Chương 06: Tiểu Bì Mạo, thơm hay không
Chương 06: Tiểu Bì Mạo, thơm hay không
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Sau khi đội săn thú của Bộ tộc Kim Ngô trở lại, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi chúc mừng.
Người duy nhất không vui chính là Trang Vũ, bởi vì tất cả mọi người bắt đầu phòng bị cậu, cô lập cậu, chỉ sợ cậu lại chạy tới tiếp tục dây dưa với thiếu tộc trưởng tuổi trẻ tài cao của bọn họ, cũng không để cậu tới gần Tổ thú.
Trang Vũ sờ sờ mũi một cái, thầm nghĩ, cho dù các ngươi không lộ ra biểu tình như đang phòng cướp đó, thì ta cũng sẽ không đi quấy rối tiếu tộc trưởng của các ngươi đâu.
Vừa buồn cười vừa xoay đầu rời đi, 'cậu' vậy mà lại vì thông đồng nam nhân, mà bị toàn Bộ tộc ghét bỏ, tên này nếu ở hiện đại, chắc cũng tiếng xấu lan xa, thôi, hiện tại cậu cũng có khác gì tiếng xấu lan xa đâu.
Trang Vũ đi về phía hang động của mình, vừa đi vừa cảm thán.
Đột nhiên, một tiếng hô to truyền đến, “Phong Vẫn, chạy mau, Anh trai Vũ của ngươi tới kìa, hắn nhất định là đến cướp đồ ăn của ngươi.”
Trang Vũ đều ngây ngẩn cả người, cậu? Cướp đồ ăn? Chuyện gì xảy ra?
Một đám con nít kia, trong đó có một đứa 4, 5 tuổi đặc biệt kỳ quái, bởi vì trên người nó bò đầy ong mật, xung quanh cũng bay đầy ong mật, che kính cả người nó, chỉ còn lộ ra đôi mắt.
Trang Vũ nhìn đứa nhỏ kỳ quái này, trong đầu liếc bốc lên hai chữ Phong Vẫn.
Nếu như ký ức không sai, thì đứa nhỏ này tên Phong Vẫn, cũng tới từ Bộ tộc Thủy Trạch, là em trai ruột của cậu.
Nguyên bản bọn họ ở cùng một chỗ, chỉ là sau đó nó bị ‘cậu’ đưa tới hang động tập thể.
Hang động tập thể, thì có thể tưởng tượng được điều kiện ở đó có bao nhiêu tệ, đừng nhìn Trang Vũ hiện tại nghèo khổ ha ha, nhưng ít nhất cậu cũng có một hang động của riêng mình.
Khóe miệng Trang Vũ giật giật một cái, đuổi một đứa nhỏ 4, 5 tuổi tới hang động tập thể? Chủ nhân thân thể này, sống thành kẻ người chó đều ghét, khó trách thanh danh của ‘cậu’ ở Bộ tộc Kim Ngô lại kém đến như vậy, không được ai ưa thích, cũng khó trách người thiếu tộc trưởng kia cũng nhìn cậu không vừa mắt.
Thời điểm Trang Vũ nhìn về phía đứa nhỏ Phong Vẫn kia, thì đứa bé đó cũng nhìn lại cậu.
Sau đó, đứa bé kia nhanh chóng chui đầu vào trong bụi cỏ bên cạnh, chổng mông nhỏ, sau đó đưa một cánh tay ra, trên tay cầm một quả mọng, xua xua tay với Trang Vũ, ta, ta...ta chỉ có một quả mọng.
“Phong Vẫn sao ngươi vẫn còn ở đây, mau chạy đi.”
“Mỗi lần nhìn thấy Anh của ngươi, ngươi đều sợ thành như vậy, đáng đời bị bắt nạt.”
“Vũ Bộ tộc Thủy Trạch, ngươi cũng thật là quá không biết xấu hổ, sao lại cứ cướp quả mọng của Phong Vẫn chứ.”
Trang Vũ cũng một mặt đầy kinh ngạc, rốt cuộc là bị bắt nạt đến bao nhiêu thảm, mới có thể không có đến một chút ý thức phản kháng nào như vậy.
Khóe miệng Trang Vũ run rẩy liên hồi, từ những lời nói của đám con nít xung quanh, thì ‘cậu’ trước đây thường ăn không đủ no nên luôn đến cướp quả mọng của em trai mới 4, 5 tuổi của mình?
So với những gì vừa mới diễn ra, thì tình huống hiện tại càng làm cho người khác lúng túng hơn nữa.
Nhìn đứa bé cả người bò đầy ong mật, đây chính là em trai của cậu? Cậu cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là loài quái vật kỳ lạ nào không.
Nhìn Phong Vẫn bị dọa sợ đến trốn trong bụi cỏ, Trang Vũ thở dài, những chuyện mà chủ nhân thân thể này làm trước đây, cậu lại làm không được.
Trang Vũ đi lên phía trước, duỗi tay cầm chặt tay nhỏ đang nắm quả mọng vẫn luôn đưa về phía trước, lúc này chỉ có cái tay này là không bị ong mật che kín, nếu không thì chắc cậu sẽ bị ong đốt mất.
Đem Phong Vẫn kéo ra khỏi bụi cỏ, đi về phía hang động.
Cả thân thể Phong Vẫn đều đang run rẩy, sợ sệt cúi đầu, không nói một lời nào, đối với đứa bé quen bị bắt nạt rồi, nên cũng chỉ thuận theo cậu.
Trở lại hang động, thả Phong Vẫn ra, thằng nhóc liền chạy về một góc trong hang động, co lại thành một cục.
Nơi đó có một tấm da thú làm thành một cái ổ, mà Trang Vũ lại không biết.
Phong Vẫn nhìn thoáng qua hang động đã không còn giống như nó từng biết, cũng đúng thôi, lúc Phong Vẫn chưa bị đưa đến hang động tập thể, thì đã sống ở đây, cái ổ nhỏ đó chính là chỗ ngủ của nó trước đây.
Trang Vũ nhìn Phong Vẫn nội hướng đến có chút nghiêm trọng, cậu thở dài, chắc là chủ nhân thân thể này trước đây đã để lại không ít bóng ma tâm lý trong lòng nó rồi.
Mặc dù mọi chuyện không phải do cậu gây ra, nhưng cậu đã nhận lấy thân thể này, có chút trách nhiệm cậu vẫn phải chịu.
Nhìn Phong Vẫn trên người bò đầy ong mật, Trang Vũ hơi nhướng mày, phải làm một cái thùng nuôi ong, cho dù là người có hướng nội đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể để một đám ong mật che kín cả người, đem mình cách ly với thế giới như vậy được.
Bất quá bây giờ đã tối rồi, Trang Vũ sờ sờ bụng, hay là giải quyết vấn đề ăn uống trước đã, cậu còn chút nấm, vừa đủ nướng ăn.
Mà lúc này, Tiểu Nấm tay cầm gậy gỗ đâm đâm Phong Vẫn đã co thành một cục, ‘Này sinh vật kỳ quái kia, ngươi không biết đây là địa bàn của ta hay sao?’ nó muốn nói cho sinh vật kỳ quái này biết đến, ở chỗ này ai mới là lão đại.
Khóe miệng Trang Vũ giật giật mấy cái, nhìn Phong Vẫn không dám phản kháng, lớn như vậy cư nhiên lại bị một Tiểu Nấm khi dễ? Tính cách thế này chắc bất luận người nào cũng có thể khi dễ quá.
Xem ra muốn tính cách của nó khôi phục lại bình thường, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Trang Vũ bước nhanh về phía trước, tóm lấy Tiểu Nấm tướng quân vừa dành thắng lợi.
Tiểu Nấm hung hăng giãy dụa, cẳng chân ngắn ngủn đạp đạp trên không trung ‘Ta còn chưa làm cho hắn biết ai mới là lão đại đâu.’
Trang Vũ nói một tiếng, ‘Nấm nướng, có ăn hay không nè?”
Lúc này Tiểu Nấm mới vui vẻ hào hứng chạy ra khỏi hang động.
Lúc này đã là buổi tối, chờ tới lúc Trang Vũ nhóm lửa lên, thì tất cả mặt trăng trên bầu trời cũng xuất hiện rồi.
Đây là lần đầu tiên Trang Vũ nhìn thấy bầu trời đêm của thế giới này, trên trời treo ba chiếc mâm ngọc khổng lồ, ba mặt trăng sao? Nhưng nhớ đến mười mặt trời ban ngày, làm cậu cũng không mấy kinh ngạc.
Trang Vũ có chút cảm thán, từ lúc cậu mới đến thế giới này, vốn tưởng rằng là một kẻ cô đơn, nhưng hôm nay lại có thêm một con Tiểu Nấm, lại nhiều thêm một đứa em trai, loại chuyện này trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Đang nghĩ ngợi, Tiểu Nấm bắt đầu nha nha kêu, ‘Huynh đệ đều sắp bị ngươi nướng khét rồi.’
Trang Vũ vội vàng dời nấm ra khỏi đống lửa, lấy ra một vỏ sò sạch sẽ đặt nấm nướng lên đó, Tiểu Nấm đã chạy đến canh giữ bên cạnh vỏ sò, chờ huynh đệ của nó nguội xuống.
Trang Vũ cầm một chuỗi nấm nướng đi vào trong hang động, trong gốc hang động, Phong Vẫn vẫn như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, càng co lại nhỏ hơn nữa.
Trang Vũ ngồi xổm xuống, đưa một chuỗi nấm qua, Phong Vẫn căn bản không dám nhận lấy, sợ sệt trốn trong đám ong mật.
Trang Vũ thở dài, có một số việc không thể vội vàng được, cậu mở tay Phong Vẫn ra, nhét chuỗi nấm nướng vào trong tay nó, sau đó đứng dậy rời đi, một đứa bé nội hướng đến như vậy, nhất định phải cho nó không gian riêng tư.
Sau khi Trang Vũ rời đi, Phong Vẫn mới lộ ra đầu nhỏ, đôi mắt chớp chớp nhìn chuỗi nấm phát ra mùi thơm ngát trên tay, Vũ không cướp quả mọng của nó, còn cho nó đồ ăn?
Nó còn nhớ lúc ở Bộ tộc Thủy Trạch, Vũ cũng như vậy, đem thứ ngon nhất cho nó ăn, mãi cho đến khi bọn họ đến Bộ tộc Kim Ngô, mọi thứ liền thay đổi.
Phong Vẫn đợi rất lâu rất lâu rồi, xác định đây là cho nó ăn, lúc này mới run rẩy cắn một cái, nó thực sự quá đói bụng, ở trong hang động tập thể, nó là một đứa nhỏ ngoại tộc, thì cuộc sống trôi qua có thể tưởng tượng được.
Phong Vẫn cắn một cái nấm, sau đó nhìn về phía cửa động, lại không thấy không thể tin được, sao lại có đồ ăn ngon như vậy chứ, vậy mà Vũ lại cho nó ăn, hình như nó nhớ đến cái gì đó, khóe miệng mỉm cười ngại ngùng lộ ra má lúm đồng tiền.
Bên ngoài hang động, Trang Vũ lại gặp ít chuyện, người phụ nữ dũng mãnh phát quả mọng hôm đó, đang đứng trước cửa động của cậu.
Người phụ nữ dũng mãnh kia đưa cho cậu một cái túi lớn có chứa đồ vật, “Ngày hôm nay đội săn thú của Bộ tộc Kim Ngô của chúng ta trở về, tất cả mọi người đều được chia thịt, đây là phần của ngươi, thịt khủng long ngươi không có phần đâu, chỉ có chân của chim Ục Ục thôi.”
Chân chim Ục Ục căn bản không có chút thịt nào, ai bảo tên Vũ này đáng ghét như vậy chứ, nên chỉ có thể chia cho hắn cái này thôi.
Trang Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì người phụ nữ dũng mãnh kia đã để cái túi ở trước cửa động rồi quay đầu đi.
Sau đó liền quay đầu lại nói với cậu một câu, “Nghe nói hôm nay ngươi lại cướp quả mọng của em trai mình, ngươi, ... vẫn còn là con người sao?”
Hừ, cho dù Bộ tộc Kim Ngô của các nàng có gian khổ đến mấy, cũng thập phần đoàn kết, ít nhất không làm được chuyện người lớn bắt nạt con nít, mà cái tên Vũ này, mỗi ngày đều đột phá hạn cuối của các nàng.
Đây mới là nguyên nhân khiến cho toàn Bộ tộc Kim Ngô chán ghét Vũ, dù sao thì người yêu thích thiếu tộc trưởng của bọn họ cũng rất nhiều, các nàng cũng không thể người nào cũng đều ghét đúng không?
Trang Vũ: “...”
Không nghĩ tới, cậu cũng có một ngày bị người ta ghét bỏ, nhớ trước kia, khi cậu đi khảo cổ cùng mọi người, cậu đều có quan hệ không tệ với tất cả mọi người trong đoàn, người khác đều khen cậu tính cách tốt, lượng thiện.
Trang Vũ lắc đầu một cái, mở túi ra xem đồ vật bên trong, không khỏi sững sờ, chân chim Ục Ục? Đây không phải là chân gà hay sao, số lượng cũng không ít đâu.
Trang Vũ suy nghĩ một chút, thời tiết hiện tại nóng đến như vậy, chờ tới lúc cậu trả về cũng hỏng rồi, thời tiết này nếu bảo quản không tốt, nửa ngày là có mùi liền.
Không thể lãng phí đồ ăn.
Vừa vặn hiện tại có muối cùng ớt, có thể làm chân gà ngâm, tuy mùi vị hơi dở một chút, nhưng tuyệt đối tốt hơn nhiều so với món thịt nướng không chút gia vị kia.
Trang Vũ bắt đầu rửa chân gà, được rồi, là chân chim Ục Ục, nếu muốn ăn càng ngon thì phải luộc hơi lâu một cút, cái này thì khó đây, cậu không có nồi.
Xem ra chính mình phải làm một cái nồi đá rồi, bất quá bây giờ cần xài gấp, Trang Vũ nhìn về phía mấy cái vỏ sò dùng để múc nước, chỉ có thể lấy vỏ sò xài tạm thôi, chắc luộc được một lần là bị vôi hóa nát bét rồi.
Trang Vũ bắt đầu nấu nước luộc chân gà, một bên vừa luộc vừa thêm nước vào ớt ngâm muối, nếu có thêm cái bình thì tốt rồi, xem ra ngoại trừ nồi, cậu còn phải làm một cái bình có nắp đậy nữa mới được.
Tiểu Nấm vẫn ngồi ôm huynh đệ mình gặm nhiệt tình, vừa gặm vừa tò mò nhìn Trang Vũ, đang làm cái gì vậy?
Trang Vũ đem chân gà đã luộc đến mềm ra, ngâm vào trong nước, rồi lấy cốt dao lọc bỏ xương cốt, làm xong đem móng gà bỏ vào nước ớt ngâm muối, hoàn thành, chờ ngày mai là có thể ăn được rồi, thật ra để thêm một hai ngày nữa thì càng ngon hơn, nhưng mà với thời tiết này, phỏng chừng đồ ăn nào để lâu cũng hư hết.
Bỏ thêm chút nấm vào ngâm chung, trang trí cho nó thêm đẹp ra, sau đó cậu bưng vỏ sò lớn chứa chân gà ngâm vào trong hang động.
Trong hang động, Phong Vẫn đã mơ mơ màng màng ngủ ở trong cái ổ của nó, cũng đúng thôi, thời gian cần ngủ của đám con nít tương đối nhiều.
Trang Vũ còn nghĩ rằng thời tiết này quá là nóng, kết quả là khi bóng đêm càng sâu, thì nhiệt độ không khí cũng càng lúc càng thấp đến mức trở nên rét lạnh.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đến khủng khiếp như vậy sao?
Nhìn Phong Vẫn nằm trong góc, đã lạnh đến mức co lại thành một cục, Trang Vũ nhanh chóng tìm da thú dư lại đắp lên cho nó, lúc này cậu mở trở lại trong ổ của mình, cũng co lại thành một cục luôn, lạnh quá lạnh.
Ngày hôm sau, Trang Vũ bị động tĩnh làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, liền thấy Tiểu Nấm cầm gậy gỗ đâm đâm Phong Vẫn, vẫn là bộ dáng nãi hung hung như hôm qua, một tay đâm một tay chỉ về phía vỏ sò chứa chân gà ngâm ‘Ngươi, mau lấy cho ta ăn, ta sẽ không bắt nạt ngươi.’
Phong Vẫn rụt đầu, nó không dám lấy, nó nhát gan.
Khóe miệng Trang Vũ giật giật một cái, một đứa gan hùm, coi trời bằng vung, một đứa nhát như chuột, ai cũng có thể bắt nạt, đúng là một hình ảnh kỳ quái.
Trang Vũ vươn người lên, nhìn chân gà ngâm hồi tối hôm qua, đã có thể miễn cưỡng ăn được rồi.
Tiểu Nấm đã đứng cạnh chờ, tay còn giơ một cái vỏ sò xem như bát ăn.
Trang Vũ gắp cho nó hai cái chân gà, với thân hình chút xíu này của nó, ăn xong hai cái chân gà này chắc no đến mức đi không nổi luôn.
Sau đó cậu tìm thêm một cái vỏ sò, gắp cho Phong Vẫn nhiều một chút, phần chân gà ngâm này cũng có khoảng năm mươi sáu mươi cái chân gà lận.
Phong Vẫn bưng vỏ sò ngẩn người, Vũ lại cho nó đồ ăn, Vũ lại như là biến thành người khác vậy.
Trước đây mọi người đều không thích ăn chân chim Ục Ục, nhưng sao mà nó lại trông ngon quá vậy?
Lại nhớ đến nấm nướng ngày hôm qua, nó nhịn không được cầm một cái lên ăn.
Trang Vũ nhìn hai tên nhóc xếp thành một hàng, ăn đến mức hai mắt đều thẳng, trong lòng cũng thấy vui vẻ, có một chút cảm động, trước kia cậu chỉ sống một thân một mình, hiện tại mới cảm giác được là mình có người nhà.
Phong Vẫn chỉ cảm thấy chân chim Ục Ục ăn quá trời ngon luôn, lại không có xương nữa, từ lúc nào không biết, nó đã ăn hết nhiều chân chim Ục Ục như vậy rồi, trước đây nó chỉ ăn có hai quả mọng thôi, nó có chút sợ sệt mà nhìn Trang Vũ.
Trang Vũ buồn cười, lại gắp thêm cho nó rất nhiều
Phong Vẫn lại ngây ngẩn cả người, vẫn đứng đó mà không nhúc nhích.
Trang Vũ không quản nó nữa, chuyện mà cậu cần làm hôm nay vẫn tương đối nhiều, phải đi tưới nước cho vườn ớt của cậu, nếu đợi mặt trời lên mới tưới nước, sẽ làm chết cây mất.
Cậu còn phải làm một thùng nuôi ong cho Phong Vẫn, để bộ dạng Phong Vẫn như vậy hoài cũng không tốt.
Còn phải làm nồi đá, tối hôm qua cậu dùng vỏ sò để thay thế, đã bị đốt lủng luôn rồi, không có nồi thật là bất tiện
Còn phải làm một cái bình ngâm đồ, bình đựng muối cũng cần làm một cái,...
Trang Vũ bận việc của mình.
Mà Phong Vẫn lại bưng rất nhiều chân gà ngâm được xếp trong vỏ sò ra khỏi sơn động.
Nhìn thấy người khác liền cúi người nâng vỏ sò lên cao cao, ‘Thấy chưa, Anh của ta làm cho ta ăn đó, Anh của ta mới không có bắt nạt ta.’
Một đám người sửng sốt, đứa nhỏ này ngốc hả?
Phong Vẫn vẫn cứ thế mà đi tới, sau đó nó đi đến dưới con Rết lớn.
Lúc này, Thiếu Hạo đang đứng trên lưng Rết, thấy một đứa bé cả người đầy ong mật đi tới, tay bưng một cái vỏ sò nhìn hắn, Thiếu Hạo sững sờ, đây không phải là...
Phong Vẫn đem vỏ sò đưa lên cao, “Đây là Anh ta làm đó, cho ngươi ăn.”
Phong Vẫn thầm nghĩ, người Anh này cũng khá tốt bụng, lúc trước khi nó còn ở trong hang động tập thể, người Anh này vẫn thường đem mấy cái đầu thừa đuôi thẹo của khủng long cho bọn nó.
Thiếu Hạo sửng sốt, không phải hôm qua đã nói rõ, bọn họ không thích hợp rồi sao? Sao còn để em trai mang đồ ăn tới cho mình nữa, do dự một chút, hắn vẫn nhảy xuống.
Chưa kịp phản ứng, thì đứa bé đã nhét vỏ sò vào tay hắn rồi chạy mất.
Chuyện này...
Thiếu Hạo nhìn chân chim Ục Ục trong vỏ sò, suy nghĩ đầu tiên chính là, đều toàn là xương không có chút thịt nào, trước giờ hắn cũng không thích ăn, nhưng mà làm sao đây, sao mà bây giờ nhìn nó có vẻ ngon miệng vậy.
Chân gà ngâm ớt, trắng trắng hồng hồng, nhìn qua quả thật rất muốn ăn.
Đang do dự, lúc này Tiểu Bì Mạo, cưỡi một con hươu chạy tới, nhìn lông tơ trên người con hươu này, thì nó vẫn còn là một con non.
“Anh Thiếu Hạo, vừa rồi có phải là Phong Vẫn thay anh nó đến đưa đồ ăn cho anh không, Vũ của Bộ tộc Thủy Trạch sao lại có thể như vậy chứ, tộc nhân không cho hắn gặp anh, hắn liền bảo em trai của mình tới.”
Thiếu Hạo nhíu này, xem ra phải tìm chút thời gian đến nói chuyện rõ ràng với cậu ta mới được, có một số việc, do dự không quyết càng làm tổn thương người khác hơn, hắn nhìn về phía Tiểu Bì Mạo “Chuyện của người lớn, ngươi đừng quan tâm nhiều.”
Tiểu Bì Mạo ngẩng đầu, nói, “Cũng không biết tại sao Vũ lại biết được thân phận của anh, lúc này mới bám riết không tha, nếu không phải Bộ tộc Thủy Trạch của bọn họ có mỏ Diêm thạch, lại là Bộ tộc giàu có gần đây nhất, nếu không phải vừa ý thân phận của anh, thì hắn làm sao sẽ chịu đến Bộ tộc Kim Ngô này ăn khổ chứ, các tộc nhân đều nói như vậy.”
Thiếu Hạo cũng không quản nó, cũng không thể lãng phí thức ăn, chỉ ăn hai ngụm thì đã hết chân gà, vậy mà lại không có xương cốt, làm chiến sĩ cự thú, lượng ăn của hắn vô cùng lớn, chỉ có chút xíu này còn không đủ hắn nhét kẽ răng , nhưng mà Thiếu Hạo ngạc nhiên chính là, đây là mùi vị gì? Ngon quá trời ngon luôn.
Vừa nãy Phong Vẫn có nói là anh nó làm cho mình?
Thiếu Hạo hơi kinh ngạc, sao người này lại khác hoàn toàn với Vũ mà hắn biết trước kia.
Vũ, đến từ Bộ tộc Thủy Trạch giàu có, ngoại trừ biết hưởng thụ, khóc lóc om sòm ra, thì cái gì cũng không biết.
Tiểu Bì Mạo hừ một tiếng, "Khẳng định không phải cái gì ngon rồi, cũng chỉ có anh Thiếu Hạo nhân nhượng nên hắn mới càng lúc càng làm bừa.”
Lúc này trên lưng Rết vàng, có người gọi, "Thiếu tộc trưởng, tộc vu tìm ngài có chuyện cần thương lượng.”
Thiếu Hạo gật đầu, vươn tay đưa vỏ sò rỗng tuếch cho Tiểu Bì Mạo cầm rồi đi mất.
Tiểu Bì Mạo thở phì phò phì phò, có cái gì ăn ngon chứ, nó đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai, liền lè lưỡi liếm lên vỏ sò một cái, hừ, để nó nếm xem đồ ăn dở đến thế nào.
Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt nó trừng thật lớn, má ơi, đây là mùi vị thần tiên gì.
Tiểu Bì Mạo cầm vỏ sò hung hăng liếm liếm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip