Name your feelings (30)
(Author's note: Còn một chap nữa là end rùi, end thui nha, chứ chưa hết đâu =v=)
Duy Mạnh lặng người nhìn lá cờ Việt Nam như ngọn lửa đỏ rực rỡ giữa mặt sân Thường Châu trắng tinh
Chín mươi phút của trận chung kết đã trôi qua...
Chín mươi phút của bao công sức, mồ hôi, cũng như sức trẻ hai đội U23 Việt Nam và Uzbekistan đã cháy để cống hiến hết mình cho trận cầu châu lục đỉnh cao.
Chín mươi phút đã đưa những cầu thủ trên sân cùng người hâm mộ đến với bao cung bậc cảm xúc khác nhau, trước khi vỡ òa lúc khung thành một bên rung lên.
Để giờ còn đọng lại trong cậu...
Có thể là một chút tự hào, khi những chàng trai Việt bị đánh giá thấp hơn cầm hòa được đội tuyển vượt trội hơn họ rất nhiều...
Cũng có lẽ là một chút tiếc nuối, vì cậu và đồng đội suýt khiến trận chung kết phải phân định bằng loạt sút luân lưu cân não, nếu không có sự xuất sắc cùng bàn thắng tại phút bù giờ cuối cùng...Gần lắm rồi, nhưng họ chưa thể đem vinh quanh về với Việt Nam.
Dù biết trước mình không thể nào thắng nổi, nhưng cảm giác cách hy vọng trong gang tấc quả thực làm hàng triệu con tim quặn thắt. Bởi họ còn rất nhiều điều phải học tập, vậy nên thôi, lỡ hẹn mất rồi. Xin hẹn lần khác, khi tất cả đã sẵn sàng, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Mạnh cúi đầu trước lá quốc kì. Đôi mắt cậu chợt nhòe đi.
/...Xin lỗi.../
Có tiếng bước chân dừng lại đằng sau cậu, nhưng không cần quay đầu lại Duy Mạnh cũng biết người ấy là ai.
Giá lạnh xung quanh được thay thế bằng hơi ấm quen thuộc, đôi tay rắn chắc kéo cậu vào trong cái ôm thật chặt. Không gian tĩnh lặng đến nỗi cậu chẳng nghe được gì ngoài hơi thở nhè nhẹ cùng nhịp tim trầm ổn của người phía sau lưng, và thật lạ lùng, sự hiện hiện của người ấy khiến tâm trí Mạnh vốn đang ngổn ngang bộn bè bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Đưa tay gạt đi giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, cậu nghe hắn nhỏ giọng thì thầm
"...Đừng khóc..."
Hắn đã đứng phía đằng xa trông về bên này từ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thầm lặng và vững vàng, hệt như cái cách hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời hứa được hồi đáp.
"...Cảm ơn, Xamrobekov", Mạnh nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình.
Cảm ơn cậu, những yêu thương cậu luôn dành cho tớ
Cảm ơn cậu, mọi giây phút bình yên tớ được ở bên cậu
Cảm ơn, đã cho tớ cơ hội được đi với cậu trên những chặng đường phía sau.
Cảm ơn vì tất cả, người tớ yêu...
"...tớ cũng thích cậu, mình quen nhau nha..."
Đến lượt tớ rồi.
Tin tưởng tớ, tớ sẽ không để cậu phải hối hận đâu.
X
Boev tìm thấy Tiến Dụng trong phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam, thật may chỉ có một mình cậu mà thôi. Trong khi tên thanh niên Uzbekistan còn đang lưỡng lự không biết nên làm gì để an ủi trai Việt Nam thì Dụng đã lao đến khóa cổ tay rồi đẩy gã vào tường. Gã cố gắng giãy ra nhưng không hiểu sao sức của cậu bây giờ không phải mạnh bình thường
"Sao hả, đấu sòng phẳng giờ thua rồi tức hả?", Boev hất cằm.
"Không hề", Tiến Dụng lắc, "Nhưng thực sự thì tao rất muốn đấm cái thằng đá quả sau cùng một phát cực. Quá xuất sắc, sút quá đẹp, đánh bại được ông anh tao"
"Bọn mày cũng mạnh thật, làm tụi tao trầy trật mới thắng được"
"Cho nên đừng bao giờ coi thường đối thủ của mình nghe con, có ngày sấp mặt đấy"
"Nếu mày không tức không cáu, vậy giờ sao?"
Khóe miệng cậu nhếch lên, trước khi tấn công đôi môi gã. Boev đáp lại nhiệt tình không kém. Dụng cứ như thuốc phiện vậy, với gã không bao giờ thấy đủ.
Cửa phòng thay đồ bỗng bị mở mạnh ra khiến cả Boev lẫn Dụng giật mình. Đứng đó là một Bùi Tiến Dũng 01 thở phì phò đầy tức tối với phụ kiện Đức Chinh dính trên người. Rõ ràng Chinh Đen đã cố gắng ngăn Dũng Suplo lại nhưng không được thành công cho lắm. Xung quanh tô điểm là gần như đầy đủ quân số hai đội tuyển vừa quần nhau tưng bừng suốt buổi chiều đến hóng hớt drama.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip