Xanh Lá (au: ClouD)

Đôi lời của tác giả:
Xin chào các bạn, mình là ClouD, tác giả của bộ truyện mà các bạn sắp đọc.
Đây là lần đầu mình viết truyện, mà còn là đam mỹ nữa chứ<3 (là tình yêu đồng tính nam, Nhắc lại nếu không hợp gu xin hãy click back)
Mong rằng các bạn sẽ thích đứa con tinh thần đầu tiên này của mình.
Nếu mình có sai sót gì, mong mọi người hãy cmt, không teencode không thô lỗ nhea, mình yếu đuối lắm:) hay thì vote, share, follow,...
Mặc dầu truyện của mình có thể không bằng ai, tuy nhiên mình vẫn không thích tác phẩm này bị reup ở kì nơi đâu, hoặc tệ hơn là copy, mượn ý tưởng, lấy một phần,,,.mình chỉ up trên wattpad nếu bạn thấy nó ở bất kì nơi nào, tức là nó đã bị ăn cắp>>>ăn cắp là xấu!!
Nếu hay, mời các bạn đến thăm nhà mình để đón đọc những tác phẩm "chất lượng" hơn!!
Và giờ, mời các bạn đọc truyện<3

Please enjoy<3
______________________________

Thu. Mùa Thu đã đến. Những cơn gió đầu mùa thoảng vỗ về từng đợt đồi cỏ ba lá rộng mênh mông-trải dài là một màu xanh bình dị, bình dị đến thân quen. Và cứ thế, cỏ cây với gió lộng, hoà quyện cùng nhau, cùng nhau cất lên một bản tấu ca,.

Nó khiến khoé mắt anh cay xè....

Trên đồi, anh nằm đấy, mắt nhắm hờ. Anh đang chờ một người nào đó, người đã cùng anh viết lên bao kỷ niệm, vui có, buồn có, hào hứng có, bi ai cũng có.
Hôm nay sinh nhật cậu.
-
Hạ sĩ, có lẽ, chúng ta, à không nhân loại chắc chắn sẽ thắng, sớm thôi, không bao lâu nữa đâu. Tuần sau, ngày này là sinh nhật tôi. Sao ta không cùng nhau ăn mừng điều đó cùng với chiến thắng của nhân loại ở đồi Cỏ Ba Lá ạ?
-
Cuộc chiến cuối cùng kéo dài cả tuần liền. Levi rảo đôi mắt tối sầm của mình nhìn quanh, một cảnh tượng không thể sầu thảm,hoang tàn hơn được: mọi thứ bị thiêu rụi, xác người, xác titan chồng chất, khói bụi mịt mù, máu đỏ khắp nơi. Bình minh máu, hết rồi-những năm tháng sống như cầm tù sẽ chắm dứt từ đây, ta đã được giải thoát,chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhân loại đã thành công! Đúng thế,ta đã chiến thắng!

Levi ném mạnh cây kiếm sang một bên, rồi chạy nhanh đến nơi tập trung. Bây giờ điều làm anh lo lắng và quan tâm nhất, là Eren. Sau trận chiến trường kì này, cậu đã mệt nhoài, song trên gương mặt cậu vẫn không vắng bóng nụ cười mạnh mẽ và đôi mắt xanh lá sâu thẳm tràn ngập sức sống. Anh mong là thế.
-Hạ sĩ! Mọi người đồng loạt hét lên, kẻ nhăn nhó, người cười đến xán lạn
-Chúng ta tự do rồi!
Gặp lại mọi người, anh cũng rất vui mừng và còn hơn thế nữa, nếu... Anh tìm kiếm trong đám người ấy, anh đang tìm một nụ cười nổi bật nhất, nụ cười của cậu.
-Mọi người có mặt đủ cả chứ? Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cả cuộc đời anh, anh chẳng sợ mất gì, chỉ sợ không thể nhìn thấy hình bóng của cậu mà thôi. Anh biết rằng, trong một cuộc chiến sống còn, không có gì là mãi mãi, con người ta phải học cách biết hy sinh và chấp nhận. Nhưng,...
Câu hỏi của anh vừa dứt, nụ cười tắt ngấm trên môi họ. Không khí chùng xuống, im lặng đến đáng sợ, nghe đâu bên tai chỉ có tiếng rít của gió.

Anh nhìn mọi người, họ lắc đầu. Eren ở đâu? Anh nghiến răng nhưng vẫn đủ để mọi người có thể nghe thấy từng lời và anh chợt phát hiện: trước mắt anh đây, cũng không hề có bóng dáng của Mikasa và Armin-hai người bạn thân của cậu. Anh phóng tầm mắt ra xa hơn, anh thấy, anh đã thấy dáng khom khom của hai bóng lưng bên cạnh một vật thể gì đó. Không xa cũng không gần, tuy nhiên anh vẫn dễ dàng nhận ra được rằng: đôi vai của họ run lên bần bật. Tiếng nấc nghẹn vang xa.
Vì sao họ khóc, đã có chuyện gì, là ai, vì sao, như thế nào? Anh vừa đi, nội tâm anh vừa gào thét.

Eren, Eren dậy đi nào, ngủ mãi thế, chúng ta thắng rồi kia mà, mọi chuyện đều ổn cả. Armin lay mạnh đôi vai của người bạn và gào to. Mikasa nước mắt lưng tròng, cô nhìn như người mất hồn. Levi đi tới, mọi chuyện trước mắt đủ để anh hiểu được cơ sự gì đã xảy ra, cơ mà anh không muốn tin vào điều đó. Anh quỳ xuống bên cậu, hai tay cậu buông thỏng, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rủ xuống, những vết vằn do hoá thành titan cũng dần phai mờ.

Eren, hạ sĩ Levi đến kìa, tỉnh dậy nào. Armin khóc to. Levi nhìn người con trai đang chìm dần vào giấc ngủ : cậu đẹp, thật đẹp, một vẻ đẹp của sự quật cường, năng động và ấm áp. Chính cái vẻ đẹp mê người này của cậu đã làm trái tim khô cằn của anh sống lại và từ đó anh cũng thèm khát yêu thương thực sự, từ cậu.

Những khoảnh khắc giữa anh và cậu chợt ùa về trong anh. Mỗi khi cùng nhau chiến đấu, cùng nhau làm việc, trên gương mặt cậu bao giờ cũng là đôi mắt xanh thăm thẳm mạnh mẽ- màu xanh lá -màu của sự đổi mới và hy vọng. Mặc trong hoàn cảnh gì, chỉ khi được nhìn thấy đôi mắt ấy của cậu, tưởng chừng bao khó khăn anh đều có thể vượt qua, nó thực sự khiến anh cảm thấy bình yên và ấm áp, ấm áp vô cùng... Bây giờ cũng thế, anh cũng muốn đôi mắt ấy lại nhìn anh, mỉm cười và nói: tất cả đều sẽ ổn thôi,.

Nước mắt anh chực rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt, anh-một kẻ bị lãng quên, chưa từng biết đau khổ, mất mát là gì, mà giờ đây, đây là lần anh khóc nhiều nhất.

Này,không được ngủ. Cậu không biết kỷ cương là gì à, ngồi dậy chào và báo cáo tình hình cho tôi nghe đi chứ. Lần này là tới lượt anh gào thét, anh không quan tâm mọi người nhìn anh thế nào, trong anh bây giờ chỉ còn cậu,.
-
Eren, lần này là lần quyết định, chúc cậu chiến thắng và quay về cùng chúng tôi. Tôi không cho phép cậu vắng mặt lần tập trung cuối cùng . Nếu chúng ta thành công sớm, tất nhiên chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng điều đó ở đồi Cỏ Ba Lá như cậu nói trước đó.
.....
Ai đó, hình như có ai đó đang nói gì đó và còn nhắc đến tên cậu nữa.
Mí mắt Eren khẽ giật giật, cậu chậm chạp mở mắt. Trước mặt cậu có ba người và xa xa còn nhiều hơn thế nữa, tất cả họ đều đầm đìa nước mắt, tai cậu đã trở nên ù đi, khó khăn lắm cậu mới nghe được tiếng khóc của họ và cả tiếng ai đó gọi tên cậu, trong tuyệt vọng.

Này, bây giờ cậu mới tỉnh dậy đấy à, có biết mọi người đã chờ cậu lâu biết nhường nào không? Levi quệt nước mắt và nói.
Hạ sĩ, Armin, Mikasa. Giọng cậu thều thào. Mọi chuyện sao rồi, mọi...mọi người thế nào?
Mọi chuyện ổn cả rồi và tất cả chúng ta đều an toàn, ngoại trừ cậu... Armin khẽ nói.
Nghe Armin nói thế, cậu thở một hơi dài , cậu quay sang nhìn anh và nói: tôi đã làm...làm rất tốt...phải không?

Đúng thế cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của một người chiến sĩ, chúng tôi rất tự hào về cậu.
Chúng ta đã thành công, tôi mong rằng đây...sẽ là lần chúng ta chiến đấu...cuối cùng. Nói đoạn từ miệng cậu trào ra một vũng máu đen ngòm. Anh nhìn trân trân vào vũng máu kia, anh bàng hoàng. Đúng thế tại anh cả. Vì anh đã ép buộc, đặt quá nhiều áp lực lên vai cậu, nên cậu mới thành ra thế này.

Này cậu sao thế. Anh hét lên, cảm thấy căm ghét bản thân đến cùng cực
-Không sao..cả. Sự sống còn của nhân..loại là quan trọng nhất, nếu không may...tôi___Im đi! Levi gầm lên với cậu.

Eren nhìn anh. Giờ đây, một lần nữa, tất cả mọi người đều lặng im, tưởng chừng chỉ còn cậu và anh.
Hãy vào trong để nghỉ ngơi và Hange có thể chữa lành vết thương cho cậu. Anh lên tiếng, chấm dứt bầu không khí kỳ quặc
Tôi nghĩ, tôi không..cần, để tôi nằm đây nghỉ một xíu thôi...không lâu đâu, tôi...tôi buồn ngủ quá. Mọi người có thể ở đây cùng..tôi, được chứ? Eren lắc nhẹ đầu đầy mệt mỏi.

-Được thôi, mọi chuyện đã xong rồi, cậu muốn nghỉ ngơi khi nào chả được. Anh nhìn cậu dịu dàng. Eren nở một nụ cười, anh đã đúng, dầu cho bây giờ cậu rất mệt, nhưng mọi người sẽ không bao giờ thấy được sự yếu đuối ở cậu. Một nụ cười thật đẹp.
Này chiều nay, khi cậu đã ổn hơn, hãy cùng nhau đến đồi Cỏ Ba Lá nhé. Không được khóc, Levi tự nói với bản thân, Eren không thể thấy được sự yếu mềm này của anh, cậu ấy sẽ ổn thôi... Hạ sĩ hãy chờ tôi ở đỉnh đồi, tôi nhất định sẽ đến..
Cậu hứa đấy, mọi người ở đây đều làm chứng cả rồi. Levi nói mà cổ họng ứ nghẹn.

Eren...
Đừng ngủ nữa,
Cuộc sống này còn dài lắm, cậu phải sống
Cỏ ba lá đẹp lắm, cậu phải biết
Biển xanh và bao la lắm, cậu phải thấy.
Đừng ngủ, đừng ngủ,
Tôi sẽ chờ
Cậu đã hứa thế...

.

Trên đồi, anh vẫn nằm đấy, đã 10 năm sau khi thế giới này được yên bình, kể từ đó, cứ chiều chiều, anh lại đến đây.... Anh điềm tĩnh đến lạ, không cau có, không bồn chồn khi người mình chờ đến muộn. Tôi chỉ cho phép cậu ngủ thêm 5 phút thôi, anh cứ nói thế với lòng mình.
Dù bao tháng năm trôi qua, anh vẫn sẽ chờ cậu nơi đây.

Gió vẫn thổi...

Chim vẫn hót...

Cỏ ba lá vẫn tươi xanh...

Nơi nào đó, sóng vẫn vỗ bờ...

Và...

Anh vẫn nằm đây, để chờ, để mơ, mơ về một giấc mơ, nơi có cậu và anh...

Một giấc mơ...

Màu xanh lá

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip