Name your feelings (16)

(Author's note: Chap này có một ít đất diễn cho cp Trường Huy. Tớ rất thích ship những đôi mà ít người ship như thế này. Nhân tiện PR cho một short-fic mới của tớ, mọi người có thể đọc trong hồ sơ nhé. Tks nhiều :3 )


Chạy bộ quanh khu phố vào buổi sáng đã thành thói quen của Xamrobekov, một cách khởi động cơ bắp không gì bằng cho một ngày tập luyện hăng say mới. Một phần khác, Kov thích cảm nhận sự tĩnh lặng và yên bình hiếm có của nơi thành thị đông đúc này.

Gió cùng tuyết khiến hắn có đôi chút nhớ nhà. Mọi năm thời gian này được quây quần bên gia đình vui lắm.

Boev chạy theo sau Kov thì ngáp ngắn ngáp dài. Thông cảm đi, gã không phải người thích dậy sớm, hầu như hôm nào hắn cũng nướng đến sát giờ mới cuống cuồng chạy đi tập hợp. Vì cái heo gì tên bạn thân không chịu hiểu cho nỗi lòng gã chứ.

Buồn cười nhìn thằng cùng phòng vừa chạy vừa gà gật, Kov quay lại châm chọc

"Cầu thủ tuyển quốc gia thì mấy km này với mày phải là muỗi chứ Boev, bọn mình chạy băng băng 90p còn được cơ mà"

"Lúc thi đấu khác, giờ tao buồn ngủ bỏ mịa. Từ đầu tao đã nói tao muốn ngủ sao mày cứ một hai lôi tao dậy hả thằng chó"

"Bớt thức khuya lướt instagram là được ngay. Thời giờ mày câu gái trên mạng nên đi nghỉ ngơi thì tốt hơn"

"Ngoài kia có cả tá em gái xinh tươi sẵn sàng chết vì tao, xếp hàng dài hàng đàn luôn. Làm anh em tốt có cần tao giới thiệu cho vài em không"

"Giờ tao có Mạnh là đủ rồi. Cám ơn"

"Phí phạm. Mày tuy không đẹp trai bằng tao nhưng các chị em cũng ưa thích lắm đấy"

Kov lắc đầu ngao ngắn, hắn đã quá quen với tính cợt nhả của tên đồng đội chết bầm. Có lẽ bắt gã chạy như thế này còn là quá ít.

Đang chạy hắn chợt thấy bên kia đường có hình bóng quen quen.

Như để trả lời, hắn nghe tiếng Duy Mạnh gọi to

"KOV! ĐÚNG KOV RỒI!"

Xamrobekov ngây ra nhìn cậu cứ thế một mạch chạy về phía này, không thèm để ý Tiến Dụng phát hoảng khi bạn mình băng qua đường mặc kệ ô tô xe máy, cho đến khi cậu dừng lại trước mặt hắn cười hì hì mới hoàn hồn.

Tốc độ của Mạnh thật đáng nể.

Cả người hắn lâng lâng. Có Mạnh làm frenemy là quyết định chính xác nhất của hắn từ xưa đến giờ.

"Cậu làm gì ở đây sớm vậy anh bạn?", Kov hỏi

"Thể dục buổi sáng, tớ tính làm vài vòng quanh khu này"

"Tớ cũng vừa dậy, chạy cùng đi"

"Vậy đua đến chỗ cũ rồi quay về nhé"

"Okay, đi nào"

Cứ thế hai thanh niên vô tư bỏ hai đứa bạn xui xẻo lại đằng sau mà đưa nhau đi trốn. Boev ngao ngán làm kiểu facepalm thằng bạn mắc toi nói dối mặt không đổi sắc để đu theo trai. Tiến Dụng thì chẳng còn gì để nói, bản thân bị bỏ rơi bao nhiêu lần bởi bao nhiêu đôi trong đội cậu chán chả thèm đếm nữa.

Quay sang nhìn kẻ bị chung số phận bị bạn thân lãng quên, hai đứa cameo thấy đồng cảm với nhau kinh khủng. Tự dưng Boev quên đi cậu và hắn ghét nhau, bắt chuyện

"Thằng Kov kéo tao dậy chạy từ 6h cơ, giờ gần 7h rồi"

"Trùng hợp, Duy Mạnh cũng vừa hoàn thành lượt thứ ba ở khu này", Dụng đáp, "Tao với mày có nên đi theo chúng nó nhặt xác không"

"Tao nghĩ nên, phòng trường hợp hai thằng dở hơi đấy hết hơi để dở rồi lăn quay ra chỗ nào éo ai biết được thì phiền lắm", gã nhún vai.

Bốn mắt giao nhau trong một giây trước khi nhìn đi nơi khác.

Cả Boev và Dụng đều thừa lúc đối phương quay đi chỗ khác đưa tay vuốt đi cảm giác là lạ vừa xẹt qua ngực.

Mịa, gì thế nhỉ.

X

Buổi tập hôm nay thầy Park cho nghỉ sớm, và thế là lũ giặc U23 Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội để đi...chơi ném tuyết. Cái sân cỏ trước cửa khách sạn bị cả đám chiếm dụng nguyên cả một buổi chiều. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng một góc trời.

Đâu có ai nhận ra những cậu trai đang cố gắng gom tuyết lại rồi vùi đứa gần nhất trong càng nhiều tuyết càng tốt kia lại là những người hùng mang trọng trách lớn lao, đem vinh quang về cho dân tộc. Bao mồ hôi và nước mắt để vượt qua khó khăn nhọc nhằn khiến họ dường như ít khi nào được sống thoải nhất với lòng. Giờ đây, tất cả được trở về là chính mình, là những thanh niên mới lớn vẫn còn sự trẻ con, hồn nhiên và trong sáng mà thôi.

Xuân Trường và Đức Huy đứng một bên nhìn cả bọn chơi đùa, Híp leader hơi dựa vào người Huy cục súc trông hệt như cặp vợ chồng già trông con nhỏ.

"Sao không chơi", Đức Huy hỏi.

"Cần có người trông chừng lũ ăn hại này chứ, tớ lo lát không cẩn thận chúng nó chôn sống nhau luôn", Híp nói.

"Em cứ gà mẹ mãi thế sao chúng nó trưởng thành được", Huy quàng tay qua vai Trường

"Không phải, tớ không muốn ai trong đội bị thương thôi", Híp chôn mặt vào cổ Huy lầm bầm.

"Đừng lo, có anh ở đây với em nữa mà", Huy khẽ hôn trán Híp. Cũng vì thế nên anh mới thích Híp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip