Em muốn cưới anh làm chồng
Nhật ký yêu anh ngày 1520:
'Hôm nay vô tình ghé qua tiệm trang sức, thật muốn chúng ta cũng sở hữu một cặp nhẫn đôi, đeo ở ngón ta đặc biệt'
------
Chiều hôm ấy, một chiều mùa đông lạnh lẽo, tôi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn mọi khi. Bước ra khỏi trụ sở, tôi mệt mỏi, thẫn thờ bước đi trên con đường rộng lớn quen thuộc.
Chẳng biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Vẫn đang bận xử lý đám quái lang thang, hay anh đã về nhà đánh một giấc ngủ dài thật dài rồi?.
Cùng những suy nghĩ ngổn ngang ấy, tôi chẳng biết từ khi nào lại bước vào trung tâm thương mại. Nơi đây vẫn nhộn nhịp như thế suốt cả ngày dài, dù mùa đông hay mùa hè thì từng gia đình hay từng đôi tình nhân nọ nắm chặt lấy tay nhau, trò chuyện rôm rả.
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy bản thân có chút buồn. Một cảm giác tủi thân xen lẫn một chút bất lực trước cuộc sống ập tới, dồn nén những xúc cảm còn lại trong tâm hồn tôi.
Sau khi mua một vài thứ lặt vặt để ăn tạm qua bữa, cùng chút đồ ăn dự trữ cho Thẩm Tinh Hồi, tôi dạo một vòng trung tâm thương mại, ngắm nghía những điều mới lạ của nơi đây.
Rồi bất chợt, tôi như bị hút hồn tại cửa hàng trang sức. Tôi tiến vào trong, ngắm nghía những món đồ tinh xảo, lấp lánh được trưng bày trên kệ. Trông chúng thật xa hoa, tươi mới và xinh đẹp.
"Chị có cần chúng em tư vấn chút gì không ạ? Cửa hàng em vừa mới về thêm rất nhiều mẫu trang sức đó ạ!! Đặc biệt lần này cũng có rất nhiều mẫu nhẫn cưới đẹp nữa đó ạ!!"
Cô nhân viên niềm nở ra đón tôi. Cô ấy tràn đầy nhiệt huyết, rạng rỡ và tươi cười.
Nhưng khoan đã? Nhẫn cưới sao?.
Tôi đưa mắt nhìn ra biển hiệu của cửa hàng, bất chợt nhận ra mình đã đi vào cửa hàng nhẫn cưới lúc nào không hay.
Nhưng lỡ đến rồi, tại sao lại không mua chút gì đó? Một người siêu cấp hướng nội như tôi tự nhủ bản thân cần mua gì đó để không phụ lòng cô nhân viên bé nhỏ này...
"Có thể cho mình xem một cặp nhẫn cưới được không?"
Tôi cất lời, cố gắng nở nụ cười được tôi đánh giá là "tự tin" và "thân thiện" nhất dành cho cô nhân viên ấy.
Cô nhân viên lập tức dẫn tôi tới quầy nhẫn cưới, lần lượt giới thiệu từng mẫu hot nhất cho tôi.
Tôi lướt qua một hàng nhẫn, rồi bất chợt bị thu hút bởi cặp nhẫn có hình bông hoa tinh xảo, đính thêm mấy viên kim cương nhỏ xinh.
"Cặp nhẫn này được đính kim cương nguyên chất luôn đấy chị ạ!! với hoạ tiết hoa lưu ly cùng một số ngôi sao lấp lánh, cặp nhẫn này được thiết kế mang ý nghĩa rất đặc biệt luôn đó ạ."
Tôi ngắm nhìn cặp nhẫn ấy. Thật lòng mà nói, tôi rất thích chúng...Nhưng liệu Thẩm Tinh Hồi có thích chúng không? Và liệu anh ấy có muốn cưới tôi.
Cô nhân viên ngắm nhìn dáng vẻ đăm chiêu của tôi, cộng thêm việc thấy tôi đi một mình nên có lẽ cũng phần nào đoán ra lý do, sau đó cô nhẹ nhàng nói:
"Em thấy chị khá thích chiếc nhẫn này, nhưng còn một số điều đắn đo trong lòng...Nhưng chị đừng lo, em sẽ giữ cho chị cặp nhẫn này!! Chị cho em xin số điện thoại nhé, khi nào chị muốn có thể tới mua nó bất kì lúc nào!"
Tôi quay sang nhìn cô nhân viên với vẻ nhạc nhiên, sau đó cảm động vì có người thấu hiểu tôi nhiều đến vậy sau anh. Tôi lập tức vui vẻ đồng ý, để lại số điện thoại và về nhà.
Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã tối hẳn. Đèn đường đã bật nhưng người người vẫn qua lại trên phố tấp nập. Họ không một mình, không bận bịu trong nhưng vất vả của cuộc sống. Tôi thật ngưỡng mộ họ chết mất. Ước gì không làm mà vẫn dễ ăn như vậy...
Tôi lang thang trên phố, vừa đi vừa nhâm nhi chiếc sandwich kẹp trứng và rau xà lách kèm cà chua tôi đã mua trong siêu thị.
Tuy không phải món gì đặc biệt, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy ấm lòng vì đã bổ sung năng lượng cho tôi .
Vừa đi vừa ăn, tôi không hề để ý rằng sau lưng mình có ai đó đi theo. Tôi vừa đi, vừa ăn, vừa ngân nga một bài hát không lời trong cổ họng.
Trên con phố quen thuộc ấy, chẳng mấy chốc ngày càng thưa thớt người đi. Càng về gần đến khu nhà của tôi, người qua lại càng ít.
Nhìn dòng người vội vã rời đi, một số cặp tình nhân tay trong tay đan chặt lấy nhau không khỏi khiến lòng tôi ghen tị.
Cảm giác cô đơn bao chùm lấy tôi, một chút bất lực từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến tôi càng thêm bất lực. Chẳng biết từ khi nào nhưng tiếng ngân nga ấy lại chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ. Tôi bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh và ôm anh, kể cho anh nghe về những mệt mỏi trong ngày hôm nay của tôi, kể cho anh nghe về những vết thương mà đám quái lang thang đó để lại cho tôi.
Trong lúc những giọt nước mắt không ngừng tuôn xuống, một bàn tay ấm áp vòng lấy eo tôi, kéo tôi chặt vào lòng. Cằm anh tựa lên đầu tôi, dụi dụi đầy yêu chiều.
"Điều gì làm cho cô chủ nhỏ của chúng ta khóc nhè như vậy đây?".
Từng hạt tuyết nhỏ bắt đầu có dấu hiệu rơi xuống, chúng lần lượt đậu lên người tôi. Từng cái lạnh mà chúng mang lại khiến tôi thêm phần tỉnh táo.
Thẩm Tinh Hồi ôm chặt lấy tôi hơn. Ngay lúc đó tôi không thể nghĩ gì thêm nữa, quay phắt người lại và oà khóc thật to trong cái ôm ấm áp của anh.
"Thẩm Miêu...em mệt lắm!! em bất lực quá"
Tôi vừa ấm ức, vừa phồng má nhai đồ ăn. Nước mắt tuôn như mưa trên hay bên má đỏ ửng vì cái lạnh. Thẩm Tinh Hồi nâng cằm tôi lên, hai tay anh ôm má tôi, ánh mắt anh lo lắng, hoảng hốt nhìn tôi.
"Bé yêu! Tại sao em lại khóc? Ai đã làm bé yêu của anh đau lòng đến vậy?"
Tôi thút thít, hai má vẫn phồng to bởi đồ ăn. Hai tay tôi đưa lên lau nước mắt. Túi đồ tôi mua đang nằm gọn trên cổ tay anh từ lúc nào không hay. Sau đó anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình đeo lên cho tôi.
"Trời lạnh lắm, ta nhanh về nhà thôi".
Anh nhìn tôi, ánh mắt anh loé lên vẻ yêu chiều. Anh ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi thêm lần nữa.
"Được rồi, về nhà rồi kể anh nghe nhé? Không được khóc nữa"
Thẩm Tinh Hồi bỗng hạ người xuống, hai tay đưa ra đằng sau đón tôi.
"Lên đây, anh cõng"
Tôi chùi sạch nước mắt còn sót lại trên mi mắt, nuốt nốt miếng bánh rồi leo lên lưng anh.
Lần nào cũng thế, anh luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác như anh sẽ luôn xuất hiện dù tôi ở bất cứ nơi đâu để an ủi tôi.
Dưới trời tuyết trắng xoá. tôi nằm gọn trên lưng anh. Hai tay tôi vòng qua bám chặt lấy cổ anh, đầu gục xuống vai anh, hai chân bám chặt lấy eo anh như sợ ngã.
Thẩm Tinh Hồi nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy chân tôi, bước đi đều đều tiến về phía căn hộ chúng tôi sống.
Cả quãng đường đi lặng thinh, không ai nói với ai câu gì. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về lấy chân tôi như lời an ủi.
Sau khi về đến căn hộ, anh nhẹ nhàng thả tôi xuống. Sau đó anh mở cửa, bước vào nhà cởi giày, tháo khăn choàng cổ cho tôi rồi treo lên kệ.
Anh phủi phủi mái tóc phủ đầy tuyết của mình. Sau đó anh nhẹ nhàng tiến tới tôi, phủi hết tuyết trên người tôi, rồi lần lượt cởi áo khoác, tháo giầy cho tôi.
Xong xuôi, anh quay qua nhìn tôi với ánh mắt long lanh như muốn được khen thưởng. Anh tiến tới ôm chặt lấy tôi, dụi đầu vào hõm cổ tôi.
"Giờ thì em bé có thể kể anh nghe sao em lại khóc có được không?"
Anh nhìn tôi với ánh mắt cún con, nhưng tôi thấy được một chút xót xa, buồn tủi trong sâu ánh nhìn ấy. Anh lúc nào cũng thế, luôn khiến tôi yêu anh thêm nữa bằng những cách khác nhau.
Tôi đỏ hoe mắt, đáp lại câu hỏi của anh.
"Em mệt quá...đám quái lang thang chết tiệt đó làm em đau...em không muốn đi làm nữa đâu!! Cuộc sống này quá nỗi vô vị."
"Em cũng muốn có thời gian hẹn hò cùng anh, muốn có thời gian gần gũi bên anh như mọi người.."
Tôi lần nữa nức nở, hai tay đưa lên gạt đi từng giọt nước mắt nóng hổi của chính mình.
Anh trầm ngâm nhìn tôi một lúc. Bỗng anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
"Anh hiểu rồi...vậy ngày mai ta hẹn hò nhá? Anh sẽ xin nghỉ cho chúng ta"
Anh vừa nói, vừa xoa đầu tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi với vẻ dịu dàng, có đôi chút nuông chiều.
Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, mũi tôi đỏ ửng lên. Tôi gật đầu nhẹ, cố gắng nén từng tiếng nấc nghẹn vào trong.
Thẩm Tinh Hồi xoa xoa lưng tôi, sau đó anh dắt tôi vào phòng ngủ. Anh đặt tôi từ từ nằm xuống giường, sau đó anh leo lên nằm cạnh tôi, ôm tôi thật chặt.
"Giờ thì ngủ ngoan nhé, mai ta sẽ đi chơi...nha?"
------
Có lẽ lời hứa của anh chẳng thế thực hiện được rồi. Tôi giờ đây chỉ còn là một linh hồn, một linh hồn luôn đi theo anh mọi lúc, mọi nơi.
Theo anh những lúc anh săn quái lang thang. Theo anh những lúc anh làm nhiệm vụ...chà trông anh oai phong thật đó...đúng là người yêu tôi rồi.
Và tôi theo anh...cả những lúc anh yếu đuối nhất...những lúc anh ôm ảnh tôi, ôm chiếc nhẫn cưới mà tôi mua trong lòng bàn tay...
Đừng yếu đuối như vậy mà...tại sao Thẩm Tinh Hồi của tôi lại mít ướt, yếu đuối như vậy thế này?
Nhưng thật sự xin lỗi anh...xin lỗi vì không thể đeo nhẫn cho anh bằng chính đôi tay của mình. Xin lỗi vì không thể yêu anh đến lúc anh già...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip