PN1: Trước khi về nước
(Author's note: Cuộc sống sau kết hôn...à nhầm sau cúp châu Á của mấy đứa nhỏ :3. Chắc cũng dài kha khá đó. Chừng nào các honey hết thích bè chuối Xàm Gắt và Boev Dụng tớ mới ngưng =v= )
Cảnh chia tay ở sân bay không đến nỗi lâm ly bi đát như tưởng tượng.
Một trăm lẻ một phần trăm nó không sướt mướt đầy nước mắt tí nào đâu.
Xamrobekov không có phát huy triệt để thành gấu mà ôm Duy Mạnh không buông đến tận lúc Mạnh check in lên máy bay, ôm dính cứng làm Mạnh ngượng chín người phải giấu mặt vào ngực hắn, ôm như cả đời chưa từng được ôm, ôm đến mức làm ối đứa F.A phải ghen tức giữa ngày tuyết rơi gió rét căm căm.
Bùi Tiến Dụng với Yakhshiboev không ngồi bên nhau, đeo chung tai phone, cùng xem phim, quay sang chí chóe thượng cẳng chân hạ cẳng tay về nhân vật yêu thích trước khi nhìn vào mắt thằng người yêu cà chớn và cười lớn không khác gì hai thanh niên tâm thần trốn trại.
Đám đồng đội cũng không chướng mắt ngứa tai, bẻ tay răng rắc rồi chơi trò chia cắt đôi trẻ, tái hiện lại khung cảnh 'Anh ở đầu sống em cuối sông" khiến Mạnh và Boev phải chạy vòng vòng đuổi theo lũ ăn hại dám cả gan bắt cóc Kov với Dụng.
Hai ông thầy cùng ban huấn luyện cũng không há mốc mồm bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm nhìn tụi thanh niên cứ vô tư ân ái thân mật đâu.
Thật mà, tin tớ đi, phi trường hôm đấy thanh bình lắm luôn ấy.
Chỉ có Chinh Đen ôm bụng bầu bắt Tiến Dũng 01 chịu trách nhiệm này
Chỗ khác Văn Thanh dỗ dành Công Phượng vì không cẩn thận ngã đè lên lên người này
Tại một hàng ghế vắng lặng, Phí Minh Long gối lên đùi Híp Leader đọc sách trong khi anh tựa đầu vào vai Huy cục súc ngủ ngon lành nữa này
Kiếm Tư Dũng với Đình Trọng hả ? Đang giành nhau điện thoại chơi game đằng kia kìa.
Tam Thể và Đen ư? Tụi nhỏ đã được chị Trinh, bạn thân của đôi Dũng Chinh hộ tống về Việt Nam rồi. (Kov không nỡ chia cắt tụi nhỏ nên đành để hai đứa theo Mạnh, nói thì nói thế thôi chứ cũng tốn mấy xô nước mắt đấy, Mạnh phải an ủi nguyên đêm)
Đó, bỏ qua tất cả những điều trên thì nhìn chung rất bình yên còn gì.
X
Còn hai mươi phút trước khi máy bay cất cánh, Mạnh kéo Kov ra một góc.
"Chúc mừng sinh nhật, dù là tớ biết nó hơi sớm. Hôm mười ba tháng sau chắc không gặp được cậu để đưa tận tay mất", chàng trai Việt Nam cười, tháo sợi dây bạc cậu đang đeo ra đưa cho Kov, "Ông tớ cho tớ từ hồi bé xíu, đây là bùa may mắn của tớ đó. Lần nào thi cử học hành tớ cầu nó đều suôn sẻ hết"
Nhìn cách Mạnh cẩn thận nâng niu cùng ánh mắt trìu mến dịu dàng , Kov hiểu cậu coi trọng vật trong tay đến nhường nào. Tỉ mỉ đánh giá từng đường nét trên sợi dây, chúng đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, đong đầy màu của thời gian và vô vàng những kỉ niệm.
Một vật quan trọng như thế này cậu lại sẵn sàng giao cho hắn.
Lòng hắn chợt ấm lên.
Vươn tay vào túi áo trong, khóe miệng Kov khẽ nhếch. Trùng hợp làm sao, hắn cũng định đưa cho cậu thứ này ngày hôm nay.
Chiếc nhẫn đính hôn của ba mẹ hắn được đặt cẩn thận trong hộp gỗ, khi hắn tròn 18 Kov Mama đã giao lại cho hắn để đưa cho người hắn xác định làm bạn đời.
Có lẽ, ngay từ đầu cả hai đã là định mệnh của nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip