PN3: Nhớ...cái con khỉ



Duy Mạnh không nhớ mình đã thiếp đi, lúc cậu tỉnh lại thì trời đã tối om. Bốn bề yên ắng, có chăng loáng thoáng chút tiếng ve lạc lõng như đang tiếc nuối mùa hè đã qua đi.

Cậu dụi mắt. Trong phòng chỉ còn một mình cậu.

Đồng hồ dạ quang trên tường chỉ 7h tối. Giờ này có lẽ Đức Huy đã đi ăn cùng mấy đứa trong đội rồi.

Mạnh không rõ bản thân đã mất thêm bao nhiêu phút sau đó để nhìn chằm chằm lên trần nhà và ước, lúc cậu mở mắt ra lần nữa, cậu có thể nhìn thấy nụ cười của người cậu mong mỏi bấy lâu nay. Chính Mạnh biết rõ điều đó thật lố bịch, nhưng như vậy không có nghĩa cậu thôi ước mong.

Xamrobekov...

Không biết con gấu cao kều đó giờ đang làm gì nhỉ? Thi đấu ra sao? Ăn uống có đủ không?

Tên ngốc ấy dễ bị người khác lừa đi lắm. Lần tới có khi cậu phải bắt hắn đeo biển "Gấu của Duy Mạnh – Cấm sờ" trước khi ra đường. Hay thêm cái vòng cổ nữa cho chắc.

Khóe miệng Mạnh bất giác giương cao.

Bất ngờ (hoặc cố ý), điện thoại reo làm Mạnh giật bắn người, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy hình tượng của cậu.

"Duy Mạnh, mày đang ở đâu?", tiếng Cục súc – san đầu dây.

"Em vẫn còn ở phòng. Làm sao mà nghe giọng anh nghiêm trọng vậy? Đừng nói với em anh lại đấu khẩu với Phí Minh Long xem ai được anh Trường thích hơn nha. Em không làm trọng tài cho vụ đó nữa đâu."

"Híp thích bố hơn là cái chắc rồi, éo cần bàn. Đừng có làm tao phân tâm, mày nhìn ra sân trước mau lên"

Mạnh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cậu thấy được cảnh tượng từ ban công.

Ai đó đã kỳ công xếp rất nhiều đèn neon nối liền với nhau, kéo dài từ kí túc xá đến tận sân đá bóng. Giữa sân, một hình trái tim hai màu trắng đỏ đang chói sáng với nửa màu đỏ ghi tên cậu: Đỗ Duy Mạnh. Ở phía nửa màu trắng, có người đang đứng đó cùng một chiếc hộp to tướng trên tay, gương mặt người nọ thật khéo vừa lấp sau gói quà.

Mạnh không thể tin vào mắt mình, bởi cậu hiểu những kí tự thoạt trông kì lạ mà nửa trái tim màu trắng xếp thành là gì.

Odijion Xamrobekov.

Đôi chân Mạnh vụt chạy thật nhanh, thậm chí cậu không hay rằng bản thân vừa bỏ mặc chiếc điện thoại đáng thương cùng quàng tử lâu lâu được phen tốt bụng giúp người đang tru tréo lại phía sau.

Xxx

Cùng lúc đó, tại chỗ ở của các thành viên CLB SHB Đà Nẵng.

Bùi Tiến Dụng đang tập sút xa.

Dụng thường nán lại lâu hơn sau buổi huấn luyện hàng ngày, không ngừng cố gắng bắt bản thân rèn luyện hết sức để tâm trí mình tạm quên đi hình bóng ai kia trong một thoáng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mọi người trong đội đã về nghỉ ngơi từ lâu, chỉ còn mình cậu một mình giữa sân tập thênh thang. Đức Chinh thật ra muốn ở lại tập cùng cậu nhưng bị Dụng nhẹ nhàng từ chối.

Chuyện của cậu, cậu lo. Dụng không mong bất kì ai phải phiền lòng vì mình hết. Đối diện ánh mắt thương hại của Chinh chỉ làm cho cậu cảm thấy tệ hơn mà thôi.

Thật không may, trời nổi gió làm những cú dứt điểm đi không như cậu tính toán. Dụng tiếp tục sút, kết quả bóng lệch khỏi cầu môn va vào sà ngang.

Gập người thở dốc, cả người rã rời. Nhìn quả bóng còn lại duy nhất trên sân, không hiểu sao tự dưng cậu lại nghĩ đến gã.

Dồn sức sút bay nó đi, bóng vẽ một đường cầu vồng hoàn hảo trước khi nằm gọn trong lưới.

/Chết tiệt/, Dụng rủa thầm trong lòng.

Đưa tay xoa ngực, trái tim cậu vẫn thổn thức không thôi. Nằm vật xuống nền đất, cậu chấp nhận đầu hàng con tim mình. Vùi mặt vào cánh tay, cậu để mặc cho khóe mắt ướt dẫm.

"Lớn rồi còn khóc sao Dụng?"

Tiếng ai đó vang lên trong không gian thinh lặng.

Giọng nói ấy, dù ở bất kì đâu cậu cũng có thể nghe ra.

Vùng người ngồi dậy, Dụng bắt gặp hình bóng quen thuộc ở cửa sân tập.

"Ngủ trên đất? Xa tao mới nửa năm mà mày có thêm sở thích lạ vãi nồi."

Xxx

(Hà Nội)

Xamrobekov: "Xin lỗi, đã làm cậu phải đợi"

Duy Mạnh không quan tâm đến tụi đồng đội đang vây xem nhào đến ôm chặt Kov, nhận được vô vàn tiếng huýt sao tán thưởng.

"Có nhớ tớ không?"

"...Nhớ"

(Đà Nẵng)

Yakhshiboev: "Xin lỗi, đã làm mày phải đợi"

Tiến Dụng bằng vận tốc ánh sáng cũng nhào đến...bóp cổ Boev rồi đấm đá bụp thụi.

"Chết đi thằng chó, mày dám để bố chờ lâu thế. Còn éo thèm gọi điện nhắn tin gì hết. Mày có nghĩ đến cảm nhận của tao không hả???"

"Vậy...có nhớ tao không?"

"Nhớ cái con khỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip