57
Chương 57: Mua ruộng đất
Edit: Cửu Trùng Cát
Buổi tối hôm nay, người một nhà vây quanh dưới ánh đèn, nghe Thanh Mộc tính sổ sách.
Trong tay Thanh Mộc cầm một tờ giấy, đối với cha mẹ cùng Cúc Hoa nói:
- "Ta đã đi sang nhà thôn trưởng hỏi, núi Tiểu Thanh này của chúng ta có mấy khối đất hoang, tốt một chút cần 7 lượng bạc một mẫu, loại kém nhất đẳng cũng cần 4 lượng bạc. Loại ruộng đất 9 phần (Cát: cái này ta nghĩ là giống như phân theo cấp độ: 9 phần chắc là tốt nhất – trung bình – kém) cần đến 12 lượng bạc một mẫu. Ta nghĩ, chỉ cần mua một ít loại 9 phần thì tốt rồi, chỉ cần khai hoang vài năm thì có thể trồng trọt; cũng mua một ít loại kém nhất đẳng, khai hoang rồi ta lại dùng để trồng khoai lang cùng bắp ngô, dây khoai lang cùng với cán ngô (thân cây ngô) có thể dùng để cho heo ăn."
Dương thị nói:
- "Vậy trước mua ít một chút loại 9 phần, mua nhiều một chút loại kém nhất đẳng."
Trịnh Trường Hà vội phụ họa nói:
- "Đúng! Dù sao khoai lang cùng bắp ngô cũng không phải tốn nhiều sức lực để thu dọn, mấy thứ này tiện thật, nuôi trồng cũng đơn giản."
Cúc Hoa đề nghị nói thêm:
- "Đến lúc đó ở ven rãnh khoai lang chúng ta trồng xen kẽ các loại đậu, không phải sẽ có thêm chút thu hoạch sao?"
Trịnh Trường Hà vỗ đùi, cười nói:
- "Cúc Hoa nhà chúng ta thật giống như lão nhân làm ruộng, chủ ý này rất tốt!"
Vì thế mọi người đều cười rộ lên. Cuối cùng thương nghị thỏa đáng xong, mua mười mẫu ruộng tốt, hai mươi mẫu ruộng kém một chút, tiền thừa lại thì lưu trữ để sang năm xây nhà mới cùng với thỉnh người đến khai hoang.
Thanh Mộc tinh tế tính toán, đem thời điểm bắt đầu khai hoang định là sau khi mừng năm mới, thời tiết chưa bắt đầu để cày bừa vụ xuân; xây lại nhà mới thì định là sau khi cày bừa vụ xuân hoàn thành, lập tức khởi công. Hắn lại nghĩ tới khi đó chắc trời có nhiều mưa, nên có chút do dự chưa thực sự xác định. Dương thị nói:
- "Nếu thật sự không được thì chờ đến mùa thu sang năm hẵng xây nhà mới. Nhà ta cũng nên tự chuẩn bị, mua dự trữ gạch đá cùng với một ít gỗ nữa, trước tiên dựng cái chuồng heo đơn giản, có thể sử dụng là được."
Trịnh Trường Hà nói:
- "Vậy cũng không được, rất uổng phí công phu. Không bằng thỉnh người đến làm cái chuồng heo rắn chắc một chút. Chờ đến sang năm xây nhà mới, chuồng heo này sẽ không hủy đi, vẫn còn dùng được, không tốt sao? Trước hết nghĩ cách làm sao xây cho tốt cái nhà đi đã, tìm được cách tốt rồi cũng yên tâm hơn, đem việc nhỏ làm trước."
Thanh Mộc cũng đồng ý, nói:
- "Như vậy cũng được. Tóm lại chuồng heo này vẫn cần xây lớn một chút. An bày như vậy cũng không cần phải vội vội vàng vàng nữa, đỡ đến lúc đó bắt không được mấy đầu heo."
Chuyện kế tiếp do các nam nhân ra mặt làm. Thanh Mộc bởi vì cùng thôn trưởng nói chuyện mua bán ruộng đất, Lí Canh Điền liền hảo tâm nhìn hắn nói:
- "Muốn mua thì mua nhiều một chút. Ngươi không hiểu được, hai năm nay huyện Thanh Huy chúng ta là do Hồ huyện lệnh cai quản, hắn là một vị quan tốt, không chỉ vì dân chúng làm việc sảng khoái, mà đối với sai dịch dưới trướng cũng quản rất nghiêm —— nhờ vậy mà những người đó không dám động tay động chân. Phải biết rằng trước đây khi Cao huyện lệnh còn đương nhiệm, ngươi muốn mua vài mẫu ruộng đất, không đem ra chút bạc đưa cho người trong nha môn, thì khế đất mua bán cũng không thể tới tay ngươi; thu thuế cũng muốn lấy của chúng ta một tầng da. Hai năm nay ngươi có thể thấy được thái độ đi thu thuế của nhóm lão gia chứ? Nếu Hồ huyện lệnh đã hết nhiệm kì, đến lúc đó hắn không còn ở huyện Thanh Huy làm Huyện lệnh nữa. Ngươi chạy nhanh thừa dịp hắn vẫn còn tại chức, thà rằng trong nhà ăn chút khổ, tiết kiệm chút tiền mua thêm nhiều một chút. Một lần làm cho thỏa đáng, còn tốt hơn là lần sau lại phải hao tốn nhiều tiền, vừa phí vừa uổng công."
Lí Canh Điền này là người có chút kiến thức, giúp thôn dân làm việc cũng thật tận tâm, nói chuyện rất có đạo lý, xử sự lại công bằng, vì thế, người dân Thanh Nam thôn đều thật lòng tôn kính ông.
Thanh Mộc thấy ông hảo tâm chỉ điểm cho mình, hắn cảm kích nói:
- "Đa tạ Lí thúc. Ta về nhà cùng thương lượng với cha ta đã rồi lại nói sau."
Lí Canh Điền vội nói:
- "Đi đi. Chuyện này là chuyện đại sự, cần phải thương lượng cho thỏa đáng. Nhà của ngươi lúc này mua nhiều, không thể so với việc chỉ mua 2 – 3 mẫu ruộng đất, ta sẽ giúp đỡ làm cho ổn thỏa, quay đầu cử ra một người đi cùng ta đến huyện Thanh Huy làm việc này."
Thanh Mộc gật đầu đáp ứng.
Về đến nhà, hắn cùng với cha mẹ nói ra nguyên do, Dương thị lên tiếng trước:
- "Theo ta thấy, vẫn cứ chiếu theo việc chúng ta đã thương nghị mà mua. Một chút như vậy thôi, đủ để ta phải vội vàng rồi. Lại nói, muốn mua nhiều hơn, tiền cũng không đủ; còn nữa, nếu ruộng đất nhiều, chúng ta còn phải thuê người làm ruộng, thôn ta cũng ít có người đi thuê ruộng đất. Nếu phải thỉnh người làm ruộng, sẽ rất phiền toái, rõ ràng không có đủ tiền, còn biến thành phải tốn tiền, vậy thì không tốt. Sang năm người trong thôn khẳng định là muốn nuôi heo, đến lúc đó mọi người đều có tiền, ta thiếu thứ gì thì chỉ cần 'nên mua gì thì mua thứ đó', cũng không có gì khó khăn cả."
Cúc Hoa thầm khen nương nàng lo lắng chu đáo, mới vừa rồi nàng cũng định nói y như vậy! Tiền nhiều, người nhiều, việc cũng nhiều. Kiếm tiền còn chưa kịp hưởng thụ, cả ngày đã phải vội vàng quản những chuyện phiền lòng thế này sao?
Thanh Mộc nhìn thấy bộ dáng Cúc Hoa mỉm cười, liền biết muội muội cũng tán thành ý kiến của nương. Hắn hỏi:
- "Muội muội cũng nghĩ như vậy sao?"
Cúc Hoa cười nói:
- "Ca, nhà ta còn chưa qua được mấy ngày lành, đừng biến thành mệt chết mệt sống. Trước tiên đem ruộng đất mua tốt rồi, xây nhà cũng tốt rồi, trước thu thập chỉnh tề phòng ốc, trồng thêm ít cây, trong vườn rau cũng trồng thêm nhiều loại đa dạng; rồi hảo hảo nuôi heo thêm 2 năm, đến lúc đó ca ca cưới tẩu tử vào cửa, người cũng nhiều, có thêm giúp đỡ, rồi mua thêm ruộng đất gì đó cũng không muộn."
Nàng đối với những ngày sắp tới là vừa lòng thật sự, nhưng không mong sẽ biến thành quá phức tạp. Dương thị nói:
- "Chính là ý này. Nhà thôn trưởng không phải có tiền sao? Sao không thấy hắn biến thành đại địa chủ? Bây giờ hắn chỉ một lòng một dạ bồi dưỡng cho nhi tử hắn đọc sách. Chúng ta là nông dân, thật sự chỉ cần qua ngày là tốt rồi."
Trịnh Trường Hà thì sao cũng được, ông nói:
- "Vậy mua ít một chút —— mua nhiều hơn ta cũng trông nom không nổi!"
Thanh Mộc không thích biến thành kẻ lạc loài, nên cũng theo ý người nhà, vả lại mua nhiều hơn nữa, nhà hắn cũng trông nom không nổi, vì thế hắn nói:
- "Vậy cứ chiếu theo việc chúng ta đã bàn bạc mà làm. Thôn trưởng nói muốn cùng đi với người trong nhà ta lên nha môn huyện Thanh Huy làm việc này. Cha, ta cùng đi với thôn trưởng nhé?"
Trịnh Trường Hà không đồng ý nói:
- "Nếu ngươi đi, không phải sẽ làm chậm trễ việc học của ngươi sao?"
Thanh Mộc ngẩng đầu nhìn cha hắn nói:
- "Không có gì đáng ngại, ta nói cùng phu tử một tiếng là được. Ta muốn đi lên thị trấn Thanh Huy lịch lãm một chút kiến thức."
Cúc Hoa vừa ý, nở nụ cười, nhìn cha nàng nói:
- "Cha, để cho ca ca đi đi. Ca ca đọc sách, cũng nên đi ra ngoài nhìn một cái, thu thập thêm chút kiến thức cũng tốt."
Thanh Mộc nhìn muội muội mỉm cười —— muội muội là tri kỷ tốt nhất của hắn, hiểu được hắn muốn gì. Trịnh Trường Hà nghe thấy lý do này, vội vàng nói:
- "Ai! Ngươi đi, ngươi đi! Phải để ý một chút, ra ở bên ngoài, không thể so với trong nhà, tuy rằng bần cùng, nhưng kiên định; người trong thành cũng không giống với nông dân chúng ta."
Cúc Hoa nghe xong thì cười khẽ —— người trong thành cũng không phải lão hổ a!
Việc này liền được quyết định như vậy, thừa dịp Thanh Mộc nghỉ phép mấy ngày thì đi cùng thôn trưởng lên huyện Thanh Huy làm khế đất; thôn trường Lí Canh Điền hỏi phụ tử Trịnh Trường Hà, xác định bọn họ muốn mua vài khối ruộng đất, ở cách nhà Cúc Hoa không xa, khoảng một dặm đường.
Cúc Hoa cũng đi xem một lần. Thì ra, núi Tiểu Thanh là từ hướng tây bắc nhắm về hướng đông nam, nhà Cúc Hoa ở ngay chính giữa, 20 mẫu kém nhất đẳng là từ hướng đông nam nhà nàng nhắm thẳng về phía trước, mặt khác 10 mẫu còn lại thì đi gần về phía Kính hồ —— ruộng ở nơi này nhà nàng muốn dùng làm ruộng nước.
Nhìn khối lớn đất hoang dọc theo chân núi, Cúc Hoa mỉm cười thầm nghĩ:
- "Ta cũng có ruộng đất rồi. Đây chính là đất đai riêng của nhà ta, ta muốn ở tại đây gầy dựng cuộc sống tốt đẹp. Đương nhiên, không thể đánh giặc, bằng không thời buổi rối loạn, cái gì cũng không bảo tồn được."
Qua hai ngày, Thanh Mộc muốn đi cùng với thôn trưởng lên thị trấn Thanh Huy. Hắn hỏi Cúc Hoa:
- "Cúc Hoa, ngươi có muốn mua thứ gì không?"
Cúc Hoa nghĩ, muốn mua gì a? Trên người ca ca cũng chỉ mang một ít bạc như vậy, không sai biệt lắm, muốn mua thứ gì đó cũng không mua nổi, huống hồ nàng cũng không hiếm lạ thứ gì —— đời trước tốt xấu gì nàng cũng đã kiến thức qua vài thứ, nhưng tất cả cũng chỉ là những thứ ăn mặc đã nhuốm vào màu sắc của nền kinh tế ô nhiễm, không giống như những thứ trong lành mà bây giờ nàng đang hưởng thụ đâu.
A! Nhưng nàng muốn ăn một chút điểm tâm giống như hoa sinh tô mà lần trước bà ngoại mua cho nàng nha! Có thứ này nàng có thể đem ra nghiên cứu, các dạng điểm tâm này nọ nàng không biết làm, nàng chỉ biết nấu một chút đồ ăn nhà nông mà thôi. Vậy mua chút về nhà nếm thử đi, điểm tâm ở nơi này khẳng định sẽ không tăng thêm sắc tố cùng tinh dầu, lại càng không có chất bảo quản này nọ gì đó. Vì thế nàng nhìn Thanh Mộc nói:
- "Ca, vậy ngươi tìm điểm tâm tốt một chút mua về cho ta nếm thử. Còn nữa, ngươi đi lên chợ hảo hảo tìm xem, có thể tìm ra mầm móng gì đó tốt không, lúc trước ta không có nhiều ruộng đất, mua cũng không có chỗ dùng. Giờ ta đã có ruộng đất rồi, có thể trồng thêm một số loại đa dạng gì đó cũng tốt."
Thanh Mộc gật đầu đáp ứng, lại hỏi thêm:
- "Ngươi không muốn mua vải dệt tốt một chút để may xiêm y sao?"
Cúc Hoa cười nói:
- "Ca, vải bông này may xiêm y mặc rất thoải mái. Nếu may xiêm y bằng thứ chất liệu tơ lụa hảo hạng kia, mặc ở trên người, muốn ngồi cũng không được tự tại, muốn đứng còn phải đứng thẳng, khi giặt tẩy lại càng phiền toái hơn, không phải là chịu tội sao? Ta chỉ thích nhích tới nhích lui, mặc vào xiêm y tốt như vậy, cũng không cần phải làm việc nữa, rau trong vườn cũng không thể đi vào chăm sóc, nhưng ta lại thích nhất là vườn rau kia. Thế nên thứ vải dệt đó không phải là thứ mà nông ta như ta mặc, mua chỉ uổng phí tiền."
Thanh Mộc nhịn không được cười rộ lên —— hắn cũng nghĩ y như vậy.
Người thôn quê như bọn họ chính là ưa thích sự giản dị, thứ tốt gì đó trong mắt bọn họ cũng chỉ được cái dễ nhìn mà thôi, nhưng cực kỳ không thích hợp để sử dụng. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, tối thiểu như nương Liễu nhi là không giống với bọn họ.
Nghĩ như vậy, hắn lại nhớ tới bộ dáng của Liễu nhi khóc đến hoa lê đái vũ, rất đáng thương, trong lòng hắn cũng rầu rĩ. Haiz...! Cúc Hoa nói đúng, có một người nương như vậy thật sự là nàng ta không hay ho!
Đêm trước khi Thanh Mộc ra ngoài, Cúc Hoa giúp hắn khâu túi tiền ở trong nội y, bỏ vào đó chút bạc, nàng nói muốn phòng ngừa vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có thể có đường lui. Dương thị khen nàng thận trọng, sắc sảo, suy nghĩ chu đáo. Ra ở bên ngoài, người là quan trọng nhất.
Vì thế, đôi phu thê bọn họ lại dặn dò thêm một đống chuyện, đúng là cực kỳ lo lắng. Phải biết rằng trên đường ngồi thuyền đi đến thị trấn Thanh Huy cũng phải tốn mất một ngày công phu, nông dân như bọn họ không có việc đại sự gì, ai lại bỏ ra một số tiền đi dạo ở trên đó làm chi?
Cúc Hoa vội đánh gãy câu chuyện của cha mẹ —— còn để cho bọn họ nói tiếp nữa, trời cũng sáng luôn rồi. Nàng nói:
- "Cha, nương! Ca ca rất thông minh, không có việc gì đâu. Lại nói, không phải còn có thôn trưởng đi chung với hắn sao, thôn trưởng là người rất có kiến thức. Không phải thôn trưởng đã nói, đến trong thành sẽ để cho Thanh Mộc cùng hắn ở tại nhà muội muội của hắn sao, nương còn lo lắng cái gì nữa?"
Lúc này phu thê bọn họ mới im miệng. Lại nghĩ nên mang thêm chút gì đó cho muội tử của thôn trưởng mới thích hợp. Cúc Hoa nhân tiện nói:
- "Đưa cái gì? Tự nhiên là đưa thứ mà trong thành bọn họ không có. Nông dân chúng ta còn có thể đưa được thứ gì tốt đây? Đem lạt cải trắng kia chuyển vào hai cái bình lớn rồi mang theo thôi, ta nghĩ bọn Trường Vũ thích ăn thì nhà cô cô bọn hắn cũng thích ăn."
Dương thị ngẫm lại thấy đúng là như vậy, các loại này nọ ở nông thôn hẳn là Lí Canh Điền cũng sẽ đem đưa cho muội tử của hắn, chỉ có lạt cải trắng này là nhà người khác không có, người ta thường thích ăn những thứ hiếm lạ, không phải sao?
Vì thế, buổi sáng ngày thứ hai Thanh Mộc liền mang theo hai bình lớn lạt cải trắng rời khỏi nhà.
Liên tục mấy ngày nay trời rất trong xanh, tuyết đọng sớm đã tan chảy cả rồi. Nhưng thời tiết lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mạo hiểm đi trong gió lạnh rét thấu xương, Trịnh Trường Hà đưa Thanh Mộc đến cửa thôn, rồi tha thiết đi theo thôn trưởng dặn dò một lần nữa, ông muốn thôn trưởng trông nom dùm nhi tử của ông. Lí Canh Điền bật cười nói:
- "Ta nói này Trường Hà huynh đệ, ta có thể đem nhi tử của ngươi đưa đi bán sao? Thanh Mộc đi theo ta ngươi có gì để lo lắng hả?"
Trịnh Trường Hà liền hắc hắc nở nụ cười. Dương thị thì trực tiếp đưa bọn họ bến tàu ở Nhị Trung phố, rồi mới quay đầu. Nhi tử đi ngàn dặm thì mẫu thân phải lo lắng a, lúc này còn chưa đi được vài trăm dặm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip