Chương 17: Trong đêm giết hai người
Rõ ràng là tương đương với song tu!
Cho nên Vân Hủy cảm thấy không được tự nhiên nhưng loại không được tự nhiên này y đã sớm thu liễm. Linh khí Bạch Cửu U mang theo bá đạo du tẩu khắp toàn thân y vượt qua sáu cái chu thiên, sau đó Vân Hủy liền phát hiện linh khí của mình vậy mà...vậy mà cùng linh khí gây nên hiện tượng cộng minh!
Linh khí hai người xảy ra cộng minh, nhất là tại chỗ đan điền của hai người, nơi đó chưa hình thành thứ linh đài, cho nên chỉ là đan điền. Đan điền chính là chỗ chứa đựng linh khí lớn nhất của một cái tu chân.
Vân Hủy lúc này chỉ cảm thấy linh khí ở vùng đan điền của mình ở cùng nhau gây cộng minh rất nóng, động lợi hại, cơ hồ không bị khống chế. Nhưng sau khi linh khí của Bạch Cửu U xông tới, linh khí kia dường như được dẫn dắt, dần trở nên ổn định. Chỉ là, lại bắt đầu cùng Bạch Cửu U linh khí giao hòa!
Giao hòa như vậy, làm Vân Hủy tâm thần nhộn nhạo, thiếu chút nữa mất khống chế!
Đây không phải là song tu thì là cái gì?
Song tu, vì sao đại thiếu gia muốn cùng y song tu? Rõ ràng đại thiếu gia thập phần bài xích cuộc hôn nhân này!
"Ngưng thần tĩnh khí."
Vân Hủy nhịn không được suy nghĩ miên man, đột nhiên giọng Bạch Cửu U vang vọng trong đầu, Vân Hủy giật mình một cái, không tiếp tục nghĩ lung tung, vội vàng đầu nhập trong đó.
Đều nói tu chân không năm tháng, chờ Vân Hủy và Bạch Cửu U kết thúc "song tu" cũng đã là năm ngày sau.
Ở giữa Tụ Linh Trận, hai người không hẹn mà cùng mở mắt ra, Bạch Cửu U mỉm cười, "Vân Hủy, ngươi cảm thấy ổn chưa?"
Vân Hủy gật gật đầu, "Rất tốt, ta cảm thấy...không bao lâu liền lên Trúc Cơ."
"Ha!" Bạch Cửu U cười một tiếng, đứng lên, "Trúc Cơ, không vội. Vân Hủy, trước khi Trúc Cơ ngươi dừng lại ở tầng chín đỉnh phong thêm một đoạn thời gian nữa, đem linh khí trong cơ thể nhiều áp súc. Áp súc đến khi nào không thể áp súc nữa mới thôi, ngươi hiểu chưa?"
Vân Hủy nghe vậy tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn lập tức gật đầu đáp ứng. "Ta hiểu."
"Vân Hủy không hỏi nguyên nhân sao?"
"Đại thiếu gia tự có đại thiếu gia nguyên nhân, ta không cần hỏi."
"Tốt một cái không cần hỏi. Vân Hủy, hiện tại đang là đêm tối, ta nghĩ, chúng ta nên đi ra ngoài một chuyến."
Vân Hủy trực tiếp gật đầu, cũng không hỏi Bạch Cửu U đi nơi nào.
Đêm khuya tĩnh lặng, tại thành Lam Vân Lý gia đông giao thế lực.
"Tinh Tử, vết thương trên người ngươi sao rồi?" Người hỏi chuyện là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi, người được hỏi cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, có lẽ còn nhỏ hơn một chút. Người này, chính là tên từng ở trên lôi đài lấy ra vòng phòng hộ nên mới thắng người Bạch gia kia.
Người này tuy thắng người Bạch gia, nhưng sau khi trở về cũng không đạt được chỗ tốt nào. Bởi vì vòng phòng hộ vốn không nên lấy ra mà hắn lại tự tiện sử dụng, nên sau khi trở về liền bị đánh một trận.
Qua năm ngày, thương thế cũng bất quá là khó khôi phục một chút mà thôi.
"Vẫn ổn, bên ngoài thế nào rồi?" Lý Tinh hỏi.
"Bên ngoài? Quan tâm làm gì, ngươi lo dưỡng tốt thân thể là được." Người nọ hiển nhiên không muốn nhiều lời.
Lý Tinh thoáng trầm mặc, từ trong thái độ của đối phương tự nhiên hiểu được cái gì đó. Một lát sau, hắn khàn giọng nói: "Ngươi hôm nay đến xem ta...Là có chuyện gì?"
"Đúng là có một chuyện, tam tiểu thư kêu ngươi giao vật kia ra đây." Tam tiểu thư trong miệng người này là thứ nữ Lý gia Lý Mỹ Nghênh. Lý Tinh không có thân phận gì đặc biệt, lại có thể tiến vào dòng chính đều là dựa vào thủ đoạn luồn cúi, nhưng lần này lại phạm sai lầm lớn, đương nhiên người này sẽ bị xoá tên ở dòng chính.
Lý Tinh tức khắc có chút vạn niệm câu hôi, hắn muốn vì chính mình cãi lại một chút, nhưng nhìn người trước mắt, cuối cùng vẫn cắn chặt răng đem đồ vật giao ra. Người này chỉ là gã sai vặt, cầu hắn cũng vô dụng. Đợi cho, đợi cho thương thế tốt lên, nhất định có thể...Lại lần nữa trở về dòng chính Lý gia!
Vạn niệm câu hôi: Mọi thứ đều thành tro ( Ý nghĩa: Mọi suy nghĩ và kế hoạch đã tan tành, diễn tả cảm giác hụt hẫng và thất vọng tột độ )
Lý Tinh giao đồ vật ra, người nọ nhận đồ vật. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh...Pháp kiếm sắc bén đảo qua cổ hai người.
Cực tế vết máu, một kiếm mất mạng.
Lý Tinh và người nọ đều ngã xuống, bỏ mình.
Bạch Cửu U và Vân Hủy thân ảnh theo sát xuất hiện ở trong phòng, đầu ngón tay Bạch Cửu U hơi nhíu, sau đó,vòng phòng hộ mà Lý Tinh đã từng sử dụng liền rơi xuống trong tay Bạch Cửu U.
Lúc đồ rơi vào tay, Bạch Cửu U liền nhìn ra, đây không phải pháp khí, mà là Linh Khí!
Bất quá, trong tay Lý Tinh chỉ là Linh Khí cấp thấp, thậm chí đều có chút dùng một lần giống nhau công hiệu. Nếu không phải Bạch Cửu U đã từng là Kim Đan hậu kỳ, sắp bước vào Nguyên Anh kỳ thì sẽ không nhìn ra Linh Khí này cổ quái.
Thứ này tuy không thể dùng mãi mãi, nhưng lúc đối chiến lại có thể tạo được tuyệt đối tác dụng!
Bạch Cửu U ánh mắt trầm trầm, thủ hạ hơi dùng sức, suýt nữa đem Linh Khí bóp nát. Kiếp trước, ước chừng là bởi vì thứ này nên Bạch gia mới bị diệt môn!
Hiện giờ, có thù báo thù, có oán báo oán, những người muốn hắn chết, muốn Bạch gia chết, hắn Bạch Cửu U sẽ không bỏ qua một ai!Kiếp này, hai tay hắn dính đầy máu tươi, sống ra một cái không uất ức, sống ra một cái Ma Thần tiêu sái!
"Đi thôi, Vân Hủy." Bạch Cửu U thu liễm lại toàn bộ cảm xúc, biến thành bộ dáng vân đạm phong khinh.
Giết hai người mà thôi, hắn Bạch Cửu U giết người không phải là số ít. Vân Hủy cũng như thế, người tu chân, trong tay không ai là không dính máu, nếu không, người chết là chính mình!
"Vâng."
Tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Cửu U và Vân Hủy biến mất ngay tại chỗ, rời đi này Lý gia thế lực nơi đông giao.
Không bao lâu sau, Vân Hủy và Bạch Cửu U về tới Bạch gia.
"Vân Hủy, ta đi gặp phụ thân, có việc. Ngươi về viện lạc trước chờ, hiểu chưa?"
Vân Hủy dừng một chút, gật đầu. "Vâng."
Bạch Cửu U không cùng Vân Hủy nói thêm cái gì, rất nhanh đi viện lạc Bạch Hành Quân. Lúc này, trời vẫn tối, cách bình minh còn có một đoạn thời gian.
Nhưng người tu chân không giống phàm nhân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nên hiện tại Bạch Hành Quân tự nhiên cũng không phải đang nghỉ ngơi, mà là đang tu luyện.
Chu Uyển biết nhi tử đến, liền ra đón, "Cửu U? Ngươi xuất quan?"
"Vâng, ta xuất quan, còn đi ra ngoài một chuyến."
Chu Uyển sửng sốt, "Đi đâu vậy?"
"Địa bàn Lý gia, giết hai người."
Chu Uyển lại lần nữa sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip