Ngoại truyện Khải Huy (H nhẹ)

Một năm trôi qua nhanh đến mức Huy đôi khi không tin được. Từ ngày chính thức ở bên nhau, cả hai trải qua bao mùa, từ cái rét cắt da đến những buổi trưa nắng hè oi ả. Tình yêu tuổi mười bảy của họ phần lớn chỉ là nắm tay, những nụ hôn nhẹ sau cánh cổng trường, hay ngồi cạnh nhau trong thư viện im lặng học bài. Thứ tình cảm ấy, ngây ngô nhưng lại chân thành, đủ để khiến trái tim Huy dịu lại sau những vết thương xưa cũ.

Sang năm cuối cấp, cuộc sống xoay quanh thi cử, áp lực, những giờ học thêm mệt nhoài. Nhưng giữa guồng quay tất bật ấy, chỉ cần quay sang bàn bên, thấy Khải đang nghiêng đầu chép bài, Huy lại thấy nhẹ nhõm. Đôi khi, chỉ một cái chạm tay lén lút dưới gầm bàn cũng đủ khiến lòng cậu bình yên lạ thường.

Rồi tháng Năm tới, ngày phượng nở, cũng là lúc Khải bước sang tuổi mười tám.

Do bận ôn thi tuyển sinh vào Đại học, nên ban đầu Khải không định tổ chức sinh nhật (thực ra là từ lúc lên cấp 2 đến giờ anh không còn tự tổ chức nữa) nhưng bố mẹ của Khải cứ nằng nặc đòi tổ chức, họ nói là nhà mình nhiều tiền mà, không đỗ Đại học thì vào trường tư, có cái sinh nhật mà năm nào Khải cũng không chịu tổ chức làm họ buồn quá trời. Năm nay Khải mười tám, là độ tuổi quan trọng trong mỗi đời người, nhất định phải tổ chức.

Cơ mà đòi cho đã, đến sát ngày bố mẹ Khải phải đi công tác xa.

"Khônggggggg!!! Tôi không chịuuuuuu!!! Ngày mai là sinh nhật con trai tôi tôi phải tổ chức cho nóoo!!" Mẹ Khải gào thét với cô trợ lí.

"Nhưng chủ tịch hong đi thì đối tác hong kí hợp đồng đâu, mà nguyên liệu nhập khẩu chính của mình là từ công ti này đó"

"...."

Hết cứu.

Thế là Khải chỉ còn Huy thoai.

Khải chống cằm nhìn trang vở chằng chịt chữ viết. Đèn bàn hắt xuống, bóng cậu in dài trên mặt gỗ, đôi mắt thẫn thờ. Ngoài kia, gió tháng Năm thổi rì rào, hương hoa phượng lẫn trong hơi nóng hầm hập của mùa hè. Mười tám tuổi - người ta bảo là cột mốc quan trọng, là lúc có một bữa tiệc rộn ràng cùng bạn bè, gia đình. Nhưng với Khải, tối nay chẳng khác nào mọi ngày khác: sách vở, đề cương, một căn nhà rộng thênh thang và khoảng trống nặng trĩu trong lòng.

Khải thì ít bạn. Bố mẹ đã ra sân bay, để lại lời hứa "sẽ mang thật nhiều quà" cùng những giọt nước mắt đầy áy náy. Anh quen rồi. Nhiều năm nay, họ luôn bận rộn, sự xuất hiện thường chỉ tính bằng giờ, còn sự vắng mặt lại được đo bằng tháng. Dù bảo không sao, Khải vẫn thấy tủi. Mười tám tuổi, đáng lẽ anh không nên thấy mình... cô độc đến vậy.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Huy:

"Ngày mai rảnh không?"

Khải khẽ nhếch môi, gõ lại một dòng cụt lủn:

"Ôn bài suốt, rảnh gì."

Chưa kịp đặt xuống, màn hình đã sáng bừng. Cuộc gọi đến. Huy không kiên nhẫn chờ trả lời.

"Không được, mai cậu phải rảnh"

Giọng cậu vang lên, mang chút hóm hỉnh nhưng cũng đầy cương quyết.

Khải thoáng ngẩn ra, tay cầm điện thoại dừng lại vài giây.

"...Tại sao?" Anh buột miệng hỏi, giọng cố tỏ ra dửng dưng, nhưng trong lòng lại len vào một tia hiếu kỳ.

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ:

"Còn hỏi nữa? Sinh nhật mười tám của cậu chứ bộ? Bộ tính lờ đi hả?"

Tim Khải khựng một nhịp. Anh chưa từng nói cho Huy biết sinh nhật của mình (thực ra là Khải quên, mà Huy cũng không nhớ để hỏi nốt).

"Sao cậu biết hay vậy?"

"Zalo báo ớ."

Ồ...Đơn giản hơn anh tưởng.

Khải khẽ phì cười, thoáng chua chát. Hóa ra cái ngày mà anh cứ nghĩ chỉ có mình âm thầm nhớ, cuối cùng lại bị một dòng thông báo trên Zalo tiết lộ. Nhưng cũng nhờ vậy, ít nhất có người để ý đến anh.

"Thôi, tớ không thích ồn ào." Khải đáp, giọng lảng tránh.

Bên kia, Huy im lặng vài giây. Sau đó, giọng cậu trở nên mềm đi:

"Không cần ồn ào. Tớ chỉ muốn... ở bên cậu thôi. Cậu đừng từ chối được không?"

Ngực Khải bất giác nóng lên. Cái cách Huy nói, bình thản nhưng dứt khoát, khiến anh chẳng biết tìm lý do nào để gạt đi.

"...Ừ thì, ôn thi trên trường xong..." Khải ngập ngừng.

"Không. Mai tớ bắt cóc cậu sớm hơn." Huy chen ngang, giọng cười khẽ vang trong loa. "Chuẩn bị tinh thần đi. Ngủ sớm giùm cái, thức khuya nhiều mốt chạy thận."

Cuộc gọi kết thúc trước khi Khải kịp phản ứng. Anh ngồi thừ một lúc, nhìn màn hình đen thui phản chiếu gương mặt mình. Bỗng dưng, căn phòng bớt nặng nề hẳn. Khóe môi anh khẽ nhếch, dù chưa hiểu Huy định làm gì.

Đột nhiên Huy gọi lại cho anh.

"Gì nữa vậy?"

"Tớ quên hỏi, bố mẹ cậu đi công tác rồi đúng không?

"Ừ...Đang cô đơn, thiếu hơi ấm người ấy"

"Nóng thấy bà, ấm gì mà ấm" Huy đỏ mặt. "Mai tui thở phà phà vô mặt ông cho ông vừa lòng.

Khải cười lớn. "Nhớ đánh răng à"

"Biết rồi...Ờ mà..." Huy ngập ngừng. "Chúc ngủ ngon nha...Yêu cậu..."

Trước khi anh kịp định hình thì Huy cúp máy luôn. Khải ngồi chết lặng với chiếc điện thoại trong tay. Hai chữ "Yêu cậu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản nhạc không chịu dừng. Tim anh đập thình thịch, mặt nóng bừng đến mức phải đưa tay che lại. Mười tám tuổi rồi, lẽ ra phải điềm tĩnh hơn, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi kia thôi, mọi lớp phòng vệ anh dựng suốt nhiều năm qua đều sụp đổ.

Đêm đó, Khải không học thêm được chữ nào nữa. Anh trằn trọc mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, anh vẫn mơ thấy bé Huy dễ thương cute hột me của anh.

---

Sáng hôm sau, Khải vừa mở mắt đã nghe thấy chuông cửa reo inh ỏi. Anh dụi mắt, tóc còn rối bời thì cánh cửa bật mở cái rầm, Huy thò đầu vào, tay xách một túi đồ ăn sáng.

"Ngủ như lợn á. Tớ phải qua nhà cô Linh hàng xóm mượn chìa khóa dự phòng đó."

(Nhà Khải gửi nhà chìa khóa nhà hàng xóm, phòng trường hợp bố mẹ Khải về mà không có Khải ở nhà)

Khải lườm, nhưng khóe môi khẽ cong.

"Mặt dày ghê."

"Ừ, mặt dày mới yêu được cậu chứ." Huy tỉnh bơ đáp, rồi đặt túi đồ xuống bàn. "Ăn đi, rồi đi với tớ. Hôm nay là sinh nhật cậu, không ai được học hành gì hết."

"Nhưng không học là rớt Đại học đó"

"Ôn 4 tháng trời rồi nghỉ một bữa không sao đâu"

Khải bật cười, không dám cãi vợ nữa

---

Cả ngày hôm đó, Huy kéo Khải đi khắp nơi. Tầm 9 giờ sáng, cả hai đạp xe ra bờ sông, gió thổi lồng lộng. Hai đứa ngồi ăn chè ở hàng bà Mận, quán chè lâu đời nhất ở xóm của Huy. Buổi trưa, Huy dẫn Khải tới quán mỳ mà cậu bảo là "ngon nhất trần đời", vừa ăn vừa kể chuyện linh tinh. Buổi chiều, cả hai lại tạt qua nhà sách, mua vài quyển tiểu thuyết Khải thích.

"Đơn giản vậy thôi hả?" Khải hỏi khi họ về đến cổng nhà.

"Ừ thì, cậu nói là cậu không thích ồn ào mà." Huy nhún vai, mắt long lanh khi nhìn anh. "Quan trọng là... có người bên cạnh."

Tim Khải chợt run lên.

---

Tối hôm ấy, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn ánh đèn vàng dìu dịu. Khải mở cửa, để Huy bước vào. Không còn ồn ào, không còn chen chúc, chỉ có sự tĩnh lặng bao quanh hai người.

"Bố mẹ cậu thật sự không về hả?" Huy hỏi, đặt cặp xuống sofa.

"Ừ. Đi cả tuần." Khải đáp, giọng nhẹ tênh, nhưng trong mắt lại ánh lên một thoáng trống trải.

Huy nhìn anh thật lâu, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm chặt.

"Thì đã có tớ ở đây rồi."

Cái ôm đó khiến Khải cứng người trong thoáng chốc, sau đó khẽ khàng ôm lại. Từng nhịp tim, từng hơi thở hòa vào nhau. Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến mức nguy hiểm.

"Huy..." Khải gọi khẽ, giọng run rẩy.

"Ừm?"

"Ở lại... đêm nay nhé."

Huy ngẩng lên, tim đập mạnh như muốn phá lồng ngực. Trong đôi mắt Khải, ánh sáng bối rối và mong chờ đan xen.

Không một lời thừa thãi nào nữa, Huy gật đầu.

---

Căn phòng ngủ thoang thoảng mùi xà phòng và hương hoa phượng ngoài hiên. Hai bóng người trẻ tuổi ngồi cạnh nhau trên giường, không gian yên lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim dồn dập. Khải nghiêng người, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi Huy.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, run rẩy như lần đầu, nhưng rồi nụ hôn kéo dài, nóng hơn, sâu hơn. Tay Huy vô thức siết chặt áo Khải. Họ đều biết, lần này khác hẳn những lần trước.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, như thể bù lại cho tất cả những chờ đợi suốt một năm qua. Hơi thở nóng hổi quấn quýt, đôi môi dính chặt, chẳng ai muốn rời. Tay Khải lần xuống, khẽ nắm lấy bàn tay Huy, đan chặt vào nhau. Ngón tay anh run run, nhưng vẫn cố gắng dịu dàng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, Huy sẽ biến mất.

Cả hai ngã xuống giường trong sự vụng về, tiếng tim đập vang trong lồng ngực hòa vào nhau. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, soi rõ gương mặt đỏ bừng của Huy. Cậu tránh ánh nhìn của Khải, đôi môi run rẩy mấp máy:

"Khải... tớ... hơi sợ."

Khải lập tức dừng lại. Anh áp trán mình vào trán Huy, giọng khẽ run:

"Không sao... Nếu cậu không muốn, mình dừng ở đây."

Huy ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rực. Cậu lắc đầu, khẽ vòng tay ôm lấy cổ Khải.

"Không phải là không muốn... Chỉ là... lần đầu... nên hơi hồi hộp thôi."

Nụ cười thoáng hiện trên môi Khải, vừa dịu dàng vừa xót xa. Anh hôn nhẹ lên khóe mắt Huy, thì thầm:

"Vậy thì chậm thôi. Tớ sẽ không làm cậu đau đâu."

Hơi thở ấm nóng của Khải phủ xuống, từng nụ hôn miên man từ trán, xuống má, rồi dừng lại ở bờ môi run rẩy kia. Huy nhắm chặt mắt, toàn thân căng cứng, nhưng dần dần, cậu thả lỏng theo vòng tay ấm áp ấy. Từng chuyển động vụng về, ngượng ngùng, xen lẫn tiếng cười nhỏ khi va chạm lúng túng, nhưng tất cả đều ngập tràn dịu dàng.

Trong ánh đèn vàng nhạt, hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm nóng và gấp gáp. Khải khẽ luồn tay ra sau lưng Huy, ôm chặt cậu hơn, như muốn giữ lấy cả thế giới trong vòng tay mình. Huy hơi run, nhưng không đẩy ra, ngược lại càng rúc vào lòng Khải, như tìm kiếm sự an toàn.

Từng nụ hôn nối tiếp nụ hôn, khi vội vã, khi chậm rãi, làm đôi môi cả hai đỏ ửng. Quần áo bị gỡ bỏ từng lớp trong sự ngượng ngùng xen lẫn tiếng cười khẽ. Cả căn phòng nhỏ dường như cũng rung động theo từng nhịp tim họ.

Khải nhìn Huy, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng anh khàn đi vì xúc động:

"Cậu chắc chứ...?"

Huy gật đầu, không nói lời nào, chỉ kéo Khải xuống, trao cho anh một nụ hôn thay cho câu trả lời. Cái gật đầu ấy đủ để Khải dồn hết dịu dàng vào từng cử chỉ.

Mọi thứ diễn ra chậm rãi, bối rối nhưng tha thiết. Thỉnh thoảng, Huy cắn môi kìm tiếng thở gấp, nhưng khi ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Khải, cậu thấy lòng bình yên lạ thường. Giữa những vụng về tuổi mười tám, tình yêu của họ hiện hữu rõ ràng, nóng bỏng nhưng cũng trong trẻo như mùa hè ngoài hiên.

Căn phòng ngập tràn hơi thở nồng nàn, xen kẽ tiếng gọi tên nhau khe khẽ. Không còn khoảng cách nào, chỉ còn hai tâm hồn trẻ tuổi, lần đầu tiên thật sự trao cho nhau tất cả.

Đêm đó, họ thuộc về nhau.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove