64

Chương 64: Bạn mới tới cửa

Edit: Cửu Trùng Cát

Sắp đến lúc mừng năm mới, cuộc sống ở nhà nông cũng nhiều việc lặt vặt, ngàn lời vạn chữ, không thể nào nói hết được. Vừa vặn ngày này, Mơ nhi mang theo vài tiểu nữ oa tìm đến Cúc Hoa chơi đùa, không ngờ làm cho cuộc sống phong bế của Cúc Hoa bắt đầu từ việc này mà mở ra một cánh cửa khác...

Thì ra việc Trịnh gia mua ruộng đất đã được người trong thôn truyền tai nhau, bọn họ đều hiểu được là người nhà Cúc Hoa nấu đồ ăn đem bán đã kiếm được tiền để mua ruộng đất.

Nương Cẩu Đản liền cân nhắc, cảm thấy Cúc Hoa này quả thật là đứa trẻ thông minh, đầu óc cực kỳ linh hoạt, bà đã sớm phát hiện ra tính tình nàng ngoan ngoãn ôn nhu; hơn nữa, cả ngày khuê nữ Mơ nhi của bà cứ lải nhải là Cúc Hoa làm lạt cải trắng ăn rất ngon, thế nào tự mình làm lại không thể có được mùi vị ngon như thế; Cẩu Đản cũng nói Cúc Hoa tỷ tỷ làm lòng heo nấu rất thơm ngon, tiểu Thạch Đầu bình thường có thể đến ăn ở nhà Cúc Hoa, còn hắn vì cùng Cúc Hoa tỷ tỷ không thân quen, cho nên Cúc Hoa tỷ tỷ không thường xuyên đưa đồ ăn cho hắn giống như tiểu Thạch Đầu.

Ngày này, bà nhìn Mơ nhi nói:

- "Ngươi không có việc gì thì đi sang chơi với Cúc Hoa đi. Tiểu nữ oa ở cùng một chỗ, cùng nhau thêu thùa may vá, nhàn thoại (tán gẫu, nói chuyện phiếm) việc nhà, ngươi cũng có thể cùng nàng học một ít công phu nấu nướng làm cơm."

Mơ nhi chớp chớp mắt to nói:

- "Ta ngượng ngùng, vì ta nói nhiều còn Cúc Hoa lại là người ít nói, ta sợ làm phiền đến nàng!"

Nương nàng sờ sờ tóc của nàng nói:

- "Đó là do ngày thường các ngươi không lui tới cùng chơi với nàng, nàng mới dưỡng thành tính tình như thế. Kỳ thực nàng là người vô cùng tốt, thế nào cũng không thể chê ngươi phiền phức, nàng cũng sẽ không ngại trò chuyện cùng ngươi. Ai! Lại nói tiếp, hai hài tử nhà Trường Hà thật sự là người có khả năng. Nếu không phải nương không muốn đem ngươi gả gần quá, thì Thanh Mộc này là nhân vật ứng tuyển rất tốt! Vốn ta nghĩ muốn đem biểu tỷ của ngươi gả cho hắn, nhưng trước mắt chỉ sợ là không ổn. Trịnh gia lại mua thêm ruộng đất, những ngày sắp tới chắc sẽ càng tốt hơn, tính tình của biểu tỷ ngươi không biết nhìn xa trông rộng, chỉ sợ Trịnh tẩu tử không đáp ứng."


Mơ nhi nghe xong lời của nương nàng, mặt liền đỏ ửng, nàng nhớ tới tình nghĩa của Liễu nhi đối với Thanh Mộc, vội vàng oán trách kéo cánh tay của nương nàng, nói:

- "Nương, ngươi nói gì vậy!"

Nương Cẩu Đản trìu mến sờ sờ tay nàng, nói:

- "Ngươi tưởng là nương ngươi nhìn thấy Trịnh gia có tiền mới nghĩ như vậy sao? Nương sao có thể giống như nương Liễu nhi, không có đầu óc như vậy chứ? Nương vốn nghĩ rằng, ngươi nếu gả quá gần, ví dụ như ngay trong thôn chẳng hạn, nếu ở nhà chồng xảy ra chuyện, ngay cả trốn cũng không có chỗ trốn — đều là ở cùng một cái thôn, cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu thấy, nương can thiệp vào cũng không tốt, nếu nói chuyện vô lý thì làm được gì? Gả xa một chút, có việc gì thì về nhà mẹ đẻ ở hai ngày, chờ đến khi việc ở nhà chồng ngươi lắng xuống, ngươi cũng hết giận. Bây giờ ta lại không nghĩ như vậy nữa, tóm lại chỉ cần gả cho người tốt mới là đúng đắn. Nếu ngươi thích Thanh Mộc, gả gần thì cứ gả gần đi!" (Cát: Tư duy này coi bộ mới mẻ à nha!!!)

Mơ nhi thấy nương nàng nói xong lại đem nàng cùng Thanh Mộc kéo vào chung một chỗ, nàng liền nóng nảy, Liễu nhi là thích Thanh Mộc a, nếu thấy nàng gả cho Thanh Mộc, còn không thương tâm muốn chết sao? Vì thế, nàng uốn éo thân mình nói:

- "Nương, ngươi đừng nói lung tung."

Nương Cẩu Đản mặt đối mặt nhìn nàng nói:

- "Nương chẳng qua là muốn hỏi ý tứ của ngươi thôi, làm sao sẽ đem ngươi gả cho hắn? Ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, Thanh Mộc là một oa nhi tốt hiếm có. Liễu Nhi kia là người thật tinh mắt, chỉ đáng thương rằng nàng có một người nương như vậy, bằng không không gả được cho Thanh Mộc thì có thể gả cho Hòe Tử cũng tốt a, cuối cùng vẫn bị nương nàng ta ép buộc. Haiz...! Ta nghĩ, ít nhất thì ngươi phải tự chủ trương mới tốt, nương hiểu được ý tứ của ngươi, làm chủ cho ngươi thì việc mới thành. Nhìn ngươi cả ngày ngây ngô, trước mắt còn chưa xuất giá, có nương che chở thì ngươi hoàn hảo; nếu gả cho người ta, cha mẹ chồng, chị em bạn dâu, đại cô tiểu cô toàn gia, ngươi là người không biết tính toán trước, thế nào rồi cũng sinh chuyện! Nếu ngươi cùng Cúc Hoa học được chút tay nghề nấu cơm, đến lúc đó hầu hạ cha mẹ chồng cùng nam nhân của ngươi được vui vẻ là tốt nhất —— người phụ nữ lười không có ai thích đâu."

Mơ nhi thấy nương nàng khắp nơi vì nàng tính toán, ánh mắt không khỏi đỏ lên. Không phải Liễu nhi rất hâm mộ nàng vì nàng có một người nương biết hiểu ý người sao? Nương nàng hỏi nàng như vậy, còn không phải là bà sợ người bà tìm nàng không vừa lòng sao? Bằng không cứ định ra nhà chồng rồi mới nói cùng nàng, bản thân nàng có năng lực gì, có gì biện pháp gì để từ chối chứ?

Nàng tựa vào bên người nương nàng, nhìn bà rồi nói:

- "Ta cũng không biết. Ta chưa nghĩ tới những chuyện này."

Nương Cẩu Đản nhìn khuê nữ thiên chân hồn nhiên này của bà, thở dài nói:

- "Cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngươi không có việc gì liền cùng Cúc Hoa hảo hảo mà thân cận, cùng nàng học cách nấu đồ ăn. Lâu ngày, ngươi thích hay không thích Thanh Mộc, trong lòng cũng sẽ tất có tính toán. Nếu không phải là hắn, không muốn gả cho hắn, gả đi những nơi khác người ta cũng phải xem tướng xem niên canh bát tự. Vừa vặn nhà hắn mới làm ra được đậu hủ tượng tử, cũng đem tặng cho chúng ta rất nhiều, còn dạy cho mọi người cách thu thập tượng tử quả nữa. Ngươi tới cửa tìm nàng, không phải vừa vặn sao. Nếu sợ một người đi không thích hợp, thì kêu thêm một vài hài nữ khác cùng tới. Các ngươi đi tìm Cúc Hoa hảo hảo mà chơi đùa, Trịnh thím ngươi nhìn thấy chỉ càng thêm cao hứng thôi."

Hai mắt Mơ nhi sáng lên, cười tủm tỉm đáp ứng. Nàng lại nhìn nương nàng nói:

- "Nương, đem gừng ngâm cùng hạt tiêu ngâm cho ta một ít, ta mang sang cho Cúc Hoa. Cứ ăn mãi thứ gì đó của nàng, ta thật ngượng ngùng."

Nương Cẩu Đản nói:

- "Không phải có sẵn một bình nhỏ sao? Vẫn còn nguyên chưa mở đâu. Ngươi mang đi là được."

Đang nói, Cẩu Đản từ học đường trở về, vừa vào sân liền hô lớn:

- "Nương, có thể ăn cơm chưa? Ta đói bụng."

Nương Cẩu Đản từ trong phòng đi ra, nhìn hắn quát lớn nói:

- "Ồn ào cái gì? Giống như quỷ chết đói đầu thai. Cả ngày ngươi chỉ biết có ăn thôi!"

Cẩu Đản chạy tiến vào nhà chính, nhìn thấy đi theo phía sau nương hắn là tỷ tỷ Mơ nhi, hắn một bên đem tay nải đựng mấy quyển sách trong tay để lên trên bàn, một bên bĩu môi nói:

- "Cả ngày chỉ biết mắng ta. Sao không thấy ngươi mắng tỷ tỷ?"

Nương Cẩu Đản cả giận nói:

- "Tiểu tử chết tiệt, còn dám trả treo sao!" Rồi đi lên véo lỗ tai hắn.

Cẩu Đản vội vàng chạy vào phòng bên cạnh, trốn đi, miệng reo lên:

- "Nãi nãi, nhìn nương lại đánh ta kìa!"

Nãi nãi hắn đang ngồi ở trong phòng sửa xiêm y, thấy hắn đi vào, vội ngẩng đầu "A" một tiếng, nở nụ cười nhìn hắn nói:

- "Nếu ngươi không bướng bỉnh, sao nương ngươi có thể đánh ngươi?"


Cẩu Đản dắt tay nãi nãi hắn nói:

- "Là ta đói bụng thôi mà, nương còn nói ta là quỷ chết đói đầu thai, nếu là Mơ nhi tỷ đói bụng thì sao? Thật là bất công."

Bà nội hắn biết không có cửa để cho bà xen miệng, nên chỉ hi hi ha ha nở nụ cười! Cũng khó trách tôn tử buồn bực, oa nhi này vô cùng nghịch ngợm, đại nhân trong nhà muốn nhúng tay vào quản giáo nghiêm một chút; Mơ nhi tỷ tỷ của hắn lại là đứa hiếu thảo ngoan hiền, cha mẹ hắn cũng đau nhiều một chút, cho nên hắn đã sớm mất hứng.

Bà nội hắn cũng không cùng hắn nói nhiều, buông châm tuyến trong tay, nắm tay hắn đi ra cửa phòng, một bên nhìn nương Cẩu Đản nói:

- "Ăn cơm đi! Mơ nhi, Cẩu Đản giận ngươi đấy."

Mơ nhi hướng về Cẩu Đản làm cái mặt quỷ, nói:

- "Ngươi không cần tức giận làm gì. Quay đầu ta đi đến nhà Cúc Hoa xin một chút lạt cải trắng mang về. Nếu ngươi không nghe lời, sẽ không cho ngươi ăn."

Cẩu Đản vừa nghe, vội kéo ống tay áo của Mơ nhi hỏi:

- "Tỷ tỷ, lúc nào thì ngươi đi sang nhà Cúc Hoa tỷ vậy?"

Mơ nhi thấy bộ dáng hắn tham ăn, nhịn không được cười nói:

- "Ngày mai mới đi. Ngươi gấp rút làm gì?"

Ngày thứ hai, Mơ nhi liền hẹn tam khuê nữ của lão Thành thúc cắp rổ cùng nhau đến nhà Cúc Hoa chơi đùa. Ở nhà lão Thành vừa vặn đụng phải nhị khuê nữ Lí Kim Hương của đệ đệ thôn trưởng - Lí Canh Địa, cùng tiểu khuê nữ Lưu Tiểu Muội của nhà Lưu Hoái (Cát: hoái có nghĩa là mập mạp nhé các nàng!), các nàng nghe nói là đi đến nhà Cúc Hoa chơi, đều thật cao hứng. Hai ngày nay, trong thôn có không ít nhà đều được ăn tượng tử đậu hủ, các nàng cũng muốn đi nhìn một cái xem đậu hủ này phải làm như thế nào mới làm ra được.

Vì thế, bốn nữ oa tử hoặc mang theo đế hài, hoặc mang theo đệm hài, Lưu Tiểu muội trực tiếp bỏ vào trong rổ nửa kiện xiêm y đang may dở mang theo, líu ríu hướng đến nhà Cúc Hoa. Mơ nhi cao hứng nhất, vừa đến sân cửa nhà Cúc Hoa, liền cất tiếng thúy thanh cười duyên kêu:

- "Cúc Hoa, chúng ta tới chơi với ngươi đây!"

Cúc Hoa vừa đem đầu heo nấu xong, đang ngồi xổm bên cạnh giếng giặt tẩy xiêm y tối hôm qua vừa thay, xiêm y này là tối hôm qua khi nàng tắm rửa đã thay ra, nhưng mà nàng không dám tắm nước quá nóng nữa, cũng không dám ngâm lâu trong nước, mỗi khi nàng tắm Dương thị đều ở bên cạnh trông chừng nàng.

Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vài nữ oa tử tinh thần phấn chấn đi đến, nàng có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ: giống như có hẹn với nhau từ trước rồi vậy, đồng loạt đến đây sao? Bốn người này, trong đó có 2 người nàng không biết. Mơ nhi vui cười chạy tới, đem 2 cái lọ sành nhỏ trên tay cẩn thận đặt ở trên đất, rồi cùng Cúc Hoa nói:

- "Ta cùng với các nàng là cố ý muốn tới tìm ngươi để chơi đùa. Ngươi ở đây giặt quần áo à? Ta giúp ngươi làm, bằng không ta đến đây lại hại ngươi làm không xong việc nhà, khiến ta thẹn thùng!"

Nói xong liền múc nước bỏ vào thùng, rồi lại đến bên cạnh giếng tiếp tục kéo nước. Nàng ta kéo nước giếng là cực kì thuần thục, dây thừng trái phải lắc lư vài cái, thùng nước liền chìm xuống, khi nước đầy thùng rồi, nàng ta liền kéo dây thừng một đường lại một đường túm đi lên. Kéo lên một thùng đầy nước giếng, thấy Cúc Hoa đang nhìn ba nữ oa khác đánh giá, nàng vội vàng nói:

- "Đây là khuê nữ nhà lão Thành thúc - La tỷ tỷ, đây là Lưu muội tử nhà Lí Canh Địa thúc thúc, đây là tiểu khuê nữ nhà Lưu thúc – Tiểu muội. Không phải là ngươi không biết các nàng đó chứ?"

Cúc Hoa mỉm cười nói:

- "La tỷ tỷ thì ta đã thấy qua. Còn Kim Hương tỷ tỷ cùng Tiểu muội thì ta chưa thấy qua bao giờ. Các ngươi trước ngồi đây một lát, ta đem xiêm y giặt tẩy xong lại nói."

Nói xong, nàng đi vào nhà chính bưng 4 băng ghế nhỏ mang đến, đặt ở trong viện nơi có bóng râm thoáng mát, tiếp đón các nàng đến ngồi. Bản thân nàng thì đi giặt quần áo, Mơ nhi đến giúp nàng múc nước.

La nhi cùng mấy người chưa từng tiếp xúc với Cúc Hoa, lúc này vừa thấy, nhất thời có chút kinh ngạc, Cúc Hoa hình như rất khác so với các nàng! Nữ oa nhi ở nhà nông, bộ dạng đẹp mắt một chút cũng có, như bộ dạng của Lí Kim Hương sẽ không kém so với Liễu nhi. Nhưng mà, bất quá cũng chỉ là thiếu nữ thanh xuân tươi trẻ thôi, hành động và cử chỉ của Cúc Hoa lại không giống với các nàng.

Mấy người hai mắt nhìn nhau, trước tiên cười cười ngồi xuống, rồi lấy ra mấy cái rổ đã mang theo mà bận việc, thỉnh thoảng ánh mắt lại lóe lóe, liếc nhìn Mơ nhi và Cúc Hoa vài lần.

Cúc Hoa cùng Mơ nhi một bên nhàn thoại, một bên nhanh chóng giặt tẩy tốt xiêm y, rồi đem xiêm y treo trên dây thừng phơi nắng. Cúc Hoa nghe Mơ nhi líu ríu nói nửa ngày mới hiểu được, hôm nay các nàng đến đây chơi, cũng là muốn nhìn xem tượng tử đậu hủ làm sao mà làm thành. Nàng mỉm cười nói:

- "Cũng dễ dàng thôi, vừa vặn ta còn một nồi chưa dùng, đợt lát nữa ta làm thử cho nhóm các ngươi xem."

Tượng tử quả này là sinh trưởng ở trên núi, cũng thuộc về sở hữu của người trong thôn. Cùng mọi người nói rõ, toàn thôn đều lấy nó đến nuôi heo hoặc làm đậu hủ ăn, nhà mình cũng coi như làm được một chuyện tốt. Không thấy sao? Gần đây người trong thôn nhìn thấy người nhà nàng rất là khách khí.
Có thể nhiều thêm vài nữ oa tử đến nhàn thoại, Cúc Hoa cũng thấy vui. Xem xét vài tiểu nữ oa kia, mỗi người một vẻ, nhưng đều khỏe mạnh thanh xuân, trên mặt cũng không có cực khổ và xanh xao.

Đúng vậy, tuy rằng người nông thôn không giàu có, nhưng bụng vẫn có thể ăn no, không có nghe nói nhà ai không có gì để ăn. Nhưng mà muốn qua ngày khẳng định là khó khăn, mấy người này trừ bỏ Lí Kim Hương, trên người đều mặc áo hồng đã bạc màu nửa mới nửa cũ, xiêm y trên người của La nhi cùng Tiểu Muội đều có đầy những mụn vá, hiển nhiên gia cảnh của Lí gia là tốt nhất. Gia cảnh nhà Mơ nhi cũng khá.

La nhi lớn tuổi nhất, khoảng 16 - 17 tuổi, nàng khỏe mạnh hồng nhuận rắn chắc, làn da trên mặt hồng hồng, nhưng không trắng nõn mà có chút tối đen, còn có điểm nứt nẻ khô ráp, vóc người nàng ta cũng cao, là nữ nhi nhà nông giản dị điển hình; Kim Hương có bộ dáng rất xinh đẹp, khoảng 14 – 15 tuổi, gò má trắng nõn, khi mỉm cười đôi mắt lộ ra sự hoạt bát và nôn nóng; Lưu tiểu muội cùng Cúc Hoa tuổi tác không sai biệt lắm, xinh xắn lanh lợi, có một đôi mắt to tròn xoe, gò má đầy đặn như thịt viên, xương quai hàm hồng hồng nhuận nhuận, so với Mơ nhi, bộ dáng nàng ta còn muốn hồn nhiên hơn.

Cúc Hoa nhìn nhìn lại thân thể nhỏ như được nuôi sống bằng mầm đậu xanh này của nàng, âm thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip