say nắng

giờ mới là đầu tháng năm. cái nóng hầm hập không kể đêm ngày như muốn giết chết thăng mân. lớp có hai cái quạt trần, nhưng cứ dăm bữa lại mất điện. mấy thằng chuyền tay nhau quyển vở, quạt phần phật mà cũng chẳng thấm vào đâu.

nóng.

nóng tới mức giáo viên cũng uể oải, dạy được nửa tiết lại thôi. nóng đến độ chữ thằng mân nhoè đi trên trang vở vì mồ hôi nhỏ xuống. nhiệt độ ngày một tăng làm thăng mân choáng váng.

trên trường, đội lớp nó hay đá với mấy ông anh khối trên, lâu dần thành lệ dù trời có lạnh cóng hay nóng như rang. cứ chiều thứ sáu là kéo nhau ra bãi đá bóng, thỉnh thoảng sẽ có mấy đứa con gái tới xem. đá mệt, thằng nào ăn thẻ đỏ nhiều nhất bị phạt bao cả lũ ăn vặt.

quỵt thì tụt quần búng chim.

(gọi là bao cả lũ, chứ chúng nó làm gì có tiền. toàn ba bốn đứa ăn chung cốc siro đá bào hay gói mì trẻ em gì đó.)

hôm đó thăng mân đi đá bóng với anh em, khổ nỗi nó bị say nắng nên chỉ được làm khán giả. nó ngồi dưới bóng cây bằng lăng, đầu quay mòng mòng, tay phe phẩy quyển vở cho mát. thăng mân chịu lạnh giỏi, nhưng yếu nhớt dưới nắng. mắt nó dính lại vì mệt.

bỗng thăng mân giật nảy mình, má lạnh buốt.

"này, chờ tí đá tan rồi uống nhé"

à, là anh kiến nhất. anh áp vào má nó một chai nước đông đá mát lạnh. thăng mân cảm ơn anh rồi áp chai nước vào gáy để hạ nhiệt. cảm giác như nó vừa được cứu khỏi địa ngục.

mân tưởng anh nhất sẽ quay lại trận bóng, nhưng anh ngồi phịch xuống ngay cạnh nó, tự nhiên như ruồi.

"anh không ra đá nốt trận này à?"

"thôi, cần gì, anh ngồi với em là vui rồi."

rồi anh cười. cái nụ cười chó má làm thăng mân trằn trọc mất ngủ hai ba hôm nay. đường nét xinh đẹp của kiến nhất, làn nắng viền lên mái tóc bù xù ánh nâu, chiều tà làm khung cảnh ngả màu vàng cam và cơn say nắng còn chưa nguôi của thăng mân.

hình như nó bị say nắng nữa rồi.

mà lần này hơi khó chữa.

_

draft cũ lắm rồi nma tui đăng để tìm con dân odegun ahjhj🧘🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip