Lá thư

Kể từ hai lần chạm mặt nhau hôm ấy, nàng bắt đầu cởi mở với Xavier hơn, hay nói đúng hơn là đã phải lòng hoàng tử. Còn Xavier dường như nhìn thấu được con người bên trong nàng như thế nào, tài giỏi, xinh đẹp và đặc biệt là cách nàng đối xử khác biệt với chàng chứ không như bao người con gái khác.

Một hôm tối thơ mộng với ánh sao và trăng lấp lánh trên bầu trời sâu thẳm kia. Nàng quyết định lấy hết can đảm viết tử một vài dòng tâm sự nhẹ nhàng gửi đến Xavier. Một người sẵn sàng lắng nghe nàng kể chuyện

Kính gửi Hoàng tử Xavier,

Từ hôm ở thư viện, lòng ta vẫn như còn mắc lại một ánh nhìn không trọn, một câu nói chưa dứt.

Người nói ít, nhưng ánh mắt Người... lại khiến ta chẳng thể nào quên được trang sách ta đã đọc dang dở.

Ta không chắc đó là xúc cảm xúc, hay chỉ là sự dại khờ nhất thời trong tim một thiếu nữ... nhưng dù là gì, ta cũng chẳng muốn giấu nó đi.

Nếu Người còn nhớ hôm ấy, và còn muốn tiếp tục một đoạn đối thoại chưa viết trọn,
xin hãy để ta biết, bằng lời, bằng im lặng, hay chỉ một lần xuất hiện nữa nơi ta đang đợi.

...

Sau khi viết những dòng chữ cuối cùng, nàng xoa lọn tóc của mình rồi tự hỏi rằng mình có làm phiền hoàng tử không ? Sợ rằng Người sẽ còn nhiều việc bận rộn khác... nếu lá thư chỉ nói về cảm xúc thôi thì liệu có cần thiết...?

Nàng lắc đầu gặt phăng đi những suy nghĩ kia. Trang trí lá thư bằng con tem hình hoạ dễ thương, cộng thêm một hai cọng hoa lưu ly có màu tựa như đôi mắt Xavier. Đôi mắt ấy có màu xanh khiến nàng suy tình không thôi.

Sáng hôm sau. Nàng không biết phải nhờ cách nào mới gửi đến tay Người được. Bèn phải nhờ một quý tộc có quen biết với Xavier trong cung điện gửi trung gian cho. Biện đầy đủ lý do bức thư đó quan trọng đến cả hai bên. Mặc dù do dự nhưng con tim nàng cứ thúc đẩy nàng gửi bức thư đấy đi thôi,.. dù sao cũng chỉ là thư mời kể chuyện nhưng sao thấy ngại ngùng quá. Đến cả nàng cũng đọc lại và thấy bức thư đó có phần... sến súa.

Cho đến khi nàng gửi bức thư và chạy một mạch về nhà mới lao vào phòng rồi vùi đầu vào gối với khuôn mặt đỏ như quả dâu, không kiềm được sự hồi hợp mà cũng phấn khích, tay không ngừng đập đập tra tấn chăn nệm đến nỗi nhăn nheo.

Nhưng nàng cũng không biết lúc đó Xavier cũng nhận được bức thư của nàng. Ban đầu chàng cũng hoài nghi lần đầu tiên có bức thư trang trí lạ, thậm chí bên trong còn có hai cọng hoa lưu ly như hôm bữa gần cửa sổ thư viện mà đã lập tức nhận ra là nó có liên quan đến nàng.

Đọc từng dòng chữ từ trên xuống dưới rồi kết thúc bằng chữ kí. Xavier mới biết nàng là tác giả của bức thư. Chữ viết nàng nắn nót dễ đọc và trông rất đẹp mắt. Trong lúc đọc chàng nghe thấy mùi hương nhẹ thoang thoảng ra từ hai cọng hoa kia.

Xavier đọc xong. Sự tức giận, căng thẳng của một hoàng tử trong hôm nay dường như đã tan biến. Chàng thở dài rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, dùng ngón tay cái xoa xoa lên chữ kí tên nàng rồi thì thầm.

Xavier: Cô bé này... nhớ anh mà chỉ gửi một bức thư ngắn thế này à

Xavier: Anh.. cũng nhớ em...

Chàng viết một lá thư phản hồi nhưng cách viết thư phản hồi này không giống như mọi ngày trong công việc. Từng chữ viết trong lá thư nó dịu dàng cũng như Xavier dành hết tình thương, cảm xúc cho người nhận. Lúc này mới thấy lần đầu tiên chàng mỉm cười mà nhẹ nhàng đến vậy, đặc biệt là một người con gái ngoại lệ đối với hoàng tử.

Kính gửi...

Ta đã đọc bức thư của ngươi trong đêm khuya, khi mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối và ánh trăng mờ ảo. Mỗi câu chữ trong thư như một làn sóng êm dịu vỗ về tâm hồn ta, và ta không thể nào không nghĩ về những lời ấy lâu dài. Ngươi đã khiến ta tự hỏi liệu có phải ngay từ lần gặp đầu tiên tại thư viện, ánh mắt của ngươi đã chiếm lấy ta, chỉ là ta không nhận ra.

Nhưng khi đọc thư của ngươi, ta hiểu rằng có những điều không thể che giấu mãi được. Ta bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong lòng mình - một sự thay đổi mà ngay cả ta cũng không thể lý giải hoàn toàn. Ta cảm nhận được rằng, từ lúc đó, những cảm xúc không lời ấy đã dần dần kết thành những sợi dây vô hình kéo chúng ta lại gần nhau hơn.

Và giờ đây, Ta muốn thay đổi cách xưng hô, một lần nữa, để không chỉ là sự trang trọng, mà là sự gần gũi mà ta thật lòng muốn có với ngươi. Vì vậy, xin phép Người, ta sẽ gọi người là "Em", và mong rằng, em cũng có thể gọi ta là "Anh", như một cách để chúng ta gần gũi hơn, và có thể trao đổi với nhau những điều mà chỉ người thân mới có thể chia sẻ.

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt "em", anh không thể không muốn hiểu rõ hơn về em, không phải chỉ là một tiểu thư cao quý trong cung đình, mà là chính bản thân em, với những suy nghĩ, ước mơ và nỗi niềm riêng của mình. Anh không biết liệu em có cùng cảm giác như anh hay không, nhưng nếu có thể, anh mong sẽ được cùng Em đi qua những khoảnh khắc ấy, để không chỉ là lời nói, mà là sự thật trong từng ánh mắt, từng cử chỉ.

Vậy nếu em cũng có chút mong muốn ấy, hãy để anh được gặp em, một lần nữa, và để chúng ta viết tiếp câu chuyện chưa hoàn thành.

Anh, Xavier.

Xavier gói gọn lá thư, trang trí những con tem dễ thương như giống nàng lúc nãy tựa như một cách hồi âm đáng yêu, đưa một cọng hoa lưu ly ban vào bức thư chứ chàng không muốn lấy hết.

Chàng dùng Evol ánh sáng của mình mà tạo ra bạn thỏ con với vết đen trên tai, đeo nơ màu tím, biểu cảm ôn hoà có tên là Bunbun. Xoa đầu nhẹ nhàng, đặt vào đôi tay bạn thỏ. Cách ghé sát vào tai dặn dò nơi gặp mặt Bunbun như một người anh trai lớn.

Xavier: Nhớ đừng giao cho ai khác ngoài cô ấy nhé !

Bunbun gật đầu, mắt nheo liên tục để hiểu rằng mình đã hiểu ý chủ nhân.

Bunbun: "quít quít"

Xavier bật cười nhẹ, tay xoa đầu Bunbun một lần nữa, dành hết sự tin tưởng cho bạn thỏ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip