giấu. Mỗi sáng vào lớp, việc đầu tiên là tìm Huy. Khi tan học, Khải luôn lững thững đi chậm lại, như thể chờ Huy lên tiếng rủ cùng về. Đôi khi, chẳng cần nói gì, chỉ cần đi cạnh nhau, đã thấy lòng đủ yên.

Hội Xuân đến gần, sân trường rộn ràng hẳn. Từng dãy bàn gỗ được kê ra, lớp nào cũng bận rộn trang trí gian hàng của mình. Người thì tô vẽ áp phích, người cắt giấy màu, người hí hửng bày ra trên gian hàng mình những bánh trái, nước ngọt. Không khí Tết tràn về, len vào từng ô cửa sổ, từng nhánh phượng khẳng khiu còn sót lại lá.

Lớp 11A3 phụ trách gian hàng "Bánh tuổi thơ" - bán kẹo kéo, que cay, bỏng ngô, bỏng gạo,... Mấy đứa con gái hí hửng, mấy đứa con trai thì hò nhau khiêng bàn ghế. Huy vốn không thích chen chúc ồn ào, nhưng bị phân công đứng phụ bán nên vẫn ráng.

Chiều hôm tập dọn gian hàng, Huy ngồi xếp bao kẹo kéo vào hộp. Khải đi ngang, dừng lại.

"Cậu ăn chưa?"

Huy ngẩng lên, chưa kịp trả lời thì một cây kẹo kéo đã được chìa trước mặt.

"Đừng có bày trò trong lớp, người ta nhìn kìa." Huy khẽ liếc.

"Thì ăn đi." Khải mỉm cười, cố nhét vào tay cậu.

Mấy đứa bạn thấy vậy thì hú hét ầm trời. Cô Hà đứng bên cười mỉa:

"Ủa, hai đứa tính công khai luôn rồi hả?"

Mặt Huy đỏ bừng. Nếu là bạn thì cậu sẽ gắt lên, nhưng mà cái này là cô Hà nên cậu không dám. Khải thản nhiên đáp:

"Dạ, tụi em công khai rồi đó cô"

Huy đánh vào vai Khải một cái, mặt cậu đỏ bừng, nhịp tim đập loạn xạ. Cả lớp được một tràng cười nắc nẻ.

"Chừng nào cưới nhớ mời cô nha hai đứa, cô sẽ hạnh phúc lắm đó"

"Cô ơi em xin cô đó..."

Ngày hội Xuân, trường học như biến thành một thế giới khác. Cờ hoa giăng khắp lối, tiếng nhạc rộn rã vang dội, mùi thức ăn vặt hòa quyện trong gió. Học sinh chen chúc, tiếng cười nói ríu rít khắp sân. Mặc dù lạnh, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi lũ học trò.

Huy đứng trong gian hàng, nhìn dòng người qua lại. Cậu vốn không ưa chốn đông đúc, nhưng khi quay sang, bắt gặp ánh mắt Khải đang lấp lánh, bận rộn nướng bỏng gạo bên cạnh, tự dưng lại thấy an ổn.

Một lúc sau, Khải lén dúi vào tay Huy một phong lì xì nhỏ.

"Cái gì đây?" Huy nhíu mày.

"Tiền lì xì" Khải nháy mắt. "Mở ra coi đi."

Bên trong phong bì có hẳn 500k cùng một mẩu giấy gấp gọn: "Chúc năm mừng năm mới, yêu cậu."

Huy đứng lặng, trong lòng dậy lên một cảm xúc khó gọi tên. Ở giữa dòng người nhộn nhịp, giữa tiếng hò hét, tiếng nhạc, cậu thấy như chỉ còn lại mình và Khải.

Tối hôm đó, về đến nhà, Huy treo chiếc khăn len xanh rêu lên móc áo, rồi mở phong lì xì ra đọc lại lần nữa. Tấm giấy nhỏ bé, chữ viết không ngay hàng thẳng lối, nhưng từng chữ như in hằn trong tim..

Huy ngồi thẫn thờ trước bàn học. Ngoài kia, tiếng pháo tép lách tách từ mấy nhà hàng xóm vọng lại, báo hiệu không khí Tết đang về thật gần. Nhưng trong căn phòng nhỏ, Huy lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Cậu đặt mẩu giấy lên bàn, đôi mắt dừng lại nơi hàng chữ cuối cùng: "Yêu cậu". Hai chữ đơn giản, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là lời đùa cợt. Chính sự thẳng thắn ấy lại làm lòng Huy chao đảo.

Cậu khẽ thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, đèn đường hắt ánh vàng nhạt xuống con hẻm nhỏ. Trước hiên nhà đối diện, mấy đứa trẻ đang cười rộn khi đuổi nhau cầm pháo sáng. Khung cảnh ồn ào ấy bỗng trở thành nền cho những suy nghĩ rối ren của Huy.

Huy đưa tay chạm vào chiếc khăn len đang treo ngay ngắn. Mềm mại. Ấm. Như chính bàn tay của Khải đã từng siết chặt tay cậu hôm nọ. Cảm giác ấy, sao mà dễ chịu, dễ tin đến vậy.

Cậu khẽ bật cười. Một nụ cười vừa bất lực, vừa có chút ngọt ngào. Có lẽ, Khải đã thật sự chiếm lấy một góc trong tim cậu rồi.

Những ngày sau đó, trường nghỉ Tết, Huy ít gặp Khải hơn. Thế nhưng, mỗi ngày, điện thoại cậu reo lên hàng loạt tin nhắn từ người mà ai cũng biết là ai.

"Huy, ăn cơm chưa?"

"Ngủ chưa đó, đừng học khuya quá."

"Mai tớ qua nhà cậu, được không?"

Ban đầu, Huy hoảng lắm, trời đất ơi nhắn gì nhắn nhiều vậy, làm con người ta ngại hà. Nhưng rồi dần dần, những dòng chữ kia trở thành điều quen thuộc. Mỗi lần màn hình sáng lên, lòng cậu lại khẽ rung một nhịp.

Đêm ba mươi, cả khu phố rực sáng ánh đèn. Nhà Huy bận rộn dọn dẹp, mẹ cậu tất bật trong bếp, vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa chuẩn bị đồ để cúng cho bố của Huy. Cậu vừa phụ vừa cầm điện thoại nhắn tin cười khúc khích như gái mới yêu.

Tin nhắn mới từ Khải: "Đón giao thừa vui nha. Ước gì được ngồi cạnh cậu bây giờ."

Chỉ một câu thôi, mà làm Huy ngẩn người rất lâu. Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ gửi lại một mặt cười. Nhưng tim thì đập thình thịch, chẳng chịu yên.

Mẹ Huy ngó sang, thấy con trai cười tủm tỉm, bà đoán ra liền.

"Huy, con có người yêu hả?" Bà đột ngột xuất hiện sau lưng cậu khiến cậu giật nảy lên, tắt điện thoại ngay.

"M..mẹ! Làm con hết hồn hà!" Huy đỏ mặt.

Bà Phương cười hì hì. "Xin lỗi con nha, tại thấy con cười cả ngày như mẹ hồi đó. Vậy...người đó là ai dịiiiii?"

"K..không có đâu mà mẹ..."

"Không có cái gì, ngày xưa mẹ mày cũng cười khằng khặc khi đọc thư tình bố mày gửi. Mẹ vẫn còn giữ đây này"

Huy biết là không giấu mẹ nổi, nên đành thừa nhận. (Nói trước mẹ Huy biết Huy là gay lâu rồi nhen)

"Ừm...Bạn ấy tên Khải...Học cùng lớp..."

"Khải...? À, cậu bạn ngày xưa con hay chơi cùng đúng không? Nó thích chè đậu xanh của mẹ quá trời. Ghê hén, giờ thành người yêu nó luôn" Bà cười, sau đó xoa đầu cậu con trai nhỏ của bà. "Đừng để như lần trước nữa, Huy nhé"

"Mẹ yên tâm, Khải tốt lắm, không giống thằng cũ đâu..."

"Ừ, dù có thế nào thì mẹ vẫn ở đây"

Sáng mùng một. Khi phố phường vẫn còn vương mùi pháo giấy và bánh chưng nóng, Khải bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Huy.

Cậu mặc chiếc áo khoác dày, tay cầm giỏ quà nhỏ: vài gói mứt, hộp trà, thêm phong lì xì đỏ chói. Huy tròn mắt:

"Cậu... tới đây làm gì vậy?"

"Đi chúc Tết chứ làm gì." Khải cười, lúm đồng tiền thoáng hiện. "Sẵn tiện, ra mắt gia đình"

Mẹ Huy từ trong nhà đi ra, vừa bất ngờ vừa vui. "Ô, bạn Huy hả? Vào nhà đi con, trời lạnh thế này đứng ngoài làm gì."

Khải cúi chào lễ phép, rồi theo chân bà vào nhà. Suốt buổi, Huy vừa ngượng vừa lo. Khải cứ điềm nhiên nói chuyện với mẹ cậu, nào là chuyện học hành, nào là lớp tổ chức hội Xuân. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại liếc sang Huy, cười một cái như muốn trêu.

"Ừm...Mẹ ơi..." Huy cầm tay Khải, ngại ngùng nói. "Này là bạn Khải hôm qua con nói ạ..."

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua mắt bà Phương, sau đó bà cười, trêu.

"Chưa gì đã dẫn người yêu ra mắt gia đình rồi hả?"

"Mẹ nói gì vậy, cậu ấy tự tới chứ con có dẫn qua đâu. Còn cậu nữa! Đừng có tự tiện tới mà không báo trước nghe chưa!" Cậu vả vai anh một cái.

"Ui da...Biết rồi..."

"Có gì để mắt tới Huy nhà bác, nó mỏng manh yếu đuối lắm, khéo lại bị bắt nạt cho coi"

"Con không có mỏng manh yếu đuối nha!"

Khải cười, giơ tay che miệng để khỏi bật cười quá to, nhưng đôi mắt thì cong cong như trăng non, rõ ràng cố tình chọc Huy. Mẹ Phương lắc đầu, sau đó múc mấy bát chè đậu xanh nóng hổi.

" Đây, cháu ăn chè cho ấm bụng. Chắc cháu còn nhớ mà hén, hồi đó cháu khen suốt"

"Dạ, con cảm ơn bác." Khải lễ phép đón lấy, cúi đầu.

"Cái thằng Huy trí nhớ kém thật, chơi từ bé mà quên hay thật, mẹ già rồi còn nhớ đây này"

"Lúc đó con còn nhỏ mà, không nhớ là đúng rồi..." Huy phụng phịu.

Huy thì ngồi bên, gương mặt nóng ran. Cậu chẳng hiểu sao lại căng thẳng đến vậy - rõ ràng Khải đâu có làm gì quá đáng, chỉ là... mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị tinh thần.

Trong lúc Khải trò chuyện rôm rả với mẹ mình, Huy lén ngắm cậu ta. Đôi tay to, khẽ nâng chiếc thìa chè một cách chậm rãi. Gương mặt quen thuộc, gần gũi mà dường như đang trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Có một thoáng, Huy bỗng thấy lòng mình yên ả, như thể khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

Sau khi chào Tết xong, Khải lững thững ra trước hiên cùng Huy. Không khí mùng Một tĩnh lặng, chỉ có vài đứa trẻ hàng xóm nô đùa với bao lì xì đỏ rực. Trời se lạnh, nắng đầu năm óng ả len qua những tán cây trơ trụi.

"Cậu đúng là..." Huy khoanh tay, cố giữ giọng bình thường. "...phiền thật đấy. Tự nhiên xuất hiện, làm con người ta hết hồn."

Khải nghiêng đầu, mỉm cười. "Nhưng cậu vui mà?"

"...Ai nói?"

"Thấy rõ trên mặt rồi còn chối." Khải khẽ nhéo má cậu, nhanh đến mức Huy chưa kịp phản ứng. "Cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm đó."

"Đáng yêu cái đầu cậu! Lần sau mà còn bày trò vậy nữa thì-"

"Thì sao?" Khải chồm sát lại, mắt ánh lên đầy trêu chọc.

Huy nghẹn lời, tim đập loạn xạ. Cậu đẩy nhẹ ngực Khải ra, quay mặt đi. "...Thì... thì đừng trách."

Khải bật cười, không tiếp tục trêu nữa. Cậu hôn nhẹ lên má Huy một nụ hôn.

"Tớ về đây, nhớ ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm nhiều lên kẻo cảm lạnh"

"Làm như tớ là con nít vậy. Về cẩn thận đó nha"

Huy nhìn bóng lưng của Khải đi xa dần, không khỏi cảm thấy buồn bã trong lòng. Nhịp tim của Huy, từng nhịp, từng nhịp, vang vọng rõ hơn bao giờ hết...

---End phần 8---

Fact (hơi bùn):
Mẹ của Huy là người Củ Chi, ba của Huy là người Thanh Hóa.
Ba Huy hồi đó là phụ hồ, mất do rơi từ giàn giáo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove