Name your feelings (29)

(Author's note: Có ai nhớ tui hem T^T)


"Sao nãy giờ cứ cau có thế thằng kia", Bùi Tiến Dụng đấm nhẹ vào vai Yakhiboev.

"Không phải", gã rũ mắt, giọng khàn khàn phảng phát sự tiếc nuối, "...chỉ là tao thấy mình ngu, tại sao không tỏ tình sớm hơn..."

Cậu nghiêng đầu, chưa hiểu lắm ý của gã.

"Bọn mình sẽ có nhiều thời gian hơn, chứ không phải chỉ còn một buổi tối trước trận chung kết như thế này", khẽ quay đi, Boev không muốn Dụng thấy khuôn mặt đã nóng rát vì ngượng ngùng. Mịa nó chứ, trên đời có lẽ chỉ có cậu mới có thể khiến gã thốt ra mấy lời buồn nôn mà có đánh chết gã cũng không muốn nói cho bất kì ai này.

Nhưng giấu đầu hở đuôi, Tiến Dụng vẫn tinh ý nhìn ra cái tai đỏ lừ của gã.

Cười thầm, ôi mẹ ơi sao giờ cậu mới biết gã trai Uzbkistan đô con manly có thể đáng yêu như vật chứ.

"Thần kinh! Một tối thì một tối, kể cả chỉ còn một giây tao cũng sẽ trân trọng, miễn là được ở bên mày", cậu cốc đầu gã, "với lại trận chung kết có phải sinh ly tử biệt đếch đâu. Hay là mày muốn rũ bỏ trách nhiệm khi hết giải"

"Cái quần què, mày không thoát khỏi tao dễ dàng thế đâu con", Boev chồm lên ghì Dụng xuống bằng một tay rồi vò tóc cậu.

Thoát khỏi vòng vây, Dụng nhìn thẳng vào mắt gã.

"Thế thì hứa đi, mày sẽ không bảo giờ để tao chạy thoát khỏi mày"

Đôi mắt đen láy như mặt hồ không chút sóng gợn, Boev nhận ra người trước mặt đang vô cùng nghiêm túc.

"Sẽ dính cứng còn hơn kẹo cao su dưới đế dày đến lúc nào mày chán tao thì thôi", Boev khẳng định chắc nịch trước khi ôm Dụng thật chặt.

Tương lai của gã giờ là có thể giúp cậu vượt qua mọi thứ, cùng khóc, cùng cười.

"Đến tận cuối đời cơ à? Haha về già bọn mình sẽ là hai ông lão quái đản chửi nhau bằng hai thứ tiếng"

Phía trước còn nhiều điều đợi cậu và gã lắm, nhưng có sá gì nếu được ở bên nhau.

Dụng và Boev không nhịn được mà cười lớn, đến mức người đi đường phải quay lại nhìn hai cậu thanh niên ngoại quốc bằng ánh mắt lo ngại.

Cảm giác ấm áp kì lạ từ ngày gặp Boev giờ đây lại trào dâng trong lòng, lấp đầy trái tim cậu.

Bây giờ cậu đã có thể dõng dạc gọi tên chúng.

Yêu.

Lúc mười ngón tay đan vào nhau, không cần nói thì cả hai cũng hiểu đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

"Đi đâu tiếp giờ, mới có 8 rưỡi tối thôi. Tao muốn tối hôm nay phải thật đáng nhớ ", Dụng bước đi, vẫn nắm chặt tay Boev.

"Tính ra đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên nhỉ?", gã nháy mắt.

Thời gian ơi, làm ơn trôi chậm đi được không...

Đường về ơi, hãy dài thêm nhé...

Để ngày mai đến chậm chút xíu thôi.

X

"Tự nhiên tao cảm thấy hình như mình quên cái gì đó rất quan trọng", Dụng gặm cây kem to tổ chảng cậu và gã vừa hùn tiền mua. Bố hai thằng điên, trời lạnh chết cha chết mịa tụi nó rủ nhau đi ăn kem.

"Hửm, cái khỉ gì?", Boev vô tư cắn đầu bên kia của cái kem, cho đến khi môi gã chạm vào môi cậu.

Dụng quay sang lườm.

"Muốn hôn thì hôn cho tử tế", sau đó là một nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng đến mức một vài nơi bắt đầu có dấu hiệu phản ứng.

"Éo biết nên bảo mày có hay không có óc lãng mạn nữa", gã liếm môi thỏa mãn.

X

Trong khi đó, tại phòng Bùi Tiến Dũng 01

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui làm gọi lại sau"

"Chết tiệt thằng trời đánh nó không nghe máy", giọng Tiến Dũng tức tối vô cùng, " về đây mày chết với anh nghe Dụng. Dám học tập Duy Mạnh đú đởn với trai tây"

Đức Chinh ngồi trong góc vuốt Tam thể

"Tam Thể con nói xem, chú Dũng Suplo bao giờ hết lên cơn hả con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip