63
Chương 63: Rau xanh đậu hủ bảo đảm bình an
Edit: Cửu Trùng Cát
Nghĩ đến khế đất đã làm xong, Trịnh Trường Hà thật hận hiện tại không thể lập tức đi khai hoang, nhìn bên ngoài thời tiết đông lạnh chết người, ông thở dài nói:
- "Bên ngoài nơi nơi đều đóng băng, muốn làm việc gì cũng không xong, chỉ có thể chờ đầu xuân sang năm mới động tới cái cuốc."
Dương thị nói:
- "Không thể làm gì cũng tốt. Làm việc quanh năm suốt tháng, cũng phải có tháng nhàn rỗi một tí chứ, còn không để cho bọn oa nhi nghỉ ngơi sao? Lại nói, cứ như vậy, mỗi ngày Cúc Hoa đều phải vội vàng bận rộn. Trước mắt chân ngươi cũng tốt lên rồi, nhưng không thể làm việc nặng, ở nhà giúp Cúc Hoa nuôi heo nuôi gà, nhóm lửa, cũng để cho nàng tranh thủ được chút thời gian mà nghỉ ngơi! Đến tháng chạp, để mừng năm mới cũng có thật nhiều việc cần phải chuẩn bị; còn nữa, cám ngô cặn bã cũng không còn bao nhiêu, heo không thể chỉ ăn mỗi nhân tượng tử quả được, phải đi mua một ít cám heo thôi."
Cúc Hoa đáp:
- "Nương, trộn cám heo cùng với nhân tượng tử quả, vài thứ mua ít một chút, cũng không cần phải vội đâu. Bã đậu, cải dầu phơi khô, cám gạo, cặn bã ngô gì đó đều có thể đem cho heo ăn. Nương đi lên Tập, vào trong xưởng mà hỏi một chút, chúng ta mua số lượng nhiều, xem có thể tiện nghi (giá rẻ) một chút hay không? Ta chỉ cần mua một lần rồi mang về nhà là được, đỡ phải đi đi về về, chạy tới chạy lui để mua, rất phiền toái."
Nàng nói xong bỗng nhiên nhớ tới một món ăn — chính là 'bã đậu mốc'. Khi làm đậu hủ còn thừa lại là bã đậu, rang khô một nửa, nắm lại thành một nắm, đặt ở trong cái sọt bỏ thêm chút ít cỏ, bên trên dùng khối vải bố che lại, chờ nó lên lông rậm mốc meo, lấy ra cắt thành từng khối nấu chung với rau xanh ăn ngon thật a, hương vị đặc biệt ngon! (Cát: Cái món gì kỳ lạ vậy trời??? @_@)
Đời trước, từ lúc công nghiệp phát triển về sau nàng chưa từng ăn lại thứ này. Thời điểm mọi người mừng năm mới cũng không còn tự làm đậu hủ như trước, mà đều là đi ra ngoài mua ăn; nhưng đậu hủ phường làm đậu hủ, đều là đem bã đậu tẩy đi tẩy lại mà làm thành, một chút mùi vị đậu hủ cũng không có, chân chính là "cặn bã của cặn bã", bã đậu như vậy mà đi làm 'bã đậu mốc' đương nhiên là không thể ăn.
Cho nên nàng thật sự đã thật lâu cũng chưa ăn lại thứ này, thứ này mà nói chính là đồ ăn nhà nông a. Chờ thời điểm mừng năm mới, trong nhà nếu làm chút đậu hủ, có thể làm ra món 'bã đậu mốc' rồi, 'đậu nhự' (chính là món chao đấy!) cũng muốn làm nhiều một chút.
Ai nha! Sao lúc trước nàng đột nhiên lại không nhớ ra, tìm một vài thứ đơn giản thôi không phải cũng ăn ngon rồi sao? Cần gì phải tốn công làm nhiều loại đồ ăn ngâm như vậy? Nghĩ như thế, nàng nhịn không được đối với tết sang năm rất là chờ đợi.
Dương thị nghe xong lời Cúc Hoa nói, nghĩ nghĩ rồi đáp:
- "Ai! Mấy thứ này cũng không quý (mắc, giá cao). Nếu là lúc trước, lấy tiền đi mua mấy thứ đó về nhà nuôi heo, đương nhiên không có lời; bây giờ mỗi ngày ta bán lòng heo cũng có chút thu hoạch, đương nhiên không giống với lúc trước. Dù sao heo lớn cũng mau, nuôi heo như vậy sẽ không mệt."
Thanh Mộc nói:
- "Vậy ngày mai đi hỏi trước xem sao đã, rồi kêu lão Thành thúc giúp đỡ kéo một xe trở về."
Trịnh Trường Hà nói:
- "Ta đi, để cho ta đi. Ta không cần phải gánh lòng heo đi bán, ta chỉ đi theo thôi, không được sao?"
Dương thị nói:
- "Không phải là không được, lưu ngươi ở nhà là muốn ngươi giúp Cúc Hoa. Ngươi đi rồi, Cúc Hoa phải vội vàng thành ra bộ dáng gì? Ta đến xưởng cùng chưởng quầy đàm phán cho tốt, rồi trực tiếp để cho lão Thành huynh đệ đi kéo về là được, làm sao còn cần nhiều người đi theo như vậy làm gì?"
Trịnh Trường Hà chỉ đành phải thôi.
Nói chuyện qua lại thì đã sắp tới lúc phải làm cơm chiều. Bởi vì vừa rồi Cúc Hoa nhớ tới món 'bã đậu mốc', nhớ lại hương vị của bã đậu nấu cùng với rau xanh, miệng nàng còn có chút nhớ. Nàng nghĩ, buổi tối dùng lá tỏi nấu cùng với tượng tử đậu hủ cũng giống nhau thôi. Vì thế, liền hỏi ý kiến của cha mẹ. Dương thị cùng Trịnh Trường Hà đều nói rất tốt, Thanh Mộc cũng không có chỗ nào phản đối, dù sao muội muội nấu đồ ăn gì hắn đều thích ăn. Dương thị nắm lấy đế hài, "Xuy xuy " cắt đầu sợi chỉ dư, nói:
- "Hai ngày nay bị Lai Tài tới huyên náo làm trong lòng ta bốc hỏa; trên bàn cũng đều là lòng heo cùng đầu heo, toàn thịt thôi, ăn chán ngấy, buổi tối ăn nhẹ một chút cũng tốt."
Cúc Hoa gật đầu, không phải đúng vậy sao? Hai ngày nay nàng phải chịu bao nhiêu khốn đốn, mất bao công sức nấu nướng, hết nồi này lại tới nồi kia, thật sự là đáng ghét. Mợ cùng Lai Tài chỉ muốn ăn thịt, nàng thì muốn ăn rau xanh, còn phải chờ làm đồ ăn xong hết rồi, đem nồi đi tẩy rửa sạch sẽ mới có thể xào rau, thật sự là rất vất vả.
Buổi tối nàng cái gì cũng không làm, chỉ làm một nồi nhỏ rau xanh nấu cùng đậu hủ, vừa nhìn đã thấy ngon mắt rồi!
Không phải nói rằng "Rau xanh đậu hủ bảo đảm bình an" sao? Thứ này mới đúng là dưỡng sinh căn bản, còn mấy thứ loạn thất bát tao gì đó dù cho ăn nhiều hơn cũng không tốt. Nếu không thì sao đời trước của nàng, cuộc sống ở cái xã hội hiện đại kia, cái gì mà "Cao huyết áp, tăng đường huyết, tắc nghẽn động mạch, đột quỵ..." khắp nơi đều có, tất cả đều là vì ăn những thứ này, không phải sao?
Vì thế, Cúc Hoa ở bên bếp lò vừa suy nghĩ vừa thở dài, rồi đem tượng tử đậu hủ cắt thành từng khối nhỏ, bỏ vào trong nồi đất, rắc lên chút muối; lại đem lá tỏi xào cho thơm, bỏ ở trên mặt, cho thêm một thìa mỡ heo, rồi đem nồi đất đặt ở trên bếp lò mà nấu.
Từ khi trong tay có được chút tiền, Dương thị liền mua mấy cân mỡ heo về nhà. Cúc Hoa thắng ra một bình mỡ heo tràn đầy, thắng cho đến khi tóp mỡ khô vàng tỏa ra mùi thơm, phần tóp mỡ thừa lại này được khoảng 2 chén lớn. Nàng giữ lại phần tóp mỡ khô quắt này nghĩ muốn làm sủi cảo ăn, nhưng làm sủi cảo là một việc rất tốn công phu, nàng không có thời gian để làm, cho nên luôn luôn cất giữ lại.
Cơm chiều là canh rau xanh đậu hủ ăn cùng với cháo ngô. Lúc ăn cơm, Cúc Hoa tinh tế cắt chút hành lá bỏ vào nồi đất, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm chút tóp mỡ vào đó.Tóp mỡ bỏ vào trong canh nóng mà nấu, quả nhiên hương vị cả nồi đồ ăn lập tức liền thay đổi; rau xanh trong veo cùng đậu hủ ngon, xen lẫn hương vị của tóp mỡ, màu xanh bên trong màu ố vàng của nước canh, mùi vị thơm ngon hỗn tạp kia quyến rũ mồm miệng người ta chảy nước miếng!
Ha ha, đây chính là món ăn gia đình của nhà nông a.
Người một nhà cũng không đi vào nhà chính, ăn ngay tại phòng bếp, trực tiếp bưng mấy băng ghế nhỏ ngồi ở chung quanh bếp lò. Trong nồi đất, thức ăn sôi "Ùng ục ùng ục" nổi lên bọt nước, khí nóng bốc hơi, mùi thơm lượn lờ; đậu hủ vừa mềm vừa xốp, rau xanh lại giòn. Cúc Hoa vội vàng gắp thêm chút than bỏ vào bếp lò, để lửa nhỏ cũng không tốt, sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng.
- "Ai nha! Mùi này thật là thơm. Ta nếm thử một chút —" Trịnh Trường Hà ha ha cười gắp một đũa rau xanh nhét vào miệng, nói: "Uh, ăn ngon. Ai nha! Rau xanh đậu hủ cũng nấu ra được mùi vị tốt như vầy. Khuê nữ, ngươi thật là có bản lĩnh a."
Nói xong ông múc một môi lớn đồ ăn bỏ vào trong chén, cùng ăn chung với cháo ngô, ăn hết sức ngon lành.
Thanh Mộc cũng nói: "Thơm quá!"
Dương thị càng bội phục không thôi —— bà đã nấu cơm vài thập niên rồi, tuy rằng không khó ăn, nhưng tránh không được chỉ nấu ra một mùi vị; khuê nữ của bà thì khác, mỗi một món ăn đều mang một hương vị khác nhau, nhưng không thấy nàng dùng nguyên vật liệu gì đặc biệt, đều chỉ dùng chút ít đồ ăn thông thường trong nhà, cố tình làm ra mùi vị không bao giờ giống nhau, ăn thật là thoải mái!
Cúc Hoa mỉm cười, nghĩ đến hương vị của rau xanh cùng bã đậu mốc thơm ngon kia. Phần tóp mỡ thừa này vẫn là giữ lại đi, dù sao qua vài ngày nữa sợ là sẽ làm đậu hủ, giết heo để mừng năm mới, đến lúc đó có thể có cặn bã đậu làm thành bã đậu mốc rồi.
Bởi vì trong mùa đông độ ẩm không cao, quá trình lên mốc tương đối chậm. Nhưng nàng nhớ được ở kiếp trước, mẹ nàng chính là đem cặn bã đậu bỏ vào trong sọt, dùng kiện quần áo cũ bịt kín, đặt ở trong nồi, để ở cửa động của bếp lò hơ nóng một phen, mỗi ngày tăng nhiệt độ một lần, thời gian lên mốc cũng sẽ nhanh hơn. Bình thường nông dân đều có một ít kinh nghiệm cá nhân được đúc kết từ những sinh hoạt thường ngày, sau này được sử dụng trở thành các công thức hóa trong quá trình phát triển công nghiệp cần phải mang lại nhiều hiệu quả.
Thanh Mộc ăn xong một chén cháo ngô, trên đầu đổ một tầng mồ hôi, hắn hỏi Cúc Hoa:
- "Rau xanh có còn không? Buổi sáng ngày mai cứ chiếu như vậy mà làm một nồi, ta mang đi cho phu tử nếm thử, được không?"
Dương thị vội nói:
- "Còn chứ, vẫn còn mấy cây tốt lắm. Mấy cây tỏi đều đã hái tốt lắm rồi, còn thừa một ít thì ta đem phơi khô, để ở trong hầm. Một lát đem mấy thứ này tẩy rửa cho tốt, sáng mai đem ra xào là được. Lấy đến cho Chu phu tử, ngươi phải giúp đỡ phu tử dùng bếp lò mà hâm nóng lại, đỡ phải để cho bọn họ - những người chỉ biết đọc sách không hiểu việc nấu nướng làm cháy mất thức ăn."
Thanh Mộc vội gật đầu đáp ứng. Cúc Hoa nói:
- "Đồ ăn này toàn dựa vào tóp mỡ còn thừa lại sau khi thắng mỡ heo mà làm thành, bằng không thì hương vị cũng bình thường thôi."
Trịnh Trường Hà cũng ăn đến đổ mồ hôi nói:
- "Nếu thả lên trên chút hạt tiêu, mùi vị có phải cũng rất tốt không? Ăn trên người cũng ấm áp."
Cúc Hoa đáp:
- "Cha, lá tỏi có vị ngọt, cùng nấu chung với tượng tử đậu hủ thì tốt thật. Nhưng nếu thả thêm hạt tiêu như lời cha nói, mùi vị thơm ngon đều bị hạt tiêu lấn át hết. Ngày mai ta sẽ nấu một nồi đậu hủ, rồi dùng hạt tiêu rắc lên trên cho ngươi ăn thử rồi ngươi sẽ biết bỏ thêm hạt tiêu vào là như thế nào."
Dương thị liếc trắng mắt nói:
- "Trời mùa đông tuy là lạnh thật, buổi tối chúng ta chỉ thích vây quanh lò sưởi ngồi nói chuyện tán dóc, lại ăn thêm hạt tiêu chẳng phải càng nóng hơn nữa sao?" Bà muốn nói nóng quá sẽ không đi ị được, ngẫm lại đang trong bữa cơm, liền đem lời này nuốt trở về.
Trịnh Trường Hà bĩu bĩu môi, cười nói:
- "Cũng may ta nghe theo lời Cúc Hoa, đem khối đất hoang bên kia dọn dẹp làm vườn rau, đây thật là quyết định đúng đắn. Lạt cải trắng cũng ngâm được 2 bồn lớn, còn có một ít cất bên trong hầm nữa; lá tỏi cũng luôn luôn có để ăn. Buổi sáng Triệu Tam còn đến chém mấy cây mang về đấy, nhà hắn chắc đã sớm ăn hết rồi. Hắn nói biết như vậy đã sớm tát lên chút tro rơm rạ, trời lạnh như thế này, nhưng nhà chúng ta luôn luôn có rau xanh để làm thức ăn."
Dương thị nhìn Thanh Mộc cùng Cúc Hoa nói:
- "Còn không phải là nhờ hai hài tử này sao. Cả ngày đem tro rơm rạ tát vào trong vườn rau, còn làm mấy cái chòi bằng cỏ che cho chúng nữa, buổi tối hay ban ngày gì đều chạy vào đó, cũng không ngại phiền toái. Nào là rau chân vịt, rau thơm, khổ qua, nào là lá tỏi gì gì đó. Ta còn nghĩ, khẳng định là chúng sống không được, ai biết chúng thế nhưng lại có thể kiên trì lớn lên như vậy chứ."
Thanh Mộc nói:
- "Chỉ có cây con mới phải cẩn thận che chở, đến khi chúng trưởng thành rồi thì không cần làm như vậy nữa, rau xanh này có thể chịu đựng được khí trời lạnh lẽo."
Hắn cùng Cúc Hoa nhìn nhau cười. Vì để nuôi dưỡng mấy thứ rau quả này, hai người bọn họ không chỉ có vẩy tro rơm rạ, còn cắt rất nhiều cỏ lót ở mặt trên, tưới nước cũng là dùng nước giếng mà tưới, bảo hộ vô cùng kỹ càng. Cúc Hoa cười tủm tỉm tựa vào bên người nương nàng, nghĩ lúc ấy cùng với ca ca bảo hộ các loại đồ ăn này, cũng là mất chút công phu. Lúc đó nàng nghĩ, mấy thứ đồ ăn này vốn có thể qua mùa đông, chỉ cần cẩn thận che chở thì tốt rồi.
Trong ấn tượng về đời trước của nàng lúc nàng còn nhỏ, khi ăn cơm tất niên mừng năm mới, mẹ nàng sẽ cắt nhiều rau chân vịt cùng rau thơm trở về —— khi đó bên ngoài tuyết vẫn chưa ngừng rơi đâu. Bà nói buổi tối đêm 30, ăn đồ ăn nhiều màu sắc một chút cũng có lợi, nên bà cũng không quản đến tập tục đêm 30 không thể ăn rau chân vịt kia, người ta nói buổi tối đêm 30 mà ăn rau chân vịt, thì một năm sau sẽ vừa ngã vừa chạm, không thuận lợi.
Cho nên, nàng liền thấy kỳ quái, trước kia thường xuyên đọc sách, trên sách nói có nhiều địa phương trong mùa đông không có rau xanh, nàng là ở trong trời lạnh tuyết rơi mà hỗ trợ cho rau xanh có thể trải qua thuận lợi, bên trong gió rét lạnh thấu xương đi đào cà rốt trở về cho heo ăn cũng là việc rất bình thường. Nghĩ đến, ở nơi này đúng là phá lệ lạnh thật.
Làm rau dưa trái mùa phải tốn không ít phí tổn, không có điều kiện làm, tất yếu sẽ không có đồ ăn để sử dụng, nhưng khi đến mùa hè thì phải bán thứ gì – không bán thứ gì?
Lại nói, giữa mùa đông lạnh lẽo làm cho rau quả có thể sinh trưởng tốt, rốt cuộc muốn thay đổi quy luật của lão thiên gia cho ngươi mùa đông dài như vậy, ngươi càng muốn làm trái với quy luật tự nhiên, thì lại càng như ý, trong khó khăn khổ ải mà không biết chống chọi, không thể sinh trưởng —— mùi vị sẽ kém đi rất nhiều. Cái này cùng với "Nam quất bắc chỉ" (ý nghĩa của câu này là chỉ việc làm trái với tự nhiên) là cùng một đạo lý! Trong mùa đông có vài loại đồ ăn như vầy cũng đủ rồi.
(Cát: Nói thiệt là edit mấy đoạn này không hiểu nữ 9 muốn nói cái gì luôn??? @_@)
Tuy rằng ruộng đất mới mua chưa thể khai khẩn, nhưng Trịnh Trường Hà vẫn bớt chút thời gian đem ruộng đất chia ra thành từng khối, từng khối một, đào cống rãnh, an bày xong một khối đất để trước tiên trồng một ít khoai lang, còn khối bên kia thì trồng bắp ngô. Vì thế, thời điểm ông có mặt ở nhà liền ít đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip