PHIÊN NGOẠI : TIỂU MẠC CƯỚI ĐI!

Phiên ngoại : Richard Neil và Mạc Vân Đình.

Lễ cưới của Bạch Chính Dương kéo dài hơn ba tiếng, vì hắn cũng là người của Phác Gia. Hạ Tri cũng lựa chọn nghi thức truyền thống như Bạch Hiền cho nên có rất nhiều việc sau khi tuyên thề xong phải làm.

Tuy nhiên lễ kết hôn của Bạch Hiền kéo dài một ngày, còn Hạ Tri chỉ kéo dài ba tiếng là bởi Phác Xán Liệt là gia chủ, Bạch Chính Dương là thân tín.

Lúc quay trở về ăn cơm, Mạc Vân Đình để ý thấy Neil có chút lạ lạ liền hỏi -"Anh treo hồn đi đâu rồi?".

Neil đột nhiên nói  -"Tiểu Mạc! Cưới đi".

Mạc Vân Đình đang uống giở ly rượu, nghe lọt được một câu liền muốn phun ra ngoài -"Anh nói cái gì?".

Neil -"Tôi nói kết hôn đó".

Mạc Vân Đình -"Ai kết hôn?".

Neil -"Tôi và cậu! Chúng ta kết hôn".

Mạc Vân Đình đặt mạnh ly rượu lên bàn nói -"Không! Tôi có chết cũng không muốn nằm dưới, anh kiếm người khác đi".

Neil nhướn nhẹ mày -"Nhưng tôi chỉ thích một mình cậu".

Mạc Vân Đình bỗng dưng đỏ mặt, đến cả tai hắn cũng đỏ.

Người xung quanh nhìn hắn lại chẳng khác gì tâm điểm chú ý.

Ngay cả Bạch Hiền ngồi ngay bàn bên cạnh cũng nhìn hắn.

Mạc Vân Đình cáu giận liếc ngang liếc dọc -"Nhìn gì mà nhìn? Muốn chết sao?".

Hắn vừa dứt câu bọn họ liền vừa tủm tỉm cười vừa quay đi. Bạch Hiền lại khác cậu rời ghế sang bàn hắn ngồi luôn.

Neil -"Bảo bối đến xem Tiểu Mạc của tôi này, giận cũng đáng yêu quá".

Bạch Hiền chống tay lên má nói -"Ừm rất đáng yêu".

Mạc Vân Đình nghiến răng nói -"Cái gì đáng yêu? Tôi phù hợp với câu đó hay sao?".

Bạch Hiền -"Thế anh đỏ mặt làm gì? Đỏ mặt không phải là đang làm đáng yêu à?".

Mạc Vân Đình chạm nhẹ vào má, mặt mày nhăn nhúm -"Không nói nữa, ngày tốt của hai người bọn họ tôi không muốn phá đâu, cậu cút về đi".

Bạch Hiền vén nhẹ tóc mai, vừa mê muội vừa dụ hoặc, chẳng biết đã hút bao nhiêu ánh nhìn.

Ngay cả Mạc Vân Đình cũng muốn say đắm, nhưng ánh nhìn của Neil khiến hắn như bị ràng buộc.

Bạch Hiền quay về ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, bị hắn cốc cho một cái.

Mạc Vân Đình nhìn thấy, nhưng hắn không làm được gì.

Neil -"Cậu vẫn còn lưu luyến người ta à?".

Mạc Vân Đình -"Tất nhiên...Biện Bạch Hiền là hình mẫu lý tưởng của tôi đấy, còn anh là loại tôi không mong muốn nhất nên tránh xa tôi ra một chút".

Neil -"Không! Không thích đấy, tôi thích cậu muốn chết làm sao mà tránh xa được".

Cứ thế nói qua nói lại, Mạc Vân Đình rốt cục phải chịu thua vì Neil quá vô liêm sỉ. Hắn cái gì cũng dám nói, chỉ thiếu điều không phát ra thật to cho mọi người biết.

Mạc Vân Đình nghẹn cứng chỉ biết giải tỏa bằng cách uống thật nhiều rượu, cho đến hết buổi tiệc, cuối cùng say mèm.

Neil ở bên cạnh vỗ nhẹ lưng Mạc Vân Đình nói -"Tiểu Mạc! Về nhá".

Mạc Vân Đình rên nhẹ một tiếng đáp -"Không".

Neil -"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về được không?".

Mạc Vân Đình mở hé mắt, hắn chẳng thấy rõ nổi đối diện là ai -"Anh là ai mà dám nói? Richard Neil?".

Neil mỉm cười -"Ừm! Là tôi đây đã yên tâm chưa? Bây giờ về nhà chính nghỉ ngơi một chút được không?".

Mạc Vân Đình -"Vẫn chưa kết thúc mà".

Neil nhìn xung quanh, vẫn còn khá đông người, chủ yếu họ nán lại để nói chuyện và uống rượu. Bạch Chính Dương và Hạ Tri đều không còn ở đây nữa, ngay cả nhóm người Phác Xán Liệt cũng quay về rồi.

Neil sốc nhẹ người Mạc Vân Đình lên, xoay người cõng hắn ra bên ngoài.

Mạc Vân Đình say mềm rồi chẳng buồn quẫy luôn.

Neil vừa đi vừa mỉm cười, hắn đang cõng tình yêu trên lưng sao mà buồn nổi.

Mạc Vân Đình ở trên lưng hắn không ngừng nói mớ -"Tôi không nằm dưới đâu anh đừng có mơ, tôi không cưới anh đâu tôi muốn cưới Biện Bạch Hiền...".

Neil không những không buồn mà hắn còn cười -"Tiểu Mạc, Bạch Hiền kết hôn rồi cậu vẫn còn muốn à? Có dám khiêu chiến với Lão Đại không?".

Mạc Vân Đình mãi mới trả lời -"Không....".

Neil -"Vậy phải làm thế nào?".

Mạc Vân Đình -"Không biết...".

Neil -"Để tôi thao cậu không phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao?".

Mạc Vân Đình -"Anh...cút đi...mới không thèm".

Neil cảm thấy hắn say rượu rồi liền đáng yêu không chịu được, miệng bất giác thốt ra một câu -"Tôi sẽ thao chết cậu".

Mạc Vân Đình đột nhiên bật dậy, quá bất ngờ khiến cho Neil suýt chút nữa bật ngửa về phía sau, may mà giữ thăng bằng tốt. Chưa kịp hoàn hồn Mạc Vân Đình đã đánh mạnh vào vai hắn càu nhàu -"Ai cho anh thao tôi?".

Neil -"Cậu còn quậy nữa là tôi đè cậu ra thao ngay bây giờ đấy tin không?".

Mạc Vân Đình không đáp, đầu lại gục xuống vai Neil.

Thẳng tới khi lên đến trực thăng trở về, hắn đã ngủ mất tiêu rồi.

Lúc ngồi trên trực thăng, tay của Mạc Vân Đình luôn bị nắm chặt bởi tay của Neil, ngay cả đầu hắn cũng đặt trên vai Neil.

Đến bây giờ thì chẳng ai là không biết Neil dành tình cảm đặc biệt cho Mạc Vân Đình, dù có là người ngoài đi nữa cũng biết.

Cha mẹ Mạc Vân Đình còn bị hắn ép phải gả con trai thì hắn chẳng còn sợ bị ràng buộc bởi thứ gì, Mạc Vân Đình rất đáng yêu, hắn đứng bên cạnh người khác có thể coi là lãng tử đào hoa, nhưng ở bên cạnh Neil lại là một câu chuyện khác.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Mạc Vân Đình đều dựng lông xù lên, nhưng lúc bình thường hắn lại tùy ý để cho Neil đụng chạm, thậm chí thi thoảng còn chù động đưa cơ thể cho Neil ôm.

Đi không lâu thì về tới nhà chính, Neil lại tiếp tục cõng Mạc Vân Đình vào nhà, đi xuyên qua vườn sau nhà vừa bước vào cửa liền nghe thấy có tiếng gọi.

Nhưng không phải gọi hắn.

Gọi là A Châu.

Trong Phác Gia chỉ có một người quen thuộc với cái tên này.

Neil quay người lại, đoán không sai.

Là Lưu Vũ.

Neil vẫn khá e ngại cái tên này, cũng đã hơn hai mươi năm không nghe rồi, có chút bối rối -"Đại nhân....".

Lưu Vũ -"Không có ai thì gọi bình thường là được".

Neil chậc một tiếng đáp -"Tôi thấy không quen...nên thôi ạ...gọi như cũ cũng được".

Lưu Vũ tất nhiên không ép buộc hắn, nhưng dù sao vẫn thật sự quan tâm -"Sức khỏe thế nào? Mạc Vân Đình nói cậu vẫn chưa được ổn, có thật không?".

Neil cũng không chối cãi, chỉ đáp -"Một năm gần đây đúng là không ổn, mỗi lúc đến nơi ồn ào đều phải đeo thiết bị hỗ trợ, đứng dậy nhanh cũng bị chóng mặt".

Lưu Vũ -"Vậy tranh thủ đến gặp Hạ Tri xem thử đi, nếu không ổn phải chữa ngay".

Neil khẽ gật đầu, sau đó lại im lặng.

Lưu Vũ nhận được cuộc gọi từ Lưu Anh, chẳng biết hắn lại làm sao. Đang định rời đi thì Neil lại nói -"Lưu Vũ Đại nhân...".

Lưu Vũ -"Chuyện gì?".

Neil chớp mắt lấy vài cái, hắn có điểm khó nói -"Mấy năm nay tôi rất thắc mắc một chuyện...".

Lưu Vũ -"Nói đi".

Neil ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lưu Vũ nói -"Chị ấy chết chưa?".

Lưu Vũ im lặng một lúc mới đáp -"Chưa chết, nhưng....sống không bằng chết".

Ánh mắt Neil hơi co lại một chút, cho dù tách nhau ra từ lúc hắn còn nhỏ nhưng dù sao cũng có chút quan hệ, nói không quan tâm là nói dối.

Neil -"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, dù sao.....dù sao cũng từng ở chung".

Lưu Vũ -"Quay về đi, biết đến đó là đủ rồi".

Neil mỉm cười một cái gật nhẹ đầu -"Được".

Không đợi Neil quay đi, Lưu Vũ đã nóng lòng đi trước rồi, hắn vẫn là lo cho thằng ngốc kia nhiều hơn.

Neil sốc nhẹ Mạc Vân Đình lên, cõng cho chắc tay rồi mới quay người lại đi lên dãy thứ hai của nhà chính.

Hắn chọn bừa một căn phòng rồi đặt Mạc Vân Đình xuống, ai mà ngờ chưa nằm nổi một phút Mạc Vân Đình đã bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Tuy nhiên hắn chạy theo cảm tính, Neil thấy hắn sắp đập đầu vào tường liền chạy tới thật nhanh đưa tay ra đỡ trán hắn.

Neil -"Thật là...đây không phải ở nhà cậu đâu, phòng vệ sinh bên....á...".

Neil chưa kịp nói hết câu Mạc Vân Đình đã ói luôn trên người hắn rồi....

Neil chậc một tiếng, không giận cũng không quát hắn, mà chỉ đỡ hắn thật chặt đưa vào phòng vệ sinh để hắn nôn tử tế.

Neil vỗ nhẹ lưng Mạc Vân Đình nói -"Ban nãy nói cậu uống ít một chút thì cậu không nghe, ngày mai thức dậy đau đầu ráng mà chịu".

Mạc Vân Đình vô thức hất tay Neil ra nói -"Ai cần anh quan tâm....".

Neil -"Cậu nôn lên người tôi luôn rồi đó".

Mạc Vân Đình -"Thì sao? Anh định mắng tôi à?".

Neil phì một hơi, trợn mắt nói -"Tôi không mắng được cậu mới buồn đấy, nào mau lên!!".

Mạc Vân Đình choáng váng mất một lúc, đem tất cả nôn hết ra ngoài xong Neil mới mang hắn đặt lên giường.

Hắn lẩm bẩm một câu -"Đúng thật là...tôi mà đấm được cậu tôi đấm cho chết!!".

Tiếc quá đấm không được.

Neil nhìn cái áo của hắn xong lại nhìn Mạc Vân Đình, cuối cùng chỉ biết thở dài đi vào phòng tắm cởi chiếc áo đó ra.

Mạc Vân Đình nằm trên giường một lúc lại tỉnh, hắn uống quá nhiều đến mức ngủ không được phải ngồi dậy, bản thân Mạc Vân Đình vẫn ý thức được mình say và đang ở trong hoàn cảnh nào.

Tuy nhiên hắn có phần táo bạo hơn rất nhiều.

Mạc Vân Đình ngồi dậy đặt chân xuống giường, đang định đứng dậy thì Neil bước ra khỏi phòng tắm, bởi vì không có quần áo nên hắn chỉ quấn tạm một chiếc áo tắm bằng bông.

Thấy Mạc Vân Đình chuẩn bị đứng dậy đi đâu liền nói -"Cậu muốn đi đâu?".

Mạc Vân Đình nheo mắt nhìn về phía Neil, nhìn không rõ hắn là ai tuy nhiên nghe tiếng rất quen thuộc -"Neil?".

Hắn đáp -"Ờ! Là tôi".

Mạc Vân Đình đưa tay ngoắc ngoắc hắn lại, Neil cũng thấy hắn hơi khó hiểu liền tò mò di chuyển lại.

Ai ngờ được, còn cách có một chút thì Mạc Vân Đình dang tay ra ôm vào giữa eo hắn, đầu cọ vào áo tắm mềm mịn.

Neil đứng hình mất một lúc, hắn thậm chí còn không động nổi người. Lúc định hình được hoàn cảnh hiện tại mới vội gỡ tay Mạc Vân Đình ra nói -"Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?".

Mạc Vân Đình hất tay Neil ra, chủ động luồn tay vào khe áo tắm của hắn, bàn tay ấm nóng chạm vào làn da lạnh ngắt khiến Neil rùng mình.

Mạc Vân Đình đưa tay lướt qua bụng hắn, vừa làm vừa nói linh tinh -"Một....hai....ba....năm....tám?".

Neil bắt lấy cánh tay Mạc Vân Đình nói -"Tiểu Mạc, không được nghịch ngợm, tôi ôm cậu có thể không sao nhưng hành động của cậu bây giờ là đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi đấy".

Mạc Vân Đình -"Thích vậy? Thì sao?".

Neil nghiến nhẹ răng, hắn bị khuôn mặt câu dẫn của Mạc Vân Đình làm mất đi ý chí cuối cùng, hắn nắm chặt lấy tay Mạc Vân Đình đè ngửa hắn xuống giường, đem môi Mạc Vân Đình gặm nhấm.

Mạc Vân Đình lại say quá độ không có sức phản kháng, cũng không muốn phản kháng.

Hắn mở mắt nhìn Neil, vừa câu người vừa dễ dãi.

Trên người Neil mặc duy nhất một chiếc áo bông, cách lớp áo đó không có gì nên hắn cảm nhận được cơ thể Mạc Vân Đình đang nóng lên, hắn chịu không nổi liền siết lấy cằm Mạc Vân Đình nói -"Là tại cậu! Nếu có tỉnh dậy cũng đừng có mắng tôi lưu manh".

Mạc Vân Đình vẫn vẻ mặt hờ hững ấy, hắn thậm chí còn mỉm cười.

Mắt khép hờ càng câu dẫn.

Neil thề rằng hắn sẽ không để biểu cảm này cho ai nhìn thấy, tửu lượng của Mạc Vân Đình rất tốt nhưng say mềm đi lại là bộ dạng dâm đãng này, không hứng tình thì không phải nam nhân.

Mạc Vân Đình nóng nực liền tự mình muốn cởi áo, nhưng cuối cùng bị Neil nắm tay lại nói -"Tôi phải xem hôm nay cậu có bao nhiêu câu dẫn".

Dứt câu hắn liền tháo cà vạt của Mạc Vân Đình xuống buộc lấy tay đặt lên đầu giường, đem quần áo hắn từng tấc cởi ra.

Cơ thể đạt tì lệ chuẩn hoàn mỹ.

Múi bụng, khối cơ rắn chắc đầy đặn.

Phi thường đẹp.

Khuôn mặt dụ hoặc câu người khiến tiểu huynh đệ của hắn phát đau.

Mạc Vân Đình hờ hững nói -"Anh đang làm gì vậy?".

Neil nhấc một bên chân Mạc Vân Đình lên, bản thân hắn ngồi ở giữa hai chân Mạc Vân Đình đáp -"Làm cho cậu sướng đến dục tiên dục tử, sướng đến gọi tôi bằng ba".

Mạc Vân Đình vẫn dịu giọng nói -"Daddy? Không thích, tôi nằm trên anh mau cút đi.... Nóng quá....".

Neil hừ một tiếng, hai tay lôi mạnh hai chân Mạc Vân Đình kéo cả người hắn sát lại, chủ động cúi xuống phủ lên môi Mạc Vân Đình một nụ hôn sâu.

Đưa lưỡi hắn kéo ra ngoài.

Mạc Vân Đình -"Sao...anh...ưm...".

Neil dứt khỏi nụ hôn với Mạc Vân Đình, lại đặt lên má hắn một cái hôn khác nói -"Tôi thích hôn cậu!".

Mạc Vân Đình -"Không được hôn môi....".

Neil nhướn mày nói -"Tại sao không được? Hửm? Muốn để cho mỹ nữ hay mỹ nam nhân nào dùng thay tôi?".

Mạc Vân Đình oằn mình dậy, nhưng lại bị Neil đè xuống. Câu hỏi ban nãy hắn không thả lời, Neil cũng đã nóng đến không chịu được liền thoát khỏi chiếc áo bông tắm, vứt nó xuống dưới sàn.

Cơ bắp rắn chắc, bụng có đến tám múi  hoàn hảo, người hắn lớn hơn Mạc Vân Đình rất nhiều.

Ngay cả cái kia cũng lớn hơn, cương cứng và dựng thẳng.

(Trời ơi....mắc cỡ quá à....).

Mạc Vân Đình nhìn thấy, nhưng hắn chỉ thổi nhẹ một cái bong bóng trong miệng nói -"Anh khoe cái gì....".

Neil mỉm cười đáp -"Cậu thấy thế nào? Nó có thể làm cậu đủ sướng không?".

Mạc Vân Đình động nhẹ chân, muốn ngả người lên nhưng không được, hắn mất sức nằm xuống -"Không thích! Anh thả tôi ra đi".

Bỗng chốc Neil chồm lên người Mạc Vân Đình nói -"Cậu đang làm nũng với tôi đấy à? Tôi bị cậu làm cho chướng đến phát đau rồi đây này, hiện tại cậu gây chuyện xong lại muốn bỏ trốn?".

Mạc Vân Đình -"Ai bảo....?".

Neil mất kiềm chế rồi, hắn không nhịn được nữa.

Mạc Vân Đình quá câu dẫn.

Neil cởi quần hắn vứt xuống đất, cặp chân dài miên man da lại trắng hồng mềm mịn, tính khí kia so với hắn đúng là nhỏ hơn nhưng nếu đem đi thịt người khác thì cũng không phải dạng vừa.

Tuy nhiên hôm nay hắn sẽ thịt Mạc Vân Đình.

Mạc Vân Đình bị hơi lạnh làm cho nổi da gà, hắn nhìn xuống thấy quần cũng không còn mày liền nhíu lại -"Anh làm gì đấy?".

Neil -"Làm một chú đồ ăn nhẹ thay cho món chính".

Vừa nói xong hắn liền cúi xuống cắn nhẹ lên yết hầu của Mạc Vân Đình, nghe được một tiếng rên rỉ lại càng kích thích, Neil di chuyển xuống xương quai xanh của hắn vừa cắn vừa hôn, tạo đến mấy nốt răng cùng dấu đỏ.

Không dừng lại ở đó, ngay ở bên dưới Neil đã đem cúc hoa của Mạc Vân Đình khai thông, hắn say mềm đến chẳng có sức phản kháng, chỉ rên rỉ thít chặt lại bên dưới.

Nói thật nếu Mạc Vân Đình đủ tỉnh táo, hắn lại chẳng đạp Neil nay xuống giường lâu rồi. Nhưng đáng tiếc hắn uống quá nhiều, không còn sức nữa rồi.

Neil đưa nhẹ hai ngón tay khai thông trước, dịch ruột bị kích thích liền tiết ra, trơn mềm ướt át.

Mạc Vân Đình cảm thấy cơ thể rất lạ, thậm chí hắn biết mình đang bị xâm lấn nhưng không hề ngăn cản, một là không có sức hai là hắn có chút muốn điều này.

Hai bên chân Mạc Vân Đình cứ thế không ngừng mở ra, Neil phát hiện thấy liền phát tao đánh nhẹ vào mông hắn -"Cậu giỏi nhỉ? Thế mà mỗi ngày tôi đòi thao cậu thì cậu nhất quyết không chịu, hiện tại lại đưa chân ra hưởng thụ!!".

Mạc Vân Đình -"Không biết....".

Hắn càng dễ dãi như vậy Neil càng tiến tới, động tác tay phía dưới không còn một chút nhẹ nhàng nào nữa mà nhanh và mạnh hơn rất nhiều.

Mạc Vân Đình rên rỉ lại không ngừng, hai chân vừa mở ra cũng phải co lại, mặt hắn nhăn lại, miệng mở ra không nuốt kịp nước bọt.

Từ trước đến nay Mạc Vân Đình bị hắn thao hoàn toàn là do hắn cưỡng bức, hiện tại tự mình dâng thân sao có thể chịu được.

Neil xâm lấn hắn ngày càng nhanh, vật kia của Mạc Vân Đình cũng dựng đứng cương lên lộ cả gân xanh, Neil đưa tay chạm vào nó, cảm nhận ngay được độ nóng ấm.

Mạc Vân Đình bị bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào, cả người nổi da gà co quắp lại -"A....Đừng động....không chịu được...".

Neil không những không dừng hắn còn liên tục động cả trên lẫn dưới, càng lúc càng nhanh khiến Mạc Vân Đình phải mở lưng rồng cong người đem toàn bộ sự dâm đãng của hắn phô bày trước mặt Neil.

Neil căng mắt thu hết tất cả mọi thứ vào não, hắn cứ thế lại làm càng nhanh khiến cho Mạc Vân Đình rên rỉ mất kiểm soát.

Khiến hắn đạt khoái cảm xuất ra một loại dịch đặc nóng.

Có thể là quá lâu hắn không tự kiếm người giải quyết cho nên hắn ra rất nhiều, ngay cả bên dưới cũng ướt nhẹp trơn mềm.

Mạc Vân Đình thở dốc liên tiếp, hạ lưng xuống nước mắt tự nhiên tràn ra.

Neil -"Sướng đến khóc luôn sao?".

Mạc Vân Đình sụt sịt nhẹ một cái đáp -"Tiếp tục đi....".

Neil rút tay khỏi tiểu huyệt của Mạc Vân Đình, đem một bên chân hắn đặt lên vai ép người xuống hôn lên má Mạc Vân Đình nói -"Muốn như thế nào? Tiểu Mạc ngoan nói cho tôi biết đi".

Mạc Vân Đình ngơ ngác hỏi -"Anh là ai?".

Neil đáp -"Richard Neil!".

Mạc Vân Đình -"Hắn....có tử tế như vậy sao?".

Neil đột nhiên bật cười từ trước đến nay hắn vào là sẽ vào không có hỏi gì hết, Mạc Vân Đình nói vậy cũng không lạ.

Neil -"Nói đi! Muốn tôi làm gì? Hửm".

Mạc Vân Đình -"Gọi người đến đây....để tôi thao...tôi chịu không được nữa".

Neil vỗ nhẹ vào mông Mạc Vân Đình đáp -"Không có người nào ngoài tôi có thể thỏa mãn cậu cả, cho nên ngoan nào, cong lưng lên một chút để tôi đưa vào".

Mạc Vân Đình bất động một chút, sau đó cũng đem lưng nhấc cao lên, hơi thở của Neil ngày càng gấp rút, miếng ăn dâng đến tận miệng hắn phải gặm cho hết cả xương.

Tiểu huyệt trơn mềm của Mạc Vân Đình chạm vào đỉnh đầu tiểu huynh đệ của Neil, khiến hắn rít lên một tiếng nhẹ.

Neil đưa cả hai tay kéo eo Mạc Vân Đình lại, nghiễm nhiên đưa vật kia của hắn vào, mới đầu còn khó nhưng khi đưa hết vào liền mới có thể thở mạnh ra một hơi.

Tiểu huyệt Mạc Vân Đình chặt cứng siết lại, hắn dù sao cũng không phải người nằm dưới thường xuyên cho nên loại chuyện này cũng ít làm, vả lại cái của Neil cũng quá lớn cho nên chật chội là phải.

Mạc Vân Đình đơ cứng, nếu không có cánh tay của Neil đỡ lại eo thì có lẽ bây giờ đã quằn quại đến phát điên rồi, Mạc Vân Đình lại rơi nước mắt.

Hắn bật thốt ra một câu -"To quá....đau....con mẹ...a....ahaa....".

Neil -"Chịu đựng một chút sẽ hết đau, ngoan".

Mạc Vân Đình cong lưng càng cao hơn, hắn rơi nước mắt như bị thao lần đầu tiên vậy -"Anh....nhanh lên một chút....đau muốn chết...có biết làm tình không?".

Neil -"Tôi sợ cậu đau....".

Mạc Vân Đình mê man đầu xoay qua xoay lại, Neil bắt đầu động hắn bật ra tiếng rên càng lớn, hai tay bị trói trên đầu giường không túm được cái gì chỉ có thể co chặt vào nhau.

Mạc Vân Đình -"Thả tôi ra đi....đau quá".

Neil -"Thêm một chút nữa, mềm hơn rồi".

Mạc Vân Đình -"Vô liêm sỉ!".

Neil cúi xuống đáp -"Ừ tôi vô liêm sỉ, Tiểu Mạc là tốt nhất đã được chưa?".

Mạc Vân Đình không đáp, hắn mở hé miệng để Neil quấn lấy môi hắn hôn sâu, trên dưới đều không ngừng tiếp xúc khiến cho khoái cảm càng cao.

Neil lật người Mạc Vân Đình lại, để hắn đưa mông vểnh lên rồi thao, tay bó chặt chạm vào bụng hắn lưu manh nói -"Vào sâu tận bên trong, cậu có cảm thấy không?".

Mạc Vân Đình mặt đỏ ửng, bởi vì nóng và cũng bởi vì khoái cảm bên dưới mang lại.

Nói không sướng thì chết đi.

Mạc Vân Đình -"Ai....chẳng...a...đáng ghét....".

Mạc Vân Đình vén áo sơ mi của Mạc Vân Đình lên cao, để lộ ra lưng trần quyến rũ, vừa cắn vừa hôn để lại dấu chẳng chịt.

Thật ra tháng trước có làm một lần, đằng sau lưng Mạc Vân Đình vẫn còn dấu hôn chưa tan hết.

Neil càng nhìn càng hưng phấn, hắn đè Mạc Vân Đình ép xuống giường, đưa ngón tay vào miệng hắn bắt lấy lưỡi mà chơi, đầu cúi gần tới gáy cổ thả hơi nóng.

Mạc Vân Đình chịu không -"Agr....đừng...chậm lại".

Bên dưới trìu động ngày một nhanh khiến Mạc Vân Đình vừa khóc vừa rên rỉ, cuối cùng Neil mạnh bạo cắn vào gáy hắn một nốt, trong lúc đó nâng nhịp ra vào tiểu huyệt của Mạc Vân Đình lên một chút, khiến hắn co rút.

Neil -"Tiểu Mạc! Chịu một chút tôi sắp...".

Mạc Vân Đình -"Anh....đừng....đừng có ra bên trong đồ đầu bò....".

Hắn tất nhiên không kịp nghe Mạc Vân Đình nói, mà cho dù có nghe cũng ra mất rồi. Sướng muốn chết còn bày đặt làm giá.

(Mắc cỡ....mắc cỡ quá....).

Mạc Vân Đình xụi lơ trên giường, mông vừa đau vừa tê.

Tuy nhiên sức của Neil vẫn còn, hắn không thể dừng lại sau một lần được.

Làm sao có thể.

Ham muốn của hắn dành cho Mạc Vân Đình lúc nào cũng ở con số một trăm.

Một lần không thể thỏa mãn hắn được.

Cho dù Mạc Vân Đình đã nhắm mặt lại rồi Neil cũng kéo dậy, hắn tháo cà vạt từ tay Mạc Vân Đình buộc lên miệng hắn sau đó đem người ôm dậy.

Để hắn ngồi trong lòng nhấp mông.

Mạc Vân Đình ngửa cổ ra sau để lộ yết hầu cùng gân cổ, lưng cong lại hoàn mỹ, cái của Neil cũng vì động tác của hắn mà đi vào sâu hơn.

Mạc Vân Đình thít lại bên dưới, cà vạt buộc qua miệng hắn khiến hắn chỉ có thể nhắm mắt rên rỉ, thi thoảng cố áng ra được vài câu nhưng cũng nghe chẳng rõ.

Nước bọt lại cứ thế trào ra.

Neil ôm lấy eo Mạc Vân Đình, tự mình nhấp vào bên trong nói -"Tư thế này mới nhét cậu ăn đủ".

Mạc Vân Đình lại rơi nước mắt.

Neil -"Uống say rồi lại thích làm nũng thế sao? Lại khóc rồi".

Mạc Vân Đình nấc nhẹ, hắn mất hết ý chí và sức lực bây giờ trong đầu ngoài việc hắn đang làm tình ra thì chẳng còn gì.

Neil đưa tay tháo chiếc cà vạt đã ướt nhẹp kia vứt xuống đất, lại tiến đến đoạt lấy môi hắn dây dưa.

Một đường trượt từ cổ xuống yết hầu.

Neil hôn lên hai điểm đỏ trước ngực hắn, lại vùi đầu vào đó lắc nhẹ. Tóc chạm vào da thịt khiến Mạc Vân Đình không chịu được, tay đặt trên vai Neil đột nhiên siết chặt -"Khó chịu....đừng động....tóc của anh....".

Neil -"Sao? Có thích không?".

Mạc Vân Đình -"Thích...nhưng...".

Neil -"Nhưng sao? Hửm?".

Mạc Vân Đình nấc lên mấy tiếng, mặt nhăn lại không trả lời nữa.

Neil cười nhẹ, đem hắn tiếp tục trêu đùa.

Thẳng đến buổi tối, hắn mới đem Mạc Vân Đình với cơ thể nhầy nhụa ướt nhẹp vào phòng tắm, so với những lần trước lần này đạt đến khoái cảm cực điểm.

Kích thích hắn không thôi cho nên muộn như vậy mới buông tha Mạc Vân Đình.

Ga giường bẩn rồi chỉ có thể lột ra vứt xuống đất, Neil quấn cho hắn một cái áo tắm rồi đặt lên giường, hắn cũng mệt nên ngủ ngay sau đó.

Bữa tối cũng bỏ.

Nửa đêm Mạc Vân Đình mới tỉnh, mắt hắn nheo lại bóng tối bao trùm thay thế bằng chút ánh trăng sáng.

Khớp xương cổ đau nhức, bên dưới lại vừa đau vừa rát.

Mạc Vân Đình nheo nhẹ mắt ngửa người dậy, thế mà lại thấy bản thân trần trụi.

Sốc hơn cả lại thấy Neil nằm bên cạnh, hắn cũng chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo.

Mạc Vân Đình đưa tay đỡ trán hồi tưởng lại chuyện hôm qua, hắn say mềm nhưng vẫn nhớ là đã xảy ra chuyện gì. Răng nghiến lại quay ngang nắm đầu Neil kéo dậy -"Tên khốn nạn, chó chết!! Dậy ngay cho tôi!!".

Neil đang trong cơn ngủ kĩ, hắn mở hé mắt và hoàn toàn ngơ ngác.

Mạc Vân Đình lại cứ thế đấm bụp một phát vào bụng hắn, chưa kịp kêu đau một tiếng cả người đã bị đạp lăn xuống đất.

Mạc Vân Đình -"Anh dám lợi dụng lúc tôi say...con mẹ anh không nghe lời cảnh cáo của tôi sao?".

Neil ngóc đầu dậy từ dưới đất, hắn đảo nhẹ mắt mới cầm gối bị tung theo lúc nãy ôm vào người ngồi trở lại giường. Nhưng sau đó bị Mạc Vân Đình phi ánh mắt tới liền giật mình đứng dậy nói -"Là tại cậu câu dẫn tôi chứ có phải....au....".

Hắn chưa nói xong Mạc Vân Đình đã phi liên tiếp cả gối lẫn dép dưới đất về phía hắn, Neil chẳng biết nói gì ngoài tránh đi.

Mạc Vân Đình vẫn còn lớn tiếng -"Anh còn dám bao biện!!".

Neil -"Tôi nói thật mà....nếu không cậu thử mở điện thoại ra xem...tôi có ghi lại hết đấy nhá".

Mạc Vân Đình -"Đã làm chuyện vô liêm sỉ còn dám ghi lại? Anh có điên không!! Tôi là trò đùa của anh sao??".

Neil -"Đây là lần đầu...tôi biết kiểu gì cậu tỉnh cũng sẽ mắng tôi cho nên tôi mới ghi lại bằng chứng....điện thoại trên bàn cậu tự xem đi, là ai khiêu khích tôi".

Mạc Vân Đình xoay lại người, hắn chỉ nhớ bản thân bị thao chứ cũng không chắc là bản thân đủ tỉnh táo để kiềm chế lúc đó.

Vừa mới mở lên đã thấy hình nền của chính hắn, cũng không lạ, thấy nhiều rồi.

Mạc Vân Đình bấm vào video, ảnh nền bên ngoài khiến hắn muốn nổi điên đến nơi, video chạy được một nửa hắn liền ném bay điện thoại vào tường, cả người co lại.

Mặt cũng đỏ.

Làm sao mà lúc đó hắn có thể vừa nói vừa rên rỉ dâm đãng như thế....

Neil từ từ bước lên giường bò lại chỗ Mạc Vân Đình nói -"Thấy chưa, cậu say rồi cứ chạm vào bụng của tôi, dùng bàn tay của cậu chạm vào người tôi, làm sao mà tôi chịu được".

Mạc Vân Đình quay ngang liếc hắn -"Như vậy anh cũng không biết đẩy tôi ra sao?".

Neil -"Tôi đã rất thích cậu rồi, nếu tôi không cương được trước người tôi thích thì hóa ra bị hỏng à??".

Mạc Vân Đình -"Đây là lần cuối tôi tha cho anh, nếu còn một lần nữa đừng trách tôi xiên chết anh!! Tên khốn".

Neil mỉm cười, sau đó nhịn không được lăn ra giường cười lớn -"Được! Được! Tiểu Mạc là nhất, nếu như cậu không câu dẫn tôi thì tôi sẽ không tùy ý nữa!!".

Mạc Vân Đình thở phù ra một hơi, bỗng dưng cảm thấy trong miệng có chút kì lạ, hắn nhấp nhẹ lưỡi vào môi cảm thấy vị thật kì quặc. Khớp hàm nhức mỏi liền quay ra sau nói -"Anh...anh nhét cái gì vào miệng tôi?".

Neil -"Cái giúp cậu sướng đến rên rỉ không ngừng!!".

Khuôn mặt Mạc Vân Đình đã xấu hổ lắm rồi, nhưng hắn vẫn cố kìm lại hỏi một câu nữa -"Anh ra trong miệng tôi đúng không?".

Neil cảm thấy hắn kì lạ, liền chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đòn, gối đưa ra làm khiêng giáp che đi chỗ hiểm đáp -"Ai bảo cậu cắn tôi".

Dứt câu hắn liền đưa gối lên che mặt, nhưng hồi lâu không thấy động tĩnh gì.

Lúc bỏ gối xuống nhìn mới thấy Mạc Vân Đình gục xuống, hắn mới mon men đến nói -"Sao vậy? Cũng đâu có phải lần đầu...hôm qua cậu dâm đãng như vậy tôi mới....Mạc Vân Đình".

Mạc Vân Đình gần như bị trầm cảm đến nơi rồi, hắn bóp trán liên tục mày nhíu chặt.

Neil liền nhảy xuống giường đỡ lấy khuôn mặt hắn đối diện nói -"Nếu không thích thì sau này tôi không làm nữa, Tiểu Mạc....".

Mạc Vân Đình hất tay hắn ra như thói quen, hắn đáp -"Cút!".

Neil mỉm cười luồn tay ôm vào hai bên sườn của Mạc Vân Đình đẩy hắn xuống giường, úp mặt vào ngực hắn nói -"Đáng yêu quá!!".

Mạc Vân Đình đưa tay đẩy đầu Neil ra nhưng không được, bất lực chẳng làm được gì liền mặc kệ hắn luôn.

Neil -"Ngủ thêm chút nữa đi, nếu không sáng mai sẽ rất đau đầu".

Mạc Vân Đình -"Đếch cần anh quan tâm, dậy đi nặng quá".

Neil -"Nhưng mà tôi buồn ngủ".

Mạc Vân Đình -"Anh là trẻ con sao?".

Neil -"Ừm...".

Mạc Vân Đình -"Vậy mà suốt ngày chê Biện Bạch Hiền trẻ con, anh chẳng khác gì".

Neil dụi nhẹ đầu đáp -"Tôi chỉ làm với một mình cậu thôi, bảo bối".

Mạc Vân Đình hừ một tiếng, xong chẳng nói gì nữa.

Sáng hôm sau có người đem đồ đến để thay thì mới ra bên ngoài được, bữa sáng bắt đầu lúc hơn bảy giờ.

Trong nhà còn có cả Tiêu Phong Lãng nữa.

Mạc Vân Đình ngồi xuống ghế, trong bàn ăn chỉ trống duy nhất một chỗ.

Hắn mới hỏi -"Biện Bạch Hiền đâu rồi? Không ăn cơm sao?".

Bạch Chính Dương khuẩy đũa thành vòng tròn nói -"Cậu ta! Ngủ quá giờ quen rồi, Lão Đại không phạt liền muốn nhảy lên đầu người ta".

Tiêu Phong Lãng -"Thế không bằng nói hắn phân biệt đối xử với các người đi".

Hạ Tri mỉm cười đáp -"Rõ ràng là như vậy, miễn là Bạch Hiền thì cái gì cũng có đặt cách cả".

Lưu Vũ chậc một tiếng nói -"Ăn cơm đi".

Tiêu Phong Lãng ngồi trong bàn ăn, hắn cảm thấy chỉ có một mình hắn là có trái tim héo úa, tùy tiện liếc một người là thấy trái tim bay bổng, ngay cả Phác Xán Liệt lạnh nhạt như thế cũng xuất hiện.

Phác Gia trước giờ đâu có như vậy?.

Bị điên hết rồi à?.

Trái tim Tiêu Phong Lãng rét lạnh....

Bữa sáng qua được nửa thời gian Bạch Hiền mới gãi đầu đi xuống, mắt híp vào ngáp ngắn ngáp dài kéo ghế ngồi xuống, tạm hôn gió Phác Xán Liệt một cái sau đó mới vui vẻ quay đi.

Mắt liếc thấy Tiêu Phong Lãng liền nói -"Ngài chưa về sao?".

Tiêu Phong Lãng -"Hôm qua uống hơi nhiều nên không về được, thế nào tiếc một cái phòng tiếp khách không cho tôi ở à?".

Bạch Hiền phẩy tay -"Nào có, nào có!".

Neil nheo mắt nhìn Bạch Hiền đáp -"Thành tâm chút đi, nhìn cậu có khác nào muốn hất ngài ấy ra ngoài ngay bây giờ không?".

Tiêu Phong Lãng -"Cậu cũng thẳng thắn quá nhỉ?".

Neil -"Nào có, nào có!!".

Bạch Hiền -"Giỡn chơi chút thôi, ngài ở đây Phác Gia cũng không mất gì".

Tiêu Phong Lãng nhướn nhẹ mày -"Lại tốt như vậy? Mà...cũng không có diễm phúc hưởng đâu, chốc nữa bàn giao chút hàng là tôi về ngay".

Bạch Chính Dương bỏ đũa xuống cao hứng bật nút like nói -"Đồ tôi làm chất lượng luôn, ngài cứ thử trước đi".

Tiêu Phong Lãng -"Thế cậu có cho tôi thử Hạ Tri một chút được không?".

Bạch Chính Dương hết cười, mặt lạnh đáp ngắn -"Không! 🙂".

Hạ Tri -"?".

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái, liếc thấy Mạc Vân Đình sắc mặt không khỏe liền nói -"Mạc Vân Đình hôm qua anh uống hơi nhiều đấy, có sao không?".

Mạc Vân Đình lắc đầu -"Vẫn ổn! Chốc nữa uống ít thuốc là đỡ thôi".

Neil -"Có mà đỡ, đi còn nghiêng ngả, đã bảo uống ít thôi thì không nghe".

Mạc Vân Đình lập tức nheo lại mắt, nĩa cắm mạnh lên miếng trứng trừng mắt nhìn Neil -"Anh câm miệng!".

Neil bặm nhẹ môi -"Dạ...".

Lưu Anh và Lưu Vũ hoàn thành bữa sáng liền tới bản doanh, tuần này thực hiện nâng cấp thuộc hạ vô cùng quan trọng nên đến sớm một chút.

Mạc Vân Đình theo Bạch Chính Dương  xuống hầm làm việc, còn mỗi năm người bọn họ ngồi lại.

Tiêu Phong Lãng không bận gì, chốc nữa cùng Phác Xán Liệt đi kiểm tra hàng mới xuất kho là hắn sẽ về ngay.

Bạch Hiền vẫn còn đăng ăn, miệng lười biếng nhai bị Phác Xán Liệt nhắc liên tục.

Nhưng mà mỗi lần nhìn Tiêu Phong Lãng, Bạch Hiền lại có chút tò mò cuộc sống của hắn.

Không biết sau khi Ivan Irena mất, hắn sống như thế nào.

Ngẩn ngơ một lúc cũng bị Tiêu Phong Lãng nhìn lại, mãi Bạch Hiền mới nhận ra, liền bị hắn cười cho.

Tiêu Phong Lãng -"Nhìn cái gì? Thấy tôi đẹp muốn từ hôn Phác Xán Liệt đi cùng tôi sao?".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng đáp -"Bạch Hiền đang thắc mắc cậu sống thế nào, nghĩ vớ vẩn".

Bạch Hiền vẫn nhét đầy cơm ở một bên má, Phác Xán Liệt đột nhiên nói ra cho nên cậu cũng hỏi trực tiếp luôn -"Ireny có về nhà không?".

Tiêu Phong Lãng -"Nhà? Đâu mới là nhà".

Hạ Tri -"Nhà của ngài, ý Bạch Hiền là vậy".

Tiêu Phong Lãng mỉm cười nói -"Ireny không có lý do để quay lại".

Neil -"Tại sao? Không phải anh em sinh đôi đó chưa bao giờ tách xa ngài sao? Tôi tưởng cậu ta chỉ tức giận nhất thời thôi chứ".

Tiêu Phong Lãng nhướn nhẹ mày, nhưng không phải sự hứng thú thường thấy, mà là nỗi buồn khó thấu.

Hắn im lặng rất lâu mới nói -"Ireny không yêu tôi, em ấy chỉ ở lại vì Irena muốn thôi, hai người họ sống với nhau từ nhỏ thân thiết không tách rời, bây giờ Irena mất rồi.... Ireny cũng không còn lý do ở lại nữa".

Hạ Tri là người ngoài cuộc, nhưng nhắc đến lại có cảm giác đau lòng, năm đó nhìn thấy Irena dốc toàn bộ sức lực bảo vệ Tiêu Gia, bị thương cũng không kêu môt tiếng.

Trong ánh mắt của Irena luôn có Tiêu Phong Lãng, nhưng đến lúc mất vẫn không đổi lại được một câu nói thật lòng từ Tiêu Phong Lãng.

Chuyện Ireny bỏ đi chỉ có một mình Tiêu Phong Lãng hiểu.

Bạch Hiền -"Ngài có thử tới gặp chưa... Biết đâu...".

Tiêu Phong Lãng lắc nhẹ đầu -"Ireny cứng đầu lắm, em ấy yêu bản thân mình hơn tất cả, cho nên em ấy không muốn ở lại chỉ để làm vật thế thân đâu...tôi cũng không muốn tổn thương Ireny nữa, cứ sống như bây giờ...đôi lúc cảm thấy buồn nhưng mà tôi vẫn ổn đó thôi".

Neil nhìn Tiêu Phong Lãng từ nãy đến giờ xong cũng có chút suy nghĩ, nếu Mạc Vân Đình đột nhiên rời xa hắn, muốn cưới người khác thì hắn phải sống thế nào....

Bạch Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt bỗng dưng nói -"Anh có định bỏ rơi em không?".

Phác Xán Liệt -"Em chết đi!".

Tất cả đều cười, chỉ một mình Bạch Hiền xấu hổ cúi mặt ăn tiếp.

Nửa buổi sáng, Neil không có gì làm liền ra phía sau nhà ngồi, chờ Mạc Vân Đình rảnh rỗi thì tới quấn lấy hắn một chút. Nhưng chờ mãi cũng không thấy hắn về nên Neil tự đi tìm luôn.

Neil xuống hầm tiện hỏi một người biết được vị trí của hắn liền trực tiếp xuống phòng luôn, bên trong có cả Bạch Hiền, Bạch Chính Dương nữa.

Dưới đất lại còn lăn lóc hàng tá phụ kiện.

Neil -"Đang làm gì vậy?".

Bạch Hiền -"Một thứ giống với bom kích".

Neil -"Nâng cấp sao?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không, cách thiết kế khác nhau, mạch thẻ chỉ là yếu tố phụ thôi".

Bạch Chính Dương đột nhiên ngóc đầu dậy nói -"Neil! Cầm mấy món đồ bên cạnh cậu tới đây giúp tôi".

Neil tùy ý ngó nghiêng, thấy được một bọc đồ liền mang đến, hắn ngồi xuống  giữa Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình luôn.

Hắn không tinh thông mấy thứ này lắm nên chỉ ngồi xem cho biết thôi chứ không giúp được gì.

Một lúc sau cả Bạch Hiền và Bạch Chính Dương đều rời đi để lấy thêm phụ kiện, trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ. Mạc Vân Đình đang tỉ mỉ cắt cái gì đó, Neil ngó sang một chút lại rời đi.

Hắn trầm tĩnh nói -"Mạc Vân Đình....cậu không có ý định rời khỏi tôi đâu phải không?".

Mạc Vân Đình vẫn không chú ý đến Neil, hắn vừa cắt vừa nói -"Anh cứ bám dính lấy tôi thì có ai dám đến gần tôi hay sao? Mấy năm nay đến một cô gái muốn giật tôi ra khỏi anh cũng không có nữa, anh thử tránh xa tôi thì tôi còn cảm ơn".

Neil -"Tại sao? Cậu không thích tôi à?".

Mạc Vân Đình dừng tay, ngước mắt lên nhìn hắn nói -"Không! Tính anh tôi không ưa nổi".

Neil -"Vậy tôi sẽ thay đổi".

Mạc Vân Đình -"Có thay đổi cũng thế, cái cơ bản là tôi không thích nằm dưới, anh thử bị ai đó cường anh đi xem anh có tức không".

Neil bặm nhẹ môi đáp -"Thế cậu định bỏ tôi lại một chỗ à? Không được đâu...".

Mạc Vân Đình thấy hắn hôm nay lạ lạ liền hỏi -"Anh bị làm sao đấy? Tự dưng nói mấy câu ất ơ này làm gì, tránh ra chỗ khác cho tôi làm việc".

Neil -"Không thích, cậu trả lời tôi đi...cậu không bỏ tôi chạy theo người khác đấy chứ?".

Mạc Vân Đình hất hắn ra khỏi người, khó chịu đáp -"Cút!".

Neil bỗng dưng im lặng, hắn không cút mà đổ xuống người Mạc Vân Đình nằm lên chân hắn.

Làm nũng cái gì?.

Mạc Vân Đình liếc mắt xuống nhìn hắn, xong cũng mặc kệ làm tiếp.

Đáng nhẽ ra chiều sẽ phải về, nhưng Bạch Chính Dương nói Mạc Vân Đình ở lại thử nghiệm thiết bị mới nên hắn quyết định ở đây mấy ngày. Tất nhiên hắn không về thì Neil cũng không về.

Có điều cả ngày dính lấy hai nơi là khu chế tạo của Bạch Chính Dương, và hầm ở nhà chính không đi đâu được.

Bạch Hiền ngồi bệt mông dưới đất, mắt đeo một cái kính trắng áp sát vào da mặt hằn nên nốt.

Công đoạn tạo mạch làm thủ công rất có hại cho mắt, buộc phải đeo kính và đồ bảo hộ tay thì mới được.

Làm hỏng mạch cũng mấy lần rồi nên cậu có chút chán nản vứt máy tạo mạch xuống tháo kính vứt ra đất nói -"Khó quá!".

Bạch Chính Dương -"Lại hỏng nữa tồi à? Không được nước gì, đi ra xem nào".

Bạch Hiền nhấc mông nhường chỗ cho Bạch Chính Dương nói -"Anh thử làm đi, Mạc Vân Đình còn thất bại mấy lần nữa là tôi".

Bạch Chính Dương -"Sang bên kia làm phần của tôi đi, không làm được nữa thì tôi trả cậu về cho Lão Đại".

Bạch Hiền bĩu môi lân la đến chỗ Mạc Vân Đình, hắn đang hàn kim loại và mài cứng. Bạch Hiền ngồi xổm xuống vừa nhìn vừa nói -"Neil đi đâu rồi? Hắn không bám lấy anh nữa à?".

Mạc Vân Đình -"Lưu Vũ Đại nhân có việc giao cho hắn nên đi rồi".

Bạch Hiền -"Thảo nào thấy mặt anh buồn thế!".

Mạc Vân Đình hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền, xong lại nói -"Có gì mà buồn? Cậu nhìn chỗ nào thấy tôi buồn?".

Bạch Hiền -"Thế sao anh cứ im lặng mãi thế? Anh đâu phải típ người ít nói đâu".

Mạc Vân Đình -"Tôi đang làm việc".

Bạch Hiền -"Hôm qua anh cũng đang làm việc mà nói nhiều quá trời, tôi nói không sai đâu đừng có cãi".

Mạc Vân Đình hừ một tiếng đáp -"Biện thiếu gia nói gì cũng đúng tôi không dám cãi được chưa, dẹp mông sang một bên nhanh lên".

Bạch Hiền bĩu môi cà nhắc ngồi sang bên cạnh làm phần của Bạch Chính Dương.

Trong cả một căn phòng lớn, chỉ nghe thấy tiếng máy hàn và động tác lạch cạch từ chỗ Bạch Chính Dương, chẳng ai nói câu nào hết.

Nửa buổi thì Hạ Tri qua, Bạch Hiền có người nói chuyện liền vui vẻ. Chỉ có Bạch Chính Dương là bị Hạ Tri ngó lơ đến mặt mày đen kịt, không biết lại có chuyện gì nữa...

Mạc Vân Đình hàn xong kim loại, liền đặt thử độ cứng bằng cách phi mạnh miếng kim loại đó vào tường, bởi vì nó khá nhỏ cho nên tạo mấy lần đều bị gẫy, lần này hình như được rồi.

Bạch Hiền -"Thế nào? Có được không?".

Mạc Vân Đình gật nhẹ đầu -"Được rồi".

Hạ Tri -"Vất vả quá nhỉ, không được dùng máy móc tạo khuôn".

Bạch Chính Dương -"Anh cũng vất vả này Hạ Tri nhìn anh chút đi....".

Hạ Tri -"Anh câm miệng".

Bạch Hiền thừa cơ mách lẻo -"Sáng nay hắn mắng em ngu, bảo em chẳng được tích sự gì".

Hạ Tri đè giọng -"Thế luôn, Bạch Chính Dương anh cũng khá quá nhỉ?".

Bạch Chính Dương bặm nhẹ môi, ủy khuất cúp tai cún quay về làm tiếp.

Mạc Vân Đình -"Đồ trẻ con".

Bạch Hiền -"Chắc anh hơn tôi".

Mạc Vân Đình -"Tôi không mách lẻo".

Bạch Hiền nheo mắt đáp -"Thế à? Có người trong lòng liền quên mất tôi, anh ghét tôi rồi chứ gì?".

Mạc Vân Đình đưa tay nhéo má Bạch Hiền kéo ra thật đau, trợn mắt nói -"Ai? Hả? Là ai bỏ tôi chạy theo Lão Đại, tôi thích cậu như thế mà cậu còn bỏ tôi, tôi chưa trách cậu thì thôi còn dám nói, chả nhẽ đấm cho phát".

Bạch Hiền -"Đau....xưng má bây giờ bỏ ra đi".

Mạc Vân Đình -"Cho chừa".

Hạ Tri -"Ủa? Có thiếu ai không?".

Bạch Chính Dương -"Thiếu ai cơ?".

Bạch Hiền -"Cái đồ đần nhà anh im miệng! Ngoài Hạ Tri ra thì chắc anh chẳng để ai trong mắt đâu nên câm miệng đi".

Bạch Chính Dương -"Cậu mới câm!".

Mạc Vân Đình cũng quen với chuyện Bạch Hiền và Bạch Chính Dương thi thoảng rỉa nhau vài câu rồi cho nên không thấy kì lạ lắm, hắn trả lời câu hỏi của Hạ Tri -"Tên đần đó đi làm việc Lưu Vũ Đại nhân giao rồi ạ".

Hạ Tri nghiêng đầu đáp -"Tôi có nhắc đến hắn sao?".

Mạc Vân Đình -"Dạ? Vậy ai....?".

Hạ Tri bật cười thành tiếng nói -"Trong đầu cậu chỉ có mỗi mình hắn thôi à?".

Mạc Vân Đình bỗng dưng đỏ mặt quay đi -"Ngài nói gì vậy...?".

Hạ Tri vẫn cứ cười, Bạch Hiền và Bạch Chính Dương vẫn cứ cãi nhau.

Mạc Vân Đình lại ở một chỗ suy nghĩ linh tinh đủ thứ.

Hắn có nhớ Neil đâu....

Thật mà...

Bạch Chính Dương bỗng dưng lên tiếng xóa tan đi sự ngại ngùng, mắt hắn sáng rực nói -"Xong rồi!!!".

Bạch Hiền trợn mắt ngó qua -"Gì? Sao lại nhanh như vậy? Anh có làm thiếu không đấy?".

Bạch Chính Dương tự hào nói -"Tất nhiên là không, mau làm nhanh lên còn phải thử nghiệm nữa".

Bạch Hiền bĩu môi xì một tiếng, cuối cùng bọn họ lại tiếp tục cặm cụi làm.

Phải đến chiều mới lắp xong.

Món đồ này dựa trên nguyên lý của bom kích, nhưng nó sẽ không nổ ra lửa nữa, mà chủ yếu phát ra âm thanh với tần số lớn, bọn họ nghiên cứu thứ này để lắp vào trực thăng.

Xong lúc nào là sẽ thử lúc đó, cho nên hiện tại mặt trời sắp lặn rồi Bạch Chính Dương cũng muốn thử.

Hắn mất mấy ngày mấy đêm để làm ra nó nên cũng có chút nóng vội.

Bốn người bọn họ đeo thiết bị bảo hộ vào tai, đi tới vùng đất trống khá xa bản doanh để thử.

Mạc Vân Đình -"Chắc phải cài thời gian tới mười phút mất, ngộ nhỡ nó nổ như lần thử nghiệm bom kích ngày  trước thì khổ lắm".

Bạch Hiền -"Vậy đặt mười phút đi".

Hạ Tri đột nhiên nói -"Nhỡ nó không nổ thì sao?".

Bạch Chính Dương -"Đừng nói vậy mà...anh phải thức đêm để làm đấy...".

Hạ Tri -"Thì đúng rồi, em làm gì sánh được với món đồ chơi này của anh".

Bạch Chính Dương đột nhiên cứng miệng, sau đó hắn lại tiếp tục vẫy đuôi cún dỗ dành Hạ Tri.

Mạc Vân Đình đặt thời gian mười phút, sau đó đặt xuống đất.

Cả bốn người bọn họ lại lên xe lái đi đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại chờ kết quả.

Mạc Vân Đình xem đồng hồ, còn khoảng tám phút nữa.

Vừa thời gian nhóm người Bạch Hiền ở ngoài vùng đất trống thì Neil về, hắn nhớ Mạc Vân Đình chết đi được.

Cho nên vừa về đã phải hỏi hắn ở đâu.

Biết hắn không ở bản doanh liền có chút hụt hẫng, Neil muốn ngồi một chỗ đợi hắn nhưng mà nóng lòng muốn chết liền tự lái xe đến chỗ của Mạc Vân Đình.

Xe phóng rất nhanh, lúc sau liền đã tới rồi.

Thấy một nhóm bốn người đứng đó, Neil liền đi nhanh hơn chút nữa.

Mạc Vân Đình phát hiện có xe đến liền quay đầu.

Mày hơi nhíu lại một chút, nhìn thẳng vào tấm kính, càng đến càng rõ.

Bạch Hiền -"Ai vậy?".

Bạch Chính Dương có mắt nhìn tốt nhất, hắn nói -"Richard Neil!".

Hạ Tri -"Lái xe nhanh thế làm gì?".

Vừa mới dứt câu xe của Neil đã lượn thành hai vòng tròn xung quanh bọn họ, bởi vì hắn đi quá nhanh nên không thể phanh kịp được.

Lúc xe dừng lại, Mạc Vân Đình liền nhìn đồng hồ.

Thời gian còn một phút nữa.

Neil bước xuống càng khiến Mạc Vân Đình không thể bình tĩnh, hắn cứ thế không đeo thiết bị bảo hộ.

Mạc Vân Đình đột nhiên quát -"Anh tới làm gì? Mau về nhanh lên".

Neil ủy khuất nói -"Sao cậu lại đuổi tôi....?".

Mạc Vân Đình nghiến răng -"Muốn chết sao? Không đeo thiết bị bảo hộ anh dám đến!".

Tất cả đều sững người.

Năm đó bởi vì cứu Mạc Vân Đình mà Neil không dùng thiết bị bảo hộ, đến bây giờ di chứng vẫn còn, lần này còn tiếp tục hắn sẽ chết mất.

Bạch Hiền nhảy khỏi nóc xe ô tô xuống mò mẫm xem trong xe còn có thiết bị nào khác nữa hay không, thế nhưng thời gian chỉ còn chưa đến ba mươi giây đếm ngược.

Bạch Chính Dương và Hạ Tri cũng xoay qua xoay lại tìm cùng Bạch Hiền, Neil đứng ngốc một chỗ Mạc Vân Đình càng sốt ruột.

Hắn thế mà chạy lên định tháo thiết bị bảo hộ ra, thế nhưng Neil lại nắm cứng tay hắn nói -"Không cần"

Mạc Vân Đình tức giận nói -"Bỏ ra...muốn chết sao...? Một lần đủ rồi".

Neil nhướn mày nói -"Cậu an toàn thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm".

Mạc Vân Đình -"Nghe lời.....".

Thời gian đếm còn năm giây, Bạch Hiền tìm thấy trong xe có thiết bị bảo hộ, chớp mắt liền cầm lấy chạy ra ngoài thật nhanh, thế nhưng không có đủ thời gian.

Thứ kia đã phát ra một tiếng lớn rồi.

Sóng âm lan tỏa một cách kinh khủng, không phải chỉ một đợt sóng mà có đến ba đợt sóng mạnh. Mặc dù đã ở xa lắm rồi nhưng Bạch Hiền vẫn bị gió và bụi quật cho ngã xuống đất.

Hạ Tri muốn đến đỡ Bạch Hiền nhưng lại bị Bạch Chính Dương kéo lại, hắn tự mình đi từng bước đến giơ tay kéo Bạch Hiền lại trong đoạn sóng âm với sức gió và cát bụi bay tứ tung kia.

Mạc Vân Đình đẩy Neil vào xe đóng cửa lại để giảm bớt đi âm thanh, không biết có tác dụng hay không nhưng mà hắn làm theo quán tính.

Neil nghiễm nhiên lại ôm chặt lấy nhứ ko rời.

Mạc Vân Đình tay run nhẹ đưa lên tai hắn bịt lại, thà làm còn hơn không làm.

Neil bỗng dưng cười nhẹ, hắn lại ôm Mạc Vân Đình chặt hơn một chút.

Làn sóng âm kéo dài đến bốn phút mới ngừng hẳn, tuy nhiên cát bụi bay lên trời hiện tại bay xuống phủ vàng đầu bọn họ....

Bạch Hiền còn phì phì ra được mấy hột cát.

Hạ Tri nắm lấy vai Bạch Hiền xoay lại nói -"Có sao không?".

Bạch Hiền nghiêng đầu, sau đó mới nhớ phải tháo thiết bị bảo hộ ra -"Anh nói gì cơ!".

Hạ Tri -"Anh hỏi em có sao không?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không sao....Neil...hắn đâu rồi??".

Mạc Vân Đình -"Ở bên này".

Bụi tan đi một chút Bạch Hiền mới nhìn thấy rõ, Mạc Vân Đình đứng bên cửa xe Neil thì nằm bên trong mặt mày nhăn nhó.

Hạ Tri nhanh chóng chạy sang -"Thấy thế nào?".

Neil lắc nhẹ đầu, lại tháo ra khỏi tai thiết bị hỗ trợ đã sắp muốn hỏng đến nơi nói -"Hơi ù tai một chút....nhưng mà không sao...".

Bạch Hiền -"Sao anh không ở nhà đợi một chút, ngọi nhỡ lúc nãy mà không có thứ này tai anh sẽ điếc chết luôn đấy, một lần còn chưa đủ sao??".

Neil -"Tôi chưa có điếc mà...".

Mạc Vân Đình -"Chờ điếc rồi mới nói hay sao? Não anh chứa toàn cức thôi à??".

Bạch Chính Dương kéo Mạc Vân Đình sang một bên nói -"Được rồi, về thôi".

Bạch Hiền bỗng dưng chuyển mục tiêu công kích sang Bạch Chính Dương -"Anh cắt mạch thẻ kiểu gì đấy? Hỏi sao anh lại làm nhanh nhứ thế, muốn tôi đấm chết anh hay sao?".

Bạch Chính Dương -"Sai thì làm lại, chưa có chết ai cơ mà".

Bạch Hiền -"Tiếng ban nãy quá lớn, tôi đeo thiết bị bảo hộ còn nghe đươc, anh xem kính xe đều vỡ cả rồi, cái này mà gắn vào trực thăng, người ta chưa chết trực thăng của anh đã banh xác rồi".

Bạch Chính Dương phẩy phẩy tay đáp -"Làm lại cái khác là được, dù sao chỉ là thử nghiệm thôi mà".

Bạch Hiền hừ một tiếng, không thèm tranh cãi nữa.

Bọn họ dọn đi chút kính bị vỡ nát trong xe rồi mới ngồi lên, Neil bị chấn động nên không lái được xe, vì vậy Mạc Vân Đình lái thay.

Mạc Vân Đình vừa đi vừa cằn nhằn -"Không biết người khác làm gì cũng đến, sớm biết anh ngu như vậy tôi đã kêu người xích anh lại rồi".

Neil -"Tôi đau đầu lắm...đừng mắng mà...".

Mạc Vân Đình -"Tôi có mắng anh sao?".

Neil -"Thế là cậu đang tức giận à?".

Mạc Vân Đình -"Không!".

Neil -"Rõ ràng là đang tức giận kìa...lo lắng cho tôi lắm sao?".

Mạc Vân Đình -"Thì sao? Tôi chẳng muốn ai vì tôi mà chết đâu, tự dưng vác nợ vào người à?".

Neil -"Nếu đã nói thế thì cậu chịu trách nhiệm đi, tôi yếu đi là vì cậu đó".

Mạc Vân Đình đen mặt -"Ai? Là ai tự ý đưa thiết bị bảo hộ cho tôi mà còn dám nói?".

Neil -"Không biết....cậu chịu trách nhiệm đi, con trai gì lạ vậy".

Mạc Vân Đình cau mày -"Tên khốn nạn câm miệng, anh còn nói thêm câu nữa tôi đạp anh ra ngoài".

Neil nhướn nhẹ này, hắn nghé người lại cạnh Mạc Vân Đình làm nũng -"Tiểu Mạc...cưới đi".

Mạc Vân Đình -"Không".

Neil -"Tại sao?".

Mạc Vân Đình -"Tôi và anh có yêu đương thân thiết hay sao? Hơn nữa anh không phải mẫu người lí tưởng của tôi đâu".

Neil -"Vậy cậu có thích tôi không?".

Mạc Vân Đình im lặng.

Neil không thấy hắn trả lời liền càng làm thái quá -"Tiểu Mạc...sao không trả lời...bảo bối...".

Mạc Vân Đình -"Tránh ra tôi đang lái xe đấy".

Neil -"Vậy cậu trả lời đi mà...cậu không thích tôi à...".

Mạc Vân Đình dứt khoát nói -"Cút".

Neil im lặng, ngước mắt nhìn hắn mặt ủy khuất đi mấy phần.

Tuy vẫn bám dính lấy hắn nhưng lại không có động thái gì khiến Mạc Vân Đình chú ý, hắn liếc xuống, nhìn được một góc sống mũi cao của Neil.

Mắt hắn cúp xuống.

Đáng....đáng thương....

Mạc Vân Đình không đành lòng liền đưa tay kia lên xoa nhẹ đỉnh đầu hắn đáp -"Anh đừng nói chuyện linh tinh nữa, để yên cho tôi lái xe".

Neil -"Tôi không nói nữa mà...cậu đừng xoa đầu tôi...tôi chịu không nổi".

Mạc Vân Đình rút tay lại đặt vào vô lăng, Neil bấy giờ cũng ngồi thẳng dậy môi bặm nhẹ nói -"Tiểu Mạc...dừng xe một chút đi".

Mạc Vân Đình quay qua nhìn hắn -"Làm gì?".

Tuy hỏi nhưng Mạc Vân Đình trong đầu vẫn nghĩ rằng, hẳn là đầu hắn khó chịu cho nên ngay sau đó liền tấp vào lề đường -"Anh đau đầu à? Có cần gọi Hạ Tri Đại nhân quay lại không?".

Neil gãi đầu nói -"Cũng là đau...nhưng mà đau chỗ khác".

Mạc Vân Đình -"?".

Bạch Hiền ngồi xe của Bạch Chính Dương lái đi trước, trong lúc buồn chán liền nhoài đầu ra ngoài.

Thấy gương chiếu hậu không chiếu thấy xe của Mạc Vân Đình đâu liền nói -"Ủa...người đâu rồi?".

Hạ Tri -"Ai cơ?".

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình và Neil, ban nãy còn thấy phía sau mà?".

Bạch Chính Dương -"Có chân tự về hỏi làm gì, trẻ con nói ít thôi".

Bạch Hiền -"Anh mới trẻ con ấy, tôi động chạm gì anh?".

Hạ Tri phẩy tay -"Được rồi mà, Bạch Chính Dương anh xin lỗi Bạch Hiền đi".

Bạch Chính Dương -"Anh á? Không! Anh có làm cái gì đâu?".

Bạch Hiền -"Chó!".

Bạch Hiền lo rằng Neil gặp vấn đề cho nên muốn Bạch Chính Dương quay lại, nhưng tự dưng hắn nói câu đó làm Bạch Hiền hết muốn nhờ nữa, cậu đổi lại thành gọi điện thoại.

Gọi cuộc thứ nhất không có ai nghe.

Bạch Hiền tiếp tục gọi cuộc thứ hai.

Cuối cùng Neil cũng bắt máy.

Hắn nói -"Chuyện...gì?".

Bạch Hiền -"Anh có sao không đấy? Sao tự dưng lại không thấy theo sau nữa?".

Neil im lặng.

Xe vẫn đỗ ở chỗ cũ.

Trời bên ngoài đang ngả hoàng hôn.

Neil chớp mắt nhìn xuống bên dưới, giữa hai chân hắn là Mạc Vân Đình.

Cầm bảo bối dùng miệng trơn mềm, thu lại hết.

Neil nắm chặt lấy một đoạn quần, nhịn xuống một hơi nói -"Tôi vào thành phố một chút cậu cứ về trước đi".

Vừa dứt câu Mạc Vân Đình liền đẩy lưỡi nhẹ, khiến bảo bối của hắn căng cứng sướng đến tê. Da gà cũng dựng cả lên suýt chút nữa bật ra tiêng rên thỏa mãn.

Bạch Hiền nói -"Nhưng mà kính xe nứt rồi đấy, vỡ lúc nào không hay đâu vào thành phố nhớ thay đi đấy".

Mạc Vân Đình ừm một tiếng, cánh tay vươn ra xoa đầu Mạc Vân Đình ánh mắt sáng lên nói -"Giỏi quá thật là tuyệt vời...".

Nói xong còn cười thành tiếng.

Bạch Hiền -"Cái gì tuyệt vời?".

Neil bao biện -"Mạc Vân Đình lái xe tuyệt vời....ừm".

Bạch Hiền bắt đầu có chút nghi ngờ hỏi -"Có thật là vào thành phố không?".

Neil đang định cất tiếng thì Mạc Vân Đình trợn mắt lên cảnh cáo hắn, trong miệng vẫn còn ngậm bảo bối của hắn, động thái này khiến Neil thích chết đi được. Hắn bất tình nhục dục, muốn thao chết Mạc Vân Đình.

Muốn tiến tới đâm mạnh vào tận sâu trong cổ hắn.

Mạc Vân Đình bỗng dưng hạ răng cắn xuống, Neil giật thót nhăn lại mặt -"Đừng cắn...Tiểu Mạc...".

Bạch Hiền hốt hoảng nói -"Cái gì? Hai người các anh....".

Neil -"Thế nhá! Cúp máy đây".

Neil dập máy liền vứt ra sau ghế xe, tay đưa xuống chạm vào hai bên xương hàm của Mạc Vân Đình, mặt nhăn lại nói -"Tiểu Mạc...xin cậu đấy đừng cắn...a hỏng mất".

Mạc Vân Đình cảnh cáo hắn một lần, sau đó liền nhả bảo bối của hắn ra khỏi miệng.

Nước bọt tạo thành một đường kéo dài nối miệng hắn với cái kia, thật dâm đãng.

Mạc Vân Đình lau nhẹ khóe môi mặt quay đi chỗ khác, má lại hơi đỏ một chút.

Neil vẫn còn chưa ra nữa, cái của hắn vẫn dựng thẳng và chẳng có dấu hiệu muốn xuống.

Neil -"Tiểu Mạc...đừng bỏ giữa chừng như vậy mà...tôi đau muốn chết...".

Mạc Vân Đình -"Anh tự làm đi....".

Neil -"Tiểu Mạc....đi mà....sẽ nhanh thôi tôi thề....".

Mạc Vân Đình không muốn, nhưng hắn rất khó để từ chối.

Cuối cùng đến một tí liêm sỉ cũng chẳng còn.

Mạc Vân Đình vuốt nhẹ một đường trên cái bảo bối của Neil, đầu lưỡi vươn ra khỏi miệng chạm vào đỉnh đầu tiên.

Cả người Neil tê liệt.

Mạc Vân Đình vuốt nhẹ nó, sau đó mới đem bỏ vào miệng.

Neil kẹt cứng người, biết làm sao được.

Mạc Vân Đình làm rất có kĩ thuật, hắn muốn nhịn tiếng thỏa mãn cũng không nổi.

Muốn dujj Mạc Vân Đình một trận ra trò lắm nhưng sợ hắn giận.

Neil chịu hết nổi nói -"Tiểu Mạc....nhanh lên một chút....tiến sâu hơn....a...phải đúng là như vậy".

Mạc Vân Đình ở giữa hai chân Neil biến động tác liên tục, hắn cũng là kẻ đào hoa loại chuyện ăn bảo bối này cũng không phải chưa làm qua, nhưng chẳng có ai to bằng Neil cả.

Mạc Vân Đình làm càng nhanh Neil càng muốn lên đỉnh, Mạc Vân Đình lại đưa vào rất sau nên Neil sợ hắn bị sặc chính vì vậy trong lúc thỏa mãn quá độ, hắn vẫn còn một chút ý trí đưa hai tay đẩy đầu Mạc Vân Đình ra, rồi mới phóng thích.

Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng, nhất là Mạc Vân Đình....

Hắn không chỉ im lặng mà mặt, tai đến cổ đều đỏ lên rồi.

Bàn tay thon dài lướt nhẹ lên mắt quệt qua một thứ dịch đặc, biết nó là cái gì những vẫn nhìn....

Neil thở mạnh ra một hơi, mặt nhăn lại cũng từ từ giãn ra. Hắn nhìn Mạc Vân Đình, bị sự đáng yêu của Mạc Vân Đình hấp dẫn đến mức muốn đút lại bảo bối về chỗ cũ.

Càng cảm thấy kích thích hơn khi Mạc Vân Đình đỏ mặt.

Tuy nhiên Neil vẫn giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng ngả người dậy lấy giấy khô lau mặt cho Mạc Vân Đình, vừa làm vừa nói -"Xin lỗi....cậu có ổn không?".

Mạc Vân Đình -"Tôi không phải mỏng như tờ giấy mà làm cái thì chết queo, tránh ra đi....".

Neil cười, hắn cười còn không thấy mặt trời đâu.

Hắn xách Mạc Vân Đình ngồi lên trên người hắn, hai tay đích thực bao trọn mông nói -"Vậy làm một chút được không....?".

Thật ra kể cả Mạc Vân Đình không đồng ý Neil cũng sẽ làm, bởi vì hắn lên rồi.

Mạc Vân Đình không thể không nhận ra, mông hắn qua đến hai lớp quần vẫn cảm nhận được độ nóng cũng như độ lớn của cái kia, mặt mày Mạc Vân Đình lập tức đen lại.

Nhưng lúc Neil cởi thắt lưng, cởi cả cúc quần ra Mạc Vân Đình cũng không cản, chẳng biết là nghĩ gì nhưng mà tóm lại là ngoan ngoãn vô cùng.

Neil vứt quần của Mạc Vân Đình sang ghế bên cạnh đem mông của hắn ấn xuống đè lên bảo bối của mình -"Thế nào? Có đủ lớn để thỏa mãn cậu chưa?".

Mạc Vân Đình cau mày nói -"Làm nhanh lên không thì dừng làm nữa".

Neil -"Được được đều nghe Tiểu Mạc nói hết".

Được sự đồng ý không điều kiện của Mạc Vân Đình, Neil càng được thế lấn tới, hắn làm một chút dạo đầu cho Mạc Vân Đình rồi mới tiến sâu vào bên trong.

Mạc Vân Đình hôm nay lại chủ động như thế, không say mà vẫn còn tỉnh táo đến trăm phần trăm nhưng ngồi ở trên bảo bối của hắn còn tự động nhấp mông.

Động tác dâm đãng nhất là xoay mông đều đều, sướng đến thế sao.

Neil đỡ lấy lưng Mạc Vân Đình, dùng ánh mắt cún nhỏ nói -"Sướng lắm sao? Cậu nghiện bị chjch rồi à? Không phải tôi cậu có làm không?".

Mạc Vân Đình -"Câm miệng! Ai tôi cũng làm được chẳng phải mình anh".

Neil -"Cậu ngồi trên đồ của tôi, dùng đồ của tôi mà dám bảo làm với ai cũng được? Nếu vậy thì rút ra đi tôi cho cậu để người khác đút vào".

Neil vừa nói vừa kèm theo hành động nhấc eo Mạc Vân Đình kéo lên.

Mạc Vân Đình bám tay vào áo hắn thở dốc nói -"Đứng rút...".

Neil -"Tại sao...? Cậu muốn người khác cơ mà...?".

Mạc Vân Đình nhăn lại mặt, không trả lời. Neil lại càng được bước lấn tới -"Tôi tự xử vậy, không thích thì không cần miễn cưỡng".

Mạc Vân Đình cau mày, mặt hắn khí sắc chẳng tốt tí nào, tay bám chặt vào áo Neil nghiến răng nói -"Anh thử rút ra xem...".

Neil nhướn mày thật cao, Mạc Vân Đình hôm nay bị sao vậy? Bình thường vừa động đến đã xù lông cún lên rồi, thế nào hôm nay lại tỏ vẻ khát tình như vậy?.

Neil -"Tôi thấy cậu không ổn, có phải ăn nhầm cái gì không? Trước rút ra đã".

Mạc Vân Đình không những không nghe, còn đem hai tay Neil giật ra khỏi eo, mông lại đè xuống một nhịp nhét hết tính khí cương cứng nóng bỏng kia vào tận sâu bên trong.

Mạc Vân Đình và Neil đều khẽ rít lên một tiếng rên nhẹ vì quá kích thích, Mạc Vân Đình -"Câm mẹ miệng vào đi".

Neil vỗ mạnh một phát vào mông Mạc Vân Đình kêu lên một tiếng vang, hắn cười nửa miệng ngạo nghễ nói -"Cậu được lắm! Lại tự mình dâng đến miệng cho tôi, giỏi, thế thì đừng hối hận".

Vừa dứt câu Mạc Vân Đình liền tháo chốt hạ ghế, đồng thời lật ngược đổi thế ép Mạc Vân Đình dạng hai chân thành chữ M lớn, một chút suy nghĩ phải nhẹ nhàng với hắn cũng không còn.

Mạc Vân Đình chân dài như thế, hắn chẳng sợ gì. Trong lúc Neil cởi bỏ cúc áo, còn đưa chân lên chạm vào bảo bối của Neil khiến hắn giật mình.

-"?".

Mạc Vân Đình -"Chó!".

Neil -"À! Giỏi nhỉ, bảo cưới để ăn nó mỗi ngày thì không nghe, nói xem có chịu cưới không?".

Mạc Vân Đình -"Tôi cưới ai chứ chẳng cưới anh".

Neil hừ một tiếng, đem áo cởi ra vừa làm vừa nói -"Đưa chân ra một chút!". Nhắc xong Mạc Vân Đình liền trả lời câu vừa nãy hắn nói -"Cậu ở dưới thân tôi rên rỉ dâm đãng như vậy mà vẫn còn có ước vọng muốn thao người khác, không còn ngày ấy nữa đâu".

Mạc Vân Đình -"Cút!".

Neil -"Tôi mà cút chỉ sợ có người khó chịu đến phát điên".

Mạc Vân Đình liếc xéo hắn một cái, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Mạc Vân Đình lại bị đút no...

Đến mức mềm oặt.

Đôi chân dài chẳng còn sức mà khiêu khích nữa, hắn khóc...

Là rơi nước mắt, vì....

Không biết vì gì.

Bị chjch sướng đến khóc thôi.

Neil -"Sướng không?".

Mạc Vân Đình -"Câm miệng!".

Neil -"Có muốn cưới tôi không?".

Mạc Vân Đình rên rỉ, nấc lên vài tiếng mới có hơi đáp -"Không...".

Neil -"Vậy tôi rút ra nhá?".

Mạc Vân Đình -"Không....".

Neil -"Cái này cũng không cái kia cũng không, cậu định ăn chùa của tôi à?".

Mạc Vân Đình -"Nhanh...nhanh hơn một chút....đồ đần....ân".

Neil -"Nói thích tôi đi rồi tôi làm nhanh hơn, mau lên nói đi".

Mạc Vân Đình -"Không!".

Neil -"Vậy tôi rút ra thật đấy, thật luôn".

Mạc Vân Đình đè giọng, hôm nay hắn bị mất hết liêm sỉ rồi...

Một chút ý chí cũng chẳng còn nữa.

Tự dưng muốn hắn thao....

Bị khùng hả?.

Neil -"Không nói sao?".

Mạc Vân Đình -"Tôi....a...ừm...mẹ nó không nói được, mau nhanh lên nếu không từ sau đừng làm nữa".

Neil -"Ô! Thế còn có lần sau à? Cậu không nói thì lần sau còn lâu mới có".

Mạc Vân Đình nghiến răng, nhất thiết phải khiến hắn trần trụi lột ra tất cả sao, chẳng còn gì nữa rồi.

Hắn nói thao là coi như đã không còn đường quay lại nữa, ép cức ý mà ép.

Mạc Vân Đình bị động tác chậm lại của Neil làm cho khó chịu, hắn cũng có xu hướng làm tình khá cao cho nên dễ bị kích thích.

Trước đây đi thao người ta còn kiềm lại được, nhưng bây giờ bị thao liền phóng thích ra ngoài hết chẳng che giấu nổi.

Kết quả vẫn phải thốt lên một câu -"Tôi....tôi thích anh được chưa...?".

Neil -"Gọi tên tôi....".

Mạc Vân Đình -"Neil....".

Neil mỉm cười -"Tôi ở đây".

Thiếu cấu cuối -"Để chjch cậu".

Tường thì có bốn bức, mỗi bức lại chỉ có một góc, thế thì tình yêu có bốn thứ là trái tim sự cảm thông, tình dục và sự chấp thuận. Góc còn lại chính là hướng về một người.

Vì vậy.

Dujj là chân ái.

Còn tình yêu là chân tường.

Từ từ rôi ông sẽ hốt tình yêu về chuồng, lấp lại như mèo giấu....cức.

Neil -"Tiểu Mạc cưới đi!".

Mạc Vân Đình -"Chjch đi".

Neil -".....?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip