56
Chương 56: Đậu hủ tượng tử
Edit: Cửu Trùng Cát
Trương Hòe nói xong, nhịn không được có chút ủy khuất, ánh mắt đều đỏ lên —— bất cứ một nam oa tử bình thường nào cũng không thể không chút để ý mà đối mặt với Cúc Hoa, trừ bỏ Thanh Mộc người làm ca ca này.
Vì sao hắn chỉ nói một câu nói sai lầm thôi, cha mẹ cũng mắng hắn, Thanh Mộc cũng tức giận với hắn, việc này thì thôi đừng nói —— ai kêu miệng hắn nói bậy làm chi; chính là bây giờ hắn đã hiểu rõ tâm ý của mình, Cúc Hoa lại không để ý tới hắn —— nàng không bao giờ còn giống như lúc trước nữa, mỗi khi hắn tới nàng không còn nhìn hắn, nàng cũng không còn không muốn xa rời hắn, cho dù nàng vẫn khách khí đối với hắn, những khiến cho hắn cảm thấy như thiếu đi chút gì đó. Đúng! Nàng tựa như thay đổi thành một người khác vậy. Nhớ tới điểm ấy, trong lòng hắn thật sự vừa đau lại vừa tức!
Đáng thương oa nhi kia! Cúc Hoa không phải đã thay đổi thành một người khác sao? Hắn nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, Cúc Hoa này không phải là Cúc Hoa lúc trước!
Thanh Mộc thấy bộ dáng của Trương Hòe, cũng có chút hối hận, đáng lí không nên cười Hòe Tử. Hắn không phải là người không hiểu lý lẽ, cũng biết được nam nhân đều nặng về diện mạo. (Đúng câu đàn ông yêu bằng mắt nha! = =) Lúc trước Hòe Tử đối với việc cưới Cúc Hoa có chút cách ứng, thật đúng là không thể nói hắn sai lầm hoàn toàn được. Chính Cúc Hoa cũng đã nói chuyện này không thể trách Hòe Tử, không phải sao? Bây giờ Hòe Tử đã có thể nghĩ rõ ràng, làm ra quyết định muốn cưới Cúc Hoa, đó không phải nói rõ hắn là người rất có tâm nhãn sao?
Thanh Mộc vội kéo cánh tay Hòe Tử, nói:
- "Ta làm ca ca, đương nhiên phải hướng về phía muội muội một chút chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cũng không cần ủy khuất, Cúc Hoa vẫn còn nhỏ, làm sao liền đến lúc xuất giá chứ? Tối hôm qua Cúc Hoa té xỉu, ta đã nghĩ rồi, vẫn là đem Cúc Hoa gả cho ngươi, ta mới yên tâm một chút. Thân mình nàng không tốt, đem nàng gả cho người khác ta thực sự không thể yên tâm được."
Hòe Tử mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn Thanh Mộc, kích động hỏi:
- "Ngươi thật sự nghĩ như vậy ư?"
Thanh Mộc cười nói:
- "Ta tự nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng ngươi không thể chỉ trông cậy vào ta, Cúc Hoa nếu không vừa ý, ta cũng không còn cách nào khác. Cùng so với muội muội ta, ngươi khẳng định cần phải cố gắng thêm một chút."
Hòe Tử cười nói:
- "Nếu ngươi không có ý kiến, thì ta sẽ không sợ. Thường thường ta sẽ đi tìm ngươi, để có thể khiến Cúc Hoa hiểu rõ tâm ý của ta!"
Thanh Mộc nhìn thấy bộ dáng hắn đẹp đẹp, nhịn không được lại muốn đâm hắn hai câu, nhưng nhớ tới vẻ mặt ủy khuất vừa rồi của hắn, liền im miệng.
Qua một ngày, Cúc Hoa cảm thấy trên người đã có khí lực trở lại, liền đem phấn tượng tử quả đã được tẩy trắng nhiều lần kéo ra một khối lớn đặt ở trong bồn gỗ sạch sẽ, còn thừa lại một ít, thì bỏ vào cái sàng lớn phơi ở nơi râm mát trong viện.
Một bên nàng dùng nồi lớn nấu chút nước, một bên đổ nước vào trong bồn gỗ, mực nước được nàng ước lượng là phân nửa bồn gỗ, rồi dùng tay đem mặt tượng tử chà xát, không ngừng quấy lên. Chờ nước trong bồn gỗ cùng mặt tượng tử dung hòa trở nên sền sệt như tương, liền đem cả bồn gỗ chứa thứ nước này bỏ vào trong nồi nước đang bốc lên khí nóng hừng hực, nàng kê thêm một chiếc ghế tới cạnh bếp lò, dùng sức khuấy thứ hỗn hợp trong nồi lớn cho thật đều.
Dần dần theo sự khuấy động của nàng, hỗn hợp trong nồi bắt đầu được nấu chín, biến đổi màu sắc, cuối cùng trở thành một màu đỏ đỏ hồng hồng vô cùng rạng rỡ. Nàng nhanh nhẹn lấy ra một bồn gỗ lớn sạch sẽ khác, đem hỗn hợp màu đỏ đỏ hồng hồng dính dính này đổ vào trong bồn gỗ. Đổ đầy cả một bồn gỗ lớn rồi đặt ở trên mặt thớt cho nguột bớt. (Cát: Sao thấy giống làm rau câu vậy a???)
Chờ chúng hoàn toàn nguội rồi, Cúc Hoa mới bỏ chúng vào trong nước giếng dội sơ qua, đậu hủ tượng tử sắc màu hồng hồng cuối cùng cũng ra lò. Nàng lấy dao nhẹ nhàng phân chia ra, cắt thành từng khối, từng khối đậu hủ vuông vuông nho nhỏ.
Đem nồi đi rửa, đổ nước thừa trong nồi vào thùng cám heo, rồi nàng mới thay đổi đôi cũ giày, không có cởi xuống áo khoác, nàng mang theo cái rổ đi về phía vườn rau gần nhà chính.
Rau trong vườn chủ yếu là cây tỏi dùng để làm đồ ăn, các loại rau quả khác chỉ là thứ yếu. Chúng đều là những cây vừa mới lớn, nhưng cũng đã có thể cắt lấy làm đồ ăn được rồi. Cúc Hoa thích nhất việc giết thời gian ở trong vườn rau, ở nơi này nhổ ít cỏ dại, chỗ kia lại đào đào một ít đất, hoặc kiếm chút tro rơm rạ, phân, bùn đất...đều đem hắt ở bốn phía của cây non, chủ yếu muốn trợ thủ phòng lạnh cho chúng qua mùa đông, còn mục đích giúp chúng tăng trưởng chỉ là thứ yếu.
Chủ yếu trong mùa đông thời tiết rất lạnh lẽo, nơi nơi đều là một mảnh khô vàng hiu quạnh, chỉ có bên trong hai phiến đất trồng rau này mới lộ ra màu xanh của cuộc sống. Nhìn màu xanh xanh trước mắt, nàng thấy chúng cực kì đẹp, hơn nữa trong lòng cũng thoải mái hơn. Trong mùa đông mà nhìn thấy bộ dạng màu xanh bóng bẩy, đầy đặn rắn chắc của lá tỏi và rau chân vịt, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nàng vừa lòng thích ý rồi.
Trải qua mùa đông giá lạnh, thực vật chính là không giống với lúc bình thường, ngoại hình chúng đầy đặn rắn chắc, không giống với động vật qua mùa đông toàn thân đều là mỡ; hương vị hiển nhiên là rau xanh của ngày xuân cũng không thể sánh bằng chúng, hương vị thơm ngon hơn là khẳng định. Cuộc sống ở nhà nông chính là như vậy, người người đều hiểu được đồ ăn chưa trải qua rét lạnh, cùng với đồ ăn chống chọi được với gió sương là không thể so sánh, ngay cả củ cải cũng phải trải qua sương gió, mùi vị mới phá lệ ngọt.
Nếu không vì trời lạnh, sợ rằng nàng mỗi ngày đều muốn ở lại trong vườn rau này. Cho dù nàng cực kỳ sợ lạnh, nhưng một ngày 2 buổi đều chạy vào đây, hái chút đồ ăn mang về nhà, rồi đem vườn rau cẩn thận kiểm tra một lần; gặp được ngày nắng gắt, thì ngồi xổm trong đất trồng rau vội vàng không ngừng làm hết cái nọ tới cái kia.
Dọn dẹp hàng rào dùng để chặn mấy con gà, Cúc Hoa đi vào trong vườn, nhìn thấy lá tỏi ở bốn phía đã xanh mượt, ở giữa chậm rãi biến thành màu xanh nhạt, khiến cho cả đám lá tỏi ở đây trở nên nộn nộn (non, mềm), dưới ánh mặt trời tỏa ra sắc thái nhu hòa. Tâm của nàng lập tức trở nên mềm mại.
Đạp lên đám cỏ trong rãnh đất —— thứ này là lúc trước khi cây còn non, nàng sợ chúng nó không chịu nổi mùa đông giá lạnh, là nàng cùng với Thanh Mộc đã dùng cỏ làm ra dùng để che chắn cho mấy cây non —— nàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét tình trạng của mấy cây tỏi dưới phong sương tuyết lạnh.
Chọn ra mấy cây khỏe mạnh, lá xanh mềm mại, trong tuyết lạnh hình như chúng bình phục rất nhanh a; trên phiến lá có mấy cái lỗ trông giống như hố sâu vậy, một vài cây con còn tích chút tro rơm rạ; ở giữa mấy cây tỏi là một đám lá tỏi xanh mướt, cực nộn!
Nàng thỏa mãn thở dài, hơi tiếc nuối chặt lấy hai cây, bỏ vào rổ. Rồi tinh tế xem xét lại một lần, không thấy có gì khác thường, mới vừa lòng đứng dậy.
Đến khi thẳng thắt lưng, nhìn thấy đằng xa, cải trắng đã bị bao vây ở kia. Dương thị vì nó đã dụng tâm rất lớn, bà lấy dây thừng bằng cỏ đem tất cả chúng bao vây lại, biến thành một loạt cải trắng xếp vào nhau giống như đang bị trói gô mà chịu hình!
Nàng nhịn không được nở nụ cười. Lạt cải trắng này ăn ngon, khiến cho Dương thị đối với việc gieo trồng cải trắng cũng tỉ mỉ hơn. Không từ mà biệt, cầm tặng cho người ta, ai cũng đều cực kỳ vui mừng, so với đồ ăn ngâm chế bình thường thì lạt cải trắng này có mùi vị ngon hơn.
Nàng ra khỏi đất trồng rau gần nhà chính, lại đi vào vườn rau nhỏ cắt chút rau chân vịt, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh giếng múc nước bắt đầu rửa rau.
Thời điểm buổi trưa, Cúc Hoa cầm lấy hai khối đậu hủ, cắt thành từng phiến mỏng, dùng dấm chua, tương ớt, cùng một ít dầu vừng, thêm chút hành lá, đem muối nghiền nhỏ như bột phấn, trộn một bồn rau thật lớn.
Lấy thêm chút lòng heo nấu, đặt ở trong nồi đất, cầm hai khối đậu hủ, cắt thành từng khối vuông nhỏ, bày ở trên mặt. Đem nồi đất đặt ở trên bếp lò hâm nóng, để cho nước canh bên trong cùng mùi vị thịt đều thẩm thấu vào trong đậu hủ, rồi mới đem dĩa rau trộn bưng lên bàn.
Thanh Mộc trước tiên là gắp chút rau trộn đậu hủ ăn, hắn nhìn Cúc Hoa nói:
- "Mùi vị này nếu ăn lúc trời nóng, khẳng định là sảng khoái!"
Cúc Hoa ngạc nhiên, thầm nghĩ ngươi không nói thì thôi, nói rồi thật đúng là ra chủ ý tốt, thứ này không phải là thức ăn giải nhiệt mùa hè rất tốt sao? Nếu lúc trộn, dùng nước giếng ướp lạnh, mát mát nhuận nhuận, ăn vào trong miệng lại càng thêm sảng khoái. Nhưng mà đời trước của nàng, lúc ăn được nhiều nhất là vào mùa thu, đến mùa hè năm thứ hai đã sớm không còn nữa rồi.
Sau này, khi vào sống ở thành thị, trên đường cũng có bán, nhưng mùi vị tự nhiên là không bằng được với ở nhà làm. Vô luận là dạng thực phẩm truyền thống gì, chỉ cần trải qua công nghiệp hoá , cũng liền mất đi mùi vị vốn có. Không nói đâu xa, chính là miếng cháy kia, trong siêu thị cũng có bán, thương gia vì danh tiếng, quyền lợi cũng muốn mang theo hơi thở của quê cha đất tổ, nhưng mà họ dùng nước ngâm gạo, mềm mềm lõm lõm, gạo đã nở ra đến nát nhừ rồi, không có một chút cân đối nào cả, đương nhiên không có biện pháp so sánh được với miếng cháy được làm ra từ trong bếp lò ở thôn quê.
Cúc Hoa thấy Thanh Mộc nói như vậy, nhân tiện nói:
- "Phần còn lại của mặt tượng tử ta đã đem phơi bên kia, vẫn còn rất nhiều, lưu giữ đến sang năm cũng được. Đến lúc đó dùng đường mà trộn, khi ăn mùi vị mới tốt."
Dương thị khen:
- "Loại phấn này tẩy rửa vài lần, dùng để làm đồ ăn cũng tiện lợi thật. Phơi nắng cho khô cũng không thể hư. Qua hai ngày lại mài thêm một chút, thời điểm mừng năm mới, lấy đến tặng cho người ta, cũng là một cái nhân tình."
Trịnh Trường Hà chỉ là một người ăn uống mạnh mẽ, Thanh Mộc cũng vậy, không cảm thấy cùng ăn thức ăn giống như heo ăn có gì không được tự nhiên. Khi nồi đất bắt đầu tỏa ra nhiệt khí, mấy người chỉ cảm thấy mùi vị của đậu hủ kia không ngờ còn hoàn hảo hơn so với mùi vị của lòng heo nấu, tất cả đều nhấc đũa lao vào ăn đậu hủ. Cúc Hoa cười giải thích nói:
- "Đậu hủ này mềm, ngon miệng, đem mùi vị của lòng heo nấu tất cả đều thấm vào bên trong, tự nhiên là ăn ngon, mùi vị của lòng heo cũng không bị kém đi. Không giống như đồ ăn ngâm ăn cùng lòng heo, đồ ăn ngâm có vị mặn, mùi vị của nó không thể thấm vào bên trong lòng heo được, còn mùi vị của lòng heo nấu cũng không thể dung hòa vào trong đồ ăn ngâm, hai loại này thì khác, chúng hỗ trợ, không chiếm tiện nghi của nhau, nên đều ăn ngon."
Thanh Mộc nghe xong nhịn không được, cười rộ lên, có thể đem mùi vị đồ ăn ra mà giảng giải một phen đạo lý như thế này, cũng chỉ có một mình muội muội của hắn. Nhớ tới Hòe Tử nói, buổi tối hắn muốn đến ăn đậu hủ tượng tử, Thanh Mộc liền nói với Cúc Hoa:
- "Hòe Tử cùng Tiểu Thạch Đầu đều muốn đến đây nếm thử đậu hủ tượng tử, xem nó có mùi vị gì. Buổi tối cứ chiếu theo như vậy, làm nhiều thêm một chút, ta kêu Triệu Tam thúc cũng đến nếm thử. Bọn họ đều phải lên núi đi nhặt tượng tử quả đấy."
Hắn sợ kêu một mình Trương Hòe đến thì có chút xấu hổ, liền kéo Triệu Tam theo. Lại nói, hai nhà này đều thân cận với nhà của hắn, hắn cũng muốn thỉnh bọn họ đến nếm thử, để cho bọn họ hiểu được sự ưu việt của tượng tử quả, sau này bọn họ mới nhặt nhiều một chút.
Dương thị sợ khuê nữ mệt, nhìn nàng nói:
- "Cái này cũng không có gì, buổi tối ngươi cứ chiếu theo như vậy mà làm. Mùa đông trời lạnh, xào rau dễ dàng bị nguội, chỉ cần nấu một nồi lớn thức ăn là được, ăn xong rồi lại lấy thêm. Cũng không mất công, khi ăn thức ăn vẫn còn nóng hổi."
Cúc Hoa gật đầu đáp ứng, nghĩ như vậy quả thật tiện nghi. Lòng heo cùng đậu hủ đều đã có sẵn, chỉ để ý nấu một nồi thức ăn ngon là được, đỡ phải giống như bình thường mời khách ăn cơm, muốn nấu cả một bàn đồ ăn, thật sự rất phiền!
Quả nhiên, đến buổi tối, Trương Hòe, Tiểu Thạch Đầu cùng Triệu Tam đều đến. Triệu Tam vừa đi đến cửa viện liền lớn giọng:
- "Vài ngày nay ta đều muốn hỏi nhà các ngươi ngâm tượng tử quả này để làm gì, nhưng khi đến đây thì lại quên mất là phải hỏi. Sớm biết thứ này người hay heo đều có thể ăn, ta còn không liều mạng nhặt chúng sao?"
Trịnh Trường Hà nói:
- "Đừng nói nữa. Chúng ta cũng là bận rộn 7 – 8 việc, bận đến nỗi chân không chạm đất, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng hôm kia Cúc Hoa làm xong, chúng ta nhìn lại, thấy người cũng có thể ăn, mới nhớ tới cần phải nói cho các ngươi biết. Trước mắt lên núi nhặt cũng được, chỉ sợ chúng bị úng nước, bóc vỏ rồi cần cẩn thận chọn lựa, đừng đem mấy quả hư đem cho heo ăn, heo sẽ sinh bệnh. Ngươi trước tiên lấy một chút ở nhà ta đem về cho heo ăn thử, còn thứ quả ngươi nhặt về cần phải ngâm một khoảng thời gian, bằng không vừa đắng lại vừa chát."
Triệu Tam gật đầu đáp ứng.
Mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, trong khí nóng hôi hổi bốc lên từ bên trong nồi đất bọn họ không ngừng lao vào gắp đậu hủ hoặc đại tràng, ruột heo gì đó, ăn vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ, mồ hôi túa ra đầm đìa!
Dương thị nhiệt tâm khuyên nhủ:
- "Các ngươi dùng sức mà ăn. Thức ăn hôm nay được nấu rất nhiều. Đều nấu tốt cả rồi, quay đầu đi vào hâm nóng là có thể ăn. Đợi lát nữa lại mang một chút về nhà. Một khối bột được lọc sạch có thể làm ra một bồn lớn đậu hủ. Ta chuẩn bị mài nhiều thêm một chút, đến lúc đó phân cho mỗi nhà một ít."
Tiểu Thạch Đầu ăn cả người đều nóng lên, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi, hắn chạy nhanh gắp chút rau trộn đậu hủ ăn vào miệng, mới cùng với Cúc Hoa nói:
- "Cúc Hoa tỷ tỷ, ngươi làm nhiều một chút a, ta mang về nhà cho nương ta ăn. Nương ta muốn sinh tiểu muội muội đấy!"
Dương thị kinh hỉ hỏi Triệu Tam:
- "Thật sự, nương Thạch Đầu đã hoài tượng (có thai) ư?"
Triệu Tam mở miệng vui cười nói:
- "Ai! Sợ đã có hai tháng!"
Nhất thời mọi người đều cười rộ lên, Cúc Hoa hỏi:
- "Thạch Đầu muốn muội muội phải không?"
Tiểu Thạch Đầu cười tủm tỉm nói:
- "Cẩu Đản nói hắn có tỷ tỷ, Dương Tử ca cũng có ca ca, ta nghĩ muốn một vị muội muội. Tiếp theo thì sinh một vị tiểu huynh đệ đi!"
Mọi người đều cười vang. Triệu Tam vui tươi hớn hở nói:
- "Nhi tử ngoan, an bày không sai. Lần tới ta sẽ sinh huynh đệ cho ngươi."
Trương Hòe thấy lúc Cúc Hoa ăn cơm, đem khăn che mặt vén qua một bên, nhưng mà vẫn che khuất bộ mặt. Nàng vừa ăn cơm vừa ngắm tiểu Thạch Đầu, mừng rỡ đến hai mắt híp lại, trong mắt giống như có sương mù nóng hôi hổi, nàng cười cực kì vui vẻ.
Ăn đậu hủ tượng tử, thưởng thức được mùi vị này, tâm tình của Trương Hòe thật sự trở nên phức tạp, Cúc Hoa giống như cái gì cũng đều có thể làm ra được, tự bản thân hắn thật sự không làm được chuyện đại sự nào để có thể xứng đôi với nàng. Nếu không cố gắng nỗ lực, hắn có thể đem nàng cưới về nhà sao? Chỉ sợ không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip