Chương 3: Ơn cứu mạng muốn lấy thân báo đáp
Cúc Hoa đi đến bên hồ, còn chưa có tới gần đám người, chợt nghe một phụ nhân kéo dài thanh âm đứt quãng khóc nói: - "Thạch Đầu của ta —— ngươi không cần bỏ lại nương... Ngươi bỏ lại nương thì làm sao đây... Con của ta —— a —— "
Tiếng khóc ai oán như kiểu hát hí khúc kéo thật dài âm cuối, làm cho người ta nhăn mày, theo đáy lòng toát ra ý bi thương! Bên ngoài người vây quanh nghe xong, đều bị xót xa rơi lệ, cũng có mấy tiểu nàng dâu mềm lòng lên tiếng nỉ non khóc theo.
Lòng Cúc Hoa nhất thời sốt ruột, cũng không quản mặt mình khó coi, dùng sức chen vào đám người. Chỉ thấy trong đám người, một phụ nhân tóc rối tung đang ngồi, nhắm mắt lại khóc thét, trên mặt đều là nước mắt nước mũi. Trong lòng phụ nhân này ôm tiểu nam oa đầu lĩnh vừa rồi cười nhạo Cúc Hoa, trên mặt một mảnh tĩnh mịch.
Tần Phong cả người ướt đẫm, ủ rũ đứng ở một bên, mím môi. Xem ra vừa rồi là hắn nhảy xuống nước cứu người, hiển nhiên không có cứu kịp, việc này khiến cho hắn thập phần uể oải. Nàng vừa định mở miệng, "Thạch Đầu ——" lại một tiếng sói tru dường như là giọng nam truyền tới, đám người ào ào tránh ra, một hán tử khoảng ba mươi tuổi cao lớn vọt vào, nhìn đến tiểu oa tử được phụ nhân ôm trong lòng, đang nhắm chặt mắt, xương sống lưng hắn dường như rút đi, bỗng chốc xụi lơ trên mặt đất, hai nắm tay càng không ngừng đập trên mặt cỏ!
- "Thạch Đầu của ta a...!" Hắn thê lương gầm rú càng làm kinh tâm động phách! Cúc Hoa rốt cuộc nhịn không được, không khí bi thương này mà lại truyền đến trái tim nàng, kinh hoàng đứng lên, nhịn không được nước mắt chảy ròng, liền lay Tần Phong nói: - "Thổi khí cho hắn, mau giúp hắn thổi khí! Mau a!"
Tần Phong quái lạ nhìn nàng. Cúc Hoa hét lớn: - "Trong miệng hắn thổi khí, nói không chừng còn có thể cứu. Để hắn nằm xuống, không thể ôm như vậy." Muốn chết, thời gian dài quá cứu không được!
Tâm Cúc Hoa kinh hoàng, không nghĩ cùng hắn dông dài, xông lên một tay ôm lấy Thạch Đầu, đặt nằm ở trên đất, một tay nắm mũi đứa nhỏ, một tay bóp cằm, hít sâu một hơi, đối với miệng Thạch Đầu thổi hơi, rồi tiến hành lặp lại! Phụ nhân kia đang thương tâm, con bị cướp đi, không khỏi giận dữ, thân thủ đến xô đẩy Cúc Hoa!
Tần Phong vội vàng ngăn lại nói: - "Để cho nàng thử xem! Đừng quấy nhiễu nàng!" Trong lòng hắn vạn phần ngạc nhiên, hai mắt không nháy mắt xem xét Cúc Hoa đang không ngừng hướng miệng Thạch Đầu thổi khí. Động tác Cúc Hoa kỳ quái, làm cho mọi người đều an tĩnh lại, mặc dù người tới sau, cũng bị người tới trước bảo chớ có lên tiếng; Cha mẹ Thạch Đầu càng gắt gao đình chỉ tiếng khóc, khẩn trương nhìn chằm chằm Cúc Hoa.
Qua một hồi lâu, Thạch Đầu vẫn là không có phản ứng, Cúc Hoa vẫn không nghĩ buông tha. Nàng chưa bao giờ làm qua loại cấp cứu này. Nhưng mà ở đời trước, ai không có nghe nói qua a, trên tivi cũng là thường nói mà. Về phần hô hấp nhân tạo rốt cuộc phải làm trong thời gian bao lâu, nàng căn bản không nhớ rõ. Cứ kiên trì tinh thần cứu người đến cuối cùng, luôn luôn lặp lại động tác.
Thấy không có hiệu quả, nàng liền đem tay trái đặt ở ngực Thạch Đầu, tay phải dưới tay trái, nhẹ nhàng ấn xuống, như vậy buông tay ra, nhìn Tần Phong nói: - "Cứ làm như vậy, đã biết chưa?" Tần Phong gật gật đầu, chiếu theo động tác nàng vừa làm mà làm; Cúc Hoa tắc tiếp tục vì Thạch Đầu làm hô hấp nhân tạo.
Tần Phong là một nghiêm cẩn đại phu, mặc dù trước mắt vạn phần nghi hoặc, không tin Cúc Hoa, cũng muốn phối hợp với nàng —— thời điểm sinh tử tồn vong, một chút hi vọng cũng không thể buông tha, hết thảy nghi vấn đợi xong rồi lại nói. Cũng là hắn cẩn thận và có trách nhiệm, cùng Cúc Hoa ngây thơ nhiệt tình, đem Thạch Đầu trong tay Diêm Vương đoạt trở về.
Thạch Đầu ho nhẹ một tiếng, bên miệng chảy xuống một bãi nước nhỏ, người bên cạnh toàn bộ dậy lên tiếng hoan hô; Tần Phong cũng chợt ngẩn ra —— cư nhiên thật sự cứu sống! Cha mẹ Thạch Đầu càng là vừa khóc vừa cười cùng ôm nhau, nữ nhân dùng sức đập vào phía sau lưng nam nhân, khóc so vừa rồi lợi hại hơn . Nhưng mà, đây là nước mắt vui sướng.
Cúc Hoa bất chấp việc khác, mang thân mình Thạch Đầu lật qua, dùng đầu gối huýt vào bụng hắn, nhẹ nhàng chấn động, miệng Thạch Đầu liền càng không ngừng chảy ra nước. Một hồi lâu, nàng mới dừng lại, nhìn Tần Phong nói: "Còn lại tới phiên ngươi." —— nàng không hiểu y thuật .
Tần Phong nhìn nàng thật sâu một cái, gật gật đầu, đem Thạch Đầu đặt dựa vào bên người nương hắn, bản thân bắt mạch; Cha Thạch Đầu sớm cởi xiêm y đem con bao lấy, phòng ngừa hắn cảm lạnh. Cha Thạch Đầu kêu là Triệu Tam, trong thôn trẻ đều kêu hắn "Tam ca", lớn tuổi thì xưng hô hắn là "Tam ca nhi" . Lúc này hắn ghé vào trước mặt Cúc Hoa, ở trên mặt cỏ hướng nàng dập đầu lạy ba cái, sợ tới mức Cúc Hoa vội vàng trốn tránh.
Triệu Tam này là hán tử ngang tàng, mắt đỏ hồng giọng khan khàn hướng Cúc Hoa nói: - "Cúc Hoa nha đầu, hôm nay nếu không phải ngươi, tam thúc đã có thể không con. Dập đầu cho người là cần phải làm . Thạch Đầu cũng phải làm vậy."
Nương Thạch Đầu cũng liên tục nói: "Phải làm, phải làm!" Trên mặt nàng lưu lại dấu vết nước mũi nước mắt, thật là khó coi, lúc này cũng cười đến sáng lạn vô cùng! Bên cạnh một gương mặt mập mạp hồng hồng tiếp lời nói: - "Tam ca, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn tạ ơn Cúc Hoa có rất nhiều biện pháp. Ngươi hướng nàng dập đầu, kia không phải làm nàng tổn thọ sao?"
Cúc Hoa vội vàng bắt lấy dường như đây là cọng cỏ cứu mạng, liên thanh nói: - "Đúng, đúng! Vẫn là đừng dập đầu . Tần đại phu ngày đó đã cứu ta, ta cũng chưa cùng hắn dập đầu!"
Người chung quanh nghe xong lời này, trên mặt lộ ra thần sắc khác thường. Cúc Hoa cũng thật hối hận nói sai rồi, tình thế nhất thời cấp bách, đã quên bản thân hiện tại là nhân vật trong "Chuyện xấu" ở Thanh Nam thôn, nàng chuẩn bị rời đi nơi này —— dù sao cũng không phải việc của nàng, nàng còn muốn về nhà làm cơm trưa đây!
Không ngờ cái Cẩu Đản kia gặp Thạch Đầu tỉnh lại, cũng không còn sợ hãi, lại khôi phục thành tiểu oa tử tràn đầy sức sống, hắn ngồi xổm trước mặt Thạch Đầu, lớn tiếng cùng hắn nói: - "Vừa rồi lại da nữ (ý chỉ người có làn da con cóc) cùng ngươi hôn môi. Nhiều lần liền đem ngươi sống lại. Ngươi trưởng thành phải thú nàng mới được!" Đám người nhất thời một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn Cúc Hoa. Một gương mặt lớn của thôn phụ —— xem ra là nương Cẩu Đản —— tay nhéo lỗ tai Cẩu Đản, đưa hắn đứng lên, miệng mắng: - "Thối tiểu tử, ngươi lắm miệng! Cúc Hoa! Cẩu Đản còn nhỏ, ngươi đừng tức giận a!"
Đang tựa vào trong lòng nương – Thạch đầu nhất thời "Oa" một tiếng, khóc lên: - "Ta không cần cưới lại da nữ! Ta không cần..." Cũng may tiểu tử này vừa tỉnh lại, kêu hai tiếng rồi tắt hẳn. Nương Thạch Đầu cùng Triệu Tam xấu hổ không thôi, đám người vây quanh cũng là bộ dáng cười ngượng ngùng. Triệu Tam đanh mặt quát lớn nói: - "Kêu Cúc Hoa tỷ! Cái gì lại da nữ, cùng đứa nào học?"
Trong đám người ở bên ngoài, Trương Hòe chân tay luống cuống ngốc lăng đứng đó. Hắn cũng là nhìn thấy một đoàn người vây quanh bên này Kính hồ, lập tức nghĩ có phải hay không xấu nha đầu lại nhảy hồ. Lòng như lửa đốt đã chạy tới vừa thấy, không phải Cúc Hoa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả kiềm lại "Thẳng thắn" trái tim đang nhảy lên mãnh liệt, thở hổn hển, chính là nghe được Cúc Hoa nói "Tần đại phu đã cứu ta", trong lòng hắn còn có chút không được tự nhiên; ai biết Cẩu Đản còn nói ra lời này, càng là làm cho hắn cảm thấy xấu hổ!
Một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi mặt tô son điểm phấn —— Cúc Hoa nhận ra nàng là nương Liễu nhi —— lớn tiếng cười nói: - "Ta nói Thạch Đầu a, ngươi đây đừng quan tâm. Cúc Hoa so với ngươi lớn hơn nhiều như vậy, sao gả cho ngươi được?" Nàng vừa nói, một bên lớn tiếng cười, hai mắt nhìn quét người chung quanh, nhưng không có người nào hòa cùng nàng. Trong thôn đại đa số người vẫn là chất phác .
Cúc Hoa không nể mặt hướng Thạch Đầu nói: - "Ai muốn gả cho ngươi? Ngươi đem đến đưa cho ta mười cân cá, ân cứu mạng này liền xóa bỏ. Nhớ kỹ, cá phải thật sạch sẽ." Nông dân phần lớn chất phác, nếu thiếu nhân tình, trong lòng nhất định không an tĩnh. Đứa nhỏ này còn lo lắng lớn lên muốn kết hôn với nàng, còn không bằng muốn chút lợi ích thực tế gì đó, lại bớt cho người ta phiền toái, nhất cử lưỡng tiện. Nàng vui mừng hoan làm cá ăn, chưng ăn đặc biệt ăn với cơm.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn của Cúc Hoa. Tiểu Thạch Đầu lại sợ nàng đổi ý, vội vàng đáp: - "Tốt, mười cân liền mười cân. Không được trở mặt!" Cúc Hoa đang muốn trả lời, lại nghe thấy trong đám người bên ngoài, tiếng nương nàng hô to: "Cúc Hoa ——" kéo theo âm điệu thê lương dọa nàng nhảy dựng.
Theo sát phía sau, Dương thị thô bạo dùng sức tách đám người ra tiến vào, thấy Cúc Hoa hảo hảo đứng ở kia, tâm tình khẩn trương nhất thời thả lỏng, nhưng vẫn ôm cổ nàng khóc nói: - "Cúc Hoa! Ngươi cũng không thể làm việc ngu ngốc a... Ta không muốn gả ngươi cho hắn. Nuôi dưỡng ngươi cả đời!"
Bà khóc to, gắt gao ôm khuê nữ không buông tay —— sợ bản thân vừa buông tay, Cúc Hoa sẽ nhảy vào trong kính hồ này. Cúc Hoa nghe xong câu trước, biết Dương thị hiểu lầm nàng, cho rằng nàng lại tự sát đây! Trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng nàng rất lúng túng, vừa định kéo bà đi, lại nghe đến hai câu nói sau, không khỏi đau xót trong lòng, cũng rơi lệ theo —— nương có thể nói ra như vậy, đó là thiệt tình bảo hộ khuê nữ là nàng.
Trương Hòe nghe xong càng xấu hổ vô cùng. Hắn cũng là ủy khuất vạn phần —— rõ ràng bản thân cũng không có gì làm sai, lúc này lại dường như cảm thấy tội ác tày trời. Hắn trốn tránh ánh mắt khác thường của những người xung quanh đang nhìn hắn, muốn chạy lại không dễ như vậy, trong lòng thật có bao nhiêu khó chịu!
Cúc Hoa khụt khịt mũi hướng Dương thị nói: - "Nương, ngươi nghĩ sai rồi —— là tiểu Thạch Đầu không cẩn thận rơi vào trong nước , không phải ta. Ta trở về đi!" Nương Thạch Đầu vội vàng cùng Dương thị nói: - "Trịnh tẩu tử! Hôm nay ít nhiều có Cúc Hoa nhà ngươi, bằng không Thạch Đầu của ta đã có thể không có." Nàng nói xong không khỏi nghĩ mà sợ, lại nổi lên nước mắt. Tần Phong gặp Cúc Hoa một bộ dáng vội vã phải đi, liền cùng với nương Thạch Đầu nói: - "Chạy nhanh trở về cho Thạch Đầu uống dược đi, ta đã viết xong toa thuốc. Thạch Đầu uống nước lâu như vậy, còn phải cẩn thận điều dưỡng vài ngày mới được. Một hồi ta mang thuốc qua cho các ngươi. Mọi người đều tan tác đi."
Nương Liễu nhi trước lúc đi, ánh mắt khẩn thiết nhìn chằm chằm Cúc Hoa. Nhưng mà nhìn thấy Dương thị lôi kéo nàng không buông tay, bộ dạng xem Cúc Hoa như bảo bối, ả phẫn nộ thấp giọng lẩm bẩm nói: - "Một cái lại da nữ, còn xem như bảo bối!" Đám người chậm rãi tan tác. Một nhà Triệu Tam trước lúc đi, hướng mẹ con Cúc Hoa nói cảm tạ, cũng nói chờ Thạch Đầu tốt lên, còn muốn tới cửa nói lời tạ ơn. Bọn người đi hết, Tần Phong mới vừa rồi mỉm cười hỏi Cúc Hoa: - "Cúc Hoa, ngươi làm sao biết loại biện pháp cứu người này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip