CHAP 23:DƯƠNG QUÝ PHI
Bạch Hạ là võ tướng, ngoài tài năng nắm binh cầm quyền thì cũng là nam nhân người nhìn người thích, năm đó khi phủ Thiếu Lăng còn hưng thịnh, người đến mai mối ái nữ cho Bạch Hạ đại tướng quân cũng phải xếp hàng dài, nhưng là vẫn không lọt được vào mắt của ông, một phần cũng vì yêu thích trận mạc.
Con cháu Thiếu Lăng gia trăm năm nay đều lấy biên cương làm đất cắm cọc, ngày ngày phơi nắng giám trần, còn không biết có thể sống đến khi nào, lấy người về chỉ sợ làm hại người ta thành góa phụ.
Cuối cùng vẫn là được chỉ hôn, người được chỉ hôn là ái nữ của phủ Huyền Thanh Vương.
Sau khi được chỉ hôn, nàng cũng được ban tước vị quận chúa, tên là Ninh Thành.
Ninh Thành lớn lên ở trong cung, được thái hậu yêu chiều như con gái, nhan sắc không phải đẹp nhất nhưng không phải ai cũng bì kịp, chỉ là nàng so với người khác thì vừa hiểu chuyện vừa quản lý việc nhà tốt, cũng đã đến tuổi cập kê nên thái hậu mới ban hôn nàng cho Bạch Hạ đại tướng quân.
Thái hậu thầm cảm thán một câu, đúng là huyết mạch truyền thừa.
"Được rồi, ngươi lâu vậy mới vào cung, đã vào rồi thì ở đây mấy ngày chơi với ai gia đi". Thái hậu vừa nhìn Bạch Hiền vừa nói.
Bạch Hiền cũng có chuyện muốn nói với thái hậu, chuyện này cũng cần chút thời gian nên y gật đầu đồng ý: "Vậy phiền thái hậu chứa chấp thần vài ngày".
Thái hậu thấy Bạch Hiền vẫn rất khách sáo, nhiều năm như vậy đã xa cách không ít rồi: "Không cần khách sáo như vậy, Lung nhi đi rồi ngươi vào cung thăm ta nhiều một chút".
Lung nhi là cháu gái nhà ngoại của thái hậu, vừa mới xuất giá cách đây một tháng.
Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cười nói: "Được".
Nói xong y lại một lần nữa hướng mắt về phía Dung Quân, vừa nãy trong thịnh yến quá đông người không tiện nói, bây giờ là cơ hội thích hợp cho y, giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, y nói: "Hoàng thượng, thần xuống núi lần này ngoài để gặp thái hậu còn phụng lệnh tiểu thúc tra một chút về chuyện cái thai của Thường phi nương nương, vốn dĩ chuyện này là chuyện của hậu cung thần không có quyền can dự, nhưng người bị bắt đi là người của Thanh Hoa Đại Môn, Anh Túc tỷ".
Dung Quân nhướng nhẹ mày, tia mắt hiện lên một chút ý vị khó dò, xong cũng ngay sau đó biến mất. Hắn ừm nhẹ một tiếng, uống một chút trà trong tay mới nói: "Chuyện này vốn là tra ra cô nương ở Thanh Hoa Đại Môn làm, nhưng nể mặt thái phó ta đã dừng không hành quyết cô nương ta một tháng, cũng giao lại chuyện này cho đại lý tự xem xét lại, ngươi không cần bận tâm ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời".
(Đại lý tự: Chức quan tra án)
"Vậy khẩn xin hoàng thượng điều tra thật kỹ".
Bạch Hiền chắp hai tay về phía trước, lại hơi cúi người tỏ rõ sự quyết tâm sẽ không bỏ qua chuyện này của y, những chuyện trước đây của Lăng Tiêu vẫn khiến y cảm thấy không đủ tin tưởng vào vị hoàng thượng này.
Cái thai của Thường phi dù là nam hay nữ thì cũng mang huyết mạch hoàng thất, nếu bị sảy không phải tự nhiên thì chắc chắn là chuyện lớn.
Đã tra ra đến Anh Túc thì hẳn là đã có thể xử lý, y không tin là chỉ vì lời nói của y và mặt mũi của tiểu thúc y là có thể khiến quần thần trên triều chịu đồng ý kéo dài thời gian xử lý nàng, chắc chắn là đã có điều gì đó phát sinh mới khiến hoàng thượng một lần nữa chậm trễ thời gian, giao lại chuyện này cho đại lý tự tiếp tục điều tra.
"Ý hoàng thượng là còn có người đứng sau chuyện này?". Bạch Hiền biết sẽ có người ở sau lưng giật dây, nhưng là không biết được người đó chân chính đích thực là ai.
Dung Quân không một chút né tránh nhìn thẳng vào y, gật nhẹ đầu.
Người cản trở được chuyện tra án của đại lý tự, điều hướng dẫn tội lên trên đầu của một cô nương nho nhỏ, hẳn lá gan cũng không nhỏ, đã dám hại cái thai của Thường phi hại huyết mạch hoàng thất thì nhất định phải có chỗ dựa, hoặc ít nhất là người có bản lĩnh.
Bạch Hiền không ở kinh thành cho nên chính y cũng không chỉ ra được người nào đáng nghi nhất.
Phác Xán Liệt nhìn rõ sự ung dung toát ra không hề che giấu của hoàng huynh hắn, tưởng như cái thai chết kia cũng thật sự chẳng hề quan trọng mà gấp rút điều tra, lòng đế vương quả thật vẽ trăm ngàn lối rối như tơ vò.
Ngay cả Phác Xán Liệt vẫn luôn một lòng một sức phò trợ cho Dung Quân cũng nhiều lúc không quen với dáng vẻ này.
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền, một chút cảm giác lạ lùng ban nãy đều biến mất.
Cuối cùng thái hậu muốn giữ Bạch Hiền ở lại trò truyện nên Phác Xán Liệt phải quay về phủ một mình, vốn là chưa thành hôn nên cũng không có lý do mời y đến phủ. Phác Xán Liệt rời khỏi Trường Ninh cung mang theo một chút bất đắc dĩ.
Dung Quân tiễn Phác Xán Liệt một đoạn rời khỏi cung sau đó mới quay lại, Ngô công công không biết vừa chạy đi đâu thì bây giờ lại xuất hiện, vượt khỏi đám nô tài đi phía sau Dung Quân tới cạnh hắn, vừa đi vừa nói: "Hoàng thượng, nô tài đã tra ra rồi, suy đoán của hoàng thượng rất chính xác".
Dung Quân không nặng không nhẹ chỉ ồ một tiếng.
Ngô công công lại nói: "Lần này đưa được thế tử xuống núi quả thật giúp ích được rất nhiều, hoàng thượng anh minh".
Đáp lại Ngô công công chỉ có nụ cười nhạt của Dung Quân, Ngô công công theo hắn lâu như vậy cũng biết sát ngôn quan sắc là như thế nào, Ngô công công không nói gì thêm nữa, hiện tại chỉ còn chờ xem kịch hay.
(Sát ngôn quan sắc: nhìn mặt đoán ý)
Không đi được bao lâu thì bọn họ gặp hai nữ nhân cùng một đám cung nữ và thái giám đi phía sau, nhìn giống như có chút gấp gáp, nhưng khi đối mặt với Dung Quân thì một dáng gấp gáp lúc nãy đều biến mất.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng".
Đám thái giám và cung nữ đều quỳ đến chạm đầu xuống đất, chỉ có nữ nhân vừa nói là còn có chút bình tĩnh, nhưng dù như vậy thì nét mặt của nàng vẫn không giấu nổi sự tức giận, Dung Quân không vạch trần nàng chỉ bước một bước đỡ nàng dậy nói: "Dương quý phi đang đi đâu?".
"Thần thiếp...thần thiếp không đi đâu, thần thiếp chỉ là đang muốn về cung thôi". Dương quý phi nuốt xuống một cỗ khí nóng rực đáp.
Dương quý phi xinh đẹp yêu diễm, một thân mảnh mai yểu điệu đến bất cứ nam nhân nào cũng muốn vì nàng mà yêu chiều nâng niu, chỉ tiếc trong mắt của thiên tử kia thì hỏa khí trong nàng lại hiện ra quá rõ. Dung Quân buông tay khỏi Dương quý phi nói: "Nếu vậy trẫm đi cùng ngươi đến thăm Diệc Hoan một chút".
Dương quý phi nhịn xuống sự tức giận, mỉm cười xinh đẹp gật đầu: "Diệc Hoan gần đây rất chăm chỉ học nữ công, người đến xem một chút chắc chắn Diệc Hoan sẽ rất vui".
Một đoàn người lại một lần nữa quay ngược trở lại đến Vĩnh Hoa cung, là cung của một quý phi nên sự xa hoa là không thể giấu, mặc dù nửa năm gần đây hoàng thượng không còn đến cung của Dương quý phi thường xuyên nữa, cũng có người nói Dương quý phi là bị hoàng thượng lạnh nhạt rồi, nhưng dẫu vậy thì nhà ngoại Dương quý phi cơ không nhỏ cho nên dù Dương quý phi có bị lạnh nhạt thì cung của nàng vẫn hơn đám phi tần được sủng khác.
Dung Quân đến không báo trước nên Diệc Hoan vẫn còn đang học nữ công với đại ma ma của Vĩnh Hoa cung, mãi đến khi Dung Quân bước vào trong tiểu công chúa Diệc Hoan mới nhìn thấy chạy lại.
Tiểu công chúa Diệc Hoan năm nay tám tuổi, là công chúa thứ ba trong năm công chúa, bởi vì mẫu thân sinh là Dương quý phi nên từ nhỏ nàng đã không phải chịu bất cứ uy hiếp khổ sở nào, lớn lên mới thật đáng yêu khỏe mạnh. Ngoài tiểu công chúa tám tuổi này ra thì Dương quý phi còn một tiểu hoàng tử nữa, nhưng vì quanh năm thái hậu đều ở trong cung một mình nên đã mang tiểu hoàng tử đó đến nuôi dưỡng.
Diệc Hoan vứt hết đồ cầm trên tay xuống bàn, vẻ mặt sáng rạng chạy đến chỗ Dung Quân: "Phụ hoàng!!".
Dương quý phi thấy Diệc Hoan hấp tấp ném đồ, mất hết sự dịu dàng của nữ nhi liền nhíu mày, nhắc nhở nàng: "Diệc Hoan".
Diệc Hoan nhìn Dương quý phi, thấy ánh mắt của mẫu thân liền lùi lại một bước, thu lại sự phấn khích ban nãy mà làm động tác hành lễ: "Diệc Hoan thỉnh an phụ hoàng".
Dung Quân ừm một tiếng, lại nói với Dương quý phi: "Nàng không cần quá hà khắc với Diệc Hoan, trẫm thích Diệc Hoan vô tư như vậy".
Dương quý phi thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, nàng mỉm cười nói: "Hoàng thượng nói phải thần thiếp có tội, chỉ là Diệc Hoan sinh ra là công chúa hưởng hết vinh hoa của Tây Liêu, thần thiếp chỉ là nghĩ nghiêm khắc với nó một chút thì sau này mới có thể giúp ích được cho Tây Liêu".
Các công chúa sinh ra hưởng vinh hoa phú quý, tay không động nước xuân, nhưng là đến tuổi cập kê thì thường được ước hôn với các tộc ngoại, một phần là duy trì hòa hữu đôi bên, một phần là đổi lấy bình an cho bách tính.
Trọng trách so với các hoàng tử cũng không nhỏ hơn là bao.
"Dương quý phi biết nhìn xa trông rộng như vậy trẫm cũng không trách nàng". Nói xong Dung Quân liền quay lưng ngồi xuống trường kỷ, lại vẫy vẫy tay với Diệc Hoan.
(trường kỷ: cái ghế dài có cái bàn bên trên ý, mình không biết ghi kiểu gì nên ghi là trường kỷ)
Dương quý phi không hiểu sao lại cảm thấy lạnh người, lời Dung Quân nói dường như là đang khen nàng ta, nhưng không biết vì sao nàng ta lại cảm thấy không đúng lắm. Vốn đã có hiềm nghi trong lòng, Dương quý phi càng cẩn thận.
Nàng ta cho cung nữ thân cận đi dâng trà, còn mình thì lại ngồi xuống nhìn Dung Quân cùng Diệc Hoan trò chuyện, chờ trà dâng lên mới nói: "Hoàng thượng người thử dùng trà này đi, trà này được bá mẫu thiếp mang từ ngoài cung vào, hương vị không tệ".
Dung Quân không đáp lại nàng ngay, hắn cầm lấy túi hương Diệc Hoan vừa làm xong ngày hôm qua đánh giá một chút, khen nàng mấy câu mới nói: "Diệc Hoan đang học thì đi học đi trẫm không giữ con nữa".
Diệc Hoan đang cười liền hạ xuống, tay bám lấy long bào nũng nịu: "Không, người lâu vậy mới đến thăm con, con muốn chơi với người mà".
Dương quý phi vẫy lại cung nữ thân cận, nói: "Diệc Hoan nghe lời, theo Trần ma ma học tiếp đi, con giỏi rồi thì hoàng thượng sẽ lại tới thăm con".
Diệc Hoan rất sợ Dương quý phi nên khi nàng ta nói xong, cung nữ thân cận cũng đã đứng bên cạnh, Diệc Hoan bất đắc dĩ đành rời đi, trước khi đi còn nói: "Phụ hoàng, thỉnh thoảng con đến tìm người được không? Con sẽ học thật chăm chỉ, con cũng sẽ ngoan nữa".
"Được". Dung Quân yêu chiều nhìn Diệc Hoan nói.
Diệc Hoan đang rầu rĩ nghe xong cũng liền cười tươi, không còn một chút buồn nào mà theo cung nữ ra ngoài.
Dung Quân nhìn Diệc Hoàn rời đi rồi mới nâng ly trà vẫn còn nóng lên, hương trà thơm thoang thoảng uống vào cũng rất được. Dương quý phi thấy hắn hài lòng liền đắc ý, nàng ta biết rất khó để tiếp cận được vị hoàng đế này, dựa vào bao năm qua dùng đủ mọi cách để có được sự chú ý của hắn nàng ta đã lĩnh hội được không ít.
Nhưng hôm nay đột nhiên biểu huynh của nàng ta đến, nói một vài chuyện khiến nàng ta không khỏi sốt ruột, còn có chút tức giận kẻ to gan dám xen vào chuyện của nàng ta, biểu huynh nàng ta không nói ra là ai muốn gây khó dễ vì sợ nàng ta phá hỏng chuyện, vốn là nàng ta muốn đi xem rốt cuộc là kẻ nào ai ngờ lại gặp Dung Quân ngay giữa đường, hết thảy nàng ta chẳng tìm hiểu được gì liền nghẹn một búng trong lòng.
Tuy sợ hãi Dung Quân nhưng nàng ta thật sự không kìm nổi sốt ruột, nàng ta tính toán trong lòng một chút liền nói: "Hoàng thượng! Thần thiếp nghe nói hôm nay có người của Thiếu Lăng gia vào cung, chẳng hay là người nào vậy?".
Thịnh yến trong cung mở cũng không hiếm lạ, nhưng lần này nàng ta chỉ biết thịnh yến mở ra là vì đón sự trở lại của vị vương gia kia, cũng không nghe được còn có cả người của Thiếu Lăng gia, hôm nay khi biểu huynh đến chỉ nói đó là người của Thiếu Lăng gia vừa được phong thế tử chứ không nói là người nào, biểu huynh nói nàng ta đừng gây chuyện với người đó, nếu không thì mạng nàng ta khó giữ.
Dương quý phi biết Thiếu Lăng gia nhưng nàng ta không để tâm, dù sao trong triều bây giờ chẳng còn ai là người của Thiếu Lăng gia, gia tộc lặn tăm biệt tích suốt gần chục năm vốn dĩ thế lực đã không còn gì, nàng ta sao phải sợ chứ?.
Dung Quân hạ ly trà còn tản ra mùi hương, mắt liếc nhìn về phía Dương quý phi nói: "Là Thiếu Lăng Bạch Cẩn Y Biện Bạch Hiền, hôn thê của lão tứ".
Nói đến, Dương quý phi liền biểu lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị nàng ta giấu đi: "Thì ra là vậy, thần thiếp ở trong cung ngu muội không biết người đến lại là tân vương phi".
"Nàng còn bận nuôi dưỡng Diệc Hoan, không trách nàng". Dung Quân nói.
Dương quý phi gật gật đầu, lại nói: "Thần thiếp có nghe qua công tử của Thiếu Lăng gia mấy năm nay đều ở trên núi, nhiều lần thái hậu cho truyền nhưng cũng không gọi được y, lần này là vì sao lại xuống núi? Là vì vương gia sao?".
Dương quý phi nói một mạch, lộ ra chút gấp gáp.
Dung Quân đối lại câu hỏi của nàng chỉ gật đầu, xong lại nói: "Nàng đoán cũng không sai, nhưng mà mục đích chính hắn xuống núi lần này còn để minh oan cho tỷ tỷ của y nữa".
Dương quý phi bỗng siết chặt khăn tay, cả người cứng nhắc, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt thoải mái nói: "Thì ra là chuyện của Thường phi muội muội".
Dung Quân gật đầu một cái, đúng lúc đó bên ngoài có Ngô công công bước vào, nhắc hắn mau chóng quay trở về xem tấu chương, gần đây chuyện bệnh niên khiến các phủ phía dưới đều đau đầu tấu lên phía trên xin hướng giải quyết.
Dương quý phi nhìn Dung Quân bước ra khỏi Vĩnh Hoa cung mới bắt đầu biến sắc phát hỏa, hai tay nàng ta nắm chặt đi vào bên trong giận giữ ném vỡ ly trà.
Cung nữ thân cận Tĩnh Nhi thấy nàng ta phát hỏa liền chạy đến, nhìn chủ tử tức giận liền chỉ biết an ủi: "Nương nương người đừng tức giận hoàng thượng còn chưa đi xa đâu".
Dương quý phi hất ngã Tĩnh Nhi, vẻ mặt hung giữ nghiến răng: "Một thế tử nhỏ nhoi không có gia tộc chống đỡ thì có thể làm gì được bổn cung, dám xen vào chuyện của bổn cung, bổn cung phải giết hắn!!!".
Tĩnh Nhi ngồi bật dậy, vội lắc đầu nói: "Không được đâu nương nương, Thiếu Lăng gia đó vừa được phong thế tử sáng nay lại được thái hậu yêu quý, nếu người động vào hắn sợ là sẽ thật sự mang họa mất".
"Vậy ngươi chịu trơ mắt để hắn đến tìm bổn cung sao? Ngươi đừng quên nếu bổn cung xảy ra chuyện ngươi cũng không thoát tội đâu".
Tĩnh Nhi sợ hãi đến sắp khóc, nhưng thiếu gia đã nhắc nhở nàng ta rằng không thể để chủ tử động vào tên đó, nàng ta cố gắng bình tĩnh nói: "Sẽ không nương nương, người nghĩ xem chúng ta còn có thiếu gia đằng sau, người phải tin thiếu gia chứ, hơn nữa Thiếu Lăng gia bây giờ không còn được như trước tên đó có bản lĩnh cỡ nào cũng sẽ không dám chọc vào Lục gia chúng ta, nương nương nghe nô tì đi".
Dương quý phi nghe xong nghĩ một chút cũng cảm thấy hợp lý, Thiếu Lăng gia bây giờ chỉ còn dựa hơi vào cái hôn ước với Phác Xán Liệt, nàng ta đường đường là một quý phi lại có Lục gia phía sau, y có thể làm gì được chứ?.
Tĩnh Nhi thấy chủ tử nàng ta đã bình tĩnh lại liền đứng dậy nhỏ giọng nhả ra lời hay ý đẹp, trấn an Dương quý phi: "Nương nương người nghĩ xem cho dù hắn được thái hậu xem trọng đi nữa thì cũng không bằng Lục gia chúng ta, thay vì kích động gấp gáp để lộ ra sơ hở chúng ta cũng có thể âm thầm chỉnh hắn cũng được, người nói có phải không?".
Dương quý phi ngồi xuống ghế, chút tức giận lúc nãy liền dần biến mất chuyển hóa thành ác ý quỷ dị, nàng ta cười nhìn Tĩnh Nhi nói: "Ngươi đúng là dẻo miệng, bổn cung nuôi ngươi đúng là không phí công, ngươi nói thử bổn cung nên làm gì?".
Tĩnh Nhi ghé sát vào tai Dương quý phi âm thầm hiến kế cho chủ tử.
Hải Tường cung hôm nay có một mảnh náo nhiệt.
Bạch Hiền ngồi ngoài sân hóng gió cùng thái hậu, nhìn người ra ra vào vào cũng thấy hơi chóng mặt: "Thái hậu không cần chuẩn bị nhiều như vậy, thần là nam nhân lại cứ thế ở trong hậu cung vốn đã không hợp lẽ, người chỉ cần dọn dẹp cho thần một gian nhỏ có thể ở là được rồi".
"Sao có thể như vậy được? Nếu như không phải biết ngươi sẽ không chịu ở lại đây lâu bằng không ta liền cho người dọn riêng một cung cho người ở". Thái hậu nheo mắt nhìn Bạch Hiền nói, nghe giống như đang của trách Bạch Hiền nhưng thành thật là đang muốn dành hết đãi ngộ cho y.
Bạch Hiền cũng có chút bất lực, y là không thể đối với thái hậu từ chối qua từ chối lại vì y biết dù có nói cũng không ngăn được, trước câu nói nửa đùa nửa thật của thái hậu, y chỉ cười bất đắc dĩ nói: "Đa tạ thái hậu quan tâm".
Thái hậu gật đầu ra ý hài lòng, lại tiếp tục nhìn Bạch Hiền nói: "Ngươi xuống núi dù là vì ai gia hay là vì đồ môn ở Thanh Hoa Đại Môn cũng được, thời gian rảnh nên đi bồi dưỡng tình cảm với vương gia một chút, ta thấy hắn rất thích ngươi đấy".
Nhắc đến chuyện này Bạch Hiền vẫn có hơi lúng túng một chút, thái hậu vẫn chưa biết y muốn giải trừ hôn ước với vương gia cho nên mới muốn y tiếp cận vương gia bồi dưỡng tình cảm một chút, hẳn là đã nóng lòng muốn vương gia thành thân.
Bạch Hiền vào kinh thành cũng biết được ít chuyện, vương gia năm nay hai mươi hai tuổi đã qua tuổi thành hôn, nam nhân mười sáu mười bảy tuổi ở Tây Liêu đã phải thành hôn rồi, nếu không sẽ được cho là quá muộn. Y nghe nói vị vương gia này ngay cả một tiểu thiếp cũng không có nữa, cả phủ không có một thứ phi nào cả.
Bạch Hiền chưa vội nói ra chuyện này, hôm nay mới vào cung y cũng không muốn phá bỏ chút vui vẻ của thái hậu, hơn nữa y cũng biết Thiếu Lăng gia hiện tại không thể chống đỡ cho y tội kháng lại thánh chỉ, chuyện của Anh Túc vẫn còn chưa xong, nếu bây giờ nói ra sợ là cũng không giúp được gì.
Buổi tối sau khi ăn xong Bạch Hiền cũng ngồi lại hàn huyên với thái hậu một chút mới quay trở về, vừa ra khỏi đã có hai cung nữ cùng năm sáu người thái giám theo y đến gian phòng phía sau, hai cung nữ theo Bạch Hiền vào trong gian phòng vốn muốn thay y phục giúp y nhưng y từ chối, nói chỉ cần một mình.
Thái giám cũng chỉ giúp y bê nước nóng đổ đầy thùng tắm rồi liền ra ngoài.
Bạch Hiền thả người vào trong bồn tắm, đầu ngửa lên thành bồn nhắm chặt mắt. Thời gian này ở trong cung sợ là khó gặp được Uyển Lan, hôm đó hắn nói hai ngày sau sẽ quay trở lại, hôm nay chính là ngày đó.
Lúc nãy ngồi hàn huyên với thái hậu Bạch Hiền cũng hỏi được một chút, nhưng chung quy chỉ là chút việc vặt nhỏ. Thái hậu cũng nói cho y nghi ngờ của mình, người muốn hại cái thai của Thường phi có ba người khả nghi nhất là Chiêu quý nhân, Lan phi và Dương quý phi. Hai người đầu tiên thái hậu đều có phân tích qua cho y nắm rõ tình hình.
Chiêu quý nhân là trưởng nữ của Chiêu gia, tên là Chiêu Hoa Nguyệt. Nàng mới vào cung năm ngoái thông qua tuyển tú ba năm một lần của Tây Liêu, đã thi tuyển tú thì dung mạo không phải bàn, Chiêu quý nhân xinh đẹp như hoa mảnh mai như lụa, nhưng nàng so với nữ nhân khác tính cách không hề dịu dàng có chút cứng nhắc không chịu để người khác ỷ thế hiếp người.
Cho nên khi bị Thường phi ức hiếp thì lập tức phản kháng lại, thường xuyên cùng với Thường phi đối đầu, nửa năm nay Chiêu quý nhân cũng là người ăn đủ mọi loại hạ nhục từ Thường phi, thái hậu nghi ngờ Chiêu quý phi kết hận với Thường phi mà ra tay cũng là hợp lẽ.
Còn Lan phi thì chính là loại nữ nhân tâm cơ đến cực độ, nàng ta vào cung trước Thường phi lại cùng Hoàng quý phi ở một phe, Hoàng quý phi hiện tại làm chủ lục cung thường xuyên bị các phi tần khác quấn lấy tố cáo Thường phi ỷ thế hiếp người, thân làm chủ lục cung Hoàng quý phi cũng phải xuống tay dạy dỗ nàng.
Mà Lan phi lại cũng không ưa Thường phi, thường mượn cớ này chỉnh người, Thường phi vừa vào cung đã là tần vị, sau đó lại lên phi vị nhanh như gió. Trong khi nàng ta vào cung nhiều năm như vậy lại lết mãi mới có thể an vị được ở phi vị, Lan phi biết trong cung Thường phi là cái dạng gì cho nên cũng gây khó dễ cho Thường phi rất nhiều, thêm chuyện này cũng không lạ.
Thời gian lúc đó cũng đã muộn, Hàn Trác liền nhắc nhở thái hậu nghỉ ngơi cho nên Bạch Hiền không biết thêm chút gì về Dương quý phi kia.
Bạch Hiền tắm xong bước ra ngoài thay một bộ xiêm y mỏng, gian phòng này thái hậu chuẩn bị cho y cũng rất chu đáo, không thiếu thứ gì. Nhưng là hoàng cung nên y cũng vẫn cảm thấy không thoải mái gì, Bạch Hiền nằm lên giường nhắm mắt lại, một đêm nhiều mộng.
Vừa mới sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy theo thói quen. Nô tì bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền mang quần áo mới cùng chậu nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn vào bên trong.
"Thế tử để nô tì giúp người thay y phục, bây giờ vẫn còn sớm người vào thỉnh an thái hậu trước khi các vị chủ tử tới đi". cung nữ đặt y phục lên bàn, vẫn luôn cúi mặt nói.
Trước khi các nàng đến hầu hạ cho Bạch Hiền đã được Hàn Trác nhắc nhở rất nhiều, không được vô lễ với y, cho nên các nàng là sợ Bạch Hiền không vừa ý cho nên mới không dám nhìn thẳng.
Bạch Hiền nhìn bộ y phục được may tỉ mỉ xếp gọn trong khay, khá giống với bộ lễ phục ngày hôm qua. Bộ lễ phục ngày hôm qua Thẩm Nhu Nhu giúp y thay cũng mất một lúc lâu, nghe cung nữ này nói lát nữa sẽ có chủ tử của các cung đến thỉnh an thái hậu, y là nam nhân không thích hợp ở cùng chỗ với một đám nữ nhân cho lắm, y nói: "Vậy phiền cô nương giúp ta một chút".
Quả giống như tiểu cung nữ kia nói, sau khi Bạch Hiền thỉnh an thái hậu xong lại viện thêm một cái lý do để không phải ở lại thì chỉ lát sau trong Hải Tường cung liền xếp ra một hàng nữ nhân.
Bạch Hiền tiếp tục đội trên đầu mũ lan lụa, trong lúc chủ tử các cung thỉnh an thái hậu, y được hai cung nữ cùng hai thái giám dẫn đến ngự hoa viên tản bộ một lúc.
Bởi vì ngự hoa viên thường là nơi vui chơi của các tiểu công chúa cùng hoàng tử, ngoài ra thì đều là nơi chủ tử các cung đi dạo hái hoa bắt bướm, ngự hoa viên trong hoàng cung này sớm đã là thánh địa của các nàng, một nam nhân người ngoài như y xuất hiện ở đây, thật sự có hơi kỳ quái.
Ngự hoa viên trong cung quả nhiên không tầm thường, so với chút kí ức đã gần như bị quên lãng của y thì nơi này hiện tại lại có đủ cảnh sắc thiên nhiên ngập tràn, có đủ loại hoa cỏ cây cối, ngay cả đến hòn non bộ cũng làm thật lớn như một quả núi thu nhỏ sừng sững một chỗ, đem hoàng cung ngột ngạt kia tách biệt làm hai nơi.
Hai tiểu cung nữ đi trước liền dẫn y đến một cái đình nhỏ được xây dựng trên hòn đá lớn đặt trong ngự hoa viên, thời gian vẫn còn sớm nhưng bên dưới mỗi lúc đều có người qua lại, không là thái giám quét rác tỉa hoa thì cũng là cung nữ bê trên tay đủ mọi thứ đồ, các nàng vừa đi còn vừa thảo luận mấy chuyện linh tinh.
Bạch Hiền cũng không có hứng nghe lỏm người khác nói chuyện cho nên y ngồi lại xuống ghế, tùy tiện cẩm quạt phẩy phẩy mấy cái chờ quay trở về bẩm báo với thái hậu một chút, y muốn đi gặp Anh Túc một chút, lần trước quá gấp gáp không kịp hỏi nàng sự tình, chỉ là lúc đó trong ánh mắt của Anh Túc hàm chứa một chút bất đắc dĩ nên Bạch Hiền mới phân vân nàng có phải người làm ra chuyện này hay không.
Lúc trước y tiếp xúc với Ngụy Thừa Sinh cũng cảm thấy cả Ngụy gia có bao nhiêu chán ghét với nàng, nếu thật sự Ngụy gia có động cơ thì người như nàng một không có gan hai không ân nghĩa phải trả mà làm việc ngu ngốc này.
Ngụy gia có thể nhưng Anh Túc không thể.
Lạc gia cũng không có bất cứ thù oán gì với Thường phi, chuyện Lạc Tiểu Điệp vô ý động chạm vào Thường phi cũng không đủ để khiến Lạc gia to gan hại cái thai hoàng thất.
Nhưng là Uyển Lan lúc đó kể cho y về bọn họ....
Uyển Lan thức thời hơn y, hắn sẽ không kể chuyện không liên quan chỉ để y đi ngờ vực sai người.
Bạch Hiền ngồi ngoài đình được hơn nửa canh giờ, từ xa liền nghe thấy tiếng một nhóm nữ nhân ríu rít, Bạch Hiền vén nhẹ mành che nhìn thử. Nhóm nữ nhân kia có khoảng hơn hai mươi người, nhưng chỉ có ba người đi trước là khác biệt, nữ nhân Tây Liêu từ trước đến nay đều lấy thùy mị làm mẫu, mỗi người ít nhiều đều giữ trong người khăn tay nhỏ thêm cả quạt lụa tròn phe phẩy bất kể đông hè.
Mà ba nữ nhân kia, chưa nói trên người có bao nhiêu trang sức quý giá, chỉ một thân y phục thôi cũng đã lộng lẫy đến chói mắt.
Tiểu cung nữ thấy Bạch Hiền ngồi trên lan can nhìn về phía ba người bọn họ liền tốt bụng nhắc nhở y: "Thế tử! Kia người ở giữa là Dương quý phi bên trái là Thục quý nhân còn bên phải là Liêu tần, hai người bên cạnh thì không sao nhưng Dương quý phi tính tình có hơi không tốt, thế...".
Tiểu cung nữ còn chưa nói xong lão thái giám bên cạnh đã trừng nàng, nhắc nhở: "Ngươi im miệng đi muốn chết sao? Hậu phi trong cung còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện, cẩn thận cái mạng ngươi".
Lão thái giám trừng nàng xong liền quay đầu nhìn Bạch Hiền: "Thế tử, Dương quý phi ở đây thì chắc là thỉnh an đã xong rồi, để nô tài dẫn người quay trở về Hải Tường cung".
Bạch Hiền gật đầu, chậm chạp thu hồi ánh mắt. Vốn muốn đi theo thái giám này quay về nhưng không ngờ đến Thục quý nhân bên kia thật lanh mắt, liếc một cái liền nhìn thấy có người ngồi bên trên đình nhỏ, thấy người định âm thầm rời đi liền lớn tiếng: "Là người nào? Thấy quý phi nương nương ở đây lại không ra bái phỏng?!!".
Giọng Thục quý nhân có hơi chua ngoa, nói lớn tiếng lại càng thêm chói tai, một lời của nàng kéo theo hai người bên cạnh liền nhìn lên đình nhỏ.
Dương quý phi nheo mắt, nàng ta đứng ở bên dưới không nhìn rõ cả thân người bên trên, chỉ thoáng thấy được một tấm mành lụa bay nhẹ, ngay lập tức liền trợn mắt. Tĩnh Nhi cũng thấy được người ở trên đó cũng nhận ra là người nào, nàng ta tiến lại gần Dương quý phi nói giọng chắc nịch: "Nương nương chính là hắn".
Dương quý phi trong lòng đã bừng bừng lửa giận, mặc dù Bạch Hiền chưa động gì tới nàng nhưng nàng ta cũng không phải là người sẽ chịu đứng yên để người khác chạy đến gây phiền toái cho nàng ta, sáng nay nàng ta đã dậy sớm cố ý đến thỉnh an thái hậu vốn chỉ để tìm cách khó dễ tên tiện nhân này, thật không ngờ người lại không có trong cung.
Vốn đã nghẹn một bụng tức giận, hiện tại nhìn thấy người liền nổi đóa.
Trong lúc nàng ta đang nghiến răng tức giận thì người cũng đã bước xuống đến bậc thang cuối cùng, lão thái giám từ lúc nghe thấy tiếng của Thục quý nhân là đã thấy không ổn rồi, vốn muốn mặc kệ mà đưa người về Hải Tường cung, dù sao Dương quý phi cũng không dám đến tận Hải tường cung gây chuyện cùng thái hậu, nhưng Bạch Hiền lại cứ thế đi xuống.
Bạch Hiền bước xuống bậc thang cuối cùng, cả người đều hướng về phía Dương quý phi mà tới, một thân khiêm khiêm như ngọc, mặc dù nửa người trên đều vùi hết vào chiếc mũ nan lụa kia, nhưng Bạch Hiền là người của Thanh Hoa Đại Môn khí chất so với người thường đều là khó chạm được.
(Khiêm khiêm như ngọc: khiêm khiêm công tử ôn nhuận như ngọc, kiểu công tử không vướng bụi trần ấy)
Thục quý nhân và Liêu Tần đều ngây ngẩn trong chốc lát, đến ngay cả đám thái giám cung nữ cũng nhìn đến hỏi trong lòng liên tục xem kia rốt cuộc là thiếu gia nhà ai.
Tất nhiên ngoại trừ Dương quý phi, nàng ta đã có mối giận dữ với Bạch Hiền chính vì vậy y có khí chất cỡ nào cũng khiến nàng ta căm ghét cực độ.
Dương quy phi hừ một tiếng, đám nô tài phía sau liền tỉnh lại, vị nương nương này tính khí không được tốt lắm, mỗi lần như vậy ai khiến nàng chướng mắt liền cứ như vậy chịu trận, xem chừng là vị thiếu gia kia lại chọc giận người này rồi.
Mà hai thái giám cùng hai cung nữ bên cạnh Bạch Hiền kia cũng không khá hơn là bao, ngoại trừ lão thái giám lúc nãy còn bình tĩnh đứng vững được một chút thì ba người còn lại đã sắp mềm nhũn ra rồi.
Bạch Hiền từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn hơi tò mò một chút vị Dương quý phi này nên mới không đi cùng thái giám kia quay về, dù sao đã là nữ nhân hậu cung thì có tâm cơ cũng không lạ, ai cũng có khả năng giết cái thai của Thường phi kia.
Dương quý phi thấy Bạch Hiền đứng trước mặt hồi lâu lại không thấy y nói gì, nàng ta nheo mắt đánh giá Bạch Hiền từ trên xuống dưới, cuối cùng cả giận nói: "Ngươi là kẻ nào mà mới sáng sớm đã xuất hiện ở đây? Nhìn thấy bổn cung cũng dám quay đầu bỏ đi, đúng là to gan!!".
Thục quý nhân và Liêu Tần cũng thấy rõ Dương quý phi này là đang muốn dương oai với Bạch Hiền, bất quá hai nàng ta gia thế không lớn bằng Dương quý phi này cho nên trước khi biết thân phận của người khác thì hai nàng tuyệt đối không muốn gây chuyện, chính vì vậy hai nàng chỉ đứng ở phía sau liếc qua liếc lại.
Bạch Hiền cũng đoán được Dương quý phi này là muốn làm gì, nhưng từ trước đến giờ y đều không quá để tâm đến cách người khác nhìn y, cách người khác nói chuyện với y thì càng không, một vài trường hợp thì không nói nhưng đa số đều xem như giống nhau, cho nên dù Dương quý phi kia tỏ rõ sự tức giận với Bạch Hiền thì y cũng không nổi lên chút lửa giận nào.
Lão thái giám thấy Bạch Hiền cứ bất động liền liều mạng bước lên giải vây: "Quý phi nương nương người này là Thiếu Lăng thế tử Biện Bạch Hiền, thế tử không muốn phiền người đi dạo nên...".
Tĩnh Nhi thấy có người dám lên tiếng liến lập tức nhíu mày: "Ở đây chưa đến lượt lão nô ngươi lên tiếng, nương nương nhà ta có hỏi ngươi sao? Muốn bị rút lưỡi đúng không?!!".
Lão thái giám nghe xong vốn muốn nói lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù lão ta là nô tài của thái hậu nhưng Lục gia trong triều nắm quyền nắm thế, nô tì bên cạnh Dương quý phi kia là của hồi môn từ Lục gia cho Dương quý phi, chỉ cần là đắc tội với người Lục gia thì cái mạng của hắn thái hậu cũng không cứu được.
Nói xong Tĩnh Nhi liền nhìn đến Bạch Hiền, khinh bỉ mỉa mai: "Không biết liêm sỉ".
Lời này nói ra không chỉ rõ là ai, nhưng ánh mắt nàng ta lại rơi vào Bạch Hiền, tràn đầy chán ghét.
Tĩnh Nhi vừa nói xong, Dương quý phi cũng hài lòng, thấy Bạch Hiền bất động đến không dám nói gì mà để một thái giám cỏn con lên tiếng thay, nàng ta đoán hẳn là đã dọa sợ tên hoa hoa công tử này rồi, nhưng đối với nàng ta thì như vậy quả thật chưa đủ.
Dương quý phi nói: "Thiếu Lăng gia không dạy cho ngươi lễ nghi sao? Không dạy ngươi gặp bổn cung phải hành lễ sao?".
Bạch Hiền nhíu lại lông mày, y có thể chịu bị người khác nhục mạ vì y không quan tâm người ta nói gì, nhưng là Thiếu Lăng gia thì không được. Sau khi Lăng Tiêu quay trở về từ trong cung y đã không hề có thiện cảm với nữ nhân của hậu cung, xem như từ nãy đến giờ y đã nhìn đủ con người của Dương quý phi này.
Vì vậy ngay cả đến cái liếc mắt thứ hai Bạch Hiền cũng tiếc mà không thèm nhìn đến, y chỉ bỏ lại một tiếng hừ lạnh khinh bỉ rồi quay người phất áo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip