PHIÊN NGOẠI - SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA
Phó Hoa là trường liên cấp từ mẫu giáo đến đại học, cũng là hệ thống giáo dục bậc nhất, bỏ xa trường top 2 cả một trạng đường dài.
Bạch Kiến Hoa học ở đây, Bạch Chính Dương cũng đổ không ít tiền đầu tư vào Phó Hoa, khiến cho Bạch Kiến Hoa từ con gà người dẫm là bẹp đến con phượng hoàng nhìn thấy là chói mắt.
Bạch Kiến Hoa tức muốn chết.
Phó Hoa có đầy đủ những thứ gì tiên tiến nhất, từ giáo trình đến máy móc cơ sở vật chất, thậm chí mỗi phòng học còn có máy chiếu 3D riêng.
Không phải tập trung một phòng mới có.
Ngày hôm nay Phác Xán Liệt đi dự tiệc của Diêm Gia, xem như cho họ mặt mũi. Diêm Gia cũng muốn tổ chức bữa tiệc này muốn công bố chỗ dựa phía sau, mời được Phác Xán Liệt dã tâm cũng không nhỏ.
Trước khi đến đây mọi thủ tục vào Phó Hoa đã được Trình Lục tự tay chuẩn bị, đảm bảo mọi thứ về cậu đều được giấu kín không liên quan gì đến Phác Gia, xác định cậu sẽ chỉ học toàn khoá tài chính trong vòng 2 năm rưỡi.
Đồng phục của Phó Hoa là màu xanh lục, logo trường được thêu chỉ vàng kim nổi bần bật, Trình Lục là đặt theo size người của cậu nên rất vừa vặn.
Phác Xán Liệt mặc áo ngoài vào cho Bạch Hiền, lại lấy thêm một chiếc cặp trên ghế đeo phía sau lưng cho cậu mới hài lòng xoa đầu cậu một cái -"Ngoan! Không được quá gần gũi người ngoài, nếu tôi phát hiện sẽ đưa em về ngay lập tức".
-"Sau đó anh sẽ làm gì?". Bạch Hiền cợt nhả ôm lấy eo Phác Xán Liệt, giương mắt cún hỏi.
Phác Xán Liệt luồn tay vào từng kẽ tóc Bạch Hiền, thì thầm bên tai -"Đưa em lên giường, triền miên không dứt".
Bạch Hiền cười thành tiếng, lại vỗ vỗ hắn -"Bá đạo".
8 giờ sáng, sau khi dỗ được Phác Xán Liệt, Bạch Hiền mới chậm rì rì cầm bánh mì kẹp và một hộp sữa ra ngoài.
Cặp chỉ đeo một bên, quần áo có hơi chút xộc xệch trông chẳng khác gì học sinh cấp ba, là một giáo bá thích đánh nhau.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đồng dạng cũng theo Bạch Hiền nhập học, chủ yếu là bảo vệ an toàn cho cậu, hơn nữa Bạch Hiền là muốn trong khoảng thời gian này cho hai tên nhóc này biết cậu không hề dễ dàng qua mặt.
Bọn họ không nghe lời Tiểu Cẩn, một phần vì cách làm việc của Tiểu Cẩn, nhưng một phần lại là không sợ cậu trách phạt.
Bạch Hiền có vẻ ngoài mềm như mochi, chẳng mấy khi ầm ầm sát khí, cậu cũng chẳng để tâm mấy đến Doanh Kiêu và Doanh Ngọc, vì chỉ một mình Phác Xán Liệt thôi cũng chiếm hết tâm chí của cậu rồi.
Cún bự Phác Xán Liệt.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu không chịu sự quản lý của cậu triệt để, thành hư rồi.
Bạch Hiền đi qua Trình Lục, ném balo về phía Doanh Ngọc -"Đổi xe khác, chiếc nào bình thường một chút".
Doanh Ngọc sau khi bắt được cặp của Bạch Hiền liền đeo ra phía sau, cười nói -"Đại nhân! Chiếc này là bình thường nhất rồi đó, tôi tìm hiểu thấy Phó Hoa đó bọn họ đều đi xe đắt hơn chúng ta mấy trăm vạn".
Trình Lục cũng gật đầu -"Dù sao cũng không thể để quá thiếu thốn, coi như là phú nhị đại đi! Tránh cho người khác chú ý ngài".
Bạch Hiền nhướn mày -"Bạch Kiến Hoa cũng đủ dẫn dắt sự chú ý rồi!".
Bạch Hiền nói không sai, Bạch Kiến Hoa quả thật bây giờ chói mù mắt chó.
Bạch Hiền được tài xế chở đến Phó Hoa, xe nhỏ nên Bạch Hiền quyết định ngồi ghế đầu, thuận tiện thấy được một cảnh nháo nhào trước cổng.
Nguyên do là có một chiếc xe sang chưa từng xuất hiện trên thị trường bao giờ, chỉ xuất hiện duy nhất ba chiếc trong gara của Bạch Hiền đang đỗ ở trước cổng trường.
Xe này Bạch Chính Dương nhàn dỗi làm, Bạch Hiền thấy đẹp nên hắn cho cậu ba chiếc mỗi chiếc một màu, đổi lại cậu phải cút xa Hạ Tri mấy ngày đừng bám dính lấy Hạ Tri nữa.
Bạch Hiền đồng ý luôn, dù sao Hạ Tri cũng không vì cậu không bám lấy mà không tìm cậu chơi.
Đầu Bạch Hiền nhảy số rất nhanh, nhìn đã rõ người trong xe là ai.
Xe của Bạch Hiền chỉ đi sau xe của Bạch Kiến Hoa vài mét, một đám người đứng ngoài cổng Phó Hoa khiến cả đoạn đường tắc nghẹt, bảo vệ ra cũng không đi nổi.
Bạch Hiền khoanh tay trước ngực chậc chậc hai tiếng mới quyết định đi xuống từ đoạn này, vì nếu đợi cũng phải rất lâu.
Doanh Kiêu hiểu ý liền xuống xe trước, dò quanh xong mới mở cửa cho Bạch Hiền xuống.
Doanh Ngọc cũng cận kề theo sau, hai người lách qua đám người đông đúc bao Bạch Hiền lại tránh cho cậu bị đụng trúng.
Có vệ sĩ thật là tốt, vệ sĩ còn là hai cái đầu phượng hoàng khè ra lửa.
Được rồi!
Đầu phượng hoàng nghe có hơi lớn, đầu gà đi.
Đứng trên bậc thang cao của Phó Hoa, cổng lớn chỉ cách vài bước chân. Phía dưới mười mấy bậc thang kia quả nhiên là hỗn loạn muốn điên.
-"Bạch thiếu gia lại đổi xe mới rồi, mẫu này chưa từng thấy nha!! Má ơi mỗi ngày một cái không trùng ngày nào chỉ có thể là Bạch thiếu gia".
"Má!! Chồng!!!!".
"Ai chồng cô? Anh ta là chồng tôi!!"
"Anh ta cũng là chồng tôi"
"Anh ta là chồng của chúng ta!! Biến đi tiện tì ích kỉ".
Bạch Hiền nhìn đám nữ sinh hihi haha gọi chồng, giống như những fan cuồng vậy.
Đột nhiên nhớ đến Chu Nhược Hàn.
Lúc trước từng đến xem hoà nhạc của hắn ở Mỹ, fan của hắn cũng gọi hắn là chồng, thậm chí còn gọi hắn là con trai, thân thể hắn cường tráng như vậy họ cũng gọi hắn là "Hàn Hàn! Mama yêu con, em bé phải cố lên!!".
Nghe xong chính bản thân cậu cũng rợn tóc gáy.
Phó Hoa có một phần cổ phần của Mạc gia nên không khó để Bạch Hiền có trong danh sách sinh viên dù cậu nhập học giữa chừng với tư cách là sinh viên trao đổi.
Lịch học của cậu cũng được update chỉ sau một ngày vô cùng nhanh chóng, vì không có nhiều thời gian thế nên Bạch Hiền mới phải gấp rút học tập trong thời gian ngắn, buổi sáng cậu không có lớp chỉ đến để thăm quan một chút mà thôi.
Phó Hoa rất rộng, ngoài các toà nhà thì đa số đều là cây cảnh, sinh viên muốn vào các toà nhà ở trung tâm thì phải đi bằng xe bus hoặc xe đạp.
Phó Hoa mặc dù đa số đều là sinh viên có gia thế nhưng cũng có không ít sinh viên gia cảnh bình thường, vì để sự phân cấp giàu nghèo không trở nên quá đáng, Phó Hoa không cho phép sinh viên tự lái xe vào trường mà chỉ được lái xe đến cổng.
Sau đó đi vào các toà nhà bằng các phương tiện công cộng.
Bạch Hiền chọn xe đạp để đi.
Cậu dùng thẻ sinh viên quẹt một chiếc xe đạp sau đó dùng nó đạp xung quanh Phó Hoa xem một chút.
Cùng lúc đó Phác Xán Liệt cũng đã xuất phát đến một khu biệt thự trực thuộc Phác Gia, đây là một ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách Nhật Bản.
Xung quanh là sân vườn thoáng đãng, chỉ cần nhìn cây bonsai trồng quanh cả biệt thự liền sẽ nhận ra giá trị căn biệt thự này không hề nhỏ.
Thời gian cách bữa tiệc mà Diêm gia chuẩn bị còn nửa ngày, nhưng trước đó Diêm Hoàn đã hẹn riêng Trình Lục để bàn thêm về kế hoạch phát triển đầu tư, hiện tại công ty đang đứng dưới tên của Trình Lục.
Phác Xán Liệt không trực tiếp có mặt, hắn tới chỉ muốn xem bản thảo số 2 mà Diêm Hoàn chuẩn bị mà thôi.
Diêm Hoàn đến rất sớm, Trình Lục cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, với danh nghĩa chủ công ty hắn là người trực tiếp đón Diêm Hoàn ngày hôm nay.
Diêm Hoàn trang nhã trong một bộ vest xám thiết kế riêng, tóc gọn gàng không quá dài cũng không quá ngắn, bên cạnh mang theo chỉ có một nữ thư ký, ngoài ra không còn ai.
Với khí chất ở trên thương trường nhiều năm, cả người Diêm Hoàn đều toả ra khí chất thoải mái, dù người đối diện hắn có là Trình Lục, một người vô cùng nổi danh trong giới thượng lưu Trung Quốc, là người khét tiếng trong từng lời nói và hành động.
Diêm Hoàn chủ động bắt tay Trình Lục trước, sau đó mới theo hắn bước vào một căn phòng.
Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, tuy nhiên với những người chỉ có công việc thì những món ăn này chỉ để trang trí mà thôi.
Phác Xán Liệt đã ngồi sẵn ở phòng bên cạnh, bên tai hắn là thiết bị nghe được nối trực tiếp với căn phòng của Trình Lục.
Cửa sát đất mở ra, phía ngoài là một bể cá lớn, chỉ cách sàn gỗ chừng một sải chân, Phác Xán Liệt ung dung ném một chút đồ ăn cho cá, từng miếng mồi được thả xuống rồi lặn mất giữa những con cá không ngừng tranh nhau.
Phòng bên cạnh sớm đã rơi vào trạng thái công việc, trước khi tới đây Diêm Hoàn đã chuẩn bị rất kỹ, dự án này đối với Diêm Gia mà nói là rất quan trọng, mặc dù công ty dưới tên Trình Lục nhưng vẫn là của Phác Gia.
Hợp tác với Phác Gia là điều vô cùng có lợi cho sự phát triển của Diêm Gia sau này, thậm chí có thể biến Diêm Gia thành không đối thủ cạnh tranh.
Diêm Hoàn đã tìm hiểu một chút về Phác Gia, tuy thông tin sâu rộng về Phác Gia không có nhưng hắn cũng mờ mờ biết được Phác Gia không chuyên về đầu tư tài chính, mà thứ này hắn lại cực kỳ tự tin.
Diêm Hoàn -"Đầu tư dài hạn khó khăn lớn nhất là tiềm lực tài chính, tôi nghĩ rằng điều này không khó khăn đối với Trình gia, tôi có thể giúp ngài phân tích thị trường một cách kỹ lưỡng, hình thức đầu tư tôi đã gửi sang cho ngài, ngài có thể xem qua ngay bây giờ".
Trình Lục nhận hồ sơ từ người bên cạnh, hắn chậm rãi mở từng trang thi thoảng sẽ dùng bút khoanh lại một vài chỗ. Xem xong cũng mất hơn mười phút, Trình Lục đem bản hồ sơ này đưa cho thuộc hạ rồi hướng mắt ra ngoài.
Thuộc hạ hiểu ý liền đứng dậy kéo cửa ra ngoài.
Trình Lục -"Tiềm lực tài chính tôi có thể lo, tôi không cần quá trình chỉ cần kết quả".
Diêm Hoàn bên ngoài mỉm cười nhưng đối diện với gương mặt của Trình Lục, hắn liền cảm giác Trình Lục không chỉ cần có như vậy. Hắn sống trong giới thượng lưu này từ nhỏ đến lớn, cái danh của Trình Gia thật sự là nghe quá nhiều.
Nếu chỉ đơn giản như vậy e là còn có mục đích khác.
Thư ký của Diêm Hoàn cũng đoán được sẽ không dễ dàng như vậy, cô liếc nhìn Diêm Hoàn, thấy hắn cũng trầm tĩnh suy nghĩ liền chủ động hướng Trình Lục nói -"Ngài hẳn là vẫn còn yêu cầu khác, nếu có ngài cứ nói Diêm thị sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của ngài".
Trình Lục mỉm cười, gương mặt Trình Lục rất đẹp, nhưng nụ cười này của hắn có thể khiến người khác không rét mà run -"Không cần gấp! Đồ lên đều đã nguội nên thưởng thức trước, công việc có thể nói sau".
Diêm Hoàn đoán được, Trình Lục đang cho hắn một khoảng nghỉ, khoảng nghỉ này sẽ khiến hắn bỗng dưng rơi vào một chiếc hố sâu, không nhìn thấy ánh sáng, không nghe thấy bất cứ điều gì.
Trong lòng chỉ tồn tại mong muốn thoát khỏi bóng đen, hắn có thể vì suy nghĩ quá nhiều mà bức đến một vài hành động hạ thấp giá trị của chính Diêm thị.
Mặc dù biết là như vậy nhưng Diêm Hoàn cũng không tránh được, hắn quả thật không nhìn ra Trình Lục muốn gì.
Phác Xán Liệt ngồi khoanh chân trên chiếc đệm kiểu nhật, cá đều đã tản đi bơi quanh bể, trên tay là bản thảo kế hoạch mà Diêm Hoàn mang đến.
Diêm thị muốn Trình Lục đầu tư tiền dài hạn, nhưng qua vài chi tiết có thể thấy rằng Diêm Hoàn đang muốn Phác Gia đầu tư vào chính Diêm thị.
Cái bây giờ mà Phác Gia đang thiếu là một người mở đường, một bên thứ ba mạnh bất khả chiến bại.
Điều này nói trắng ra không có nhiều lợi ích cho bên thứ hai là người mở đường, vì chỉ cần xảy ra rủi ro toàn bộ trách nhiệm bên thứ hai đều phải chịu, đây là quy tắc trong hợp đồng máu mà Phác Xán Liệt đặt ra.
Nhưng sức hấp dẫn của cái danh Trình gia và chỗ dựa Phác Gia quá lớn, dù hợp đồng máu chó cỡ này cũng vẫn không thiếu người muốn có.
Phác Xán Liệt đóng bản thảo để sang một bên, bỗng dưng lại nhìn thấy một thứ màu trắng chạy qua rồi dừng trước mắt hắn.
Phác Xán Liệt bất động một chút mới lấy điện thoại từ trong túi ra chụp một bức gửi cho Bạch Hiền kèm theo một dòng tin nhắn hai chữ.
"Giống em".
Bạch Hiền lúc này đã lượn được một vòng xung quanh Phó Hoa, cậu ngồi thừ ra ghế, bỗng nhiên điện thoại rung lên liền lấy ra xem.
Màn hình hiển thị là tin nhắn của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền có hơi bất ngờ, Phác Xán Liệt rất ít khi nhắn tin hắn chỉ gọi cho cậu mà thôi, hắn thậm chí còn lười động vào gõ mấy cái chữ, hôm nay ngẫu hứng lại nhắn tin??.
Bạch Hiền nhanh chóng mở ra xem, xem xong mặt đen lại như đít nồi.
Doanh Ngọc ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên định nói gì đó liền nuốt ngược vào trong -"Đại...nhân?".
"Cút!!".
Bạch Hiền lia ánh mắt đầy đáng sợ, dường như sắp muốn giết người đến nơi.
Phác Xán Liệt gửi cho cậu ảnh.
Một con chuột trắng lớn cuộn mình cắn đuôi đầy ngu ngốc, hắn đang muốn mắng cậu hay sao???.
Bạch Hiền tức giận điên cuồng gõ chữ -"Không phải anh gọi em là thỏ sao? Anh đang mắng em ngốc phải không? Tối nay em không ngủ cùng anh nữa, đàn ông thúi!!!!".
Phác Xán Liệt trong lúc chờ tin nhắn hồi âm của Bạch Hiền thì đã dụ được con chuột nhỏ đến bên cạnh, trước đây Bạch Hiền bỏ lại một con chuột cho hắn, dù đối với hắn động vật không phải là thứ hắn yêu thích, nhưng vì Bạch Hiền vẫn luôn yêu thích vật nhỏ cho nên Phác Xán Liệt cũng không ghét bỏ những thứ như vậy.
Con chuột ngửa bụng lăn qua lăn lại, nhận được tin nhắn của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng không mảy may đến nó nữa.
Hắn chụp lại một bức ảnh khác, gửi lại cho Bạch Hiền.
Bạch Hiền vốn nghĩ rằng hắn còn muốn tiếp tục trêu chọc liền chuẩn bị điên cuồng spam "đàn ông thúi", nhưng khi mở ảnh lên lại thấy đó là một bản thảo kinh doanh.
Là bản thảo của Diêm thị.
Bên trên ngoài những dòng chữ được đánh máy rõ ràng thì còn nhiều thêm vài nét bút mực nữa, qua những dấu khoanh tròn gạch ngang Bạch Hiền cũng rõ ràng được bản thảo này như thế nào.
Diêm Hoàn quả thật là rất biết suy nghĩ, anh ta biết rõ rủi ro nếu hợp tác với Trình Lục thất bại thì phải chịu những tổn thất gì.
Trong bản kế hoạch đầu tiên mà Phác Xán Liệt gửi đi cho Trình Lục có viết rằng, khi hợp tác với tư cách là người mở đường và nhận khoản đầu tư từ Trình Gia, bên đối tác cần xác nhận rằng nếu kế hoạch thất bại thì sẽ phải bồi thường lại toàn bộ số tiền mà Trình Gia bỏ ra.
Xét trên vị thế thương trường thì hợp đồng của Phác Xán Liệt thật sự máu chó vô cùng, chẳng khác nào ép người ta phải chịu toàn bộ thiệt hại.
Tư bản mà, đâu có dễ như vậy.
Mặc dù biết rằng hợp tác với Trình Gia, phía sau còn có hậu thuẫn là Phác Gia nữa, nếu nói thất bại dễ dàng như vậy thì quả thật họ đã không tồn tại đến bây giờ.
Nhưng thứ Phác Xán Liệt cần không phải là cuộc hợp tác thành công, nó phải hơn cả thế.
Diêm Hoàn biết điều này, hắn đã loại bỏ được mọi đối thủ muốn tranh dành cơ hội hợp tác lần này với Trình Gia vì hắn hiểu điều đó.
Bạch Hiền đọc qua bản thảo kinh doanh kia cũng có thể thấy sự sắp xếp tinh vi của Diêm Hoàn, cậu chưa từng học tài chính, nhưng những năm qua cậu ở Phác Gia cũng ít nhiều sẽ phải nhìn đến các bản thảo kinh doanh khác nhau.
Ý tứ thể hiện trong này chỉ cần không phải người hiểu rõ về đầu tư tài chính sẽ không thể hiểu được, hắn muốn lật ngược lại hợp đồng lúc đầu của Phác Xán Liệt.
Hắn không muốn chịu toàn bộ rủi ro nếu thất bại, ít nhất là cả hai bên phải chịu 7:3, đồng thời các yêu cầu về nguồn đầu tư sẽ do công ty của hắn chủ động yêu cầu, quyền quyết định đầu tư vào gì sẽ do cả hai bên bàn bạc.
Sau đó là một bản kế hoạch về đầu tư nằm ở nhiều hạng mục khác nhau, đếm qua cũng phải tới năm sáu cái, trải dài từ hàng không đến hệ thống sinh thái vân vân.
Có một điều thật hài hước là toàn bộ chỗ này đều là của công ty hắn, nếu có phải chăng là công ty khác thì cũng là một nhánh thuộc Diêm thị, nhưng lượng cổ phần của Diêm thị trong đó không quá nhiều mà thôi.
Thay vì mang tiền của Trình Gia đi tìm kiếm đầu tư bên ngoài, hắn muốn đem số tiền đó bổ vào dự án của công ty hắn.
Và hắn còn xem đó như một bước thử trước khi đi tới việc mở đường đầu tư những thứ lớn hơn.
Bạch Hiền nghĩ chắc hắn đoán là bọn họ muốn đi những bước chắc chắn không mạo hiểm, hắn đưa ra thứ mồi an toàn làm thử nghiệm, nếu có thất bại thì cũng nằm trong sự an toàn có thể gánh vác.
Diêm Hoàn là người không chịu thua thiệt, hắn không thể chịu toàn bộ trách nhiệm nếu dẫn đường sai, vậy chỉ còn cách lấy dự án của mình và dùng tiền của Trình Gia, mở quy mô thật lớn, lợi nhuận chia 7:3 cũng sẽ không khiến cho Diêm thị chịu ảnh hưởng.
-"Hài thật đấy". Bạch Hiền bật cười trước bản thảo mà Diêm thị gửi đến.
Doanh Ngọc thấy Bạch Hiền chăm chú nhìn điện thoại rồi cười thì cũng tò mò hỏi -"Đại...à thiếu gia! Có gì đáng cười sao?".
Bạch Hiền nhắn nốt một tin nhắn có emoji mặt cười cho Phác Xán Liệt xong thì bỏ điện thoại xuống, gió mát thổi qua mái tóc của Bạch Hiền khiến nó bay lên lộ rõ cả hai mắt.
Bạch Hiền nhìn vào một khoảng trời xanh, mỉm cười nói -"Tôi thật sự đánh giá cao lá gan của Diêm Hoàn đấy, chẳng trách anh ta có thể vứt bỏ đối thủ của anh ta một khoảng xa, leo lên cái vị trí này chỉ trong 7 năm".
Doanh Kiêu -"Thiếu gia! Diêm Hoàn đó lợi hại đến thế à?".
Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Doanh Kiêu -"Cậu có biết lòng người là thứ khó đoán nhất không? Càng đẹp đẽ bao nhiêu thì càng không thể đo đếm".
Bản thảo của Diêm Hoàn quả thật là đỉnh cao thu hút, có thể nói hắn vẽ ra đến từng chi tiết một, như thể là sẽ không bao giờ có sai sót, một bức tranh đẹp như mơ vậy.
Nếu ném bức tranh này vào thương trường hẳn là chẳng có ai cưỡng nổi đâu.
Nhưng làm gì có cái gì hoàn hảo 100%.
Nhỉ?.
Doanh Kiêu chớp mắt nhìn nụ cười của Bạch Hiền, đôi lúc hắn không thể hiểu được Đại nhân của hắn nghĩ gì, chẳng lẽ đây là biểu hiện cho lời mà Bạch Hiền nói "Càng đẹp thì càng không thể đo đếm".
Bạch Hiền cùng lúc xoa hai cái đầu đang ngồi dưới chân mình, nói -"Đây không phải là chuyện mà các cậu cần quan tâm bây giờ, hãy quan sát và học nhiều hơn, mọi quyết định của các cậu trong tương lai đều sẽ ảnh hưởng lên rất nhiều người, có những thứ vốn dĩ không như vẻ bề ngoài của nó đâu".
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều không ai quay lại nhìn Bạch Hiền, dù lớn lên ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như Phác Gia, từ nhỏ đến lớn chỉ có thể nỗ lực tập luyện mỗi ngày để cứu sống bản thân, nghi ngờ lẫn nhau để chính mình không bị giết, nhưng Doanh Ngọc và Doanh Kiêu bây giờ cũng chỉ là những đứa nhóc chưa đủ 18 tuổi.
Giống như Bạch Hiền lúc đó, suy nghĩ vẫn không thể chín chắn được.
Nhưng Bạch Hiền không muốn nuôi những đứa nhóc này bằng sự tàn khốc, con người thì cũng nên có tình cảm, nếu không sẽ chẳng khác gì thú vật cả.
Ba người ngồi ở đó cho đến giữa trưa, trời bắt đầu nắng và Bạch Hiền cũng cảm thấy đói bụng rồi. Cậu muốn đến nhà ăn của trường ăn nhưng xui rủi làm sao cậu lại gặp Bạch Kiến Hoa....
Doanh Ngọc thấy Bạch Hiền quay đầu phóng như bay theo lối bọn họ vừa đi liền phóng ra dấu hỏi chấm to bự. Vẫn là Doanh Kiêu quan sát nhiều hơn, thấy Bạch Kiến Hoa đang nhìn về phía này thì liền quay người đi theo Bạch Hiền.
Doanh Kiêu -"Đi thôi! Bạch Kiến Hoa đang ở đây".
Doanh Ngọc ngốc nghếch đi theo Doanh Kiêu hỏi -"Thế thì sao? Đại nhân sao phải sợ hắn chứ?".
Doanh Kiêu -"Sợ! Sợ phiền".
Một đám con gái vây quanh Bạch Kiến Hoa như ong bu mật thế kia cũng thừa sức phiền chết Bạch Hiền, cậu không có duyên với con gái chút nào. Mỗi lần quen biết người nào đó là con gái thì y như rằng không có chuyện tốt xảy ra.
Tên Bạch Kiến Hoa này mà dính lấy cậu thì chắc sớm muộn cậu cũng sẽ bị đám ong đó phiền chết.
Phó Hoa có tổng cộng 3 nhà ăn, Bạch Hiền rời khỏi nhà ăn số 1 mà đạp xe tới nhà ăn số 2, tuy xa hơn một chút nhưng mà không có Bạch Kiến Hoa là tốt rồi.
Quá tốt!.
Tại nhà ăn số 2.
Gặp ngay đám con nhà giàu vừa bị cậu bem hôm nọ.
Bất ngờ chưa...
Tụi nó đứa nào đứa đấy cũng dính vài cái băng gạc trên người, tạm thời thì những người đó vẫn chưa nhìn thấy cậu, Bạch Hiền nhìn trời bên ngoài nắng gắt, cậu thì đói đến hoa cả mắt rồi, thật là lười chạy sang nhà ăn số 3.
Bạch Hiền quả thật sợ phiền, nhưng cậu cũng không chịu nổi đói đâu, Phác Xán Liệt còn không thể cản cậu ăn, một đám người kia có đáng là gì.
Bạch Hiền chọn một chỗ mát một chút, cũng khuất được tầm mắt của đám người kia ngồi xuống, Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đã cầm thẻ của cậu đi lấy đồ ăn rồi.
Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa kính, đối diện cậu là một sân tập thể lớn, giữa trưa mà vẫn có người ở bên ngoài làm việc, có vẻ như đang tổ chức sự kiện gì đó thì phải.
Đã lâu rồi Bạch Hiền không được đi học, có một chút cảm giác thanh xuân, Bạch Hiền cũng có lúc nghĩ nếu cậu được sinh ra trong gia đình bình thường, cậu cũng sẽ được đi học, có những người bạn và có thể trải qua thời khắc thanh xuân rực rỡ nhất.
Không phải Bạch Hiền chán ghét cuộc sống hiện tại, vì cậu có Phác Xán Liệt yêu thương, có những người quan tâm cậu từ tận đáy lòng, nhưng nhìn lại những sinh viên phơi phới tươi trẻ đầy tự do bên ngoài kia, chính cậu lại không thể ngừng tưởng tượng.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu xếp hàng một lúc mới lấy được cơm, bây giờ đang là giờ trưa, có rất nhiều sinh viên đổ về nhà ăn để ăn cơm, bọn họ đến sau nên phải xếp hàng gần 20 phút mới tới lượt.
Doanh Kiêu bê hai khay cơm, một cái cho Bạch Hiền và một cái cho mình. Hắn không biết rõ Bạch Hiền thích ăn cái gì nhưng lại biết rõ cậu không thể ăn cái gì, nên là có bao nhiêu cái có thể ăn được hắn lấy hết.
Lấy đầy cả khay của mình, nếu Bạch Hiền có thể ăn cái gì thì ăn.
Bạch Hiền nhìn cả núi đồ ăn Doanh Kiêu mang đến mà hoảng hồn, lúc khay đồ ăn được đặt xuống trước mặt cậu thật sự muốn sụp đổ luôn.
Bạch Hiền -"Bộ chết đói đến nơi hay sao mà lấy lắm đồ vậy? Cậu có ý kiến gì với tôi hay sao?".
Doanh Ngọc cười haha khi Doanh Kiêu bị mắng, hắn đã nói rồi nhưng Doanh Kiêu không nghe, cứ thấy cái gì là gắp liên tục.
Doanh Kiêu -"Tôi không biết thiếu gia thích ăn gì nên đã lấy hết, nếu có cái gì không ăn được thì thiếu gia cứ đưa qua cho tôi!".
Bạch Hiền lấy một hơi thật sâu, mỉm cười một cách từ thiện nói -"Nhìn nè Doanh Kiêu, cái khay này có sáu ngăn nhé, cơm, canh, là hai thứ không thể thiếu, bốn ngăn còn lại cậu có thể chọn bất cứ món nào, cậu biết tôi không thể ăn gì mà đúng chứ?!".
Doanh Kiêu -"Vâng...".
Bạch Hiền tắt nụ cười ngả người ra ghế, đem cái khí đã hít sâu vào trong phổi thả hết ra ngoài -"Tôi không biết các cậu coi Tiểu Cẩn không giỏi ở điểm nào, chứ tôi thấy khoản này các cậu được âm điểm".
Doanh Kiêu liếc nhìn Doanh Ngọc cười ha hả bên cạnh, Doanh Ngọc nhún vai nhìn đi chỗ khác, nói thật thì hắn cũng hơi sợ Doanh Kiêu nổi giận.
Bọn họ cứ thế im lặng ăn hết cơm trưa, tuy đồ ăn còn thừa lại nhiều nhưng mà ăn không hết thì đành bỏ đi thôi.
Bạch Hiền cứ tưởng là ngày hôm nay của cậu sẽ không có biến cố gì, ai mà ngờ cậu nghe được chuyện hài như đi xem sân khấu kịch. Đã vậy nhân vật chính còn có cậu và người chồng hợp pháp của cậu nữa...
Bạch Hiền vốn dĩ ăn cơm xong thì sẽ đi xem thử khoa kinh doanh của cậu, nhưng mà đời đúng không như mơ, cậu nhìn thấy Diêm Hồng Vũ đó. Cậu ta bước vào mà tưởng minh tinh hạng A, theo sau cậu ta có ba đến bốn người cao lớn vô cùng, cơ thể rắn chắc mặt mày nghiêm trang, chỉ thiếu mỗi mặc vest nữa thôi là ra dáng vệ sĩ rồi đấy.
Nhà ăn đang ồn ào giữa ban trưa mà khi Diêm Hồng Vũ bước vào thì lập tức thành một bãi chiến trường luôn, thậm chí còn có người vứt cơm ở lại chạy dồn đến coi.
Bạch Hiền cũng hứng thú đi coi, là một người bình thường cậu cũng có kĩ năng hóng hớt lắm đó.
Doanh Ngọc thấy cứ thế phơi phơi mà đi thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, thế nên hắn đã kéo Bạch Hiền lại rồi trùm lên đầu cậu cái áo đồng phục của trường, sau đó mới để cậu đi.
Thật ra Doanh Ngọc lo không xa, Đại nhân của hắn có ngoại hình như thế nào hắn biết, nếu không che đi một chút thì rất dễ gây chú ý, phỏng chừng hóng hớt chưa xong đã bị phiền chết rồi.
Bạch Hiền thấy xung quanh mọi người tập trung không đông, nhưng mà cứ góc nào khuất khuất một chút lại có người ngó đầu ra nhìn, thậm chí còn có người cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa, cũng phải thôi nhìn 4 tên cao to thế kia thì có cho tiền họ cũng chẳng dám đến gần.
Diêm Hồng Vũ nhập bọn với đám người mà Bạch Hiền từng đánh nhau hôm nọ, buổi tối hôm đó quả thật cậu đã gặp Diêm Hồng Vũ, nhưng vì cậu ta không tham gia vào vụ ẩu đả của cậu mà lùi đi nên cậu ta không bị thương, đám người kia cũng không dám để cậu ta đánh nhau, nếu chẳng may cậu ta bị thương thì nói thật đám người kia cũng khó mà sống được.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều mặc áo có mũ nên cả hai đều trùm mũ qua đầu che đi nửa mặt, Doanh Ngọc biết Bạch Hiền muốn hóng chuyện nên đã túm đại một người bên cạnh hỏi -"Người đó là ai vậy?"
-"Cậu không biết Diêm Hồng Vũ à? Hóa ra cũng có người không biết Diêm Hồng Vũ đấy"
Doanh Ngọc cười nói -"Tôi là sinh viên trao đổi nên không biết cậu ta, cậu ta nổi tiếng lắm sao?".
-"Nổi tiếng! Cực kì nổi tiếng, có tin đồn cậu ta là hôn thê của Bạch Kiến Hoa đấy, này dù là sinh viên trao đổi thì ai cũng biết đến Diêm Hồng Vũ đó, cậu thật sự không biết em ấy à?".
Bạch Hiền nghe đến hôn thê của Bạch Kiến Hoa thì không nhịn nổi cười, nghe nam sinh kia nói xong thì nhịn cười đến run người luôn, hóa ra em dâu của Bạch Chính Dương là Diêm Hồng Vũ, bùng binh quá tuyệt luôn.
Doanh Ngọc hóng được xong cho Bạch Hiền thì cùng Doanh Kiêu và cậu lủi đi chỗ khác, cụ thể là một chỗ mà cậu có thể nghe được cuộc nói chuyện của những anh tài. Tuy chẳng biết là có gì thú vị không nhưng Bạch Hiền thích, cậu cũng muốn nhìn thấy hôn thê tin đồn của Bạch Kiến Hoa xem như thế nào, hôm đó quá tối cậu không nhìn rõ, ảnh thì cũng không thể sinh động bằng nhìn thật mà đúng không?.
Doanh Kiêu kiếm được một cái bàn khuất góc, vốn dĩ có người vừa đi nên họ mới có thể chen vào ngồi ở vị trí thuận lợi này, vừa không bị phát hiện vừa dễ dàng hóng chuyện, lại có thể thấy được Diêm Hồng Vũ nha.
Bạch Hiền dướn người nhìn thử, ở khoảng cách gần cậu thấy được Diêm Hồng Vũ.
Ồ! Rất đẹp.
Cảm quan đầu tiên của Bạch Hiền về Diêm Hồng Vũ là như vậy.
Cậu ta không đẹp theo hướng nam tính mạnh mẽ mà mang hơi hướng điệu đà yêu kiều, mềm mại, da trắng đến phát sáng luôn, nhìn sao cũng thấy cần được nâng niu hết.
Oa! Không phải tinh tinh.
Vừa ngắm xong thì Bạch Hiền lại nằm bò ra bàn để thuận tiện nghe xem họ đang nói cái gì, nhưng mà đúng là đặc biệt nha, họ đang mắng cậu...
Là do Diêm Hồng Vũ nói về vết thương trên người họ.
-"Các cậu nhìn khó coi quá, hôm đó tôi đã bảo đừng động tay động chân đánh nhau các cậu không nghe, giờ thì muốn đưa các cậu đến dự tiệc cũng không được, quá khó coi".
-"Ai mà biết được thằng nhãi đó có võ chứ, bao nhiêu năm không gặp muốn cho nó một trận, ai mà ngờ được".
-"Mẹ nó thằng nhãi con, tao đã nói ba tao đi lùng cậu ta rồi, nếu bắt được thì cậu ta chết với tao, tao nhất định sẽ dần cậu ta ra bã".
"Nếu bắt được mày phải gọi tao đến đấy! Cánh tay này của tao phải cho nó nếm thử".
Một bên thì đám con trai mặt mày méo sẹo chỉ chờ tìm được cậu thì đòi đấm đòi giết cậu, một bên thì có một đám con gái mặt mày bất lực hướng Diêm Hồng Vũ nói -"Hồng Vũ à... hay là cậu xin anh cậu cho bọn tớ đến đi, bọn tớ hứa sẽ không đi lung tung đâu, chỉ muốn coi mặt cái người đứng đầu Phác Gia đó thôi".
Nữ sinh này vừa nói xong thì những tên kia cũng khoá được mồm lại, giống như được bật công tắc vậy.
-"Phải đó! Hiếm lắm mới có một lần, năn nỉ cậu đó".
Diêm Hồng Vũ vẻ mặt lạnh tanh, dường như lời năn nỉ cầu xin bên tai là không có sức nặng vậy.
Hai tay cậu ta duy trì khoanh trước ngực, dáng lưng thẳng tắp nói -"Tôi không thể mang các cậu vào bữa tiệc ngày hôm nay được, đây là đối tác làm ăn quan trọng của anh tôi, các cậu mỗi người bị thương một chỗ, mang các cậu đến người ta mà nhìn thấy sẽ nghĩ anh tôi quan hệ với toàn người không bình thường mất, thế nên đừng cầu xin tôi làm gì!".
-"Buồn thật đó~".
-"Nếu vậy cậu có thể chụp ảnh người đó cho bọn tớ coi được không? Tớ muốn nhìn thấy người đó lắm, nghe nói người đó vô cùng đẹp trai, vừa cao vừa rắn chắc, mẹ ơi nghĩ đến mà chảy nước miếng luôn".
Diêm Hồng Vũ lạnh nhạt cắt ngang -"Cậu đừng mơ mộng nữa gia chủ Phác Gia đã có vợ rồi, nghe nói tài sắc đều không phải dạng vừa, đa mưu túc trí vô cùng, là người mà cậu cho dù có sống cả mấy kiếp cũng không bằng đâu".
-"Nói bậy, trên đời này còn có người đẹp hơn cậu à? Nếu quả thật ngài ấy có vợ rồi thì nếu ngài ấy gặp cậu vợ ngài ấy cũng chỉ còn là cái tên thôi, tớ chưa thấy ai có thể vượt qua nhan sắc của cậu cả, chưa kể cậu còn nhiều tài nữa chứ".
Oa! Tuyệt cmn vời luôn.
Một lời nịnh hót bay thẳng lên thiên đàng luôn.
Bạch Hiền thử quan sát biểu hiện của Diêm Hồng Vũ, vì từ nãy đến giờ cậu ta cũng không nói gì quá đáng cả, nói ra thì vẫn giữ được sự tôn trọng với cậu.
Nhưng mà, xem kìa, cậu ta còn không thèm phản bác mà chỉ cười thôi nha.
-1 điểm.
Cái gì động đến chồng cậu thì cậu đều không có hảo cảm nha.
Bạch Hiền thấy không có gì thú vị thì muốn đứng dậy đi về, ai mà ngờ được Diêm Hồng Vũ lại khiến cậu mắc cười bằng một câu nói.
Diêm Hồng Vũ -"Nếu được lọt vào mắt ngài ấy thì quá vinh hạnh cho tôi, nhưng đừng nói linh tinh trước mặt Bạch Kiến Hoa, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm".
Bạch Hiền cắn rắng vùi mặt xuống bàn, mẹ nó văn phong trà xanh à?.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cũng không làm ra phản ứng gì, họ ngồi đơ một chỗ nhìn xuống mặt bàn. Nói thật họ ngồi đây chỉ vì Bạch Hiền muốn hóng chuyện thôi, chứ cái câu chuyện tiếu lâm của các thiếu nữ mơ mộng này bọn hắn không ham lắm.
Thà nghe mấy tên đàn ông kia nói còn dễ khơi gợi cảm xúc hơn, vì dù sao thì họ cũng đang mắng Đại nhân của bọn hắn mà.
Suy nghĩ của Diêm Hồng Vũ cũng không hiếm lạ gì trong giới thượng lưu, chỉ cần là có lợi cho gia tộc thì việc chủ động lại gần các mối quan hệ tầng cao hơn đã khảm vào trong tâm trí họ từ nhỏ rồi.
Nếu có thể tiếp cận được tầng cao bậc nhất như Phác Xán Liệt, lọt được vào mắt hắn và trở thành tình nhân của hắn cũng đủ kiếm về cho gia tộc danh vọng và tiền bạc rồi chứ chưa nói đến những thứ khác như quyền lực.
Thế nên Bạch Hiền mới cười đó.
Nếu như Phác Xán Liệt dễ tiếp cận như vậy có khi bây giờ Bạch Hiền đang đi đánh ghen đấy.
Hoặc là cậu đang xích cổ Phác Xán Liệt vào đầu giường.
Cậu cũng ghê gớm lắm đó nha.
Meow
À nhầm.
Gru gru gru!.
Bạch Hiền khịt mũi ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh để không cười quá lớn, cậu phải rời đi ngay trước khi cậu không nhịn được nữa.
Bạch Hiền trùm áo đứng dậy, nhưng không ngờ lại gặp phải bùng binh thứ hai chắn đường cậu.
Bạch Kiến Hoa.
Con phượng hoàng bảy màu toả sáng chói mù mắt nóng như mặt trời thiêu đốt.
Bạch Kiến Hoa -"Vậy là em nhìn không nhầm rồi! Người thật luôn nè".
Bạch Hiền -"?".
Không thật chứ tôi làm bằng gốm sứ hay gì? Trời nóng quá cậu ta bị thần kinh rồi à?.
Bạch Hiền -"Tránh ra! Muốn chết à?".
Không mau tránh ra thì cậu nghi ngờ bản thân sẽ thành mục tiêu công kích số 1 của đám người phía sau Bạch Kiến Hoa mất.
Không chỉ thế thôi đâu, cậu bắt đầu nghe thấy có người nói tên hắn như muốn thông báo rằng Phượng hoàng giá đáo rồi kìa.
Diêm Hồng Vũ nghe thấy tên của Bạch Kiến Hoa giống như được bật công tắc khởi động vậy, biểu cảm lạnh nhạt ban nãy thay bằng vẻ mặt hứng khởi.
Cậu ta ngoái đầu lại, Bạch Kiến Hoa ở trong tầm mắt khiến cậu ta bất giác nở nụ cười đứng dậy, cậu ta luôn tự tin về vẻ bề ngoài luôn chăm chút từng tí một chỉ để có những khoảng khắc gặp Bạch Kiến Hoa thì cậu ta sẽ là người đẹp nhất.
Diêm Hồng Vũ đi được nửa đường thì phát hiện Bạch Kiến Hoa đang đứng cùng ai đó, nhưng vì không nhìn rõ nên cậu ta cũng chẳng quan tâm, dù sao bây giờ ở đây cũng không ai đủ khả năng vượt qua cậu ta cả.
Diêm Hồng Vũ xinh đẹp chạy đến ôm tay Bạch Kiến Hoa một cách tự nhiên, mắt còn chớp chớp nhìn hắn nói -"Sao hôm nay anh lại đến đây vậy? Đã ăn cơm chưa? Trời bên ngoài nắng có cầm ô đi không đó?".
Bạch Hiền emoji: =.=
Hết cứu luôn.
Diêm Hồng Vũ thấy Bạch Kiến Hoa không trả lời, lại thấy ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía trước, Diêm Hồng Vũ mới liếc thử xem là hắn nhìn cái gì mà ngay cả lời của cậu ta cũng không thèm nghe.
Vậy là Bạch Hiền lọt vào tầm ngắm của Diêm Hồng Vũ.
Diêm Hồng Vũ thấy một người đang chùm áo chỉ để lộ mỗi đôi mắt và hai người phía sau đội mũ áo lại chỉ lộ nửa mặt, nhìn có hơi kì lạ.
Diêm Hồng Vũ siết lấy tay Bạch Kiến Hoa hỏi hắn -"Anh! Bọn họ là ai vậy?".
Bạch Kiến Hoa chậc một tiếng, hắn gỡ tay Diêm Hồng Vũ ra nói -"Phiền quá! Tránh ra đi".
Diêm Hồng Vũ bị phũ đây không phải lần đầu tiên, ở đây không ai đủ can đảm theo đuổi được Bạch Kiến Hoa quá lâu cả, là vì Diêm Hồng Vũ đó.
Từ lúc còn học cấp ba Phó Hoa cho đến khi lên đại học, Diêm Hồng Vũ vẫn kiên trì theo đuổi Bạch Kiến Hoa, nhưng bằng ấy năm Bạch Kiến Hoa vẫn không động tâm một chút nào.
Diêm Hồng Vũ lại tiếp tục dính lấy Bạch Kiến Hoa, làm nũng nhìn hắn -"Anh đừng giận mà, nếu anh không muốn trả lời thì thôi".
Bạch Kiến Hoa một lần nữa đẩy Diêm Hồng Vũ ra, hắn ngây ngốc vừa lắc đầu vừa phẩy tay nói -"Em và cái cậu này không phải như anh nghĩ đâu, em hoàn toàn trong sạch!".
Bạch Hiền -"😀".
Ai hỏi?
Ai hỏi mà phượng trả lời vậy hả?!!
Who ask who care?
Tài quá đi! Tài lanh ☺️
Bạch Hiền đưa tay ý nói hắn nên câm miệng lại được rồi, sau đó cậu nhìn xung quanh mình. Hay lắm thành một cái vòng vây to bự luôn rồi, sao sống mà báo quá vậy??.
Bạch Hiền lườm Bạch Kiến Hoa một cái, sau đó chẳng nói gì mà rời đi.
Doanh Ngọc coi như là cho vẻ mặt khó hiểu của Bạch Kiến Hoa một câu trả lời, lúc đi qua thì nhẹ nhàng nói -"Thiếu gia có việc cần làm ở đây, tạm thời đừng gây chú ý, xử lý chuyện này cho tốt đi".
Bạch Kiến Hoa -"🥺"
Phiền phức rồi đây...
Diêm Hồng Vũ bị đẩy ra ngoài, cậu ta nghe thấy lời Bạch Kiến Hoa nói, lực chú ý chuyển rời về phía Bạch Hiền vừa mới rời đi, mày nhíu chặt.
Diêm Hồng Vũ âm thầm quay ra sau giao tiếp bằng ánh mắt với vệ sĩ của hắn, vì không biết rõ người vừa rồi là ai Diêm Hồng Vũ không dám tuỳ ý hành động, nếu chẳng may là người của Bạch gia thì chỉ làm xấu đi hình ảnh của cậu ta trong mắt Bạch Kiến Hoa mà thôi.
Diêm Hồng Vũ mặt dày bám lấy Bạch Kiến Hoa, níu tay áo hắn nói -"Anh...Sao anh lại giận em rồi? Em không có làm gì mà".
Bạch Kiến Hoa liếc mắt nhìn Diêm Hồng Vũ tiếp tục gạt cục kẹo cao su này ra khỏi người -"Đừng có đi theo tôi!".
Nói xong thì cứ thế bỏ đi, Diêm Hồng Vũ đã từng nếm trải rất nhiều sau khi không nghe lời cảnh cáo của Bạch Kiến Hoa, hắn sẽ không đánh người nhưng hắn sẽ đem đến những rắc rối khiến cho Diêm Hồng Vũ không thể nghỉ ngơi.
Dù sao thì ở Phó Hoa này Bạch Kiến Hoa giống như mặt trời ban trưa vậy, tiền tài, quyền lực, thành tích hắn đều đứng nhất. Diêm Gia mặc dù trong giới thượng lưu luôn đứng đầu nhưng cảnh giới cũng không thể nào bằng Bạch Gia sâu không lường được, gia chủ nhà họ còn là người được Phác Gia tín nhiệm.
Người bình thường sẽ chỉ nghĩ Bạch gia giàu có ba đời, chỉ có tầng lớp cao hơn mới sáng tỏ gia chủ Bạch Gia là ai, làm gì mà tiền quyền cao ngất như thế.
Diêm Hồng Vũ nén cơn giận trong người xuống, cậu ta được nuôi dưỡng theo khuôn phép từ nhỏ, dù tức giận cũng sẽ không tức giận trước mặt người ngoài, là kiểu người sống theo hình mẫu.
Cái cậu ta làm là âm thầm phía sau thay vì tức giận ra bên ngoài.
Bạch Hiền không cần quay lại phía sau cũng biết có người đang theo đuôi cậu, nhưng mà thay vì cắt cái đuôi đó đi thì cậu mặc kệ cho cái đuôi đó bám theo.
Để xem ai là người mệt trước nào.
Bạch Hiền lượn qua khoa tài chính của cậu một chút, hiện tại cũng bắt đầu có tiết học rồi, nhưng cậu không vào mà chỉ ngó một chút thôi.
Công nghệ ở đây khá tiên tiến, bàn học của sinh viên đều có một máy tính một ipad riêng, lại còn có mô phỏng 3D rất thật, đúng là giàu có mà.
Doanh Ngọc -"Thiếu gia! Không cắt đuôi tên đằng sau à?".
Bạch Hiền -"Cậu thừa thời gian quan tâm một kẻ không có sức uy hiếp đến thế à?".
Doanh Kiêu -"Sợ thiếu gia thấy phiền thôi ạ".
Bạch Hiền nhướn mày, cậu không thấy phiền vì cậu chẳng quan tâm.
Bạch Hiền -"Đoán là hắn sẽ không thể theo chúng ta lâu được đâu, Bạch Kiến Hoa sẽ có cách khiến hắn không thể theo chúng ta nữa, thằng nhóc đó cũng không vô dụng đến thế".
Đúng như Bạch Hiền nghĩ cậu chẳng cần phải quan tâm, khi cậu thăm quan xong khoa của cậu thì cũng chẳng thấy kẻ bám đuôi kia đâu nữa.
Vì cũng không còn gì muốn xem nên Bạch Hiền quyết định đi về, nhưng không phải về Trình Gia mà là tới Mạc Gia. Cũng mấy tháng rồi không gặp Neil và Mạc Vân Đình, bọn họ còn không thèm gọi cho cậu nữa, quá đáng muốn chết. Lúc trước dù có bận cỡ nào thì ít nhất mỗi tháng Mạc Vân Đình cũng sẽ gọi cho cậu 1 lần hỏi xem cậu sống như thế nào, vậy mà mấy tháng nay anh ta và Neil biến mất như bốc hơi khỏi thế giới luôn vậy, tức chết mà.
Xe Bạch Hiền chạy là xe loại cao cấp - bình thường, không mang kí hiệu của Phác Gia nên khi khi vào cổng bị chặn lại. Vì lúc rời khỏi Trình Gia cậu không nghĩ tới sẽ đến Mạc Gia nên không cầm thẻ thông hành, giờ thì cả thẻ thông hành của Phác Gia cậu cũng không mang theo nữa, hết cách cậu đành giật vòng cổ xuống đưa cho Doanh Kiêu.
Nhưng mà sau đó cậu thấy Doanh Kiêu trở lại, theo sau là một bảo tiêu nữa.
Bảo tiêu kia ngó xuống xe nói -"Xin lỗi Đại nhân! Ngài tìm Mạc thiếu gia sao? Tiếc quá ngài ấy đã ra nước ngoài mất rồi ạ".
Bạch Hiền ngồi phía sau xe vẫn luôn ngả lưng vào ghế, mặt mày bắt đầu kém sắc rồi. Doanh Ngọc thấy vậy thì chủ động dướn người lên phía trước thông qua cửa sổ hỏi -"Có chuyện gì đột xuất sao?".
-"Dạ không ạ, Mạc thiếu gia xin nghỉ hơn ba tháng để nghỉ dưỡng ạ, Đại nhân không biết sao?".
Bạch Hiền -"Bao giờ hắn quay lại?".
Bảo tiêu nghe được một giọng nói thanh nhẹ, rõ ràng là tiếng nói rất dễ nghe nhưng âm giọng lại như âm độ vậy, anh ta không dám nhìn xuống phía sau xe, cả người thầm đổ mồ hôi lạnh, nói -"Tôi không rõ ạ, cái này không thuộc phạm vi của tôi ạ".
Bạch Hiền -"Nói với quản gia nhà các người báo với Mạc Vân Đình là có Biện Bạch Hiền đến chơi, nói Mạc Vân Đình cứ tận hưởng du lịch vui vẻ, tôi không buồn vì họ không dắt tôi theo đâu, cảm ơn".
Vừa dứt câu Bạch Hiền đã không cười nổi nữa rồi, cậu nheo mắt nói -"Doanh Kiêu lên xe".
Doanh Kiêu quay lại nhìn trang viên Mạc Gia, nghe nói đây là nơi mà Mạc Vân Đình chế tác vũ khí, được coi là biệt phủ vũ khí của Phác Gia tại Châu Á, thật đáng tiếc khi hôm nay hắn không được chiêm ngưỡng những thứ đó.
Doanh Kiêu rất thích vũ khí, hắn cũng thích công nghệ máy tính nữa nhưng Bạch Hiền cho hắn chọn và hắn đã chọn thiết kế vũ khí, trước mắt hẳn là Đại nhân của hắn muốn hắn chuyên tâm một chút đến vũ khí cho nên hắn mới muốn vào trang viên Mạc Gia như vậy.
Bạch Hiền ngồi trên xe im thin thít, Doanh Ngọc ngồi bên cạnh cũng không dám làm phiền, nhìn cậu ta bất cần đời ăn mặc rách rưới thế thôi chứ gặp Bạch Hiền đang tức giận cậu ta cũng là người hèn mà thôi.
Rốt cuộc thì Bach Hiền cũng hiểu tại sao suốt mấy tháng trời mà Mạc Vân Đình không gọi cho cậu, hóa ra là đi du lịch.
Nếu Mạc Vân Đình không có ở đây thì chắc chắn là Neil cũng đi cùng rồi, hay lắm cả hai người họ đều cho cậu ra rìa rồi. Mặc Vân Đình thuộc diện quản lý của Bạch Chính Dương, hắn xin nghỉ tận 3 tháng mà Bạch Hiền không biết thì chỉ có thể là họ đồng tâm hiệp lực loại cậu khỏi cuộc chơi thôi.
Bạch Hiền tức đến nghiến cả răng, cậu không chịu nổi mà gọi cho Bạch Chính Dương. Nhưng mà, lúc sau người nghe lại là Hạ Tri...
Hạ Tri -"Thỏ con...có chuyện gì vậy?".
Giọng của Hạ Tri mềm xèo, vẫn còn ngái ngủ. Bạch Hiền tức quá nên quên mất bọn họ đang chênh lệch múi giờ, cậu nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ ở bên đó đang là 3 giờ sáng...
Bạch Hiền vội phủi bay đi tức giận nói -"Không có gì hết...em...em đột nhiên nhớ anh thôi".
Hạ Tri đang nằm trên giường, mắt muốn không mở nổi, nhưng xem điệu bộ Bạch Hiền có hơi kì lạ nên anh phải ngồi dậy hỏi -"Nhớ anh mà lại gọi vào máy của Bạch Chính Dương lúc 3 giờ sáng à? Nói đi có chuyện gì?".
Bạch Hiền thấy cũng đã lỡ làm Hạ Tri tỉnh dậy rồi thì cậu cũng không nói dối nữa, đem tức giận chuyển thành giận dỗi uất ức nói -"Anh có biết không? Neil và Mạc Vân Đình đi nghỉ dưỡng mà không nói với em tiếng nào hết, Bạch Chính Dương duyệt cho hai người họ nghỉ cũng không nói gì với em, bọn họ rõ ràng là muốn gạt em ra".
Tức quá mà.
Hạ Tri nhìn sang Bạch Chính Dương đang ngủ ngon lành bên cạnh, nếu lúc nãy mà Bạch Chính Dương nghe máy thì có khi long trời lở đất mất.
Hạ Tri -"Ngoan anh sẽ mắng Bạch Chính Dương cho em được không? Đừng có tức giận nữa, còn Mạc Vân Đình và Neil thì cứ để họ hết kì nghỉ về rồi hãy nói".
Bạch Hiền mắt đỏ ửng, sắp khóc rồi nè.
-"Em phiền phức lắm hả?".
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn Bạch Hiền, Đại nhân của bọn họ khóc luôn hả???.
Doanh Kiêu còn đỡ, hắn chỉ có hơi bất ngờ một chút thôi, nhưng Doanh Ngọc thì hoảng hồn luôn rồi.
Hắn không thể hợp nhất được các loại tính cách của Đại nhân hắn, đôi lúc hắn thấy Bạch Hiền rất đáng sợ, đôi lúc hắn lại thấy cậu vô cùng khí chất, có phong thái, thông minh vô đối, nhưng đôi lúc hắn lại thấy sự ngốc nghếch nhìn như vô hại của cậu, sau đó...tức là bây giờ hắn lại thấy cậu khóc chỉ vì không được đi chơi với Mạc thiếu gia...
Một người có thể có bao nhiêu nhân cách vậy? Hả?.
Hạ Tri phải dỗ rất lâu Bạch Hiền mới chịu thôi, tuy vẫn còn ấm ức nhưng mà không đáng kể, tạm thời là như vậy. Nếu Neil và Mạc Vân Đình trở về thì không biết, có khi còn gấp mười lần bây giờ.
Bọn họ dám gạt cậu, thế thì đừng mong được yên ổn.
Cứ chơi cho thoải mái đi, vì dù sao trước giông bão luôn là khoảng khắc đẹp mà. ☺️
Bạch Hiền quay về Trình Gia cũng đã sắp tối, Phác Xán Liệt không có ở đây, hôm nay hắn phải đi dự tiệc của Diêm thị, vì thân phận hiện giờ nên Bạch Hiền sẽ không tham gia cùng Phác Xán Liệt, thế nên cậu đành nằm ở nhà gọi điện cho chồng yêu của cậu vậy.
Bạch Hiền -"Anh đã đi chưa?".
Phác Xán Liệt -"Đang ở trên xe, ăn tối chưa?".
Bạch Hiền -"Hôm nay không có muốn ăn lắm, tâm trạng thật sự không tốt chút nào".
Phác Xán Liệt -" Tại sao lại không vui?".
Bạch Hiền mỉm cười nói -"Nếu em nói ra anh sẽ về với em à?".
Phác Xán Liệt -"Nếu em muốn".
Đồ đàn ông thúi kiệm lời.
Nhưng nghe cũng cảm động đó.
Bạch Hiền từ mỉm cười chuyển sang cười thành tiếng, Phác Xán Liệt nói như vậy thì thật sự sẽ làm như vậy đó, nhưng Bạch Hiền cũng không có ý định làm nũng để hắn quay về dỗ cậu đâu.
Bạch Hiền -"Đừng uống nhiều rượu lát nữa về ôm em ngủ, nếu không thì anh đừng ngủ với em".
Phác Xán Liệt -"Ừm, vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm đi, không được bỏ bữa".
Bạch Hiền lăn lăn trên giường mấy vòng, cậu không muốn ăn cơm lắm, nhưng Phác Xán Liệt đã mất công dỗ cậu ăn thì cậu phải dậy ăn cơm thôi.
Bất đắc dĩ lắm đó.
Phác Xán Liệt giữ máy với Bạch Hiền cho đến khi hắn tới nơi tổ chức tiệc của Diêm Gia, lần này hắn đến với mục đích dự thính bên cạnh Trình Lục, việc xã giao bên ngoài hắn sẽ không tham gia nên việc uống rượu là không có khả năng.
Bạch Hiền không muốn thì hắn cũng sẽ không uống.
Phác Xán Liệt được dẫn vào lối dành cho khách VIP, hắn lên thẳng một căn phòng riêng ở tầng 6, nơi này không có ai cả.
Trình Lục đến sớm hơn Phác Xán Liệt một chút, công ty được thành lập dưới tên của Trình Lục nên hắn sẽ xuất hiện ở đây với tư cách là đại diện cấp cao của công ty, Trình Lục cũng rất giỏi xã giao nên việc này giao cho hắn là hoàn toàn hợp lý.
Trình Lục hôm nay vẫn ăn mặc như bình thường, hắn mặc vest đen và điểm nhấn trên bộ trang phục này là cài áo hình hoa hồng làm từ pha lê xanh, một màu pha lê vô cùng bí ẩn.
Sự xuất hiện của Trình Lục ở đây khiến cho những người xung quanh trở nên mờ nhạt vô cùng, hắn có tất cả mọi thứ ở cái tuổi ba mươi, độ tuổi quá trẻ và có thể đè đầu bất cứ ai.
Nếu ví giới thượng lưu là nơi của giới siêu giàu, tiền quyền vượt xa nhà giàu mới nổi thì so với Trình Gia giới thượng lưu này cũng chỉ là viên pha lê đủ màu sắc đầy rẫy trong một dương châu báu mà thôi.
Đáng quý nhưng không cần thiết.
Trình Lục vừa bước vào đã có sự tiếp đón nhiệt tình từ gia chủ Diêm thị Diêm Hoàn, theo sau anh ta còn có hai người trung niên và một người tầm ba mươi tuổi nữa.
Trình Lục theo phép lịch sự cũng bắt lấy tay Diêm Hoàn và cùng hắn vào trong. Họ vừa có bữa ăn vào trưa nay, Diêm Hoàn mang đến một bản thảo nhưng nó đã bị Phác Xán Liệt thả vào thùng rác.
Sự im lặng cho đến hết bữa ăn đã cho Diêm Hoàn biết bản hợp đồng của hắn không được đón nhận, nhưng nếu không muốn phải chịu thiệt 100% nếu thất bại thì hắn buộc phải làm gì đó trong bữa tiệc tối nay để thay đổi ý định của Trình Lục.
Diêm Hoàn dẫn theo hai người chú và tâm phúc của hắn phía sau để tuỳ thời có thể hỗ trợ hắn.
Vì đây là bữa tiệc của giới thượng lưu nên sẽ có rất nhiều người trong giới được mời tham dự, Diêm Hoàn mở bữa tiệc này chỉ với cái cớ muốn mời Phác Xán Liệt đến dự tiệc.
Hắn biết gia chủ Phác Gia rất quan tâm đến dự án lần này, hắn cũng biết người bên cạnh căn phòng hôm nay hắn và Trình Lục ngồi là ai, ban đầu hắn còn không chắc có thể mời được người này đến cho tới sáng nay hắn nhận được thông báo từ phía Trình Gia, họ yêu cầu một căn phòng riêng dành cho Phác Xán Liệt.
Diêm Hoàn suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đem tin này thả vào giới thượng lưu. Nếu như hắn không thể kéo đầu tư của Trình Gia vào dự án của công ty hắn, thì hắn sẽ mượn chút gió này từ Phác Xán Liệt để kéo đầu tư từ công ty khác.
Trình Lục chỉ mới bước vào và cầm ly rượu thôi nhưng đã có rất nhiều người quây lấy hắn để lấy mối quan hệ, nói thật so với người của Phác Gia luôn lạnh lùng và toả ra khí chất người lạ chớ gần thì Trình Lục lại toả ra cái vibe ấm áp lịch lãm.
Hắn đối với việc không cần phải lạnh lùng dứt khoát thì luôn là người trầm ổn dịu dàng, năng lực tâm lý của hắn rất tốt dù có nhiều người đến vo ve vào cái tai của hắn thì hắn cũng không bị loạn.
Chà!
Đại hội giới thiệu con gái, em gái, cháu gái, tình nhân đến rồi.
Trình Lục tất nhiên không thể tránh khỏi việc này, hắn chưa có đối tượng kết hôn, ngay cả tình nhân cũng chưa từng nghe tiếng gió, nên việc tranh thủ thời gian quý báu này đối với những kẻ muốn móc nối quan hệ là việc không thể bỏ lỡ.
Diêm Hoàn cũng không thể cản nổi những người này, hắn là thượng lưu bậc nhất nhưng hắn không phải có đủ năng lực đến mức muốn gạt ai ra thì gạt, có những khách mời ở đây đặc biệt cao quý, đứng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hắn không thể bốc đồng đuổi những người này đi đánh mất cơ hội sau này của Diêm thị.
Trình Lục từ chối khéo người này người kia lại kéo đến, thật hài hước.
Diêm Hồng Vũ tiếp một lượt khách của Diêm Hoàn để nắm chắc các mối quan hệ xong, lúc cậu ta quay trở lại bên cạnh Diêm Hoàn thì xung quanh đều chật kín người.
Mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu ta phải nhíu mày xem thường, ánh mắt Diêm Hồng Vũ lướt qua một đám người chật ních, nhưng vô tình lọt vào mắt cậu ta lại là dáng vẻ một nam nhân với nụ cười khiến cậu ta phải thất thần.
Nam nhân này mặc dù đứng cạnh rất nhiều người nhưng lại nổi bật một cách kì lạ, chỉ cần anh ta cười lên thì xung quanh anh ta đều như đang toả sáng vậy.
Khuôn mặt không phải tỉ lệ chuẩn thường thấy, nhưng ngũ quan thật sự có thể khiến người đối diện khó mà nhìn thẳng, Diêm Hồng Vũ thật sự bị vẻ ngoài và khí chất của nam nhân ấy làm cho bối rối, hai má cũng hồng lên thấy rõ.
Diêm Hồng Vũ không thích lại gần những nơi nước hoa mù mịt, xung quanh bốn phía đều là cậu ấm cô chiều cố tỏ ra ngại ngùng, vì cậu ta thấy buồn nôn.
Nhưng khi nhìn thấy nam nhân kia Diêm Hồng Vũ có thể đoán được người mà Diêm Hoàn đang coi trọng là ai.
Diêm Hồng Vũ chưa từng gặp người đứng đầu Trình Gia, vì vốn dĩ cậu ta chỉ là một tiểu thiếu gia của Diêm Gia, dù cho có là bữa tiệc cấp cao của giới thượng lưu thì mời đến cũng sẽ không có người của Trình Gia, bọn họ vốn dĩ không cùng đẳng cấp, rất khó mời.
Diêm Hoàn muốn khoảng thời gian đầu anh ta tiếp đón Trình Lục thì Diêm Hồng Vũ sẽ thay mặt anh ta đón tiếp khách được mời đến, Diêm Hồng Vũ cũng biết bản thân cần giúp Diêm Hoàn gánh vác một chút nên cậu ta đã thay Diêm Hoàn đón tiếp khách đến.
Cậu ta chưa bao giờ nghĩ suýt chút nữa đã bỏ lỡ cảnh đẹp ý vui, tiêu chuẩn của Diêm Hồng Vũ rất cao, từ trước đến nay chỉ có Bạch Kiến Hoa mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta, đó là lí do mà Diêm Hồng Vũ theo đuổi hắn lâu như vậy mà không bỏ cuộc.
Diện mạo Bạch Kiến Hoa rất tốt, mặc dù hắn không phải con ruột Bạch Gia nhưng hắn có một người anh vô cùng chiều hắn, lại là người của Phác Gia, căn rễ vô cùng sâu.
Bạch Kiến Hoa hội tụ mọi yếu tố cao nhất mà Diêm Hồng Vũ muốn, vậy nên dù có bị phũ Diêm Hồng Vũ vẫn bám riết lấy hắn.
Việc phải móc nối quan hệ đã ăn sâu vào máu những người sống ở cái giới này, Diêm Hồng Vũ ngay từ khi còn nhỏ đã được dạy dỗ khắc nghiệt chỉ để lớn lên có thể hỗ trợ cho Diêm Gia, vì vậy cái mà hắn làm đầu tiên khi xác định được mục tiêu đó là phải nắm lấy cơ hội làm quen cho được.
Diêm Hồng Vũ chỉnh lại diện mạo của mình một chút, hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, điểm dọc theo cúc áo là những nếp gấp ren bồng bềnh, áo được bao chặt lại trong chiếc quần tây trắng tôn lên vòng eo mảnh và nhỏ nhìn thật sự quyến rũ vô cùng.
Khuôn mặt cậu ta cũng không hề kém cạnh bất cứ ai, là dạng muốn xinh đẹp có thể xinh đẹp, muốn đáng yêu có thể đáng yêu.
Đây là điều mà Diêm Hồng Vũ tự tin nhất.
Diêm Hồng Vũ chen vào trong đám người, chọn đứng bên cạnh Diêm Hoàn.
-"Anh! Em đến rồi".
Diêm Hoàn quy lại nhìn Diêm Hồng Vũ, đứa em trai này của anh ta luôn khiến anh ta hài lòng mỗi khi xuất hiện, vì thế hắn không ngần ngại mà giới thiệu Diêm Hồng Vũ với Trình Lục.
-"Trình thiếu! Đây là em trai tôi Diêm Hồng Vũ, nó đang theo học ở khoa tài chính Phó Hoa cùng Bạch thiếu gia, năm nay đã sang năm 2 rồi".
Trình Lục vẫn treo cái nụ cười như mặc định sẵn kia với tất cả mọi người, nhưng hắn lại không chủ động bắt tay làm quen mà chỉ nhìn Diêm Hồng Vũ gật đầu.
Ò! Trình Lục nghe nói cậu ta cũng có mặt bắt nạt thiếu gia nhà hắn.
Cụ thể là nghe Lưu Anh nói.
Diêm Hồng Vũ cũng không ngại, cậu ta tiến lên một bước chủ động vươn tay nói -"Ngưỡng mộ Trình thiếu đã lâu hôm nay mới được gặp mặt, vinh hạnh cho Tiểu Vũ!".
Đúng là được nuôi dạy từ nhỏ, mọi cái nhấc tay, ánh mắt và lời nói của Diêm Hồng Vũ đều rất chuẩn mực.
Trình Lục vẫn rất điềm đạm, dù trong lòng hắn không có nhiều hảo cảm với Diêm Hồng Vũ lắm, nhưng hắn cũng không muốn cùng lúc bôi nhọ cả hai anh em nhà Diêm Gia trước mặt nhiều người như vậy, hắn rút tay khỏi túi đáp lại Diêm Hồng Vũ bằng cái bắt tay nhẹ nhàng.
Diêm Hồng Vũ không giả vờ, cậu ta thật sự có chút ngại ngùng khi nhìn vào mắt Trình Lục, cậu ta không nhìn được vào đôi mắt đó quá lâu mà phải tránh đi ngay khi chạm phải.
Cảm giác hưng phấn ngập tràn trong tim Diêm Hồng Vũ, khuấy cho cậu ta run cả người. Cái loại khí chất này cậu ta luôn muốn có, cậu ta luôn cố gắng để đạt được trình độ này, kiêu ngạo tự tin không ai có thể chạm vào, giống như vương tử được sủng ái nhất trên thế gian.
Diêm Hồng Vũ rút tay lùi về phía sau Diêm Hoàn, nụ cười trên môi cậu ta vẫn chưa hạ xuống được.
-"Haha! Tiểu thiếu gia ngại ngùng rồi, xem chừng là rất thích Trình thiếu gia đấy". Một người đàn ông có hơi mập, trên tay cầm một điều xì gà nói.
-"Hiếm khi thấy tiểu thiếu gia ngại ngùng như thế!! Mà phải rồi, Trình thiếu cũng chưa có đối tượng kết hôn mà đúng chứ, hay là có muốn thử làm quen với tiểu thiếu gia nhà chúng tôi không?".
Diêm Hồng Vũ đột nhiên căng thẳng, giọng nói này là của Lâm Canh Nghiêu, tâm phúc của Diêm Hoàn.
Diêm Hoàn cũng thừa lúc này nói -"Chỉ sợ Trình thiếu chê thằng nhóc này phiền thôi".
Phiền! Phiền thật nha.
Trình Lục mỉm cười, tâm trạng của Diêm Hồng Vũ trong phút chốc bị kéo căng, Trình Lục nhìn thẳng vào cậu ta càng khiến cho cậu ta giống như ngồi trên đống lửa vậy.
Trình Lục -"Không phải tiểu thiếu gia của Diêm Gia có đối tượng rồi sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là...Bạch Kiến Hoa, đúng chứ?"
Diêm Hồng Vũ vẫn từ tốn mỉm cười gật đầu, thế nhưng trong lòng cậu ta lại có chút cảm giác mất mát. Bạch Kiến Hoa đúng là đối tượng số 1 mà cậu ta nhắm đến, suy cho cùng bản thân cậu ta cũng không chắc chắn có thể tiếp cận được Trình Lục, vì vậy Bạch Kiến Hoa vẫn luôn là lựa chọn sáng suốt nhất.
Diêm Hồng Vũ -"Đúng là Kiến Hoa, nhưng mà Tiểu Vũ thật sự quá yếu kém, mấy năm rồi cũng không khiến anh ấy thích".
Trình Lục -"À ra vậy, cậu ta có vẻ quan tâm nhiều hơn đến việc học hơn là yêu đương đấy".
Diêm Hồng Vũ mỉm cười nói -"Đúng vậy, Kiến Hoa rất giỏi, anh ấy vẫn luôn đứng đầu toàn trường, nhưng mà...Tiểu Vũ thật sự rất muốn biết tiêu chuẩn của anh ấy là người như thế nào".
Lâm Canh Nghiêu cảm khái vẽ thêm một nét trong bức tranh si tình của Diêm Hồng Vũ, ở trước mặt Trình Lục tâng bốc Diêm Hồng Vũ lên mây -"Tôi đây lại chưa thấy tiểu thiếu gia nào ưu tú như cậu đâu, nếu như cậu mà không lọt được vào mắt Bạch thiếu gia thì còn ai có thể nữa? Tiêu chuẩn phải là thần tiên mới có thể qua được cậu, Bạch thiếu gia hẳn là bây giờ chưa nhận ra mà thôi!"
Người tung kẻ hứng qua lại, Trình Lục cũng không muốn để tâm nữa, với hắn chuyện này không thú vị.
Bạch Kiến Hoa sống trong Bạch Gia cũng mấy năm rồi, tự cậu ta cũng đã thông suốt việc nhìn người, dĩ nhiên Diêm Hồng Vũ không thể lọt vào mắt cậu ta được.
Trình Lục không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện này, hắn không để tâm đến kẻ tung người hứng bên tai, hắn nhìn vào Diêm Hoàn và cắt ngang toàn bộ lời nói của những người xung quanh.
Mặc kệ những khuôn mặt cứng nhắc sượng sùng bên cạnh.
Diêm Hoàn cũng không muốn mất mặt nên đã thuận theo ý hắn, biết việc dệt hoa lên gấm của Diêm Hồng Vũ và Lâm Canh Nghiêu không lọt tai Trình Lục, Diêm Hoàn ngay lập tức đã dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cả hai.
Cho đến khi Trình Lục rời đi rồi Diêm Hồng Vũ vẫn đứng ngơ một chỗ, tới khi cậu ta hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
Diêm Hoàn theo phía sau Trình Lục nói -"Thật xin lỗi! Tiểu Vũ còn nhỏ nên không biết ăn nói, nếu có làm ngài khó chịu tôi thay mặt nó xin lỗi ngài".
Trình Lục lạnh nhạt nói -"Không có gì, tôi không quan tâm! Điều anh cần làm bây giờ là không làm lãng phí thời gian của Lão Đại chúng tôi, ngài ấy có vài câu hỏi cho anh, hi vọng anh sẽ thể hiện tốt".
Áp lực của người đứng đầu Phác Gia là rất lớn, Diêm Hoàn dù có muốn bình tĩnh cỡ nào cũng không thể loại bỏ cảm giác sợ hãi được, anh ta chỉ có thể gật đầu đáp -"Vinh hạnh của tôi, tôi sẽ không khiến chuyến đi này của Phác Lão Đại trở nên vô nghĩa".
Trình Lục -"Được!".
-
Bạch Hiền ở nhà một mình cũng không có việc gì để làm cả, sau khi nhét no cái bụng thì lại nằm ườn ra giường nghịch điện thoại, dạo gần đây cậu không còn bận như trước nữa, công việc ít đi chủ yếu là đã san sẻ được công việc với thân tín bên dưới.
Bây giờ cậu có thể thoải mái giống như những trụ cột khác, có thể dành thời gian cho chính mình chứ không phải 16/24 cắm mặt vào máy tính nữa.
Bạch Hiền lướt điện thoại chơi game một chút chán thì lại ngồi dậy, cậu muốn nhắn tin cho Phác Xán Liệt hỏi hắn khi nào thì về nhưng thiết nghĩ lúc làm việc hắn chẳng bao giờ động vào điện thoại cả nên thôi.
Nằm nhiều cũng chán nên Bạch Hiền quyết định xuống dưới nhà, sẵn tiện chờ Phác Xán Liệt về. Cậu cầm theo một tập hồ sơ mỏng rồi rời khỏi phòng luôn.
Ai ngờ lại nhìn thấy cả Cố Thanh.
Hắn tới lúc nào cậu còn không biết!.
Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cũng đang ngồi ở phòng khách, chẳng biết làm gì với Cố Thanh mà cả 3 lại trụm đầu lại một chỗ. Bạch Hiền tới gần mới ngước mắt lên nhìn cậu.
Doanh Kiêu -"Đại nhân!".
Bạch Hiền ngồi xuống ghế hỏi -"Làm gì vậy?".
Doanh Kiêu gãi đầu đáp -"Tôi đang hỏi ý kiến của ngài Cố về mẫu súng mới".
Bạch Hiền nhíu mày nói -"Tại sao không hỏi tôi?".
Cố Thanh liếc Doanh Kiêu một cái rồi lại liếc Bạch Hiền, thái độ và biểu hiện của Bạch Hiền bây giờ cho hắn biết là cậu đang không hài lòng, nhưng với những gì mà Cố Thanh biết thì Bạch Hiền không phải người nhỏ nhen như vậy.
Người bên dưới càng ham học hỏi Bạch Hiền lại càng thích, Doanh Kiêu thì sao nhỉ?
Doanh Kiêu không biết phải trả lời Bạch Hiền như thế nào, vì hắn biết nói gì bây giờ cũng sẽ đều bị mắng, lý do mà hắn không trực tiếp hỏi cậu là vì hắn muốn đưa cho cậu một bản thảo tốt nhất, nhưng dẫu sao thì hắn cũng là người thuộc diện quản lý của Bạch Hiền, hắn nên hỏi cậu trước khi hỏi người khác.
Bạch Hiền vốn dĩ sẽ không khắt khe với thân tín của mình, có thể nói là cậu thả rông những đứa nhỏ này, nhưng bây giờ thì cậu không thể thả rông Doanh Ngọc và Doanh Kiêu được nữa.
Đó là lý do mà Bạch Hiền nghiêm khắc hơn với cả Doanh Ngọc và Doanh Kiêu.
Không khí tự nhiên ngưng đọng đến im lặng, Bạch Hiền ném tập hồ sơ lên bàn khoang tay dựa vào ghế nhìn Doanh Kiêu nói -"Tôi không đủ kiến thức hay không đủ trình độ để hướng dẫn cậu"
Doanh Kiêu vẫn im lặng không nói gì, càng như vậy Bạch Hiền lại càng cảm thấy giận -"Tại sao không trả lời?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip