Trò chuyện đêm khuya

11.pm

Tại sân sau của biệt thự nhà họ Vương, tiếng bóng đập xuống nền hòa cùng tiếng chân dứt khoát. Quả bóng bay thẳng vào rổ rồi rơi bộp xuống đất. Một chàng trai cao ráo với thân hình khỏe mạnh và mái tóc nâu, dính ướt vài sợi tóc trước trán đang lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt rất tập trung trông thật nghiêm túc và thu hút. Cơ thể chuyển động nhanh nhẹn và nhịp nhàng, đưa quả bóng úp rổ một cách chuẩn xác.
"Vẫn chưa chịu đi ngủ à?" - Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười của một cô gái xinh đẹp, không ai khác ngoài Hải Đường. Chị mặc một chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ piyama. Trời se lạnh nên Đường vừa đi vừa dùng hai tay kéo khóa áo lên kín tận cổ. Khoanh hai tay trước ngực, chị ngồi xuống hàng ghế bên cạnh sân bóng rổ được ba mẹ ưu ái xây cho cậu con trai luyện tập.
Không cần quay lại cũng biết là ai, Phong vẫn không dừng lại, hai tay cầm quả bóng, bật người ném vào rổ rồi giơ cánh tay trái lên nhìn vào chiếc đồng hồ G-shock màu đen, mở miệng nhàn nhã: "Không ngủ được. Khuya rồi chị còn ra đây làm gì?". Quả bóng lượn 2 vòng quanh rổ rồi qua lưới rơi bộp xuống đất.
"Chị cũng không ngủ được. Nghĩ chắc giờ này em đang tập bóng nên ra đây". Đường biết, cậu em của mình rất yêu thích bóng rổ. Sáng hôm nay khi chị tỉnh dậy đã thấy Phong đang ở ngoài sân tập, hỏi bà giúp việc thì mới biết hôm qua Phong tập bóng cả đêm, thằng này mà chơi chưa chán thì nhất quyết không chịu dừng, ai cũng không ngăn được.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Đường im lặng ngắm nhìn Phong đang tập trung chơi bóng, lòng tự nghĩ mình có cậu em trai thật phong độ. Sực nhớ ra điều gì đó, chị mở miệng:
"Khi sáng chị thấy Lem bị mấy con nhỏ nào đó bắt nạt".
"... " - Phong vẫn tiếp tục chơi bóng, làm bộ như không nghe thấy. Đường nghĩ, chắc chắn Phong biết cô sẽ bênh vực, giải cứu cho Lem nên mới tỏ ra dửng dưng, thờ ơ như vậy. Nên lần này chị sẽ "ra đòn" mạnh hơn.
"Con bé bị xô mạnh đến mức toác đầu chảy máu".
Lúc này Phong mới chịu dừng lại, tay cầm quả bóng rổ đặt trên vai, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt sáng nhìn về phía chị vẻ tức giận. Biết ngay mà, chị bật cười sảng khoái, thằng này non lắm, bình thường thì thông minh lạnh lùng nhưng cứ đụng đến Lem là thái độ khác hẳn. Đấy, chị mới nói quá lên trêu tí thôi mà mặt đã nhăn nhăn như con khỉ. Cố gắng nhịn cười lắm, chị mới khó khăn nói được thành lời:
"Con bé chỉ bị xước chảy máu chút ít trên trán chứ không nặng lắm đâu, làm cái mặt thấy mà khiếp! Đừng lo, chị đã cho con cầm đầu mấy cú đau lắm rồi, mai mặt nó sẽ sưng bầm lên cho mà coi"
Phong vẫn im lặng, vứt quả bóng rổ xuống đất, đút 2 tay vào túi quần rồi bước đi, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc: "Em mệt rồi. Chị cũng đi ngủ đi".
Hải Đường vẫn ngồi im trên ghế quan sát vẻ mặt của Phong, chị không bao giờ có thể đoán được em trai mình đang nghĩ gì. Lúc Phong đi qua, chị vì quá tò mò mà lên tiếng:
"Lem là gì đối với em? "
Phong dừng lại nhưng chốc lát không trả lời câu hỏi của chị mà đã bỏ đi. Hải Đường chỉ biết thở dài: "Đời nào mà nó chịu tâm sự với bà chị đáng thương này chứ! ".

Nhưng Đường đâu biết được, rằng Phong đã có câu trả lời cho chính mình. Nhưng nếu anh không nói ra thì đó vẫn sẽ mãi là một bí mật...

_____________♡___________♡____________

Ahihi, ta viết xong cái này thì đã tổng cộng được 6 chap rồi. Hé lộ những chap sau nụ hôn nồng sờ cháy của 2 nhân vật chính sẽ được ra mắt độc giả nhée!! >"< Chúc các nàng một ngày lễ 20-10 thật hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, ai có người yêu thì tranh thủ đi chơi hưởng thụ gió mát, chứ đừng F.A cô đơn ở nhà đắp chăn xem phim tình cảm như ta rồi ăn bánh gato thì khổ lắm (T_T)
Thôi, gạt đi nước mắt, nhớ like và share để ủng hộ truyện "Xấu xí như em, anh vẫn yêu? " của ta nhé! Cmt khen chê góp ý để ta còn biết mà sửa chữa nữa, gạch đá gì thì chị Hai đây nhận hết! Thôi bái bai các nàng thơ, thơm cái nào ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip