Chap 13 : Kalina có gì đó không ổn (1)

Tôi đã nhận tiền từ lãnh chúa và ra về với Kalina. Có lẽ đêm nay tôi sẽ ở lại thành phố này chơi một chút, dù gì cũng đến gần chiều rồi mà. Xem ra lãnh chúa tin rằng tôi đi giao hàng bằng Wyvern vào hai ngày trước nên tôi sẽ ở lại đây khoảng hai ngày để bù đắp vào sự tin tưởng của anh ta

“Tôi cảm thấy nét mặt đầy dối trá và sự ham chơi của ngài…”

… Tôi lại bị Kalina nắm thóp thêm một lần nữa. Làm thế quái nào mà cô ấy biết tôi đang nghĩ gì thế ? Bộ Kalina có kỹ năng đọc suy nghĩ à….

“Có vẻ như ngài đang khá bối rồi về việ-”

“T-thôi, thôi được rồi, chúng ta cùng tìm một quán trọ nào…”

Khi đã biết mình đã vào đường cùng, tôi quyết định chuyển ngay chủ đề trước khi Kalina có thể nói thêm được gì nữa. Một quán có phòng ngủ có hai chiếc giường sẽ là một lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại

Tôi nhanh chóng tìm một quán trọ giống với mô tả của mình bằng cách hỏi một vài người qua đường

Được biết, một quán trọ tên là Lumix cách không xa so với cổng vào. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được nơi đó, đó là một quán trọ có tấm bảng hình con mèo với tên quán trên đó. Chắc chắn chủ quán là một người yêu quý mèo nhỉ

Keng*

Khi tôi mở cửa bước vào thì một âm thanh khá quen thuộc vang lên, đó là một chiếc chuông báo khách khi có người mở cửa. Bên trong quán tương tự như một nhà hàng nhỏ vậy

“Cho hỏi quý khách đến đây dùng bữa hay ở lại qua đêm ạ?”

Khi tôi đến quầy thì có một miêu nữ mặc tạp đề đứng đó chào đón. Một mái tóc nâu và đôi mắt xanh dương cùng với chiếc đuôi cũng có màu nâu với chóp đuôi có màu trắng

“Cho chúng tôi một phòng với hai giường trong vòng 2 ngày nhé”

“Vâng của quý khách là 1 đồng bạc”

Vì ví tiền hiện tại của tôi chỉ có đồng vàng nên tôi đành phải sử dụng. Sẵn tiện đổi tiền lẻ luôn

“M-một đồng vàng sao… À vâng tôi sẽ trả lại số dư ngay đây”

Cô ấy bắt đầu kéo hộc tiền ra và xấp từng đồng xu lên bàn bàn…

Một phút trôi qua

Đừng có nói với tôi là một đồng vàng là bằng một trăm đồng bạc nhé ???

Số đồng xu bây giờ đã chất thành vài chồng, như thế thì ví nào của tôi chứa được… Thậm chí nó còn không được gọi là ví, nó chỉ là một cái túi có dây buộc thông thường mà thôi

Tôi đành phải giả vờ cho đống tiền bạc vào túi rồi dùng túi không gian để nhét vào

“Đây là chìa khóa phòng của quý khách, nó nằm ở tầng 3, phòng 4”

Cô ấy trao chìa khóa cho tôi. Nhưng khi tôi định lên xem phòng, tôi nhớ ra rằng Kalina đang bế đứa trẻ trên tay. Và có vẻ như nó sắp tỉnh dậy nên tôi có hỏi tiếp tân về loại sữa dành cho đứa trẻ này

Thật không may vì ở đây toàn là mấy món cho trẻ 3 tuổi trở lên. Có lẽ tôi sẽ phải đi tìm nơi bán đồ dành cho trẻ sơ sinh

“Kalina, cô lên phòng trước đi nhé. Tôi sẽ đi ra bên ngoài một chút”

“Vâng, tôi sẽ trông đứa trẻ trong khi ngài đi vắng”

Kalina nhận lấy chìa khóa rồi lên tầng

Theo như tôi được biết từ cô miêu nữ kia thì tiệm bán thức ăn và quần áo cho trẻ nhỏ ở tận bên khu phố Bắc, cách khoảng vài ki lô mét. Nghe thì có vẻ gần nhưng khi đi trên một con đường tấp nập và có nhiều ngã rẽ thì việc đó khá lâu đấy

Trưa đến giờ tôi cũng chưa có gì bỏ bụng. Thôi thì ghé đại cái quán thịt nướng nào làm vài que vậy

Tôi tấp vào một quán gần đó. Quán có vẻ giống mấy tiệm ramen mở dọc đường nhưng lại không có ghế, có vẻ là phải mang đi

“Cho tôi 2 que”

“Được, của cô hết 5 đồng đồng”

Tôi lấy một đồng bạc ra và đưa cho ông chủ bán xiên

Ông ta liền đưa tôi lại hai xiên và 5 đồng đồng. Thế là 10 đồng đồng cho 1 đồng bạc và 100 đồng bạc cho 1 đồng vàng à… Tôi không biết còn đơn vị tiền tệ nào nữa không đây

Trên đường đi tôi vừa cắn thịt trên que vừa ngắm khung cảnh xung quanh. Vị thịt khá ngọt, cay, mềm và thơm mùi rau râm ở Việt Nam. Nhưng lại không có một cọng rau nào bên trong thịt, chắc chỉ là mùi cho có thôi nhỉ

======
Tên : Thịt Orc Nướng Vị Rau
Phân loại : Thực phẩm
Thành phần : Thịt Orc, gia vị
Đánh giá sản phẩm : D
=======

Tôi thử sử dụng kỹ năng thẩm định vào que xiên. Hóa ra nó là thịt của mấy con Orc, mùi vị cũng không khác thịt heo là mấy, ăn vẫn ngon

Sau khi chén xong hai xiên thịt, tôi cũng có mua một ít nước lọc với giá 1 đồng đồng. Rẻ vãi thật

Mãi mê ăn uống quá tôi quên mất thời gian luôn, lúc nãy thuê trọ là khoảng 4 giờ, bây giờ đã 5 giờ rồi mà tôi chỉ vừa mới đến khu phố Bắc

Xem ra tôi sẽ về trọ sau mặt trời lặn rồi.

Để coi… Quán có treo bảng hình em bé… hình em bé

Ah đây rồi

Nó là một cửa tiệm nhỏ với nước sơn màu hồng. Khá tương đồng với những cửa hàng concung.com vậy. Cánh cửa thì sơn màu trắng trông khá trang trọng so với những cửa hàng khác. Thậm chí nó còn không phát ra tiếng kêu khi tôi mở ra

Bên trong là những dãy để hàng tương tự như siêu thị ở thế giới của tôi, mặc dù chúng làm bằng gỗ nhưng vẫn được sơn bóng. Mặt sàn thì được làm từ những tấm ván gỗ giống với quán trọ Lumix

Tôi tiến đến quầy. Vẫn là quầy ? Đa số những cửa hàng ở đây đều là dạng cửa hàng tự chọn nhỉ ?

Một bà lão đang ngồi ở đó. Có vẻ trông rất giàu kinh nghiệm nên tôi sẽ được tư vấn nhiệt tình đây

“Tôi đang cần tìm một loại thức ăn hoặc sữa dành cho trẻ em 1 tuổi”

“... Giống loài nào ?”

Phải mất một lúc bà lão mới trả lời tôi, có lẽ giàu kinh nghiệm là một chuyện nhưng nghe được hay không lại là một chuyện

Thông thường, con người rất ghét loài quỷ cũng như những loài có tên nguy hiểm. Nhưng đứa trẻ của tôi mang theo lại là bán quỷ nữa, có đau tôi hay không cơ chứ

“À… ừm….”

Tôi không biết phải nói như thế nào cho hợp lý. Trình độ nói dối của tôi cũng phải có giới hạn, không phải lúc nào cũng chỉ nói cho qua là được

“...”

Bà ta nhìn vẻ mặt khó xử của tôi một lúc rồi mỉn cười

“Theo như ta đoán có lẽ cô gái trẻ tuổi này đang nuôi dưỡng một đứa trẻ có giống loài được coi là tách biệt khỏi thế giới con người nhỉ ? Yên tâm đi, đây cũng không phải là lần đầu ta gặp trường hợp như cô”

Bà ta bỗng dưng nói trôi chảy một cách bất thường. Xem ra việc chọn đúng đề tài để nói sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và sức khỏe nhỉ

“L-là bán quỷ ạ”

Trước phần quảng cáo về bản thân mình của bà lão cho tôi, tôi đành phải tin tưởng vào uy tín của bà ta vậy

“Ahahaa, một bán quỷ sao ? Chuyện hiếm có đấy”

“Thôi được rồi, vì đứa trẻ vừa mang đặc điểm của con người, vừa mang đặc điểm của loài quỷ nên nó sẽ khá dễ nuôi. Cô có thể cho nó uống sữa, ăn trái cây ở khu rừng ma thuật hoặc ăn những thứ loài quỷ coi là ngon”

“Thế à ?”

“Ừ. Ta sẽ đề xuất cho cô một số loại sau đây”

Bà ấy quay vào dãy hàng bên trong rồi lấy xuống hai hộp khác nhau

“Đầu tiên là sữa bột, đây là loại phổ biến được dùng cho con người. Cái thứ hai là loại thức ăn hỗn hợp dạng bột pha nước, cái này cũng phổ biến dành cho con người và khuyến nghị trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi trở lên”

Nó cũng không khác gì những thứ mà trẻ sơ sinh thường ăn và uống. Thế mà làm tôi cứ phải xoắn hết cả lên

“Nhưng lưu ý, vì đứa trẻ vẫn là loài quỷ nên có thể nó sẽ không ưu mấy thứ dành cho con người đâu. Đến lúc đó cô sẽ phải tự mình làm cho chúng vì không có con người nào làm cho loài này cả ? Cô hiểu chứ ?”

Không, xem ra nó phức tạp hơn tôi nghĩ rồi

“À… ừm tôi đã hiểu”

Đến lúc này tôi chỉ biết cười ngượng

“Nếu cần, tôi sẽ bán công thức cho cô với giá 50 bạc, hai thứ này coi như miễn phí. Nếu cô không muốn mua thì hai hộp này giá 10 bạc. Thế nào ?”

Tất nhiên, với cái tính cẩn thận và đề phòng của tôi thì dùng được thứ gì hay thứ nấy. Tôi quyết định mua luôn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà

“Quyết định đúng đắn đó cô gái trẻ, giờ thì đã đến lúc ta đóng cửa rồi, hẹn gặp lại vào lần sau.”

“Ừm. Tôi cảm ơn”

“À còn một điều nữa. Đứa trẻ đó là bán quỷ nên nó sẽ có nhân tính như con người chúng ta vậy, nhưng nó cũng có ác tính như một con quỷ nên việc dạy dỗ của cô như thế nào sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nó đấy”

Bà lão không quên cho tôi một lời khuyên bổ ích. Và không biết bao giờ tôi đã trở thành mẹ khi chỉ mới 19 tuổi thế này ? Ah, trở thành bố mới đúng chứ nhỉ ? Nguy hiểm quá, cái cơ thể này quả nhiên rất nguy hiểm đến tinh thần của tôi

Tạm biệt bà chủ tiệm xong tôi ra về, mãi trò chuyện mà bây giờ đã trời tối mất rồi. Đèn đường thì vẫn có nhưng chỉ là đèn dầu, nhưng sạp bán hàng khi nãy vẫn còn tấp nập thì bây giờ đã đóng cửa hết rồi

Trên đường không một bóng người, trời thì lại tối. Kết hợp với đèn dầu và sương mù nhẹ

“Dm vãi *beep*”

Mẹ khiếp cái khung cảnh đáng sợ gì thế này. Lỡ như có tên sát nhân nào thì sao ?... À không thứ đáng sợ phải là ma mới đúng !

Tôi nhanh chân bước về trọ trong khi đầu vẫn không ngừng nghĩ về những thứ đáng sợ

Não ơi sao mày phản bội tao

Trước mặt cách chừng 50m có một vài bóng người, phù may là vẫn còn người đi lại trong khu phố. Không thì làm tôi sợ chết khiếp mất

Nhưng họ tay lại cầm vũ khí và có vẻ như đứng yên một chỗ

Tôi tiến gần thì mới nhìn rõ được họ

Một gã trọc, một gã gầy đeo mặt nạ và một gã béo

“Này đại ca, có vẻ như một hàng ngon tự tìm đến chỗ chúng ta rồi”

“Hehe kèo này chắc được vài đồng vàng đấy”

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là bọn cướp hay bọn buôn người gì đó rồi. Lại dây dưa vào đám rắc rối nữa. Đời tôi cô liêu thế mà lại gặp chuyện suốt ngày, sáng lẫn chiều

“Được rồi cô em, đứng yên bọn anh sẽ không làm em đau đâu”

Tên trọc bắt đầu tiến lại gần tôi với một cọng dây thừng. Bà đây không có ngu

Tôi liền lùi ra vài bước rồi cho tay vào túi không gian lôi ra khẩu Glock

Lần này chắc chắn không bị kẹt khóa an toàn nữa đầu

“Hahhaaha thứ đồ chơi bé xíu đó sao có thể làm ĐAU bọn anh chứ hahaah-”

Tách*

Nói nhiều mệt hết cả người. Tôi tặng hắn ta một món quá quý giá đó là có thể gặp lại được ông bà của mình luôn

Viên đạn ghim vào đầu hắn, chắc vì không tóc nên máu túa ra dữ dội hơn cả trong phim Mỹ, tởm quá đấy. Cũng may ban nãy đã lùi ra vài bước rồi

“Q-quái vật”

“Giờ thì xéo hoặc đi gặp người thân”

Tôi chĩa nòng về hai tên còn lại. Bọn chúng chạy vứt cả vũ khí lại

Giờ thì tôi chuồn thôi trước khi cảnh vệ đến
.
.
.
.
=========

“Chào buổi tối…”

Tôi mở cửa phòng có để bảng phòng 4 ở trên

“Chào mừng ngài đã về, chủ nhân Mushigo”

Kalina đang ngồi trên ghế cạnh chiếc giường mà đứa bé đang ngủ thì đứng dậy

“Xin lỗi vì đã về muộn nhé, hộp này là sữa này, hộp này là bột ăn này”

Tôi đặt hai chiếc hộp lên bàn đèn giữa hai chiếc giường

“Ngài Mushigo…”

“À mà nhớ pha nước ấm với theo tỷ lệ trên hộp nhé”

“Chủ nhân Mushigo !!”

Kalina đột nhiên lao đến và đè tôi xuống chiếc giường còn lại. Chân của cô ấy thì ở giữa hai chân tôi tạo ra một tình huống khá ngượng

“K-kalina ? Có chuyện gì sao…”

Cô ấy ngày hôm nay hình như ít nói hơn ngày thường. Ban đầu tôi cứ tưởng do phải tập trung bế đứa bế nên cô ấy mới không nói chuyện gì nhiều đến tôi. Nhưng xem ra mọi chuyện lại phức tạp hơn rồi…
=====

Note : tôi tính cho segggs ở chap này luôn mà nhiều chữ rồi, nghỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip