74

Chương 74: Bắt cá trong ao

Edit & Beta: thuha2014

Những người dưới ao tiếp tục công việc bận rộn của mình. Lý Canh Địa thỉnh thoảng thét to một tiếng, đi qua đi lại chỉ huy.

“Tứ Thuận, ta đã bảo cậu không cần xuống ao, cậu xuống làm gì? Cậu cũng đâu có biết bắt cá, con cá nhỏ như vậy đừng có bắt. Mau thả ở bên kia đi, đừng thả vào thùng này. Nếu ai cũng làm như cậu, thì sẽ tận diệt hết cá trong ao này mất, sang năm lấy gì mà ăn!” Ông quát một thiếu niên không lớn lắm.

Cúc Hoa thấy thiếu niên đó thân hình tròn vo, lại nghe trưởng thôn gọi hắn là “Tứ Thuận”, liền quay sang nhìn Lưu Tiểu Muội, thầm nghĩ, đây chắc không phải cũng là ca ca của tỷ chứ?

Quả nhiên, Lưu Tiểu Muội lại nhảy dựng lên: “Ui! Tứ ca xuống lúc nào mà ta không nhìn thấy vậy. Đây không phải là quấy rối sao? Cả người toàn nước bùn rồi.”

Cúc Hoa thấy trong tay hắn có một con cá trắm cỏ dài hơn nửa thước đang giãy dụa, liền hỏi Mai tử: “Cá lớn từng nào mới có thể bắt ạ?”

Mai tử đáp: “Cá trắm cỏ, cá chép, cá chép bạc phải đủ hai cân mới được bắt, nếu nhỏ hơn cho dù bắt lên thì sau đó cũng phải thả trở lại.”

Cúc Hoa không tin hỏi: “Thế sao bình thường đánh cá, dù cá nhỏ cũng vẫn bắt ạ? Tiểu Thạch Đầu còn tặng muội mười cân cá khô nhỏ mà!” Vừa hỏi xong nàng liền hối hận, nàng đã nhớ ra lý do tại sao rồi! Đầu óc nàng đúng thật là bị gỉ sét, thế nào lại quên được.

Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu nói với nàng: “Cúc Hoa tỷ tỷ, những con cá như vậy ở ao này đều là chưa trưởng thành, chúng nó lớn nhất cũng phải dài từng này” Nó khoa tay múa chân một chút cho Cúc Hoa nhìn, “Lần trước đệ đem cho tỷ là cá ma*, một thân nhiều thịt, ăn rất ngon. Có cả cá sa hồ lô nữa, cá sa hồ lô cũng không lớn lắm, nhưng dù sao vẫn to hơn cá gai một chút.”

* Cá ma -小麻鱼, mình google mà chưa biết tiếng việt là gì nữa nên để nguyên, ai biết giúp mình với, hix hix. Em nó trông như thế này:

* Cá sa hồ lô – 沙葫芦鱼: Tương tự như trên, mình chưa tìm thấy thông tin gì về nó hết, hix.

Cúc Hoa cười gật gật đầu, nàng đã nghĩ ra rồi.

Lưu Tiểu Muội nói: “Cá tuế* cũng không lớn lắm.”

* Cá tuế: là tên gọi chỉ chung cho một số nhóm cá nước ngọt cở nhỏ và một số loài cá nước lợ, chúng được sử dụng để làm cá mồi hay dùng là cá mồi câu, những con cá này nhỏ đến mức có thể nắm chúng một lúc nhiều con trong lòng bàn tay. Cá tuế cũng có tác dụng tốt ở những chỗ nước trong là nơi sinh sản của loại muỗi vằn Aedes aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết. Cá con sẽ sinh trưởng tốt nhất trong nhiệt độ giống môi trường sống của bố mẹ.

Mai tử nói: “Kỳ thực tỷ thích ăn những con cá nhỏ như vậy, vừa tươi lại vừa ngon.”

Cúc Hoa hỏi: “Thế này không phải thật phiền toái sao, vừa phải bắt cá to, vừa phải thả cá nhỏ, làm như thế nào mới tốt đây? Cá chép ở ao này đều to hơn cá ma và cá sa hồ lô rất nhiều mà.”

Mai tử nâng tay chỉ nói: “Muội có thấy Lý Trường Tinh đang khiêng lưới không? Sau khi bắt hết cá lớn thì dùng lưới bắt cá nhỏ, rồi thả vào một cái ao chuyên dùng để nuôi cá nhỏ, những loài cá khác thì bắt hết.”

Cúc Hoa nhìn về phía Lý Trường Tinh, quả nhiên hắn đang khiêng một cái lưới tôm lớn để bắt cá. Nàng thầm nghĩ, bảo sao nhiều cá lớn như vậy, hóa ra là do những con cá nhỏ trên dưới một cân đều được thả lại, đến sang năm chẳng phải sẽ tăng thêm vài cân à? Cá lớn năm nay bắt có lẽ đều là cá nhỏ năm ngoái thả đi.

Vũng nước này bắt được hai thùng cá lớn, cá nhỏ còn chưa bắt.

Lúc này, Triệu Đại Chủy thấy trong tay Mã Hỗn Tử có một con rùa, vội vàng chạy qua cầm lấy, nói với Cúc Hoa đang đứng ở trên bờ: “Cúc Hoa, ta bắt được một con rùa cho muội nè.” Nói xong liền đi về phía Cúc Hoa.

Cúc Hoa thấy tất cả mọi người trên bờ, dưới ao đều mỉm cười nhìn nàng, thầm nghĩ có lẽ thanh danh thích ăn mấy thứ đồ cổ quái của nàng đã truyền khắp nơi rồi, nàng không khỏi có chút ngượng ngùng, trong bụng trách mắng Triệu Đại Chủy một hồi, huynh hô lớn tiếng như vậy làm gì chứ?

Nàng thấy con rùa kia cũng không lớn lắm, chắc chỉ nặng khoảng nửa cân mà thôi, vội nói với Triệu Đại Chủy: “Đại Chủy ca, con rùa này vẫn còn nhỏ, huynh thả nó đi đi, nuôi thêm hai năm nữa hẵng bắt.”

Mai tử cũng nói: “Thực sự là nhỏ quá. Nếu bóc hết vỏ ngoài đi, chắc cũng chẳng có bao nhiêu thịt.”

Triệu Đại Chủy cười “ha ha”, trên chân hắn toàn là bùn, quần áo cũng dính rất nhiều bùn, đứng ở dưới ao, ngửa đầu nhìn Cúc Hoa, thấy nàng chê rùa này quá nhỏ, liền nói: “Được rồi, ta sẽ thả nó đi, nếu lát nữa bắt được con lớn hơn, ta sẽ đưa muội.”

Lý Canh Địa cũng cười nói: “Ngay cả Cúc Hoa còn biết giữ lại những con nhỏ đến sang năm, các cậu là nam nhi càng phải nhớ lời dặn dò của ta. Mọi người cố gắng tìm, nếu tìm được rùa hoặc ba ba lớn thì đưa cho Cúc Hoa.”

Ông cực kì vừa lòng với Trịnh gia, đâu phải ai cũng có thể rộng lượng nói cho cả thôn biết cách xử lý quả sồi như thế nào để chăn heo, rồi cả cách làm đậu hũ nữa? Bởi vậy, ông đối xử với Cúc Hoa cũng hòa ái, dễ gần hơn rất nhiều.

Mọi người trong thôn hiển nhiên cũng vô cùng cảm kích Trịnh gia, nhất thời, mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng lời thôn trưởng, có người nói: “Năm ngoái ta để lại hai con ba ba cùng một con rùa, thử tìm xem chắc chắn là có đó.”

Có người lại nói: “Rùa lớn rất chậm, một năm có thể lớn thêm được bao nhiêu chứ? Chưa biết chừng con mà Đại Chủy cầm vừa rồi, chính là con năm trước huynh thả đấy.”

Người nọ lập tức phản bác: “Nói bừa! Con năm trước ta thả chỉ lớn hơn con vừa rồi một chút thôi.”

Trịnh Trường Hà đứng trong đám người phía đối diện, thấy mọi người đều tìm ba ba cho con gái, cũng nhịn không được vui vẻ nở nụ cười.

Có lão hán lại nói: “Hiện tại mới bắt được một lúc. Bên này không có, biết đâu ở bên kia có. Chẳng lẽ nó có thể chạy lên trời sao?” Tất cả liền cười rộ lên.

Cúc Hoa thấy tình hình này, trong lòng vô cùng ấm áp.

Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu nói với nàng: “Có khi nó chui vào trong bùn ấy. Rùa rất hư, nghe thấy tiếng động liền lui cả thân mình vào trong mai.”

Cúc Hoa cúi đầu cười với nó: “Con người mới là hư ý, cả ngày muốn bắt nó để ăn, chẳng lẽ còn không cho nó trốn sao?” Tiểu Thạch Đầu nghe xong nhịn không được cười rộ lên.

Cúc Hoa thấy Triệu Tam bưng một cái sọt, bên trong có rất nhiều củ ấu màu đen, vội nói: “Ui da! Thạch Đầu, nhìn xem cha đệ nhặt được nhiều củ ấu không kìa. Củ ấu này nấu lên ăn rất ngon.”

Một bà cụ ở bên cạnh quay đầu quay sang cười nói với nàng: “Củ ấu đó không dùng làm thức ăn mà sẽ thả lại vào ao sau khi bắt cá xong, đến sang năm nó to hơn, thì cá trắm cỏ cũng có thứ để ăn.”

Mất cả buổi tối vì tên mấy con cá, mà cuối cùng cũng chả đâu vào đâu, haizz

Cúc Hoa bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi càng thêm bội phục những người nông dân thật thà, chất phác hơn. Họ luôn có cách sống sao cho hài hòa nhất với thiên nhiên, không bao giờ lãng phí bất kỳ thứ gì cả. Nàng ngước mắt nhìn cây cỏ khô vàng xung quanh ao, thầm nghĩ, đến mùa xuân nhất định chúng sẽ trở nên tươi tốt, xanh um, tô đẹp thêm cho ao cá này. Khi đó, trên mặt nước dập dờn bèo tấm, cùng với màu xanh của lá củ ấu, cảnh vật chắc chắn sẽ rất xinh đẹp!

Trong lúc nàng đang suy nghĩ, thì phía dưới ao lại vang lên tiếng hô lớn, nàng vội nhìn qua, thì ra Trương Hòe bắt được một con cá chép lớn dài hơn hai thước, đuôi nó đang quẫy đạp rất mạnh, khiến bùn bắn tung tóe lên người hắn, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng xán lạn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cúc Hoa, thấy Cúc Hoa cũng vui mừng nhìn mình, thì cao hứng giơ con cá lên cho nàng thấy rồi lập tức hạ xuống, vì nếu để lâu hơn rất dễ bị tuột mất.

Lý Trường Tinh cười nói: “Ta bắt cá nhỏ nửa ngày rồi, cũng bắt được không ít cá chạch, sao còn sót lại một con cá to như vậy ở chỗ kia nhỉ?”

Triệu Đại Chủy reo lên: “Năm trước có lẽ nó cũng trốn ở đó đấy, hôm nay thiếu chút nữa lại để nó thoát rồi. Nếu không phải là bị Hòe Tử bắt, sang năm chẳng phải nó sẽ thành tinh sao?”

Tất cả mọi người đều cười ha ha, sau đó những người dưới ao càng cẩn thận tìm những con cá lọt lưới hơn.

Những người nạo vét bùn cũng bắt được không ít cá chạch, hầu hết đều rất lớn, nhưng cũng vẫn có những con chỉ to bằng ngón tay, những con như vậy đều được thả đi.

Vũng nước này vừa dọn dẹp xong, cả nhóm người lập tức đổi sang vũng nước tiếp theo. Những thùng nước đựng đầy cá lớn, cá nhỏ và cá chạch thì được chuyển lên, xếp một hàng trên bờ. Tất cả cùng nhau múc nước trong vũng cho vơi bớt để bắt những con cá to, sau khi bắt xong những con cá nhỏ đều được thả lại vào chính vũng nước đó.

Vì thế, một trận huyên náo mới lại bắt đầu, mọi người liên tiếp hoan hô, kêu to, hưng phấn đến mức không thể tự kiềm chế được.

Cúc Hoa xem đến tâm hoa nộ phóng (cực kỳ vui mừng, sung sướng). Thỉnh thoảng, Thanh Mộc và Trương Hòe lại giơ cá lớn lên cho nàng nhìn. Nàng thật sự rất muốn xuống ao trải nghiệm cảm giác bắt cá một phen, chỉ đứng xem trên bờ quả thật không đã ghiền. Nhưng ý tưởng này của nàng hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Đừng nói cơ thể nàng không khỏe, ngay cả những nữ hài tử bình thường cũng không xuống nước, thậm chí nhóm tức phụ cũng không ai tham gia.

Nàng chỉ có thể ôm tiếc nuối đứng trên bờ xem.

Lưu Tiểu Muội và Cúc Hoa đang nói chuyện với nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng Mai tử kinh hỉ kêu lên: “Lam tử tỷ tỷ, sao giờ tỷ mới đến thế? Đã bắt được rất nhiều rồi. Tỷ nhìn bên kia kìa Nàng chỉ vào một loạt thùng được xếp ngay ngắn trên bờ, ý bảo Lam tử xem.

Lam tử cười nói với các nàng: “Tỷ phải giặt quần áo xong mới đi được. Các muội đứng xem lâu như vậy, không thấy lạnh à?” Nàng đặc biệt nhìn về phía Cúc Hoa.

Cúc Hoa nghe nàng hỏi xong, liền cảm thấy chân mình thật lạnh lẽo. Nàng vội dùng sức chà chà nói: “Ôi! Muội mải xem nên không để ý, giờ nghe tỷ nói xong thấy lạnh thật đó.”

Giữa đám người đông đúc trên bờ, dưới ánh mặt trời chói chang, Lam tử lấy đế giày ra khâu, tiếng kéo chỉ “xuy xuy” vang lên không dứt. Nàng nói với Cúc Hoa: “Nếu đứng xem cả ngày, chẳng phải muội sẽ lạnh chết sao? Buổi trưa nấu một nồi canh nóng, uống vào thân mình cũng ấm áp hơn.”

Mai tử cười nói: “Tỷ không thể nghỉ một lát sao, cả ngày kim chỉ không rời tay, chẳng lẽ tỷ đang chuẩn bị đồ cưới à?”

Lưu Tiểu Muội và Cúc Hoa nghe xong nhịn không được cười rộ lên.

Lam tử trắng mắt liếc nhìn Mai tử: “Ai có phúc khí giống như muội chứ, cái gì cũng không cần làm, lại còn được mẹ cực kì thương yêu nữa.”

Cúc Hoa nhìn Lam tử mặc dù nói chuyện, nhưng động tác trên tay lại không hề bị ảnh hưởng, khâu cực kì nghiêm túc, kim luôn xuyên chuẩn xác vào đế giày, sau khi xác định đường khâu không bị sai lệch chút nào, nàng lại ngẩng đầu tiếp tục nói chuyện với mấy người Cúc Hoa. Cúc Hoa thầm nghĩ, Lam tử là một cô nương hiền lành, tốt tính, không biết ai có thể cưới được tỷ ấy đây?

Đang trò chuyện, chợt nghe phía dưới truyền tới một tiếng “ô” thật to, ngay sau đó những tiếng “ui da” “oa” sợ hãi vang lên liên tiếp, chỉ thấy Triệu Đại Chủy nhe răng trắng tinh đứng giữa ruộng cười ngây ngô, hai tay bưng thứ gì đó đen tuyền dính đầy bùn. Những người ở gần hắn liền đi qua tranh nhau nhìn, cũng không ngại bẩn dùng tay vuốt ve không ngừng.

Mai tử gấp đến độ đầu hết xoay sang trái lại xoay sang phải: “Chuyện gì vậy? Bắt được cái gì thế? Đó là con gì?”

Những người đứng gần các nàng không ai rõ, chẳng ai biết Triệu Đại Chủy bắt được thứ gì, vì vậy hiển nhiên không thể trả lời Mai tử.

Tiểu Thạch Đầu vội xung phong nhận việc: “Để đệ đi nhìn một cái, trở về sẽ nói cho các tỷ nghe.”

Tiểu Thạch Đầu đang định đi sang bên kia, thì người dưới ao đã cho các nàng đáp án. Triệu Đại Chủy cao giọng reo lên với Cúc Hoa: “Cúc Hoa, ta bắt được một con rùa lớn, nặng tới mười cân này.” Vừa nói vừa xuyên qua đám người chạy về phía bờ các nàng đang đứng, làm cho nước bùn văng tung tóe.

Lưu Tiểu Muội hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn: “Oa! Ta chờ muội đó Cúc Hoa. Muội nấu xong nhớ mời ta đấy!”

Mai tử cười nói: “Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng muội sẽ ăn nó luôn chứ.”

Cúc Hoa thấy mọi người đều nhìn nàng cười chân thành, cảm thấy vui sướng vạn phần. Chờ Triệu Đại Chủy đi đến cạnh bờ ao, nàng mới biết cái thứ đen đen dính đầy bùn đó là một con rùa già.

Quả thật rất giống cái thớt!

So với nó, lão ba ba nhà nàng ăn lần trước chỉ đáng là cháu chắt mà thôi. Vì trên mình nó toàn là bùn, nên nàng cũng không rõ màu sắc của nó lắm. Thế nhưng đôi mắt nhỏ trên cái đầu đen xì lộ ra ngoài lại cực kì hữu thần, nhìn chằm chằm vào mấy người Cúc Hoa, hoàn toàn không giống như những con rùa bình thường, thấy có động liền rụt vào mai ngay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip