PN14: Va lung tung

(Author's note: Tết làm tui lười chảy thây á, hai tuần mới lết xác đi viết tiếp. Đừng quăng bom tui tôi nghiệp :>

Đây là quà Valentine sớm nha. Mọi người giữ gìn sức khỏe qua đợt dịch này. Tui ở ngoại thành Hà Nội mà run dữ lắm.)

~.~.~

Yakhshiboev chần chừ một lúc lâu mới đưa ra quyết định xuống lầu dưới tìm em gái mình. Xui cho gã, cô bé đang luyện thanh nên gã phải gõ cửa đau cả tay mới có người ra mở cửa. Thấy con bé vừa thò đầu ra là Boev liền phóng ngay vào rồi lập tức đóng cửa phòng ngay lại.

"Có chuyện gì mà anh tìm em giờ này, rồi lại còn hành động y như đang ăn trộm ăn cắp thế nữa", cô bé tuy không phải lần đầu tiên thấy ông anh trai trái tính trái nết nắng mưa thất thường, nhưng mà lén lén lút lút kiểu thế này thì là lần đầu tiên.

Càng ngạc nhiên hơn, cô bé thấy Boev trối chết nhìn quanh, được một lúc thì mặt đỏ lựng lên như tôm luộc trước khi thở dài một hơi kiểu muốn nói lắm nhưng không nói được.

"Rồi sao, vẻ mặt táo bón gì thế kia?", Cô bé tò mò hỏi.

Boev gãi đầu gãi tai thêm một hồi, miệng cứ ấp úng không ra được câu nào trọn vẹn.

"Có gì mau nói, một tiếng nữa mẹ về kiểm tra em hát thế nào. Không ra hồn là em đổ hết cho anh đấy", thái độ của gã càng làm cho cô bé sốt ruột hơn, "Rốt cuộc anh gây ra cái gì nghiêm trọng mà không dám nói hả? Hay là anh làm người yêu anh có bầu?"

"Nói vớ vẩn! Dụng là đàn ông đẻ được đường qué nào hả!!! Với lại tao chỉ mới được hôn môi thôi"

"Thế thì làm sao, em không có cả ngày nhìn anh vò đầu bứt tai đâu?"

"Mày...ừm...có phải mày biết làm sô cô la không?", cuối cùng thì mới nghe được gã lí nhí như thế.

"Ờ. Hồi trung học mẹ có dạy để làm cho hoạt động gây quỹ của trường. Thì sao?", trực giác thiếu nữ của cô bé đánh hơi được điều gì đó khá là hay ho.

"Tao muốn...chết tiệt...xấu hổ bỏ mịa...", cô nghe gã vừa tự thì thào vừa dậm chân bình bịch. Sao cô lại để quên cái camera thân yêu ở dưới nhà cơ chứ, cô muốn cho mẹ xem cảnh tượng ngay lúc này của ông anh trai quý hóa.

"Valentine...tao muốn...sô cô la... Dụng...Dạy tao..."

"Gì cơ, nói bé quá em nghe không rõ?"

"VALENTINE NÀY TAO MUỐN LÀM SÔ CÔ LA TẶNG DỤNG. MÀY DẠY CHO TAO!!!"

Boev mất kiên nhẫn hét hớn, để rồi thấp thỏm lo lắng khi thấy em gái gã đơ ra. Gã đâu biết trong vài giây ngắn ngủi trông như treo máy đó thì có ti tỉ con ngựa đang rầm rập chạy qua trong não cô bé.

10% muốn lăn ra đất mà cười sặc sụa, 20% ngạc nhiên đến tròn mắt, 5% muốn gọi điện báo liền với anh cả, còn lại 65% sáng suốt thì đang suy tính các khả năng khác nhau cho cái đề bài động trời mà anh trai thứ của cô vừa đưa ra cho cô.

Xét trên trình độ nấu nướng của Boev là con Zero to còn hơn trứng lễ Phục Sinh và điểm môn Lịch sử của ảnh, cộng thêm khả năng phá hoại tiềm tàng đến bất ngờ đối với các dụng cụ nhà bếp, chưa kể mẹ chuẩn bị về nữa, mẫu hậu đại nhân biết là trết cả nút...

Nhớ lại hồi năm hai trung học, hôm đó cả nhà nổi hứng đi xem phim nên bỏ quên Boev ở nhà một mình vì sinh hoạt câu lạc bộ về trễ. Gã chờ lâu đói bụng quá nên chui vô bếp tự làm đồ ăn. Lẽ ra cái kết sẽ rất êm đẹp nếu gã không cho bột mỳ vào máy pha cà phê, bỏ quên một tá trứng trong lò vi sóng, nhầm lọ muối tinh thay vì đường cát, để đống giấy ăn quá gần bếp lò, rồi chữa cháy bằng chai rượu vang bố mới mua, hoặc cứ đơn giản là đặt pizza ở tiệm ăn nhanh gần nhà, thì sẽ không có chuyện bố mẹ phải tức tốc về nhà vì tin báo của đội cứu hỏa, một nửa gian bếp bị thổi bay còn Boev bị cấm vĩnh viễn bén mảng xuống nhà bếp.

Nhưng mà cô bé cảm sự chân thành trong Boev hiện giờ cho bạn trai ảnh, con tim thiếu nữ của cô không nỡ nhìn anh trai như con cún cụp tai tiu nghỉu rầu rĩ một tẹo nào...

Hmmm, nên làm sao bây giờ nhỉ.

Liếc đến con gấu bông trắng xanh trên tủ kệ, bóng đèn trong đầu cô bé sáng cái chóc.

==^v^==

"Và thế là, không phá hoại nhà mày được nên mày chuyển qua phá hoại nhà tao hả", Xamrobekov vừa cẩn thận đặt khay bánh mới làm vào lò nướng vừa nhìn hai anh em nhà Boev đang lố nhố đứng trước cửa bếp nhà mình. Hắn vẫn chẳng hiểu sao mẹ hắn lại ủng hộ tên bạn thân của hắn dù biết rõ mười mươi gã là hung thần nhà bếp cỡ nào.

Kov mama gõ nhẹ đầu con trai bằng cái muôi gõ rồi quay sang cười tươi với Boev và em gã.

"Đừng để ý con gấu dở hơi đó hai đứa, thằng bé vừa biết người yêu nó không thích sô cô la nên phải bỏ dở kế hoạch tặng quà, chuyển sang làm bánh gừng đấy. Trong tủ lạnh còn cả đống đồ Kov chuẩn bị kia kìa, hai đứa cứ tự nhiên dùng cho khỏi phí. Có gì bác hỗ trợ cho."

"Cảm ơn bác nhiều ạ", Boev và em gái gã lễ phép cảm ơn. Kov mama vẫn dễ mến như ngày ban đầu gặp mặt vậy.

"Okay, bắt đầu thôi anh trai đầu đất. Giờ nói em nghe bạn trai anh thích loại ngọt hơn hay đắng hơn?"

"...Ừm...Cậu ấy uống cà phê bỏ ít đường. Vậy làm cái ít ngọt đi. Thêm một ít siro bạc hà được không nhỉ? Trộn chút nho khô nữa", Boev gật gù.

Gã thấy em gái nhìn mình tủm tỉm cười.

"Sao? Có chuyện gì đáng cười sao?"

"Vì cậu ta giống hệt tính mày", Kov từ bên cạnh nói vọng sang, mắt vẫn không rời khỏi mẻ bánh gừng bên trong lò, "Chả trách tụi mày thích nhau nhanh thế"

"Lần tới dẫn anh ấy về nhà mình chơi nhé", emgái Boev nháy mắt với ông anh trai cù lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip