69

Chương 69: Tình làng nghĩa xóm
Edit & Beta: thuha2014

Nhóm hán tử không rửa tay mà trực tiếp cầm bánh ăn. Bánh bột ngô rán rất thơm, nhân bánh chua cay có cả vị thịt, khiến cả nhóm nhếch miệng cười vui vẻ.

Bọn họ cũng khá để ý đến mặt mũi, ăn nhiều thì cũng không tốt lắm. Nhưng trong thâm tâm thì lại nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là bánh bột ngô, chứ không phải món ngon gì. Chỉ là nhân bánh được làm rất tinh tế, có dưa muối, lại còn có cả thịt nữa. Trịnh Trường Hà đúng là người tốt, nên mới nhiệt tình mời bọn họ vào ăn như vậy, với lại chuyện làm ăn nhà huynh ấy tương đối khấm khá, nên chắc không tiếc chút thịt này đâu nhỉ? Chẳng phải nhà huynh ấy còn tặng đậu hũ cho bọn họ nữa sao?

Bởi vậy, mọi người liền tranh nhau ăn tạo nên khung cảnh rất náo nhiệt.

Triệu Đại Chủy miệng rộng, cắn một miếng đã hết nửa cái bánh. Hắn ăn rất nhanh, hai ba miếng đã hết một cái, tay thoăn thoắt cầm cái thứ hai đưa lên miệng, dù sao hắn với Cúc Hoa cũng thân, không cần khách khí làm gì. Lý Trường Tinh vừa thấy, miệng còn đang ăn, nhưng vẫn vội vàng cầm chặt một cái. Hắn dùng sức nhai rồi mau chóng nuốt xuống, bị nghẹn dài cả cổ, khiến tất cả mọi người cười vang.

Triệu Tam hối hận giậm chân thở dài: "Nếu sớm biết thế này ta đã ngồi trong phòng bếp ăn chứ không ra đây. Ta vốn nghĩ Cúc Hoa làm nhiều như thế, có thể mang vài cái về cho thê tử cùng Tiểu Thạch Đầu ăn. Vậy mà mấy người ăn như quỷ đói vậy, chẳng còn gì để mang về cả."

Hoàng Đại Trục cười haha: "Đệ bảo này tam ca, huynh nói như vậy là không được, huynh định ăn mảnh sao? Với cả nếu huynh ăn mảnh làm sao náo nhiệt được thế này? Ngày kia nhà đệ giết heo, Trường Hà huynh nhớ đến uống tiết canh nhé. Ôi! Hết bánh rồi à. Bánh bột ngô này thực sự rất thơm." Vừa nói vừa cố nhìn vào phòng bếp, thấy trong phòng bếp có một đám nữ hài tử thì cười vang, thật giống như đang mở hội vậy. Nếu ai không biết họ đến là để ăn bánh bột ngô, thì có khi còn tưởng nhà này có việc vui không chừng.

Lưu Tiểu Muội thấy vậy vội vàng nói: "Ui da! Chúng ta bận rộn cả buổi, không ngờ lại để cho người khác hưởng lợi rồi. Muội vốn định buổi tối mang về nhà hai cái, hiện tại hết sạch sẽ luôn. Cúc Hoa, nhanh cất đi, nếu không lát nữa ca ca muội về chẳng còn gì mà ăn đâu."

Cả đám vừa buồn cười vừa đau lòng, vội nhặt vài cái để cất vào chạn bát.

Bên ngoài Trịnh Trường Hà lại hô: "Cúc Hoa, mang cho cha mấy cái bánh nữa nhé. Hoàng thúc của con chưa được ăn."

Mai tử bỏ 10 cái vào rổ, mang ra nói với những người ở trong sân: "Mỗi người chỉ có thể ăn một cái, không thể nhiều hơn, bằng không không đủ đâu ạ."

Mọi người nghe xong lại là một trận cười vang.

Lúc này ai ăn từ hai cái trở lên đều có chút ngượng ngùng. Một số người lớn tuổi cười đứng dậy gánh sồi đi về, những người trẻ tuổi thì làm như không nghe thấy Mai tử nói, Lý Trường Tinh cùng Triệu Đại Chủy mỗi người ăn thêm một cái. Đảo mắt vừa trong rổ liền trống rỗng.

Đám người Lam tử ở trong phòng bếp nghe Mai tử không hề vòng vèo mà nói thẳng ra, liền cười đến gập cả thắt lưng. Những lời ấy chỉ người ngây thơ, hồn nhiên như nàng mới dám nói, căn bản là miệng nói trước khi đại não kịp suy nghĩ.

Lúc này Trương Hòe đi vào sân. Hắn vừa tan học liền chạy đến Tiểu Thanh Sơn để đón cha, phải đi rất xa mới gặp Trương Đại Xuyên đang gánh một đảm quả sồi (đảm = 50kg), mẹ hắn – Hà thị cũng gánh nửa đảm, hắn vội vàng gánh thay mẹ.

Nhìn trong sọt có hai con thỏ, Trương Hòe cười nói: "Hôm nay có vẻ không tệ cha mẹ nhỉ, bắt được hai con thỏ liền."

Nghĩ nghĩ một lát hắn lại nói: "Tặng một con cho nhà Thanh Mộc được không ạ, chúng ta đã ăn rất nhiều nội tạng heo của nhà huynh ấy rồi."

Trương Đại Xuyên liếc mắt nhìn hắn: "Còn phải đợi con nói sao, cha đã sớm nghĩ tặng nhà họ một con. Lát nữa bà đưa đi nhé." Ông quay sang bảo Hà thị.

Hà thị nhìn nhìn Trương Hòe, bà phát hiện gần đây con mình có chút thay đổi, sợ là suy nghĩ đảo ngược, nổi lên tâm tư với Cúc Hoa: "Tôi phải nhanh về nhà làm cơm tối, Hòe Tử con mang đi nhé. Mẹ về trước đây." Nói xong bà liền bước đi luôn.

Tuy bánh bột ngô đã hết từ lâu, nhưng khi Trương Hòe vào sân, vẫn ngửi thấy mùi bánh rất thơm phiêu đãng trong không khí. Cả nhóm hán tử đang cười vang, hắn cũng không biết họ đang nói gì. Vì không nhìn thấy Trịnh Trường Hà ở đó, nên Trương Hòe mang con thỏ đi vào phòng bếp luôn.

Cúc Hoa bưng chỗ bánh bột ngô sang chỗ Lưu Tiểu Muội cất, chỉ còn từng này không biết có đủ cho ca ca ăn không nữa. Đếm lại mới phát hiện có khoảng mười cái, thật tốt quá, như vậy là đủ cho cả nhà nàng rồi, dù sao bản thân nàng cũng không thể ăn thêm được nữa.

Đúng lúc Cúc Hoa chuẩn bị để sàng trúc vào trong chạn bát, thì Trương Hòe bước vào, nhất thời nàng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cứ đứng sững ở đó.

Mai tử và Lý Kim Hương thấy Cúc Hoa tay bưng sàng trúc, vẻ mặt kinh ngạc vì bị bắt gặp, rốt cuộc không nhịn được cười ha ha.

Trương Hòe kì quái nhìn mấy nữ hài tử, thầm nghĩ đây là đang làm gì? Nhưng hắn có cùng suy nghĩ với Thanh Mộc, có người đến chơi với Cúc Hoa làm hắn cảm thấy hết sức vui vẻ.

Cúc Hoa cũng bật cười, không phải chỉ là vài cái bánh thôi sao, Trương Hòe là bạn chí cốt của ca ca nàng, ai thì không biết chứ huynh ấy nhất định phải tặng rồi!

Nàng vui vẻ đưa sàng trúc đến trước mặt hắn, buồn cười hỏi: "Sao ca ca muội vẫn chưa về thế? Chỗ bánh còn thừa này muội định để dành cho ca ca lát nữa ăn. Ai bảo huynh tới chậm, chỉ còn cách chia đôi số này thôi!"

Bấy giờ Trương Hòe mới hiểu những người ngồi ngoài kia đến là để ăn bánh bột ngô rán. Cúc Hoa chịu đưa bánh cho hắn khiến hắn cực kì cao hứng: "Ca ca muội ở lại giúp phu tử dọn dẹp phòng ốc, phải một lúc nữa mới về. Ta đi đón cha ta, lúc qua nhà muội thì thấy trong sân có rất nhiều người, còn thắc mắc không biết là có việc gì. Nếu biết là ăn bánh thì ta đã đến từ sớm rồi."

Nói xong nhấc con thỏ lên cho nàng xem: "Cha ta đặt bẫy bắt được hai con thỏ nên mang đến cho nhà muội một con. Ta lấy bốn cái bánh nhé, vừa vặn đủ cho nhà ta mỗi người một cái." Hắn đặt con thỏ xuống cầm lấy bốn cái bánh bột ngô.

Cúc Hoa vội nói để nàng đi tìm giấy bao chỗ bánh bột ngô rán lại đã. Nói xong nàng đi tìm mấy tờ giấy bản gói năm cái bánh đưa cho Trương Hòe. Nàng nghĩ, người ta mang thỏ đến tặng nàng, nàng đưa thêm một cái bánh cũng là việc nên làm đúng không? Nhất thời Cúc Hoa cảm thấy tiểu tâm tư của mình có chút buồn cười.

Mai tử tò mò hỏi Trương Hòe: "Trên núi nhiều thỏ lắm ạ? Sao mọi người hay bắt được thỏ mang về nhà thế nhỉ? Haizz, chẳng bù cho cha muội chưa bao giờ thấy ông mang thỏ về. Làm hại muội muốn ăn cũng chẳng có mà ăn."

Lời nói của nàng khiến Trương Hòe nở nụ cười: "Đây cũng không phải là nhặt được đâu. Phải đặt bẫy trước, rồi hôm sau đi thu. Nếu vận khí tốt, có thể bắt được một hai con. Cha muội có lẽ cũng biết điều này, chẳng qua không làm mà thôi." Nói xong ôn nhu liếc mắt nhìn Cúc Hoa: "Ta về đây."

Cúc Hoa vội nói: "A! Nếu huynh gặp ca ca muội, thì bảo huynh ấy về nhanh một chút nhé." Trương Hòe lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài.

Đám người tản đi hết, Cúc Hoa dở khóc dở cười nhìn chạn bát, nơi giấu năm cái bánh bột ngô rán, không biết là nên vui vẻ hay là nên xót xa.

Lẽ ra phải cảm thấy vui vẻ vì món bánh này rất được mọi người hoan nghênh, nàng coi như đã thành công. Còn xót xa là vì nàng bận rộn suốt cả buổi chiều, vậy mà giờ đây chỉ còn thừa vài cái bánh. Nàng còn nghĩ sáng mai sẽ không cần làm điểm tâm, hiện tại chẳng phải là công toi rồi sao?

Trịnh Trường Hà ngượng ngùng đi vào phòng bếp, vừa cười vừa gãi gãi đầu: "Chúng ta ngày mai lại làm thêm vậy, cha sẽ giúp con nhóm lửa và nhào bột."

Dương thị liếc ông trắng mắt: "Hôm nay Cúc Hoa đã mệt mỏi cả ngày rồi, sáng mai ông còn định làm nữa sao? Ông nghĩ hay thật đó, để cho Cúc Hoa nghỉ hai ngày đi!"

Trịnh Trường Hà càng ngượng ngùng hơn, đành phải nói: "Được rồi, được rồi, không làm thì không làm!"

Cúc Hoa thấy bộ dáng áy náy của cha nàng liền mỉm cười nói với Dương thị: "Mẹ, không vấn đề gì đâu. Hôm nay con chủ yếu là muốn thử thôi, để sau này biết phải làm như thế nào ấy mà. Nếu làm ít một chút, sẽ không tốn nhiều công sức như vậy."

Buổi tối Thanh Mộc ăn một mạch hết sạch năm cái bánh bột ngô rán, còn ăn thêm một bát cháo ngô nữa.

Cúc Hoa nói với hắn: "Muội để lại cho huynh mười cái, nhưng sau đó Trương Hòe mang một con thỏ đến, nên muội đưa cho huynh ấy năm cái. Huynh ăn thế này có no không?"

Thanh Mộc "A" một tiếng, ngẩng đầu mỉm cười: "No chứ. Tối nay muội đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai được nghỉ học, ta sẽ cùng Hòe Tử lên núi. Cha hắn đặt vài cái bẫy trên núi, không chừng có thể bắt được con vật gì đấy. Ta định dẫn muội đi theo, muội thấy thế nào?"

Cúc Hoa nghe xong vô cùng mừng rỡ: "Ôi, muội muốn đi từ lâu rồi ấy. Chỉ sợ bây giờ là mùa đông, trên núi cái gì cũng không có, đi cũng không vui thôi."

Thanh Mộc nói: "Cũng không hẳn, vẫn có thỏ đấy thôi." Nói xong, đứng dậy đi đến góc tường lục ra một bộ cung tên: "Đến lúc đó ta dùng cung này đánh cho con mồi ngất xỉu, sau đó Hòe Tử chỉ việc bắt nó. Bình thường ta với hắn đều làm như vậy." (Cung tên không bắn mà lại đánh????)

Cúc Hoa lập tức bị biện pháp thô sơ này hấp dẫn, nàng cảm thấy rất hưng phấn và mong chờ ngày lên núi.

Dương thị nói: "Ngày mai để cha con trông nhà, con cứ đi chơi cùng ca ca đi. Loanh quanh ở nhà mãi cũng không tốt."

Trịnh Trường Hà vội đáp: "Con cứ đi đi, nhà cửa để cho cha. Cha cũng sẽ trông chừng lửa nồi đầu heo cẩn thận."

Hôm nay tâm tình phu thê Trịnh Trường Hà cực kì tốt. Đám Mai tử đến chơi với Cúc Hoa làm hai người họ vô cùng vui mừng, sau này không lo Cúc Hoa cứ thui thủi một mình nữa. Chưa kể, mấy nữ hài tử không ai khinh thường nàng, còn muốn học nấu ăn với nàng. Nghe Thanh Mộc nói muốn dẫn Cúc Hoa lên núi chơi, nếu là bình thường hai người họ sẽ không đồng ý, bởi vì thời tiết rất lạnh, thân mình Cúc Hoa lại quá suy nhược, sợ nàng chẳng may vấp ngã ở trên núi sẽ rất phiền toái, có thể bị gẫy chân giống như Trịnh Trường Hà lúc trước, phải rất lâu sau đó mới khỏi. Thế nhưng cả hai đều cảm nhận được dường như Cúc Hoa rất thích, nên họ mới đồng ý để nàng đi.

Tuy nhiên, kế hoạch luôn không tránh khỏi có sự thay đổi. Bà ngoại Trương Hòe đưa tới nhà hắn ba con heo con mà bà mua giúp. Vì chuồng heo không đủ chỗ nên cha hắn từ sáng sớm đã tranh thủ đi mời đồ tể đến để giết heo. Bản thân Trương Hòe thì đi gọi phụ tử Trịnh Trường Hà tới hỗ trợ, thuận tiện uống tiết canh heo luôn.

Hắn bảo cả Cúc Hoa cùng đi, nói là thuận tiện giúp mẹ hắn xử lý nội tạng heo.

Cúc Hoa sao có thể đi cùng được. Trương Hòe một ngày đến nhà nàng năm lần bảy lượt cũng sẽ không xảy ra bất kì lời đàm tiếu nào, bởi vì hắn với ca ca nàng là bạn tốt rất nhiều năm rồi. Thế nhưng, chỉ cần nàng vừa bước vào sân nhà hắn thôi, thì tin tức lập tức sẽ truyền khắp thôn ngay! Tuy bản thân nàng không để ý, nhưng nàng cũng không muốn trở thành đề tài để mọi người nghị luận đâu. Những ngày tháng thanh tĩnh của nàng chỉ mới bắt đầu thôi.

Vì thế, nàng liền nói với Trương Hòe: "Hòe Tử ca, nhà muội đang nấu đầu heo, phải có người ở nhà mới được. Cha với ca ca muội đi, mang ít thịt về cho muội ăn cũng thế mà. Nội tạng heo huynh đừng lo, cha muội xử lý rất thành thạo, huynh nói với ông một tiếng là ổn thôi."

Hòe Tử thấy Cúc Hoa cự tuyệt mình, tức giận đến gò má màu tiểu mạch trở nên đỏ bừng, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Cúc Hoa, thương tâm vạn phần, lại không thể làm gì được. Hắn vì lo Cúc Hoa không chịu đi, mới cố ý bảo nàng đến để giúp mẹ hắn xử lý nội tạng heo. Lời Cúc Hoa nói vô cùng hợp lý, nhưng chính vì thế lại khiến lòng hắn đau như dao cắt, khổ sở không thôi.

Hắn thầm nghĩ, vì sai lầm lúc trước, nên bây giờ hắn bị nàng giày vò có đúng không?

Thanh Mộc thấy Cúc Hoa không muốn đi, vội nói: "Vậy muội cứ ở nhà đi, chạy tới chạy lui cũng phiền toái. Muội muốn ăn cái gì? Khi nào về ta cầm về cho."

Trương Hòe cũng chờ đợi nhìn nàng, thầm nghĩ, chắc không phải ngay cả thịt heo nhà ta muội cũng không chịu ăn chứ?

Cúc Hoa với đồ ăn không bao giờ khách khí, nói với Thanh Mộc và Trương Hòe: "Huynh cắt một ít gan heo để trưa muội nấu canh nhé. Còn có, lúc chọc tiết heo, nên dùng một cái chậu sạch sẽ để hứng, sau đó hòa vào một ít muối. Tiết heo nấu với dưa muối ngon không kém gì so với nấu cùng nội tạng heo đâu."

Khuôn mặt Trương Hòe lúc này mới xuất hiện tươi cười, cùng Thanh Mộc đi tới nhà hắn. Về phần Trịnh Trường Hà, ông đã đi trước từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip