CHAP 16 : TRẢ GIÁ VÀ TRẢ ƠN
Phác Xán Liệt bôi thuốc cho Bạch Hiền xong thì lại dùng băng gạc quấn vào, vết thương của Bạch Hiền không quá nặng chỉ tuần nữa là sẽ lành.
Phác Xán Liệt đưa cho cậu một bộ đồ, cậu liền tự giác cầm nó mặc vào, tính lấy quần mặc vào nốt nhưng mà không có -"Sao lại không có quần?".
Bạch Hiền vừa nói xong đã bị Phác Xán Liệt xốc lên giường, cái áo theo nhịp cũng bay lên ngang bụng làm lộ hết vùng bên dưới, trong lúc Bạch Hiền vẫn còn mơ màng thì Phác Xán Liệt đã ngồi ở giữa hai chân cậu rồi.
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, lại cảm nhận được phía dưới của mình vô cùng mát mẻ, cậu giật bắn người một cái tay tự động kéo lại áo xuống che đi. Mặt lại bắt đầu đỏ lên...
Phác Xán Liệt cười lạnh -"Hôm nay em sẽ phải trả giá vì đã thách thức tôi".
Thách thức? Ai thách thức?.
Bạch Hiền -"Tôi... Tôi không có thách thức anh cái gì?".
Phác Xán Liệt chống một tay ở dưới đệm ngang ngực Bạch Hiền, tay còn lại chạm xuống chân cậu bắt đầu vuốt ve -"Em làm tôi nổi giận".
Bạch Hiền kinh ngạc, phục vụ thể xác thì cậu không thể -"Vết thương chưa khỏi...tôi không thể".
Phác Xán Liệt -"Chỉ cần tôi muốn em không cản được".
Hắn nắm hai tay Bạch Hiền đặt lên đầu ép chặt, Bạch Hiền hoảng loạn nói -"Đau lắm...đau lắm không chịu được".
Hôm đó Phác Xán Liệt chỉ làm chút dạo đầu sau đó đã tiến vào, bên dưới căng cứng chịu không được đả kích, sáng hôm sau bụng dạ Bạch Hiền liền bị đảo lộn cho nên cậu rất sợ.
Nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn chẳng hề xê dịch ý định muốn thượng Bạch Hiền, hắn vén cái áo lên trên tận cổ. Điểm hồng trước ngực chỉ có một bên, bên kia đã bị băng bó lại.
Phác Xán Liệt cúi xuống, bắt đầu từ điểm đỏ mà kích thích Bạch Hiền. Cơ thể đang khô dáo bỗng nhiên bị làm ướt khiến Bạch Hiền rùng mình nổi da gà, lưng cũng bắt đầu cong lên -"A... Đừng... Đừng".
Vùng vẫy tay không được lại quẫy đạp bằng chân, Phác Xán Liệt buông tha điểm đỏ trước ngực của Bạch Hiền, tay đưa lên xoa bóp cái cổ của cậu nói -"Ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng".
Bạch Hiền thả người đang cong xuống giường mắt đã rớm nước, nghẹn ngào đáp -"Anh nói dối! Căn bản anh sẽ không nhẹ nhàng".
Dù cho có hay không nhẹ nhàng thì chỉ cần đút cái đó vào ai mà biết được lúc đó cuồng hoan như thế nào, xem chừng còn thượng đến hỏng.
Hơn nữa Bạch Hiền cũng không thích quan hệ thể xác với Phác Xán Liệt, trong lòng cậu vẫn bài xích hắn không chấp nhận được.
Phác Xán Liệt nhướn mày nâng cằm Bạch Hiền lên hôn xuống, hạ bộ qua lớp vải trà sát lên hạ bộ của Bạch Hiền, bây giờ muốn rên cũng không rên được chỉ ư ử được vài tiếng trong cổ, hắn bóp cằm Bạch Hiền ép nó phải mở ra.
Phác Xán Liệt hôn sâu, hắn đem lưỡi Bạch Hiền quấn lấy từng chút một. Bạch Hiền không nuốt được nước bọt liền cứ thế để nó trào ra ngoài.
Khoảng chừng hai đến ba phút Bạch Hiền hết thở nổi mới giẫy chân đành đạch, Phác Xán Liệt buông ra mày hơi nhíu lại -"Đã nói em bao nhiêu lần rồi! Không biết thở bằng mũi sao?".
Bạch Hiền bắt đầu khóc -"Tôi không biết... Anh đừng như vậy nữa".
Đang trong lúc ngại ngùng xấu hổ, bên ngoài liền chuyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Hiền hoảng hốt lại quậy -"Có người...mau A...".
Phác Xán Liệt -"Thì sao? Đây là phòng của tôi".
Nói xong Phác Xán Liệt liền lật người Bạch Hiền lại tay luồn qua eo kéo mông cậu lên -"Ngoan!".
Bạch Hiền bắt lấy tay Phác Xán Liệt ngăn lại -"Không được".
Phác Xán Liệt tất nhiên không dừng hắn xoa một đường bên dưới rồi đưa vào một ngón tay, Bạch Hiền bị giật mình liền rên rỉ, bên dưới cũng thít chặt một vòng.
Bên ngoài có tiếng nói -"Lão Đại! Bắt được bọn chúng rồi ạ, có cần xử lý luôn không ạ?".
Bạch Hiền căng mắt, giọng nói vừa rồi là của Lưu Anh.
Phác Xán Liệt biết là như thế cho nên hắn càng hành hạ Bạch Hiền mạnh tay hơn, cậu không chịu được chỉ có thể cắn gối kìm lại tiếng rên.
Nhưng mà cũng không được, Bạch Hiền không quen chịu kích thích mạnh chính vì vậy tiếng rên rất lớn.
Bất quá căn phòng này quá rộng bên ngoài không nghe được.
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bên dưới, rất đẹp, khóc càng đẹp.
Hắn rút tay ra ngoài.
Căn phòng của Phác Xán Liệt được tách làm hai nửa môt phòng ngủ bên trong và gian ngoài là nơi làm việc, cách nhau chỉ có tấm kính thôi.
Đáng lẽ ra ở trong này sẽ rất khó nghe được tiếng bên ngoài, nhưng vì vậy có lắp âm phát và âm thu cho nên rất tiện lợi.
Ở đầu giường có nút đỏ Phác Xán Liệt bấm vào, hắn nói -"Đưa xuống hầm dùng hành hình, không được giết ngay".
Lưu Anh -"Được ạ! Hạ Tri nói mấy ngày tới sẽ bận nên không thể đến được, nếu Lão Đại cần người thì sẽ có phụ tá của Hạ Tri đến ạ...".
Bạch Hiền nghe thấy tiếng Lưu Anh càng sợ, cậu bịt chặt miệng lại sợ phát ra tiếng. Phác Xán Liệt lại bắt đầu động, hắn chạm tay qua mông Bạch Hiền bên dưới ướt và được nới lỏng đi rất nhiều.
Phác Xán Liệt hừ một tiếng, hắn lại không thích Bạch Hiền như vậy, giữa lúc Bạch Hiền không ngờ đến nhất hắn đưa vào, hắn thượng cậu ngay lúc đó.
Và tất nhiên Bạch Hiền không kiềm nổi tiếng rên, bộc phát ra ngoài.
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày một chút đáp lại Lưu Anh -"Nói cậu ta xong việc về ngay, tôi cần kiểm tra sức khỏe cho Biện Bạch Hiền".
Lưu Anh đáp -"Vâng!".
Phác Xán Liệt -"Đến nói với Lưu Vũ đánh sập chuyến thuốc phiện vận chuyển bên Thái Lan của Lão Hoàng cho tôi, phong sát toàn bộ".
Lưu Anh ở bên ngoài hơi đờ đẫn một chút, xung quanh hắn yên tĩnh, vừa nãy hắn nghe thấy tiếng gì ấy...?
Lão Đại hắn lại đánh Bạch Hiền à?.
Thắc mắc thì thắc mắc nhưng mà Lưu Anh không dám hỏi, hắn chỉ vâng một tiếng rồi rời đi ngay.
Bạch Hiền bấy giờ mới thả hết một hơi kìm nén ra ngoài, tay bám chặt vào ga giường phóng đãng tiếng rên rỉ.
Phác Xán Liệt tất nhiên không tha cho Bạch Hiền, hắn còn thừa cơ này nói -"Lưu Anh ở bên ngoài em cũng dám phát ra tiếng?".
Bạch Hiền uất ức nghẹn đến tận cổ, cả người rung lắc dữ dội bên dưới ướt át ép chặt, Bạch Hiền nghiến răng đáp -"Đừng xỉ nhục tôi nữa...xin anh như vậy đủ rồi...Lưu Anh ca rất quan trọng tôi không muốn anh ấy...a..hiểu lầm...".
Phác Xán Liệt -"Hiểu lầm? Còn có thể hiểu lầm đến mức nào?".
Bạch Hiền không trả lời được, mặt trắng bệch lại mất sức.
Phác Xán Liệt ôm lấy cái eo Bạch Hiền kéo lên làm một tư thế có thể chạm vào chỗ sâu nhất. Bạch Hiền nằm như một con tôm mông thì chổng lên chịu sự tác động của người kia cơ thể bên trên thì ườn ra giường không ngừng theo nhịp đẩy của Phác Xán Liệt mà rung lắc.
Bạch Hiền bám chặt tay vào ga giường cắn răng chịu đựng, qua một lần vẫn chưa xong Phác Xán Liệt lại lật người Bạch Hiền Hiền lại, đệm dưới mông một cái gối rồi lại tiếp tục.
Bạch Hiền biết kêu ca cũng không chuyển biến được gì nữa, khi người đàn ông đang trong cơn cuồng hoan thì mọi thứ đã là quá muộn để dừng lại, tất cả đều là vô dụng, mọi phản kháng thậm chí còn làm người kia càng hứng thú hơn thế nên Bạch Hiền lựa chọn im lặng nhẫn nhịn.
Lần này cũng như lần trước Phác Xán Liệt cũng không hề dừng lại kể cả là Bạch Hiền có ngất đi chăng nữa.
Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy trước Phác Xán Liệt nhưng mà cũng không chịu đẩy Phác Xán Liệt ra, mà cứ nằm ở một tư thế mở mắt nhìn lên trần nhà.
Bạch Hiền đang suy nghĩ rằng mình sống trên đời này là vì cái gì?.
Tại sao lại chấp nhận phục tùng cho Phác Xán Liệt?.
Hắn nói cậu nợ hắn, hắn cũng nói ba cậu đã lấy đi món đồ mà Phác Gia đang thử nghiệm.
Hơn nữa, ngày hôm đó khi ở dưới hầm người phụ nữ mang cơm cho cậu có nói vài lời, nói căn nhà năm đó cháy không phải là tự nhiên.
Ba cậu đã làm điều gì....? Thứ ba mang đi có giá trị lớn đến vậy hay sao...?.
Dựa vào quy luật của cái giới này thì phản chủ tức là phải chết, đặc biệt với thế lực của Phác Gia điều này là niêm yết với tất cả thuộc hạ.
Lúc đó cậu thực sự muốn biết cái không tự nhiên mà cháy đó là do ai làm, khi bình tĩnh lại chính bản thân Bạch Hiền cũng tự xâu chuỗi sự việc, nhưng cậu không tin là Phác Xán Liệt làm cho đến khi biết hắn là gia chủ Phác Gia.
Từ lúc đó Bạch Hiền đã không muốn ở bên cạnh Phác Xán Liệt rồi, ngày hôm qua còn biết thêm một điều kinh khủng nữa, Bạch Hiền có thể bình tĩnh để hắn chạm vào người bằng ấy thời gian cũng là quá dũng cảm rồi.
Ở bên Phác Xán Liệt giống như ở bên một con hổ đói vậy có thể một lúc nào đó nó sẽ nuốt lấy cậu, cho nên phải tìm được cách chạy càng xa càng tốt cho dù có sống trốn chui trốn lủi cũng tốt hơn ở bên cạnh hắn.
Đưa Lưu Anh ca rời khỏi đây được thì càng tốt.
Thiên hạ bao la rộng lớn, Bạch Hiền không tin rằng mọi ngóc ngách Phác Gia cũng thò tay vào được.
Bạch Hiền mải suy nghĩ đến mức Phác Xán Liệt tỉnh từ lúc nào cũng không biết. Chỉ đến khi hắn chống tay ngồi dậy che trước mắt cậu mới biết. Bạch Hiền ngây ngốc giật mình một cái tim đập thình thịch.
Phác Xán Liệt -"Đang suy nghĩ cách bỏ trốn sao?".
Bạch Hiền bị đoán trúng mắt khẽ động, quay mặt sang một bên nói -"Không có!".
Phác Xán Liệt hừ lạnh cúi xuống cắn lên cổ Bạch Hiền, bị bất ngờ tấn công Bạch Hiền kêu lên nhưng là rất nhỏ -"A~".
Phác Xán Liệt -"Nếu tôi không đoán được kẻ khác đang nghĩ gì, sống trên cao gần mười năm nay tôi đã chết rồi, em dám bỏ trốn tôi cũng không ngại tìm em, nhưng nếu em muốn trở thành Biện Tử Phúc thứ hai, tôi cũng không tiếc mạng em đâu".
Bạch Hiền cứng họng, mặt đanh lại nhìn Phác Xán Liệt -"Tôi đã nói không có ý định bỏ trốn".
Phác Xán Liệt -"Đừng nói dối trước mặt tôi".
Bạch Hiền hoàn toàn cứng họng miệng muốn thốt lên lời nhưng lại không nói ra được cái gì. Lúc sau Phác Xán Liệt vuốt nhẹ má Bạch Hiền nói -"Nếu em chịu ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý vì tôi thì nhất định tôi sẽ bảo hộ em".
Bạch Hiền nhìn hắn, chỉ nhìn thôi chứ không nói.
Phác Xán Liệt lại xoa đầu cậu, hắn xoa mấy cái rồi mới lật chăn đem Bạch Hiền bế lên vào phòng tắm.
Vì Bạch Hiền chưa tắm được nên chỉ đánh răng rửa mặt thôi, đáng lẽ ra Phác Xán Liệt sẽ bế cậu quay về giường nhưng Bạch Hiền nói cậu tự đi được, dù sao vết thương nặng bất cũng nằm ở gót chân.
Miễn cưỡng kiễng lên thì cũng đi được.
Phác Xán Liệt trước lúc đó nói -"Tôi ra ngoài phải có quần áo chuẩn bị cho tôi".
Bạch Hiền kéo nhẹ vạt áo xuống nói -"Không có quần...".
Hôm qua làm xong Phác Xán Liệt thay cho cậu một chiếc áo khác, nhưng mà cái áo này hơi ngắn cho nên bên dưới rất thoáng, Bạch Hiền chỉ cần nâng tay một chút là lộ...
Phác Xán Liệt đáp -"Đồ của em chút nữa sẽ có người đem đến, mặc áo của tôi".
Bạch Hiền khá rụt rè, cậu cũng không muốn đòi hỏi cho nên liền ra ngoài ngay.
Chân có chút đau vì sức cả cơ thể đè nặng, Bạch Hiền đến giường ngồi nghỉ một chút mới đi lấy quần áo.
Cậu thử đưa chân lên xem có chảy máu không, nếu có thì Phác Xán Liệt sẽ bắt phạt cậu, may quá không sao...
Ngẩn ngơ ở đó một lúc lâu, đến khi nước bên trong tắt đi Bạch Hiền mới tỉnh, quần áo của Phác Xán Liệt còn chưa lấy nữa.
Bạch Hiền nhanh chân đến tủ, nhưng mà đi quá nhanh cho nên đến tủ liền lập tức nhăn mặt nén đau.
Không dám chậm trễ một phút Bạch Hiền mở tủ ra.
Tủ đồ của Phác Xán Liệt phả vào mặt Bạch Hiền mùi hương đặc biệt trên người hắn, Bạch Hiền ngớn lên muốn lấy một cái áo nhưng mà cao quá không vớn tới.
Cậu đành cầm cái tay áo giật xuống, nhưng mà cái móc treo áo bật phăng lên một cái đập luôn vào đầu Bạch Hiền -"Au...".
Phác Xán Liệt ở bên trong nhưng vẫn nghe được Bạch Hiền kêu hắn nói -"Làm sao?".
Bạch Hiền nghiêng đầu-"Không sao...không sao bị cái móc áo đập vào đầu thôi".
Thì nói ra cũng có chút buồn cười nhưng mà.....
Phác Xán Liệt nhíu mày bật nước lại xối qua một chút rồi quấn cái khăn tắm đi ra ngoài, đúng lúc nhìn được Bạch Hiền mới mặc được một bên tay áo.
Mông trắng lại tròn.
Phác Xán Liệt tiến tới dính lấy người Bạch Hiền, hắn kéo tay áo còn lại mặc vào cho Bạch Hiền khiến cậu giật mình rụt cả người lại, Phác Xán Liệt ở phía sau bao lấy cậu nói -"Làm sao đến cái móc áo cũng đập vào đầu em được?".
Bạch Hiền giải thích -"Nó cao...tôi không vớn tới".
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn cái tủ, đối với Phác Xán Liệt nó là bình thường nhưng với Bạch Hiền quả thật hơi cao, Phác Xán Liệt ngớn lên lấy một bộ đồ rồi đặt lên tay Bạch Hiền.
Cúc áo Bạch Hiền chưa cài, Phác Xán Liệt tùy ý đưa tay cài bốn cúc dưới, hai cúc còn lại để nguyên.
Bạch Hiền cũng không động đậy, làm xong hắn bế cậu ra ghế ngồi.
Ngồi đó một lúc lâu Bạch Hiền thấy không khí quá yên tĩnh, tóc Phác Xán Liệt lại cứ chảy nước xuống cổ cho nên tay mất kiểm soát cầm khăn ở cổ hắn đặt lên đầu lau lau.
Phác Xán Liệt cũng không bài xích cứ để Bạch Hiền lau đầu, lúc sau hắn lại thấy có chút buồn ngủ. Động tác của Bạch Hiền hết sức nhẹ nhàng như vuốt ve vậy, Phác Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền kéo xuống -"Đủ rồi! Mặc đồ vào cho tôi".
Bạch Hiền biết mặc thế nào, không đứng được hơn nữa...cũng rất ngại ngùng.
Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền sang một cái ghế khác, hắn nhìn cậu và không nói gì, như là nếu Bạch Hiền không mặc hắn sẽ nhìn cho đến khi nào Bạch Hiền chịu mặc cho hắn thì thôi.
Bạch Hiền lấy quần mặc trước sau đó mới đến áo, hơi khó khăn một chút vì cậu không thể đứng dậy, quần áo của Phác Xán Liệt là tây trang, quần âu áo sơ mi.
Không ra ngoài nên cũng không cần cà vạt và áo khoác.
Phác Xán Liệt đột nhiên xoa xoa đầu Bạch Hiền như con cún làm Bạch Hiền càng run hơn, đến mức đổ cả mồ hôi luôn rồi.
Cài lại cúc áo cuối cùng, Bạch Hiền khẽ nuốt một đợt khí lạnh lùi xa Phác Xán Liệt hai bước.
Phác Xán Liệt không thích điều này, hắn tiến hai bước luồn tay nhấc Bạch Hiền lên, đúng lúc này có người bên ngoài gõ cửa, Bạch Hiền sợ lại là Lưu Anh liền giẫy càng mạnh.
Nhưng mà không phải, là đồ của cậu.
Phác Xán Liệt cho Bạch Hiền vài phút để mặc đồ nghiêm chỉnh, sau đó liền bế cậu xuống dưới nhà.
Bạch Hiền nhìn thấy Lưu Anh, chuyện hôm qua khiến cậu xấu hổ vô cùng, nhưng mà vẫn gọi hắn -"Lưu Anh ca...!".
Tay Bạch Hiền vươn ra như muốn bám lấy Lưu Anh, Phác Xán Liệt dừng lại không đi tới bàn ăn nữa, hắn cúi xuống sầm mặt nhìn Bạch Hiền -"Em dừng được chưa?".
Bạch Hiền không nghe mà còn trườn xuống khỏi tay Phác Xán Liệt, Lưu Anh hơi căng thẳng một xíu. Hắn nhắm mắt lại để tịnh tậm, cứ tưởng Bạch Hiền sẽ đến ôm chân hắn nhưng mà không phải.
Kết quả là Bạch Hiền đến rồi nhưng mà chân vẫn chưa có cảm nhận gì hết, Lưu Anh liền cúi xuống thì thấy Bạch Hiền quỳ trên mặt đất -"Cậu đang làm cái gì vậy? Mau đứng lên".
Bạch Hiền lại ngước đầu lên hỏi -"Lưu Anh ca, sao lại ghét em... Sao lại bỏ chạy khi thấy em...Em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa đừng bỏ chạy nữa...".
Lưu Anh thất thần một chút, sau lại lấy lại phong thái nói -"Đứng dậy! Ở đây không phải nơi cậu muốn làm gì thì làm không còn nhỏ nữa, bây giờ cậu đã là người của Lão Đại đừng hơi chút là bám lấy tôi, hơn nữa nam nhân không phải đàn bà mà suốt ngày khóc lóc".
Bạch Hiền hoàn toàn câm nín lau đi nước mắt khịt mũi liên tục, Phác Xán Liệt lạnh giọng nói -"Qua đây! Nếu không tôi đánh gẫy chân em!!!".
Bạch Hiền bị Lưu Anh dùng mắt cảnh cáo liền miễn cưỡng đi lại đến chỗ Phác Xán Liệt, chân Bạch Hiền đau nên khi đến gần hắn đã giang ra một bên tay đón Bạch Hiền ngồi lên đùi -"Ăn đi".
Phác Xán Liệt kéo bát cháo đầy đủ dinh dưỡng lại cho Bạch Hiền bên cạnh còn kèm một đĩa salad nữa, Bạch Hiền nhìn thấy trên đĩa còn có cả dưa chuột liền nhăn mặt đẩy ra.
Cậu ghét ăn dưa chuột...
Phác Xán Liệt lại kéo lại -"Ăn đi!!! Nếu không tôi quẳng em ra ngoài bây giờ".
Lưu Anh nhìn nhìn đĩa salad trên đó có dưa chuột, biết là Bạch Hiền không thích dưa chuột liền nói -"Lão Đại! Bạch Hiền không ăn được dưa chuột".
Vừa nói xong Lưu Anh đã xanh mặt, nói thêm -"Cái này lúc nhỏ Biện Bạch Hiền nói, trong hồ sơ cũng có cho nên...".
Hồ sơ? Hồ sơ gì? Căn bản chẳng xem gì hết nói bậy.
-"Tôi xem tại sao lại không có?" Lưu Vũ ngồi đối diện đáp.
Lưu Anh trợn mắt -"Anh mù à".
Phác Xán Liệt -"Có phải mắt tôi cũng mù không?".
Lưu Anh lắc đầu -"Không có...ý...tôi không phải vậy..."
Lưu Anh ho nhẹ vài cái chuyển chủ đề -"Lão Đại! Hôm qua đã thực hiện hành hình tra tấn rồi ạ cứ để như vậy hay sao?".
Phác Xán Liệt đẩy mấy miếng dưa chuột vào bát của mình để lại nguyên mấy cái còn lại, hắn nói -"Bạch Hiền!".
Bạch Hiền nghe phác Xán Liệt gọi liền trả lời -"Tôi không biết... Đây là việc của các anh mà...".
Lưu Vũ nhàn nhạt nói -"Thế nào là việc của bọn tôi?".
Bạch Hiền ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ độ hảo cảm đã không tốt rồi, bây giờ trở về con số không luôn.
Cậu cũng không đáp lại lời của hắn mà quay về nhai cà chua.
Phác Xán Liệt hừm một tiếng, hắn ngả người thẳng lưng dậy nói -"Chân em khỏi đừng mong thoát".
Phác Xán Liệt bỏ qua cho Bạch Hiền lần này, nhưng không có nghĩa lần sau được từ chối câu hỏi của hắn.
Phác Xán Liệt giữ đúng lời của hắn, một tuần sau chân Bạch Hiền đã chưa khỏi gần như hoàn toàn nhờ thuốc và máy móc, vết thương kết vảy nhanh và đang mọc da non, nếu đi tất và đeo dép bông thì không vấn đề gì.
Đi được ổn Phác Xán Liệt mới cho cậu xuống giường, mà đã xuống giường thì tức có chuyện phải làm.
Mặc dù Bạch Hiền không muốn đi nhưng mà vẫn bị Phác Xán Liệt lôi cổ đi ra phía sau nhà chính.ở đây có chút khác so với hồi xưa, nhà kính nơi ba cậu chế tạo đồ đã bị phá thay thế vào là một dãy nhà đóng kín khác.
Khuôn viên Phác Gia thực sự rất rất rất rộng nó như một cái tiểu vương quốc nhỏ ấy, đi một hồi cuối cùng cũng đến tầng hầm. Lưu Anh đặt bàn tay lên máy quét, cánh cửa bằng kim loại nặng trịch dày cộp được mở ra.
Vừa vào đã có thể thấy luôn mạng lưới phòng vệ của cửa trong thật sự kinh điển. Bên dưới nền nhà thậm chí bên trên trần nhà đều phát ra loại ánh sáng màu xanh, nếu không có sợi dây chuyền đặc trưng của Phác Gia mà bước vào đây hệ thống sẽ phát ra một loại năng lượng điện bức chết người.
Đầu não của Phác Gia nằm ở đây, chính vì vậy nó cần được bảo đảm an toàn và bí mật, không phận sự miễn vào.
Bạch Hiền có chút sợ lùi ra sau Phác Xán Liệt úp mặt vào lưng hắn, nhưng giây sau lại bị Phác Xán Liệt kéo lên phía trước ôm vào lòng.
Lưu Anh giật sợi dây chuyền trên cổ xuống quét qua máy, hệ thống kêu lên mấy tiếng tít tít rồi đinh một tiếng, Lưu Anh rút cái dây chuyền ra cầm ở tay.
Ánh sáng xanh biến mất, Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền đi vào trong vừa chạm chân đến cái chốt trong thì ánh sáng xanh bên ngoài lại được bật lên.
Phải đi qua ba cái cửa như thế này mới vào được, bên trong ánh sáng đầy đủ có rất nhiều phòng đường đi thì ngoằn ngoèo, Bạch Hiền vốn bị thương ở chân cho nên không đi nhanh được thế nên mãi mới tới.
Lưu Vũ mở cửa để Phác Xán Liệt vào trong trước Bạch Hiền ngóc đầu ra nhìn, bên trong không được bật đèn chỉ có ánh sáng từ bên dưới chiếu lên cửa kính.
Căn phòng này được chia làm đôi cách nhau bằng một tấm kính bên cạnh là một cái cửa đi sang không gian bên kia, gian phía trong thì thấp hơn bên này tầm bốn năm mét gì đấy.
Phác Xán Liệt tiến sát vào trong bây giờ Bạch Hiền mới để ý còn có mấy người nữa đang ngồi ở đó.
Thấy Phác Xán Liệt bọn họ liền đứng lên chào hắn -"Lão Đại".
Phác Xán Liệt ừm một tiếng rồi ngồi xuống đặt Bạch Hiền lên đùi.
Phác Xán Liệt -"Đẩy khi lạnh vào".
Bạch Hiền nhướn mắt nhìn xem phía dưới là cái gì nhưng không nhìn được, bỗng máy tính kêu một cái bật lên màn hình chiếu lên một dàn người đang nằm la liệt ở bên dưới, ai nấy đều khó chịu đến cùng cực.
Bạch Hiền nhìn không chớp mắt, miệng khẽ nuốt vào một ngụm khí lạnh, Phác Xán Liệt cầm lấy đầu Bạch Hiền quay ra hướng hắn hỏi -"Bây giờ nếu em có quyền quyết định em sẽ làm gì?".
Bạch Hiền không nhìn rõ ai với ai liền nói -"Bọn họ...bọn họ có tội gì?".
Phác Xán Liệt đáp ngắn -"Họ muốn giết tôi".
Bạch Hiền nhíu mày nheo mắt không nói nên lời, đúng hơn là không biết phải nói gì.
Phác Xán Liệt thay đổi nhanh chóng, hắn nói -"Bọn họ muốn giết em".
Bạch Hiền sửng sốt -"Không phải anh vừa nói...bọn họ muốn giết anh sao??".
Phác Xán Liệt cười, nhưng giây sau hắn liền nghiêm túc -"Nếu như trong tình thế nguy hiểm mà em đang ở bên cạnh tôi, bọn họ không thể giết tôi được thì họ sẽ giết em! Lúc đó em sẽ làm gì?".
Bạch Hiền cắn răng nhìn lại vào màn hình -"Tôi không muốn giết người, nếu thương lượng....".
Bạch Hiền còn chưa nói xong Phác Xán Liệt đã chen ngang -"Chiến trường không có thương lượng, căn bản họ sẽ thẳng tay giết em".
-"Tôi sẽ cho em thời gian để học và suy nghĩ sau đó em cho tôi câu trả lời, bây giờ tôi hỏi em một câu nữa! Nếu như bọn họ muốn giết Lưu Anh...".
Bạch Hiền hơi nhíu mày một chút, nếu là Lưu Anh cậu sẽ làm gì?.
Bạch Hiền -"Tôi sẽ liều mạng...ca rất quan trọng mà...".
Phác Xán Liệt -"Vậy nếu chỉ có một mình em, em có dám cầm súng lên không?".
Bạch Hiền nghiêng đầu -"Thẩm Thanh Thanh hôm đó muốn giết tôi...tôi đã bỏ chạy, như vậy là tùy ý sao?".
Lưu Anh -"Thực tế hơn một chút đi".
Bạch Hiền -"Em sẽ phòng vệ chính đáng, nếu có cơ hội em cũng không ngại nắm bắt".
Phác Xán Liệt, Lưu Anh và Lưu Vũ đều chăm chăm nhìn Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đã đoán ra được phần nào, thực ra Bạch Hiền có suy nghĩ rất đơn giản cậu cho rằng nếu người bên cạnh cậu bị giết cậu sẽ dùng cả tính mạng để liều. Còn nếu bản thân cậu gặp nguy hiểm thì bản năng trong người Bạch Hiền sẽ bùng phát mẽ.
Nhưng suy cho cùng đứng trước mũi súng thì không ai biết được thế nên Phác Xán Liệt mới cho cậu học và suy nghĩ.
Cái cuối cùng, có lẽ là Bạch Hiền tận mắt chứng kiến ba mẹ cùng chết mà không thể bảo vệ, nó đã thành nỗi ám ảnh trong lòng Bạch Hiền vì vậy cho nên khi nhìn thấy Lưu Anh, Bạch Hiền như phát điên vậy.
Phác Xán Liệt -"Khẩu khí tốt! Bây giờ chọn một trong những tên ở dưới kia và bắn, em làm được chứ?".
Bạch Hiền bỗng dưng tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt -"Anh nói gì vậy...tôi không muốn giết người".
Phác Xán Liệt giữ lấy eo Bạch Hiền, hắn nhìn cậu không hề có ý định thay đổi -"Lưu Anh đem súng đến đây".
Vì biết thế nào Bạch Hiền cũng phản ứng cho nên Phác Xán Liệt mới giữ chặt cậu, Bạch Hiền không di chuyển được liền la -"Không thích! Không muốn làm".
Lưu Anh nhướn nhẹ mày, Bạch Hiền thay đổi nhanh thật đấy, Lão Đại yêu chiều một tuần không làm gì liền đã dám nói không rồi.
Chạy không thoát.
Bạch Hiền bị ép phải xuống, Phác Xán Liệt nắm gáy cậu kéo đi.
Bạch Hiền -"Đi đâu?? Tôi không đi, anh đừng ép tôi...".
Lưu Anh thấy Bạch Hiền nháo liền nói -"Lão Đại chỉ muốn tốt cho cậu thôi".
Bạch Hiền lại rớm nước mắt -"Lưu Anh ca! Giết người mà là muốn tốt sao?? Em không làm đâu".
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền từ phía sau, tay nhét khẩu súng lục vào tay Bạch Hiền rồi nắm chặt vào tay cậu, ghé sát tai nói -"Ngoan! Làm đi, em muốn gì tôi cũng đều cho".
Bạch Hiền lắc đầu, làm sao mà cậu có thể giết người được...cho dù có bắt cậu tưởng tượng ra cậu cũng không dám -"Không được mà...".
Phác Xán Liệt -"Mở cửa!!!".
Lưu Vũ hướng một thuộc hạ khác đánh ý, người kia gật đầu tuân lệnh mở cửa ra, một luồng khí nóng phả vào trong phòng. Phác Xán Liệt vẫn giữ tư thế đó tiến về phía trước, Bạch Hiền không đi cũng không được đến gần cửa khí nóng trong gian phòng kia đập vào mặt Bạch Hiền đến rát -"Nóng quá...A...".
Phác Xán Liệt không cảm thấy gì nhưng da Bạch Hiền lại phản ứng mãnh liệt, phát đỏ luôn rồi, hắn kéo mạnh Bạch Hiền vào trong làm cậu ngã xuống đất.
Phác Xán Liệt -"Đẩy khí lạnh vào!!".
Mức nhiệt độ bên trong chỉ mới bốn mươi độ, máy hoạt động đẩy ra từ nãy đã giảm xuống hơn năm độ rồi nhưng mà Bạch Hiền vẫn bị nóng.
Là da Bạch Hiền quá mỏng và nhạy cảm.
Khí vừa rồi rất nóng làm mặt Bạch Hiền đỏ cả lên, ở phía cửa đó vốn dĩ là chỗ thông khí nóng đi vào, Bạch Hiền vừa rồi chạm phải cũng may Phác Xán Liệt nhanh tay đẩy vào nên không có bị bỏng.
Phác Xán Liệt cầm lấy tay Bạch Hiền lên xem, cũng nâng cằm lên nhìn mặt nữa, may là không sao chỉ bị nhiệt tác động một chút thôi.
Phác Xán Liệt quay ra phía sau nhìn đến mặt mày mấy người kia xanh như tàu lá chuối, Bạch Hiền sợ mình liên lụy người khác liền nói -"Tôi không sao đừng mắng bọn họ...".
Phác Xán Liệt -"Không sao đúng không? Được vậy chúng ta tiếp tục".
Bạch Hiền lắc đầu, viện cớ -"Trong đó nóng lắm tôi không vào đâu..".
Phác Xán Liệt một tay kéo Bạch Hiền dậy, tay còn lại thò ra ngoài cửa xác định khí nóng đã giảm bớt chỉ còn ấm ấm thôi không thành vấn đề liền nói -"Hiện tại không nóng nữa, da mỏng như em cũng không bỏng được".
Thế rồi Phác Xán Liệt lại kéo Bạch Hiền đi xuống bằng đường cầu thang, Lưu Vũ và Lưu Anh cách một đoạn đi sau.
Càng xuống càng sợ tim Bạch Hiền đập thình thịch, nhìn bên trên thì có vẻ nhỏ nhưng xuống rồi mới biết rộng thế nào, đây là khu trung tâm của khu hành sự nằm ở phía cuối của căn hầm này, trên tường của khu này con có mấy cái cửa nữa chắc hẳn là vẫn còn mật đạo.
Càng tới gần tim Bạch Hiền đập càng nhanh một đám người nằm la liệt trên nền người bọn họ đã đỏ ửng cả lên có chỗ còn phồng rộp vì bỏng. Nhìn thực sự kinh dị Bạch Hiền chịu không được liền giãy ra -"Không được, tôi không làm được!!!".
Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lên phía trước đối diện đám người đó chỉ cách một bước chân, hắn ở phía sau bao lấy Bạch Hiền -"Ngoan".
Bạch Hiền bị nhét súng vào tay, bị Phác Xán Liệt giữ chặt, hắn nói -"Chọn một người".
Bạch Hiền nhìn bọn họ, không có ai còn lành lặn cả, mặt cũng phồng rộp cả lên đều đã ngã lăn xuống dưới nền.
Thế nhưng khi nghe Phác Xán Liệt nói, một trong số những kẻ đó ngẩng đầu lên, mắt Bạch Hiền lập tức co rút.
Bạch Hiền nheo mắt lại, hỏi Phác Xán Liệt -"Bọn họ...đây là ai?".
Phác Xán Liệt -"Người muốn giết tôi, muốn giết cả em".
Bạch Hiền -"Người đó...người đó...".
Giọng Bạch Hiền có chút kinh sợ, mắt hướng về phía lão già đã bị phỏng đỏ nửa mặt trái, Phác Xán Liệt liền đưa súng đến phía lão nói -"Em chọn lão?".
Bạch Hiền -"Không có...đừng bắn...".
Lý Chí Hàng nhìn vào ống súng, tay co lại gương mặt bị bỏng một nửa đau rát tê cứng vì cơ mặt hoạt động.
Lão lập tức lùi lại rồi quỵ cả tay xuống nền, Bạch Hiền không ra tay được liền cố gắng kéo ống súng xuống nói -"Anh đừng ép tôi...tôi không làm được đâu".
Lý Chí Hàng thấy Bạch Hiền không dám bắn, lão lại nhìn Phác Xán Liệt, hắn đang chơi trò tiêu khiển sao...
Dù gì đi nữa Lý Chí Hàng vẫn há miệng bò đến, lão nói -"Thiếu gia cứu với...tôi không muốn làm là Lão Hoàng bắt ép tôi...tôi còn gia đình cho nên mới nghe lời dụ dỗ của lão, xin cậu cứu tôi".
Bạch Hiền nhìn người đàn ông mặt mày đáng sợ tiến đến, hôm đó cậu nghe loáng thoáng được giọng điệu sảng khoái của lão, quả thực lão muốn giết Phác Xán Liệt và giết cả cậu.
Lý Chí Hàng sắp đến ôm chân Bạch Hiền đến nơi rồi thì Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền nhấc lên, súng cũng vì thế mà rơi xuống.
Phác Xán Liệt không tiếc chân tặng một phát đạp cho ông ta nữa.
Bạch Hiền run lên càng lợi hại -"Đừng đánh nữa sẽ chết mất".
Phác Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống cậu liền hất tay hắn ra -"Anh có độc ác thì cũng đừng kéo tôi phải độc ác theo anh, tôi sợ anh...nhưng tôi cũng không muốn giết người".
Chưa kể trong nhóm người đó còn có khi có cả Chu Dương nữa...
Bạch Hiền quay người nhìn thử một lượt, cậu muốn xem Chu Dương có ở đây hay không ánh mắt đảo liên hồi.
Lưu Anh ở một bên quan sát Bạch Hiền, ngờ đâu thấy được Lý Chí Hàng đang vươn người lấy khẩu súng Bạch Hiền vừa làm rơi, Phác Xán Liệt thì đang nhìn Bạch Hiền, còn bản thân cậu thì đứng ngay sát đó.
Lưu Anh lập tức gọi -"Bạch Hiền! Nguy....".
Còn chưa có chạy đến Lưu Vũ đã nắm tay Lưu Anh kéo lại -"Cơ hội tốt để dạy cậu ta! Có Lão Đại ở đây không phải lo".
Lưu Anh mất hồn vì mình vừa mới suy nghĩ một cách nông cạn, chỉ là Bạch Hiền lao ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, hắn không nhịn được mới như vậy, dù sao cũng quen biết từ nhỏ.
Cuối cùng Lý Chí Hàng chớp được thời cơ, súng lấy được qua mặt Phác Xán Liệt liền vùng lên kéo mạnh Bạch Hiền đang đứng ngơ ngác ở đó xuống dó súng vào đầu cậu.
Bạch Hiền bị bất ngờ phản ứng không kịp, người ngã xuống mắt trợn trừng.
Gã có vẻ rất đuối sức, nhưng để giành giật sự sống hắn vẫn đem Bạch Hiền ra làm con tin, Lý Chí Hàng nói -"Phác Lão Đại đây chắc hẳn là tiểu bảo bối của ngài được người ta đồn, công nhận thực xinh đẹp".
Phác Xán Liệt -"Buông tay!".
Lý Chí Hàng mất đi lí trí, lão dùng lực ép chặt cổ Bạch Hiền nói -"Thả tao ra tao sẽ tha cho nó".
Bạch Hiền bị nghẹt liền giãy giụa -"Buông...buông".
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nói -"Em thấy không, họ sẽ không vì lòng tốt của em mà không lợi dụng em, thương lượng sao? Em không có cái gì để bỏ ra thương lượng cả, trong người em có một con dao tự em làm đi".
Lý Chí Hàng nghe vậy liền căng mắt nhìn xuống cảnh giác, lão không thấy Bạch Hiền động đậy liền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt -"Mày không phải dọa tao, thằng oắt con này...a...".
Lý Chí Hàng nhận lấy cơn đau từ bụng, chưa kịp trút ra một hơi đau đớn Bạch Hiền đã vặn tay lão khiến súng rơi xuống đất.
Cánh tay của Lý Chí Hàng lỏng ra Bạch Hiền liền chớp cơ hội vụt đứng dậy, cây súng bên cạnh cũng làm một sút khiến nó bay ra tận chỗ Lưu Anh.
Lý Chí Hàng bị con dao đâm thẳng vào bụng, máu chảy xuống thấm ra áo. Lão phải lấy tay chặn lại, mặt đau đớn thấy rõ.
Lão kêu lên vài tiếng rên sau đó gục xuống.
Con dao là ban nãy Phác Xán Liệt ôm cậu nhét vào...
Không ngờ nó lại là hung khí để cậu đâm vào Lý Chí Hàng...
Bạch Hiền nhìn tay dính một ít máu liền run rẩy, chân chật một bước lùi ra sau chạm vào ngực Phác Xán Liệt, hắn nhìn Bạch Hiền, cậu cũng ngước đầu nhìn hắn.
Bạch Hiền thất thần, cuối cùng khóc trước mặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vuốt má lau đi nước mắt cho Bạch Hiền, hắn nói -"Làm tốt lắm, em vừa rồi nhớ kĩ cho tôi nếu không mạnh mẽ không vì bản thân thì sẽ không ai cứu được em đâu, đó là điều đầu tiên em phải học, đừng tin tưởng quá mức có hại cho em đấy!".
Bạch Hiền liên tục khịt mũi, khóc đến nấc cả lên -"Tôi...ư...c...".
Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền vào lòng vuốt tóc cậu -"Ở bên cạnh tôi em phải tự bảo vệ được bản thân mình mới tốt".
Bạch Hiền vòng tay ra sau bám lấy áo Phác Xán Liệt, ngón tay dính máu bh lại dính lên áo hắn.
Bạch Hiền -"Tôi không muốn giết người đâu...dừng lại".
Phác Xán Liệt -"Nhưng trong trường hợp bắt buộc em phải làm".
Bạch Hiền im lặng.
Phác Xán Liệt xong việc, hắn đẩy nhẹ Bạch Hiền ra nhìn cậu rồi lau nước mắt cho Bạch Hiền lần nữa, hắn không thích ai khóc trước mặt hắn cả, nhưng mà Bạch Hiền khóc lại là chuyện khác, khóc cũng rất xinh đẹp.
Bạch Hiền lấy lại bình tĩnh, là cố gắng để bình tĩnh, cậu cần tìm Chu Dương.
Có điều Bạch Hiền chưa kịp nhìn kĩ đã bị Phác Xán Liệt cầm tay kéo đi rồi.
Lưu Anh nhướn mày cầm khẩu súng dưới chân lên xoay mấy vòng rồi đi lên luôn, phản ứng của Bạch Hiền lúc nãy cũng nhanh đó chứ.
Bạch Hiền vẫn cứ nhìn về phía đám người đó, và cuối cùng lúc cửa đóng lại cậu nhìn thấy một người đang cố vực dậy, nam nhân đó nhìn cậu, chỉ thoáng qua ba giây thôi.
Bạch Hiền muốn xem lại nhưng Phác Xán Liệt lại kéo đi không cho xem nữa.
Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra ngoài, cậu nhìn hắn có chút thắc mắc nói -"Anh....anh biết ông ấy sẽ cầm súng?".
Phác Xán Liệt đơn giản đáp -"Em vứt súng ở đó kẻ tỉnh táo còn lại chỉ có mình hắn lí do tôi ôm em là để em nhìn rõ được, chỉ cần em lơ là một chút em cũng có thể chết ngay tức khắc".
Bạch Hiền chần chừ một lúc mới mở miệng -"Những người đó anh định làm gì?".
Phác Xán Liệt -"Lý Chí Hàng sẽ phải chết, còn lại tạm thời sẽ bị giam lại chờ mang đến trại tập trung".
Phác Gia có hai trại tập trung lớn nhất một cái ở Châu Phi dành để đào tạo nhưng kẻ tự mình đầu hàng và những người mới vào, sau đó nếu có thành tích tốt sẽ được chuyển đến bản doanh. Còn lại là trại tập huấn khác cũng ở đó, nhưng nó thuộc loại hình khác không chỉ đơn giản là trại bình thường, nó là địa ngục của Phác Gia.
Bạch Hiền cố không để lộ ra sự bất thường của mình, khéo léo hỏi -"Giam ở đâu?".
Câu hỏi vừa nói ra Phác Xán Liệt đang đi liền đứng lại, Lưu Anh và Lưu Vũ đi sau cũng dừng lại.
Lưu Vũ nhíu mày -"Cậu hỏi làm gì?".
Phác Xán Liệt phất nhẹ tay, ánh nắt hắn thay đổi -"Ở nơi lúc nãy! Làm sao, xảy ra vấn đề gì?".
Bạch Hiền lắc đầu -"Không... Tôi tò mò thôi".
Nói xong Bạch Hiền liền lén nhìn sợi dây chuyền trên cổ Phác Xán Liệt, sau đó rất nhanh mà quay đi.
Khi trở về Bạch Hiền đặc biệt ngoan ngoãn Phác Xán Liệt bảo gì cũng nghe, đến tối tắm cũng không quậy, băng bó vết thương cũng không kêu. Phác Xán Liệt thấy có điểm lạ nhưng cũng mặc kệ cho qua hôm nay ân xá không thượng Bạch Hiền mà cứ thế đi ngủ.
Giữa đêm Bạch Hiền tỉnh dậy.
Đầu tiên nhìn Phác Xán Liệt, sau đó thử cựa quậy nhẹ. Thấy Phác Xán Liệt không tỉnh mới thò tay lên tháo sợi dây chuyền khỏi cổ hắn. Tháo mãi một lúc lâu mới ra, Bạch Hiền thở cũng không dám thở mạnh, tim đập thình thịch chỉ sợ Phác Xán Liệt tỉnh dậy.
Bạch Hiền đem sợi dây chuyền nhét vào túi áo, sau đó gác tay đang ôm cậu xuống vén chăn bước xuống giường, như để đảm bảo rằng Phác Xán Liệt chưa tỉnh Bạch Hiền lại bò lên giường lần nữa miễn cưỡng cúi xuống hôn Phác Xán Liệt một cái.
Không có phản ứng gì,Bạch Hiền nuốt một ngụm khí lạnh đi ra khỏi phòng, bên ngoài vẫn được bật đèn nhưng là đèn mờ, cậu lần theo con đường sáng nay đi ra phía sau nhà chính. Bên ngoài không có thắp đèn chỉ có một số chỗ có thôi thế nên hơi tối nhưng không sao Bạch Hiền đã cầm theo một cái đèn pin nhỏ rồi không sáng lắm nhưng vẫn thấy đường.
Bên ngoài căn hầm không được bố trí người canh gác, thế nên Bạch Hiền hoàn toàn thuận lợi đi vào trong, phải có dấu vân tay để mở cửa hầm cái này, Bạch Hiền biết là vân tay của cậu mở không được nên dùng mánh khóe.
Khoảng năm phút sau cửa được mở ra, Bạch Hiền chạy nhanh vào bên trong đút cái thẻ của sợi dây chuyền vào máy, cửa hai lại mở ra cứ thế Bạch Hiền liền thuận lợi đi vào trong, càng vào càng cảm thấy kì quái ở đây không có ai hết?!!.
Nhưng Bạch Hiền cũng mặc kệ nó mà đi vào bên trong căn phòng hồi sáng,
Như Phác Xán Liệt nói bọn họ vẫn ở đây, Bạch Hiền mở cửa vào trong. Kì lạ là nó vẫn ở mức độ mát bình thường?.
Cậu hơi nhướn mày một chút, mặc dù biết nó không bình thường nhưng cũng kệ nốt cứu người quan trọng.
Bạch Hiền mở cửa đi vào rón rén bước đến chỗ Chu Dương lay nhẹ hắn -"Chu Dương... Anh tỉnh dậy đi, Chu Dương!!".
Chu Dương trong cơn mê man liền tỉnh dậy, hắn nheo mắt nhìn cái bóng trắng trước mặt.
Bạch Hiền lại gọi thêm -"Là tôi! Anh đã cứu tôi...".
Chu Dương căng mắt, thế mà thật sự là Bạch Hiền. Sáng nay nhìn thấy cậu ở bên cạnh Phác Xán Liệt hắn vẫn luôn theo dõi, nhưng mà giờ này tại sao lại ở đây?.
Chu Dương cố gắng vực dậy, hắn là người ít thương tích nhất chỗ này.
Chu Dương -"Cậu...cậu đến đây làm gì...".
Bạch Hiền đưa tay lên môi -"Tôi muốn đưa anh ra ngoài, nhỏ tiếng thôi".
Bạch Hiền ngó quanh kiểm tra một lần nữa rồi mới nắm tay Chu Dương kéo đi -"Đi theo tôi".
Chu Dương nhíu mày -"Phác Lão Đại biết sẽ giết cậu đấy!!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Không sao".
Chu Dương -"Đừng liều mạng".
Bạch Hiền -"Đừng nói nhiều nữa, nếu không tôi đến đây cũng vô ích đấy".
Chu Dương bị Bạch Hiền kéo đi lên phía trên, cả hai đi ra ngoài mà không gặp bất cứ chắc chở nào.
Chu Dương cũng nhìn ra điểm kì dị liền hỏi Bạch Hiền -"Tại sao không có ai?".
Bạch Hiền biết Chu Dương lo lắng nên đã bịa ra một lý do -"Anh yên tâm...bọn họ về cả rồi".
Chấn an Chu Dương xong Bạch Hiền lại tiếp tục đỡ Chu Dương ra ngoài cửa bốn lớp, cậu lấy trong túi áo ra cái dây chuyền của Phác Xán Liệt, Chu Dương kinh ngạc nhìn -"Cậu... Cậu lấy cái này ở đâu??".
Bạch Hiền đáp -"Tôi lấy nó ở trên người Phác Xán Liệt".
Chu Dương hất tay đang đỡ mình ra nói -"Cậu điên sao? Có biết đây là cái gì không?? Phác Lão Đại mà biết cậu sẽ chết cho coi".
Bạch Hiền nhăn mặt -"Mặc kệ! Anh đã cứu tôi một lần, lần này anh gặp nạn tôi không thể chơ mắt nhìn được".
Chu Dương cạn lời không nói nữa, dù sao có người cứu ra ngoài cũng tốt thực sự cực hình của Phác Gia quá khác nghiệt như muốn lột da bỏ muối vậy.
Bạch Hiền đi theo cảm tính, đi theo trí nhớ mơ hồ ngày bé, vậy mà cũng ra ngoài được rất nhanh.
Bạch Hiền và Chu Dương dừng ở cửa sau của nhà chính, nói nhanh thì cũng không hẳn vì mất hơn mười lăm phút lận.
Bất quá với một nơi lớn như vậy thì cậu đã hết sức rồi.
Bạch Hiền quét thẻ dây chuyền để mở cổng, ban đầu nghĩ là không phải nhưng ai ngờ lại được.
Bạch Hiền kéo Chu Dương lại nói -"Chỉ đưa anh đến đây được thôi, tôi nhớ mang máng là cách đây một cây số có một nơi cho thuê thuyền anh băng qua sông ra thành phố là sẽ ổn".
Chu Dương cúp nhẹ mắt, hắn cứu Bạch Hiền nhưng không nghĩ lại được người ta báo ơn, hắn biết việc này nguy hiểm cho nên mới nói -"Cảm ơn!! Nhưng... Cậu nên biết Phác Gia ở Mĩ như một tay che trời, tôi sớm muộn cũng bị bắt thôi ".
Bạch Hiền buồn bực nhét vào tay Chu Dương một ít tiền -"Anh tin tôi được không, sau này đừng làm mấy nghề này nữa".
Chu Dương gật đầu.
Bạch Hiền im lặng một chút mới hỏi -"Lần trước anh cứu tôi có nói là có người nhờ, là...là ai vậy?".
Chu Dương ừm một tiếng dài suy nghĩ, hắn cũng không rõ lắm -"Cậu tên Bạch Hiền đúng không? Biện Bạch Hiền ấy".
Bạch Hiền gật đầu -"Phải".
Chu Dương -"Vậy thì đúng rồi, hôm đó có người đến nói với tôi phải đem được cậu đi, hình như là thuộc hạ hay nhân viên gì đó kiểu vậy đến nhờ tôi bảo vệ cậu an toàn, lúc đó có điện thoại gọi đến cho người đó, tôi thấy người đó gọi hắn là thiếu chủ, nên cũng không rõ là ai".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu, tuy rất tò mò nhưng không có thời gian để hỏi thêm nữa.
Chu Dương phải đi ngay bây giờ.
Bạch Hiền -"Được rồi anh đi mau đi".
Chu Dương đứng lại nhìn Bạch Hiền một chút, sau đó nhìn con được tối mịt phía trước, hắn hơi mím môi rồi quay người rời đi.
Bạch Hiền thấy hắn khuất sau bóng tối liền rút dây chuyền đóng cửa vào.
Giây phút đó cậu căng thẳng vô cùng, lúc đi vào sân sau nhà chính lại có người canh gác, họ nhìn thấy Bạch Hiền liền tiến đến -"Dừng lại".
Bạch Hiền hơi giật mình, cũng ngoan ngoãn đứng lại.
Bọn họ tiến tới đem Bạch Hiền nhìn kĩ, nhưng không biết cậu cho nên mới hỏi -"Là ai?".
Bạch Hiền giơ lên sợi dây chuyền của Phác Xán Liệt, giọng hơi run nói -"Tôi ra ngoài hóng gió...cái này của Phác Xán Liệt....à...à không của Phác Lão Đại...".
Bọn họ nhìn sợi dây chuyền đó, xong lại nhìn Bạch Hiền tròn mắt nói -"Biện thiếu hả?".
Bạch Hiền gật gật đầu.
Ai ngờ được bọn họ lại thoải mái nói -"Cậu vào nhà đi ban đêm lạnh lắm".
Bạch Hiền chớp mắt mấy cái, xong cũng nói -"Vậy...vậy các anh ở ngoài làm gì?".
-"Trực đêm".
Nhà chính rất quan trọng, Bạch Hiền cũng không rõ lắm cậu chỉ hiểu đơn giản là trực đêm canh trộm thôi, cho nên mới gật đầu.
Thoát được bọn họ Bạch Hiền liền thở phào nhẹ nhõm.
Có điều còn một cửa ải nữa.
Bạch Hiền nhẽ tay mở cửa phòng Phác Xán Liệt, đầu tiên nhìn vào trong trước, thấy vẫn tối nguyên liền chen người vào đóng cửa lại.
Chân rón rén đi thật chậm vào phòng ngủ của Phác Xán Liệt, hơi tối nên không thấy gì.
Tay Bạch Hiền vừa chạm vào thành giường bên ngoài đã có một tiếng gằn khiến cậu rét lạnh.
-"Biện Bạch Hiền!!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip