Chương 28: Gạt lọn tóc
Tuyệt Đề Điểu gào thét làm Tam Giác Phi Lộc tức giận quát, "Ngươi câm miệng cho ta!"
"Ta không câm! Ngươi thật bướng mới luôn tự tìm tội chịu! Ta phải nói!" Tuyệt Đề Điểu hướng Tam Giác Phi Lộc cũng rống lên, như thể bao năm qua nó đã chịu đủ rồi.
"Ngươi..." Tam Giác Phi Lộc hai mắt đỏ bừng, trực tiếp nhào qua Tuyệt Đề Điểu. Lập tức hai người đánh nhau tại Viên Bàn. Tuyệt Đề Điểu hung tợn kêu: "Nếu không phải ngươi muốn thể hiện, chúng ta không cần phải rời khỏi chủ nhân, đều tại ngươi nên chủ nhân mới không cần chúng ta!"
"Ngươi muốn chết!" Tam Giác Phi Lộc tức giận phóng ra một luồng linh lực cuồng bạo, một chiếc sừng đâm vào cánh của Tuyệt Đề Điểu. Tuyệt Đề Điểu lập tức phát ra một tiếng hét thảm, không màng tất cả mà bay vào mắt trái Bạch Cửu U. Ngay khi Tuyệt Đề Điểu sắp tiến vào mắt Bạch Cửu U, một bàn tay trắng nõn vươn ra chộp Tuyệt Đề Điểu.
Tam Giác Phi Lộc đuổi theo cũng bị Vân Hủy ngăn ở phía trước Bạch Cửu U, trực tiếp giao chiến với Tam Giác Phi Lộc.
Tam Giác Phi Lộc mạnh hơn Vân Hủy, nhưng thuộc tính thôn phệ của Vân Hủy khiến Tam Giác Phi Lộc không cách nào tới gần, quan trọng nhất chính là...Tam Giác Phi Lộc hoảng sợ phát hiện, trên người Vân Hủy thế nhưng có... khí tức của chủ nhân, cái này sao có thể!
Vân Hủy cũng không biết con Tam Giác Phi Lộc đang nghĩ cái gì, y chỉ biết công pháp của y khắc chế đối phương, tự nhiên càng lợi dụng tình huống. Khi Bạch Cửu U tóm lấy Tuyệt Đề Điểu, hắn đồng thời thúc giục linh khí công kích mắt phải của mình.
Tam Giác Phi Lộc rên rỉ, dưới đòn tấn công kép của Bạch Cửu U và Vân Hủy, rốt cuộc ngã quỵ xuống đất, Pháp Khí của Vân Hủy treo trên cổ Tam Giác Phi Lộc.
Tuy đây chỉ là Pháp Khí, nhưng là cực phẩm Pháp Khí không thua kém gì uy lực của Linh Khí. Quan trọng nhất chính là, chuôi Pháp Khí này đã đi theo Vân Hủy rất lâu, sớm đã có thể sử dụng như cánh tay.
Lúc này Tam Giác Phi Lộc cảm nhận được rõ ràng sự đe dọa đến tính mạng từ Vân Hủy.
"Mạnh miệng, không muốn nói phải không?" Bạch Cửu U mắt mang ý cười nhìn Tam Giác Phi Lộc, "Không sao, ta cũng không cần ngươi nói. Lát ngươi chỉ cần nhìn là được."
Nói xong, Bạch Cửu U đi về phía Vân Hủy, ném Tuyệt Đề Điểu vào tay Vân Hủy, còn hắn nhặt Tam Giác Phi Lộc lên.
"Vân Hủy, ngươi hỏi Tuyệt Đề Điểu này xem hắn biết cái gì."
"Vâng." Vân Hủy trực tiếp gật đầu, bắt lấy Tuyệt Đề Điểu liền rời đi. Y biết, Bạch Cửu U muốn tách Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc ra, nếu hỏi cùng sự việc mà hai người nói không giống nhau là nói dối. Nói dối tự nhiên không có quả ngon để ăn!
Tam Giác Phi Lộc nhìn Bạch Cửu U tới gần, hắn bỗng nhiên rùng mình. Rõ ràng chỉ là một con kiến nhỏ còn chưa phải Trúc Cơ, vì sao nó lại cảm thấy bị đe dọa mạnh mẽ như vậy. Có phải do vô tình "sống nhờ" mắt đối phương?
Tam Giác Phi Lộc biết, không có khả năng.
Mà Bạch Cửu U, hắn căn bản không có hỏi Tam Giác Phi Lộc thứ gì, lúc Vân Hủy mang Tuyệt Đề Điểu rời đi, hắn chỉ trực tiếp phát động công kích.
Tam Giác Phi Lộc không nghĩ tới đối phương nói công kích liền công kích nên nó không kịp phòng bị. Rất nhanh, ngay sau đó là cảm giác đau đớn như linh hồn bị thiêu đốt. Loại đau đớn này không tác động lên cơ thể, nỗi đau thể xác còn có thể chịu đựng qua đi, nhưng linh hồn bị xé rách, linh lực thoát ra ngoài, cái loại đau đớn này cho dù là tiên tu hay yêu tu đều vô pháp thừa nhận!
Trường hợp của Tam Giác Phi Lộc lúc này là như thế.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tam Giác Phi Lộc rốt cuộc cắn răng hộc ra mấy chữ, "Ngươi...Dừng tay...Dừng tay..."
Bạch Cửu U đương nhiên không có dừng tay, nếu muốn bắt một người nghe lời, đương nhiên chỉ có đánh tới khi hắn sợ, đánh tới hắn khi hắn không dám đối nghịch với ngươi mới thôi!
Tam Giác Phi Lộc đến tột cùng là thứ gì, cục đá đen rốt cuộc là tồn tại như thế nào, Bạch Cửu U không biết. Nhưng cũng vì không biết, cho nên càng không thể để mối nguy hiểm tiềm ẩn này trong cơ thể hắn.
Hắn hiện tại tiếc mệnh vô cùng!
Sau một lúc lâu, khi Tam Giác Phi Lộc cảm thấy chính mình sắp hồn phi phách tán, cuối cùng Bạch Cửu U cũng ngừng lại.
Tam Giác Phi Lộc nhìn Bạch Cửu U, trong ánh mắt mang theo một mạt kinh sợ. Này một mạt kinh sợ làm Bạch Cửu U hơi nhếch miệng.
"Ngươi có muốn nói gì không? Hay ngươi vẫn cảm thấy ta không giết ngươi được?"
Tam Giác Phi Lộc hít sâu một hơi, một luồng khí trắng thoát ra từ chiếc sừng ở giữa, sau đó, nó nhắm mắt lại.
"Ngươi muốn biết cái gì?"
"Không phải ta muốn biết cái gì, mà là ngươi muốn nói gì." Giọng nói Bạch Cửu U thanh lãnh, uy hiếp trong mắt làm Tam Giác Phi Lộc không dậy nổi tâm tư nửa điểm may mắn.
Lại sau một hồi, Vân Hủy và Bạch Cửu U hội hợp.
Trong mắt Bạch Cửu U lại có thêm hai "người", có thể nói là người cũng đúng. Mặc dù cả hai, một người có ngoại hình Tuyệt Đề Điểu, một người có ngoại hình Tam Giác Phi Lộc. Nhưng thật chất trong cục đá đen chính là hai linh hồn bị trọng thương.
Bọn họ có thân phận ra sao, theo như lời của bọn họ thì bọn họ không muốn nói cũng không thể nói, bởi linh hồn của họ bị hạ cấm chế. Bọn họ chỉ nói, bọn họ là yêu tu, bọn họ bị trọng thương nặng nên linh hồn mới bị phong ấn trong cục đá.
Mà cục đá kia là cái gì kỳ thật Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc cũng không biết, đương nhiên tên của hai cái yêu tu này tuyệt đối không phải là Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc, nhưng bọn họ không chịu tiết lộ danh tính. Đối yêu tu mà nói, danh tính vô cùng quan trọng, trừ khi là người thân cận, nếu không họ sẽ không nói ra danh tính của mình.
Bạch Cửu U chỉ biết là trước đây bọn họ có chủ nhân, chủ nhân của bọn họ rất mạnh, nhưng sau này bị tiểu nhân phản bội cho nên mới chọc hạ không ít sinh tử báo thù. Linh hồn bọn họ bị phong ấn trong cục đá cũng là để chữa thương thần hồn, đó là bởi vì chủ nhân bảo hộ bọn họ.
Nếu không có chủ nhân bảo hộ bọn họ, bọn họ đều đã chết từ lâu, chân chính chết, hồn phi phách tán.
Bọn họ không nói chủ của mình là ai, chọc phải người nào, bọn họ chỉ nói hiện tại bọn họ và Bạch Cửu U thuộc về thần hồn tương dắt trạng thái. Hơn nữa, còn có mối quan hệ chủ nô, chỉ là mối quan hệ này không giống với chủ của họ trước đây. Bởi vì thực lực Bạch Cửu U bây giờ vẫn còn quá yếu.
Nếu Bạch Cửu U có chết thì Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc không bị hồn phi phách tán, nhưng dù tĩnh dưỡng ngàn năm, thậm chí càng lâu hơn nữa cũng đừng nghĩ tới việc khôi phục một tia nguyên khí, rất có thể họ cũng sẽ chết theo.
Ngoài ra, Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc đều ở trong mắt Bạch Cửu U, nếu ba người có thể chung sống "hòa hợp", vậy khi Bạch Cửu U đấu với người khác chẳng khác nào một chọi ba.
Cho dù Tuyệt Đề Điểu là yếu nhất, hiện giờ cũng có thể phát huy sức mạnh tương đương với Trúc Cơ kỳ, mà sức mạnh Tam Giác Phi Lộc càng cao hơn. Có hai phần sức mạnh này về sau sẽ trở thành con át chủ bài của Bạch Cửu U.
Đặc biệt khi trong thời điểm sinh tử, con át chủ bài tự nhiên có thể bảo mệnh, cũng có thể tuyệt địa phản kích!
Sau đó, Vân Hủy và Bạch Cửu U còn hỏi bên trong Thước Lĩnh Sơn còn có động phủ hay cái gì đó tương tự hay không, Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc thật đúng là có cung cấp một ít manh mối. Nói là ở phía Tây Bắc có mấy chỗ cấm chế, hơn nữa đều đạt tới Kim Đan kỳ, còn có con rối Kim Đan kỳ canh giữ.
Nếu nói nơi này còn có động phủ nào hay không thì chỉ có nơi đó.
Mục đích Bạch Cửu U tới đây là vì cơ duyên bên trong động phủ, Tuyệt Đề Điểu và Tam Giác Phi Lộc chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Bất quá, nếu bên ngoài động phủ kia có cấm chế Kim Đan kì, chưa kể tới thủ vệ Kim Đan kỳ, mặc dù thủ vệ chỉ là con rối, nhưng cũng không phải thứ bọn họ có thể đối phó...
Kiếp trước, Lý Thư Duyên và Phương Hạng Thuần trở về thành Lam Vân đều sắp đến Nguyên Anh kỳ, theo lý mà nói, không phải Nguyên Anh kỳ thì bọn họ không được phép trở về thành Lam Vân. Nhưng bọn họ có "nhiệm vụ" trong người, là vì tiểu bí cảnh chọn người. Cho nên mới có thể trở về lưu lại thành Lam Vân trong một đoạn thời gian ngắn.
Nếu bên ngoài động phủ thực sự có thủ vệ Kim Đan kỳ, chẳng trách ấy đám người Lý Thư Duyên có thể lấy được Bảo Khí trong động phủ.
Bạch Cửu U nhìn Vân Hủy, "Vân Hủy, ngươi muốn đi xem động phủ kia không?"
Vân Hủy trầm ngâm một lát, "Không biết trong động phủ kia có cái gì, chúng ta hiện tại chưa Trúc Cơ, nếu không thể đối phó sự cố ngoài ý muốn...Chúng ta nên kêu phụ thân và những người khác lại đây."
"Ngươi nói cũng phải. Nhưng..." Bạch Cửu U nghĩ muốn giải thích chuyện này như thế nào, nhưng này cũng không phải vấn đề quan trọng. Chuyện hắn không muốn nói, phụ thân hắn cũng sẽ không truy hỏi đến cùng.
"Ta ở chỗ này xem tình huống, ngươi đi thông tri cho tổ phụ và phụ thân lại đây. Chỉ cần họ là đủ rồi, chuyện này không nên cho nhiều người biết."
Vân Hủy nghe vậy hơi sửng sốt, có chút do dự, "Ngươi ở chỗ này một mình sao?"
"Vân Hủy không tin ta có thể tự xử lí một mình sao?" Bạch Cửu U nhướng mày.
Vân Hủy lập tức lắc đầu. "Không phải."
"Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Ngươi đi nhanh về nhanh, trong nhà còn có rất nhiều việc, tốt nhất vẫn nên tốc chiến tốc thắng."
Vân Hủy gật đầu, sau đó lập tức xoay người, lúc chuẩn bị rời đi thì cánh tay y bỗng nhiên bị kéo lại. Vân Hủy sửng sốt, nhìn sang một bên.
"...Cửu U?"
Bạch Cửu U khẽ cười, vươn tay gạt lọn tóc y ra phía sau. Bởi vì ấn kí trên mặt, Vân Hủy luôn dùng tóc che đi ấn kí ở nửa khuôn mặt bên trái.
Vân Hủy ngẩn ra, theo bản năng muốn chạy trốn, không nghĩ Bạch Cửu U chạm...cái nơi ghê tởm đó.
Không sai, ghê tởm. Mặt hắn xấu xí như vậy, ai xem đều cảm thấy ghê tởm đi? Đặc biệt là Bạch Cửu U, y không biết vì sao đối phương đồng ý hôn sự, nhưng y tự mình hiểu lấy, cùng tình yêu không có một chút liên quan gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip