Bạn mới
Một buổi trưa mùa thu nắng ấm. Nàng đang chú tâm trong việc hội hoạ của mình, đây là lần đầu tiên nàng vẽ Xavier. Tuy chỉ là vẽ bản phát thảo nhưng từng nét vẽ trên khuôn mặt cho đến đôi mắt một cách chi tiết. Nàng cố gắng dùng ngón trỏ xoay xoay gần đầu để cố gắng hình dung ra chân dung chàng hoàng tử có đôi mắt xanh vô tận đã khiến nàng say mê đến thế.
Nàng đang tập trung hết mức thì bỗng dưng có một ánh sáng hình tròn loé nhẹ khiến nàng không để tâm lắm, cho rằng đấy chỉ là nắng chiếu vào.
Cho đến khi nàng nghe tiếng "quít quít" mới giật nảy lên vì đang ở tầng hai. Theo phản xạ không muốn người khác biết, nàng liền ôm bức tranh mà giấu ra sau lưng, lùi lại một bước. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Một bạn thỏ nhỏ có vệt đen trên tai, đeo nơ tím, biểu cảm nhìn có vẻ hài lòng đang đậu bên cửa sổ, đôi tay nhỏ xíu đang cầm một lá thư. Nàng thấy bạn thỏ không có ý làm hại nên lật cuốn sổ vẽ bức tranh lại rồi đặt xuống bàn.
Bạn thỏ ra hiệu rồi đưa cho nàng lá thư. Nàng cầm lấy rồi tiện thể không nhịn được mà xoa xoa lên đôi tai của thỏ. Bạn thỏ cũng không có phản ứng gì, cũng coi như đang hưởng thụ trả công khi phải vận chuyển đường dài. Nàng ân cần nói:
...: Vất vả cho cậu rồi, tớ cám ơn cậu đã có công đem đến cho tớ nhé
...: Cậu có muốn ăn một chút thức ăn để bồi bổ không ?
Bạn thỏ khẽ lắc đầu.
"quít quít"
...: Vậy là không cần đúng không á ?
Bạn thỏ gật đầu.
...: À.. cậu có thể cho tớ biết tên không ?
Thỏ dùng một tay vẽ lên không khí nhưng tận 2-3 lần nàng mới hiểu ra. Phấn khích mà gọi tên.
...: Ha, cậu là Bunbun đúng không ?
Bunbun gật đầu "quít quít"
Và rồi Bunbun cũng kể cho nàng nghe bằng cách mượn cây viết lông vũ của nàng mà vô viết từng chữ vô trang giấy. Điều bí mật đó chính là Xavier đã hẹn nàng ở một góc khuất trong vườn của hoàng gia lúc 5 giờ chiều hôm nay, nơi có hoa lưu ly nở
Nhưng sau đó bạn Bunbun phải quay về ngay vì nhiệm vụ của bạn ấy là đưa thư chứ không phải kết bạn. Để lại nàng đang sắp đóng băng đến nơi rồi. Nàng chỉ đành nhướng mày rồi vẫy tay tạm biệt bạn Bunbun. Bạn ấy cũng vẫy tay lại với nàng.
Một lúc sau, khi mở bức thư ra nàng mới biết được không ngờ hoàng tử cũng hồi âm thư đơn giản của mình. Nàng không thể tin vào mắt mình, dường như hoá đá khi thấy Xavier xin phép đổi xưng hô với bản thân. Thậm chí còn chợp mắt vài cái để biết rằng mình không mơ. Một nụ cười thoáng qua cùng với sự bất ngờ và.. xao xuyến. Cho đến khi người hầu gõ cửa bên ngoài.
Người hầu: Tiểu thư ơi, đã tới giờ ăn của người rồi
Lát sau khi nàng ngồi vào bàn ăn, người hầu mới lo lắng mà hỏi cô.
Người hầu: Tiểu thư... người có thấy không khoẻ trong người không ạ ?
Nàng thấy biểu cảm của mình hơi lộ liễu bèn đặt một tay lên trên má.
...: Ta á? ta chỉ hơi mệt nhẹ thôi, không sao đâu
...: Chắc là bởi vì trời nắng hôm nay hơi gắt... ta không quen ý mà
Nàng lắp bắp mà nói chữ được chữ không khiến các người hầu lo thêm. Sau bữa ăn trong phòng nàng chỉ toàn là những thứ khiến nàng cảm thấy mát mẻ hơn như nước cam, túi đá lạnh,...
Nàng thật sự không biết làm gì để gặp mặt Xavier, khi gặp gỡ, nàng sẽ kể hết câu chuyện cho hoàng tử nghe hay là sẽ bàn về chuyện liên quan đến hoàng gia. Vì bối rối nên tóc phồng lên hết cả lên. Thật sự chuyện tình cảm này rất phức tạp.
Cho đến buổi chiều. Nàng mặc một chiếc váy Lolita hồng với đội chiếc mũ màu kem đan xen vạch hồng với chiếc nơ thơ, đằng sau váy còn cỏ cả chiếc nơ lớn. Nàng hồi hộp một tay đặt lên ngực, cố gắng hít thở sâu. Bước vô khu vườn hoàng gia nàng bắt gặp dáng người con trai cao lớn, quen thuộc đang từ từ bước đến chỗ nàng từ xa.
Không cần nói nàng cũng tự biết là Xavier. Chàng khoác bộ áo trắng bóng thường ngày toát lên vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm của một hoàng tử.
Khi bước đến gần. Tuy ở ngoài trời mà cả nàng và Xavier đều cảm thấy không khi này hơi căng thẳng, cụ thể là sự hồi hợp đến từ tình yêu mà đối phương dành cho nhau. Chàng đưa tay ra muốn nắm tay nàng mà bước đi. Nàng không ý kiến mà từ từ đặt tay lên bàn tay lớn của chàng mặc dù ngại ngùng. Trong đó có một sự chênh lệch không nhẹ giữa hai bàn tay.
Xavier: Mời em vào, ... Anh đã chờ em.
Đôi mắt Xavier sáng lên, như thể từng lời nói đều chứa đựng sự chào đón chân thành, khi bàn tay từ từ vươn ra, chờ đợi nàng bước qua ngưỡng cửa vào một không gian thân mật hơn, nơi chỉ có hai người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip