III. Xem ảnh "Nếu rời khỏi Thiên Khải"-3
[Chỉ là người hắn nghĩ đến bây giờ không phải Tiêu Vũ 6 tuổi, mà là Xích Vương Tiêu Vũ 20 tuổi vì tranh quyền thất bại mà tự sát lại trọng sinh, trở về năm 6 tuổi kia. Hắn có khi cũng nghi ngờ, đời này tâm thất thiếu hụt, là vì nhát dao đâm xuyên qua tim của đời trước.
Hắn mơ hồ không rõ cười khẽ một tiếng. Lúc này là thật sự không có tâm. Đều bị đâm thủng máu chảy đầm đìa, làm sao còn có tâm? Trong lòng nguội lạnh, lửa có mạnh đến mấy cũng sẽ có ngày lụi tàn, mà Tiêu Vũ đã sớm xẻ tim đốt máu, đến bây giờ cũng chỉ còn lại một đống tro. Không hơn.]
"Ài..." Tư Không Trường Phong không nhịn được thở dài não nề. Nữ nhi của hắn ở đó khi Tiêu Vũ tự sát, nàng kể lúc y ngã xuống, mấy người xung quanh đều suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Trường hợp hỗn loạn đến mức Đường Liên trở về thấy được lại chạy đi kéo Hoa Cẩm từ trong cung đến Xích Vương Phủ cũng không ai hay biết.
Sau này vì cứu Tiêu Vũ, mấy đứa nhỏ này lại chạy đến Bồng Lai sống chết cầu Mạc Y độ cho y một sợi chân khí mới giữ được mạng.
Ngày nào Tiêu Vũ chưa tỉnh lại thì ngày đấy Mạc Y sẽ còn bị bọn chúng làm phiền. Tư Không Trường Phong đột nhiên thấy mệt thay hắn.
Chỉ là đứa trẻ này kiếp trước chưa đầy 20 tuổi đã chết. Ý của nó có phải kiếp trước ấy chính là kiếp này không? Nhịp tim của Tư Không Trường Phong đột nhiên tăng nhanh, hoảng sợ nhìn thiếu niên nằm trên giường. Nghĩ đến nỗ lực cứu sống y cuối cùng sẽ trở thành công cốc cả người run rẩy, thương trong tay cũng cầm không vững nữa.
Nhưng việc hắn có thể nghĩ đến, những người ở đây sao lại không thể?
[Hắn nói.
"Lục ca, nếu ngày nào đó ngươi rời khỏi Thiên Khải, có thể đưa ta theo không?"
Tiêu Sở Hà sững sờ, ngờ ngợ ra điều gì lại không nói ra. Hắn mất mẹ từ nhỏ, nhưng lại được phụ hoàng ưu ái, vương thúc yêu quý, dốc lòng tài bồi. Hắn có sư phụ, có bằng hữu, có hết thảy tốt đẹp trên thế gian này. Mà Tiêu Vũ, lại chẳng có gì cả.
Phụ hoàng thiên vị ca ca, mẫu phi bỏ rơi, hắn ở trong hoàng thành này một bước khó đi, tứ cố vô thân.
Lúc này Tiêu Sở Hà đột nhiên ý thức được, nếu có ngày ấy, sợ là lão thất sẽ không quay về nữa.
Phụ hoàng người thấy không? Người có thấy đứa nhỏ này bị dồn vào đường cùng thế nào không? Người có biết trong hoàng thành này không có thánh tâm đó là một bước cũng khó đi không?
Chua sót nảy lên trong cổ họng, tim gan như thiêu như đốt. Tiêu Sở Hà biết hắn biết. Hắn cũng biết phụ hoàng biết. Nhưng quân vương ban cho, đều là ân. Mà ân này, Tiêu Vũ không chịu nổi.
Hắn đã sống uổng một đời, đời này, thuận theo tự nhiên đi thôi.]
Vũ nhi muốn rời khỏi Thiên Khải?
Minh Đức đế ngơ ngẩn nghĩ. Nhớ đến thiếu niên còn chưa tròn 20 tuổi nằm trong vũng máu đêm hôm ấy trong lòng không khỏi nặng chĩu.
Rời khỏi, cũng tốt.
Xem tới đây, Tiêu Sùng cũng ngờ ngợ đoán ra, tựa đề lúc đầu đã đưa ra một câu trả lời cho hắn. Rõ ràng, Tiêu Vũ muốn rời khỏi Thiên Khải.
Nếu rời khỏi có thể khiến y sống yên, thì hắn không ngại.
Tiêu Nhược Phong thấy được Tiêu Vũ nói vậy, trong lòng cũng bắt đầu suy tính khả năng này. Hắn cũng muốn tự mình chăm sóc thằng bé, nhất là khi tình trạng của nó không tốt. Nhưng rời khỏi phân tranh ở thành Thiên Khải, cũng là một chuyện tốt.
[Thời gian trôi qua nhanh, đứa nhỏ sáu tuổi năm nào giờ đã tròn mười tuổi.
Thế nhân biết thất hoàng tử Tiêu Vũ được thánh tâm, ân sủng không thua gì lục hoàng tử Tiêu Sở Hà. Mà quan hệ của hai người quả thật thân mật. Từ năm Tiêu Vũ sáu tuổi cùng ăn cùng ở, cùng nhau tập võ, cùng nhau lớn lên.
Có kinh nghiệm từ trước, Tiêu Vũ tập võ làm ít công to. Hắn đối với hoàng đế thất vọng tột đỉnh, đối với Tuyên phi càng là tránh mà không gặp, năm này tháng nọ, dần dần nỗi hận trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào, tâm thần thông thấu khiến tu vi ngày đi ngàn dặm, tiến triển thần tốc.
Cơ Nhược Phong tấm tắc lấy làm lạ, đồng thời trong lòng cực kỳ kích động.
Mười tuổi Kim Cương phàm cảnh. Tiêu Sở Hà năm đó cũng bất quá là như thế.]
"Mười tuổi Kim Cương phàm cảnh?!!" Cơ Nhược Phong hô một tiếng, nhất thời lại có chút ghen tỵ với bản thân bên kia. Chợt hắn nhìn thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ngủ trên vai Tiêu Nhược Cẩn lại cảm thấy vẫn còn hy vọng, đột nhiên thấy Tiêu Nhược Cẩn đặc biệt thuận mắt.
Nghĩ lại mới thấy, bề ngoài của người này cũng đâu có kém? Sao lúc trước hắn lại không hề nhận ra? Cơ Nhược Phong sờ sờ cằm nghĩ.
Ngay cả Nam Cung Xuân Thủy, người đã cải lão hoàn đồng cũng phải công nhận, đứa trẻ này là kỳ tài luyện võ, nếu rèn luyện cho tốt, ước chừng sau này cũng sẽ đạt tới cảnh giới của hắn, thậm chí có thể vượt qua hắn. Chỉ là đứa trẻ này trở thành như bây giờ là do đồ đệ của hắn một tay tạo thành, trong lúc nhất thời kẻ đã sống 180 năm như hắn cũng chỉ có thể thở dài.
Ai ai cũng nghiêm túc suy tính liệu đứa trẻ này rời khỏi Thiên Khải sẽ ra sao, ngay cả Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi. Nhưng có một người, lại có ý tưởng hoàn toàn khác.
Thái An đế không biết những người khác nghĩ thế nào, nhưng bản thân ông lại không muốn đứa nhỏ này rời khỏi Thiên Khải. Nếu Tiêu Vũ chỉ là một đứa trẻ xuất sắc thì đó không phải điều đáng để suy ngẫm. Nhưng nếu đó là một hoàng tử thì lại đáng đấy.
[Lại qua một năm, Tiêu Vũ nhác thấy đĩa bánh lục ca hắn đưa cho Tiêu Sùng, bĩu môi, lấy cớ chiếm làm của riêng sau đem về phòng.]
"Tiêu Vũ! Ngươi!" Tiêu Sùng mắng to, nghiến răng nghiến lợi ôm đệ đệ vào ngực, nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống khuôn mặt Tiêu Vũ, giận đến phát khóc. Người này, y làm sao dám!
Tiêu Sắt cũng sửng sốt, ngay sau đó là cả người lạnh băng, đôi mắt vằn lên tia máu.
"Lão thất! Ngươi! Giỏi! Giỏi lắm! Rất giỏi!"
Vô Tâm vội vàng giữ chặt vai hắn, không cho hắn làm ra chuyện gì xúc động. Đường Liên cũng ở bên cạnh khuyên giải mới khiến cơn giận trong lòng hắn lắng xuống.
Liếc nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ say của tiểu Tiêu Vũ, Tiêu Sắt chậm rãi điều chỉnh tâm trạng, áp chế nỗi lòng đang rối loạn. Hắn cũng thấy huynh đệ Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy.
Mục tiêu của Tiêu Vũ quá rõ ràng, y không thiết sống nữa.
[Hắn cầm lấy một cái đưa lên miệng, bình thản ăn hết một nửa. Sau đó hai mắt tối sầm lại, không còn biết trời trăng gì.
Mưa to như trút nước, kinh lôi nổ vang trên đầu, lòng người bất an.
Minh Đức đế đi qua đi lại trước cửa phòng, nhìn cung nhân hối hả lướt qua nhau. Cơ Nhược Phong lúc đến thấy chính là cảnh này. Chỉ có Tiêu Sở Hà là được ở trong phòng cùng Tiêu Vũ.]
Khi thấy đến đây, Tiêu Sắt không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự hào, khiêu khích nhìn nhị ca lại thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Chính vì sắc mặt này mà hắn mới nhớ ra Tiêu Vũ đang ở trong tình trạng nào, lập tức cảm giác tự hào trong ngực mất sạch, chỉ còn lại lo lắng.
[Sau một canh giờ cung nhân tan hết, hai người trưởng thành ở bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.
Tình trạng của đứa nhỏ không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể hắn bị thương căn bản, di chứng nghiêm trọng.
Sau này sợ là càng thêm sợ lạnh.
Cũng vì năm đó quỳ ngoài trời tuyết hai canh giờ, Tiêu Vũ trên người bệnh căn không dứt. Vạn hạnh trong bất hạnh, hắn không mù. Bất hạnh trong vạn hạnh, mạng này của hắn sợ là không lâu.]
"Tiêu Vũ ngươi nghe cho ta, ngươi không được chết! Ngươi có nghe thấy không?! Tiêu Vũ!!" Tiêu Sùng hét lạc cả giọng, vừa hét vừa khóc, không hề có chút tự giữ nào của một đế vương.
Chờ đợi gần nửa năm khiến tâm thần hắn lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, lúc này hành động và tình trạng của người trong màn sáng hiển nhiên đã làm vị tân đế này phát điên.
Hắn vuốt gò má gầy gò của đệ đệ, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng khó mà nhận thấy. Ngay khi Tiêu Sùng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, còn chưa đợi những người khác mở miệng đánh thức hắn, Tiêu Sùng đã nhận thấy người trong ngực hình như đang run rẩy.
Hắn lập tức tỉnh táo lại, vỗ lưng y an ủi. Đồng thời trên lưng đổ mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ.
Bậc cha chú cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà Tư Không Trường Phong lại vuốt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, sợ hãi mà thầm nghĩ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng trong đám người trẻ tuổi, Bạch Vương Tiêu Sùng là người vững vàng nhất, cũng là người chín chắn nhất, khi gặp chuyện sẽ không hành động hấp tấp. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, lại thấy hành động của hắn từ đầu đến giờ, đối với quan hệ giữa hai huynh đệ này có lẽ hắn vẫn cần phải quan sát thêm.
[Một năm này, Lang Gia Vương thúc mất, lục ca bị biếm rời khỏi thành Thiên Khải, Tiêu Vũ cũng theo hắn đi rồi.]
"Nhược Phong! Ngươi? Ngươi làm sao lại?!" Tiêu Nhược Cẩn không nghĩ được gì khác buột miệng thốt lên. Cũng may trong ngực còn ôm một đứa bé nên mới vô thức nói nhỏ lại, tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Nhưng Lang Gia đế trước câu hỏi này chỉ có thể trả lại cho hắn một nụ cười tựa như đang khóc. Là hắn khiến ca ca thất vọng rồi. Cả ở đây hay ở đó, hắn đều khiến ca ca thất vọng rồi.
Tiêu Lăng Trần liếc nhìn phụ thân mình, biết hắn lại suy nghĩ lung tung nhưng cũng không tiện nói nhiều. Chuyện giữa hai huynh đệ vốn là chuyện riêng giữa hai người họ, cho dù giải quyết thế nào cũng không đến lượt một hậu bối như hắn xen vào.
Tiêu Nhược Phong không trả lời, lông mày Tiêu Nhược Cẩn cũng dần dần nhíu lại, trong đầu không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng, hắn không nhìn đệ đệ mà nhìn Minh Đức đế.
"Chuyện này vốn là hai chúng ta cùng nhau diễn một màn kịch cho thiên hạ xem, muốn dụ Trọc Thanh ra mặt. Nhưng cuối cùng vì Lý Tâm Nguyệt dẫn Lang Gia quân đến cướp pháp trường, Nhược Phong bất đắc dĩ tự vẫn ở Thanh Vân Đài. Sau này nếu ngươi có lên ngôi, nhớ lấy đừng dẫm vào vết xe đổ của ta." Minh Đức đế nói xong cả người như già đi cả chục tuổi, thân thể suy sụp co ro ngồi trong một góc, càng giống một lão nhân gần đất xa trời mà không phải vị vua từng ngồi trên long ỷ thống trị thiên hạ kia.
Tiêu Sắt thấy hắn như thế trong lòng không khỏi xúc động. Bởi vì chuyện năm ấy cũng là hắn còn quá trẻ, không biết toàn cảnh, vọng tưởng bản thân hơn người ngồi trên long ỷ, hơn người còn đang quỳ trên pháp trường kia. Vọng tưởng bản thân tuổi đời còn trẻ có thể hơn kinh nghiệm của bậc cha chú. Thế nên mới rơi vào kết cục bị người ta phế hết võ công, từ thiên chi kiêu tử rơi vào vũng bùn.
Nhưng Thanh Châu mà gọi là lưu đày ư? Đó chẳng qua là phụ hoàng muốn bảo vệ hắn, sợ hắn bị người ta làm hại mới để hắn tới nơi ấy thôi. Buồn cười hắn không những không nhận ra, còn giận phụ thân chiều chuộng mình từ bé đến lớn, không chịu về nhà.
Trong lúc Tiêu Sắt còn đang suy nghĩ thì ở bên kia. Tiêu Nhược Cẩn nghe xong chỉ cảm thấy nội lực trong người chảy ngược, ôm ngực nôn ra một búng máu, sắc mặt lập tức liền trắng bệch ba phần.
"Ca!" Tiêu Nhược Phong cuống quýt hô lên một tiếng, trong lòng cũng đã hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra với bản thân khác. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, điều quan trọng nhất trước mắt là ca ca hắn, là người trước mặt hắn bây giờ.
Tư Không Trường Phong thấy tình hình này theo bản năng đứng dậy. Sau khi đứng thẳng mới đột nhiên nhận ra bản thân không hề bị hạn chế di chuyển liền lập tức bắt mạch cho Tiêu Nhược Cẩn.
Lúc này tiểu Tiêu Vũ đã tỉnh lại. Đứa bé ở trong lòng cha cảm nhận được tay ông run run, nó ngẩng đầu lên nhìn thấy máu đỏ chảy xuống từ khóe môi ông. Một giọt máu rơi xuống trên má nó, giọt máu cứ lăn cứ lăn, máu lăn đến đâu là màu da vốn trắng nõn của đứa bé đỏ đến đấy.
Nó ngơ ngác nhìn cha mình không chớp mắt, sau đó la lên một tiếng, sụt sịt bám chặt lên ngực áo của Tiêu Nhược Cẩn. Mọi người đều bị tiếng la này làm cho sợ hãi, vội vàng nhìn lại.
Cái bánh bao nhỏ trên mặt dính máu khóc không thành tiếng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu cha, lại nhiều liền không thốt lên lời.
Hiển nhiên, đứa nhỏ này tưởng nó lại sắp mất cha lần nữa.
"Vũ nhi ngoan, không khóc, cha không đi đâu hết."
Tiêu Nhược Cẩn run rẩy vỗ lưng đứa nhỏ, nước mắt rơi đầy mặt. Trong chốc lát hai cha con đã khóc thành lệ nhân. Cơ Nhược Phong đã sớm biết bản thân không bị hạn chế di chuyển lúc này cũng chạy tới.
Đứa bé khóc đến thở không nổi, dựa vào trên vai Tiêu Nhược Cẩn phát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ. Lúc Cơ Nhược Phong tới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nó cùng cái chóp mũi cũng đỏ không kém tim như bị trúng đòn nghiêm trọng, suýt thì trình diễn một lần đất bằng té ngã trước mặt hai cha con.
Cũng may Tư Không Trường Phong giữ chặt bả vai kéo lại mới khiến hắn tránh được kiếp.
Tiêu Nhược Phong luống cuống tay chân, chỉ có thể đợi Tư Không Trường Phong bắt mạch xong. Chẳng mấy chốc sắc mặt của tiểu Thương Tiên đã trầm xuống, sau khi đứng dậy cũng chưa vội nói chuyện mà trầm ngâm một lúc lâu.
"Thế nào? Ca ca ta vẫn ổn đúng không?" Tiêu Nhược Phong thấy hắn không nói lời nào trong lòng càng sốt ruột, không nhịn được hỏi.
Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái, hỏi lại hắn.
"Ca ca ngươi có bệnh tim, ngươi có biết không?"
"Bệnh tim? Sao lại..." Tiêu Nhược Phong theo bản năng thốt lên, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra ca ca mất là vì ưu tư thành tật, dầu hết đèn tắt. Hắn vốn tưởng rằng là do tâm bệnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Mà ca ca, cũng chưa từng nói cho hắn biết.
Vẻ mặt của hắn đã chứng minh suy đoán trong lòng Tư Không Trường Phong là chính xác. Trong lúc nhất thời cả không gian rơi vào hoàn cảnh im ắng đến khiến cho người ta sợ hãi. Đến tiếng nức nở tiểu Tiêu Vũ phát ra khi nãy cũng biến mất.
Sau một lúc lâu, Cơ Nhược Phong mới như không thể tin được mà hỏi khẽ.
"Ngươi thật sự..không biết?"
Ngươi thật sự không biết ư?
Câu hỏi của hắn như khoét ra một cái hố lớn trong lòng Tiêu Nhược Phong, không ngừng vọng lại như đang chất vấn hắn. Hỏi hắn rốt cuộc bao năm qua đã sống vì cái gì?
Tình nghĩa huynh đệ ư? Huynh đệ hắn ép chết người hắn yêu thương nhất, làm tổn thương đứa cháu nhỏ nhất của hắn, khiến cho Bắc Ly ngày đêm không yên.
Hay là vì lời hứa phải bảo vệ ca ca? Khi hắn năm lần bảy lượt cầu xin cho những kẻ kia, hắn có bao giờ nghĩ đến ca ca? Khi hắn hiểu lầm ca ca hại chết Lôi Mộng Sát, hắn có bao giờ nghĩ đến ca ca? Khi hắn chứng kiến Bách Lý Đông Quân đánh ca ca trọng thương cảnh giới tụt xuống, hắn có bao giờ nghĩ đến không? Không! Hắn có thể áy náy với con trai của một kẻ phản quốc, có thể thông cảm với một tên ngốc không coi hoàng quyền là gì, nhưng lại không thể bảo vệ người thân duy nhất, người đã từng dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn.
"Bệnh này không phải bẩm sinh." Tư Không Trường Phong lắc đầu, trong lòng rốt cuộc cũng có chút thất vọng với vị tiểu sư huynh này.
Tiêu Nhược Phong run lên một chút, Tiêu Sắt bên kia cũng run lên một chút. Hắn cố gắng ghìm mình lại, tiếp tục nghe.
"Đầu tiên, Cảnh Ngọc Vương điện hạ có triệu chứng viêm phổi nặng. Điều này chỉ xuất hiện ở những người từng tiếp xúc với nhiệt độ thấp trong thời gian dài khi không được giữ ấm. Chúng ta gọi triệu chứng này bỏng lạnh. Giống với trường hợp của đứa trẻ này." Tư Không Trường Phong sờ đầu tiểu Tiêu Vũ đã nín khóc vừa về lại trong vòng tay Tiêu Nhược Cẩn.
"Và y nữa." Hắn lại chỉ về phía Tiêu Vũ nằm trên giường.
"Tiểu sư huynh, ngươi không biết điện hạ bị bệnh tim, vậy có biết tại sao hắn lại bị bỏng lạnh không?"
Lang Gia đế nhắm mắt rồi lại mở ra, giọng khàn khàn kể.
"Năm ta năm tuổi từng đổ bệnh nặng, ca ca vì cứu ta đã quỳ trong tuyết hai canh giờ cầu xin thái y. Tuy thái y đã đồng ý sẽ đến xem bệnh nhưng lại không chịu kê đơn thuốc, ca ca hết cách, chỉ có thể cầm thanh kiếm mà mẫu thân để lại đặt lên cổ thái y kia, đe dọa hắn. Nên ta mới được cứu. Khi đó, ca ca chỉ mới chín tuổi. Lúc đó ta không biết..."
Không biết cái gì? Không biết ca ca đã thay hắn gánh chịu bao nhiêu tai họa, bao nhiêu khổ sở? Hay không biết ca ca ngậm đắng nuốt cay, vừa là cha vừa là mẹ nuôi hắn lớn lên? Hay là không biết khi hắn cầu xin cho những kẻ kia ca ca đã tổn thương đến mức nào?
"Ca, tại sao ngươi..."
Sao ngươi không nói với ta?
"Sao hắn không nói với ngươi? Đúng không?" Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, nói ra suy nghĩ trong lòng hắn.
Đám người giật mình nhìn lại, thấy một nam nhân bước ra từ một góc khuất của không gian. Rõ ràng, hắn cũng không bị hạn chế.
"Lan Nguyệt vương thúc!" Tiêu Sắt hô lên.
Lan Nguyệt Hầu chỉ nhìn hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi. Ánh mắt hắn lướt qua không gian, chỉ khi nhìn thấy cha con Tiêu Nhược Cẩn và Cơ Nhược Phong mới dịu đi đôi chút.
"Ca ca, Vũ Nhi, Tiểu Sùng, Cơ đường chủ." Hắn liếc thiếu niên nằm trên giường kia một cái, hơi thở dài. Sau đó mới cười một tiếng nhìn Tiêu Nhược Phong.
"Sao hắn không nói với ngươi, trong lòng ngươi không phải rõ ràng ư?"
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip