Đội tuyển toán

"Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ..."

Giọng hát trong vút thánh thót ngân nga hòa với tiếng chim buổi sáng chào đón ngày mới.

Vào trường gửi xe, đôi chân nhanh nhẹn leo lên lầu cao nhất phòng cuối dãy.

Xung quanh vang lên những tiếng than vãn 'xui xẻo' 'a mệt chết ta' 'tại sao ở đây'...v..v

Tiểu Diễm chỉ mỉm cười tập thể dục thật tốt! Đó là cách 'chào ngày mới' của cô, cơn gió thổi bay sợi tóc mai thay cho tâm trạng phơi phới.

3 tiết trôi qua, ra chơi 15', cả lớp òa ăn hàng, riêng Tiểu Diễm nằm úp mặt trên bàn 'ngủ'.

Gió lầu ba mát mẻ ru nàng giấc mộng, Tiểu Diễm mơ thấy 'hắn' đang xoa nắn bộ ngực nàng lần mò vùng tam giác... Ư.. Ư mm.. Tiếng rên khe khẽ...

''Bùng bùng bùng" ba hồi trống vang, học sinh ào ào vào lớp.

Thu Hà ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên trán nàng:

"Cậu có sao không mặt đỏ vậy? "

Tiểu Diễm lúng túng đáp:

"A.. Mình...mình ngủ quên mất"

Thu Hà cú yêu đầu nàng: " Cậu đúng là mèo ở đâu cũng ngủ được hết"

Tiểu Diễm cười hì hì rồi tập trung học, trên bụt thầy chủ nhiệm chống tay che miệng, mùi hương lấp ló chóp mũi mang sự lưu luyến đặc biệt.

Cuối tiết thầy thông báo trường đang tổ chức đội tuyển thi học sinh giỏi các môn, mỗi lớp sẽ chọn 3 em có điểm thi của môn trên 8, mỗi buổi chiều giáo viên sẽ nâng cao ôn luyện cho từng đội, các em giỏi nhiều môn có thể tự do chọn lựa 1 bộ môn mình thích bao gồm Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa.

Cả lớp nhốn nháo đăng ký, riêng Tiểu Diễm rũ mi lặng lẽ xếp tập vở, một ánh mắt sắc bén nhìn nàng, khóe miệng cong một đường hờ hững:

"Như các em đã biết môn Toán của lớp đa phần trung bình khá, nên bạn Lâm Diễm thi 10đ là niềm hãnh diện của chúng ta, bạn sẽ là người duy nhất được chọn vào đội ngũ giỏi toán"

Cả lớp vỗ tay hoan hô, Tiểu Diễm rối rắm đứng dậy:

"Nhưng thưa thầy em.. em không thể tham gia..."

Cả lớp im bật.

"Lí do? " thầy nói.

"Dạ em...em"

Tiếng trống tan trường rộn rã, thầy phất tay cho nàng ngồi xuống:

"Các em có thể ra về, bạn Lâm Diễm ở lại thầy muốn nghe lí do của em"

Gương mặt nghiêm túc làm cả lớp hơi sợ, Thu Hà lo lắng vỗ vai Tiểu Diễm và là người chậm chạp cuối cùng ra về.

Nguyễn Bá tươi cười thân thiện đi xuống ngồi cạnh cô học trò nhỏ, dường như cái người ban nãy không phải hắn.

"Em xuất sắc như vậy tại sao không tham gia vào đội tuyển?"

Cô đưa mắt nhìn thầy, thầy có một đôi chân mày to, đôi mắt đen, sống mũi cao dài, đôi môi trái tim mọng nước, gương mặt góc cạnh đẹp trai quyến rũ dường như câu hồn.

'Ah mình đang làm sao vậy' lắc lắc cái đầu Tiểu Diễm nhẹ nhàng trả lời:

"Thưa thầy em rất bận em phải đi làm thêm, sẽ không có nhiều thời gian ôn tập cùng các bạn được ạ"

Nguyễn Bá thâm thúy nhìn nàng, trái tim hắn vui sướng vì nàng nhìn hắn ngây ngô, hắn biết nàng làm thêm nhưng hắn muốn chiếm đoạt hết tất cả thời gian của nàng vì nàng là của hắn, tháo mắt kính không độ ra trên bàn:

"Em có biết vào đội tuyển sẽ có rất nhiều quyền lợi không? miễn lao động, trực nhật, được đào tạo chuyên sâu, được đại diện trường thi đấu cấp trường thành phố và toàn quốc, nếu có giải sẽ được cộng điểm tốt nghiệp lẫn đại học, và tiền thưởng khá lớn, thầy nghĩ với sự thông minh của em kèm theo rèn luyện giáo viên mọi thứ trong tầm tay, em chắc chứ? "

"Nhưng em không thể từ bỏ công việc đang làm, em chỉ rảnh đến 3h chiều và cũng chẳng ôn luyện cùng các bạn được"

"Không sao, thầy có thể đề nghị trường ôn tập riêng em buổi trưa 2tiết, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc của em"

"Nhưng.. Em... có cần em vậy không thầy?"

"Đương nhiên! Không có em sẽ là tổn thất lớn" ..của Anh

Thầy xoa đầu cô cười haha. Con sói hò hét trong lòng, cái hắn muốn không chỉ là thân thể đó sự chiếm hữu độc tôn 'tâm hồn'.

Chia tay, cô đạp xe về chiếc xe chầm chậm lăn bánh, nghĩ thông cô nhẹ thở dài 'thôi vậy dù sao cũng không tốn nhiều thì giờ, coi như kiếm chút tiền vỗ béo con heo'

___________^^_______________

Tan ca 9h10, Tiểu Diễm ngồi đọc truyện 'Boss, chỗ đó không thể cắm vào' khóe miệng cười truyện có ý tưởng mới mẻ đọc khá vui, có điều H ít quá, nhưng mà H nhiều sinh ra miễn dịch, H bất ngờ mới vui (ờ thì ai đó sắp vui không nổi à ngen)

9h30 trên xe buýt Tiểu Diễm rơi vào vòng tay quen thuộc hắn ôm chặt như muốn gắn cô vào mình, dương cụ ấm cúng to đùng ma sát vào mông nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai nhỏ, như thách thức sự chịu đựng của nhau sự khát khao của 2 cơ thể, hắn chỉ đơn thuần ôm nàng che chắn sự lắc lư của xe bảo vệ sinh linh bé bỏng trong ngực, chỉ thế thôi.

Mỗi người lần theo những suy nghĩ riêng, Tiểu Diễm trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi, rồi tự biện minh lí giải, kết thúc hành trình cái ôm còn dư âm đến cả giấc ngủ mơ màng thất lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sắc