Chap 31
Xayah cất cái hộp đựng gương vào bên cạnh hộp son mà Rakan tặng rồi ra khỏi quầy trang sức. Cô thấy bóng dáng Rakan nổi lên hẳn giữa dòng người với mái tóc bạch kim đặc biệt, đôi tai thú dài và chiều cao nổi trội. Hắn đang tựa vào vách của một quầy khác, có lẽ là đang chờ cô.
- Gì mà lâu thế?
- Tôi mua vài thứ.
Rakan nhún vai thờ ơ thay cho câu đáp lại, rồi hất cằm về phía dòng người náo nhiệt.
- Nhanh lên nào, sắp có lễ hội tối rồi đấy.
Nói rồi hắn túm lấy cổ tay Xayah kéo đi. Cô khá ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao lại chẳng phản kháng gì. Giữa dòng người đông đúc, xô đẩy nhau, Rakan cứ như đang che chắn cho cô. Cô không ngăn mình khỏi cảm giác ấm áo đang dạt dào như đợt sóng vỗ yên bình.
Trời chập tối. Ánh sáng mặt trời tàn lụi cùng lúc với các ngôi sao lấp lánh chớm thắp sáng, một mặt trăng tròn treo giữa bầu trời đen thẳm, sáng vằng vặc. Dưới mặt đất, ánh sáng từ các ngọn đuốc và hàng ngàn cây nến lung linh thắp lên xung quanh quảng trường rộng lớn trải sỏi đủ màu. Có hẳn một dàn nhạc với các dụng cụ truyền thống, chơi những bản nhạc dân ca của Ionia. Đây là lễ hội trăng tròn, tổ chức nhằm chia sẻ niềm vui vụ mùa và là dịp cho các đôi tình nhân được chìm trong âm nhạc và tình yêu trước sự chúc phúc của mọi người. Họ sẽ nhảy múa và lần lượt tắt đi các ánh nến, cho đến khi tất chả chìm vào trong đêm tối và cùng nhau hướng đến mặt trăng - một biểu tượng cho sự viên mãn và vẻ đẹp thuần khiết, để cầu nguyện cho tình yêu của họ mãi bền vững.
Thực ra đó là ý nghĩa của lễ hội, nhưng Xayah không hề biết đến, cũng như Rakan đã rời xa quê nhà ở tuổi quá nhỏ, trước khi biết đến ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, Rakan cũng sớm nhận ra sự lãng mạn của các ngọn nến và nụ cười hạnh phúc của các cặp đôi khi họ dắt tay nhau vào quảng trường và cùng nhảy múa. Hắn bắt đầu vênh mặt tự hào, chắc chắn rằng điệu nhảy của hắn sẽ làm mọi người mê đắm.
Còn về Xayah, cô hầu như ngỡ ngàng trước quang cảnh trước mắt. Mọi thứ thật đẹp và sáng rực rỡ. Hệt như đi lạc vào một công viên ánh sáng, tuy không sáng như ánh đèn ở Piltover, nhưng lại mang cảm giác ấm áp gần gũi, như đây là nơi cô thuộc về.
- Cô có muốn nhảy không? Rakan nói với giọng điệu trịnh trọng kì lạ, cùng lúc cúi gập người, một tay giắt sau thắt lưng, một tay chìa ra phía trước. Chắc lại là một trò vui mà hắn nghĩ ra.
- Đừng đùa. Tôi không nhảy. Xayah giơ hai tay khước từ. Đối với cô, nhảy múa là việc ngớ ngẩn nhất, nhất là giữa chốn đông người thế này, cô còn không biết nhảy, chẳng khác gì trò đùa cho thiên hạ.
- Sao lại không? Tôi sẽ dạy cô. Rakan mỉm cười nói. Đối với tộc Lhotlan chúng ta, nhảy có sẵn trong máu rồi!
Chẳng đợi Xayah trả lời, bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy tay hai tay cô.
- Dùng tai để nắm bắt điệu nhạc nhé! Rakan nhún nhún bắt nhịp. Được rồi, lúc này đây.
Hắn vòng ra sau Xayah, cầm lấy tay trái của cô đưa lên cao, còn tay kia dang ngang. Hai chân hắn bắt chéo rồi nhún nhẹ một cái. Xayah lúng túng làm theo, rồi quay đầu lại, gần như đứng hình trước tấm ngực trần săn chắc của Rakan. Cô nhớ có lần đã tựa vào đó khi Rakan vùi cả thân mình để che chắn cho cô trong vụ đánh nhau ở Piltover. Nhưng lần đó khá mập mờ, còn bây giờ là hiện rõ trước mắt. Cô vô thức để hai cánh tay mình đung đưa theo hướng dẫn của Rakan, trong khi cố tập trung để theo nhịp chân của hắn. Nếu là trước đây, cô hẳn sẽ cho Rakan một đấm và quay lưng bỏ đi, cùng với vài câu chửi thề trong cổ họng. Không hiểu sao cái suy nghĩ và ý định đó đã teo quắt từ khi nào. Thậm chí cô cũng chẳng nghĩ gì đến việc vùng ra khỏi cánh tay Rakan. Tim cô đập liên hồi và các nhịp thở còn trở nên mạnh mẽ. Đây không phải cô, không phải là sát thủ Xayah nữa.
- Có vẻ cô đã biết cách nhảy rồi đấy! Rakan cười khùng khục, tay vòng qua eo Xayah rồi bước ra trước mặt cô, trưng ra vẻ mặt lãng tử nhất. Ai mà ngờ được Xayah lại biết nhảy, nhỉ?
- Im đi. Xayah lầm bầm. Trò này đúng là vớ vẩn.
- Thôi nào, thoải mái đi. Chẳng ai để ý tới chúng ta đâu. Rakan nói, hất cằm về phía các cặp đôi khác đang tay trong tay. Bọn họ bận với tình yêu của mình rồi.
- Cái...gì? Xayah trợn mắt hỏi. Giờ cô mới để ý xung quanh mình toàn mấy cặp nam nữ đang nhảy múa. Thế này thì cô và hắn có khác gì đang hẹn hò đâu? Kì cục bỏ mẹ. Cô vội rút tay và đứng ngay lại. Ra khỏi đây thôi, Rakan.
- Chậc chậc, vì cô mà tôi đã phải bỏ dở màn biểu diễn của mình một lần rồi, giờ thì đừng hòng. Hắn chộp tay cô lại và cười toe toét. Cô có biết thế nào là xuất hiện và kết thúc hoành tráng không?
Xayah nhìn Rakan với đôi mắt lừ lừ thay cho câu trả lời. Rồi bị hắn kéo tay, cùng lúc bật nhảy ra giữa quảng trường. Hắn đáp xuống bằng tay sau một cú xoáy, quệt áo choàng thành một vòng tròn. Rồi hắn nắm tay Xayah, cùng tạo nên những điệu nhảy lạ và đẹp mắt. Hắn tung Xayah lên, để cô đáp xuống đầu gối mình, rồi ra hiệu bảo cô nhảy lên một lần nữa, và lấy hai tay đỡ eo cô, giữ cô ở giữa không trung.
Lúc này thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào họ, ánh mắt của sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Rakan và Xayah nhìn nhau, gương mặt sáng ngời, phía xa lấp lánh ánh nến. Tiếng tim đập thình thịch hòa cùng tiếng nhạc tạo thành một giai điệu ngọt ngào, thời gian như đang lắng đọng. Oa, lúc này thì Xayah mới nhìn thấy rõ đôi mắt xanh biển sâu thẳm của Rakan, hắn thật dịu dàng và chân thành. Trong mắt Rakan, Xayah đẹp hơn tất cả các thiếu nữ mà hắn từng trông thấy, hắn thầm cảm ơn cuộc đời, vì đã cho hắn tìm thấy cô.
Các ngọn đến dần tắt và âm nhạc cũng đã đến hồi kết thúc. Rakan nhẹ nhàng đặt Xayah xuống đất, giữa tiếng reo vui, ngợi khen của các cặp đôi khác và những người xem. Người ta bàn tán về Rakan và Xayah, cũng như thì thầm với nhau: "Đẹp đôi thật!"
Có lẽ Xayah có nghe được mấy lời nói đó, cô đỏ mặt ngại ngùng né tránh ánh mắt Rakan. Cái này thì đúng là cư xử như một thiếu nữ mới lớn thật. Nhưng cô sẽ nện vào mồm đứa nào bảo vậy, vì trong tình huống thế này thì bất kì cô gái nào cũng như vậy cả. Ánh nến lung linh lãng mạn, điệu nhảy cuốn hút và mấy lời thì thầm thán phục, đây sẽ là một cảnh tượng lãng mạn nhất chỉ có trong mơ. Có phải cô đang đắm chìm trong nó không? Cô không biết, nhưng chắc chắn tim cô đã hụt vài nhịp. Rakan cũng vậy, hơn ai hết, hắn chỉ kịp lưu giữ sự hạnh phúc và hình ảnh ban nãy thật sâu trong tâm trí mình, có chết cũng không quên được. Bầu không khí kì quặc buông xuống khi chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng nhưng chắc chắn không thể chạm đến họ, ngay lúc này, họ chỉ nghe thấy tiếng gọi của một cảm xúc kì lạ đang mỗi lúc một dâng trào.
- À, ờ, cái đó đủ hoành tráng chưa nhỉ? Rốt cục Rakan cũng nặn ra một câu nói với hi vọng sẽ phần nào xua đi bầu không khí này.
- Chắc vậy...
- Cô có muốn ra chỗ thoáng hơn để ngắm trăng không? Cũng sắp đến lúc nến tắt hẳn rồi.
- Cũng được, anh dẫn đường đi.
Rakan dẫn Xayah băng qua đám đông đang nhảy múa, bảo Xayah hãy thổi một hơi để tắt nến. Rồi thêm một lần nữa hắn phải che mặt với hai má đỏ bừng, vì hắn vừa chứng kiến vẻ mặt bầu bĩnh đáng yêu không tưởng của Xayah khi thổi nến. Hắn chọn một chỗ trên chiếc cầu gần đó, cũng đang dần bị phủ kín bởi các cặp tình nhân. Họ đã thổi nến và ra đây tâm tình với nhau.
- Rakan này. Xayah nói, sau khi tựa vào thành cầu và nhìn ra sông. Mặt trăng in bóng xuống dòng nước tĩnh lặng, sáng lung linh theo gợn sóng nước. Anh thực sự nhảy rất tốt.
- Chà. Rakan tựa lưng vào thành cầu, ngoảnh mặt nhìn Xayah. Vậy mà ai đó từng bảo là thường thôi, haha.
- Chắc là tôi phải rút lại lời nhận xét đó. Xayah mỉm cười, lấy trong túi ra cái hộp đựng, rồi dí về phía Rakan. Cầm lấy. Cảm ơn vì tất cả, có qua có lại nhé, anh biết đấy.
Rakan cầm lấy cái hộp, lật qua lật lại, thậm chí còn đưa lên tai lắc lắc và nghe thấy tiếng lộp cộp. Hắn cười khẩy trong khi mở nắp hộp ra.
- Tôi không có ý tặng quà cô để "có qua có lại" như vậy đâu. Đúng là ngốc mà!
Ngay sau khi nắp hộp được mở ra, hắn bất ngờ tới nỗi không kìm được lòng mà "Oa" lên một tiếng rõ to. Hắn cầm lấy cái gương cầm tay nạm vàng rồi giở ra, nhìn ngắm ảnh phản chiếu của mình trong đó - khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. Hắn lắp bắp.
- Tôi, cô, tôi không ngờ đấy Xayah, cái này thật ngoài sức tưởng tượng, ôi mẹ ơi!!!
Hắn không ngờ Xayah lại biết hắn thích thứ gì và còn biết chọn lúc để tặng nữa. Thật sự thì cô sẵn tiện đưa hắn luôn, nhưng hắn lại nghĩ cô cũng thật có chút lãng mạn.
- Màu cũng rất hợp với áo choàng của anh, vàng vàng xanh xanh thế đấy.
- Cô lấy thứ này từ đâu ra vậy?!!
- Mua từ quầy trang sức.
- Với số tiền ăn cướp đó hả? Rakan nheo mắt nhìn Xayah qua vài tia vui sướng và thích thú đang nhảy nhót pha chút hoài nghi.
- Phần lớn thôi. Xayah lẩm bẩm, thầm rủa Rakan vì chắc cú là hắn sẽ lại lải nhải vụ ăn cướp với chả xấu xa.
Rakan nhìn cái gương trên tay, thích nó đến nỗi sẵn sàng bỏ qua việc nó được mua bằng tiền ăn cướp. Ai cũng có niềm đam mê, hắn cũng vậy, nên hắn sẽ nhắm mắt cho qua. Đằng nào nó cũng là tấm lòng của Xayah mà.
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Rakan cười toe toét. Cảm ơn cô nhé!
- Ừ. Xayah mỉm cười, lòng vui mừng vì có vẻ Rakan rất thích món quà của cô. Giờ thì cô đã hiểu niềm vui của kẻ mang lại niềm vui cho người khác.
Rakan và Xayah cùng nhìn lên trời cao, nơi mặt trăng tròn sáng vằng vặc đang chiếu soi mặt đất. Người ta đã thổi hết nến và dập tắt tất cả mọi nguồn sáng, cùng nhau hướng đến mặt trăng. Những tia trăng sáng xanh chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, nhưng trăng không phải là vật thể duy nhất tỏa sáng trên bầu trời đêm. Xung quanh đó còn là các ngôi sao lớn nhỏ đang đua nhau thắp sáng bầu trời, chúng tạo thành những chòm sao, trôi nổi giữa một dải ngân hà, có một vệt xanh tím, có một vệt ráng đỏ, và một lỗ xoáy lớn lung linh ánh sao. Một cảnh tượng đẹp vĩ đại, những tưởng chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Tim Xayah như ngừng đập trước vẻ đẹp diệu kì đó, cô bất giác nín thở mỗi khi đảo ánh nhìn, thu vào mắt và lưu giữ trong tâm trí hình ảnh huyền ảo này.
Một vệt sáng hồng cắt ngang bầu trời như ngôi sao rơi với một cái đuôi sáng dài. Mọi người xì xào, có người lại phấn khích kêu to: "Sao băng, sao băng kìa!"
Thêm một vệt sao nữa. Mọi người trở nên phấn khích. Một chàng trai ở gần đó luống cuống bảo với cô gái đang đứng bên cạnh anh ta, "Ước đi em ơi, chúng sẽ thành hiện thực đấy!" Và cô gái đó nhắm mắt chắp tay như cầu nguyện, cả chàng trai cũng thế.
- Ước đi, Xayah, biết đâu lại trở thành sự thật thì sao? Rakan vỗ lên vai Xayah, cũng tranh thủ nhắm mắt lầm bầm một điều ước.
Xayah nhăn mặt, cười Rakan vì tin vào mấy chuyện tầm phào. Nhưng phần nào đó trong cô lại thúc giục cô nhắm mắt và ước. Thật vậy, có làm việc ngớ ngẩn này cũng chả sao, nếu thành sự thật thì tốt, nếu không cũng chả mất mát gì. Rồi cô nhìn vào vệt sao băng đang băng về phía cuối chân trời, khe khẽ ước một điều ước.
- Cô ước gì vậy Xayah?
- Sức mạnh vô song, trở nên mạnh mẽ, kiểu vậy. Xayah nói với vẻ mặt như đang quyết tâm làm một việc gì đó, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ỉu xìu của Rakan sau khi nghe cô kể về điều ước của mình. Thế còn anh?
Thôi quên đi. Rakan định nói thế. Hắn có chút buồn vì tới giờ phút này mới nhận ra rằng dù cho có trở nên dịu dàng, đáng yêu đến mức nào đi nữa, thứ cô khao khát nhất vẫn chỉ là sức mạnh để đè bẹp người khác. Hắn mở miệng ra định nói, nhưng lại có thêm một vệt sao nữa màu đỏ, rồi lại thêm một vệt xanh, thêm một vệt tím nữa. Phải có tới cả chục vệt sao lớn nhỏ đủ màu, chẳng khác gì cơn mưa sao băng đang tô điểm thêm cho sức sáng của bầu trời. Cảnh tượng đó khiến ai cũng trầm trồ ngắm nhìn với đôi mắt lấp lánh. Một cảm giác kì lạ trỗi dậy khắp tế bào trên cơ thể Xayah. Lần đầu tiên, cô không cảm thấy cô độc nữa. Cô mỉm cười, bất giác nắm chặt tay. Rakan ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay mình đang được Xayah nắm chặt, tim hắn như rơi khỏi lồng ngực, khiến hắn đứng hình, mãi mới loạng choạng thốt lên.
- Điều ước của tôi đã trở thành sự thật rồi.
Xayah nhìn Rakan, họ nhìn nhau, mỉm cười, rồi lại nhìn lên trời cao.
- Anh từng nghe nói khi ngôi sao rơi xuống, vũ trụ sẽ mở ra để những người yêu nhau có thể nhìn thấy tương lai...
- Vậy anh có thấy điều đó không?
- Có chứ, vũ trụ đã cho anh thấy, tương lai của anh, chỉ là em thôi!
- Cái quái quỷ gì mà sến súa vậy?
Đó là tất cả những gì Xayah và Rakan nghe được từ cặp đôi đang đứng cạnh họ. Giữa một khung cảng lãng mạn, nghe những lời lãng mạn người ta thường sẽ cảm thấy xao xuyến. Nhưng không thể hiểu nổi tại sao, trong khi cô gái được dành tặng những lời nói tình tứ đó mỉm cười ngã vào lồng ngực người yêu mình, Xayah và Rakan lại thấy tụt hết cả hứng. Đúng ra là nổi cả da gà. Và họ cũng chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại có thể nghĩ và nói ra mấy lời sến súa kinh khủng như vậy.
Ngôi sao băng cuối cùng đã vụt tắt dưới những ngọn núi.
- Đủ rồi, ra khỏi đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip