CHAP 83 : CHUYỆN CỦA BẠCH HIỀN.
Ngay khi Bạch Hiền chạy ra khỏi cửa, những chiếc trực thăng phía xa như một chấm nhỏ hiện lên bầu trời, vì không còn tồn tại một nguồn sóng diệt nữa cho nên mọi thiết bị của Bạch Hiền bây giờ đều được hoạt động tự do.
Bạch Hiền đã thống nhất bộ truyền tin của cả Phác Gia và Tiêu Gia làm một, vì vậy những mệnh lệnh của cậu đưa ra đều phải được thực hiện chung, trước đây Phác Gia cùng từng đem người hỗ trợ Tiêu Gia vì vậy ít nhiều có thể biết được kiểu cách đánh của đôi bên, mà nếu không biết thì cũng phải đánh làm sao cho cùng lúc và hòa hợp.
Bạch Hiền -"Trực thăng tiến tới là của ai?".
Bạch Chính Dương -"Phác Khang Anh! Rời khỏi đó trước đi cậu đấu không lại, chờ Lão Đại đem người đến hãy tính, không lâu đâu".
Bạch Hiền -"Ít thì cũng phải năm mười phút, thời gian đó tôi cũng không muốn ngồi im một chỗ".
Phác Xán Liệt -"Bây giờ tôi nói có phải em sẽ không nghe?".
Bạch Hiền chẳng nói gì mất mấy giây, xong cũng đáp lại vô cùng thản nhiên -"Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi sẽ làm những gì tôi muốn, nhưng cũng không phải đánh liều anh cho rằng bây giờ tôi còn có thể quay đầu?".
Phác Xán Liệt -"Em có thể nhưng em không làm, người đánh liều bây giờ là tôi".
Bạch Hiền hừ một tiếng chẳng nói thêm một từ dư thừa nào, cậu biết Phác Xán Liệt hắn đang đánh liều việc giao người cho cậu, thế nhưng dao đã phóng chẳng thể kéo lại nữa rồi.
Lăng Kiệt cùng lúc dó cũng chạy ra ngoài với thuộc hạ của hắn, trên tay cô gái ban nãy còn lê theo cả Andrew.
Lăng Kiệt -"Sao không giết luôn thằng nhóc đó đi? Lôi theo làm gì cho phiền phức??".
Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Andrew, thấy vệt máu dài kéo loằng ngoằng từ trong ra ngoài của Andrew liền nói -"Anh mang cậu ta tới chỗ Hạ Tri giúp tôi, cảm ơn".
Dứt câu Bạch Hiền liền quay người rời đi, Lăng Kiệt vừa nhìn vừa hừ lạnh một tiếng -"Cảm ơn? Tốt quá nhỉ".
Phác Gia và Lão Hoàng là có thù, là đối thủ của nhau trên mọi mặt trận. Thuộc hạ của đôi bên cũng chẳng kẻ nào hợp tính kẻ nào, hiện tại lại lòi ra đâu một người hồn nhiên như chẳng có gì.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng phải thân thiết lắm, Bạch Hiền hình như không quan tâm đến chuyện ai là bạn ai là thù, dường như là cảm thấy an toàn giao việc cho bất cứ người nào vậy.
Thật quá mức vô tư.
Bạch Hiền chạy theo hướng chiếc trực thăng trên đầu, cậu biết bọn chúng đang chạy đến sân sau nơi mà cậu nhìn thấy người nhảy từ hầm đất lên, nơi đó rộng rãi hẳn là muốn đáp trực thăng xuống.
Nếu Bạch Hiền đoán không nhầm, Phác Khang Anh không thả người xuống là vì sợ bị bắn tỉa trên không. Ban nãy người của Phác Gia và Tiêu Gia cũng bị tập kích y như vậy.
Tốc độ của Bạch Hiền không nhanh bằng trực thăng nhưng khi đến bọn chúng cũng chỉ mới bước xuống, như lời Bạch Chính Dương cậu tạm thời sẽ không động chạm gì đến, bởi vì nếu bây giờ có ném bom kích đi chăng nữa thì khi bị phát hiện Bạch Hiền hoàn toàn sẽ bị những kẻ khác bao vây, với sức của một mình cậu bây giờ là đánh không lại.
Không có thuộc hạ ở đây, việc trở thành bia đạn cũng rất cao.
Thế nên cậu chỉ đứng ở một khoảng cách đủ nhìn để quan sát, ngay trên mảnh đất của mình Phác Khang Anh cũng đang phải cảnh giác một cách cao độ, điều này khiến Bạch Hiền vô cùng thoải mái.
Thuộc hạ của hắn bị trận địa phía Đông Bắc của Bạch Hiền làm hao tổn đi một nửa, nhưng xem ra Bạch Hiền tính thiếu rồi, người còn rất nhiều đã mất đi một nửa những vẫn còn lấp gần một vòng sân.
Ở đây hoàn toàn trống vắng không có người Phác Gia, Bạch Hiền cẩn thận đi khỏi nơi đó cậu tính thời gian nhóm người Phác Xán Liệt sẽ đến rơi vào khoảng bảy phút, không nhất thiết là phải đánh ngay bởi vì Phác Xán Liệt hắn muốn đánh trận cuối cùng, thắng hay thua đều do trận này.
Người của Phác Gia và Tiêu Gia cũng đã hao tổn quá nhiều rồi, nếu còn đánh thêm Bạch Hiền chắc chắn rằng sẽ thua, thuộc hạ của Phác Khang Anh thuộc dạng trâu bò rồi, đã vậy lại chỉ mới nhập cuộc, còn người của Phác Gia và Tiêu Gia lại đánh dòng dã từ đêm cho tới sáng, sức mấy mà chịu được.
Vậy nên cậu sẽ không để bọn họ phải động tay vào nữa, ngay bây giờ chỉ có thể để những cái đầu có sạn xuống mà đánh thôi.
Giống như đổi lại thuộc hạ sẽ lui về còn người đứng đầu sẽ tiến lên, họ đã cố gắng hết sức và không bỏ cuộc, vậy Bạch Hiền cũng muốn bảo vệ bọn họ hết sức và không bỏ cuộc.
Người đã chết quá nhiều rồi, và cậu cảm thấy có lỗi vì điều đó.
Bạch Hiền tiến tới tìm Lăng Kiệt bảo hắn gọi tới Lão Hoàng và Lăng Hàm, ngoại trừ thuộc hạ thì ai có cấp bậc và khả năng vượt qua Mạc Vân Đình thì đều mang đến.
Lăng Kiệt -"Tại sao tôi phải giúp cậu? Cậu không thấy tôi có cấp vị nhỏ hơn Lão Hoàng và Lăng Hàm à? Hơn nữa cậu còn ra tay giết Sở Ninh Kiều và Nhạc Quân Huyền, nếu không phải vì chơi thua tôi cũng chẳng có ý định giúp cậu đâu".
Bạch Hiền hé răng ra cười đầy khiêu khích đáp -"Lăng Hàm chắc phải đau lòng lắm nhỉ? Thích Sở Ninh Kiều nhưng cô ta lại thích Nhạc Quân Huyền".
Lăng Kiệt -"Nói tóm lại việc này là không thể, trừ khi cậu thuyết phục được Lão Hoàng thì mới có thể".
Bạch Hiền ừm một tiếng dài rồi nói -"Đưa điện thoại anh đây".
Lăng Kiệt một bên hỏi một bên vẫn lấy ra điện thoại -"Cậu làm gì? Không có thân thiết".
Bạch Hiền bĩu môi giật lấy điện thoại trên tay hắn chẳng kiêng nể, không có mật khẩu thế nên Bạch Hiền cứ tự nhiên vào, nhấp một dãy số hiển thị trên màn hình rồi đưa lên tai.
Chẳng mấy chốc đầu bên kia đã bắt máy, Bạch Hiền nói trước -"Lão Hoàng có ở đó không?".
Không thấy đối phương trả lời Bạch Hiền lại nói tiếp -"Lăng Kiệt đang nằm trong tay tôi, khôn hồn thì đem người đến đây nếu không đừng trách tôi ăn cháo đá bát".
Lăng Kiệt -"?".
Lăng Hàm -"Cậu nghĩ rằng những lời đó có thể ảnh hưởng đến chúng tôi?".
Bạch Hiền hừ một tiếng, mỉm cười -"Mục đích là để xem tai các người có bị điếc hay không, hiện tại là không điếc vậy thì tôi bắt đầu nhé".
Dừng một chút Bạch Hiền mới nói -"Ngoại trừ thuộc hạ, tất cả những người có cấp bậc đều mang tới đây đi, nếu Lão Hoàng có ở bên cạnh thì nói với ông ta rằng nếu không chấp nhận tôi sẽ đem bom kích đến rải khắp cái ổ của ông ta".
Lăng Hàm có một chút tức giận đáp -"Hàm hồ!! Đừng có tưởng lời nào của cậu phát ra cũng có thể đè ép kẻ khác".
Bạch Hiền -"Vậy tại sao anh phải tức giận nếu anh không cảm thấy lời nói của tôi là gánh nặng? Lăng Kiệt hắn đang ở bên cạnh tôi, nếu như các người không giao thì cảm phiền tới nhặt xác cho hắn".
Lăng Kiệt -"??".
Lăng Hàm không nói gì, nhưng Bạch Hiền lại nghe thấy một giọng trầm khàn của lão trung niên -"Tuổi trẻ năng động quá nhỉ? Làm lão già này đứng ngồi không yên".
Bạch Hiền -"Không dám! Không dám còn phải học hỏi nhiều, hi vọng ông có thể thực hiện".
Lão Hoàng -"Nếu như thắng được Lăng Kiệt tôi sẽ đem người tới, còn nếu thua vậy thì tôi tới dọn ổ của Phác Xán Liệt cũng được đúng không?".
Bạch Hiền không nói gì, mắt nhìn Lăng Kiệt bên cạnh khẽ nhướn mày.
Lăng Kiệt -"???".
Bạch Hiền cúp máy, tay đưa ra phía sau rút con dao nhọn sắc bén ra, tận lực đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Kiệt như muốn che đi hành động của mình, phải thắng thôi.
Sứt đầu mẻ trán thêm chút nữa cũng chẳng hề hấn gì, mà Lăng Kiệt dường như cũng biết Bạch Hiền định làm gì, muốn chơi thì cũng được thôi, hắn dư thừa sức mạnh hơn Bạch Hiền.
Chẳng qua lần trước Bạch Hiền may mắn mới có thể thắng, lần này xem cậu dựa vào cái gì mà có thể đấu lại.
Kéo búa bao.
Bạch hiền ra búa.
Lăng Kiệt ra bao.
Bạch Hiền thua.
Xin cảm ơn.
Không gian có chút quỷ dị, con dao Bạch Hiền cầm trên tay cứng nhắc, mặt đơ thấy rõ chỉ có mắt là hiện lên một tia thất vọng.
Lăng Kiệt -"Ấy dô!! Tôi thắng rồi phải làm sao đây".
Bạch Hiền vẫn để nguyên tay nắm lại thu về, mặt cúi xuống. Lăng Kiệt nhúp cái điện thoại cài trên giáp ngực của Bạch Hiền xuống, nhìn vào màn hình bấm vào dãy số quen thuộc áp vào tai, mấy giây sau thì bên kia Lão Hoàng đã nói -"Thế nào rồi? Ai thắng?".
Lăng Kiệt không trả lời, hắn nhìn Bạch Hiền khẽ nhướn mày xong cũng cười khuẩy một cái nói -"Tôi thua mất rồi! Ngài không cảm thấy thất vọng chứ?".
Lão Hoàng -"Thua thật? Sao ngu thế?".
Bạch Hiền bỗng chốc thả lỏng tay ra, mặt ngước lên ngây thơ như đứa bé. Đầu hơi nghiêng nhìn Lăng Kiệt khó hiểu hắn bị đần sao?.
Hay không thấy rõ kết quả.
Lão Hoàng thở dài một tiếng rồi phái Lăng Hàm cùng thuộc hạ đến, trước đó còn nói với Bạch Hiền một câu -"Tôi không ưa Phác Xán Liệt nhưng mà hắn có thể nuôi ra một thứ như cậu đúng là thú vị".
Bạch Hiền giật hồn lại về xác, mắt nhìn Lăng Kiệt mất ba giây mới quay ra trả lời Lão Hoàng -"Tôi cũng cảm thấy hắn đáng ghét, nhưng mà tôi cũng rất thích hắn nên mong ngài đừng nói xấu hắn trước mặt tôi".
Lăng Kiệt bên cạnh đột nhiên cười làm Bạch Hiền rén đến nỗi tự cúi đầu lùi ra xa, cảm thấy hắn bị thần kinh rồi mới như vậy. Khi không lại chẳng thèm nhìn vào lợi ích của Lão Hoàng mà giúp cậu, như thế lại bảo không lạ.
Bạch Hiền -"Mặc dù chẳng hiểu lí do vì sao anh lại giúp tôi nhưng mà tôi không phải loại vô ơn cho nên đặt điều kiện đi tôi sẽ hoàn thành".
Lăng Kiệt ra chiều suy nghĩ sau lại nói -"Tôi thích cảm giác kẻ khác chịu ơn tôi thế nên cứ giữ điều kiện đó đi, khi nào cảm thấy vui vẻ tôi sẽ nói".
Bạch Hiền không tiếp tục nói nữa chỉ nhướn mày nhẹ, vừa mới hướng mắt lên đã thấy phía xa xuất hiện trực thăng, bảy phút cũng đã qua ngay bây giờ phải hành động ngay.
Bạch Hiền -"Khi nào người của anh đến hãy dẫn bọn họ tới giao chiến với những thuộc hạ của Phác Khang Anh, thân thủ của chúng ngang với Mạc Vân Đình thế nên tôi mới cần những người có cấp vị".
Lăng Kiệt chỉ gật đầu một cái sau đó rời đi ngay, Bạch Hiền bây giờ mới có thời gian tiến hành rời thuộc hạ ra khỏi vùng nguy hiểm.
Thiết bị truyền tin của Phác Gia và Tiêu Phong Lãng đều được Bạch Hiền đồng bộ hóa, có nó thật tiện lợi.
Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình! Anh có nghe rõ không?".
Chờ mất gần một phút Mạc Vân Đình mới đáp -"Nghe rõ!".
Bạch Hiền -"Tới đâu rồi?".
Mạc Vân Đình -"Cách một km nữa sẽ tới".
Bạch Hiền -"Hiện tại dừng thuộc hạ lại".
Mạc Vân Đình -"Dừng thuộc hạ? Tại sao lại dừng!!".
Bạch Hiền -"Tôi sẽ liên lạc đồng loạt và nói lý do sau, hiện tại anh giúp tôi dừng người lại khoảng cách đó là đủ anh ở đó coi chừng người giúp tôi, đừng đi đâu cả phải đảm bảo rằng có thể thông báo đến bọn họ nếu Phác Khang Anh đem người tới tấn công".
Mạc Vân Đình -"Được!".
Bạch Hiền ừm một tiếng ngắn rồi mới tắt đi liên lạc với Mạc Vân Đình rồi kết nối sang với Cố Thanh -"Anh đang ở nơi nào?".
Cố Thanh -"Đang tiến về khu phía Tây, không xa nữa sẽ đến".
Bạch Hiền -"Dừng lại đi không tiếp tục nữa, bảo bọn họ chạy tới chỗ của Mạc Vân Đình, cả Victoria cũng vậy!".
Cố Thanh -"Để làm gì?? Nếu không có người tới thì đánh thế nào??".
Bạch Hiền -"Chúng ta đánh! Lực lượng đã hao tổn quá nhiều rồi, nếu đánh tiếp tôi không chắc họ sẽ trụ được, làm ơn hãy nhìn xung quanh xem có ai được lành lặn không, thế nên tôi muốn những người có cấp vị có sức mạnh vượt ngưỡng Mạc Vân Đình tiến về phía này".
Cố Thanh hơi nhíu mày nói -"Sức của Mạc Vân Đình không hề yếu, cậu ta là quy chuẩn cho sức lực của Phác Gia không phải ai cũng đạt được, mấy kẻ kia không giỏi bằng Mạc Vân Đình, chẳng qua là bắn súng và mức phản xạ cao, Mạc Vân Đình hắn biết đánh võ cổ truyền bọn chúng không bằng".
Bạch Hiền -"Tôi biết nhưng hiện tại nếu không phải sức ngang ngửa Mạc Vân Đình thì không đánh lại chúng anh phải hiểu".
Cố Thanh dừng một chút không nói gì, hắn có thể thấy được Bạch Hiền đang cố gắng đang thay đổi và thể hiện tài năng, không còn mang tính trẻ con thường ngày mà nghiêm túc đến từng chút một.
Thế nên Cố Thanh dường như nhẹ nhàng hơn ngày thường nói -"Không cần phải nâng cao cấp độ lên như vậy, cậu chỉ cần gọi đến những người còn sức và còn lành lặn một không thể đánh thì hai hợp lại cũng vẫn có thể".
Bạch Hiền -"Nếu nói ra lời đó ai sẽ chịu nghe, bọn họ đều muốn sống muốn chết tiến đánh tôi không nhìn ra được người nào lành lặn".
Cố Thanh -"Ở yên đấy tôi sẽ mang người đến".
Bạch Hiền -"Được".
Bởi vì vẫn còn đang ở trong địa phận của của Phác Khang Anh cho nên Bạch Hiền cũng phải cẩn thận, nơi này tuy rộng nhưng mà cậu vẫn đang ở khá gần bọn chúng, ban nãy thấy trực thăng của Phác Xán Liệt phía xa, hiện tại nhìn lên vẫn ở đó.
Theo phía sau còn có đến chục cái nữa nhưng mà lại không tiến vào tiếp, Bạch Hiền thấy vậy liền liên lạc ngay cho Phác Xán Liệt hỏi -"Các anh làm gì ở ngoài đó vậy?".
Trong khi nhóm người của Phác Gia và Tiêu Gia vẫn còn quanh đi quẩn lại ở ngoài thì Phác Khang Anh cũng đã cho người của hắn rời khỏi vị trí tiến hành kế hoạch số hai.
Nam Cung Quán bị thương liên tiếp ở chân và bên trên áo giáp, tuy nhiên hắn vẫn không tỏ ra chút yếu thế nào, vẫn vô cùng cảnh giác.
Phác Khang Anh để cho họ ngồi nghỉ ngơi một chút lấy sức, Lucie Marie mặt như vô hồn ngồi yên một chỗ, tay thấm đẫm máu cả người cũng vậy, lúc nãy tại trận địa phía Đông Bắc vẫn không mang được thi thể của Nick đi.
William Maiklou có hồi sức thêm được một chút, nhưng lúc nãy lại bị Hạ Tri đánh cho đến không còn một chút sức lực nào, nếu không phải Nam Cung Quán vớt cái mạng anh ta lên trực thăng có khi đã chết dưới tay Hạ Tri rồi.
Bên ngoài Hạ Tri có thể nhìn yếu đuối vì không có cơ bắp tuy nhiên thân thủ cũng không phải yếu, đánh một kẻ phế như William Maiklou là chuyện đơn giản.
Nam Cung Quán ngồi bên cạnh anh ta cũng vẫn còn có lương tâm mà lau đi máu thay lại băng, xong rồi mới nói -"Chút nữa anh ở đây đi không cần theo nữa, tôi sẽ tới đón anh sau".
William Maiklou -"Không cần phải phiền phức như thế! Tôi rất sợ chết nhưng mà tôi cũng không thích những kẻ tôi ghét được sống, thế nên cứ đánh thôi".
Nam Cung Quán -"Anh đừng cố chấp nữa".
William Maiklou bỗng nhiên chạm lên mặt Nam Cung Quán một cái, chẳng hề có một nét dịu dàng nào chỉ thấy sự giả tạo trong đó, tuy nhiên Nam Cung Quán ở cùng với anh ta bao nhiêu năm rồi hiểu rõ bản chất của anh ta cho nên mới biết William Maiklou đang gồng mình.
Lúc yếu đuối nhất anh ta lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ chịu chấp nhận bản thân thua cuộc và yếu đuối.
William Maiklou -"Tôi sẽ không chịu được khi nhìn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền còn sống, bọn chúng dám phỉ báng tôi bọn chúng phải trả giá".
Phác Khang Anh -"Muốn chúng trả giá thì phải có sức mạnh, hiện tại tự nhìn lại bản thân xem công sức tôi nuôi dậy một kẻ như cậu có phải lãng phí hay không?".
William Maiklou nhếch nhẹ khuôn miệng, châm biếm lại -"Nuôi dạy? Anh muốn lợi dụng tôi bởi vì chức vị của tôi bên cạnh tổng thống, anh muốn nhờ vả ông ta cho nên mới nuôi dưỡng tôi tìm cách lấy thông tin để đe dọa lão...hà thật tốt bụng làm sao".
Nam Cung Quán không nói gì, đúng hơn là không thể xen vào. Bởi vì có nói đi nữa cũng chẳng ai nghe, thế nên hắn mới thở dài một tiếng đem cất số bông băng dính đầy máu và thuốc kia đi.
Bạch Hiền thấy trực thăng của Phác Gia và Tiêu Gia vẫn cứ đứng yên một chỗ liền hướng phía đó mà tới, không hiểu là gặp vấn đề gì Bạch Hiền mới hỏi -"Tại sao không vào?".
Phác Xán Liệt đáp đầu tiên -"Em ra đây".
Bạch Hiền đang chạy chậm cũng ngày một nhanh hơn, khi đi qua khoảng sân rộng thênh thang cậu chẳng dám đi thẳng bởi lúc nãy ghé qua chỗ Phác Khang Anh hợp người đã chẳng thấy còn ai, hẳn là đã phân tán đi rồi.
Chạy lòng vòng trèo qua tường nhảy ra ngoài, Bạch Hiền theo hướng trực thăng mà tới, do ban nãy lòng vòng nên bây giờ hơi mất thời gian để đến được đó. Cơ mà cũng chưa thấy Phác Khang Anh có động tĩnh gì...
Khi Bạch Hiền đến mùi tanh nồng sộc vào mũi, nếu thế thì cũng chưa đủ nó còn phát ra mùi hắc kinh khủng, đâu đó trong khoảng đất này có một vài ngón tay ở dưới đất thò lên quắt queo trắng bệch không khỏi khiến Bạch Hiền trợn mắt.
Lớp cỏ đắp bên trên là cỏ nhân tạo được làm tỉ mỉ đến mức nếu Bạch Hiền không căng mắt ra nhìn cũng không nhận ra, cây kích cỡ lớn đều phủ tán không bị chặt đi.
Bạch Hiền -"Là hố xác...".
Phác Xán Liệt -"Cách em vài trăm mét cũng có một hố nữa".
Bạch Hiền -"Anh xuống đây được không?".
Phác Xán Liệt không trả lời, cơ mà thấy trực thăng của hắn rục rịch tiến vào bên trong, lúc sau Hạ Tri mới nói -"Bây giờ việc của em là xử lý nơi đó, cầm được tài liệu chúng ta sẽ phản ngược lại ELT loại bỏ hoàn toàn gốc rễ của hắn".
Bạch Hiền -"Việc này đơn giản đâu cần em phải làm...các anh...Hạ Tri? Hạ Tri?".
Tia mắt Bạch Hiền gần như căng đến độ mờ đi, cảm giác được một cỗ khí nóng sục sôi trong người, sự tức giận dồn nén đến độ cậu không thể chịu nổi -"Các người....các người lừa tôi!!".
Hạ Tri ở bên trên trực thăng vô cùng lo lắng, nhưng không thể làm gì khác bởi vì Bạch Hiền đã quá yếu rồi, phải để Cố Thanh đem Bạch Hiền lui về trước mới được.
Ban nãy Mạc Vân Đình nói mắt Bạch Hiền mờ đi không thấy rõ, Hạ Tri đoán là vì phát đánh của Lucie Marie khiến cho não Bạch Hiền bị tổn thương và nó ảnh hưởng đến mắt. Kế hoạch Bạch Hiền tạo ra vẫn sẽ được tiếp tục, nhưng người chỉ đạo sẽ là Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng.
Bạch Chính Dương -"Lão Đại...tôi cảm thấy Biện Bạch Hiền sẽ không chấp nhận về dễ như thế đâu, Cố Thanh chấp không nổi cậu ta".
Tiêu Phong Lãng khẽ nhướn mày, tay cầm dao đo độ sắc nói -"Cố Thanh thân thủ cũng khá đó chứ? So với Biện Bạch Hiền thế nào là không được?".
Lưu Anh -"Trước đây tôi có thể khẳng định như thế, nhưng mà ngài không thấy rằng trong đêm qua và cho tới sáng nay Bạch Hiền đã thay đổi rất nhiều à?".
Hạ Tri -"Nói tóm lại không cản được thì cũng phải đánh phân nửa thời gian tiêu hao lực lượng thì mới để cho vào, nếu còn cố vết thương trên đầu bị nặng hơn mắt cũng mù theo lúc đó tôi xem Bạch Hiền nói cái gì".
Lưu Vũ -"Được rồi không bàn nữa chuẩn bị xuống đi".
Nhất thời không còn ai nói nữa, tất cả đều đứng lên cầm lấy dây đai cài vào người, từ kho chở hàng mở ra một cái cửa thông xuống phía dưới.
Khu phía tây nhìn trên cao mới thấy rõ cái to lớn của nó, bao quanh gần hết cả một vùng.
Phác Xán Liệt -"Bắt đầu đi".
Lệnh xuống thì bom kích cũng được thả, trông rất giống đi ném hạt nhân gây chiến tranh, quả bom kích thứ nhất rơi đúng vào mái của khu nhà cao nhất, nó nổ một tiếng lớn gạt cả sóng mạnh mẽ lan khắp rừng.
Đây không phải bom kích loại nhỏ và trung bình, đây là loại đầu tiên được sáng chế ra sức nổ của nó là không kiểm soát, mới được thực nghiệm mà Phác Xán Liệt hắn đã đem ra dùng rồi.
Bom kích thổi bùng lên ngọn lửa trong cơn mưa ngâu, quả thứ hai lại là phía sân sau, rồi thứ ba thứ tư. Kết quả một khu phía tây rộng lớn bị nổ thành đống phế liệu vụn vặt, người chạy ra ngoài như kiến bị hỏng tổ.
Vào thời điểm này Phác Xán Liệt mới nhảy xuống phía dưới. Bốn quả bom kích loại lớn này đã là quá đủ rồi, tạo màn mở đầu cho trận chiến tiếp tục, khẳng định sức mạnh của Phác Gia chưa bao giờ bị thất thế.
Làm màu một màn mới đánh, mà nói thật là vì chỉ có mang tới bốn quả kích cỡ lớn, cũng chỉ có thể ném ra bốn quả vì như vậy mới không dễ bị lộ trước những chất vấn liên quan đến chính trị thế giới.
Phác Xán Liệt vừa đáp đất đã bị bủa vây bởi những kẻ may mắn thoát khỏi vùng sóng của bom kích hoạt động, chúng vẫn bị ảnh hưởng khả năng cảnh giác và nhạy bén đã giảm đi rất nhiều.
Loại sóng âm mang tần số hủy diệt như thế không thể nào chạy qua tai mà không có vấn đề được, có tên còn lảo đảo tự ngã xuống đất rồi chết ngay tức khắc chẳng cần động đến một cọng lông, có tên lại yếu đến mức cầm không nổi súng.
Nhóm người Phác Xán Liệt chỉ giải quyết đôi chút là xong việc, có điều hơi rắc rối một cái là những mảng bê tông nổ ra kéo theo bụi, những đám mây mưa không cho chúng thoát khí nên vẫn ngưng đọng không tan, hòa vào không khí những đám bụi toàn xi măng.
Người nào người đấy đều phủ trên áo và đầu một lớp hụi trắng, ngay cả mặt cũng không khá hơn. Lửa nhen nhóm cháy bùng bùng, mặc kệ mưa có dội xuống.
Chưa đánh ngơi tay bên này, thì nên kia đã cót két lên tiếng súng đạn, tiếng thuốc nổ và còn có thể là dao.
Tiêu Phong Lãng và Phác Xán Liệt dẫn người qua đó thì gặp Lăng Kiệt đang vật lộn với thuộc hạ của Nam Cung Quán, hắn ta rất mạnh có bị Lăng Kiệt đạp đến ngã cũng vẫn đứng dậy được.
Chủ yếu người hắn rất lớn, Lăng Kiệt không thể đấm xiên qua lớp cơ rắn chắc của hắn được, bên cạnh Lăng Kiệt thuộc hạ của hắn cũng đánh cố gắng đáp trả những kẻ còn lại.
Hạ Tri -"Lão Đại! Hình như bom kích ban nãy không ảnh hưởng mấy đến hắn ta".
Phác Xán Liệt -"Không vấn đề,một không được thì đánh ba đánh bốn, mục tiêu chỉ cần giết được còn lại không cần bận tâm".
Sau khi dứt câu, chẳng biết từ phương hướng nào đã có một âm giọng cao vút phát lên, nửa châm biếm nửa chế giễu -"Cậu út cũng không tồi nếu vậy...".
Chưa kịp dứt câu Phác Xán Liệt đã quay mạnh người tay rút dao ném thẳng vào đám bụi mịt mù chưa kịp tan hết, tiếng bước chân xa dần Phác Xán Liệt cũng theo hướng đó chạy đi, căn bản là sức đối sức.
Tiêu Phong Lãng cũng tiến tới giúp Phác Xán Liệt, hiện tại nơi này chỉ còn mỗi nhóm người Lưu Vũ, bên kia có người của Lăng Kiệt thế thôi.
Bốn quả bom kích ban nãy tàn phá thật sự kinh khủng, hơn mười lăm phút rồi mà đám bụi nổ vẫn chưa tan đi, mùi xi măng hòa với mùi thuốc khét lẹt của bom kích vô cùng độc hại.
Hạ Tri kéo khóa áo lên cao một chút tránh đi lớp bụi phủ dày đặc, từ nãy đến giờ đã chạy quanh khu này mấy vòng rồi nhưng không có nơi nào có không khí sạch sẽ để nhìn, chỉ có thể dựa vào trực thăng bên trên bao quát toàn cảnh mới thấy được.
Đám bụi đã lan ra khỏi rừng rồi, không biết chỗ của Bạch Hiền có làm sao hay không nữa. Mới kịp nghĩ như thế thì lại bị chặn ngang bởi súng đạn, thậm chí là thuốc nổ.
Bốn quả bom kích cỡ lớn thả xuống mà nhóm người của ELT vẫn có thể sống sót nhiều như thế, thiết bị bảo hộ của chúng cũng không hẳn là phế đi.
Với lại Phác Khang Anh biết trước Phác Xán Liệt thế nào cũng sẽ tấn công bằng bom kích cho nên đã đưa người phân tán xuống các hầm trú, tuy nhiên âm của nó quá lớn vừa rơi xuống đất đã nổ ầm ầm đến sập cả hệ thống kiên cố dưới lòng đất, một số chết một số mắc kẹt, một số lại bị ảnh hưởng mãnh mẽ sóng âm đến mức tai và mắt đều chảy máu nằm lăn dưới đất.
Tuy nhiên vẫn có thể hạn chế ít nhất số người thương vong do bốn quả bom kích Phác Xán Liệt ném xuống.
Lưu Anh và Lưu Vũ có hai mục tiêu, một là giết Nam Cung Quán hai là Lucie Marie. William Maiklou cảm thấy không còn gây hại nữa bọn họ đã chuyển hướng sang hai kẻ kia.
Nam Cung Quán bị Lưu Vũ tặng cho một nhát dao ở bụng, hắn chạy về hướng hầm trú để tránh đi tuy nhiên Lưu Vũ không đời nào có thể để chuyện này xảy ra.
Cơ mà ý mình không bằng ý trời, Lưu Anh sức giảm sút đi do cơ thể bị thương sẵn, mà Lucie Marie lại mạnh như trâu bò cô ta đánh Lưu Anh đến mức hắn lăn lăn đến mấy lượt, miệng ho ra cả máu.
Lưu Vũ nhìn thấy, cuối cùng phải để cho người khác tới chặn Nam Cung Quán kéo dài thời gian, sau đó mới chạy tới giao chiến với Lucie Marie.
Sức của Lucie Marie có giảm sút so với ban đầu, cũng bị Lưu Vũ đánh bị thương mấy lần, nhưng mà không thể coi thường được Lưu Vũ cảm thấy cô ta vẫn chưa thật sự hết sức.
Trong lúc giao chiến hắn vẫn cực kì chú ý Lưu Anh, phát hiện hắn không dậy được mà vẫn nằm ở đó liền tạo một lực thật mạnh đánh thẳng vào người Lucie Marie đẩy cô ta ra xa.
Đám bụi bao phủ mờ mờ, Lucie Marie bị hất văng lăn vài vòng liền đụng người vào tường, Lưu Vũ biết kiểu gì cô ta cũng sẽ đứng dậy ngay cho nên mới tận dụng chút thời gian liên lạc với Hạ Tri -"Tới đem Lưu Anh về chữa trị".
Và quả thật vừa dứt câu, Lucie Marie đã lại tiến tới khiến cho Lưu Vũ không có thời khắc nào buông lỏng cảnh giác, Lưu Vũ chỉ hơn Lucie Marie một chút không phải dễ dàng đánh được cô ta cho nên hắn phải cực kỳ tập trung mới có thể không bị đánh ngã.
Bạch Chính Dương chẳng hiểu sao lại đánh cùng một chỗ với Lăng Kiệt, có điều dòng dã từ cửa vào cho đến tận sân trái hai người vẫn không tách ra nổi hai hướng, mặc dù không kẻ nào ưa kẻ nào nhưng cũng không nói gì quá khích.
Lăng Kiệt và Bạch Chính Dương trước đấy có xích mích cực kì lớn, là khẩu nghiệp đôi bên thành ra chẳng ai coi ai ra gì.
Bạch Chính Dương và Lăng Kiệt bị bao vây bởi người của ELT, hai lưng của bọn họ khẽ chạm vào nhau cũng khiến bọn họ nhảy dựng lên suýt chút nữa tự quay ra đánh nhau, nhưng vì tiếng súng vẫn nổ mới đánh mỗi kẻ một đầu tiến lên phía trước.
Victoria mãi một lúc sau mới đến, mặt xuất hiện một vết xước như bị cào, cổ cũng thế. Lại thêm được Cố Thanh, tay hắn dính ba dấu răng thâm tím bật máu, mặt đen kịt không chút vui vẻ.
Kaylifer ở gần đó thấy hắn như vậy mới có chút biến sắc tiến tới cầm tay hắn giơ lên xem -"Anh bị làm sao thế? Ai cắn vậy?".
Cố Thanh không nói gì, nhưng Victoria lại đáp -"Biện thiếu gia! Biện Bạch Hiền".
Kaylifer căng mắt trợn lên đỏng đảnh nói -"Cậu ta dám đi cắn Cố Thanh? Bị thần kinh à?".
Victoria hiển nhiên đáp -"Lão Đại cậu ấy còn cắn Cố Thanh có là cái gì".
Kaylifer -"???".
Cố Thanh rút lại tay kéo áo xuống nói một câu xuề xòa -"Không vấn đề!".
Nói xong liền thay một băng đạn mới kéo nòng súng rồi rời khỏi chỗ đó ngay, Kaylifer hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ gọi với theo -"Cố Thanh!! Quay lại băng trước đã!!".
Cố Thanh hắn nghe nhưng hắn cảm thấy không cần thiết nên cứ chạy đi, Kaylifer định chạy theo luôn thì Victoria kéo lại nói -"Bên đó có Cố Thanh rồi, tôi biết cô lo lắng nhưng mà còn rất nhiều việc phải làm, chia ra đi, bao giờ xong việc cô muốn dính đâu thì dính".
Kaylifer suy nghĩ đôi chút,cảm thấy ban nãy có chút tùy hứng cho nên mới thở dài một hơi -"Được rồi...để sau vậy".
Kaylifer và Victoria chạy theo hai hướng khác nhau, chia ra hành động.
Chu Nhược Hàn đứng ngây ngốc như đưa trẻ lạc, ban nãy thấy nhóm người Cố Thanh thấp thoáng phía trước thế mà khi hắn đến thì đã lặn hết rồi...
May mà sau đó gặp được Akacman và Liễu Giai Kỳ mới không bị bỏ lại một mình.
Chu Nhược Hàn -"Hiện tại còn nhiều người hay không?".
Liễu Giai Kỳ -"Ít hơn cả hai nhà hợp lại khoảng hơn một trăm người".
Chu Nhược Hàn khẽ nhíu mày đáp -"Sao lại nhiều như thế? Trận phía Đông Bắc không hoạt động à?".
Akacman -"Hoạt động nhưng người của Phác Khang Anh cũng không phải dạng vừa, giết được hơn phân nửa cũng đã là kỳ tích rồi".
Bọn họ vừa chạy vừa săn lùng người của ELT, không hề sợ hãi không hề sợ sẽ bị bắn chết.
Lăng Hàm đem đến những người có thân thủ cao cùng tới chỗ của Lăng Kiệt, chẳng hiểu sao Lão Hoàng lại hùa vào cái trò chơi ấu trĩ kéo búa bao, thành ra lại phải thực hiện lệnh của Bạch Hiền vô điều kiện.
Vốn dĩ người của Lão Hoàng sẽ không tham gia trận chiến này mà chỉ ở yên một chỗ quan sát, mục đích là chờ cho đôi bên cắn xé nhau đến mệt mỏi mới nhảy vô nhưng mà cuối cũng lại bị cái thứ như vận may rủi làm thay đổi.
Khi gặp Lăng Kiệt, Lăng Hàm hắn đã tỏ rõ khó chịu và không hài lòng, tuy nhiên Lăng Kiệt không hề quan tâm miễn là hắn cảm thấy mới lạ và thú vị, hắn sẽ làm mà không cần đêm xỉa đến mặt của ai.
Lão Hoàng cũng chỉ giới hạn được một phần sở thích kì lạ này của hắn thì việc gì hắn phải nhìn mặt Lăng Hàm mà cảm thấy có lỗi?.
Hội tụ ở đây không hề có thuộc hạ.
Phác Khang Anh chạy trong khu phía Tây hắn có thể nhìn thấy số người của Lão Hoàng, Tiêu Gia và Phác Gia đều là những người có cấp vị.
Số lượng tất nhiên là ít nhưng chúng đánh vô cùng chắc tay, gần như là cái chết bằng không.
Cơ mà hắn không xem thường thực lực người mà hắn tự mình đào tạo trong suốt mười mấy năm nay, cho dù số người của Phác Xán Liệt có thực sự tài giỏi nhưng số lượng của chúng ít hơn rất nhiều.
Phác Xán Liệt cùng Tiêu Phong Lãng kịp đuổi phía sau, thấy bóng dáng Phác Khang Anh mờ trong đám bụi liền một người chạy đường tắt một người bám theo sau.
Phác Xán Liệt chạy tắt qua tường nhảy lên mái rồi cứ phi theo tốc độ bình thường mặc dù mái vô cùng dốc, đạt một khoảng cách nhất định hắn nhảy xuống, khá cao cho nên không thể đáp đất hoàn toàn bằng chân mà là lăn một vòng rồi mới bật dậy.
Phác Khang Anh không hề bất ngờ, hắn không dừng lại để tìm đường khác chạy mà hắn lao lên giao chiến với Phác Xán Liệt luôn, con dao của Phác Khang Anh rẹt qua giáp đạn của Phác Xán Liệt tóe ra ánh lửa, ánh mắt cả hai giao nhau chẳng hề có chút nương tay nào.
Tiêu Phong Lãng đứng mồt bên chỉ dựa đầu vào tường xem, đây là trận đánh của Phác Xán Liệt.
Tiêu Phong Lãng chỉ trợ giúp nếu hắn gặp nguy hiểm hoặc thất thế. Tức là Phác Xán Liệt còn thở thì hắn còn đánh thế thôi. Tiêu Phong Lãng chỉ có thể ở ngoài nhìn hai anh em nhà họ đánh nhau lúc cần thì sẽ giúp không thì thôi.
Phác Khang Anh nhiều lần châm biếm Phác Xán Liệt làm như vậy hèn hạ, nhưng trong hắc đạo không có trò chơi cho kẻ không có dã tâm, nếu đã có nó thì thủ đoạn tất nhiên sẽ tồn tại.
Cho dù là hai đánh một, miễn là đối phương thua thì chẳng có gì mà e dè.
Âm thanh súng nổ cứ ầm ầm không ngớt, liên miên suốt ba mươi phút không ngừng lấy một giây. Hạ Tri băng bó cho Lưu Anh xong liền ra ngoài, giao toàn bộ những người bị thương còn lại cho người khác rồi đi ngay.
Hiện tại đang thiếu người, cho dù không giỏi như nhóm người Lưu Vũ nhưng Hạ Tri hoàn toàn có thể dùng phương thức của mình để đánh mà chẳng tốn sức.
Hạ Tri tẩm thuốc lên quần áo, mặt đeo một chiếc mặt nạ phòng độc tay cầm kim tiêm sắc nhọn và dao mổ, kẻ nào muốn chết thì cứ lên ngay Hạ Tri tuyệt đối sẽ không tha cho một người nào cả.
Cố Thanh gặp Lưu Vũ đang truy tìm Lucie Marie ở bên trong dãy nhà đổ nát khu phía Tây, thấy hắn Lưu Vũ liền đã hỏi -"Bắt được Biện Bạch Hiền trở về chưa?".
Cố Thanh -"Không bắt được... Cậu ta muốn tới tôi không cản nổi, nhưng mà Đại nhân hướng cậu ta chạy là hướng khác không phải chạy về đây".
Lưu Vũ -"Muốn làm gì thì làm chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc tôi sẽ không quan tâm đến chuyện cậu ta làm gì".
Cố Thanh -"Đại nhân... Tôi cảm thấy Biện Bạch Hiền đang rất cố gắng, cũng có thể cho cậu ta một cơ hội biết đâu lần này có thể được, về sau đứng lên cùng với các ngài sẽ không bị lép vế".
Lưu Vũ không đáp nhưng Cố Thanh biết là hắn cũng muốn như vậy, thứ nhất Lưu Vũ đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của Phác Gia, nếu Bạch Hiền trưởng thành biết suy nghĩ là có lợi chẳng lý gì hắn lại gạt đi, thứ hai người đứng đầu cần có vị trí trong lòng thuộc hạ, nếu Phác Xán Liệt nhất quyết đưa Bạch Hiền lên mà cậu chưa chứng minh được gì ắt hẳn sẽ có người không vừa lòng.
Mà như vậy sau này nhiều thứ phát sinh lắm, bây giờ thuộc hạ chịu nghe Bạch Hiền là bởi vì cậu là một thiếu gia, người bên cạnh Phác Xán Liệt, còn khi Bạch Hiền nhậm chức cậu sẽ có một vị trí quan trọng, ngay cả cậu và thuộc hạ cũng đều cảm thấy mỗi lệnh đưa ra là trọng trách.
Bạch Hiền thoát khỏi được Cố Thanh và Victoria liền hướng chỗ của Mạc Vân Đình chạy đi, trên đường chẳng có vật cản nào xong chỉ toàn xác chết.
Mắt Bạch Hiền mờ đi, mờ đến đục ngàu phải căng ra đến mức đau nhức mới miễn cưỡng nhìn được đường, vấp ngã và lăn xuống nhiều không đêm xuể, biết bản thân sắp không thể thấy được gì Bạch Hiền mới chạy càng nhanh.
Đôi mắt này từ lúc tỉnh dậy đuổi theo Phác Khang Anh đã có dấu hiệu chẳng mấy tốt đẹp rồi, nhưng thật sự không nghĩ đến nó lại tồi tệ nhanh như vậy.
Chỗ Mạc Vân Đình cách khá xa đoạn này, Bạch Hiền chạy hai mươi phút liên tục mới đến, xác định được vị trí của Mạc Vân Đình liền rẽ hướng chạy thêm hai mươi bước chân nữa thì thấy.
Mạc Vân Đình đang ngồi dưới đất xung quanh là thuộc hạ của cả Tiêu Gia và Phác Gia, Bạch Hiền hít lấy một hơi giữ bình tĩnh tránh làm bọn họ hoang mang, mắt không cố căng ra để nhìn mà tự nhiên như không có gì.
Mặc dù mờ đục chẳng thấy đường đâu, nhưng những thân cây to bên cạnh Bạch Hiền vẫn thấy cho nên không bị đụng trúng. Mạc Vân Đình thấy động liền đứng dậy, ngó thấy là Bạch Hiền mới thả lỏng tiến tới -"Sao lại tới đây?".
Bạch Hiền ra chiều uất ức đáp -"Bị Phác Xán Liệt lừa".
Mạc Vân Đình -"Lừa cái gì?".
Bạch Hiền không nói gì đến vần đề này mà nói sang cái khác -"Anh mang một số người tới gần khu phía Tây, ban nãy Phác Xán Liệt phát hiện ở đó có những cái hố chôn xác người đó là bằng chứng cho chúng ta nhổ tận gốc ELT đấy".
Mạc Vân Đình -"Chuyện nhỏ! Nhưng mà cậu không quay lại đó sao?".
Bạch Hiền -"Tất nhiên là có, tôi không đời nào ngồi yên một chỗ đâu".
Mạc Vân Đình mỉm cười, hắn hiện lên tia vui vẻ thấy rõ, chẳng hiểu sao lại thế -"Trước khi đi gây chuyện gì với Neil hay sao? Ban nãy buồn chán muốn hỏi xem nhà chính thế nào lại thấy hắn xin lỗi cậu".
Bạch Hiền hơi sững người một chút, sau đó mới cúp mắt nói -"Neil hắn...".
Mạc Vân Đình -"Hắn thế nào?".
Bạch Hiền không trả lời được, hiện tại vẫn là nên giấu Mạc Vân Đình thì hơn, để lúc Neil hồi phục rồi tự mình nói có khi Mạc Vân Đình sẽ chịu tha thứ.
Bạch Hiền thở dài một hơi mới đáp -"Không có gì đâu, bây giờ đi luôn đi".
Mạc Vân Đình -"Cậu đang giấu cái gì? Tại sao tôi thấy..."
Chưa để Mạc Vân Đình dứt câu Bạch Hiền đã quát -"Tôi bảo anh đi ngay đi dọn dẹp nơi đó và mang chứng cứ về, điều trực thăng đến đưa những người này tới sân bay trở về ngay không được ở lại nữa".
Mạc Vân Đình -"Không được! Tiêu Gia và Phác Gia hiện tại có người của Liên Hợp Quốc".
Bạch Hiền hít một hơi sâu rồi thở ra, cảm giác mệt mỏi lấn át cả tâm lý -"Đưa đến chỗ của Trình Lục, mang cả Chu Nhược Hàn đi nữa".
Mạc Vân Đình -"Cậu ổn không? Sức không tốt thì cũng về đi".
Bạch Hiền -"Tôi không về! Đây không phải trò đùa muốn đi thì đi muốn về thì về, anh có thấy không tôi đã tận sức cố gắng nhưng họ vẫn gạt tôi ra ngoài, họ vẫn lừa tôi! Nếu như trong lòng họ thật sự tin tưởng tôi vô điều kiện họ sẽ không đời nào lấy một lý do để không cho tôi tham chiến nữa".
Mạc Vân Đình thấy Bạch Hiền khóc, đôi mắt trở nên chẳng có hồn nhìn đến nơi khác chứ không phải nhìn hắn, cơ mà không lâu thì Bạch Hiền lại gạt đi nước mắt hít thở sâu rất nhiều lần mới bình tĩnh.
Mạc Vân Đình nhất thời chẳng biết làm thế nào, đành xoa nhẹ đầu Bạch Hiền nói -"Xin lỗi...".
Bạch Hiền -"Anh làm gì mà phải xin lỗi tôi, rõ ràng là lừa bịp tránh ra đi".
Thấy Bạch Hiền quay đầu chạy đi, Mạc Vân Đình mới gọi vớn theo -"Này đi đâu đấy??".
Kết quả gọi không lại cho nên Mạc Vân Đình mới thở dài một tiếng, cái này không thể trách Bạch Hiền được, ngay cả Mạc Vân Đình cũng cảm thấy ngày hôm nay Bạch Hiền đã rất cố gắng, mọi chuyện làm ra không hẳn là thành công tất cả, nhưng mấy ai có thể làm được như thế.
Ngay khi kết nối được thiết bị truyền tin, chỉ một lời nói ra cũng khiến tất cả mọi người đứng khựng lại không tiếp tục chạy nữa, bọn họ không do dự tức là đã tin tưởng Bạch Hiền.
Còn về phía Lão Đại hắn hình như lại không đáp ứng cậu, không hiểu lý do là gì nhưng Bạch Hiền cảm giác được bị gạt bỏ cũng không phải vô lý.
Bạch Hiền tiến tới khu phía Tây, nơi đó đã đỏ lửa rồi, mưa không còn nữa chỉ lất phất bay nên cũng chẳng dập nổi, bụi lan tản lại thêm khói đan xen trướng mù mịt.
Gần một tiếng rồi nhưng số lượng người của ELT mới chỉ giảm được một ít, những người còn năng lực chiến đấu trong Phác Gia đều đánh từ đêm đến sáng sức đã bị ăn mòn, chỉ còn những người có cấp vị cao tiến tới nói thật chẳng khác nào một con voi và ngàn con kiến, dẫm mãi cũng chỉ chết cài con.
Bạch Hiền không liên lạc cho Phác Xán Liệt, thậm chí cậu còn ngăn chặn sóng liên lạc của hắn, thân như một cái xác tựa theo mép tường bước vào một căn hầm theo trí nhớ, nhưng đến một đoạn vào thì cửa hầm bị sập, cậu đành tìm cách khác để vào trong.
Ở dưới lòng đất rồi mới biết bên trên bị bom kích nổ rung động lớn như thế nào, mấy lần khiến Bạch Hiền trao đảo thậm chí còn suýt chút nữa bị bê tông bên trên thủng một lỗ rơi xuống.
Bạch Hiền cứ thế đi sâu vào bên trong, mắt cậu đã mờ lắm rồi chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi, không có đôi mắt này hỗ trợ thì dùng tai nghe dùng tay cảm nhận.
Bên trên vẫn diễn ra trận chiến bình thường, ngoài bom kích của Phác Gia ra thì Phác Khang Anh cũng có một thứ khiến bọn họ phải dè chừng, chúng đem tới cả loại bom sinh khói độc.
Đây là loại khói thí nghiệm mà chúng tạo thành, có mùi thơm độc vô cùng nếu chẳng may ngửi phải thì khó mà sống.
Số thuốc mà Hạ Tri kịp làm kịp mang tới không đủ cho tất cả chỗ người đang tiến đánh vì vậy chỉ có thể tránh đi chứ không thể đối mặt trực tiếp.
Bạch Chính Dương thân từ đầu đến chân toàn máu, bên dưới là hai cái xác vừa bị hắn thủ tiêu. Hắn cúi xuống đưa tay vào hai bên áo của kẻ kia lấy ra một quả bom khói độc, nhìn một chút rồi nhét vào trong người, thích hợp thì dùng.
Mồ hôi cứ chảy tòng tòng, hòa với máu chảy xuống ướt người. Hiện tại nơi này không có chỗ nào an toàn, nếu không di chuyển liên tục thế nào cũng bị nhắm đến.
Bạch Chính Dương gặp cùng lúc Cố Thanh và Lưu Vũ đang mỗi người một hướng chặn đánh người, nhưng mà bị bao vây như thế khó mà thắng được cho nên hắn mới rút quả bom khói đầy chất độc kia ra thử nghiệm.
Trước đó còn nói -"Lưu Vũ! Cố Thanh tránh ra nơi khác tôi muốn thử nghiệm một chút".
Chẳng biết là hắn muốn thử nghiệm cái gì, nhưng Cố Thanh và Lưu Vũ đều thực hiện đánh lùi đạt khoảng cách nhất định Bạch Chính Dương tháo kíp ném quả bom khói độc đó lăn lăn vào trong, kèm theo đó lại là một quả bom kích.
Quả bom khói độc nổ trước, vài giây sau thì bom kích cũng nổ, sóng âm đánh bật làn khói bùng lên lan thành vòng tròn, chỗ Bạch Chính Dương đứng bị sập bê tông khiến hắn phải chạy gấp đi không kịp quan sát, nhưng quả thật mấy giây kia thấy được hai thứ kết hợp lại quả nhiên là kiệt tác.
ELT chưa điều chế được thuộc giải cho chất này, nhưng chúng có loại mặt nạ phòng độc, lớp kính để nhìn có thể bị vỡ bởi bom kích, cộng thêm làn khói độc lan tỏa khiến chúng rất nhanh bị yếu đi.
Phát hiện điểm yếu này Lưu Vũ liền tiến tới đánh tổ hợp, tức là dồn người về một hướng cho nổ thêm bom kích để tiêu diệt tránh kéo dài.
Cố Thanh cũng được ra lệnh như thế vì vậy liền thực hiện theo ý của Lưu Vũ dồn người thành một vòng, sau đó cho nổ bom kích.
Hơn ba mươi người bao quanh nãy giờ đều bất ngờ bị chặn một chỗ, nhưng bọn họ đủ thông minh để hiểu rõ đây là nguy hiểm, mặc dù bị ảnh hường bởi khí độc nhưng không nhiều sức cũng đủ chống chịu.
Lại thêm một quả bom kích nữa hất văng mỗi người một hướng, không chết nhưng chúng cũng đủ bị hao tổn sức mạnh rồi.
Để chịu được sức tấn công liên tiếp của bom kích mà không có thiết bị bảo hộ đạt chuẩn là không có khả năng, đến giáp đạn mà Phác Gia làm cũng là loại chống chịu bom kích, bởi vì sóng âm mạnh mẽ không chỉ ảnh hưởng đến tai mà nội tạng bên trong cũng sẽ không thoát.
Người của ELT có giáp có bảo hộ chất lượng tốt nhưng nó không phải đồ dành riêng, chỉ là loại cao cấp hơn giáp thường thế thôi. Không có tính năng chống chịu sóng âm của bom kích nhiều.
Điểm yếu bị phát hiện Lưu Vũ liền xuống lệnh bắt được kẻ nào lập tức lấy đi bom khói độc kết hợp với bom kích nổ liên tiếp sẽ tiêu diệt được số người nhiều hơn là đánh thông thường.
Khoảng hơn ba mươi phút sau mọi việc đã đẩy lên căng thẳng hơn rất nhiều, lần này không phải Phác Gia nữa mà là ELT.
Phác Xán Liệt cùng với Tiêu Phong Lãng đánh băng băng như chạy đường bằng, Phác Khang Anh cho dù giỏi đến mấy thì hai đấu một không chột cũng què. Hắn phát bạo đánh trong cơn tức giận đúng là khủng khiếp, thậm chí nếu đánh một một Phác Xán Liệt và Phác Khang Anh chỉ có thể làm bị thương đôi bên chứ không ai thắng được.
Là kiểu đánh dai dẳng đôi bên cùng chết.
Có điều Tiêu Phong Lãng ở đây là cái quan trọng, trong khi Phác Khang Anh đang không ngơi được phút nào với Phác Xán Liệt thì Tiêu Phong Lãng đã bất ngờ ở đâu nhảy ra, cứ vào rồi ra xong ra rồi lại vào.
Tất cả đều tùy hứng cho nên Phác Khang Anh không thể phân biệt được mà tránh.
Khi hắn muốn hợp Nam Cung Quán và Lucie Marie lại thì bọn họ cũng đều bị bao vây chặt cứng. Thậm chí là xuất hiện một kiểu đánh khác đó là kết hợp bom kích và bom khói độc, nó như một đòn giáng chí mạng vậy.
Phác Khang Anh bị đánh bật lăn xuống đất mấy vòng, miệng hộc ra một ngụm máu đỏ. Nhưng ngay sau đó hắn đã đứng dậy lại hướng một hướng khác mà chạy, Tiêu Phong Lãng không ở hướng đó cho nên để hắn chạy thoát.
Phác Xán Liệt thở dốc liên tục, đánh mấy tiếng đồng hồ rất mất sức kẻ thù lại là Phác Khang Anh, hắn rất mạnh nói thật là như vậy.
Sức của Phác Xán Liệt là ngang ngửa với hắn, nếu không có Tiêu Phong Lãng phụ trợ hẳn là đã không thể nhỉnh hơn Phác Khang Anh.
Tiêu Phong Lãng không đuổi theo mà chạy lại chỗ Phác Xán Liệt nói -"Hiện tại tới giúp nhóm người Lưu Vũ trước, Irena và Ireny đều đã kiệt sức rồi không có người thay thế vị trí".
Phác Xán Liệt chỉ ừm một tiếng rồi phất tay -"Cậu đi trước đi".
Tiêu Phong Lãng -"?".
Hắn nhìn thấy mặt Phác Xán Liệt trắng bệch lại, gân xanh nổi lên cộng với hơi thở không đều. Cơ mà không có nhiều chuyện mà rời đi ngay.
Tiêu Phong Lãng đi được khuất mắt, Phác Xán Liệt mới quỳ xuống từ trong người trào ra một ngụm máu thẫm màu, hắn ngồi ở đó chừng mấy phút mới lau đi máu, ngẩng mặt lên cũng hiển nhiên như không có gì.
Không khí có chút khó thở bởi bụi vẫn còn quanh quẩn bên cạnh, khu nhà phía Tây bị tiếng của bom kích liên miên phá cũng đã nát rồi, xác người nằm la liệt chín phần mười là người của ELT.
Còn lại là của Lão Hoàng và bốn năm người gì đó của Tiêu Gia và Phác Xán Liệt, căn bản những người được bước chân đến đây đều là những người có kĩ thuật vô cùng tốt, nhạy bén và xử lý tình huống điều luyện cho nên mới không dễ chết như vậy.
Phác Xán Liệt thừa đủ khả năng để đánh thắng thuộc hạ của Phác Khang Anh, khi hắn xuất hiện cùng Tiêu Phong Lãng cho dù thật sự có bị bao vây cũng không phải khó khăn cản trở gì.
Nếu như Lưu Vũ mất năm phút thì Phác Xán Liệt chỉ mất ba, rất nhanh sau đó một chỗ đã được Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng thanh tẩy hoàn toàn.
Việc bây giờ không phải là tìm Phác Khang Anh nữa mà là tiêu diệt thuộc hạ của hắn, không có đám người này Phác Khang Anh mới không thể làm gì.
Lúc bấy giờ đột nhiên Nam Cung Quán và Lucie Marie cũng biến mất, bọn họ đều bỏ dở cuộc chiến để chạy về một hướng mà chẳng ai để tâm gì.
Lucie Marie toàn thân đầy máu, tay gẫy một bên vừa nhìn thấy Phác Khang Anh ngồi bên trong căn phòng liền tiến tới -"Thiếu chủ!!".
Nam Cung Quán bấy giờ cũng ở bên cạnh, hắn nhìn vào thương thế của Phác Khang Anh mà nói -"Tình hình trở nên mất kiểm soát rồi, Thiếu chủ trước hãy rời khỏi đây tôi sẽ thực hành rút quân để giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất".
Lucie Marie -"Rút quân...muốn ngay bây giờ từ bỏ hay sao?".
Nam Cung Quán -"Chỉ cần còn sống thù bao lâu trả cũng được, người đang chết rất nhiều vì chưa có được thuốc giải, số người đó chúng ta đã phải khổ cực nuôi dưỡng nâng cấp cỡ nào, nếu bây giờ chết sạch mọi thứ đều đổ sông đổ bể".
Lucie Marie nhìn Phác Khang Anh, thấy sự tức giận trong ánh mắt hắn trở nên bất lực, hắn không muốn từ bỏ hắn không muốn thua, nhưng Lucie Marie biết nếu không làm vậy người quả thật sẽ chết sạch.
Tâm trạng Lucie Marie trùng xuống, nghĩ đến Nick đã chết, cũng nhìn vào thực tế cô ta bước đến gần Phác Khang Anh quỵ gối xuống nhìn hắn nói -"Thiếu chủ, hiện tại ngài không cam lòng nhưng mà chúng ta phải sống mới có thể trả được thù, chúng ta rời khỏi đây được không? Là trước mắt còn sau này sẽ tiếp tục tính".
Phác Khang Anh -"Hơn mười năm nay...bằng ấy thời gian lại không thể thắng một trận chiến nực cười thật".
Nam Cung Quán -"Nhưng thiếu chủ chúng ta đã làm tổn hao đi người của Phác Gia vô cùng nhiều, thời gian sau cũng không cần đợi lâu vì bổ sung người và huấn luyện không phải dễ, chúng ta có thể tiếp tục liên doanh với các nước khác yêu cầu chúng phụ trợ quân đội, như vậy vẫn có thể tiếp tục".
Lucie Marie -"Phải đấy thiếu chủ...tôi không cam tâm để Biện Bạch Hiền được sống nhưng mà tôi cũng không thể để ngài chết mà chưa trả được thù".
Phác Khang Anh không đáp, hai tay hắn nắm chặt thành quyền. Chỉ còn Nam Cung Quán tự mình giữ tỉnh táo ngay lúc này, hắn bước ra ngoài chuẩn bị trực thăng và đưa lệnh rút quân trong âm thầm.
Mưa ngớt được đôi chút lại tiếp tục, bom kích tạo làn sóng xung nhưng lửa thì chẳng mấy chốc mà tàn đi, một nhóm kiên trì đánh một nhóm kiên trì chống trả.
Sau một hồi Lưu Vũ phát hiện không thấy Nam Cung Quán và Lucie Marie, lại thấy Phác Xán Liệt ở đây liền nói -"Lão Đại! Không thấy người đâu".
Phác Xán Liệt -"Đưa lệnh xuống, những người ở ngoài rừng thực hiên bao vây chỉ cần thấy một chiêc trực thăng nào ra ngoài, hay thấy ô tô lập tức bắn, sử dụng bom kích hay thuốc nổ đều được".
Lưu Vũ đang định rời đi thì Hạ Tri cùng Mạc Vân Đình tiến tới, nghe thấp thoáng được mấy câu cuối Mạc Vân Đình liền nói -"Đại nhân!! Khoan hãy đi số người đó tôi đều đem về cả rồi".
Lưu Vũ -"Đem về? Tại sao lại đem về?!!".
Mạc Vân Đình -"Bạch Hiền bảo không cần thiết hắn sẽ không rời khỏi đây".
Vừa mới rứt câu thì phía Đông xa tít có một chiếc trực thăng bay xoành xoạch trên trời, nhóm người Phác Xán Liệt kịp thời nhìn thấy liền chuẩn bị một chiếc trực thăng khác đuổi theo.
Trước đó Lưu Vũ còn nói -"Về tôi sẽ xử lý hết một lượt các cậu".
Mạc Vân Đình không dám nói nửa lời, Lưu Vũ không thể đi nên để Bạch Chính Dương đi thay, hiện tại hắn phải tới khu trị thương một chút
Cả hai người rời khỏi cùng một lúc, chốc sau Phác Xán Liệt lại hỏi -"Bạch Hiền đi đâu rồi?".
Mạc Vân Đình hơi nghiêng đầu nói -"Không phải cậu ấy ở cùng với ngài sao? Tôi thấy cậu ấy chạy hướng này mà".
Phác Xán Liệt -"Không thấy".
Hạ Tri nghe xong liền biến sắc, quay ngang quay ngửa xem xét nhưng không thấy Bạch Hiền đâu, thời gian ban nãy quá bận rộn không kịp nhớ đến Bạch Hiền, hiện tại lại chẳng thấy đâu.
Lòng bốc lên lửa nóng, Hạ Tri liền đề xuất đi tìm ngay ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì có khi phải hối hận suốt đời.
Phác Xán Liệt mày hơi nhíu lại, hắn quay ra phía sau nhìn một phần cửa vào khu phía tây đã bị đổ thành đống vụn, Bạch Hiền là người tuyệt đối sẽ không ở yên. Ban nãy thoát được Cố Thanh, nếu có đến đây hẳn đã phải vào trong rồi.
Phác Xán Liệt hít một ngụm khí lạnh rồi thở ra, hắn còn không ở lại để băng bó vết thương mà đi vào bên trong tìm kiếm Bạch Hiền.
Tiêu Phong Lãng không đi theo giúp được, nghe Irena bị thương nặng mãi chưa tỉnh hắn sốt ruột liền quay về chỗ trị thương tạm thời ngay.
Cố Thanh hiện tại cũng đang ở đó, Kaylifer hình như cũng chẳng khá hơn, ban nãy bị đâm một dao và ngửi phải khói độc hại liền ngã ngay. Cũng may lúc đó Victoria chạy qua đem người đi, được một đoạn thì gặp Cố Thanh hắn liền giao người rồi hướng một hướng khác chạy đi.
Khu trị thương tạm thời này hơi kì quái, đáng nhẽ ra người người phải chạy vạy mỗi người một tí cho đỡ bận rộn, nhưng mà nơi này đến y tá cũng muốn đánh nhau đến chẳng coi ai ra gì.
Người của Lão Hoàng cũng đem về đây, nhưng người chữa phải là người của lão mới được, nếu không phải thì chết cũng không chữa. Cho nên khiến người của Phác Gia không vừa lòng, có chút khó chịu.
Lăng Hàm và Lăng Kiệt chạy qua quấn tạm mảnh băng trong khi trận chiến tạm thời lắng xuống, thấy Cố Thanh ngồi bên cạnh một cô gái liền nổi hứng châm biếm hắn.
Lăng Kiệt dựa người vào một bên vách, phà một hơi thuốc lá mù mịt ngay bên cạnh Kaylifer rồi nhìn Cố Thanh đầy khiêu khích.
Cố Thanh hơi nhíu mày một chút nói -"Không thấy người đang nằm ở đây à? Mắt có mù không?".
Lăng Kiệt kinh hô một tiếng đáp -"Ồ không thấy!! Sao thế thương hoa tiếc ngọc à? Biện Bạch Hiền chửi các người đầu gỗ thế có phải hơi nhầm rồi không?".
Cố Thanh -"Nhầm hay không nhầm không liên quan gì đến các người, nếu muốn khiêu khích thì chờ cuộc chiến này kết thúc đi tôi không ngại, Phác Gia cũng không hề sợ".
Lăng Kiệt -"Mạnh mẽ thật đấy sợ quá".
Vừa mới kết thúc câu, phía sau cảm thấy một cái bóng đang tiến tới hắn vừa kịp liếc mắt qua thì cổ áo bị nắm đứng ném sang một bên.
Là Lưu Vũ.
Lăng Hàm nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây liền đứng dậy, mày nhíu chặt cảnh giác. Bởi cho dù có là liên minh đi nữa thì cũng chẳng gì có thể chắc chắn là không bị tập kích lại cả, nhất là loại quỷ quyệt như Phác Gia.
Lưu Vũ không để ý đến Lăng Kiệt và Lăng Hàm đang chăm chú nhìn hắn, chỉ nhìn Cố Thanh nói -"Lưu Anh đâu rồi?".
Cố Thanh -"Ngài ấy ở phía sau vẫn chưa tỉnh".
Lưu Vũ ừm một tiếng rồi tới phía sau, khi hắn vừa mới bước đến đã quét hết một lượt từ đầu tới cuối tìm Lưu Anh, thấy hắn dựa mình một chỗ mắt nhắm kịt vào liền tiến tới.
Người của Hạ Tri thấy hắn liền cũng theo sau nói -"Lưu Anh Đại nhân tạm thời chưa tỉnh được, phải chờ mang về nhà chính mới có thể thực hiện chăm sóc đặc biệt được ạ".
Lưu Vũ phất nhẹ tay coi như đã hiểu và cũng là để người rời đi, hắn hạ người xuống thử đo thân nhiệt trên người Lưu Anh bằng tay, thấy không nóng ngược lại còn lạnh liền cũng sờ xuống cả bên dưới.
Người hắn cũng lạnh.
Ở đây lại không có chăn cho nên Lưu Vũ cởi phần áo mưa trong suốt bên ngoài ra rồi mới lấy áo khoác ngoài của hắn ném lên người Lưu Anh, chẳng có chút nhẹ nhàng nào.
Ném xong thì mặc lại áo mưa rời khỏi luôn.
Cơ mà định bước ra ngoài ngay thì thấy Tiêu Phong Lãng ngồi gần đó, vẻ mặt hắn bên cạnh đống lửa xám đen, nổi cả gân máu. Irena đang làm một thủ tục gì đó, dây quanh người nhằng nhịt, máy thở oxi không ngừng bơm khí.
Ireny đứng gần chỗ Lưu Vũ hắn liền hỏi -"Làm sao?".
Ireny mặt chẳng có tí cảm xúc nào, nhưng tay lại đan chặt nắm đến mức cảm giác đốt xương cũng sắp gẫy, Lưu Vũ hỏi cũng chỉ đáp -"Bị thương cơ sở vật chất ở đây không đủ phải đem về, sức yếu phải dùng máy thở".
Tiêu Phong Lãng không được phép chạm vào người Irena, ngay cả bế đi cũng không được bởi chỉ một cái chạm mạnh hoặc không may đụng vào cái gì Irena có thể sẽ yếu hơn cả bây giờ.
Do chấn thương ở đầu và gáy, các sợi dây thần kinh bây giờ vô cùng yếu nhỡ mà đứt thì có thể chết ngay lập tức.
Tiêu Phong Lãng nắm chặt hai bàn tay mang một cỗ khí nóng hừng hực chạy ra ngoài, hướng khu phía Tây mà đến hắn thề hắn phải giết được Phác Khang Anh, mang đầu hắn về đặt trước mặt Irena mới được.
Phác Xán Liệt loanh quanh bên trong đi tìm Bạch Hiền nhưng không thấy, người của Phác Khang Anh cũng đã rút hết chẳng biết đi đâu, điều này chứng tỏ hắn đã chấp nhận thua cuộc.
Nhưng mà thế vẫn chưa đủ, người của Phác Xán Liệt chết nhiều vô kể và hắn phải trả giá cho điều đó, giết là phải giết tận tay, phải diệt đến tận gốc rễ mới có thể được.
Bây giờ chỉ là phút yên ắng ít ỏi thôi, khi nào Phác Khang Anh chết lúc đó mới thật sự là bình yên.
Đi được nửa đoạn đường, Bạch Chính Dương liền liên lạc cho Phác Xán Liệt biết -"Lão Đại! Chiếc trực thăng ban nãy là giả không phát hiện Phác Khang Anh ở đây chỉ có vài tên thuộc hạ của hắn".
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày một chút, đồng thời lúc đó cũng nghe được người của Tiêu Phong Lãng phát hiện ban nãy có một chiếc oto đi về phía Nam bọn họ không đuổi kịp lên mất giấu.
Tiếng của Tiêu Phong Lãng bỗng nhiên vang lên làm Phác Xán Liệt phải giật tai nghe ra vì hắn nói quá lớn, Bạch Chính Dương phải kìm chế hắn lại mới được.
Tiêu Phong Lãng xuống lệnh phải tìm cho được chiếc xe đó, dùng trực thăng và dò tìm qua rada bằng bất cứ giá nào cũng phải nắm đầu hắn trở về.
Nếu như hắn đã chạy khỏi nơi này vậy Bạch Hiền đâu?.
Phác Xán Liệt có chút nóng lòng gọi cho Hạ Tri -"Tìm thấy Bạch Hiền hay chưa?".
Kết quả là chưa, Hạ Tri đáp -"Tôi đã tìm trong khu vực quanh đây rồi nhưng không thấy, có người nói hình như Bạch Hiền đi vào bên trong khu phía Tây nên tôi đang tìm thử".
Phác Xán Liệt -"Phải tìm cho ra mới được rời khỏi đây".
Hạ Tri -"Rõ".
Chẳng một ai rõ cả, chỉ có một mình Bạch Hiền rõ mình đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào.
Đôi mắt đen kịt không thấy bóng, cổ kề một con dao sắc bén hai tay bị trói phía sau ngay cả chân cũng vậy. Phác Khang Anh ngồi phía sau nhìn Bạch Hiền bằng con mắt hờ hứng, dao ở cổ khẽ động nhẹ vài đợt chạm vào da thịt Bạch Hiền khiến nó ứa máu.
Lucie Marie đang cố gắng kìm chế cơn tức giận để không giết chết Bạch Hiền, hiện tại cậu là con tin cuối cùng nếu Phác Xán Liệt phát hiện vậy thì lấy con tin này trao đổi vậy.
Nam Cung Quán ngồi bên cạnh William Maiklou đắp tạm cho anh ta một cái khắn ướt hạ sốt, hiện tại ở đây không còn ai ngoài bọn họ, người trị thương một chết hai là đều rút lui rồi.
Phác Khang Anh -"Tôi rất thắc mắc tại sao em lại không ở cùng Phác Xán Liệt? Chẳng nhẽ bị hắn vứt đi như bao rác rồi à".
Bạch Hiền không đáp, nếu có thể phản kháng lại chắc chắn cậu sẽ phản kháng, nhưng Phác Khang Anh nói cũng chẳng phải sai hoàn toàn.
Hắn lừa cậu, không phải một lần mà là rất nhiều lần.
Đến mức Bạch Hiền không còn muốn quan tâm nữa, không còn muốn nghe hắn nói nữa.
Phác Khang Anh -"Em có muốn nghe sự thật không? Phác Xán Liệt hẳn chưa nói cho em biết nhỉ, nhưng mà tôi theo dõi em rất lâu nên tôi cũng biết rất nhiều nếu muốn nghe tôi sẽ kể".
Bạch Hiền biết rằng hắn sẽ nói dối, ít nhất là vài chỗ nhưng cậu vẫn muốn nghe xem rốt cục là gì -"Nói đi".
Phác Khang Anh hít một hơi rồi chậm dãi thở ra, lội lại kí ức một chút mới nói -"Có rất nhiều chuyện em không thể biết được về Phác Xán Liệt, hắn độc đoán và nguy hiểm hơn em tưởng tượng".
-"Ngay từ lúc hắn sinh ra cho đến khi mẹ hắn chết, tôi đã rất bất ngờ vì sự thay đổi của hắn, tôi đã theo dõi và đặt hắn làm mối họa cần trừ, thế mà lại bị tuột tay! Biện Tử Phúc lúc đó đảm nhận vị trí khá quan trọng cho nên cũng là mục tiêu mà hắn nhắm đến, khi em sinh ra và lớn lên được dậy dỗ rồi phát huy tài năng hắn lúc đó sớm đã nhắm đến em".
-"Lúc đó có phải em rất phát sáng? Đến mức những đứa trẻ khác ghét em?".
Đôi mắt Bạch Hiền đen lại sớm đã chẳng còn thấy gì, nhưng như vậy khiến cậu nhớ lại kí ức một cách rõ nét hơn, không nói chỉ gật đầu.
Phác Khang Anh lại nói tiếp -"Em đừng để bị sự giảo hoạt của hắn lừa". Bàn tay Phác Khang Anh chạm lên mắt Bạch Hiền khẽ kéo ra phía sau nhìn ngắm đôi chút hắn lại nói tiếp -"Năm đó tôi tìm ra em nhưng lại không kịp mang em về, để hắn đem em đi trước, lúc đó thế lực của tôi chỉ đạt ngưỡng tốt chưa đủ chuẩn bị đánh nên tôi đã không tiến tới giật lại em".
-"Hắn biết tôi chú ý đến em, lúc đó hắn cũng biết tôi tìm kiếm em trong bóng tối, vì muốn dẫn dụ tôi hắn đã tìm tới em và đem em đi, có phải lúc đó hắn đã đánh em không? Có phải lúc đó hắn trừng phạt em?".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu, quả thật khi mới gặp Phác Xán Liệt hắn mạnh bạo vô cùng, Bạch Hiền không biết tại sao lại như vậy chỉ biết là hắn nói rằng ba cậu đã đem dữ liệu chạy đi, sau đó dùng lý do đó để hành hạ và ép buộc cậu trở thành người của hắn.
Phác Khang Anh lại tiếp tục -"Để em xuất hiện bên cạnh hắn, để tôi có thể thấy được em đang nằm trong tay của ai, lúc đó em biết không tôi thật sự muốn cướp em đi ngay lập tức, bữa tiệc ở Băng Kok lúc trước khi em gặp lại Thẩm Thanh Thanh, đó là do tôi thao túng nhưng mà kết quả không thành công".
Bạch Hiền -"Không phải Lão Hoàng sao?".
Phác Khang Anh -"Một phần! Lúc đó tôi chỉ là ở trong bóng tối mọi việc liên kết bên ngoài đều chỉ là cái danh, vừa hay Lão Hoàng cũng có thù với Phác Xán Liệt cho nên tôi mượn tay lão thôi".
Bạch Hiền -"Ừ".
Phác Khang Anh -"Em không tức giận sao?".
Bạch Hiền -"Tức giận cũng không thể quay lại khoảng thời gian đó".
Phác Khang Anh bật cười nhẹ, hắn vuốt một đường từ trán xuống sống mũi rồi chạm nhẹ vào môi Bạch Hiền, lướt nhẹ cánh môi mỏng quyến luyến vài giây Bạch Hiền liền quay đi.
Im lặng không nói gì.
Phác Khang Anh không thích như vậy mới kể tiếp -"Em rất thích chơi cùng với một kẻ tên Richard Neil phải không?".
Bạch Hiền gật đầu -"Hắn là em của Lục Tiểu Dao".
Phác Khang Anh -"Phải tôi đã lợi dụng hắn một chút em có biết không?".
Bạch Hiền -"Biết".
Phác Khang Anh -"Nếu tôi nói cả em và hắn đều bị Phác Xán Liệt thao túng em có tin không?".
Bạch Hiền -"Đừng hỏi tôi như vậy...".
Phác Khang Anh ừm một tiếng lại nói tiếp -"Đưa em đến trại lại là mục đích của hắn, em bỏ trốn khiến hắn tức giận nhưng lúc đó hắn cũng biết rằng ở trại xảy ra chuyện gì, hắn đưa em đến đó gặp Richard Neil gặp cả Lăng Tư Phàm, mục đích để em biết được chúng có liên quan đến cái chết của ba em và liên quan đến tôi".
Bạch Hiền có chút bất ngờ mặt hơi biến sắc một chút phản kháng -"Phác Xán Liệt không biết Neil liên kết với Lục Tiểu Dao, chỉ đến khi chuyện xảy ra với Phương Tẫn Viên ngày đó hắn mới biết".
Phác Khang Anh -"Em sai rồi ngay từ lúc hắn đưa em đến trại hắn đã biết rồi, chẳng qua hắn vẫn để im cho Neil tự do hành động, hắn muốn xem rốt cục là định làm gì, ném em tới đó chỉ là muốn em biết rõ kẻ thù của mình là ai thôi, trong thời gian em ở đó tôi đã biết rất nhiều thông tin của em qua cậu ta, những bài võ mà em học tôi sắp xếp như vậy em mới có thể đánh được phần đa số người trong trại, em có thể không tin nhưng đây là sự thật".
Bạch Hiền suy nghĩ lại thật kĩ, lúc đó Neil quả thật rất chú ý cậu quan tâm hơn hằn tù nhân khác, nhưng mà Bạch Hiền nghĩ cho dù có là quan tâm vì Phác Khang Anh sai khiến hay vì chú ý cậu vì cậu là người bên cạnh Phác Xán Liệt đi chăng nữa Bạch Hiền biết rằng mỗi cảm xúc lúc đó của hắn là vui vẻ thật lòng, như một người bạn.
Có điều càng nghĩ càng không thể kiềm chế, ban đầu khi Phác Khang Anh nói Bạch Hiền chỉ hờ hững bình thường, nhưng tới chuyện này trong lòng cậu lại ẩn hiện một chút tức giận.
Phác Khang Anh hơi cúi người xuống nắm ngay cái đau đớn ấy nói với cậu -"Phác Xán Liệt biết sớm muộn tôi cũng vì em mà bước ra khỏi bóng tối nên luôn cố gắng để em xuất hiện thật nhiều, để em tự do trong ba năm cho đến hiện tại, tuy rằng tôi rất thất vọng vì em quá mức trung thành với hắn nhưng mà tôi lại không thể nào ghét sự thú vị trong con người em".
Bạch Hiền -"Nếu anh biết tôi trung thành với hắn thì anh nên hiểu rằng cho dù hắn có lừa gạt tôi, biến tôi thành công cụ lợi dụng suốt bao nhiêu năm nay để lừa anh ra ngoài thì tôi cũng không thể rời bỏ hắn, nếu như anh đến đem tôi đi sớm hơn mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy".
Phác Khang Anh -"Nghe xong em vẫn còn muốn ở bên cạnh hắn?".
Bạch Hiền -"Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh hắn có điều không tình không cảm, thực thụ chỉ trung thành".
Phác Khang Anh ngả người lại phía sau, nhìn Bạch Hiền ngồi phía dưới ánh mắt trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết -"Em cố chấp như vậy người khổ chỉ có một mình em".
Bạch Hiền không nói gì đầu hơi cúi xuống. Không gian yên tĩnh kì lạ, chẳng còn tiếng súng chỉ còn tiếng mưa và một chút gió lạnh.
Phác Khang Anh bỗng nhiên lại nói -"Em có biết vì sao tôi lại giết ba em không?".
Bạch Hiền bỗng chốc ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía hắn. Phác Khang Anh không để cậu chờ đợi, ngón tay chạm vào một bên vòng tay bạc nhìn nó không ngừng -"Bởi vì ông ta giết mẹ tôi! Tính ra tôi sẽ không biết được nếu ngày đó Phác Xán Liệt không đảo chính, một núi sự kiện được bật ra và tôi biết được điều này".
Bạch Hiền căng mắt phản lại mạnh mẽ -"Anh nói dối!!".
Phác Khang Anh lắc đầu -"Tôi đã nói rằng em tin thì tin mà không tin thì thôi, nhưng mọi điều tôi nói với em từ nãy đến giờ không có một câu lừa gạt nào, mà cũng chẳng có gì lạ, Biện Tử Phúc giống em hết mực trung thành, bà ấy có tham vọng Biện Tử Phúc động chân động tay phía sau, bà ấy chết cũng là một dao trước mặt tôi, em nghĩ xem tôi có nên căm thù không?".
Bạch Hiền rơi nước mắt, rất nhiều rất nhiều. Tuy chẳng biết thật giả thế nào nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi, hiện tại Bạch Hiền rất mệt mỏi không muốn suy nghĩ thêm một thứ gì, mắt đã chẳng thấy được ánh sáng chẳng còn gì khiến Bạch Hiền có thể vực dậy được nữa, không một thứ gì kể cả Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền nấc lên thành tiếng -"Dừng lại đi mọi việc đã quá tồi tệ rồi...tôi không muốn biết thêm thứ gì nữa".
Phác Khang Anh thả dao xuống kéo Bạch Hiền lại lau đi nước mắt của cậu, hắn ôn nhu hơn Phác Xán Liệt nhưng những thứ khác lại giống y hệt, sự tàn bạo khiến Bạch Hiền ghê tởm.
Cậu chẳng muốn để hắn đụng chạm liền lắc đầu rồi lăn tới chỗ khác.
Phác Khang Anh cũng không kéo lại chỉ nói -"Đã bắt đầu là không thể dừng, một là thắng hai là thua! Tôi còn ở lại em nghĩ là vì cái gì?".
Bạch Hiền -"Vì cái gì cũng được, thù oán chất lên thù oán tôi không chịu được nhiều như thế, ngay từ đầu tôi không nên bước theo Phác Xán Liệt mới phải".
Vừa mới dứt câu bên tai Bạch Hiền nghe được một tiếng động mạnh, như là có người đạp cửa xông vào.
Tiếp đó còn nghe thấy giọng của Phác Xán Liệt, hắn nói -"Em hối hận?".
Bạch Hiền đẩy người từ dưới đất dậy, nhưng cậu không thấy gì cả. Chỉ nghe được tiếng của hắn mới xác định được hướng.
Lucie Marie và Nam Cung Quán bỗng chốc lia mắt đến phòng thủ bằng dao và súng, Nam Cung Quán bảo vệ William Maiklou còn Lucie Marie lại chạy lên chỗ của Phác Khang Anh.
Phác Khang Anh ngồi bên trên ghế, nơi này vốn dĩ là nơi tập trung thuộc hạ, trông hắn ung dung chẳng khác nào vị vua nhìn xuống thần quan.
Phác Khang Anh -"Ồ! Cuối cùng cũng đến rồi".
Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền! Qua đây".
Trong vòng vài giây không nghe thấy Bạch Hiền trả lời, thậm chí còn thấy cậu cúp mắt xuống không định thực hiện mệnh lệnh hắn mới nói -"Tôi không phải đem em về với mục đích chỉ để lợi dụng, ngoài ra còn với mục đích khác".
Bạch Hiền hờ hững trả lời -"Vậy ra lời hắn nói là thật...mục đích của anh vẫn là lợi dụng tôi, thế mà trước đây tôi cho rằng anh chỉ ngẫu nhiên muốn bắt tôi về làm sai vặt".
Phác Xán Liệt không đáp, bởi đây là sự thật. Ban đầu không phải ngẫu nhiên, hắn thấy bức ảnh ngây thơ đáng yêu của cậu mà đã là nghĩ đến toàn bộ kế hoạch sau này.
Có điều hắn không biết rằng hắn đã mang về một sợi dây, tự mình buộc mình.
Phác Khang Anh đứng dậy đem Bạch Hiền bế lên chiếc ghế hắn ngồi lúc nãy, cởi dây trói khỏi chân và tay rồi nói -"Em có thể lựa chọn đi cùng hắn hoặc đi cùng tôi, hãy chạy đi nếu em cảm thấy nguy hiểm".
Lucie Marie không cam lòng, người cô yêu nhất vẫn chưa kịp nói ra tình cảm bị Bạch Hiền giết chết đem đi vẫn chưa mang xác được về, hiện tại lại được Phác Khang Anh đối xử chăm chút cô ta chịu không nổi.
Lucie Marie -"Thiếu chủ...tại sao ngài lại làm như vậy! Cậu ta...cậu ta đã giết thuộc hạ của ngài đã giết người mà tôi yêu nhất...tại sao ngài lại tha cho cậu ta tại sao lại đối xử với cậu ta tốt như vậy?!! Ngài rốt cục đang nghĩ cái gì!!".
Phác Khang Anh đẩy người dậy tiến lên hai bước nhìn Lucie Marie nói -"Nếu cảm thấy tức giận thì rời khỏi đây đi, tôi cho phép cô được rời khỏi ELT, sau này không quan hệ".
Lucie Marie -"Ngài điên rồi sao?? Ngài đang làm cái gì...".
Nam Cung Quán -"Thiếu chủ! Nếu có ý định rời đi thì ngay từ ban nãy đã đi rồi, thế nên bây giờ chết thì cũng chết ngài không cần đuổi".
Phác Khang Anh hơi nhướn nhẹ mày, hắn thoải mái như chẳng có gì hắn quay người lại nhìn Bạch Hiền, sau đó nổi hứng muốn trêu chọc Bạch Hiền liền cúi xuống nói thầm -"Cho tôi hôn em một cái đi".
Bạch Hiền hơi giật mình một chút nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Phác Khang Anh nắm chặt lấy hàm mạnh bạo hôn xuống, tuy không thể nhìn thấy nhưng Bạch Hiền lại hành động theo phản xạ đấm mạnh vào bụng Phác Khang Anh buộc hắn phải thả ra.
Tay lau mạnh môi một cái, mắt trợn tròn.
Phác Khang Anh bật cười quay lại chế giễu Phác Xán Liệt -"Bao lâu nay thưởng thức được mỹ vị đấy nhỉ".
Phác Xán Liệt cau mày chặt sắp dính luôn với nhau, hắn rút dao và súng lao đến. Lucie Marie chạy lên trước ngăn cản, lại thêm Nam Cung Quán nhưng cũng địch không lại hắn, cả hai đều bị hất ra xa.
Tiếp đó là Phác Khang Anh, đây mới thật sự là đối thủ của hắn.
Bạch Hiền nghe thấy tiếng của dao và tiếng đánh chạm vào da thịt, cậu sốt ruột bởi vì không nhìn thấy gì, người cứ rung lắc theo tiếng thu được từ tai.
Miệng lại lẩm bẩm -"Phác Xán Liệt...Phác Xán Liệt...đừng đánh nữa...đừng đánh nữa".
Phác Xán Liệt mặc dù tập trung đánh nhưng hẵn vẫn nghe thấy tiếng của Bạch Hiền, nghe xong liền nói -"Rời khỏi đây! Trở về tôi sẽ giải quyết vấn đề của em, muốn gì cũng được".
Phác Khang Anh hừ lạnh một tiếng đáp lại -"Tôi đã nói tất cả rồi, cậu út sao có thể để Bạch Hiền thất vọng như vậy? Lừa dối một người nhiều như thế cậu út cho rằng có thể khiến người ta tiếp tục tin tưởng?".
Phác Xán Liệt nghiến chặt răng, đánh càng thêm mạnh.
Ngay cả khi Nam Cung Quán và Lucie Marie giúp sức nhưng cũng khong được, chỉ có Phác Khang Anh mới có thể cùng hắn đấu trọi.
Lucie Marie thấy vậy liền lợi dụng cơ hội này muốn đem Bạch Hiền đi để uy hiếp Phác Xán Liệt mở đường, ít nhất là cứu được Phác Khang Anh thế nhưng Phác Xán Liệt sớm đã nhìn ra, hắn đánh lùi tiến gần đến chỗ Bạch Hiền thật nhanh.
Chỉ kịp đẩy ngã Lucie Marie tránh xa khỏi Bạch Hiền, thì Phác Khang Anh đuổi kịp đến khiến hắn không kịp đem cậu đi, chỉ có thể nói -"Nghe lời! Rời khỏi đây nhanh".
Phác Xán Liệt không biết mắt Bạch Hiền đã không còn nhìn thấy, cậu vẫn ngồi yên một chỗ ngóng bằng tai với vẻ mặt sợ hãi và hoang mang.
Lucie Marie không đem được Bạch Hiền đi thì lại đến lượt Nam Cung Quán, lần này thành công kề dao vào cổ kéo mạnh Bạch Hiền chạy về một hướng.
Phác Xán Liệt nhìn thấy nhưng Phác Khang Anh lại không cho hắn có cơ hội chạy đến, Phác Xán Liệt chỉ đành thông qua bộ truyền tin nói -"Lưu Vũ chạy về phía sau dãy nhà thứ ba chặn người lại, đem Bạch Hiền đi ngay".
Phác Khang Anh -"Không có dễ như vậy!".
Khi hắn nói xong thì một tiếng ầm ầm vang kên như cửa hầm sập lại, chẳng biết là gì nhưng Phác Xán Liệt hắn muốn ngay lập tức kéo Bạch Hiền ra khỏi đó nhanh.
Ban nãy nhìn thấy Bạch Hiền không phản kháng mà để người khác kéo đi như vậy khiến hắn vô cùng tức giận.
Bạch Chính Dương và Tiêu Phong Lãng cho người chạy khắp bốn hướng nhưng tất cả đều là cú lừa, Phác Khang Anh không hề rời khỏi khu phía Tây mà vẫn còn ở đó, khi bọn họ quay lại thì Phác Xán Liệt lập tức đã gọi đến đây.
Tất cả những người còn khỏe mạnh và sức chiến đầu còn tốt đều tiến đến nơi này bao vây và chặn đánh Phác Khang Anh, mục tiêu phải giết hắn cho được.
Đây là cơ hội có một không hai, nếu để hắn chạy thoát sau này lại thành mối họa lớn.
Lưu Vũ cùng với Hạ Tri chạy theo hướng mà Phác Xán Liệt nói nhưng không hề thấy gì, bọn họ chia ra tìm kiếm rồi hợp lại cũng vẫn không thấy ai, kết quả phải đợi cho đến khi Phác Xán Liệt nói cho nổ khu đó tìm bằng được Nam Cung Quán đem Bạch Hiền về thì mới có cách.
Lưu Vũ muốn một phát ăn luôn liền rải số bom kích mà Hạ Tri và hắn mang theo quanh dãy thứ ba, sợ tiếng nổ lớn ảnh hưởng nên bọn họ cũng chạy đi rồi nằm úp xuống tránh đi sóng bạt vào người.
Sau năm phút toàn bộ sụp đổ, mười phút thì không còn thấy vật gì rơi xuống nữa, cả hai chạy tới nhìn được một khe hầm, Hạ Tri thử nhìn xuống thì thấy đúng là có đường đi phía dưới thật liền nói -"Có đường, nên đi không?".
Lưu Vũ -"Đi".
Khi bọn họ nhảy xuống đi được một đoạn liền thấy vết máu đỏ rơi xuống đất, Hạ Tri chỉ cần nhìn qua là biết máu mới, sau khi xác định được đã đi đúng hướng Hạ Tri và Lưu Vũ liền dùng hết sức mà chạy đuổi theo thật nhanh.
Cơ mà được một đoạn theo dấu máu thì bị chặn, một cánh cửa kim loại trông có vẻ nặng xuất hiện, nó giống cửa hầm ở Phác Gia. Và Hạ Tri đã từng thấy nó khi đi cùng Bạch Hiền đột nhập vào một căn cứ khác của ELT.
Lưu Vũ -"Phá được không?".
Hạ Tri -"Cái này hệ thống toàn bộ là kĩ thuật cao, nếu không phải Bạch Hiền hay Bạch Chính Dương thì không mở được".
Lưu Vũ -"Gọi người đến đây".
Hạ Tri ấn nhẹ vào thiết bị truyền tin, giải thích với Bạch Chính Dương việc, nhưng hắn chỉ ừm một tiếng rồi thôi. Hạ Tri cũng không biểu lộ ra ngoài cái gì nhưng bên trong như bị kim đâm vậy.
Bạch Chính Dương đến mất khoảng bảy phút, lúc trước đã rừng nghe hướng dẫn đôi chút cho Bạch Hiền về cách mở nên hẵn vẫn còn nhớ, chỉ mất năm phút là hoàn thành xong.
Có điều bước vào đã bị hệ thống đạn tự động bắn đến tận chân phải lùi lại.
Lưu Vũ -"Bạch Chính Dương dừng hệ thống này lại!!".
Bạch Chính Dương khẽ nhíu mày, hắn lại thực hiện một lần nữa khiến khiến cho toàn bộ hệ thống này dừng lại trong mười phút.
Bạch Chính Dương -"Hai người có mười phút, sau đó phải đem được cậu ta ra ngoài".
Lưu Vũ không nói hai lời mà đi ngay, Hạ Tri liếc nhìn Bạch Chính Dương nhưng hắn không nhìn lại, nhất thời bị kích động kiền phát ra một tiếng trong cổ họng rồi bỏ đi.
Những giọt máu vẫn cứ từng giọt xuất hiện cách xa nhau, cuối cùng đến một nơi tối tăm không thấy rõ đường phía trước, bỗng nhiên Hạ Tri bị vấp vào cái gì đó ngã xuống đất, sờ đến thì là dây xích.
Lưu Vũ lúc này mới mới bật chuôi dao mở đèn soi xuống, sợi xích đó cự nhiên lại ở ngang đường?.
Chưa kịp xem nó kì lạ chỗ nào đã nghe thấy tiếng của Bạch Hiền -"Chạy đi...Đừng đến đây...".
Hạ Tri -"Bạch Hiền...em đang ở chỗ nào?".
Cậu cũng chẳng biêt là đang ở nơi nào nữa, nhưng mà chắc chắn không phải nơi tốt đẹp gì, Hạ Tri ở đây càng khiến cậu lo lắng.
Bạch Hiền -"Em không biết em không thấy gì cả...anh mau đi đi nguy hiểm lắm".
Hạ Tri quay xung quanh đoạt lấy đèn trên tay Lưu Vũ soi toán loạn, kết quả thấy được Bạch Hiền đang loay hoay trên một nơi cao vút. Bên dưới lại là hồ nước lớn sâu không thấy đáy.
Nam Cung Quán ở bên cạnh Bạch Hiền mắt lạnh tanh nhìn Lưu Vũ và Hạ Tri, hắn nói -"Mở đường hoặc cậu ta sẽ chết".
Lưu Vũ -"Cả hai đều không có thứ nào có thể thực hiện, chỉ có một kết quả là cậu sẽ chết nếu như không thả người ra".
Nam Cung Quán cười lạnh nhạt, đến bước này hắn cũng chả định lưu luyến cái gì mà nói -"Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Có chết tôi kéo cậu ta chết chung là được".
Hạ Tri -"Đừng có ngông cuồng thả Bạch Hiền ra".
Nam Cung Quán -"Đâu thể nói muốn thả là thả, nói với Phác Xán Liệt nếu không mở đường cái mạng chó này của cậu ta cũng khó mà giữ".
Hạ Tri cau mày răng nghiến lại, cuối cùng thực hiện như ý của Nam Cung Quán, tuy nhiên lại bị cả Bạch Hiền và Lưu Vũ ngăn cản.
Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng rồi tháo một quả bom kích còn lại trong người ném xuống.
Mọi chuyện thế nào thật khó mà nói được.
Bạch Chính Dương ngồi ở ngoài điều khiển cũng bị rung cho rớt đồ trên tay, mắt hắn căng ra bật người dậy hướng vào bên trong nhìn tuy nhiên chưa xác định được chuyện gì xảy ra.
Về phía Phác Xán Liệt, sau khi Tiêu Phong Lãng đến mang cơn thịnh nộ ngút ngàn, hắn cùng Phác Xán Liệt đánh Phác Khang Anh đến mức hắn nôn ra máu không thể hoạt bát được như trước.
Lucie Marie cũng không khá hơn, ngay cả William Maiklou một kẻ kiêu ngạo, dù nằm lăn dưới đất cũng chẳng được tha.
Phác Xán Liệt ban nãy bị đánh cũng không nhẹ, cả Tiêu Phong Lãng cũng vậy. Tuy nhiên ngay từ đầu Phác Xán Liệt đã mất sức quá nhiều, mỗi lần đánh hắn đều dùng hết sức cho nên hiện tại cũng bị trào lên một ngụm máu nôn ra ngoài.
Tạm thời đứng không vững liền ngồi xuống đất, chờ đợi Bạch Hiền. Tất cả đều mất sức, nên Phác Khang Anh có nằm đó cũng chưa giết được.
Phác Xán Liệt muốn hắn chết một cách thảm hại nhất, vì vậy không đâm cho hắn một phát chết luôn mà muốn để hắn trải nhiệm cảm giác đau đớn một lần.
Ba mươi phút sau Lưu Vũ tha về một cái xác vứt xuống đất, là Nam Cung Quán.
Bạch Chính Dương đi sau cõng Bạch Hiền trên lưng bước vào.
Phác Khang Anh nhìn thấy Nam Cung Quán bị đem về đây cũng có chút không cam lòng, nhưng mà đến bước này cũng đã là đường cùng rồi. Nam Cung Quán không còn sức lực nữa bị đánh bại cũng không quá lạ.
Bạch Hiền đập nhẹ tay vào người Bạch Chính Dương rẫy ra muốn xuống đất, mắt vô hồn muốn bám vào cái gì đó nhưng không tìm được.
Hạ Tri ở phía sau kiền giơ tay ra nắm lấy tay Bạch Hiền nói -"Mọi người đều ở đây em đừng hoảng hốt".
Bạch Hiền -"Đừng đánh nữa...đều đã chết rất nhiều người! Tha cho hắn đi...".
Lưu Vũ -"Không thể tha! Đây là mối họa".
Bạch Hiền quẫn bách chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết Phác Khang Anh đã bị đánh bại hay chưa, tuy nhiên mùi máu cứ sộc lên mũi nên Bạch Hiền biết rằng ở đây vừa xảy ra trận đánh như thế nào.
Bạch Hiền đưa hai tay ra không trung, Phác Xán Liệt nhìn thấy liền nhíu mày, ban đầu hắn cho rằng Bạch Hiền yếu không đứng được mới bám vào Hạ Tri nhưng quan sát kĩ hình như không phải vậy.
Phác Xán Liệt -"Em làm sao?".
Bạch Hiền không dám trả lời, nhưng Hạ Tri lại nói -"Trấn thương đầu ảnh hưởng đến mắt hiện tại không thấy gì nữa rồi".
Phác Xán Liệt đứng dậy tiến về phía Bạch Hiền nắm chặt lấy tay cậu kéo mạnh về phía hắn, rất tức giận nhưng hắn nhìn thấy khuân mắt sợ hãi của cậu liền mới nhịn lại không mắng nữa.
Phác Khang Anh dồn hết sức ngồi được dậy, nhìn về phía Bạch Hiền. Xong lại nhìn Nam Cung Quán và Lucie Marie.
Tất cả đều nằm dưới đất không thể ngồi dậy được, thế này là thua à?.
Chẳng đau đớn tí nào.
Chẳng có gì khiến hắn cảm thấy thua trong tức giận cả, Phác Xán Liệt chung quy vẫn chỉ là Phác Xán Liệt không làm hắn bất ngờ.
Chỉ có một người thôi, khiến hắn lưu luyến không thôi là Bạch Hiền.
Phác Khang Anh đột nhiên lớn tiếng nói -"Kém quá! Còn tưởng sức mạnh Phác Gia lớn cỡ nào, hóa ra chẳng để lại cho tôi một chút ấn tượng nào, Phác Gia kiểu này tôi thừa sực lập mấy cái".
Bạch Chính Dương -"Thế chẳng phải tự mình vả mình, thừa sức lập như vậy đáng ra người nằm đó lại không phải là ngài".
Phác Khang Anh khẽ nhướn mày -"Chẳng phải các người có Bạch Hiền đấy à? Nếu không có thì các người nghĩ rằng ai sẽ nằm ở đây? Đáng tiếc quá cả một Phác Gia lại đi ruồng bỏ một người tài năng, đáng tiếc...đáng tiếc".
Hạ Tri -"Ngài đang hiểu thái quá rồi, ở đây không có ai ruồng bỏ Bạch Hiền cả".
Phác Khang Anh -"Thế à? Vậy tại sao lại lừa dối liên tục như vậy? Không tin tưởng người đến như vậy sao?".
Tiêu Phong Lãng ngứa mắt Phác Khang Anh liền quay ra nhìn Phác Xán Liệt nói -"Cậu chần chừ cái gì? Tại sao không giết hắn luôn đi nếu ngại để tôi giúp cậu".
Tiêu Phong Lãng rút dao đầy máu ra khỏi vỏ, đang định tiến tới giết chết Phác Khang Anh để rửa hận cho Irena thì Bạch Hiền ngắn lại.
-"Khoan đã!".
Tiêu Phong Lãng -"Cậu còn muốn bảo vệ hắn!!".
Bạch Hiền -"Để tôi...tôi sẽ làm".
Phác Khang Anh -"Ồ? Được người đẹp ban tặng cái chết cơ à?".
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền siết chặt không cho đi, nhưng Bạch Hiền lại nói -"Tôi mệt rồi, tôi sẽ giết hắn như vậy đã được chưa? Cầu anh đừng làm bất cứ chuyện gì dư thừa nữa, cũng không cần anh nói cho tôi biết sự thật, nếu anh thương tôi thì cho tôi một chút tự do đừng ép buộc tôi".
Hạ Tri -"Đừng khóc! Bạch Hiền không được khóc nghe anh nếu khóc mắt sẽ càng khó chữa, ngoan lau nước mắt đi".
Thấy cánh tay Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt tay Bạch Hiền, Hạ Tri mới cuống lên nói -"Lão Đại! Từ từ để Bạch Hiền bình tĩnh bây giờ không thể cản, nếu như sau này Bạch Hiền không còn thấy gì nữa mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều".
Phác Xán Liệt không hài lòng, miễn cưỡng thả tay Bạch Hiền ra để Hạ Tri dẫn Bạch Hiền tới chỗ Phác Khang Anh, hắn hiện tại đã không còn sức để phản kháng nữa mắt chỉ nhìn vào Bạch Hiền say đắm như cái nhìn đầu tiên.
Lúc hắn chú ý Bạch Hiền năm đó cậu gần tám tuổi, hắn đã hai mươi ba cảm giác đúng thật có chút biến thái, có điều Bạch Hiền càng lớn càng đẹp hắn lại càng thích, dần dần hắn xem tuổi tác không còn quan trọng, chủ yếu là bị Bạch Hiền thu hút tự nhiên thôi.
Không tính là yêu nhưng hắn cũng rất thích Bạch Hiền, nếu như hắn kịp mang Bạch Hiền về có khi bây giờ hắn đã thật sự đưa người lên giường triền miên mà chẳng đếm xỉa gì đến Phác Xán Liệt rồi.
Đến một khoảng nhất định, Bạch Hiền dừng lại gạt tay Hạ Tri rồi tự bước đến phía trước, dựa theo mùi máu nồng thôi, có điều bều Phác Khang Anh thấy Bạch Hiền đi sắp qua cả hắn liền cố nhướn chân ra.
Bạch Hiền từ tự ngồi xuống chạm vào một bên chân của hắn, sau đó Phác Khang Anh nói -"Tôi hết sức rồi đừng khiêu khích tôi nữa".
Bạch Hiền không thèm để ý mấy lời vô sỉ của hắn, tay rút về lấy trong người ra một con dao nói -"Nếu ba tôi gián tiếp giết mẹ anh thì anh có quyền thù hận giết cha tôi, nhưng tôi cũng thù hận anh vậy nên cho dù ngay từ đầu người sai là ông ấy tôi cũng sẽ chẳng vì thế mà tha cho anh".
Phác Khang Anh mỉm cười -"Chết dưới tay em tôi có gì phải sợ? Trừ phi bị Phác Xán Liệt giết tôi mới không thích, ngược lại là em tôi rất hài lòng".
Bạch Hiền đưa tay chạm vào ngực hắn, cảm giác dính dớp máu lên bàn tay khô thật sự khó chịu, Phác Khang Anh lại tiếp tục trêu gẹo -"Lên trên một chút chỗ đó áo giáp đạn em đâm không thủng đâu".
Bạch Hiền hơi nhíu mày một cái, sau đó quay ra tát mạnh vào mặt hắn nói -"Câm miệng!! Anh còn dám mở một lời nào nữa đừng trách tôi".
Phác Khang Anh ban đầu có chút giật mình, nhưng sau đó hẵn vẫn đáp ứng Bạch Hiền -"Được! Được! Được tôi im".
Tiêu Phong Lãng phát mệt mỏi, hắn muốn ngay lập tức chặt đầu Phác Khang Anh đem về nhưng Bạch Hiền cứ chậm rãi tìm chỗ đâm khiến hắn phát điên đi luôn ra ngoài cho bớt tức.
Lucie Marie bị ngất cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Hiền tay cầm dao muốn đâm Phác Khang Anh, cô ta muốn ngăn cản nhưng không thể dậy được.
Lucie Marie -"Thiếu chủ....thiếu chủ".
Bạch Hiền liếc mắt thấy liền nói -"Có muốn nói gì trước khi chết không? Với thuộc hạ của anh".
Phác Khang Anh -"Đột nhiên nhân từ với tôi vậy? Em đòi sống đòi chết giết tôi hiện tại còn cho tôi thời gian để trăn chối".
Bạch Hiền trầm mặc nói -"Bởi vì thù hận nên anh giết ba tôi, tôi cũng vì thù hận mà giết anh, có điều ba tôi làm trước vậy thì tôi cho anh hưởng một chút nhân từ trước khi chết".
Phác Khang Anh nhướn mày, tay đưa lên tháo giáp đạn xuống có chút khó khăn nhưng mà cũng vứt được nó ra kéo con dao Bạch Hiền đâm thẳng vào tim nói -"Sống hơn mười năm nay cùng tôi họ phải tự hiểu chẳng có gì đáng nói cả".
Bạch Hiền -"Vậy thì...".
Bạch Hiền chưa nói xong tự Phác Khang Anh hắn đã kéo mạnh con dao đâm thẳng vào tim, hắn không kêu một tiếng nào chỉ nhăn mặt nén đau.
Bạch Hiền có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại đâm con dao sâu hơn, nếu bắt đầu là ba cậu vậy thì kết thúc sẽ là cậu.
Phác Khang Anh chết như vậy là quá dễ dàng, chẳng một chút đau đớn nào. Ngay cả hắn cũng không cảm nhận được cái thua, nhưng Bạch Hiền cảm thấy thoải mái.
Nợ từ người này sang đến người kia, dai dẳng mãi suốt hơn mười năm, hiện tại kết thúc ở đây.
Phác Xán Liệt và Lưu Vũ đều không muốn để Phác Khang Anh chết một cách dễ dàng như thế, tuy nhiên Bạch Hiền lại muốn thế thì chả cản nổi ngay cả Phác Xán Liệt.
Lucie Marie kêu lên vài tiếng trong cổ họng. Cho đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa thể tin nổi mình thua, ngay khi Phác Khang Anh bị đâm một nhát dao mắt hắn nhắm lại, Lucie Marie mới rơi nước mắt xung quanh đều là người của Phác Gia, cơ hội phản kháng để cứu Phác Khang Anh là con số không.
Lucie Marie trườn người cầm lấy một con dao. Cuối cùng tự sát ngay tại chỗ.
Bạch Hiền nghe thấy nhưng không nhìn thấy. Mặt hiện lên chút hoang mang, sau đó mới nói -"Là ai...?".
Hạ Tri -"Lucie Marie tự sát rồi".
Bạch Hiền -"Vậy...tiễn Nam Cung Quán luôn đi".
Hạ Tri -"William Maiklou thì sao?".
Bạch Hiền -"Anh ta chết chưa?".
Hạ Tri -"Cùng lắm sống được hai tiếng".
Bạch Hiền -"Đem xác về cho chính phủ, viết một tờ giấy bằng máu của anh ta cảnh cáo bọn chúng".
Hạ Tri -"Như ý em".
Không gian yên tĩnh vô cùng, mưa bên ngoài tạnh rồi mây cũng tan hửng lên chút ánh sáng, có điều Bạch Hiền không thấy được.
Cậu bây giờ chỉ nghĩ đến những chuyện lúc trước, cầm tay ba đi trong bản doanh, chơi cùng Nhị thiếu và Tam thiếu, Đại thiếu gia ở dưới sân luyện người.
Tứ thiếu cũng xuất hiện.
Đó là lần duy nhất Bạch Hiền nhìn thấy bốn người của Phác Gia chung một điểm, đáng ra là đã quên nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại tụ về cùng một lúc.
Quá nhiều chuyện cũ, nhưng mà hình như hình ảnh một người cha tay không nhiễm máu trong lòng Bạch Hiền sớm đã không còn.
Nực cười làm sao cậu cũng vậy, vì trung thành với Phác Xán Liệt cậu cũng đã động tay vào máu, đây chắc là quy luật không thể bỏ.
Chuyện của Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip