calm
Dường như ngày ấy đã xa, giờ đây trong đáy hồ vẳng lặng, màu đen kịt. Rất xa, khi ta còn căng tràn sức sống như đoá bồ công anh. Rung động, bay theo gió, theo nắng vàng cao vời vợi. Nắng vàng, em cao vợi vời. Thật xa, xa.
Giờ đây, chiếc giường chỉ còn vương hơi ấm của một gã đàn ông già khú. Hôi, thật hôi. Xấu, thật xấu. Em, em nơi đâu.
Mí mắt nhăn nheo nhìn lên quãng trời màu xanh, xanh buồn, xanh xa xôi. Màu xanh ấy như đang muốn trút cơn mưa, mây trắng, trời quang, thế mà, đâu đâu trong khoảng vắng ấy cứ muốn tuông mình cơn mưa rào.
Mái nhà đã cũ, mưa thì dột mất. Tường nhà thấm đẫm thời gian, đồng hồ, tít tắc. Hết pin, thời gian cũng theo thế mà đóng lại. Mọi thứ, cả em trôi lại phía sau, chỉ tôi, đứng mãi ở hiện tại.
Tương lai sẽ không tới, em ạ.
Nếu đi xa quá, em sẽ trượt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip