nắng
nắng len lỏi qua khe cửa sổ đã sờn, hạ trên mái tóc thoảng mùi hoa nhài của vĩnh khâm. lại là một ngày học tập có chút nhàm chán.
ngồi trong lớp, tâm trí em lơ đãng treo tận cành cây nào. sự chú ý của em phân tán khắp nơi: chiếc bút mới mua, hộp sữa của nhỏ bên cạnh, tán lá phượng khẽ đung đưa nhẹ trong gió, và dưới tán lá là anh...
em dừng ánh nhìn của mình tại đó.
cao ráo..nụ cười ấm áp...
anh trông thật bảnh trong chiếc áo sơ mi trường, tóc vài sợ bay trong gió, bờ vai rộng mà chắc chắn sẽ thật thoải mái nếu được dựa vào.
hơn nữa, mắt anh thật đẹp..mắt anh..
chết! người ta nhìn thấy em rồi!
em vội quay mặt đi, đặt tạm mắt mình vào một điểm nào đó, vờ như trước đó chưa hề nhìn trộm anh.
nhưng em thấy lạ quá..
khoé môi nhẹ nhếch lên từ lúc nào..đôi mắt có chút trìu mến..tim em đập có chút vội vàng..
hình như em say nắng rồi..em thích người ta rồi..
~~~~~~~
hôm nay trống tiết, thái dung định đi quanh trường một chút. dù sao cũng là năm cuối, sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy nơi đây thường xuyên nữa rồi.
3 năm cấp ba, 3 năm mà người ta nói rằng quý giá nhất. 3 năm để ta trưởng thành, biết độc lập. 3 năm để ta có thêm bạn bè, có kinh nghiệm, và có tình đầu.
nói vậy thôi chứ thái dung vẫn chưa có tình đầu. người ta cứ tưởng cậu nói đùa nhưng thật đó, chàng trai này vẫn chưa biết thế nào là yêu đâu.
dạo quanh một vòng, anh dừng lại dưới tán cây phượng. gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc không chịu đứng im.
thái dung quen tay định đưa tay lên vuốt, thuận mắt mà nhìn về phía trên. chợt bắt gặp ánh mắt ai hình như là đang nhìn mình.
2 giây, vỏn vẹn 2 giây thôi, nhưng đủ để có thứ gì đó nảy sinh trong anh.
nhìn vội người ngồi cạnh cửa sổ, có vẻ nhỏ nhắn, mái tóc đen pha với chút màu nắng, trông em xinh đẹp lạ thường trong chiếc sơ mi trắng...
"thình thịch" tiếng tim thái dung đập, mạnh tới nỗi chính chủ phải đưa tay lên trấn an.
đây không phải là biết yêu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip