CHAP 46 : NHIỆM VỤ TỚI RỒI!!!
Bạch Hiền ngồi trong phòng thông tin một mình, vô cùng buồn chán đối mặt với máy tính xanh lè đập vào mắt, đầu tiên còn có chút kích động nhưng hiện tại không sao, Bạch Chính Dương hắn sáng nay vừa ném cho Bạch Hiền một cái kính đổi màu, đeo vào nhìn ra sẽ chỉ thấy màu trắng.
Lúc đưa hắn và Bạch Hiền còn thiếu chút nữa lao vào đánh nhau, chẳng qua Phác Xán Liệt hắn từ trên hành lang lầu hai nhìn xuống bằng ánh mắt rét lạnh hai người mới tách nhau ra ai đi đường lấy.
Trong phòng thông tin không có ai, thi thoảng chỉ có một số người đi qua vào lại. Bạch Hiền cầm ba cái mạch thẻ gốc ngồi gác chân lên ghế chán nản làm việc. Hiện tại rất muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt, rất muốn ôm ôm hắn một cái thế nhưng điều kiện để không phải quỳ sáng nay chính là hoàn thành bom kích.
Coi như toàn bộ việc của Bạch Chính Dương đều đổ hết lên đầu Bạch Hiền, nhìn cái biểu cảm sung sướng của Bạch Chính Dương lúc đó Bạch Hiền như kiểu bị uất ức sắp khóc đến nơi.
Cậu hoàn toàn không biết một chút gì về bom kích, cũng như cách chế tạo. Trên bàn la liệt giấy tờ liên quan đến nó, Bạch Hiền vừa chạy trương trình vừa đọc hết số tài liệu được mang đến.
Buổi trưa Mạc Vân Đình đến giúp Bạch Hiền giải đáp một số thắc mắc hỗ trợ Bạch Hiền sắp xếp các loại mảnh của bom kích lại một chỗ rồi nêu tác dụng. Bạch Hiền nhớ rất nhanh, chỉ cần một lần lướt qua là đã có thể lưu giữ bền vững trong đầu.
Mạc Vân Đình hỏi Bạch Hiền -"Thứ hôm nọ là âm thanh gì mà kinh dị như vậy?!".
Bạch Hiền -"Là sóng xung kích cường độ cao, tôi sao chép lại dữ liệu của mạch thẻ sau đó thay thế một số phần của nó, sắp xong rồi thì các anh giật máy tính của tôi, nó không kiểm soát được liền tạo ra sóng xung kích như thế!".
Mạc Vân Đình -"Bao nhiêu decibel?".
(Decibel : đơn vị đo độ ồn).
Bạch Hiền dừng tay khỏi máy tính suy nghĩ một chút, sóng âm đạt đủ làm vỡ cửa kính gây đau đầu chỉ trong mấy phút độ decibel chắc chắn rất cao. Đảo mắt một chút Bạch Hiền trả lời -"Khoảng một trăm hai mươi Decidel, có thể hơn tôi không biết!".
Mạc Vân Đình có chút kinh ngạc, chỉ với máy tính Bạch Hiền cũng có thể tạo ra được loại âm thanh với tần số trên một trăm, quả thực kinh khủng. Mạc Vân Đình nói -"Cậu định tạo ra nó để làm gì?!".
Bạch Hiền -"Lắp vào bom kích, tôi sẽ làm lại mạch thẻ kiểu mới đủ để chứa đựng một trăm sáu mươi decibel! Lực xung kích của sóng âm đủ để gây nổ diện tích lớn, có nó tôi có thể tạo ra một quả bom kích hơn bảy lần thiết kế của Bạch Chính Dương, tuy nhiên tôi mới dự tính thế thôi còn tạo ra được hay không thì tôi không biết".
Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Cũng rất khó bởi để tạo ra một âm thanh sát thương cao như vậy, cần có bệ nổ ngang với bệ phóng tên lửa của NASA hiện giờ, nhưng bom kích của chúng ta không thể tạo to đến cả trăm mét như thế được vậy nên phải có cái gì đó... tôi không nghĩ ra...".
Mạc Vân Đình nghe xong liền hiểu vì sao Bạch Hiền nói cách này không khả thi với Bạch Chính Dương, bệ phóng tên lửa của NASA hoạt động với công xuất hai trăm decibel đủ để giết chết người khi đứng gần, đủ phá nát các tòa nhà trong bán kính hai km, âm thanh có thể vượt qua bảy km.
Mạc Vân Đình nhướn một bên mày lại nói với Bạch Hiền -"Không cần nghĩ nhiều, Bạch Chính Dương Đại nhân và tôi hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này cho cậu! Hôm nay chạy lại mạch thẻ đi sau đó ngày mai tôi đem đến cho cậu một kết quả tốt nhất!!".
Bạch Hiền cười tươi như hoa nói -"Thật hả?!!".
Mạc Vân Đình đứng dậy nói -"Lừa cậu làm gì?!".
Bạch Hiền quay đầu nhìn Mạc Vân Đình ra ngoài, sau đó quay trở lại nghiêm túc làm việc, dù sao cũng đã hứa với Phác Xán Liệt sẽ hoàn thành xong sớm, cậu không thể kham nổi tất cả vậy nên có người giúp đỡ vẫn là tốt nhất.
Có điều Bạch Chính Dương hắn với Bạch Hiền hiện giờ chẳng khác nào nước với lửa, không biết là hắn có chịu giúp hay không. Nhưng mà nếu không chịu vậy kêu Phác Xán Liệt đè đầu hắn ra là được, nghĩ thế Bạch Hiền liền nhoẻn miệng cười.
Bạch Chính Dương hắn không làm việc này cũng sẽ làm việc kia, rảnh rỗi ngồi chơi là không có khả năng. Phác Xán Liệt hắn hôm nay đội lên đầu hắn mấy bản dự thảo cần xem sét, hạng mục này của nhóm người Lưu Vũ và Lưu Anh tự dưng bây giờ lại được chuyển sang cho hắn đúng là kì lạ.
Neil cả ngày không gặp chúng Bạch Hiền liền cảm giác hơi thiếu thiếu, nhưng mà vui vẻ thì tràn lan đại hải. Ít nhất sẽ không gợi đòn mà đánh nhau rồi bị phạt quỳ.
Thấy Mạc Vân Đình vừa ra khỏi phòng thông tin liền chạy đến khoác tay vào vai vô cùng thân thiết nói -"Tiểu Mạc vừa đi đâu về vậy?"
Mạc Vân Đình lười đẩy hắn ra, mặc kệ hắn đu bám trên người mình lạnh nhạt nói -"Không thấy sao? Làm việc! Không rảnh rỗi suốt ngày lượn lờ như anh!!".
Neil -"Tôi cũng có công việc mà, nhưng tôi đã cố gắng làm đêm để buổi sáng được gặp cậu!! Thấy tôi giỏi chưa?!!".
Mạc Vân Đình nhìn hắn nhíu mày nói -"Anh là trẻ con à? Tôi nhớ anh thích đi đánh người lắm mà, cũng rất hung hăng nữa hiện tại đang bày cái bộ mặt đó cho ai xem?!".
Neil nghĩ lại lúc trước hắn thực sự cọc cằn nhưng mà hai năm nay chẳng hiểu sao hắn không cọc cằn nổi khi đối mặt với Mạc Vân Đình, đôi lúc hắn chẳng khác nào chó ngoan quẫy đuôi bên cạnh Mạc Vân Đình...
Neil cúi đầu trán chạm vào vai Mạc Vân Đình trầm mặc không nói gì, Mạc Vân Đình vẫn cứ đi với tốc độ bình thường ra ngoài sân, Neil bị làm sao ý cảm giác như là bị mắng oan vô cùng ủy khuất vậy.
Mạc Vân Đình khó chịu với một tầng âm khí phía sau lưng, tay hất đầu Neil ra nói -"Anh cút ra chỗ khác!!".
Neil lùi lũi ra sau Mạc Vân Đình ba bước chân, bộ dáng đáng thương vô cùng. Mạc Vân Đình nhíu mày, hắn cảm thấy mình giống như vừa làm cái gì quá đáng lắm vậy. Nhưng mà bản thân lại không nhẹ nhàng nổi với Neil thành ra quay đầu bỏ đi luôn.
Neil trợn mắt nhìn Mạc Vân Đình bỏ đi, hắn còn không thèm dỗ Neil lấy một câu, đồ vô lương tâm!!. Neil hoạt động chân chạy đến chỗ Mạc Vân Đình luồn tay ra trước ngực hắn gọi liền tiếp -"Tiểu Mạc!! Tiểu Mạc!!".
Mạc Vân Đình hắn cắn răng chịu đựng mấy ánh nhìn kì lạ xung quanh, tay của Neil cứng như đá hắn gỡ không ra đã vậy người của Neil còn dán chặt vào lưng hắn không tài nào động nổi người.
Mạc Vân Đình đi được một lúc thì Phác Xán Liệt hắn đến, Bạch Hiền bận rộn không còn hơi quan tâm đến hắn, mắt dán chặt lên màn hình chỉ có hắn hỏi cái gì thì sẽ trả lời cái đấy.
Hoàn thành được năm mươi phần trăm mạch thẻ sẽ phải chạy thử lại, Bạch Hiền dùng khoản thời gian dư thừa đó quay qua nhìn Phác Xán Liệt thấy hắn nhắm mắt tưởng hắn ngủ rồi liền bước chân xuống ghế trèo lên người hắn ngồi.
Một cái động của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hắn liền mở mắt -"Xong việc?!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Còn lâu mới xong, tôi đang cho chạy thử mạch thẻ thôi". Nói xong Bạch Hiền liền ngả người nằm đè lên Phác Xán Liệt rồi nhìn máy tính, về cơ bản mạch thẻ này được Bạch Chính Dương cùng cậu hoàn thành xong, bây giờ chỉ thêm một số chi tiết cho nên làm hết thảy cũng rất nhanh.
Phác Xán Liệt -"Trận chiến cuối năm có thể dùng phần thưởng lúc trước tôi cho em để bỏ qua!".
Bạch Hiền chớp mắt mấy cái, bây giờ mới nhớ đến là mình còn một cái điều kiện với Phác Xán Liệt, tuy nhiên Bạch Hiền lại rất muốn tham chiến vào cuối năm cho nên cái điều kiện này không thích hợp cho Bạch Hiền.
Ngẫm nghĩ một chút Bạch Hiền mới nói -"Không cần! Tôi muốn cái khác!!".
Phác Xán Liệt -"Em muốn gì?!".
Bạch Hiền quay qua nhìn hắn lại nói -"Sau khi chúng ta trở về có thể chuyển công tác của Neil tới Phác Gia không? Anh đừng hiểu lầm chỉ là tôi thấy hắn rất đáng thương...".
Phác Xán Liệt -"Đáng thương...? Dùng từ cho đúng, thương hại người khác ở đây chính là sỉ nhục!!".
Bạch Hiền rẫy đành đạch trên người Phác Xán Liệt, hắn đáng ghét không nhường Bạch Hiền một câu nào, mặt Bạch Hiền xị ra nói -"Tôi cảm thấy thế nào thì tôi nói thế!! Anh không thể lọt tai này qua tai kia à? Không nói với anh nữa!!".
Bạch Hiền giận dỗi Phác Xán Liệt muốn bật dậy khỏi người hắn ra ghế ngôi nhưng Phác Xán Liệt lại kéo lại -"Tiếp tục!".
Bạch Hiền không thèm nhìn hắn nữa, nhưng dù sao cái này cũng phải có quyết định của hắn thì mới được cho nên mới nói tiếp -"Chơi với hắn rất vui anh mắng tôi thì tôi kiếm hắn đánh nhau là sẽ hết giận, hơn nữa tôi cảm thấy hắn sẽ không thể nào dứt khỏi Mạc Vân Đình được cho nên mới nói với anh!".
Phác Xán Liệt đáp lại Bạch Hiền -"Vị trí của hắn hiện tại không phải nói thay là có thể thay!".
Bạch Hiền nhíu mày nói -"Mặc kệ!! Mặc kệ!! Anh nói là cái gì cũng được cơ mà? Tôi không biết anh phải hoàn thành cho được nếu không tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa!!".
Phác Xán Liệt giữ chặt lấy Bạch Hiền nói -"Ngồi im! Còn rẫy thêm một cái tôi để em thay thế vị trí của hắn ngay bây giờ!!".
Bạch Hiền đang rẫy như tôm cũng cứng đờ người, ngoan ngoãn ngồi lại như bình thường -"Anh không được nuốt lời đâu đấy!!".
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền với con mắt không hài lòng, hắn đè Bạch Hiền lên bàn máy tính tay luồn vào tóc Bạch Hiền nói -"Sau này em còn dùng phần thưởng của tôi xin cho bất cứ ai nó sẽ đổi lại là hình phạt, nghe rõ chưa!!".
Bạch Hiền bĩu môi, vòng chân qua eo hắn quấn lấy -"Dạ! Dạ! Anh là số một được chưa? Tôi phải làm việc cho tôi ngồi dậy!!".
Phác Xán Liệt bế bổng Bạch Hiền lên ngồi vào vị trí ban nãy Bạch Hiền ngồi, không có ý định buông ra. Bạch Hiền cũng không cảm thấy khó chịu, Phác Xán Liệt hắn đang không hài lòng, tùy ý dính lấy hắn một chút để hắn hết giận liền có thể thoải mái mà chạy không bị khóa một chỗ.
Cả một ngày Bạch Hiền ở trong phòng thông tin, ăn cơm cũng sẽ có người mang đến. Phác Xán Liệt hắn ôm Bạch Hiền một lúc rồi thả ra ngồi làm việc ở ngay bên cạnh.
Chỉ cần một ngày Bạch Hiền đã hoàn thành xong mạch thẻ, nhưng giờ cũng đã một giờ sáng ngày hôm sau, lúc rút thẻ ra người Bạch Hiền mệt nhoài tháo kính xuống trụ vào tường nghỉ một lúc.
Phác Xán Liệt từ sau lưng Bạch Hiền đỡ lấy người cậu bế lên mang trở về phòng, hắn vừa đi vừa nói -"Ngày mai tôi phải đến Nam Phi một lần nữa, nếu thí nghiệm thành công có thể mang bản thảo đưa cho Bạch Chính Dương để hắn gửi về Phác Gia chế tạo, trong thời gian tôi đi em còn kiếm hai người kia đánh nhau hoặc còn tiếp tục không ngoan ngoãn tôi trở về sẽ không tha cho em!!".
Bạch Hiền vòng tay ôm hắn, đầu dụi vào cổ hắn bé giọng nói -"Anh không thể nhẹ nhàng mà nói à? Hơn nữa anh không nhớ tôi hả? Tên không có lương tâm!!".
Phác Xán Liệt không nói gì, bởi dù sao cũng không phải đi đến một tháng như lúc trước, lần này cùng lắm là một tuần hoàn thành xong việc hắn có thể trở về bên cạnh Bạch Hiền.
Ba giờ sáng hôm sau, lúc Bạch Hiền còn đang ngủ thì Phác Xán Liệt hắn đã đi rồi, đèn đóm ở ngoài sân bãi bật sáng choang mấy chiếc trực thăng bay xoành xoạch ở trên cao chiếu ánh sáng xuống.
Phác Xán Liệt đến sau cùng, ở đây thiếu mỗi Bạch Hiền còn đâu đều đủ cả. Lần này không phải Bạch Chính Dương đi cùng Phác Xán Liệt mà là Neil và Hạ Tri, Bạch Chính Dương cùng Mạc Vân Đình phải ở lại hỗ trợ Bạch Hiền hoàn thành bom kích bọn họ không thể đi.
Phác Xán Liệt nhắc nhở Bạch Chính Dương một chút, bảy phần là nhắc đến Bạch Hiền và cái được gọi là sức mạnh dư thừa đem đi đánh nhau của bọn họ. Bạch Chính Dương nghiêm túc gật đầu ngoài ra không có ý định giải thích điều gì.
Phác Xán Liệt lên trực thăng đầu tiên, sau đó Bạch Chính Dương hắn mới lưu luyến Hạ Tri nói -"Phải tự biết bảo vệ bản thân, thiết bị liên lạc đặc biệt anh bỏ vào hộp thuốc của em rồi, đi nhanh về nhanh!!".
Hạ Tri nhìn hắn, xong cũng không nói gì gạt tay hắn ra quay đầu đi luôn, cũng không phải sinh ly tử biệt cũng không phải lần đầu đi riêng lẻ, tự dưng nói mấy câu sến súa như thế làm gì?...
Mạc Vân Đình và Neil ở tuốt bên kia, Neil vẫn còn rất vui vẻ một nửa trong cái vui vẻ đó chính là được lao vào nguy hiểm, trải nhiệm cảm giác đánh người mà không cần nương tay, một phát chết luôn chứ không phải dầy vò nhiều, dù sao trước kia hắn cũng là xạ kích, bản tính của hắn lại hung hăng cho nên việc này cũng rất phù hợp với hắn.
Chỉ có sẽ rất nhớ Mạc Vân Đình thôi, vậy nên Neil hắn lại tiếp tục quẫy đuôi như cún nhảy tưng tưng bên cạnh Mạc Vân Đình hỏi hắn có lo lắng hay nhớ nhung gì mình không, nhưng kết quả chẳng ngoài dự đoán là KHÔNG!
Cũng không quá thật vọng Neil vẫn cười, hai tay đập bốp vào má Mạc Vân Đình giữ chặt hôn xuống thật nhanh, sau đó không để hắn phản ứng đánh mình liền chạy ra một đoạn xa nói -"Hoa hồng của tôi đừng có nổi giận rồi cắt, nó sắp nở rồi trở về tôi nói cho cậu biết cái này nhaaa!!!!".
Mạc Vân Đình lau mạnh môi chửi hắn -"Tên khốn khiếp!!! Anh mà còn sống trở về tôi cũng đập anh đến chết tên điên!!!".
Bốn chiếc trực thăng bay khỏi trại, Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương cũng trở về phòng thông tin hoàn thành một số thứ mà sáng nay Bạch Hiền nói, chính là tạo ra một thứ có thể phóng to âm thanh.
Có chút khó khăn nhưng không phải không thể làm được.
Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy sờ không thấy Phác Xán Liệt bên cạnh lại thấy cửa phòng tắm không sáng liền biết là hắn đã đi rồi, có chút buồn nhưng mà lại tự mình sốc lại tinh thần đi vào đánh răng rửa mặt sau đó mang nguồn năng lượng bất diệt đi khắp mọi nơi.
Vừa đến phòng thông tin một cái là thấy người ra người vào nhiều khủng khiếp, ngó cái đầu vào thì thấy Mạc Vân Đình cùng Bạch Chính Dương đang loay hoay một chỗ đồ đạc vứt lăn lộn trên nền đất cả hai người bọn hắn lại ngồi bệt dưới đất cắt cắt ghép ghép cái gì đó.
Xem chừng làm cũng đã rất lâu rồi, người đầy mồ hôi cộng với gang tay đã thấm đen dầu nhớt, Bạch Hiền bước vào nói -"Các anh coi chỗ này là xưởng chế tạo à?!".
Bạch Chính Dương liếc Bạch Hiền một cái sau đó nói -"Cậu đừng có chọc tức tôi!! Cút ra chỗ khác làm việc của cậu đi!!".
Bạch Hiền vênh mặt lên nói -"Tôi làm xong rồi!!! Hiện tại chỉ chờ cái tên rùa như anh làm việc thôi!!".
Mạc Vân Đình thấy hai người bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi liền nói -"Ở đây cũng có camera nếu hai người đánh nhau Lão Đại mà biết chắc chắn là không phải quỳ nữa đâu, Bạch Hiền cậu lại đây giúp tôi một tay đi, đang làm cái kích nổ giúp âm thanh của cậu vang đủ một trăm sáu mươi decibel đấy!!".
Bạch Hiền nhướn mày sau đó bỏ đống tài liệu cầm trên tay lên bàn xắn tay áo lên ngồi xuống giúp bọn họ, ngón tay Bạch Hiền nhỏ cho nên việc lắp ốc kim cũng rất dễ dàng, đây mới chỉ là bản nháp làm thủ công cho nên chỉ có một chiếc duy nhất.
Bạch Chính Dương hắn vừa làm vừa đưa tay ghi chép vẽ lại từng mảnh của đoạn ghép, Mạc Vân Đình hắn cũng vậy, hết thảy một lúc đều chỉ có làm việc mà không hề cãi nhau.
Đang lắp ngon lành thì lại lòi đâu ra mấy cái vấn đề, Bạch Hiền không hiểu bọn họ nói gì đều là từ trong nghề nên cũng chỉ nhắm mắt cho qua, bọn họ bảo làm cái gì thì làm cái đấy.
Bạch Chính Dương ngồi một góc cầm cái bút chì xoay trong tay, chăm chú nhìn bản phác thảo lại xem còn thiếu thứ gì nữa không, Bạch Hiền hết việc liền tò mò đi đến ngó vào tờ giấy to đùng của hắn nói -"Không được sao?! Thiếu cái gì à?!".
Bạch Chính Dương nhìn Bạch Hiền sau đó liền chán ghét đẩy đầu Bạch Hiền ra nói -"Không có Hạ Tri ở đây tôi sẽ không nhịn cậu đâu đấy!! Đừng kiếm tôi khiêu khích!!".
Bạch Hiền bị mắng oan liền nhíu mày nói -"Tôi làm cái gì anh?!! Tôi đến hỏi anh thôi mà". Dừng một chút Bạch Hiền lại quay sang Mạc Vân Đình nói -"Anh thấy chưa là hắn cứ liên tục muốn đánh nhau với tôi!!".
Mạc Vân Đình gật gật đầu nói -"Đúng đúng đúng cậu nói gì cũng đúng, qua đây giúp tôi đi để ngài ấy giải quyết việc của mình!!".
Lúc Bạch Hiền chuyển bị đứng dậy đến chỗ Mạc Vân Đình, Bạch Chính Dương hắn còn đạp vào mông Bạch Hiền một cái nói -"Cút đi!!".
Bạch Hiền xung huyết tức giận quay lại định lao vào đánh hắn thì Bạch Chính Dương hắn liền chỉ tay lên camera nói -"Cậu mà dám đánh tôi, Lão Đại nhất định cho cậu biết thế nào là phạt nặng!!".
Bạch Hiền tức đến phát khóc, lúc trở về Phác Xán Liệt hắn cũng có nói nếu đánh nhau sẽ không tha cho Bạch Hiền, vậy nên Bạch Hiền mới nhịn xuống cục tức dẫm chân mà bỏ đi. Bạch Chính Dương hắn ở phía sau nhìn Bạch Hiền nổi giận mà không làm được gì liền sung sướng cười trêu ngươi Bạch Hiền.
Thù này mười năm trả chưa muộn, chờ Hạ Tri về Bạch Hiền sẽ đổ vỏ cho hắn một số chuyện xem ai sợ ai!.
Làm đến trưa cũng không xong, đã lắp thử rồi nhưng bộ khống âm thanh vẫn chưa đạt, Bạch Hiền một lần nữa lại lân la sang chỗ Bạch Chính Dương nói với hắn -"Chi bằng xem lại kết cấu bệ phóng tên lửa đi, xem có tìm thấy gì không?!!".
Bạch Chính Dương -"Cái loại tên lửa đó tôi thừa sức làm được, bộ phận của nó tôi cũng đã xem sét qua không có gì phù hợp hết, hơn nữa khống âm thanh của nó là do lực động cơ mà ra, chúng ta đang muốn thu nhỏ bom kích lại giảm tải lượng của nó đi, hơn nữa bom kích thì lắp động cơ vào làm gì?!".
Bạch Hiền -"Nếu không thể đạt đủ một trăm sáu mươi decibel thì thôi, giảm xuống một chút là được dù sao sức chịu của con người chỉ có tám mươi decibel thôi".
Mạc Vân Đình ngồi bên kia lại nói vọng sang -"Nếu có thiết bị bảo hộ sức chịu có thể tăng lên một trăm ba mươi decibel đấy! Tức là chúng ta phải khống âm lên tăng sóng xung kích thì mới được, bom kích này có thể dùng một hai lần qua mắt những kẽ khác, thế nhưng nếu không cải tiến thường xuyên bọn chúng cũng sẽ chế ra thiết bị bảo hộ thôi!!".
Bạch Hiền -"Kích nổ để khống âm đi!". Nói xong Bạch Hiền liền ngồi xuống cầm lấy bút chì của Bạch Chính Dương vẽ lên mảnh giấy còn trống nói -"Bom kích cũ mà Bạch Chính Dương dựa theo bản mô phỏng của ba tôi làm ra tiếng cũng không phải nhỏ nó cũng tạo ra một làn sóng xung kích gần một trăm decibel, nếu bây giờ tôi kết hợp mạch nổ và mạch sóng âm trong thẻ kia mỗi bên một nửa, khi kích nổ khống âm lên thử xem có đạt được hay không?!!".
Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương vừa nghe Bạch Hiền nói vừa xem Bạch Hiền vẽ lại. Mạc Vân Đình cảm thấy nó cũng rất khả thi liền nói -"Vậy mạch thẻ lại phải làm lại à?!".
Bạch Hiền gật đầu -"Không sao! Tôi làm lại cũng được các anh chỉ cần hoàn thành bộ vị khống âm này sau đó nhân bản ra một cái trước rồi thử, tôi cũng không dám chắc là được nhưng vụ này tôi thầu Phác Xán Liệt cho nên tôi muốn thử!!".
Bạch Hiền nói bằng điệu bộ rất tự tin, tuy rằng không hiểu nhiều về vũ khí nhưng Bạch Hiền chỉ nghĩ hết sức đơn giản là kết hợp cả hai lại, nghe Mạc Vân Đình nói tác dụng của khống âm xong liền biết nó dùng để làm gì, hiện tại nghĩ ra cũng chỉ theo mạch suy nghĩ thôi.
Bạch Chính Dương nhìn cái chỗ Bạch Hiền vẽ rồi nói -"Sao cậu vẽ xấu thế...?".
Bạch Hiền đang rất vui vẻ tự nhiên Bạch Chính Dương nói một câu liền nhảy từ chín tầng mây xuống dưới đất -"Anh...!!!"
Mạc Vân Đình bây giờ mới nhìn kĩ cái khoảng giấy Bạch Hiền vẽ, người học thiết kế như bọn hắn kẻ một đường ngang dọc cũng ra một cái bộ phận siêu đẹp, nhìn Bạch Hiền vẽ mấy nét như trẻ con như vậy liền buồn cười.
Ngay cả Mạc Vân Đình cũng cười làm Bạch Hiền vừa xấu hổ vừa tức giận, nếu đã như vậy...
Bạch Hiền hoạt động tay vo cả cái tờ giấy to đùng Bạch Chính Dương cất công vẽ từ nãy ra vò nát rồi vứt vào thùng giác trước con mắt ngơ ngác của mấy người phụ giúp xung quanh, Bạch Chính Dương trợn mắt nhìn Bạch Hiền -"Cậu.... Cậu dám vò nát bản thiết kế của tôi!!!".
Bạch Hiền nhảy từ dưới đất lên lè lưỡi làm cái mắt quỷ với hắn rồi nói -"Lêu lêu!!! Anh có giỏi thì đánh tôi xem!!".
Bạch Chính Dương cầm mấy cục giấy lúc nãy làm nháp bỏ đi ném về phía Bạch Hiền -"Chết đi!!".
Bạch Hiền vội vàng tránh mấy cục giấy rồi lượn ra chỗ bàn máy tính nói -"Tôi mách Phác Xán Liệt anh bắt nạt tôi!!".
Bạch Chính Dương xung huyết định đứng dậy đánh nhau với Bạch Hiền luôn nhưng Mạc Vân Đình hắn kéo lại -"Đại nhân!! Bình tĩnh để tôi vẽ lại không cần tức giận!!!".
Bạch Hiền ở một bên nói vọng lại -"Đáng lắm!!". Nói xong liền quay đầu lại tủm tỉm cười, tay cầm ba mạch thẻ gốc lên làm lại một lần nữa, đây chắc sẽ là lần cuối cùng.
Ở bên ngoài có người đi vào trên tay là con chuột, Bạch Hiền thấy nó liền hỏi -"Sao lại mang nó đến đây?!".
Thanh niên kia đặt con chuột lên bàn rồi nói -"Tôi thấy nó đang loay hoay ngoài sân sợ nó chạy mất lên đem đến đây cho thiếu gia!!".
Bạch Hiền cũng rất có lễ phép cảm ơn người ta một câu rồi bế con chuột lên ôm vào người, nhưng mà nó không chịu lại bò lên vai rồi nhảy lên đầu Bạch Hiền làm tổ. Nó quá nặng đầu Bạch Hiền cứ chúi xuống lúc ngầng đầu lên toàn bị nó giật lấy tóc bám vào.
Hôm nay ăn cơm cũng mỗi người một ngả vừa ăn vừa làm việc, Bạch Chính Dương rốt cuộc cũng lắp xong bộ khống âm thanh, hiện tại đang làm lại một quả bom kích nhỏ hơn và bỏ một số chi tiết đi, mạch thẻ khi đem đi nhân bản cũng sẽ giảm đi một nửa kích thước bất quá không sao, có bộ khống âm thanh bù lại rồi cho nên không thành vấn đề.
Mạc Vân Đình lại làm cái khác, chính là thiết bị bảo hộ đặc biệt tránh sóng âm dội vào tai, cái này làm cũng không khó nhưng phải rất kì công cái đệm cuối cùng chưa nghĩ ra là nguyên vật liệu gì để thêm vào, tạm thời tạo cái vỏ trước sau đó đo thử mức độ ồn mới có thể chọn vật liệu sau.
Bạch Hiền làm lại một bên mạch kích nổ không mất nhiều thời gian, chủ yếu là chạy lại, còn bên nổ sóng âm thì mất rất nhiều thời gian. Bạch Chính Dương lúc làm xong bộ khống có nói với Bạch Hiền rằng phải đem đặt bộ khống quan sát trước để khi hợp lại mạch không bị sai lệch, nếu không nhất định không nổ được.
Lăn lê dưới đất mãi một lúc rồi lại mò lên bàn, nhưng xem không hiểu nó có cái gì và không có cái gì trùng khớp, Bạch Hiền vò đầu bứt tai xin trợ giúp nhưng ai cũng bận rộn. Mạc Vân Đình thì đi ra ngoài rồi, Bạch Chính Dương hắn đáng ghét không thèm nhờ.
Bạch Chính Dương ngồi rảnh rỗi một chỗ xem Bạch Hiền vò đầu bứt tai, cái này vốn dĩ phải học và làm nhiều mới nhìn ra chỗ để căn mạch thẻ, hắn cố ý muốn Bạch Hiền ra cầu xin hắn giúp đỡ.
Bạch Hiền quay đầu nhìn Bạch Chính Dương mấy lần, sau đó lại quay đi. Nhưng mà không được bao lâu liền quay đầu lại nói -"Anh có thời gian ngồi chơi thì ra đây giúp tôi đi!!!".
Bạch Chính Dương thản nhiên nói -"Lão Đại giao cho cậu việc này cơ mà?! Tôi không biết, làm giúp cậu bộ khống âm kia là đã phước đức cho cậu lắm rồi còn đòi hỏi tôi!! Nếu không làm được thì cầu xin tôi đi!!".
Bạch Hiền cau mày nhìn hắn, sau đó quay mặt đi tiếp tục nghiên cứu cái bộ khống âm kia. Định chờ Mạc Vân Đình trở về nhờ hắn thế nhưng hắn lại đến trại mãi chưa về.
Bạch Hiền muốn hoa con mắt nhìn mà chẳng ra được một chút gì hết, đến tận tối rốt cuộc mới chịu quay đầu lại nói -"Anh ra làm giúp tôi đi tên khốn!!".
Bạch Chính Dương -"Cậu cầu xin tôi kiểu đấy à?!".
Bạch Hiền cắn răng nuốt cục tức xuống, thở liền mấy hơi rồi đứng dậy cười gượng nói -"Dạ...mời ngài ra đây giúp Tiểu Bạch xem xét lại bộ khống âm....".
Câu cuối Bạch Hiền gần như là nghiến lại, Bạch Chính Dương đắc ý nhưng không biểu lộ ra mặt hắn tiếp tục chọc Bạch Hiền -"Không có chút thành ý nào! Cậu định nhai đầu tôi đấy à?!".
Bạch Hiền xì mặt ra, cơ mặt giãn ra hết mức có thể nói -"Bạch Chính Dương Đại nhân anh minh lỗi lạc thiên tư hơn người mời ngài bớt đàn bà giận dỗi trẻ con ra đây ngồi ạ!!".
Nói xong Bạch Hiền liền cầm con chuột chạy biến đi trước con mắt trợn trắng của Bạch Chính Dương, một giây sau khi ý thức được hắn liền bật dậy đuổi theo -"Biện Bạch Hiền!!! Cậu đứng lại đó cho tôi!!!".
Bạch Hiền có bị ngu mới đứng lại, chạy rẽ hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng định chạy đến tìm Mạc Vân Đình cầu cứu, cái kiểu hung hãn này của Bạch Chính Dương chắc chắn là sẽ không tha cho Bạch Hiền, tìm Mạc Vân Đình kêu hắn ngăn lại là tốt nhất.
Vừa chạy ra đến gần cửa thì thấy cái bóng của một người nào đó rất cao, nhìn xa rất giống Phác Xán Liệt nhưng mà Phác Xán Liệt hắn đi rồi mà?!.
Bạch Chính Dương thị lực tốt nhìn ngay đã biết là ai, một hơi la lên -"Lưu Vũ!!! Bắt cậu ta lại!!!".
Lưu Vũ nhìn vật thể lùn tịt chạy đến sắp đụng vào hắn đến nơi liền đứng tránh sang một bên, Bạch Hiền lao qua liền chỉ dùng một cánh tay túm cổ áo lại.
Bạch Chính Dương phi như tên lửa đi đến, dùng nắm đấm mạnh nhất của hắn đấm vào đầu Bạch Hiền -"Thằng nhóc hỗn láo!!".
Bạch Hiền bị ăn đau liền nhăn mặt, không phải một quả đấm mà những ba, đầu Bạch Hiền nổi đầy sao bị Lưu Vũ lết vứt vào bên trong. Hắn còn chưa kịp nói gì, Bạch Hiền đã bật dậy từ dưới đất xắn hết gấu quần gấu áo cởi cả giày ra mắt bùng lửa ném mạnh con chuột cho Lưu Vũ rồi phi đến chỗ Bạch Chính Dương quắp cả người bám chặt làm hắn ngã ra đất.
Bạch Hiền ngồi lên người hắn nắm lấy tóc hắn giật mạnh chửi hắn -"Anh dám đánh tôi!!! Phác Xán Liệt hắn còn không đánh mạnh như thế anh dám đánh tôi!! Chết đi tên khốn".
Bạch Chính Dương hắn cầm chặt tay Bạch Hiền lăn qua lăn lại đánh nhau, Lưu Vũ cầm con chuột trong tay đặc biệt chán ghét hắn muốn ném nó đi thì nó lại khinh miệt hắn tự mình nhảy xuống.
Lưu Vũ cau mày nhìn Bạch Chính Dương cùng Bạch Hiền lăn lộn dưới đất đánh nhau, ánh mắt của thuộc hạ xa hay gần đều chĩa về bọn họ. Lưu Vũ cáu giận quát lên -"Dừng ngay lại cho tôi!!".
Người Lưu Vũ tỏa ra khí tức bức người, Bạch Hiền đang vung chân định đạp Bạch Chính Dương một cái cũng dừng lại. Mà Bạch Chính Dương hắn không tha cho Bạch Hiền một chút nào, tận dụng thời cơ Bạch Hiền đờ người liền sút vào mông Bạch Hiền một cái.
Ngay lập tức Lưu Vũ dời ánh mắt sắc lạnh sang Bạch Chính Dương nói -"Cậu ở đây mang địa vị gì? Đánh nhau với người khác ngay trước mặt thuộc hạ rất vui phải không?!! Lão Đại không có ở đây liền tùy tiện không quản phép tắc?!!".
Bạch Chính Dương -"Anh sao không mắng cậu ta đi!! Tôi sợ mấy hôm nữa anh cũng lăn lộn đánh nhau với cậu ta ấy!! Thằng nhóc này càng lớn càng hỗn láo, Lão Đại bao che cậu ta càng được nước làm tới, Hạ Tri cũng bị cậu ta lừa đúng là cái thứ hồ ly đáng ghét!!".
Bạch Hiền đứng dậy khỏi mặt đất la lại với hắn -"Còn anh!! Tra nam chết tiệt, anh nói ai là hồ ly? Ai hỗn....!!".
Lưu Vũ -"Câm miệng!".
Bạch Hiền bị giật mình liền ngậm lại miệng, ngước mắt đầy sợ hãi nhìn hắn. Lưu Vũ không giống Lưu Anh hoặc Bạch Chính Dương, hắn uy nghiêm sống có khuân khổ giống Phác Xán Liệt thành ra Bạch Hiền nghe cái giọng bức người của hắn liền bị dọa sợ.
Lưu Vũ -"Quỳ xuống!! Tối nay không ai được phép vào trong, không ai được phép ăn cơm, tự mình hối lỗi!!".
Bạch Hiền trợn trắng mắt nói -"Anh bắt tôi quỳ?!! Không quỳ!!".
Lưu Vũ không nhiều lời bước hai bước đến bên cạnh Bạch Hiền sút vào chân Bạch Hiền một phát buộc Bạch Hiền phải quỳ xuống.
Lưu Vũ -"Lão Đại không có ở đây địa vị của tôi hoàn toàn có thể phạt cậu, đừng quên cậu đến đây với tư cách là tù nhân của Phác Gia không phải người làm việc của Phác Gia!! Cậu còn dám cãi thêm nửa lời tôi cam đoan cho cậu một cái chết đau đớn nhất!!!".
Bạch Hiền chịu đau quỳ xuống, uất ức vô cùng vì bị kìm hãm thế nhưng nghĩ đến Lưu Vũ không phải Phác Xán Liệt hắn sẽ không thương tiếc mà thủ tiêu cậu luôn, vậy nên mới nhẫn nhịn quỳ xuống.
Bạch Chính Dương đứng xa Bạch Hiền ra một chút cũng tự mình quỳ xuống, đây không phải lần đầu tiên hắn bị Bạch Hiền đẩy vào họa, đúng là đáng ghét.
Mạc Vân Đình trở lại lúc tối muộn, có nghe người dưới cấp nói qua về chuyện Lưu Vũ đến còn xử phạt Bạch Hiền cùng Bạch Chính Dương, hắn phải tăng tốc độ làm việc để trở về.
Vừa vào đến cửa đã thấy hai người bọn họ vừa chửi nhau vừa hốt đá dưới đất ném nhau.
Không phải hắn nghĩ xấu cho Bạch Hiền nhưng mà từ lúc tiếp xúc với Bạch Hiền ngay cả Neil khó tính hung hăng cũng biến thành người khác, hiện tại cả Bạch Chính Dương lạnh nhạt tiêu sái cũng phải chấp nhất từng chuyện cỏn con với Bạch Hiền.
Nói thẳng ra thì tiếp xúc với Bạch Hiền quá lâu hai người bọn họ đều bị biếm thành trẻ con hết rồi.
Mạc Vân Đình đứng ra giữa bị hòn đá của Bạch Hiền ném chúng nhưng hắn không kêu chỉ nói -"Hai người.... Đừng ném nữa!!"
Mạc Vân Đình ở ngoài cùng bọn họ hết đêm, đến sáng mặt trời lên cao rồi mà Lưu Vũ cũng không ra ngoài hay kêu người đến nói một tiếng tha cho bọn họ. Mạc Vân Đình phải tự mình đi đến đánh ý với Lưu Vũ lúc này hắn mới hừ lạnh một tiếng tha cho.
Mạc Vân Đình chạy ra ngoài đỡ Bạch Hiền từ dưới đất dậy, còn Bạch Chính Dương hắn còn khỏe lắm. Chẳng biết lúc hắn đi hai người này lại làm cái gì mà âm khí mỗi người đều bốc lên ngùn ngụt, lúc đứng dậy thiếu chút nữa đánh nhau tiếp.
Lưu Vũ đến đây bất chợt vào ngày hôm qua là theo ý của Phác Xán Liệt, ban đầu hắn cũng không hiểu tại sao lại phải đến đây vì căn bản nơi này đã có Bạch Chính Dương, hơn nữa việc ở nhà chính rất nhiều hầu như không thể rảnh tay, vậy mà sáng hôm qua Phác Xán Liệt hắn gọi một cuộc đến ngắn gọn bảo hắn đến đây rồi cúp máy.
Đến rồi mới biết lý do là gì, Bạch Hiền thay đổi không còn ngoan ngoãn sợ người ngoài như trước nữa mà đặc biệt hiếu chiến khiến cả Bạch Chính Dương cũng bị quấn theo, đánh nhau đến mức loạn cào cào không ra thể thống gì.
Phác Xán Liệt hắn nương tay Bạch Hiền, không đánh quá đau hay dẫn đến thương tích, nhưng hắn cũng không thể thiên vị Bạch Hiền với thuộc hạ của mình, hắn nhắc nhở một hai lần nhưng Bạch Hiền xem nhẹ cho qua, cùng lắm là quỳ một đêm.
Thời gian không có Phác Xán Liệt ở đây, hắn nhất định phải uốn nắn cho được Bạch Hiền. Phác Gia không thể nào thu lạp người suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau.
Lưu Vũ đến phòng thông tin xem qua bọn họ làm việc, Bạch Chính Dương cầm cho hắn bản thiết kế rồi nghiêm túc bàn việc, việc hôm qua chưa làm xong Mạc Vân Đình đã giúp Bạch Hiền hoàn thành hiện tại chỉ cần chạy nốt một chút xíu nữa là có thể đem lắp thử vào bom kích.
Chẳng hiểu sao có Lưu Vũ ở đây giống như có Phác Xán Liệt ở phía sau lưng Bạch Hiền vậy, thậm trí còn căng thẳng hơn một chút không dám nói bừa cũng không dám động đậy thái quá.
Làm xong liền rút ba cái thẻ ra đến chỗ Lưu Vũ và Bạch Chính Dương mà đưa -"Xong rồi...".
Lưu Vũ cầm lấy ba cái thẻ, hắn dơ lên xem thì thấy một nửa mạch đỏ và một nửa mạch xanh, xoay qua xoay lại rồi đưa cho Bạch Chính Dương, hắn ngửa người xoay nhẫn trên tay nói -"Chuyện hôm qua tôi còn nhìn thấy một lần nữa đừng trách!! Quỳ một đêm hối lỗi đủ chưa?".
Bạch Hiền -"Tôi làm cái gì mà anh bắt tôi quỳ?!! Bạch Chính Dương hắn chọc tôi trước tôi có lỗi gì mà phải hối, tôi không sợ anh đâu!!".
Nói xong Bạch Hiền liền trốn ra sau lưng Mạc Vân Đình nhìn thái độ của Lưu Vũ, hắn không làm gì chỉ nhíu mày nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt sâu không tả siết.
Bạch Chính Dương -"Thôi đủ rồi...tôi đem nó đi nhân bản nhỏ lại một chút, Mạc Vân Đình đem mấy thứ này ra ngoài chúng ta thử luôn".
Mạc Vân Đình gật đầu, hôm qua hắn tạm thời chế tạo ra một thứ bảo vệ tai có khả năng chịu được sóng công kích tầm lớn, nhưng mà cũng phải đứng thật xa cho chắc ăn, đo được sóng âm xong rồi thì chế tạo cái khác phù hợp hơn.
Mạc Vân Đình đi đến đâu Bạch Hiền theo đến đấy, nói không sợ Lưu Vũ nhưng thực tế sợ đến chảy mồ hôi.
Bọn họ đi bằng xe jeep di chuyển đến một khoảng đất rộng lớn để thử nghiệm, Mạc Vân Đình mang đồ từ trên xe xuống đợi Bạch Chính Dương nhân bản mạch thẻ đem đến rồi bắt đầu.
Lưu Vũ cúi xuống cầm bom kích lên nói -"Giảm bao nhiêu khối lượng? Làm thế nào để nổ?!".
Mạc Vân Đình nhìn Bạch Hiền, về khoản này hắn không thể nói đấy đủ và chi tiết bằng Bạch Hiền cho nên liền đẩy cậu lên nói -"Lão Đại giao cho cậu ấy làm, để cậu ấy nói sẽ chi tiết hơn!".
Bạch Hiền đảo mặt một chút rồi giải thích cho hắn về cách nó hoạt động cũng như việc cậu muốn thêm sóng xung kích vào như thế nào, cũng nói rằng sẽ không chắc chắn nó có thể hoạt động hết công suất hiện tại chỉ đang thử nghiệm thôi.
Bạch Chính Dương nhân bản ra một cái mạch thẻ nhỏ hơn năm lần thẻ cũ, sau đó cầm quả bom kích lên lắp vào. Cái này khi tháo chốt ở đuôi có thể cho nổ luôn trong năm phút nhưng bọn họ chưa muốn chết, vậy nên Bạch Chính Dương cài một khoảng thời gian nhất định là mười năm phút sau đó bỏ nó ở đó, bốn người lên xe jeep đi đến một khoảng xa chờ kết quả.
Mạc Vân Đình đưa cho mỗi người một đôi bảo hộ tai kêu bọn họ đeo vào, mặc dù ở khoảng cách cực kì xa nhưng vẫn nên đeo vào thì hơn.
Mạc Vân Đình phi xe lên ngọn đồi phía xa chỗ quả bom kích cho tiện quan sát, vẫn còn năm phút trước khi nó nổ. Bạch Hiền là người căng thẳng nhất, vất vả từ hai hôm trước đến giờ nếu nó không nổ sẽ rất uổng phí công sức.
Bạch Chính Dương cũng có chút sốt ruột, vì cơ bản cách của Bạch Hiền cũng rất tốt dựa theo lý thuyết nó có thể nổ nhưng thực tế thì chưa biết chắc, thời gian còn lại không nhiều nhưng mỗi giây mỗi phút đều trôi qua rất chậm.
Bạch Hiền đợi mãi nó không nổ liền nói -"Sao không nghe thấy gì? Thất bại rồi sao?!".
Mạc Vân Đình tự dưng tim lêch nhịp, hắn hình như bị sợ nó không nổ mới thế, tay nhanh nhẹn đưa lên nhìn đồng hồ. Còn chưa kịp chạm mắt đến một làn sóng xung kích cực kì mạnh lan tỏa ra, thiết bị bảo hộ không thể lọt âm với mức độ này được liền không nghe thấy gì.
Mặt đất rung chuyển theo sóng xung kích làm Bạch Hiền nghiêng ngả, Bạch Chính Dương đưa thiết bị đo decibel lên xem, sau đó quả bom nổ con số decibel tăng vọt đến mức không kịp nhìn số.
Khống âm bị tiếng nổ cùng sóng xung kích tác động lên, ngay cả khi đã đứng một khoảng xa sóng xung kích vẫn lọt vào thiết bị một âm thanh cực kì chói tai, đất đá bụi mù bay đến chỗ bọn họ ầm ầm.
Lưu Vũ kéo tay áo Bạch Hiền và Mạc Vân Đình đi, còn Mạc Vân Đình thì lại kéo tay áo Bạch Chính Dương chạy đi. Bạch Hiền chịu không nổi âm thanh này liền chạy chậm lại mấy bước người lảo đảo.
Lưu Vũ và Mạc Vân Đình phi nhanh không phanh kịp chỉ có Bạch Chính Dương theo sau là không nghĩ gì hốt Bạch Hiền lên vai chạy biến cực kì nhanh.
Cái ô tô bị sóng đánh bay tan nát theo gió và cát bụi lăn xuống đồi dốc, Lưu Vũ quay đầu lại nhìn thấy nó lao với tốc độ cực kì nhanh liền đẩy Bạch Chính Dương sang một bên còn hắn và Mạc Vân Đình bật người sang một bên, thu người đưa tay lên tai nằm xuống dưới đất đợi quả bom hết tác dụng.
Bạch Hiền chịu không nổi, tai như sắp bị chọc thủng đến nơi não co thắt lại đau đớn vô cùng, ngay cả tim cũng gan cũng đau nhói cả lên, không chịu được nước mắt liền rơi ra vừa khóc vừa ôm đầu.
Mấy cái cây cao cao vì đất rung chuyển mà siêu vẹo, thiếu chút nữa bật gốc đổ vào người bọn họ, qua trừng năm bảy phút mới hết.
Một khoảng hoang tàn bụi mù trên không trung, một km gần chỗ quả bom nổ biến thành những làn bụi bao phủ, Lưu Vũ hất một mảnh kim loại từ chiếc xe jeep xuống dưới, đứng dậy không cần ai chống đỡ.
Mạc Vân Đình thì nằm luôn trên đất mắt nổi lên mấy ngôi sao, Bạch Hiền tệ nhất ngất xỉu luôn tại chỗ.
Bạch Chính Dương dựa vào cái cây bên cạnh phủi bụi trên đầu và quần áo xuống thở mấy hơi, sau lại quay ngang quay ngửa tìm thiết bị đo decibel vừa lúc nãy bị hất bay.
Lưu Vũ cúi xuống kéo Mạc Vân Đình dậy khỏi đất, lớp bụi màu vàng vẫn còn rất dày, không thể nhìn xa được. Mạc Vân Đình hắn mới kêu lên -"Bạch Hiền!!!".
Bạch Chính Dương ở hướng kia nói -"Cậu ta ngất xỉu rồi!! Đợi một chút tôi kiếm máy đo xong sẽ mang cậu ta sang!!".
Bạch Chính Dương vừa nói vừa phải bịt áo lên miệng tránh bụi bay vào, đám bụi này chẳng biết còn bay xa đến đâu nhưng mà mãi vẫn chưa hết. Bạch Chính Dương buộc phải rút dao từ dưới giày, cầm chuôi của nó mở đèn lên tìm kiếm.
Soi chúng lại chính là Bạch Hiền người run rẩy một chỗ, vẫn là động tác ôm đầu thu người lại. Bạch Chính Dương tiến đến vỗ vai Bạch Hiền một cái -"Biện Bạch Hiền?! Biện Bạch Hiền!!".
Gọi đến hai câu nhưng mà không thấy phản ứng, nếu run như vậy tức là chưa ngất hẳn thế nhưng lại không phản ứng lại động tác của hắn, Bạch Chính Dương nói lớn một chút -"Mạc Vân Đình!!! Chạy sang hướng đông đem xe dự phòng lái đến đây!!".
Bạch Hiền sức yếu hơn bọn họ, không chịu được liền có hiện tượng co giật đây không phải run rẩy nữa, Mạc Vân Đình mù mịt chạy đi trong đám bụi chạy được một đoạn thì đến chỗ ít bụi hơn một chút, xác định được hướng liền lao thật nhanh đi, Bạch Hiền không thể sảy ra bất cứ chuyện gì.
Lưu Vũ phảy đám bụi quẩn quanh đi đến hướng Bạch Chính Dương, thấy Bạch Hiền nằm trên đất co giật cúi người nâng đầu Bạch Hiền lên một chút cứ giữ như thế cho đến khi Bạch Hiền ngừng lại co giật mới thôi.
Mạc Vân Đình phi xe đến nơi, Bạch Chính Dương hắn liền mang Bạch Hiền từ dưới đất đặt lên xe nói với Mạc Vân Đình -"Đem cậu ta đến khu trị thương, nếu có vấn đề gì phải gọi hỏi Hạ Tri ngay lập tức, phái người đem xe đến đây chút nữa tôi sẽ trở về sau!!".
Mạc Vân Đình gật đầu sau đó quay xe chạy thật nhanh về trại. Lưu Vũ ở lại cùng Bạch Chính Dương xem xét lại mức độ phân tán của quả bom. Bọn họ đứng cũng phải xa hơn một km nhưng nó nổ cũng thật sự quá kinh dị.
Lưu Vũ nhặt lên thiết bị đo decibel cho Bạch Chính Dương rồi hỏi hắn -"Đo được bao nhiêu?!".
Bạch Chính Dương phủi đám bụi xung quanh mình đi, sau đó lau màn hình soi đèn vào xem -"Một trăm sáu bốn decibel, nhỉnh hơn một chút so với dự tính trước khi khống âm bị kích chỉ có hơn một trăm decibel!!".
Bạch Chính Dương hắn có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng một phát ăn luôn như vậy, kết hợp kích nổ bằng lửa, âm thanh tất cả khống âm lên vượt qua mức mà bọn họ nghĩ. Ban đầu hắn còn lo lắng sẽ không đạt đến một trăm ba mươi decibel, nhưng hiện tại lại kinh hoảng vì con số khủng khiếp này.
Lưu Vũ gật đầu, âm thanh lúc nãy cũng tác động đến hắn không ít chỉ là không đau đến quá sức chịu đựng, hai người bọn họ đứng đó hít bụi một lúc đợi tan hết bụi trong không khí mới quay trở lại xem xét quả bom.
Bọn họ đứng trên mép đồi lúc nãy nhìn ra phía xa, một đốm lửa vẫn đang cháy hừng hực cùng mọi thứ như đát đá xung quanh đều văng ra một chỗ, nền đất có thể thấy rõ như vừa được quét đi một màng bụi bẩn.
Bạch Chính Dương cảm thán một câu -"Kinh dị!!!".
Lưu Vũ -"Vẫn chưa kiểm soát được bom kích phải không?!".
Bạch Chính Dương gật đầu -"Hôm nay mới thử lần đầu tiên, chút nữa tôi sẽ nhân bản một vài quả bom kích nữa đem đến đây thử nghiệm so sánh decibel, nếu mức độ ngang nhau hoặc nhỉnh hơn một chút thì không thành vấn đề.
Lưu Vũ ừm một tiếng lại nói -"Thử nghiệm xong nếu được gửi bản thảo về Phác Gia để sản xuất!".
Bạch Chính Dương -"Phê duyệt luôn sao? Mới đang thử nghiệm nếu cứ thế mà sản xuất nhiều không dùng được bỏ đi sẽ rất uổng!!".
Lưu Vũ -"Chúng ta sẽ sản xuất trước một lượng nhỏ phục vụ cho trận chiến ở Nam Phi, nếu nó mang tác dụng ổn cho trận chiến lần này chúng ta mới đem sản xuất nhiều!!".
Bạch Chính Dương hiểu ý liền gật đầu, mục tiêu ban đầu của hắn cũng chính là như vậy, nhưng bom kích kia Bạch Hiền tạo ra có chút nguy hiểm, hơn nữa phân nửa là Bạch Hiền làm hắn chưa hiểu rõ hết cho nên mới không an tâm.
Xe đến đưa hai người bọn họ trở về, vừa đến nơi Bạch Chính Dương đã nhanh chóng trở về phòng thông tin lấy lại bản thiết kế mang đi lắp ghép thành mấy quả bom kích nữa sẵn tiện tìm hiểu rõ tất cả về nó.
Lưu Vũ báo lại cho Phác Xán Liệt về thành công ngoài dự đoán của bom kích, cũng nói về việc Bạch Hiền bị thương.
Phác Xán Liệt nghe chuyện này từ miệng Hạ Tri rồi cho nên chỉ nhắc nhở Lưu Vũ lần sau không cho phép Bạch Hiền đi theo nữa, đơn giản chỉ có vậy.
Bạch Hiền nằm một cái là đến tối mới tỉnh, cũng may không có di chứng gì để lại chỉ có đầu hơi đau nột chút. Mạc Vân Đình lo lắng ngồi bên cạnh không dời nửa bước thấy Bạch Hiền tỉnh liền cầm đến một cốc nước và một gói thuốc nói -"Hạ Tri Đại nhân bảo người kê thuốc cho cậu uống đi sẽ hết đau đầu nhanh thôi!!".
Bạch Hiền gật đầu nhận lấy sau đó đặt xuống giường. Mạc Vân Đình hắn nhíu mày nói -"Không uống được sao? Vậy tôi mang pha cho cậu nhá!!".
Bạch Hiền lắc đầu -"Không phải!! Mà tôi chưa ăn gì uống thuốc vào cũng không có tác dụng!!".
Mạc Vân Đình -"Đợi tôi một chút tôi đi kiếm cháo cho cậu!!".
Bạch Hiền vẫn còn đùa được nói -"Neil mà biết anh làm vậy hắn sẽ băm tôi ra đấy!!".
Mạc Vân Đình nghe Bạch Hiền nhắc đến Neil, trong đầu lại chạy lại cảnh mấy hôm trước bị hắn cường, còn có sáng hôm qua hắn dám ngang nhiên trước mặt bao nhiêu người hôn hắn, càng nghĩ càng tức Mạc Vân Đình giận dữ nói lại -"Cậu đừng có nhắc hắn, lần này hắn mà dám bước đến trước mặt tôi mới đi băm hắn thành nghìn mảnh tên khốn đó!!".
Bạch Hiền hết sức không nói nổi nữa liền xua xua tay kêu hắn đi kiếm chút đồ ăn cho mình, lần này Phác Xán Liệt hắn mà biết cậu nằm bẹp giường thế nào về cũng đòi phạt cho xem, vậy nên phải mau chóng ngoan ngoãn ăn uống đẩy đủ để mau khỏe lại.
Trong khoảng thời gian Mạc Vân Đình đi, Bạch Hiền lại nghĩ lại vụ lúc sáng quả bom kích đó nổ thật dữ dội, cậu thiếu chút nữa bị nó làm cho nổ tung cả não, tim gan như bị siết lại gần như không thở được.
Tự bản thân mình lại tạo ra một thứ kinh dị như vậy nghĩ đã thấy nổi da gà rồi.
Hôm sau, chưa kịp ngáp ngắn ngáp dài Bạch Chính Dương từ đâu xông vào lôi xềnh xệch Bạch Hiền đến phòng thông tin, ban đầu còn tưởng hắn lôi mình đi đánh nhau nhưng không phải.
Ở đó có Mạc Vân Đình và Lưu Vũ, bọn họ đang phân tích từng chi tiết một của bom kích, ngay cả bản phác thảo cũng được vẽ một bản mới phẳng phiu sạch sẽ.
Bạch Chính Dương mang bộ dáng có vẻ nghiêm túc và không muốn kiếm chuyện, Bạch Hiền cũng tự an phận mà phối hợp làm việc với bọn họ. Nhưng mà trong não Bạch Hiền vẫn còn có một dấu hỏi chấm rằng bọn họ là người chế ra cái này đâu phải cậu?!.
Bạch Hiền chỉ làm duy nhất một việc là chỉnh sửa mạch thẻ còn đâu Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình làm tất cơ mà?. Bạch Hiền nhìn Mạc Vân Đình nói -"Tôi có làm cái gì đâu mà các anh hỏi tôi nhiều thế? Ngôn ngữ trong nghề của các anh tôi nghe không hiểu! Tôi chỉ trả lời được bằng cách nào tạo ra mạch thẻ thôi còn đâu các anh làm hết cơ mà?!".
Bạch Chính Dương dùng cái thước kẻ bằng kim loại gõ vào đầu Bạch Hiền rồi nói -"Nguyên lý làm việc của nó theo mạch cảm xúc của cậu mà ra, lý thuyết là cậu nghĩ bọn tôi mới chỉ chứng kiến nó nổ bây giờ hỏi gì cậu cứ trả lời tất cả, tôi sẽ nói dễ hiểu thôi".
Bạch Hiền cố gắng tập chung nghe bọn họ hỏi, nhưng mà bên cạnh Mạc Vân Đình hắn vẫn phải giải thích chi tiết thì Bạch Hiền mới hiểu, Lưu Vũ ngồi chỉ nghe và không nói gì.
Lúc đầu nghe đến thứ này sẽ được đem đi sản xuất luôn Bạch Hiền cũng không có ý phản đối, căn bản là không nghĩ nhiều. Mạc Vân Đình nói với cậu rằng bước tiến về loại bom này của Bạch Hiền xa hơn rất nhiều so với Ba cậu, nghe xong vừa vui lại vừa buồn.
Bạch Chính Dương gửi bản sao chép của bom kích về Phác Gia kèm theo video mô phỏng và thực tế cho Lưu Anh, ngoài ra còn có cả thiết bị bảo vệ tai mà Mạc Vân Đình tạo ra nữa, chỉ với hai ngày bọn họ đã sản xuất xong một lượng nhỏ số bom kích cần dùng.
Lưu Anh hắn từng cầm một quả bom kích mang đến bản doanh thử nhưng khoảng cách quá gần cho nên dãy nhà bỏ hoang phía sau doanh trại chính bị đổ sập, hắn nếu không có đồ bảo hộ chắc chắn là chết luôn rồi.
Bạch Hiền nghe xong liền xung lên tận não, còn chưa kịp nói gì Lưu Vũ hắn đã cầm bộ đàm lên làm ra một tràng tràn lan đại hải mắng Lưu Anh. Hắn mắng cực kì ghê, Bạch Hiền và Mạc Vân Đình còn phải lùi ra thật xa để tránh cơn phẫn nộ của hắn bộc phát.
Bạch Hiền đứng từ xa khinh miệt nói -"Ôi!! tình yêu loài người!!".
Mạc Vân Đình -"Cậu cũng là con người đấy!".
Bạch Hiền -"....".
.....
Buổi tối trong lúc ăn cơm, Bạch Hiền có nghe thấy nhóm Lưu Vũ nói cái gì đó về Phác Xán Liệt và Nam Phi. Nghe bọn họ nói tình hình có vẻ xấu Bạch Hiền mới mở lời hỏi bọn họ -"Phác Xán Liệt....hắn làm sao?!".
Lưu Vũ -"Không phải việc của cậu! Ăn cơm đi!".
Phác Xán Liệt không cho phép Bạch Hiền lao đầu vào nguy hiểm, vậy nên những việc như này tốt nhất không nên nói, chừng nào Bạch Hiền đủ chững chạc đủ mạnh lúc đó mới có thể tham gia vào việc của Phác Gia.
Nhưng việc đến cũng sẽ đến, Lưu Vũ không nói nhưng ngay lập tức có người chạy từ bên ngoài vào nói ngay trước mặt Bạch Hiền, người kia báo cáo lại tình hình ở Nam Phi tuy rằng không nhắc đến Phác Xán Liệt bị thương hay như thế nào, nhưng Bạch Hiền biết việc hắn đến đó không phải vì công việc riêng mà vì một trận chiến nào đó...
Bạch Hiền nắm lấy vai Lưu Vũ nói -"Các anh đang dấu tôi cái gì?!! Việc tạo bom kích trong thời gian nước rút kia là vì cái gì?!!".
Lưu Vũ nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Bạch Hiền, không vòng vèo nhiều nói thẳng luôn -"Phục vụ trận chiến lần này, tẩy sạch Châu Phi!!".
Trên thế giới này đâu đâu cũng có tay chân của Lão Hoàng, bất kì chỗ nào có cờ Phác Gia thì ít nhất chỗ đó phải có một cái cọc của Lão Hoàng, thông tin của Phác Gia ít nhiều bị rò rỉ ra ngoài tuy rằng nó không quá lớn cũng truyền đi rất chậm, thế nhưng việc nhổ bỏ toàn bộ gốc rễ của Lão trên địa bàn của Phác Gia là phải làm.
Bạch Hiền bị sốc còn chưa thể tin được liền nói -"Các anh...định đem nó đi giết người sao?!". Ban đầu Bạch Hiền chỉ làm với ý nghĩ đây là hình phạt, hoàn toàn không nghĩ đến nó sẽ sử dụng như thế này, hôm đó đứng xa đã cảm thấy toàn thân đau đớn não muốn nổ tung ra, nếu đem thả xuống nơi đông người khẳng định chẳng ai sống sót.
Lưu Vũ -"Cậu đừng tỏ thái độ yếu đuối trước mặt tôi, nếu không giết bọn chúng thì một ngày nào đó đám người kia cũng sẽ giết chúng ta, nếu vậy một lần tẩy sạch tránh phiền phức!!".
Lưu Vũ hất tay Bạch Hiền ra rồi đứng dậy, tình hình ở Nam Phi có chút nguy cấp tuy chưa đến mức đáng báo động nhưng đôi bên đều đang giằng xé nhau từng tấc đất, Lão Hoàng đang đem viện trợ đến mà vị trí của Lão rất gần nơi đó nếu lão đến sớm hơn nhất định yếu thế sẽ là Phác Gia.
Lưu Vũ -"Mạc Vân Đình cậu đi theo tôi triệu tập đủ một đội trong trại đi đến Nam Phi, tôi sẽ gọi người từ bản doanh đến đây sau!".
Mạc Vân Đình gật đầu rồi rời bàn cơm chạy ra ngoài, Lưu Vũ nhìn Bạch Hiền vẫn còn chưa hết sốc ngồi một chỗ hắn lại nghiêm nghị nói -" Biện Bạch Hiền cậu và Bạch Chính Dương ở lại bảo vệ trại!! Đừng tự ý chạy đến chỗ Lão Đại không có ai rảnh để tâm cậu đâu nghe rõ chưa?!!".
Bạch Hiền sụt sịt mũi một cái, nhịn nỗi sợ hãi trong người xuống nói -"Tôi biết rồi!!".
Bạch Chính Dương -"Tôi sẽ trông cậu ta!! Giải quyết việc của anh đi, để ý Hạ Tri giúp tôi!".
Lưu Vũ đi được một lúc, Bạch Chính Dương nhìn sang Bạch Hiền nói -"Sốc lại cái tinh thần đi, bình thường cậu thừa hơi lắm mà bây giờ hết rồi à?!!".
Bạch Hiền không thể đùa nổi nữa, chỉ liếc xéo hắn một cái rồi nói -"Anh đừng có chọc ngoáy tôi!! Các anh chẳng ai tin tưởng khả năng của tôi cả, chỉ sợ tôi gây họa cho các anh thôi ngay cả bây giờ cũng dấu tôi tất cả mọi việc!! Chẳng ai tốt cả cút đi!!".
Bạch Chính Dương chọc tức được Bạch Hiền liền cười ha hả, ngay sau đó nụ cười vụt tắt, từ trong nhà ăn nhìn ra cửa kính bên ngoài hắn thấy rất nhiều trực thăng đang chiếu đèn xuống dưới, thân trực thăng có một vài cái bóng nhấp nháy xanh đỏ.
Chuông cảnh báo xâm nhập vang lên trong nhà ăn, Bạch Chính Dương không ngồi thêm một giây nào liền lao người ra ngoài, đây không phải trực thăng của Phác Gia. Bạch Hiền nghe tiếng chuông báo lại thấy Bạch Chính Dương gấp gáp chạy đi liền cũng đứng dậy đuổi theo hắn bói -"Bạch Chính Dương!!! Sảy ra chuyện gì!!".
Bạch Chính Dương -"Chúng ta bị tập kích rồi mau lên!!".
Bạch Hiền nghe xong tim đập bình bịch, tốc độ chạy cũng nhanh hơn vừa rồi. Ngay tại thời điểm này, Lưu Vũ hắn chuyển bị đem người đi thì có tập kích khẳng định là muốn ngăn cản hắn đem người đến viện trợ Phác Xán Liệt.
Có điều bằng cách nào bọn chúng có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp lưới bảo vệ của Phác Gia để bay đến trại??!!!.
Vừa ra đến ngoài sân, Bạch Hiền liền nhìn thấy một đội người trong trại đang chuẩn bị lên trực thăng nhưng phải dừng lại vì trên đầu bọn họ có vô số người đang đu xuống.
Lưu Vũ đứng một chỗ không hề làm gì, súng từ người các thuộc hạ đã rút ra chĩa về phía mục tiêu.
Bạch Hiền hướng Bạch Chính Dương hỏi -"Là ai vậy?!!".
Bạch Chính Dương căng mắt nhìn vào một khoảng ánh sáng ngược, một người phụ nữ tóc dài mắt xanh mặc quần áo bó sát chạm chân xuống đất mỉm cười nhẹ, mày Bạch Chính Dương nhíu nhẹ răng nghiến lại nói -"Sở Ninh Kiều!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip