53

Chương 53: Vấn đề tượng tử quả*

Edit: Cửu Trùng Cát

*Quả sồi

Thanh Mộc vòng vèo bảy tám vòng đi đến nhà Lí thợ mộc ở phía nam của thôn.

Đây là một tòa tiểu viện bằng gạch, một góc sân còn để đầy mảnh vụn cuốn khúc của gỗ bào, một con chó mực to lớn, diễu võ dương oai chạy ra chào đón, nhìn Thanh Mộc sủa một trận điên cuồng, rồi mới bị Lí thợ mộc từ trong nhà chạy ra đuổi nó trở về.

- "Thanh Mộc a, tới lấy thùng gỗ phải không? Vừa vặn hôm qua làm tốt rồi, chất lượng rất tốt nha." Ông vừa thấy Thanh Mộc liền đoán được mục đích hắn đến đây.

Thanh Mộc vội hỏi:

- "Thật sự là làm khó Lí thúc. Lúc nào thì có thể sử dụng thùng gỗ?"

Lí thợ mộc tự hào khoe ra, nói:

- "Cầm về nhà là có thể dùng được rồi. Ngươi yên tâm, ta đã dùng đầu gỗ tốt để làm."

Thanh Mộc cũng cười, Cúc Hoa đã căn dặn hắn làm vài thứ rồi. Thanh Mộc đi theo Lí thợ mộc vào nhà của ông, nơi chuyên môn làm đồ gỗ, liếc mắt một cái, ngay tại đống đồ gỗ ở góc phòng quả nhiên tìm được thùng gỗ của nhà mình. Lí thợ mộc kéo chòm râu, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc, hỏi Thanh Mộc:

- "Nhà của ngươi làm thùng gỗ sâu như vậy dùng để tắm rửa, kia... phải dùng bao nhiêu nước mới đổ đầy được? Không phải rất mất công sao."

Thanh Mộc đáp:

- "Thân mình của muội muội ta không tốt, rất sợ lạnh, bỏ nhiều nước ấm một chút để tắm rửa, cũng đỡ phải bị nhiễm lạnh đến sinh bệnh."

Lí thợ mộc "A" một tiếng, liên tục gật đầu nói:

- "Đó là việc phải để ý. Dù sao chúng ta là nông dân, có điểm chịu khó, củi lửa lại không thiếu; nhà của ngươi lại có giếng, nước cũng có sẵn."

Thanh Mộc nói:

- "Chính là ý này. Lí thúc, đây là tiền làm thùng gỗ."

Lí thợ mộc vội vàng nhận lấy, đếm đếm, tổng cộng là sáu trăm văn tiền, nhất thời cười đến sáng lạng vô cùng, nhìn Thanh Mộc nói:

- "Đến đây, ta giúp ngươi khiêng lên."

Thanh Mộc dưới sự trợ giúp của Lí thợ mộc, khiêng thùng mộc lên rồi kéo rổ đi về. Lí thợ mộc cầm sáu trăm văn tiền, cười hề hề đi vào nhà chính. Thê tử của ông - Vương thị thấy bộ dáng này liền hỏi:

- "Đã lấy tiền rồi à?"

Lí thợ mộc cười đem tiền đưa cho nàng, nói:

- "Tiền đây, không sai được. Mỗi ngày Trịnh tẩu tử đều đi bán lòng heo, bây giờ trên đầu cũng có không ít tiền."

Vương thị hỏi:

- "Ngươi thu của hắn sáu trăm văn tiền, có phải là lấy nhiều hơn bình thường hay không?"

Lí thợ mộc nói:

- "Cũng không lấy nhiều lắm. Tiền công vẫn như nhau. Thùng gỗ này chủ yếu dùng vật liệu gỗ quý —— là ta đem vật liệu gỗ quý trong nhà đóng thùng gỗ cho hắn."

Vương thị lúc này mới không nói gì nữa.

Thanh Mộc khiêng thùng gỗ, cùng với Trương Hòe trở về nhà, Cúc Hoa đang ở cửa lớn cùng nói chuyện với Triệu Đại Chủy. Không biết Triệu Đại Chủy nói gì mà làm cho Cúc Hoa cười lên "Khanh khách" giòn vang.

Trương Hòe lập tức thấy trong lòng không được thoải mái. Thanh Mộc cũng có chút kỳ quái, hô lên:

- "Đại Chủy, ngươi nói chuyện gì vậy?"

Triệu Đại Chủy mặt đen bỗng nhiên đỏ ửng, có chút xấu hổ nói:

- "Cũng không có gì, chỉ là đến mua lòng heo nấu cùng thịt đầu heo thôi. Ai nha! Thùng gỗ lớn như vậy dùng để làm gì?"

Cúc Hoa vừa nhìn thấy, vội bỏ lại Triệu Đại Chủy đi ra xem thùng gỗ, một bên còn không quên quay đầu nhìn hắn nói:

- "Buổi sáng ngày mai ngươi tới lấy đi!"

Triệu Đại Chủy lên tiếng đáp ứng, rồi nhìn Trương Hòe cười cười, mới xoay người bỏ đi.

Thanh Mộc nhìn bóng lưng hắn, hỏi Cúc Hoa:

- "Hắn mua lòng heo sao không lập tức cầm về nhà mà lại muốn ngày mai mới đến lấy?"

Cúc Hoa ghé vào cạnh thùng gỗ, cúi đầu vào bên trong thùng nhìn một cái, một bên lấy tay vuốt ve vách thùng gỗ, một bên hồi đáp:

- "Ngày mai nhà hắn muốn chiêu đãi khách nhân —— có người đến cùng hắn xem tướng. Ta nói với hắn ngày mai lại đến lấy, khi đó nấu xong mùi vị cũng vừa vặn rồi. Ca, thùng gỗ này dùng vật liệu gỗ gì làm ra, sao lại thơm như vậy?"

Thanh Mộc hồi đáp:

- "Ta cũng không biết. Dù sao là vật liệu gỗ tốt thì được rồi. Nếu không Lí thúc như thế nào lại thu nhiều tiền như vậy. Bình thường làm thùng gỗ thế này, nhiều nhất cũng chỉ tốn 200 văn là đủ rồi. Lí thúc nói đây là vật liệu gỗ tốt nhất mà cha hắn đã lưu lại, hắn cũng không bán được. Lại không có nhiều lắm, chỉ đủ làm một cái thùng gỗ, hỏi ta có muốn làm hay không. Lúc ấy ta nhìn qua một cái, cảm thấy không sai, lại ngửi thấy mùi hương này nên quyết định đặt làm."

Cúc Hoa vừa nghe thấy, càng thêm cao hứng —— vật liệu gỗ này cư nhiên là đồ gia truyền mà người làm thợ mộc lưu lại, xem hoa văn của gỗ này tinh mịn, hơn nữa lại tỏa hương thơm, thì biết thứ này khẳng định là thứ tốt, chỉ sợ Lí thợ mộc phải chịu thiệt thòi rồi. Phải biết rằng nếu đây thật sự là vật liệu gỗ tốt, làm sao chỉ thêm bốn trăm văn là có thể mua được?

Ai nha! Thả vào nửa thùng nước, rải lên chút bông cúc dại, ngâm vào thế nào cũng cảm thấy thật nhiều thoải mái a! Bên trong sương mù mênh mông, thì phải là "Xấu nữ ra dục" (ý là Cúc Hoa đi tắm í). Ha ha! Cũng giống như Dương Quý Phi, nhưng mà đây là "Ôn tuyền thủy hoạt tẩy lại da" thôi.

Trong lòng nàng tự chế nhạo mình, cũng tự đùa tự vui một mình, mang ý cười trong suốt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra Trương Hòe, vội kêu lên:

- "Hòe Tử ca, ngươi đến rồi!"

Trương Hòe thật là có khổ mà không nói được —— bản thân hắn đều đứng đây hơn nửa ngày. Đầu tiên, nàng là cùng Triệu Đại Chủy nói chuyện, xong rồi lại đi nhìn thùng gỗ, cư nhiên ngay cả bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng mà xem bộ dáng nhỏ của nàng, hắn lại không tức giận được.

Thanh Mộc vội lôi kéo Trương Hòe đi xem tượng tử quả đang được ngâm ở trong ao, bởi vì nhặt được thật sự rất nhiều, cho tới bây giờ nhất thời cũng không kịp xử lý hết, một bên cùng Trương Hòe giới thiệu kỹ càng biện pháp xử lý những quả này như thế nào. Trương Hòe nghiêm cẩn lắng nghe, trầm tư một lúc rồi nói:

- "Ta cân nhắc thử thấy nhân của quả này, nếu đem đi ngâm nhiều thêm vài lần như lời ngươi nói, chắc người cũng có thể ăn."

Thanh Mộc kinh ngạc nhìn Trương Hòe, nói:

- "Ngươi nói đúng thật a, Cúc Hoa cũng nói như vậy đấy. Nàng đã nói muốn làm ra để nếm thử, chỉ là phải tốn chút công phu."

Trương Hòe nghe xong liền mừng rỡ:

- "Cúc Hoa thật sự nói như vậy? Nàng thật sự nói người cũng có thể ăn sao?"

Thanh Mộc cười nói:

- "Đúng vậy. Nàng nói heo ăn không có chuyện gì, người khẳng định cũng có thể ăn." Nói tới đây hắn còn có chút kỳ quái, sao có thể đem heo và người đánh đồng được chứ?

Đang nói, Cúc Hoa đứng ở cửa phòng bếp, kêu lên:

- "Ca, các ngươi đang làm gì vậy? Mau tới giúp ta mài tượng tử quả đi."

Thanh Mộc quay đầu nhìn về phía Trương Hòe, hai người đều nở nụ cười. Vì thế, bọn họ đi vào phòng bếp, Thanh Mộc hỏi:

- "Ngươi định mài bao nhiêu?"

Cúc Hoa đáp:

- "Ai! Một thùng đi. Mài xong rồi, ta sẽ làm thức ăn khẳng định ngươi thích ăn." Nàng lại nhìn Trương Hòe cười cười, đây chính là lao động có sẵn a.

Trong nhà tuy rằng bần cùng, nhưng dụng cụ làm bếp đều có đầy đủ hết, đây là điều làm Cúc Hoa vừa lòng nhất. Giống như cối đá này, có nó có thể tiết kiệm thời gian, làm không ít chuyện.

Cối đá đặt ở trong cùng của phòng bếp, chiếm vị trí hơn một nửa phòng. Phía dưới cối đá để một cái bồn gỗ lớn, trong bồn để một khối lớn băng gạc trắng, để sau khi mài tốt có thể lọc bỏ cặn bã, khiến bề mặt tượng tử sau khi mài được nhẵn nhụi.

Dương thị ngồi ở trước cửa động của bếp lò nhóm lửa, một bên nhìn Trương Hòe nói:

- "Hòe Tử đến rồi a! Vừa vặn giúp Thanh Mộc nhà ta đẩy cối xay —— cối xay này bỏ trống từ lâu rồi. Hôm nay lấy ra mài một thùng thượng tử quả, mài xong có thể ăn được sao? Nhưng mà, ăn không được cũng không sao, có thể đem ra cho heo ăn."

Trương Hòe "Vâng" một tiếng, đáp ứng. Lúc bình thường hắn vẫn lui tới nhà Thanh Mộc chơi, cũng thường ăn cơm tại đây, thuận tiện cũng giúp đỡ làm chút việc vặt vãnh. Hiện tại thấy thái độ của Dương thị cũng không phải là không muốn gặp hắn, vẫn đối xử với hắn như trước, trong lòng hắn thoải mái không ít. Thanh Mộc nghe xong cảm thấy kỳ quái. Cúc Hoa oán trách nói:

- "Nương, nói gì vậy? Cho heo ăn làm sao phải mài nhuyễn như vậy! Hừ, quay đầu ta làm ra rồi, các ngươi cứ xem thường đi, đến lúc đó còn nói đưa cho heo ăn nữa không."

Thanh Mộc nhìn thấy bồn gỗ đều đã dọn xong, liền hỏi:

- "Cúc Hoa, cối xay này ngươi đã tẩy rửa qua sao?"

Cúc Hoa đáp:

- "Tẩy rửa qua rồi. Đều đã chuẩn bị tốt, các ngươi chỉ để ý mài là được."

Thanh Mộc liền lấy xuống cái thớt trên (Cát: Ai không hiểu thì search GG ca ca nhé!) của cối đá được bắt trên tường, bỏ lên giá của cối đá, cùng với Trương Hòe đẩy đẩy hai tay cầm của cối xay bắt đầu mài tượng tử quả. Cái thớt trên kia xoay tròn phát ra tiếng "y nha", tiếng cối đá không giống như tiếng ngáy, mà giống như đang xướng một tiểu khúc vậy.

Cúc Hoa ngồi im lặng ở một bên, dùng thìa không ngừng múc nhân tượng tử quả từ trong thùng nước ra, cùng với nước tất cả đều đưa vào giữa cối đá chỗ để miệng vật liệu, khi thớt trên của cối đá chuyển động, một dòng nước màu vàng như mặt tương xuất hiện, từ xung quanh cối đá chảy xuống, chảy vào trong bồn gỗ để phía dưới.

Thứ sền sệt giống như cháo này chính là nhân tượng tử quả đã mài ra hay còn gọi là "mặt tượng tử", Cúc Hoa nghĩ, ngày mai lại làm thêm một ngày để ăn đi. Chỉ có thể làm ra đậu hũ tượng tử, những cái khác thì rất phiền toái, trời lạnh, vẫn nên ra giếng làm việc này. Đậu hủ này có thể kho tàu, có thể làm rau trộn, cũng có thể bỏ vào trong lẩu nóng để ăn. Nàng vừa nghĩ vừa xuất thần, trong mắt mang theo ý cười.

Hòe Tử ở một bên đẩy cối xay, một bên len lén nhìn nàng, nhìn rồi thì một trận thất thần xuất hiện, tay hắn hạ xuống lại dùng sức không đều, mặt thớt trên vì vậy không được thoải mái, liền mất cân bằng, cối xay đá này lập tức không còn thuận lợi đẩy như vậy nữa. Thanh Mộc nhìn thấy, trong lòng hắn thở dài, cố ý hỏi Cúc Hoa:

- "Ngày mai Triệu Đại Chủy muốn xem tướng sao? Là người ở thôn nào?"

Nếu là lúc trước, việc này hắn quyết sẽ không ở trước mặt Trương Hòe mà hỏi Cúc Hoa như vậy, nhưng trước mắt hắn đã biết tâm ý của Trương Hòe, hiển nhiên sẽ không để ý những thứ đó nữa.

Cúc Hoa nghe thấy ca ca hỏi, liền nhớ tới bộ dáng xấu hổ vừa rồi của Triệu Đại Chủy, không khỏi buồn cười. Lúc đó nàng thấy bộ dáng hắn rất thú vị, cũng đã bát quái hỏi một chút. Triệu Đại Chủy kia là người đỉnh đạc, thật sự chưa bao giờ lấy ánh mắt khác thường nhìn Cúc Hoa, hắn còn rất thích nàng, vì thế cũng tinh tế theo nàng nói:

- "Là ngoại sinh nữ (cháu gái đằng ngoại) của lão Thành thúc. Năm nay 18 tuổi. Ngày mai người nhà nàng đều đến nhà lão Thành thúc làm khách, vừa vặn tới nhà của ta (Triệu Đại Chủy) xem tướng. Người nhà nàng không tệ, cũng không yêu cầu nhiều lễ hỏi gì cả, chỉ nói nếu xem tướng thấy thích hợp là có thể thành!" Nói xong rồi hắn (Triệu Đại Chủy) lắc lắc đầu, hắc hắc cười ngây ngô.

Cúc Hoa cười hỏi hắn:

- "Vậy ngươi có yêu cầu gì không?" Nàng cũng không biết bản thân làm thế nào lại trở nên bát quái như vậy, có lẽ là cùng nói chuyện với Triệu Đại Chủy cảm giác thực nhẹ nhàng.

Triệu Đại Chủy a mồm rộng cười nói:

- "Ta có thể có yêu cầu gì? Người ta đã không ghét bỏ ta nghèo, ta còn có thể chọn người ta sao? Nghe thím (thê tử lão Thành thúc) nói khuê nữ kia cũng là người thành thật. Thành thật là tốt rồi, ta rất thích người thành thật. Nếu là người tinh ranh quỷ quyệt, ta hầu hạ nàng cũng không xong."

Nghe thấy vậy Cúc Hoa "Xì" một tiếng nở nụ cười. Cười đến mức làm Triệu Đại Chủy thấy quái lạ, hắn hỏi:

- "Làm sao? Ta nói không đúng ư?"

Cúc Hoa vội nói:

- "Ngươi nói đúng. Muốn qua ngày thì phải sống cùng người thành thật. Đại Chủy ca, ngươi rất có kiến thức nha."

Triệu Đại Chủy liền ha ha cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip