65

Chương 65: Nhi nữ nhà nông vui cười

Edit: Cửu Trùng Cát

Nữ oa tử mười mấy tuổi, lại đều là nữ nhi nhà nông thuần phác, cực kỳ dễ dàng thân quen. Trải qua một hồi cùng nhau nhàn thoại, chợt nghe trong viện tiếng líu ríu nói chuyện, tiếng đánh nhau, tiếng cười thanh thúy vang lên không ngừng, Trịnh Trường Hà đang ở bên cạnh chuồng heo coi sóc mấy đầu heo nghe thấy được, ông cũng cao hứng nở nụ cười, rốt cục cũng có nữ oa nhi đến nhà ông tìm Cúc Hoa để chơi đùa!

Mơ nhi một bên may đế hài, một bên xem xét khăn che mặt của Cúc Hoa nói:

- "Cúc Hoa, ngươi che mặt như vậy nhìn thật là xinh đẹp. Ta cũng muốn làm cái khăn che bịt kín gương mặt. Ai nha! Sao ngươi không đổi một màu khác để nhìn sáng sủa hơn? Dùng màu hồng đào đi, khẳng định là đẹp mắt."

Cúc Hoa nhịn không được nở nụ cười, việc này tính là gì đây? Khẳng định không thể kêu "Bắt chước bừa", cần phải kêu là "công hiệu của Tây Thi". Nàng cười nhìn Mơ nhi nói:

- "Là ta sợ gương mặt ta sẽ dọa cho tiểu oa nhi khóc, nên mới đeo khăn che mặt để che khuất đi; còn ngươi có một khuôn mặt dễ nhìn như vậy, còn che làm gì, không phải uổng phí gương mặt này sao?"

Vài cái nữ oa tất cả đều cười ha hả. Các nàng thấy Cúc Hoa tự nói bản thân mặt xấu hoàn toàn tự nhiên, không có chút tự ti nào cả, tất cả bọn họ đều cực kì cao hứng, cũng yên lòng hơn, cho nên không dè dặt cẩn trọng kiểm điểm lời nói nữa. Bởi vậy, dần dần biểu lộ bản tính rực rỡ hồn nhiên của tiểu nữ oa, lúc nói chuyện vô cùng thoải mái.

Mơ nhi cũng cười, nàng nói:

- "Ta coi ngươi che mặt lại trở nên xinh đẹp như vậy. Các ngươi nói có đúng không?" Nàng ngược lại đang hỏi ba người khác.

La nhi giản dị thành thật trả lời: "Ta cảm thấy đúng là như vậy."

Lí Kim Hương "Ai nha" một tiếng, nói:

- "Ngươi nói như vậy, ta cũng cùng Mơ nhi nghĩ giống như nhau, về nhà liền làm cái khăn che mặt cũng bịt kín mặt luôn. Tiểu muội, ngươi cũng làm một cái đi, ta đỡ phải che mặt một mình, người ta lại nói ta kỳ quái; mọi người chúng ta đều làm như vậy đi, chắc sẽ không bị người ta nói, phải không?"

Mấy người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến tình cảnh nữ oa tử trong thôn lúc đó toàn che mặt, không khỏi cười ha hả. Cúc Hoa cũng nhịn không được, cảm thấy buồn cười – việc này có được tính là dẫn dắt trào lưu hay không đây?

Lưu Tiểu muội cười nói:

- "Muốn ta nói, vẫn là đừng ở trong thôn che mặt, bị lão nhân gia nhìn thấy không phải bị mắng chết sao? Thời điểm chúng ta ra ngoài thì hãy đeo khăn che, thật đúng là dùng được a. Không phải có thể che cho đầu và mặt không bị lộ ra sao?"

La nhi trợn trắng, liếc mắt một cái nói:

- "Ngươi thật muốn mang hình dáng này đi ra ngoài à? Chỉ sợ càng có nhiều người nhận ra người!"

Mọi người cười càng lợi hại hơn. Cúc Hoa cùng các nàng nói chuyện tào lao vài câu, liền đứng dậy nói:

- "Đến đây đi, ta dạy cho nhóm các ngưoi làm tượng tử đậu hủ. Thuận tiện các ngươi cũng làm trợ thủ hỗ trợ cho ta, giữa trưa ở lại nhà ta ăn cơm đi!"

Mơ nhi cao hứng đáp ứng không có nửa điểm khách khí. Một bên nhắc lên hai cái bình nhỏ, cùng Cúc Hoa nói:

- "Cúc Hoa, ta cầm đến cho ngươi chút gừng ngâm cùng hạt tiêu ngâm đây! Là nãi nãi của ta ngâm đó, ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào." Cúc Hoa vội tiếp nhận.

Trong lòng Lưu Tiểu muội cũng rất thích, nhưng lại cảm thấy không nỡ, mặt nàng đỏ hồng nói:

- "Chuyện này không tốt đâu! Ngươi đều phải vội vàng như vậy, chúng ta không thể không có mắt nhìn, lại chạy tới đây làm phiền ngươi."

Mơ nhi trừng mắt nhìn nàng ta, liếc mắt một cái nói:

- "Ngươi giả bộ khách khí làm gì? Cúc Hoa vội vàng, chúng ta nhiều người như vậy, không biết đi lên hỗ trợ cho nàng sao? Tay nghề nấu cơm của Cúc Hoa rất tốt. Nương ta bảo ta phải cùng Cúc Hoa hảo hảo mà học một ít tay nghề nấu cơm của nàng. Sau này lập gia đình, cũng có thể hiếu thảo làm cho cha mẹ chồng vui mừng, nam nhân của ta cũng thích."

Nàng ta mau miệng, không kịp suy nghĩ đã đem toàn bộ sự việc nói ra hết, nói xong rồi mới thấy không ổn lắm, vội vàng che miệng, mở to hai mắt xem xét mọi người, gương mặt đỏ bừng. Vài nữ hài tử sửng sốt một lát, bỗng nhiên cười lên ha hả. Lưu Tiểu muội cười đến gập thắt lưng, ho khan liên tục!

Cúc Hoa nhìn Mơ nhi không hề có tâm cơ này, cũng nhịn không được mà mỉm cười. Không nghĩ rằng một người nương biết tính toán trước như vậy lại có thể dưỡng khuê nữ thành bộ dạng vô tâm vô tư rực rỡ như thế! Mơ nhi thấy mọi người cười đến ngã trái ngã phải, buồn bực buông tay, phẫn nộ nói:

- "Cười đi, cười đi! Ta coi các ngươi có thể không lập gia đình hay không? Chuyện này cũng không có gì là không thể nói. Lập gia đình rồi, sao có thể tự tại so với ở nhà mẹ đẻ được. Học nhiều thêm vài thứ, đỡ phải bị người khác ghét bỏ, không phải sao? Mẹ ta nói, thứ nhất phải nấu cơm nước cho tốt; thứ hai làm châm tuyến cũng cần phải tốt. Người phụ nữ lười không có ai thích!"

Mọi người thấy nàng ta bỗng nhiên trở nên đứng đắn, còn cười nàng ta nữa cũng không tốt. Những gì nàng ta nói không phải chính là đạo lý sao? Ở nhà chồng nào có tự tại như ở nhà mẹ đẻ, nếu làm việc gì bất lợi, khiến người ta không vui, sẽ bị mọi người chê cười.

La nhi nói:

- "Mơ nhi nói đúng! Ta thêu thùa may vá hoàn hảo, cơm nước cũng có thể làm." Nàng làm giày vừa rắn chắc lại vừa đẹp mắt, mọi người ai cũng khen, vừa rồi Cúc Hoa cũng khen nàng.

Mơ nhi tìm được bạn đồng chung chí hướng, vội vàng lôi kéo tay La nhi nói:

- "Không đúng như vậy sao? Hôm qua ta đem một nồi tượng tử đậu hủ đều nấu đến cháy khét. Làm hại ta bị nãi nãi mắng là phá sản, đạp hư lương thực. Nãi nãi nói là tượng tử quả này từ trên núi nhặt về đem mài thành bột phấn mới làm ra được đậu hủ, quá trình đó phải vừa ngâm nước vừa phơi nắng, phải ép buộc thật lâu, ta lại đem một nồi nấu cho cháy đen, rất là phá sản. Cúc Hoa, ngươi cần phải thiệt tình dạy cho ta, ta lại làm giúp ngươi thêm mấy cái đệm giày nhé!"

Trước mắt, ai cũng hiểu được tượng tử quả này tuy rằng có thể ăn, cũng rất tiện nghi, nhưng phải hao tốn nhiều công phu để làm, vì vậy cần phá lệ quý trọng. Cúc Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu — Mơ nhi đã tặng nàng vài miếng đệm hài rồi, đều là thêu hai mặt hoa văn rất đẹp mắt, làm cho nàng cũng không bỏ được mà đem ra đi lót vào trong giày.

Dẫn theo nhóm nữ oa nhi tiến vào phòng bếp, trong phòng bếp lập tức náo nhiệt chật chội hẳn lên. Chuẩn bị tốt dụng cụ vật liệu đầy đủ, Cúc Hoa cầm 2 cân bột phấn tượng tử, một bên thao tác một bên giảng giải, chỉ điểm cho các nàng làm tượng tử đậu hủ. Trước nàng dùng chút ít bột phấn làm qua một lần, rồi mới để cho Mơ nhi các nàng làm thử một phen.

Xem ra tài nấu nướng thiên phú của mỗi người quả thật là bất đồng. Cúc Hoa ở một bên nhìn chằm chằm các nàng, nhưng mà Mơ nhi vẫn đem nước tượng tự quấy đến cháy đen một mảng dưới đáy nồi; La nhi làm tốt hơn một ít, nhưng mà cũng luống cuống chân tay; Lí Kim Hương thì thuần thục hơn, nàng ta nhìn Cúc Hoa làm một lần, rồi tay chân lanh lẹ thao tác mà làm, vừa nhìn đã biết là một thiên tài nấu nướng; để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là Lưu Tiểu muội, tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng lại cực kì lưu loát, hình dáng thuần thục kia làm cho người ta hoài nghi lúc trước nàng đã cùng Cúc Hoa học qua rồi.

Mơ nhi vẻ mặt đau khổ kéo kéo mái tóc dài sau lưng nói:

- "Ai nha! Ta không phục! Thế nào mà ai cũng làm tốt hơn ta vậy?"

Cúc Hoa nhìn trên thớt bày đầy một bồn chứa nước tượng tử quả linh tinh các thứ, chỉ đành phải an ủi nàng ta, Cúc Hoa nói:

- "Quay đầu sẽ dạy lại cho ngươi, làm vài lần thì tốt rồi. Hôm nay thì không được, không có đủ thời gian. Đậu hủ này các ngươi mỗi người lấy một ít đi, cũng đỡ cho nương ta phải mang đến cho nhà các ngươi."

Mơ nhi đành phải từ bỏ. Nàng ta lại nhìn chằm chằm Lưu Tiểu muội hỏi:

- "Tiểu muội, sao ngươi có thể làm tốt được như vậy?"

Lí Kim Hương cười nói:

- "Ngươi nghĩ ai cũng được như ngươi sao, nhàn rỗi liền ngồi may đệm hài, nhiều lắm cũng chỉ giúp nương ngươi tẩy rửa chút rau quả để nấu đồ ăn thôi, còn nhóm lửa nấu cơm gì đó ngươi biết sao? Tiểu muội mỗi ngày phải làm cơm cho một nhà đầy người ăn đấy!"

Mơ nhi không cam lòng nói:

- "Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn bắt chước xào rau. Ta không muốn làm người phụ nữ lười."

Cúc Hoa mỉm cười nhìn Mơ nhi nói:

- "Ngày tháng còn dài, cũng không phải ngày mai ngươi liền xuất giá. Đến đây, giúp ta hái rau rồi rửa rau, ta đi nấu cơm!"

Mọi người nghe xong lại cùng nhau cười rộ lên.

Vì thế, mấy người đi vào vườn rau hái chút rau củ làm đồ ăn, lại ngồi bên cạnh giếng tẩy trừ, xong rồi mới trở về phòng bếp nấu cơm. Một mặt vội vàng, một mặt nhàn thoại. Cúc Hoa nghe được mấy chuyện bát quái. Mấy chuyện gì đó trong thôn, bình thường nhà nàng cũng không đi vào trong thôn nên cũng không có nghe qua, vì thế nên bây giờ khi bát quái với nhóm nữ oa nhi này, nàng cũng thu được không ít tin tức của Thanh Nam thôn.

Chẳng hạn như, La nhi đã nói biểu tỷ của nàng thật thích tên tiểu tử khờ khạo Triệu Đại Chủy, liếc mắt một cái sau khi xem tướng xong, việc kết thân là có thể thành. Người nhà biểu tỷ của nàng cũng không cần lễ hỏi, chờ sang năm, hai nhà dành dụm được tiền mua một ít vật dụng, liền gả đi qua.

Lưu Tiểu muội còn nói nhị ca của nàng cũng đã bàn xong chuyện thành thân, đối phương muốn 5 lượng bạc lễ hỏi. Tuy rằng không tính là nhiều, nhưng nhà nàng lại lấy không ra được số tiền đó, mà cha mẹ nàng lại luyến tiếc khuê nữ của nhà kia, chỉ có thể mượn đông mượn tây, vay mượn khắp nơi mới đủ 5 lượng bạc làm sính lễ. Làm hại nương nàng cả ngày cứ than thở! May mắn nghe nói tượng tử quả này có thể nuôi heo, cho nên bà rất cao hứng. Trước mắt sẽ chờ sang năm bắt thêm 2 đầu heo, nuôi tốt rồi thì bán trả nợ, giúp ca ca nàng cưới vợ.

Thế nhưng, các nàng không hẹn mà gặp, cùng tránh đi hôn sự của Liễu nhi.

Tôn Liễu Nhi cuối năm sẽ xuất giá. Nhưng các nữ oa tử khác trừ bỏ tò mò, cũng không có cảm giác khác. Làm thiếp ở nhà giàu người ta, cách các nàng quá xa rồi! Tôn Liễu Nhi rốt cuộc là giống như nương nàng ta nói: 'là đi hưởng phúc', hay là nhảy vào hố lửa đây? Các nàng muốn nghĩ cũng nghĩ không đi ra. Nhưng thấy Liễu nhi không tình nguyện như vậy, vẫn làm cho các nàng thấy thật đồng tình, ai lại muốn gả cho người không hợp ý mình chứ?

Mơ nhi còn nói, qua vài ngày nữa nhà nàng muốn ngao (rang khô) ít đường làm hoa sinh tô (điểm tâm làm từ váng sữa và đậu phộng, còn gọi bánh bơ đậu phộng), đến lúc đó nàng ta sẽ đến kêu Cúc Hoa đi qua xem náo nhiệt, thuận tiện cũng ăn mùa nào thức ăn nấy; Lí Kim Hương thì nói qua hai ngày nữa nhà nàng muốn giết heo, thỉnh Cúc Hoa đi sang uống canh giết heo.

Cúc Hoa nghe mấy lời bát quái này, nhìn nhóm oa nhi không ngừng phát ra tiếng cười, ai nhóm lửa thì nhóm lửa, ai thái rau thì thái rau, Mơ nhi thì đứng ở một bên nhìn, trên mặt biểu tình hờn dỗi — nàng ta vừa rồi thái rau, Lưu tiểu muội nói nàng đem cải củ cắt giống như cắt gạch, rồi đoạt lấy dao, không cho nàng ta tiếp tục cắt nữa. Cúc Hoa vừa mỉm cười vừa lắng nghe, cũng hạ tay không ngừng, chấn hưng tinh thần nấu vài món đồ ăn cho tốt, rồi thỉnh một đoàn nữ oa nhi cần tuyển tướng công đi ăn cơm!

Làm nhiều tượng tử đậu hủ như vậy, giữa trưa tự nhiên phải nấu một chút cho các nàng nếm thử. Nhưng mà, bình thường Cúc Hoa là buổi chiều mới nấu lòng heo, trước mắt trừ bỏ đầu heo nấu bên trong cái nồi lớn thì không có sẵn lòng heo.

Cúc Hoa liền lấy ruột heo đã ngâm tốt, rửa sạch sẽ rồi nhét vào phía dưới đầu heo trong nồi lớn, một bên để cho nhóm hỗ trợ thêm củi lửa vào trong bếp lò. Nàng dùng dao đem đầu heo phân ra thành từng khối, bỏ đi chút thịt trên mặt đầu heo, lại mò ra chút móng heo, đặt ở một bên ước lượng.

Nàng đem củ cải trắng còn non bỏ trong nồi nhỏ, dùng nước nấu một lúc để xóa đi mùi vị cay độc, rồi đặt vào trong nồi đất; đem đầu heo cắt thành từng lát mỏng, bỏ củ cải lên trên mặt, từ trong nồi lớn múc ra ít nước canh bỏ vào trong nồi đất, như vậy rồi đem nồi đất bỏ trên bếp lò bắt đầu nấu.

Móng heo thì nàng thêm gừng, nước tương, hạt tiêu cùng dấm chua, bỏ vào trộn đều, màu đỏ sáng bóng nổi lên, cuối cùng cắt chút hành lá rắc lên trên, một nồi thức ăn liền được hoàn thành.

Cúc Hoa cảm thấy đã nấu tốt lắm, liền cầm 4 đôi đũa, kêu các nàng tới thưởng thức hương vị.

Mơ nhi hai mắt thèm thuồng nhìn một nồi thức ăn hồng hồng kia, hương thơm của móng heo theo hơi nóng bốc lên, liền gắp lên một khối, trên mặt móng heo còn dính mấy khúc hành lá, nàng lập tức nhét vào đôi môi như xinh như cánh hoa kia, cắn xuống một ngụm, vì quá nóng, nàng ở tại chỗ vòng vo xoay vòng vòng, khiến cho cả đoàn người đều nở nụ cười.

Lưu Tiểu muội rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng chờ không kịp, vội vàng gắp một khối to bỏ vào miệng. Cắn một ngụm, hai mắt to của nàng ta nhất thời tỏa sáng, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng cử động, hình dáng cực kì vừa lòng; La nhi cùng Kim Hương nhìn thấy cũng không dè dặt thêm nữa, ào ào động thủ.


Cúc Hoa sợ các nàng cắn rớt thức ăn, vội vàng lấy 4 cái bát đưa cho các nàng. Trong lúc nhất thời, ăn xong rồi, tiếng tán thưởng, tiếng cười vui liền vang lên khắp nơi . Dù sao lúc này trong phòng bếp cũng không có người khác, vài tiểu nữ oa ăn nói lớn tiếng một chút cũng không có gì phải câu nệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip