Phần 1: Người đi, kẻ ở. (Bản mới 2022)
Kinh thành lại đón những ngày mưa dai dẳng, mưa xuống đem theo khí lạnh len lỏi vào từng khoảng không, lởn vởn quyện vào hơi thở. Tối đến, cái lạnh càng đeo bám, đêm đen càng tịch mịch. Thi thoảng có tốp lính đi tuần tra, trong bóng đêm liền thấp thoáng những ánh đèn lồng leo lắt, gió trời không yên, ánh lửa dĩ nhiên cũng yếu ớt.
Nhưng có còn hơn không, trông ra phía cánh cửa nặng trịch, he hé chút ánh cam đã là một niềm an ủi. An ủi chứ, nơi đây còn có người lui tới cơ mà.
Không bao lâu sau có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên.
Bất chợt một làn gió ào đến, Chiêu Thánh co người, vừa vặn tiếng bước chân dừng lại, giọng nam trầm vang lên.
- Công chúa.
Tước hiệu đã lâu không dùng đến, giờ nghe lại, bỗng nhiên có cảm giác không chân thực. Nhớ năm nào nàng còn nhẹ giọng nhắc đối phương phải sửa xưng hô lại thành "Hoàng hậu", thế mà ai ngờ, đi một vòng, lại về với danh "công chúa".
Xua đi suy nghĩ trong đầu, nàng đáp lời người mới đến.
- Ừ, vào đi, không cần đóng cửa.
Nàng dặn dò, rồi chầm chậm hít một hơi sâu, cỏ cây sau mưa mang theo mùi ngai ngái, có chút vị như nhựa sống trào ra. Nàng không tiếp lời, người phía sau cũng im lặng, cả hai giống như đang chờ đợi gì đó. Trong chốc lát chỉ còn tiếng gió ào ào, cỏ cây xào xạc.
Không biết đã qua bao lâu, Chiêu Thánh mới lên tiếng, giọng nói của nàng như chìm vào tiếng gió đêm.
- Vết thương của ngươi sao rồi?
Dường như không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này trước tiên, người phía sau thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã đáp lại.
- Tạ ơn công chúa quan tâm, thần đã khỏe nhiều rồi.
Vậy thì tốt, nàng khẽ cười.
- Quân Ninh này.
- Dạ.
- Sau này ngươi không cần đến tìm ta nữa.
Lúc Chiêu Thánh dứt lời, phía sau lập tức vang lên tiếng quỳ gối, giữa cảnh đêm vắng lặng không khỏi khiến người ta giật mình.
- Công chúa, nếu thần có làm gì sai, xin công chúa cứ trách phạt, thần đã thề...
Câu nói bị ngắt lại, vì một tiếng thở dài của nàng. Gió qua cánh cửa bỏ ngỏ trườn vào căn phòng, nàng công chúa với thân hình mảnh mai quay người về sau, vừa khom người vừa cẩn thận đưa tay nâng người đang quỳ đứng dậy. Xong xuôi nàng mới tự mình chỉnh lại phần cổ áo choàng của bản thân. Khoảnh khắc nàng cúi mặt, cũng là lúc nàng nói nốt ý đang dang dở.
- Tẩm cung hoang vắng này giam giữ tự do của một người thôi là đủ.
Đáp lại nàng là tiếng hít sâu, bờ vai đang kính cẩn cúi thấp trước mặt nàng run run. Chiêu Thánh liếc mắt nhìn ra mảnh sân vắng, những bóng cây khẳng khiu in trên nền gạch vương bụi, mỗi lần có gió, chúng tựa như những cánh tay trơ xương gào thét đòi vươn đến chỗ nàng. Trong số đó, ở một góc tương đối khuất tầm nhìn, có một nhánh bóng im lìm, mặc cho gió lớn đến đâu, bên cạnh xao động thế nào, nó cũng không mảy may lay chuyển. Chiêu Thánh nhếch khóe môi cười nhạt, rồi rời ánh mắt đi, nàng nói.
- Tin tức mà chúng ta biết được là tin tức mà họ muốn cho chúng ta biết, trước giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ không đổi. Ngươi hiểu mà, đúng không?
- Thần vô dụng, xin công chúa trách tội.
- Được rồi, không phải ta đang trách ngươi, ngươi mà cứ thế làm sao ta nói tiếp được.
Nàng công chúa bất đắc dĩ cười, hơn một năm gần đây, nét xuân thì tươi trẻ trên gương mặt nàng đã dần bị ưu phiền chiếm chỗ, nụ cười của nàng đã sớm không còn vẻ rạng rỡ như xưa.
- Chuyện trên Yên Tử ta biết hết rồi, ngươi không cần nói gì nữa. Năm đó cha ta vô tình cứu ngươi một mạng, để ngươi theo tướng quân Lý Bát. Giờ cha ta không còn...
Nói đến đây, ánh mắt nàng vụt lên tia mất mát, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè nén xuống.
- Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ thành ta nợ ngươi mất.
- Không, công chúa, công chúa đừng nói vậy.
- Thời gian qua, thật sự cảm ơn ngươi, nhưng chỉ đến đây thôi. Ta nhớ ngươi từng muốn lên núi bái sư, chưa kể Lý tướng quân mất tích đã lâu, ngươi phận làm con nuôi đã vất vả tìm kiếm bao năm nay, khó khăn lắm mới có chút tin tức. Nhiều việc cần lo toan như thế, Quân Ninh, ngươi bảo ta sao có thể ích kỉ giữ ngươi ở đây?
- Nhưng công chúa...
Không để đối phương kịp tìm lời phản bác, nàng dứt khoát quay lưng, cứng rắn tiếp lời.
- Nghe lời ta, đi đi, chuyện còn lại ta tự có thu xếp.
Thấy thái độ cương quyết của chủ, Quân Ninh chỉ biết cắn chặt răng, tay ôm quyền siết đến trắng bệch. Chiêu Thánh mặc thái độ phản kháng đó, vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một phong thư.
- Cuối giờ ngọ ngày mai ngươi cầm thư ra cửa nam, sẽ có người tiếp ứng. Đừng chần chừ nữa, nếu không ta cũng hết cách bảo vệ ngươi.
Nhưng thư còn chưa kịp đưa qua, đối phương đã cự tuyệt giật lùi về sau, đồng thời cất giọng chắc nịch.
- Bảo vệ công chúa là trọng trách của thần, thần sẽ không bỏ lại công chúa một mình!
- Giờ lời ta nói ngươi cũng không nghe, ta còn làm công chúa gì nữa?
Chiêu Thánh hất tay áo, ném phong thư lên bàn, giọng nàng cao lên, lồng ngực phập phồng tức giận.
- Đợi họ về, đợi thêm một đạo thánh chỉ chính thức ban ra, đợi ta vô dụng đến mức một người cũng không bảo vệ nổi ư? Ngươi muốn nhìn ta thất thế đến mức đấy ư?
- Công chúa...
Người trước mặt chỉ biết chua xót gọi một tiếng như vậy.
Chiêu Thánh xoay người đi đến bên cửa ra vào, đưa tay bấu lên khung gỗ cũ mèm, ngước mắt nhìn bầu trời đêm tăm tối.
Gió lạnh phả vào mặt, nàng rốt cuộc cùng bình tĩnh lại.
Trên trời không có nổi một ánh sao, năm nay giao mùa thật muộn, thời tiết lạ thường, đầu tháng tư rồi mà vẫn còn gió lạnh. Chiêu Thánh chợt hạ giọng nói tiếp, tức giận lúc nãy đã tan biến không còn dấu vết.
- Hôm ngài ấy đi, ta bảo muốn ăn cốm làng Vòng, ngài ấy đồng ý rồi, nói rằng lúc quay về nhất định sẽ mang cốm đến cho ta.
Phía sau im lặng.
- Quân Ninh, ngài ấy chưa về, sao ta có thể rời đi?
Nàng tạm ngưng, quay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Hơn nữa, nơi đây là nhà của ta.
Vừa dứt lời, quả nhiên ánh mắt bướng bỉnh lúc đầu của đối phương đã dịu xuống, nhuộm một màu buồn bã, nàng biết đối phương đã hiểu, có những chuyện không thể lay chuyển.
Đúng vậy, dù có thế nào, đây cũng là nhà của nàng, từ nhỏ đến lớn, nơi đây chính là nhà của nàng. Nếu đến nhà của mình còn không thể ở, thì còn đi đâu được đây?
Nếu đến nàng cũng rời bỏ nơi này, vậy nàng...Chiêu Thánh cuộn chặt bàn tay, nếu đến nàng cũng rời bỏ nơi này, vậy nàng còn mặt mũi nào mà mang họ Lý.
Cuối cùng, đối phương cũng chịu nghe lời của nàng, cầm lấy phong thư trên bàn, trước khi rời đi vẫn tận trung quỳ gối dập đầu, son sắt lập lời thề.
- Công chúa, sau này bất kể lúc nào công chúa đổi ý, chỉ cần công chúa nói một lời, thần nhất định hết lòng phụng sự.
Gió ùa đến, cây cối trong sân lay động, tiếng xào xạc khuấy động màn đêm. Chiêu Thánh mỉm cười, một lần nữa nâng người đang quỳ đứng dậy, trong lòng tự nhủ đây có lẽ là lần cuối luôn rồi, nàng chân thành nhắn nhủ.
- Giữ gìn sức khỏe.
Sau đấy nàng quay người, rũ hết những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, chốc lát trở về với phong thái của một người hoàng tộc, nàng chậm rãi đi vào gian trong, tiếng nàng rành mạch.
- Cho ngươi lui.
Lát sau, có tiếng chân rời đi, cứ vậy xa dần, xa dần, gian phòng ngoài trống không, yên ắng.
Lúc này nàng mới cao giọng, không hề che giấu ý cười mỉa mai.
- Khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Người đâu, đóng cửa, tiễn khách.
Cung nữ theo hầu nàng nghe tiếng nàng truyền gọi, từ gian bên cạnh nhanh chóng đi vào. Đợi đến khi ánh nến trong phòng nàng vụt tắt, cánh cửa phòng bỏ ngỏ mặc gió lùa nãy giờ khép lại, trong sân vắng rốt cuộc cũng có bóng người lặng lẽ rời đi.
*
Hiếm hoi mới thấy nắng lên sau chuỗi ngày u ám, Chiêu Thánh từ sớm đã mang theo kim chỉ bày lên bàn đá, một mình ngồi đó yên lặng hoàn thành các đường thêu. Một vài cánh chuồn chuồn mỏng tang bay tới gần nàng, chúng lượn vài vòng rồi rung cánh bay đi, cuốn theo cả ánh nhìn của Chiêu Thánh. Nàng đặt đồ trên tay xuống, nghiêng người nhìn chuồn chuồn uốn lượn trên cao. Cạnh chỗ nàng ngồi có một cây muồng hoa đào đang vào dịp ra hoa. Mỗi khi có gió, những chùm muồng hoa đào liền lúc lắc, thi thoảng có cánh hoa rơi xuống, cánh trắng cánh hồng đan xen, xoay xoay vài vòng rồi khẽ khàng đáp đất.
Bên ngoài kia rực sắc vàng của hoa muồng hoàng yến, chỉ có nơi của nàng có muồng hoa đào, hồng hồng trắng trắng, dịu nhẹ cả một vùng. Nghe đâu rất lâu trước đây có người lái buôn nọ, trong một lần xuôi thuyền về nam, khi quay về khó khăn lắm mới mang được giống hoa về, vất vả ươm được vài gốc. Ngày nhỏ, có lần ngồi thuyền xuôi sông Tô Lịch, Chiêu Thánh vừa nhìn đã thích, bèn cho người mua lại, đem về trồng trong cung. Ngày tháng dần trôi, những gốc cây nhỏ năm nào giờ đã cao lớn, hoa rợp góc trời.
Chiêu Thánh vươn tay đón cánh hoa rơi mềm mại, hoa nở rồi, Quân Ninh rời đi được hơn hai tháng rồi. Dần dà cung nữ cũng được chuyển qua các nơi khác, người ở cung này càng ngày càng ít.
Vậy cũng tốt, dù gì họ ở đây cũng chỉ phục vụ có mình nàng, việc ít người cũng nên ít, huống hồ nàng không thích cảm giác bị giám sát quá rõ ràng.
Nhưng dù thế, cũng đâu đến nỗi không có nổi người vào thông báo cho nàng một tiếng khi có người ghé thăm nhỉ? Dù chỗ nàng không có, chẳng nhẽ y đường đường là vua của một nước, không có nổi một hoạn quan đi theo hầu?
Trừ khi, là không thể cho ai theo hầu.
Nghĩ đến đây, Chiêu Thánh cười cười, hạ tay xuống, chậm rãi quay lưng. Ở vị trí cách nàng vài bước chân, nắng hòa với màu vàng trên vạt áo long bào của người nọ, nàng biết y đã đến được một lúc rồi.
Giây phút nàng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng nhận ra nét lúng túng thoáng bị y kìm xuống, hai tháng rồi, người trước mặt vẫn chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với nàng.
Nàng làm như không thấy, rất tự nhiên mở lời trước, giọng còn mang theo ý cười.
- Chàng về tới rồi à, lúc đến đây có thuận lợi không, có lạc đường không?
Ý tứ mỉa mai trong câu chữ của nàng chẳng hề che giấu, điều này làm người trước mặt nhướng mày, không nhịn được gọi tên nàng, mang theo ý quở trách nhẹ nhàng.
- Thiên Hinh.
Nét cười trên mặt nàng cứng đờ, bàn tay thoáng cuộn chặt.
Dáng vẻ này thật sự quá đỗi quen thuộc, dáng vẻ mỗi khi y nhắc nhở nàng cần phải chú trọng lễ nghi, hành xử sao cho đúng mực.
"Bệ hạ, đừng để chân trần nữa, đêm lạnh rồi. Thần vẫn đứng đây, bóng cũng sẽ không mất, bệ hạ đi tất đi hia vào rồi lại giẫm..."
"Bệ hạ, đây là lần thứ ba bệ hạ hắt nước vào thần rồi, còn hắt nữa e là nước trong chậu không đủ để rửa mặt nữa, đợi mang được nước mới vào, bệ hạ sẽ muộn giờ lên triều mất."
"Bệ hạ, khăn chầu không thể tùy tiện ném nữa đâu."
Ngày đó còn nhỏ, nàng chỉ mải chơi, thường xuyên trêu chọc tên nhóc chánh thủ theo hầu như vậy, mà không mảy may để tâm lời nhắc nhở của đứa nhóc trạc tuổi nàng nhưng như ông cụ non đó, rằng "khăn chầu không thể tùy tiện ném nữa". Thế nên, nàng càng không ngờ, chẳng bao lâu sau khi nàng lặp lại hành động đấy, số phận của nàng đã cứ vậy vuột khỏi tầm tay, rơi theo chiếc khăn chầu mà nàng ném.
Rơi vào tay của kẻ khác.
Người này không có phép thần thông, nhưng lại có thể tạo ra những điều không tưởng. Không những khiến nàng và tên nhóc chánh thủ kia đổi vế quân thần, mà còn kết thêm một tầng phu phụ.
Đúng vậy, là phu phụ, là duyên vợ chồng.
"Y vừa bãi triều, triều phục chưa kịp thay đã vội vã đi nhanh tới gốc muồng hoa đào trong góc vườn.
- Chiêu Thánh, hoa có đẹp đến đâu nàng cũng không thể tự trèo cây thế được, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa!
Nàng đứng trên cành cây cao, một tay cố vươn ra bám lấy cành gần đó, một tay gạt vội vạt áo giao lĩnh lòe xòe, nghe thấy tiếng y mới nghiêng người cúi xuống nhìn.
- Bệ hạ là vua một nước rồi, sao vẫn thích cằn nhằn ta như xưa thế!
Đối phương nghe nàng nói xong càng không hài lòng, các cung nữ và hoạn quan theo hầu đứng một bên cũng rối cả lên, nhưng không ai dám ho he nửa câu.
-Nào, chú ý lời nói, thôi thôi, nàng mau xuống đây đã, nhanh lên.
Y vừa nói vừa đưa tay đỡ nàng, lúc này nàng mới mỉm cười, nương theo lực đỡ của y mà leo xuống. Đợi đến lúc chân nàng an toàn chạm đất, y toan định buông tay ra, ai ngờ nàng còn chưa đứng vững đã dợm bước, kết quả vấp phải rễ cây, cứ vậy ngã bổ nhào về phía y.
Lưng y tiếp đất, cỏ cây hoa lá cứ vậy bị đè bẹp, dạt sang một bên, người theo hầu ai nấy cũng kinh sợ, nhưng chưa kịp tiến lại đỡ, đã nhận được cái ngoắc tay ra hiệu của hoàng hậu, tất cả liền nơm nớp đứng im.
-Thiên Hinh.
Giọng y đầy bất đắc dĩ.
-Chàng chịu gọi tên thật của ta rồi đấy à?
-Đứng dậy đã nào, ta gãy lưng đến nơi rồi.
Nàng không nghe, nhất mực chống hai bên tay, chắn ở trên không cho y ngồi dậy.
-Chàng không cho ta trèo cây hái hoa, sợ truyền ra ngoài sẽ có tiếng xấu?
Búi tóc rẻ quạt của nàng hơi rối, có cánh hoa còn mắc phía trên, y thấy vậy bèn vươn tay giúp nàng nhặt đi, thuận tiện "Ừ" một tiếng.
Nghe xong nàng vẫn không chịu ngồi dậy, còn hỏi thêm "Thế thôi?"
Y lại "Ừ", nàng nhíu mày, ánh mắt nhìn y chăm chăm.
Lúc này gió ào đến, hoa rơi lả tả xuống cả chỗ hai người. Y lẩm bẩm gì đó, nàng nghe không rõ, bèn vươn tay hướng đến phía tóc y. Đối phương lập tức giật mình, không kịp nghĩ nhiều, vòng tay đỡ ở sau lưng nàng thoáng dùng lực, trong giây lát vị trí của cả hai liền đổi chỗ. Rồi nàng nghe tiếng y trách.
-Nàng giật vừa thôi, không sợ ta hói à?
Nói xong còn cố tình khẽ lườm nàng, bảo rằng cái thói xấu giật tóc y từ thuở bé của nàng, giờ vẫn chưa chịu bỏ.
Nàng quay mặt đi, bặm môi không nói nửa chữ. Lúc này, đối phương mới khẽ cười, một lần nữa nhặt cánh hoa vương trên tóc nàng, đặt vào lòng bàn tay nàng, giọng y nhẹ nhàng.
-Được rồi, nàng biết là do ta lo nàng ngã mà.
Lời y vừa dứt, gió nhẹ thoáng qua, nàng liếc mắt nhìn cánh hoa đào trong tay, má nàng thoáng cái cũng phơn phớt hồng."
Ươn ướt, Chiêu Thánh giật mình, nhận ra bản thân chìm quá sâu vào kí ức, lúc vô thức đã nắm tay quá chặt, vò nát cánh muồng hoa đào vừa đón được trong tay.
Nàng chớp mắt, nhanh chóng hít một hơi thật sâu, giấu bàn tay đã vương bẩn sâu trong ống áo giao lĩnh dài rộng.
-Hơn hai tháng không gặp, chàng hình như gầy đi thì phải.
Nàng mỉm cười, tiếp tục câu chuyện chào hỏi giữa cả hai. Nghe được lời quan tâm này của nàng, sắc mặt y mới dịu xuống, đang định lên tiếng đáp lại, đã bị nàng chen ngang trước.
- Chàng xem, long bào rộng rồi kìa, nhìn cứ như vốn không phải của chàng vậy.
Cứ vậy, lời nói lên đến miệng của y bị một câu này của nàng chặn đứng lại.
Y nhìn nàng đăm đăm, ánh nhìn phức tạp. Thấy y không nói gì, nàng lắc lắc đầu, tự mình nói tiếp, dáng vẻ như từ bỏ một trò đùa không giống với mong đợi.
-Mà thôi, mặc trên người chàng, vậy là của chàng rồi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Xem nào, nói gì nhỉ?
Nàng vừa lẩm bẩm vừa đi qua đi lại, được hai ba lượt, nàng đột ngột dừng bước, quay người vươn tay về phía y.
Bàn tay mềm mại, sạch sẽ.
Nàng cười, ánh mắt cong cong.
-Nhớ ra rồi, cốm làng Vòng mà chàng hứa với ta đâu?
Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, nàng đứng đối diện y, ngửa bàn tay ra trước, gương mặt mang theo nét cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Gió nhẹ ngang qua, một vài sợi tóc mai của nàng khẽ bay bay, hương hoa bưởi trên tóc theo đó quyện với hương muồng hoa đào, nương theo chiều gió xuôi về phía người trước mặt.
Mà y, vẫn chỉ biết sững người, ánh mặt thể hiện rõ sự thảng thốt, dưới lớp áo long bào bằng gấm có phần hơi rộng, hai bên tay y vô thức cuộn chặt hơn.
Đáp lại câu hỏi của nàng chỉ có sự im lặng đầy nghẹn ứ từ y.
Chiêu Thánh thu tay, lúc nàng hạ tay xuống, cũng là lúc tia chờ mong trong ánh mắt nàng vụt tắt, nhưng nụ cười bên môi vẫn giữ nguyên, nàng hỏi tiếp, từng chữ rõ ràng.
-Không có, đúng không?
Ánh mắt y trùng xuống, xem như ngầm xác nhận, y muốn nói mùa cốm chưa đến, nhưng rồi lại không nói gì, vì y biết bản thân hàng cũng hiểu.
Vì y biết, thứ nàng đợi chờ từ y, không phải chỉ có gói cốm làng Vòng.
Chiêu Thánh thấy y như vậy, bèn thu lại nụ cười, khẽ lắc đầu, nàng bảo.
-Vậy với ta mà nói, có khác nào chàng chưa về đâu.
Người trước mặt hít một hơi thật sâu, nhấc chân muốn tiến về phía nàng, nhưng Chiêu Thánh cũng ngay lập tức lùi về sau. Giọng nàng vang lên đầy trong trẻo, lại tựa như hồi chuông ngân vang báo hiệu lời phán tội đã định.
-Trần Cảnh, chàng thất hứa rồi. Những gì chàng hứa với ta, chàng không làm được rồi.
-Thiên Hinh.
Y lại gọi tên nàng, yếu ớt, xót xa.
Chiêu Thánh phì cười.
- Ngoài tên ta ra chàng không còn gì để nói với ta à?
-...
-Lạ nhỉ, thế chàng đến gặp ta làm gì?
-...
Đối phương vẫn im lặng, Chiêu Thánh bỗng nhiên mệt mỏi.
Nàng không muốn tiếp tục tự mình độc thoại nữa.
Buông một tiếng thở dài, Chiêu Thánh khom người hành lễ.
-Bệ hạ, ngài về đi thôi.
Xưng hô thay đổi, ranh giới đã được vạch ra rõ ràng.
Lời dứt, nàng cũng chằng để tâm phản ứng của đối phương, cứ thế quay lưng lại, thu dọn kim chỉ vương trên bàn đá.
Cánh hoa nát rời khỏi tay nàng, rơi xuống nền sân lạnh lẽo.
Nàng cầm giỏ kim chỉ trên tay, xem như chưa từng có vị khách nào ghé thăm, cứ vậy rời đi. Lúc này người kia rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói vội vã, xen lẫn hoảng hốt, sợ sẽ không kịp nói ra.
-Chuyện của ta và Thuận Thiên công chúa.
Nàng không hề dừng bước, bóng lưng thẳng tắp, dửng dưng. Gió nổi, vải đặt trong giỏ khẽ động, nàng nhanh chóng dùng tay đè chúng lại.
Vừa hay, người ở phía sau nói.
-Dù sao... đấy cũng là chị ruột của nàng.
Bước chân của Chiêu Thánh chảo đảo, lập tức khựng lại, không thể bước tiếp.
Đột ngột, hình ảnh gian phòng cách nàng mấy bước trở nên mờ nhòe, lớp nước mỏng tràn lên khóe mi, giọng nàng run run.
-Chúng ta có đấu lại họ không?... Cảnh, chúng ta có đấu lại họ không?
Người phía sau hẫng một nhịp thở, gió thổi cây cối xào xạc, muồng hoa đào rơi rụng.
Chiêu Thánh bỗng nhớ đến những tin tức vô tình và cố tình truyền đến nàng, trước là qua lời Quân Ninh bẩm báo, sau Quân Ninh đi rồi thì có các cung nữ xung quanh nhỏ to bàn tán.
Rằng Hoàng thượng không phải đi vi hành, thuyền vừa qua sông ngài đã nói muốn xuôi về Yên Tử. Thái sư Trần Thủ Độ và Thiên Cực công chúa vẫn một mực muốn ngài đổi ngôi hậu, ngài vì thế mà đến gặp Phù Vân quốc sư, ngài muốn quy y cửa Phật.
Rằng Thái sư khuyên ngài không nghe, bèn dứt khoát cho người chặt gỗ dựng cung điện tại đó. Phù Vân quốc sư không còn cách nào khác, chỉ đành góp lời khuyên Hoàng thượng xa giá hồi kinh.
Không bao lâu sau, anh trai của ngài, tức Hoài Vương Trần Liễu, do sức nhỏ thế yếu, loạn sông Cái không thành, tới đường cùng phải cải trang gặp ngài xin tha tội.
Vậy là, phế hậu lập hậu đến hồi kết. Nàng hay tin y về cung, nhưng người đến gặp nàng cũng không phải y, mà đến gặp nàng là một đạo thánh chỉ.
Đinh Dậu, năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 6 (1237), Thuận Thiên công chúa đang mang thai ba tháng, vốn là vợ của Hoài Vương Trần Liễu nay được lập làm hoàng hậu.
Về phần Hoài Vương Trần Liễu, sau khi nhận tội làm loạn, đã được ban đất ở vùng An Sinh, giữ chức An Sinh Vương.
Còn nàng, Chiêu Thánh hoàng hậu, giờ giáng làm Chiêu Thánh công chúa.
Chuyện đến nước này, nàng nhận ra, câu hỏi vừa xong của bản thân quá thừa thãi rồi.
Quả nhiên, nàng nghe được đối phương lên tiếng, chua xót, rã rời.
- Sau này... hãy chung sống hòa thuận, được không?
Người kia hỏi xong, gió thổi cây cối ào ào lay động, những cánh chuồn chuồn lần lượt bỏ đi.
Bàn tay đè trên giỏ kim chỉ của nàng co chặt, vò vải mềm nhăn nhúm, đồng thời tay của nàng cũng bị kim đâm, ứa máu đỏ tươi.
Nàng bật cười, tiếng cười đầy chế giễu, dù vậy cũng không ngăn được nước mắt lăn dài.
-Chiêu Thánh xin bệ hạ ban ân, Thuận Thiên...hoàng hậu vốn cũng không thích hoa đào, vậy xin bệ hạ và hoàng hậu cho chuyển nốt các gốc muồng anh đào ở cung Quan Triều về đây. Sau này...
Nàng ngưng lại, chớp mạnh hai bên mắt, đợi mắt ráo hoảnh, nàng hít một hơi thật sâu, rành mạch tiếp lời.
-Sau này, mệnh ai nấy sống. Chiêu Thánh đội ơn bệ hạ, đội ơn hoàng hậu.
Dứt lời, nàng cất bước đi thẳng, bước chân vững vàng, bóng nàng mờ nhạt in trên sân dần biến mất. Cho tới tận lúc nàng đóng cửa cũng chưa từng quay lại nhìn đối phương.
Chẳng biết qua bao lâu, vết kim đâm trên tay nàng tê dại, bên ngoài cũng truyền đến tiếng đóng cửa gỗ nặng trịch.
Người đi, kẻ ở.
Tẩm cung yên ắng, sân gạch vương đầy cánh hoa đào.
---
Chú thích:
1. Cốm làng Vòng là một đặc sản của đất Thăng Long nổi tiếng từ ngàn xưa, được mang vào tiến cung từ thời nhà Lý. Cốm được làm từ lúa non mùa thu, thơm ngon, mềm dẻo lại có màu xanh đẹp mắt. Tới tận ngày nay, cốm làng Vòng ( ngày nay thuộc khu vực Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội) vẫn là thức quà đặc trưng của vùng đất thủ đô, rất được mọi người yêu thích.
2. Muồng hoa đào có hai màu chủ đạo là trắng và hồng, hoa nở tầm tháng 6, sau đó tùy cây mà tàn dần trong khoảng tháng 7-11. Tại Việt Nam, muồng hoa đào thường gặp ở Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ, ở Hà Nội có trồng tại một số địa điểm như đường Lý Thường Kiệt, công viên Bách thảo.
3. Mặt sau của hiện vật đầu tượng bằng gốm men thời Lý kí hiệu LSb11881/GM-2640 thể hiện rõ búi tóc này có khoảng trống ở giữa (h.6,7,tr.20). So sánh tương quan với đầu tượng thì búi tóc này cao bằng khoảng ½ đến 2/3 đầu, độ cao này đòi hỏi người phụ nữ phải bôi một lớp sáp làm tăng độ cứng và giữ nếp của tóc. Trần Quang Đức trích Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi nhà Tống miêu tả người Việt thời Lý "lấy cao thơm chuốt tóc như sơn"[2]. Lê Quý Đôn chép trong Vân Đài loại ngữ "Nay, tục nước nhà, người ta hái hoa bưởi, theo cách cất rượu mà cất nước hoa. Lấy mấy giọt nước hoa ấy, bôi vào đầu thì thấy thơm mát."[3] Chính vì sự cầu kì này, đề tài cho rằng đây là kiểu tóc của tầng lớp quý tộc. (Trích từ: https://daivietcophong.com/trang-phuc-va-trang-suc-thoi-ly-tran-qua-tu-lieu-khao-co-hoc/)
4. Long bào của vua nhà Trần có màu vàng, may bằng gấm, một trong các trang phục dùng trong đại lễ.
[Phần 1 được chỉnh sửa mới và đăng lại vào 14/03/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip