PN11: Nhớ muốn chết
(Author's note: Í hị hị, comeback phải làm liền tay ^^.
Cho mấy đôi khác chiếm sóng tí xíu vài chương nghen :3, Xàm-Mạnh hai cưng yên tâm vẫn là con đẻ của bố :3)
~~~
Tại một góc của sân vận động Tinsulaton, Thái Lan.
Lúc ấy là sau khi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Iran vừa kết thúc không lâu. Các tuyển thủ Uzbekistan di chuyển về phòng thay đồ không hề để ý thấy đàn anh Jasurbek Yakhshiboev đã mất tích ở cuối hàng từ lúc nào.
Boev chưa biết ngô khoai ra sao đã bị ai đó lôi tuột vào nhà kho vắng vẻ. Kể ra gã cũng chả bất ngờ lắm, lúc nhìn thấy bóng lưng cậu trên khán đài gã đã ngờ ngợ rồi. Giờ thì đang được hai cánh tay quen thuộc ấy bao trọn trong cái ôm chặt muốn gãy cột sống, thứ mà từ khi đẻ ra đến giờ gã biết chỉ có một đứa có khả năng làm được là con gấu ngốc Xamrobekov, Boev không ngần ngại cốc đầu tên người yêu trời đánh thánh vật của mình một cái đau điếng.
"Phục kích tao sau trận đấu đến nghiện rồi hả thằng chó. Trận chung kết lần trước mày cũng đè tao tí tắc thở"
"Bố mày thích, ý kiến gì không", Tiến Dụng tiếp tục siết chặt vòng vây.
"Xê ra, người đầy mồ hôi mà ôm với chả ấp", thanh niên Uzb tiếp tục cự nự.
"Mồm thì nói thế nhưng có thèm đẩy tao ra đâu", chàng trai Việt Nam nhếch môi.
Boev chỉ còn nước dở khóc dở cười, vòng tay qua vai ôm lại Dụng.
Sao gã lại thích thằng cà chớn này đến thế nhỉ.
Hai người nửa ôm nửa vật lộn với nhau trong không gian chật chội và tối tăm ấy, cố gắng cho thỏa nỗi khát khao chất chứa bấy lâu nay nhờ hơi ấm mà họ luôn nhung nhớ. Thật lạ là cả gã lẫn cậu chẳng để tâm đến những thứ xung quanh, bởi ánh mắt của cả hai chỉ còn hình bóng đối phương bên trong.
Hai năm yêu xa, mỗi thằng một phương trời. Cả năm có khi gặp nhau được đôi ba lần, lần nào cũng chưa được đủ buổi đã lại phải gấp gáp chia lìa. Hai bên đều còn nhiệm vụ với đội tuyển, danh dự màu cờ sắc áo, cũng là trách nhiệm với ước mơ của bản thân, cả hai đều phải nghiêm túc cố gắng thi đấu. Vì vậy những phút giây ở bên nhau như thế này, dẫu thật ngắn ngủi, nhưng cả Boev và Dụng đều trân trọng từng khoảnh khắc hai đứa có thể nhìn thấy người còn lại.
Đời cầu thủ là thế mà.
Hỏi chúng nó có bao giờ xích mích không ư? Thương nhau còn chả đủ, lấy sức đâu ra mà hờn với dỗi.
Xung quanh vắng lặng chỉ còn nghe tiếng thở cùng nhịp tim hòa lẫn đập rộn ràng, Boev những mong có thể ôm Dụng như thế này mãi thôi, cơ mà đời làm sao như là mơ được.
"Rồi sao, định ôm tao mãi hay gì, tao chỉ còn được cỡ mười phút nữa trước khi hộc mặt chạy về phòng thay đồ để cả đội khỏi nghi ngờ", gã xoa xoa cần cổ đen sì của cậu.
"Định động viên mày vì trận hòa vừa rồi thôi", Dụng đang táy máy với âm mưu làm rối tung quả đầu lãng tử của Boev.
"Thế thì mày làm tốt rồi đó, tao thấy thoải mái hơn nhiều", cái này gã nói thật, sự khó chịu bực bội sau trận đấu đã bốc hơi ngay khi gã nhìn thấy cậu rồi.
"Thủ môn năm nay có vẻ không bằng ông anh cốt đột cũ cho lắm".
"Tha cho đàn em của tao đi, lính mới đấy"
"Cả đám trông lạ hoắc, tao chả nhìn ra được đứa nào quen. Thằng bồ Duy Mạnh cũng chả thấy tăm hơi"
"Ờ, già chắt hết rồi. Kov quá lứa nên xếp xó ở nhà kìa, mà hình như nghe mẹ nó bảo nó đang đi trốn đâu ấy"
Boev đưa tay kéo căng da mặt Dụng.
"Gầy rồi. Đen nữa."
Cậu không thua kém véo xương sườn gã.
"Mày cũng thế chứ khác đếch gì tao"
Và tụi nó tiếp tục đùa giỡn với nhau như thế đến tận những giây cuối cùng, như hai đứa trẻ nít yêu nhau.
Gã hôn mạnh lên má cậu.
"Thế...nhớ tao không?"
Dụng đáp trả bằng cái hôn trên khóe môi.
"...Nhớ muốn chết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip