Name your feelings (15)
(Author's note: Trở lại với Kov - Mạnh nào. Mọi người cho ý kiến đôi Boev - Dụng chút xíu đi. Nhân đây cũng cảm ơn tác giả bộ Tình Vượt Biên vì là người đã khai sáng cả hai đôi trong truyện này :3)
Tuyết rơi ở Thường Châu.
Đường phố, nhà cửa, công viên, sân tập,... tất cả khoác lên mình một màu trắng tinh khôi bất tận, mang theo từng đợt gió mạnh và cái lạnh thấu xương.
Trong đội U23 Việt Nam, kể cả những người quê miền Bắc luôn phải trải qua mùa đông cắt da cắt thịt đều cảm thấy hơi quá sức chịu đựng. Rời khỏi phòng bây giờ là đã một cực hình, chứ đừng nói đến phải tập luyện trong giá rét căm căm. Mỗi lần ra ngoài, đứa nào đứa nấy đều ních quần áo bông dầy cui trông chẳng khác nào một đàn gấu chạy đi kiếm chỗ ngủ đông.
Huấn luyện viên Park cũng không nỡ để đám học trò nhà mình chịu khổ, tập chiến lược mỗi sáng thay thế bằng vận động làm nóng người thôi.
Ông nhớ lại trận bán kết với Qatar, Duy Mạnh và Đức Huy đã vắt kiệt sức đến mức đổ máu để giành lấy tấm vé vào chung kết cho cả đội.
Lòng ông xót xa.
Thời tiết như đeo thêm gông cùm cho khó khăn và gian nan, liệu có cơ hội nào cho U23 Việt Nam chiến thắng? Giữa vinh quang cùng sức khỏe của lũ trẻ, người làm thầy như ông nên quyết định sao đây?
X
Khi Duy Mạnh quay lại khách sạn vào buổi chiều thì trước cửa phòng nhiều thêm một cái túi to cùng tờ giấy: "Gọi tớ khi có thể - Kov"
Trở về phòng, Mạnh lấp tức bấm số cho Kov
(Anh => Việt)
"Xin chào, cảm ơn vì món quà, dù là tớ chưa mở nó ra"
"May thật, tớ còn đang tự hỏi liệu nhân viên khách sạn có lấy mất đi không. Thực ra bên trong cũng không có gì đâu, vài thứ mẹ tớ cho vào trước khi sang đây phòng khi trời quá lạnh, khăn, áo, mũ, túi chườm, có thêm cả trà gừng mật ong uống liền".
"Sao cậu không giữ lại, đưa cho tớ cậu lấy gì dùng"
"Ở quê hương tớ khí hậu còn tệ hơn thế này nhiều, lạnh như thế này chưa ăn nhằm gì với bọn tớ đâu, chúng tớ quen rồi. Cậu thì khác anh bạn, tớ biết Việt Nam nhiệt độ chưa từng thấp như bây giờ. Tớ sợ lạnh đột ngột cậu sẽ chịu không nổi"
"Nhưng dù sao đây cũng là của bác gái chuẩn bị riêng cho cậu, tớ không dám..."
"Làm ơn Mạnh. Hôm gặp Qatar cậu đã vì lạnh mà chảy máu mũi đến suýt ngất xỉu trên sân rồi. Đừng chủ quan với sức khỏe của mình như vậy nữa"
Giọng Kov khàn đi khi cắt ngang lời Mạnh, quyết liệt nhưng không hề thiếu sự dịu dàng.
Kov luôn quan tâm đến cậu, vậy mà cậu...
Một khoảng lặng nhỏ giữa cả hai.
"Tớ ngốc lắm phải không...?"
"Ừ ngốc, ngốc đến mức làm tớ phát điên, nhưng cậu là đồ ngốc của tớ"
"Xin lỗi...lại khiến cậu phải nhọc công lo lắng..."
"Đồ đần. Tớ đã nói tớ thích cậu, tớ không lo cho cậu thì lo cho ai chứ. Hơn nữa đội Việt Nam thiếu đi một tiền vệ thì thắng dễ dàng quá, mất vui"
"Ê còn chưa đấu sao biết các cậu sẽ thắng, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu"
"Nếu cậu không muốn thế thì tự chăm sóc mình tốt hơn đi."
"Đã mặc nhiều lắm rồi vẫn thấy rét lắm. Đây nè, răng tớ đánh run cầm cập nghe thấy không Kov"
"Nhớ giữ ấm cổ, tay và chân"
"Okay"
Xamrobekov và Mạnh tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa, vì đã hai ngày chúng nó không gọi được cho nhau. Bên U23 Uzbekistan HLV tăng cường độ tập luyện nên Kov thường về muộn, lúc này là cơ hội thì phải nói để bù đắp thiếu hụt cảm xúc.
Dụng mà ở đây sẽ cho một lời nhận xét, đôi chim cu mới yêu dính nhau còn hơn keo con voi.
"Trước khi tớ quên, có Tiến Dụng ở đấy không?"
"Không, nó sang phòng Đức Chinh chơi rồi, sao vậy"
"Boev gửi lời cảm ơn Dụng, nó bảo nó đỡ nhiều rồi"
"Ơ tớ tưởng hai đứa nó không ưa nhau"
"Y chang câu tớ hỏi Boev, nó cũng đần mặt ra rồi chối bay chối biến"
"Lạ nhỉ"
"Bọn tớ chuẩn bị đi ăn, lát xuống gặp nhau nhé"
"Ừ, gặp sau"
Lúc lấy các thứ ra khỏi túi, cậu tìm thấy một dòng chữ "Xamrobekov" được thêu bằng chỉ xanh trên ngực áo, hình mặt gấu bên cạnh trái tim nho nhỏ trên mũ len và khăn, Mạnh nhận ra tất cả đều là đồ riêng của Kov. Cậu chợt hiểu lí do vì sao hắn kiên trì bảo cậu nhận đến thế. Trong phút chốc, cậu tưởng tượng được ra vẻ đắc ý của Kov lát nữa đây thôi.
Phì cười, tớ là tên ngốc của cậu, thế thì cậu là đứa trẻ con của tớ.
Khoác lên người bộ áo lông xám đen, Mạnh thấy nó thật rộng và ấm áp.
Hệt như cái ôm của Kov vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip