62
Chương 62: Thế giới bên ngoài
Edit: Cửu Trùng Cát
Trước lúc đi, Lai Tài vẫn còn khóc sướt mướt, hắn nói muốn gối ôm nhỏ của Cúc Hoa tỷ tỷ —— hắn thích mùi hương của gối ôm này, ôm đi ngủ rất thơm!
Trong bụng Cúc Hoa lại tiếp tục tức giận, nàng liên tục tự an ủi bản thân, vị tiểu tổ tông này đã muốn đi, ta không cần cùng hắn so đo. Vì thế nàng vội vàng vọt vào trong phòng, cầm cái gối ôm nhỏ đưa cho hắn, lúc này hắn mới nín khóc. Dương thị tiễn chân bọn họ ra khỏi thôn mới quay đầu trở về, còn Thanh Mộc tiếp tục khiêng vác đồ đưa đến Hạ Đường Tập.
Mẹ con 3 người bọn họ vừa đi, Cúc Hoa liền cảm thấy thoải mái cả người, dường như trên đỉnh đầu vừa có một ngày đầy mây đen, đảo mắt một cái liền mây tan sương tán, từ từ dâng lên trong xanh. Chờ Thanh Mộc cùng Dương thị đều về đến nhà, người một nhà nàng cả người đều thấy thoải mái, ngồi vây quanh ở bên cạnh lò sưởi mà tán dóc. Cúc Hoa nhịn không được hỏi Dương thị:
- "Nương, thế nào mà Nhị cữu lại cưới loại người như Nhị cữu mẫu vậy chứ?"
Dương thị buồn bực nói:
- "Hừ! Còn không phải do háo sắc sao? Lúc trước nhà bà ngoại ngươi nghèo, khi đó ta đã gả đi rồi nhưng Nhị cữu ngươi cũng chưa cưới được vợ. Thật lớn tuổi mới cưới được Nhị cữu mẫu ngươi nên xem nàng ta như bảo bối vậy. Nhị cữu ngươi chỉ biết nhìn hình dáng bên ngoài, xem coi có xinh đẹp hay không thôi, phẩm tính gì đó cũng chẳng thèm để ý tới. Xinh đẹp thì có dùng được không chứ? Cưới nàng về xui xẻo nhất chính là bà ngoại ngươi — bị bao nhiêu là tức giận! Cũng may tuy rằng nàng lười biếng, không biết nhìn xa trông rộng, nhưng lá gan lại nhỏ, hay huyên náo nhưng cũng không làm ra chuyện gì lớn. Nàng ta như vậy cũng coi như là tốt tính, đỡ hơn nhiều người xấu tính khác, huyên náo làm cho trong nhà gà bay chó sủa, còn không phải là tệ hơn sao?"
Trịnh Trường Hà thầm nghĩ, đây là Nhị ca ngươi không có mắt nhìn người. Năm đó không phải ta cũng là thấy bộ dạng ngươi tốt, mới tới cửa cầu hôn sao? Nhưng vẫn cưới được thê tử tốt đấy thôi! Ông không khỏi đối với ánh mắt của mình phi thường vừa lòng, nhất thời nhìn sang khuê nữ ngoan ngoãn vâng lời của ông, lại nhớ tới Lai Tài kia làm cho người ta không chịu nổi. Nghĩ như vậy, ông cảm thấy mệnh của ông thật sự quá tốt, không khỏi ngây ngô nở nụ cười. Cúc Hoa lại nói:
- "Lai Tài còn nhỏ mà đã như vậy trưởng thành thì còn không biết huyên náo đến mức nào? Nhị cữu cũng không chịu quản hắn."
Dương thị đem đế hài trong tay giương lên, ngẩng đầu nói:
- "Làm thế nào mà quản? Lớn như vậy rồi, tính tình muốn đổi cũng đổi không kịp. Oa nhi này từ nhỏ đã đi theo nương hắn, Nhị cữu mẫu người là loại người dù bị mắng chửi cũng không biết tức giận, lại không biết nhìn xa trông rộng, mặc kệ cho oa nhi trước mặt hay sau lưng, muốn nháo thế nào thì nháo, nếu không oa nhi kia làm sao lại dưỡng thành cái bộ dạng này chứ? Nếu không phải còn có bà ngoại ngươi là có thể quản hắn, chỉ sợ hiện giờ hắn đã thăng thiên rồi. Cứ tính như vầy, 'Ba ngày không đánh, leo tường dỡ ngói'; còn nữa, bà ngoại ngươi rốt cuộc cũng là lão nhân gia, đau lòng cho tôn tử, cũng không bỏ được mà ra tay ngoan độc, nhiều lắm cũng chỉ đánh vài cái. Cứ dây dưa kéo dài như vậy, càng lớn càng không ra hình dáng gì..."
Cúc Hoa thầm nghĩ, Lai Tài này đến đây, bản thân nàng một ngày cũng chịu không được; không biết hàng năm bà ngoại nàng phải mệt đến thế nào để dẫn dắt hắn, những ngày như thế làm sao mà qua đây?
Nàng lại không biết rằng, tiểu oa nhi này nghịch ngợm, dừng ở trong mắt cha mẹ cùng nãi nãi trong nhà, cũng không phải là chuyện gì lớn. Uông thị tuy rằng cảm thấy Lai Tài có chút không ổn, nhưng vẫn thích hắn thông minh lanh lợi; Lâm thị thì không cần phải nói vì bà ta không nhận thấy con mình có gì không tốt.
Cúc Hoa lười nói đến chuyện của mẹ con ba người bọn họ, nàng chỉ mong sau này bà ta đừng đến nhà mình diễn trò — bà ta tới đây, những ngày này trong nhà thực sự không ai hài lòng, thật vất vả nàng mới đè nén được một bụng khí, rảnh rỗi liền hỏi Thanh Mộc về việc khế đất đã làm tốt hay chưa. Thanh Mộc cười gật gật đầu, lấy ra 2 tờ giấy trên mặt còn có con dấu đỏ tươi cứng rắn - đây chính là khế thư, để cho cha mẹ cùng Cúc Hoa xem.
Mấy người nhìn thấy, trên mặt toàn bộ đều là bộ dáng tươi cười. Nhị cữu mẫu đi rồi, vốn là làm cho người ta nhẹ nhõm thở ra một hơi, cộng thêm việc nhìn thấy khế đất này nữa cho nên bọn họ càng thêm cao hứng.
Dương thị dè dặt cẩn trọng đem khế đất kia cất vào trong một cái túi vải bố, lại nhét vào cái bình mà bình thường trong nhà vẫn dùng đựng tiền, lấy bao cát bịt kín miệng bình.
Thanh Mộc liền đem bao tải chuyển qua, mở miệng túi bày ra một ít vật này nọ mà hắn mua mang về. Điểm tâm này thừa lại còn chưa đầy 2 hộp, toàn bộ bị Lai Tài mang đi.
Cúc Hoa ngửi thấy mùi vị thuần khiết thơm tho ngon ngọt kia, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp — đây chính là kết quả canh tác của nhà nông hàng thật giá thật a, thuần thủ công chế tác, không tăng thêm mấy thứ loạn thất bát tao gì đó. Kiếp trước, điểm tâm trong thành phố bán đều là mùi vị ngọt ngấy, tuy cũng thơm ngon, nhưng luôn thiếu đi một ít hương vị truyền thống.
Nàng cẩn thận mở ra một hộp mè vừng tô (điểm tâm làm từ mè vừng và váng sữa), từng khối điểm tâm sáng bóng, có một vài chấm nhỏ đen đen, nồng đậm mùi mè vừng, quyến rũ miệng người ta nuốt nước miếng, khó trách Lai Tài tiểu tử kia hận không thể mang toàn bộ về nhà. Mặt khác hai hộp còn lại phân biệt là cao đường gạo nếp (bánh ngọt gạo nếp) cùng hạch đào tô (điểm tâm làm từ bột hạch đào và váng sữa), tất cả đều có một cỗ mùi vị trong veo. Nàng sợ mở ra ăn không hết thì mấy thứ này ra gió sẽ bị mềm, cho nên không tiếp tục mở nữa.
Trước tiên nàng đưa cho cha mẹ cùng ca ca mỗi người một khối mè vừng tô, còn thừa lại nàng liền ôm cả hộp vào lòng, ăn như vậy mới có tư vị a! Chọc cho Tiểu hắc cẩu ở bên lò sưởi hít hít cái mũi di chuyển đi qua, hướng về phía Cúc Hoa dùng sức phe phẩy đuôi, rưng rưng kêu "ư ử...". Lai Tài đi rồi, nó cũng vạn phần cao hứng. Hai ngày nay Lai Tài đã ép buộc nó đến thảm, sau này nó vừa thấy Lai Tài liền bỏ chạy. Cúc Hoa nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu hắc cẩu, nhịn không được cười nói:
- "Kêu cái gì mà kêu? Điểm tâm này ngươi không được ăn."
Dương thị thấy nàng thành thật đi theo giải thích với chó con, "Xì" cười lên một tiếng, trợn trắng, liếc mắt nhìn nàng một cái. Thanh Mộc thấy muội muội vừa ăn vừa cao hứng, cũng thư thái nở nụ cười; hắn còn mua rất nhiều mầm móng, có thứ hắn biết, cũng có thứ hắn không biết.
Dương thị đem bao tải đựng mầm móng mở ra xem, bà chỉ vào từng loại hướng dẫn cho hai huynh muội, đây là đậu tương, cũng chính là 'tháng tám bạo' (một cách gọi khác của đậu tương); đây là 'tuyết lí hống' (một loại rau, tuyết xuống vẫn xanh, còn gọi là tuyết lí hồng) cũng sinh trưởng trong mùa đông, núi Tiểu Thanh của bọn họ không có nhiều loại mầm cây lớn như vậy.
Cúc Hoa nhìn thấy thì thập phần cao hứng, hương vị của 'tuyết lí hống' ngâm này có thể sánh bằng cải trắng ngâm, rất ngon miệng.
- "Đây là cái gì?" Dương thị giơ ra một bao mầm móng hỏi Thanh Mộc.
Cúc Hoa nhìn lên, xem xét liếc mắt một cái, cảm giác có chút quen mắt, nhưng nhớ không nổi đây là hạt giống của cây gì. Đời trước, bởi vì nàng phải đi học, sớm đã rời khỏi nông thôn, mấy chuyện canh tác ở nông thôn trong trí nhớ của nàng cũng có chút mơ hồ, trừ bỏ một ít thứ mà nàng thích ăn thì sẽ chặt chẽ nhớ kỹ.
Thanh Mộc tiếp nhận, phân biệt một phen, nghĩ nghĩ rồi nói:
- "Chưởng quầy kia nói đây là cà rốt, rất ngọt. Là từ phương bắc truyền đến, mùa đông cũng có thể trồng."
Nghe xong lời Thanh Mộc nói, Cúc Hoa bừng tỉnh đại ngộ —— cái này không phải là cà rốt sao – thứ mà người có thể ăn, dùng để nuôi heo cũng thật là đồ tốt. Nàng nhịn không được mà nghĩ, hễ mỗi lần nàng chú ý tới thứ gì đó, giống như đều lấy thức ăn của heo và người ra gộp vào chung một chỗ. (^^)
Đời trước khi nàng đi đến trường học ở trong thành phố, khi các bạn của nàng thấy nhà nàng đem cà rốt lấy ra nuôi heo, một đám bạn đồng học của nàng đều la to "phá sản a", đây chính là thức ăn trên bàn cơm ở nhà các nàng đấy.
Kỳ thực các nàng nào biết đâu rằng, khi kinh tế hàng hoá không phát đạt như vậy, tất cả những thứ rau quả, thịt cá... làm thức ăn đều là tự túc tự lo, không phải thứ gì cũng có thể đem đến bán trong thành phố. Nhà nàng đều là đem cà rốt và cả cây non ở phía trên đồng loạt băm ra nuôi heo, ngẫu nhiên cũng tẩy rửa sạch sẽ vài củ, đặt ở trong nồi cơm chưng chín, dùng làm đồ ăn vặt cho bọn nhỏ, rất ít khi giống như người thành phố đem chúng ra xào ăn chung với cơm.
Thanh Mộc thấy bộ dáng Cúc Hoa sửng sốt, vội hỏi:
- "Muội muội đã thấy qua rồi sao?" Hỏi xong lại cảm thấy bản thân thật là hổ thẹn, muội muội không đi ra ngoài, làm sao mà thấy qua những thứ này được chứ?
Quả nhiên Cúc Hoa nói:
- "Chưa thấy qua bao giờ. Ta nghĩ thử xem phải làm thế nào với thứ này. Ca, có phải ngươi nghe lầm hay không, trời đang rất lạnh, sao có thể trồng được thứ hạt giống này? Không phải là trồng vào mùa thu, mùa đông vừa vặn thu hoạch à?"
Chưởng quầy kia khẳng định đã nghĩ sai rồi, cà rốt này là gieo hạt vào mùa thu, mua đông thế này mà đi gieo hạt giống, làm sao có thể nảy mầm cho được, còn không phải bị đông chết sao?
Thanh Mộc nghĩ nghĩ cũng gật đầu nói:
- "Sợ là vị chưởng quầy kia nghĩ sai rồi. Nếu không trước tiên ta gieo thử một ít, nếu không được chỉ có thể đợi đến sang năm mới gieo hạt."
Dương thị rất có kinh nghiệm nói:
- "Khẳng định là hắn nghĩ sai rồi, thử cũng không được cái gì."
Vì thế đem bao tải mầm móng này thu lại để qua một bên. Trịnh Trường Hà lại tinh tế hỏi Thanh Mộc rằng thị trấn Thanh Huy có hình dạng gì, lúc này lên đó làm việc có được thuận lợi không. Thanh Mộc nhất nhất kể lại thật tỉ mỉ. Theo như hắn nói, hắn còn nhìn thấy vị Hồ huyện lệnh của huyện Thanh Huy. Cúc Hoa không tin hỏi:
- "Ngươi chỉ đi làm khế đất, Huyện thái gia còn có thể tiếp kiến ngươi sao?"
Thanh Mộc cười nói:
- "Huyện thái gia là sao mà tiếp kiến ta, nguyên lai là ta cùng Canh Điền thúc tìm chủ bộ lão gia làm khế đất, không nghĩ tới Huyện thái gia vừa vặn cũng ở đó, liền hỏi ta rất nhiều chuyện."
Trịnh Trường Hà vội hưng phấn mà hỏi;
- "Huyện thái gia hỏi ngươi những việc gì?"
Thanh Mộc hiển nhiên đối với vị Hồ huyện lệnh này có ấn tượng vô cùng tốt, hắn mỉm cười nhớ lại nói:
- "Huyện thái gia hỏi ta năm nay thu hoạch như thế nào, vụ mùa trong nhà ra sao; nghe ta nói là cha té ngã gãy chân, xem bệnh còn thiếu nợ, ông lo lắng hỏi cha bây giờ có trị được không, trong nhà qua ngày thế nào. Canh Điền thúc nói chúng ta đều là những người chăm chỉ, không lười biếng, đi sớm về tối làm một ít chuyện làm ăn nhỏ, nên mới tiết kiệm được chút tiền đi mua đất. Huyện thái gia cũng rất cao hứng, còn hỏi ta đã cưới vợ hay chưa. Ông nghe nói thôn ta xây trường học, thỉnh phu tử dạy cho nhóm oa nhi đọc sách, ông rất cao hứng khen Canh Điền thúc một chút."
Cúc Hoa thầm nghĩ, xem ra vị Hồ huyện lệnh này quả thực là một vị quan tốt, thật lòng quan tâm đến cuộc sống của dân chúng, những thứ ông hỏi đều là những vấn đề thực tế. Thanh Mộc lại nói với bọn họ:
- "Hồ huyện lệnh còn nói, năm sau ông vẫn còn ở huyện Thanh Huy làm chức Huyện lệnh. Ta nghe xong đương nhiên rất cao hứng. Nhưng lúc sau Canh Điền thúc nói cho ta biết rằng Hồ Huyện lệnh này làm quan rất tốt, nhưng là một vị quan cương trực thẳng thắn, bởi vì ông không biết nịnh hót quan trên cho nên mới không được thăng chức, thật là bất bình thay cho Hồ Huyện lệnh mà!"
Cúc Hoa thầm nghĩ, quan trường vốn là chốn thâm sâu, chỉ một câu thôi làm sao nói cho rõ ràng hết được. Trịnh Trường Hà nói:
- "Đúng là khó xử, ta vừa muốn ông không thăng quan, lại mong chờ ông được thăng quan."
Dương thị liếc trắng mắt nói:
- "Ngươi mong chờ thì có được gì không? Ông ấy thăng quan hay không thăng quan, bộ ngươi muốn là được à? Ông ấy muốn thăng quan, ngươi khóc lóc thỉnh ông lưu lại, ông ta cũng không thể lưu lại; nếu ông ấy không được thăng quan, ngươi mong chờ cũng vô dụng thôi."
Thanh Mộc cùng Cúc Hoa nghe xong nhịn không được cười rộ lên, Trịnh Trường Hà cũng "Hắc hắc" cười, cong cong cái ót.
Thanh Mộc lại chủ động nói ra một ít hiểu biết về huyện Thanh Huy. Nói rõ thịt heo ở tại đây đại khái chỉ khoảng 16 – 17 văn tiền một cân, giá gạo cũng không cao.
- "Canh Điền thúc nói đây đều là do Hồ huyện lệnh cai quản chặt chẽ, mới tốt được như vậy. Lòng heo chỉ cần 2 văn tiền một bộ, còn chưa có người mua. Lúc đó chúng ta ở trong thành đụng phải Mao chưởng quầy của tửu lâu Thanh Huy. Hắn nói với ta rằng Đông gia nhà bọn họ đã ở trong thành bàn bạc xong cửa hàng rồi, muốn mở thêm tửu lâu ở đó, sau này nhà bọn họ mua lòng heo ở ngay tại thị trấn Thanh Huy. Tại Hạ Đường Tập một ngày cũng chỉ giết có mấy đầu heo, bọn họ sẽ không cùng với chúng ta tranh cãi, miễn làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của nương. Hắn còn nói, Cúc Hoa dạy hắn làm đồ ăn, trừ bỏ ruột heo hầm gà kia, những thứ đồ ăn khác, Đông gia nhà bọn họ cũng không muốn bán mắc, so với giá thịt bên ngoài thì rẻ hơn một chút, đến lúc đó đồ ăn này nấu tốt rồi cũng đỡ phải làm cho lòng heo tăng giá theo.
Cúc Hoa thầm khen vị Trần gia này suy nghĩ chu đáo, cùng với đạo lý lúc trước của nhà nàng 'một văn tiền một môi' là giống nhau, ấn định giá ngay từ ban đầu. Người Trần gia coi như biết giữ gìn danh dự, không có mặc kệ chết sống của nhà nàng, qua cầu rút ván.
Nàng cười khanh khách nhìn Thanh Mộc, không nghĩ tới hắn còn biết đi điều tra thị trường, tuy rằng trước mắt vẫn còn thiếu một bước nữa mới cần dùng đến, nhưng sau này những thứ tổng yếu như vầy là cần phải lo lắng, ánh mắt biết nhìn xa trông rộng một tí cũng không có gì là không tốt.
Nàng thấy ca ca chậm rãi mà nói, nói được rất có lý lẽ, hiển nhiên có chút vấn đề là hắn cố ý đi tìm hiểu, nàng càng thêm vui vẻ tựa hồ tương lai rộng mở của ca ca đang ở trước mắt, biết hướng tới mục tiêu phát triển phía trước là rất tốt. Muội muội này ngày sau có thể dựa vào hắn để hưởng phúc rồi.
Vì thế nàng lẳng lặng mỉm cười, tựa vào bên người hắn, đem một cái tay nhỏ bé lạnh lẽo nhét vào trong tay hắn. Thanh Mộc cũng mỉm cười kéo thêm một tay nhỏ bé lạnh lẽo khác của nàng, bao ở trong đôi bàn tay to lớn ấm áp của hắn, một bên tiếp tục cùng cha và nương nói rõ những hiểu biết của hắn ở thị trấn Thanh Huy, nào là thị trấn rất lớn, lão gia có tiền đều ngồi xe ngựa; người ở bến tàu Thanh Huy rất nhiều..., thật náo nhiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip