PN 10: Ra mắt (2)

(Author's note: PN 10 mà ai nấy ngóng trông đã có phần 2 :3

Xét trên một khía cạnh nào đó thì con gấu ngu ngơ tiến công rất có chiến thuật và chiến lược cực kì bài bản đó cả nhà ạ.)

~~~

Có lẽ hiếm năm nào mà người Hà Nội nhớ cái cảm giác lạnh lẽo trong cơn mưa xuân vào mùa Tết đến như năm nay, để rồi lại cùng nói với nhau, lành lạnh như thế này mới đúng là Tết.

Ừ...Tết thì phải lạnh chứ...

Cho cây đào, cây mai thêm thêm e lẹ dịu dàng trước năm mới.

Cho em nhỏ lại ngóng trông mẹ đưa đi sắm áo quần.

Cho cả những người lớn chút bồi hồi nhớ về không khí vui tươi của Tết ngày xưa.

Tết là Tết đoàn viên. Mùa xuân là mùa của sum vầy.

Cầu mong những người con xa xứ dẫu có đặt chân đi tới bất cứ đâu đều trở về mái ấm, quây quần bên những người mà họ thương yêu.

~.~.~

Bố Duy Mạnh tay xách nách mang vừa hành lý vừa quà quê trên trường trở về nhà mình. Mỗi năm về quê lên là anh chị em họ hàng cứ dúi cho nào quà bánh rồi con gà, con cá hay chai rượu. Tấm lòng người quê mộc mạc giản dị nhưng rất hào sảng, thoải mái, bao năm rồi chưa từng thay đổi. Các bác các chú cứ bảo vì ông lấy vợ ở xa nên các bác ưu tiên thế, với lại có thằng con út nổi tiếng khắp từ Nam ra Bắc là tuyển thủ xuất sắc của đội tuyển quốc gia, coi như thịnh tình của mọi người với nó.

Mà nhắc đến Duy Mạnh, ông lại nhớ nó quá.

Ai bảo đàn ông không sống tình cảm, chẳng qua ông chẳng dám thể hiện ra ngoài như mẹ nó thôi. Từ đầu, lúc biết con có năng khiếu đá bóng, ông đã hướng cho con vào câu lạc bộ Hà Nội để ở gần nhà, có gì chạy qua chạy lại thăm con, cũng tiện cho thằng nhỏ về thăm nhà thường xuyên hơn. Vậy mà rồi nó đá giỏi đợt giải Châu Á, được lên đội tuyển quốc gia thế là cứ đi biền biệt, có khi ba bốn tháng trời mới tạt qua nhà được một lần.

Nào dám chê trách gì, trong lòng cả hai vợ chồng ông đều xót con, thương con nhiều hơn. Nhưng thấy con thành công và trưởng thành, ông và vợ cũng vui thay con nó

Chắc lát nữa về bảo mẹ nó gọi điện xem con út thế nào. Nếu mà gầy đi là triển khai phương án nhồi nhét cấp tốc.

Tâm trí bố Duy Mạnh mải suy nghĩ về đứa con út quá làm ông không để ý lắm khi sang đường. Hai tay choai choai đầu vàng chóe rồ ga phóng vút qua ông mặc dù vẫn đang là đèn xanh cho người đi bộ. Nhờ phản xạ của một lão binh nên ông kịp thời né qua một bên, tuy nhiên giỏ quà và hành lý của ông thì lại không may bị văng tứ tung khắp đường.

Nhìn màu đèn dành cho người đi bộ sắp đỏ tới nơi, bố Mạnh không quan tâm tới câu chửi thề của hai tên vô lại suýt tông trúng ông mà lật đật nhặt lấy đồ đạc của mình. May sao, một cậu thanh niên mặc áo trắng xanh người nước ngoài phụ ông nhặt đồ nên ông kịp thời xong xuôi trước khi dòng xe hai bên lăn bánh tới.

Nhạc đệm nho nhỏ đó làm bố Duy Mạnh vừa vui vừa buồn, buồn vì ý thức lớp trẻ bây giờ đi xuống, nhưng vui vì đó không phải là tất cả, vẫn còn hy vọng ở thế hệ sau này.

Mà hình như cậu trai ngoại quốc đó trông quen quen, dù ông chịu chả nhớ ra đã thấy ở đâu.

~.~.~

"Tìm thấy rồi!!! May quá, tớ chạy đi hỏi nhân viên của nhà xe thì họ bảo thấy nó rơi trên xe buýt", Xamrobekov hớn hở giơ lên cái dây móc điện thoại hình gấu trắng cho Duy Mạnh xem.

"Đâu cần mất công thế, là một cái móc điện thoại thôi mà", Mạnh búng trán Kov, nhận lại là một cái ôm choàng qua vai của hắn.

"Khác chứ. Nó là quà cậu tặng trong dịp đầu tiên hẹn hò, tớ phải giữ cho cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip