Thư viện
Hai tuần sau tại thư viện hoàng gia. Một buổi sáng có hơi nước đọng lại bên cửa sổ sau cơn mưa đầu mùa tối qua.
Nàng bắt chiếc thang lên, cố gắng vươn tay lấy cuốn sách yêu thích của mình nhưng không thể. Nàng nhón chân lên một chút nữa nhưng chiếc vớ trơn không tuân theo mà đã vô tình trượt sang bên trái khiến khiến toàn thân nàng ngã xuống. Khoảnh khắc đó nàng chỉ kịp hét lên một tiếng, chiếc ghế ngã cũng phát ra âm thanh to lớn
Bỗng tự dưng nàng cảm thấy bản thân mình được dựa vào thứ gì đó rất ấm áp, đôi tay sợ hãi mà run run đặt trước ngực, cứ ngỡ là mình tiêu đời rồi. Cho đến khi cảm thấy được hơi thở ấm áp với mùi hương quen thuộc của hôm đó, nàng mới yên tâm mà mở mắt ra.
Xavier: Ổn chứ...?
Là Xavier đang dùng vòng tay ôm trọn lấy đôi vai, nàng thì ngửa người ra.
Hai đôi mắt chạm nhau, nàng tự có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, má đỏ như cuốn sách chuẩn bị với lấy. Xavier cũng thế, tai và má anh cũng đỏ hơn cả nàng. Dường như, sự cuốn hút đến từ đôi mắt của nàng là một thứ gì đấy không chỉ đơn giản là đôi mắt để chiêm ngưỡng rồi quên, mà là đôi mắt người ta nhớ đến trong những giấc mơ, và khi tỉnh dậy, trái tim vẫn chưa thôi đập dồn.
Nàng sợ hãi mà tự buông khỏi lòng bàn tay của Xavier, cuối đầu và ngập ngừng mà nói không trọn câu.
...: Ta.. ta xin thất lễ hoàng tử
Nàng bối rối nhưng Xavier chỉ nhẹ nhàng mà nhắc nhở.
Xavier: Nếu ta không có ở đây, không chắc những vị thần bên trong cuốn sách có thể cứu được ngươi
Nói rồi Xavier vươn một tay lấy giúp nàng cuốn sách chỉ trong một nốt nhạc, không phức tạp như nàng nãy giờ. Nàng ngẩn đầu lên, miệng liên tục cám ơn chàng đã lấy giúp nhưng khi nàng chuẩn bị rời đi thì vang vọng từ phía sau tiếng của Xavier.
Xavier: Ngươi đã đọc được hơn nửa cuốn sách này chưa ?
...: Ta xin phép, ta chỉ đọc hơn một nửa cuốn sách thôi ạ
Xavier: Nếu ngươi có thời gian, phiền ngươi có thể tóm tắt giúp ta về cốt truyện được không ?
...: Hmm.. bây giờ cũng được luôn ạ
Dù nàng có hơi ngại ngùng thật nhưng ai mà có thể từ chối được yêu cầu của hoàng tử chứ. Ở một góc phòng có bàn và ghế ngồi nàng ngồi đối diện kể cho Xavier nghe những gì trong cuốn sách mà mình đã đọc.
...: Chuyện kể về một người con gái của bá tước đem lòng yêu hoàng tử đã lâu nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ hẹn hò được với hoàng tử
...: Cô vẫn luôn yêu thầm anh mà không hay biết anh cũng đã để ý mình từ lâu
...: Nhưng rồi một ngày nọ khi cô gái hay tin mình mắc bệnh nan y, không thể cứu được nữa. Trong khi đó hoàng tử không hề hay biết điều gì
Xavier cũng nghe chăm chú, không bỏ sót những gì nàng nói. Nàng say mê nói mà không để ý một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng mình yên đang trước mắt cô.
...: Hôm đó khi hoàng tử được thăng lên vinh quang ngôi vua cũng là lúc cô chiến đấu với sự đau đớn trong thể xác cô
..: Ta xin phép, ta chỉ vừa đọc đến đó...
Nói rồi nàng xoay ra hướng cửa sổ thì thấy trời nắng gắt lên như đã vào bữa trưa. Nàng bèn phải kết thúc cuộc kể chuyện ở đây vì mình cũng như Xavier cũng có những việc phải làm. Ánh mắt nàng nhìn về phía anh như thể sắp chia ly.
Xavier: Liệu ngươi có nghĩ, tình yêu của họ sẽ giúp tiểu thư vượt qua căn bệnh không ?
...: Ta không chắc nữa, thưa hoàng tử
Bỗng sự im lặng rơi xuống như một bản nhạc không lời. Xavier khẽ đứng dậy, trong lúc nàng kể chuyện chàng đã tự tay đan một chiếc vòng tay bằng hoa lưu ly từ lúc nào không hay, từ từ mà đeo vào đôi tay mảnh mai kia. Nàng ngại ngùng muốn thu tay về nhưng không kịp nữa rồi..
Xavier: Mong rằng đây chỉ một phần cảm ơn nhỏ. Lần sau khi kể xong câu chuyện, ta sẽ cám ơn ngươi bằng phần quà giá trị hơn
...: Hmm.. chỉ là kể chuyện thôi, ta hứa sẽ kể phần sau của câu chuyện
...: Nhưng ta xin phép không nhận món qua lần sau của hoàng tử được không ạ ?
Nhìn thấy sự chân thành với đôi mắt long lanh của nàng, Xavier không kiềm lòng được mà trêu đùa nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Xavier: Đây là mệnh lệnh đấy, ngươi có chắc là sẽ không nhận chứ ?
...: À..ha. được, ta sẽ nhận hết nếu đó là mệnh lệnh cao cả
Sự dễ thương của nàng đã khiến Xavier không kiềm lòng mà cười nhẹ một cái. Nàng mới nhận ra mình bị đùa, bực mình mà hơi phồng má nhẹ, liếc yêu Xavier trước mặt.
Xavier: Tạm biệt
...: Ta xin được phép, tạm biệt hoàng tử
Sau khi nàng rời khỏi thư viện hình bóng dịu dàng của nàng đã khuất đi từ lâu nhưng nghĩ về những việc và hành động của nàng hôm nay, Xavier không chỉ thật sự phải lòng mà còn để cho nàng từ từ tiến sâu vào trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip