XIII. Xem ảnh "Niết Bàn" + 1001 cách nuôi dưỡng Diêm Vương điên hạ - 1

Sương mù dần tan hết, bách quỷ hình thù quái dị cũng dần hiện ra trong mắt mọi người. Nhất là tiếng kêu “ca” vừa thốt ra từ miệng thanh niên áo đỏ kia.

Tiêu Vũ tiến lên mấy bước, bước ra khỏi kết giới của hai người Băng Di và Ứng Long dựng lên. Y vừa định mở miệng đã thấy sinh vật mình người đuôi rắn theo sau lưng người kia, nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong ngực dâng lên cảm giác buồn nôn.

Người đứng giữa thấy y như vậy vội phất tay, Nhân Xà liền biến mất không thấy tăm tích.

Tiêu Vũ che miệng lui ra sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Sùng thấy y không khoẻ, vừa định tiến lên đỡ lấy liền bị một nam nhân đột ngột xuất hiện đến trước một bước. Người tới một thân áo lụa tinh xảo, eo thắt tua mỏng, ngọc bội nơi thắt lưng rủ xuống lấp lánh ánh sáng.

Cặp sừng hươu màu ngà trên trán phân ra vài nhánh nhỏ sắc nhọn, tạo thành hình vòng cung chĩa thẳng lên trời. Viền mắt màu hồng nhạt cùng con ngươi ánh lên màu đỏ hồng khiến gương mặt hắn càng thêm tuấn mỹ bất phàm.

Chỉ thấy người này môi mỏng hé mở, chậm rãi thốt ra hai chữ.

“Yêu Chủ.”

Tiêu Vũ bị hắn ôm gọn lấy, lưng dựa ngực, đầu dựa vai, tư thế cực kỳ thân mật. Y quay đầu, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.

“Bạch Lộc.”

Bạch Lộc cười cười, liếc nhìn Tiêu Sùng một cái rồi mới nói.

“Điện hạ, ta ở đây. Đừng sợ.”

Tiêu Sắt rùng mình, cảm thấy cái liếc này hình như còn bao gồm cả hắn và mấy tên ngốc không ra thể thống gì ngồi đây. Người này có ý gì? Cảnh cáo?

Đừng nói dù hắn có là yêu ma quỷ quái hay thần phật tiên chúng gì, hắn chỉ là một người bình thường, nghe được xưng hô “Yêu Chủ” kia cũng biết Tiểu Vũ địa vị phi phàm, chứ đừng nói đến đám người Tập Yêu Ty và Thừa Hoàng.

Càng đừng nói đến Băng Di Ứng Long sống quá lâu, lại từng chứng kiến chúng tiên chúng thần khai thiên tích địa năm xưa, vừa nghe đến đây liền hai mặt nhìn nhau.

“Yêu Chủ?!”

“Bạch Lộc?!”

Yêu Chủ thống lĩnh yêu chúng trong tam giới. Bạch Lộc là linh thú mang điềm lành. Thân phận của Tiêu Vũ quá cao, cao đến bọn họ không thể tưởng được. Linh thú lại trước nay thuần khiết, có thể để hắn thân cận như thế, chứng tỏ Yêu Chủ đời này là hạng người đáng để yêu tộc đi theo. Huống hồ, tính cách của đứa trẻ Tiêu Vũ này bọn hắn đều biết, có y ở đây bọn họ cũng yên tâm.

Lúc này Tiêu Vũ đã bình tĩnh lại, đồng thời đưa cho Tiêu Sùng một ánh mắt ý bảo hắn đừng lo lắng, rồi mới nhìn về phía thanh niên áo đỏ kia.

“Thừa An, sao các ngươi lại ở đây?”

Lý Thừa Trạch hừ một tiếng, hất cằm về phía Bạch Lộc, trên mặt nở một nụ cười trông có vẻ chế nhạo đáp.

“Còn không phải do ngươi? Vừa quy vị thần hồn đã suýt nữa bị xé rách, Bạch Lộc không yên tâm nhất quyết muốn tìm ngươi. Yêu Chủ điện hạ đúng là mị lực vô song, không cần làm gì cũng khiến Linh Thú Bạch Lộc vô dục vô cầu nhất Thần Giới một lòng một dạ. Chờ đợi suốt cả trăm vạn năm không rời không bỏ.”

Tiêu Vũ bị y nói đến đỏ mặt, có chút thẹn quá thành giận phản bác.

“Ta làm sao mà bằng đệ đệ. Thần giới ai mà không biết, người theo đuổi tiểu Diêm Vương ngươi vòng quanh Địa Phủ ba vòng trong ba vòng ngoài cũng không hết. Nếu không phải có Tất An và Vô Cứu ngăn trở, Địa Tạng cũng giúp ngươi chắn không ít đào hoa, e là năm thê bảy thiếp cũng không phải không thể.”

Địa Tạng xấu hổ sờ mũi. Phạm Nhàn ngó trái ngó phải, làm bộ bản thân không tồn tại.

Mọi người nghe lời này mắt to trừng mắt nhỏ, Triệu Viễn Châu hắng giọng, tò mò lên tiếng hỏi.

“A Vũ, đây là?”

Tiêu Vũ lườm y một cái, sau đó lại nghe thấy tiếng tiểu Hòe Yêu vang lên sau lưng.

“Ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc đây là chuyện gì? Ngươi có thân phận gì? Y lại là ai?”

Ly Luân đã tỉnh, giọng nói non nớt, gương mặt non nớt, thân hình của trẻ con khiến nét mặt nghiêm túc của hắn trông càng đáng yêu. Thừa Hoàng vỗ lưng hắn, thấy đôi má trắng nõn phồng lên theo cơ mặt, không nhịn được cúi xuống hôn một cái, vẻ mặt thỏa mãn.

Văn Tiêu trợn trắng mắt, nhanh nhẹn lấy ra một túi kẹo đủ mọi màu sắc từ trong túi càn khôn nhét vào tay Hòe Yêu vẻ mặt đã chuyển từ nghiêm túc sang ngơ ngác. Hắn khó hiểu nhìn kẹo trong tay, ít khi lại cảm thấy có chút không biết làm sao.

“Được rồi. Vậy ta xin được giới thiệu lại lần nữa. Ta tên Tiêu Vũ, là Yêu Chủ cai quản chúng yêu trong tam giới. Đây là Tiêu Thừa An-đệ đệ của ta, đồng thời là Diêm Vương cai quản Địa Phủ.”

Lý Thừa Trạch, cũng là Tiêu Thừa An cười một tiếng, bước lên đứng cạnh Tiêu Vũ. Địa Tạng chắp tay khẽ cúi người, cung kính hành lễ.

“Yêu Chủ điện hạ.”

“Địa Tạng, vất vả ngươi chăm sóc Thừa An.” Tiêu Vũ gật đầu vỗ vai hắn.

“Điện hạ không cần khách khí với ta. Xin cứ gọi ta Sùng Dụ là được. Không có gì vất vả, là điều nên làm thôi.”

Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu đáp. Tiêu Vũ cũng không khách khí với hắn.

“Được rồi, vậy thì đa tạ ngươi, Sùng Dụ.”

Quan hệ giữa Khúc Sùng Dụ và đệ đệ nhà mình y cũng không phải không biết. Đệ đệ y không bắt nạt người ta đã không tồi, cũng không hy vọng y nhường nhịn ai. Nói đến đây, Tiêu Vũ chợt trầm ngâm. Tuy dung mạo của Khúc Sùng Dụ và Thừa An giống nhau như hai giọt nước, nhiều lúc khiến người xung quanh tưởng là song sinh, nhưng vì khí chất khác nhau, nên chẳng ai lại đem bọn họ nhận nhầm là một người.

“Hừ! Ai cần hắn chăm sóc!” Tiêu Thừa An phẩy tay vẻ mặt ghét bỏ. Khúc Sùng Dụ chỉ cười một tiếng, cũng không để ý. Tính tình y chính là như vậy, hắn đã quen rồi. Chỉ là vài câu nói, đâu phải chuyện gì to tát.

Tiêu Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ vỗ đầu y.

“Ngươi đấy. Cứ suốt ngày chê bai người ta. Rồi đến lúc người ta không để ý tới ngươi xem ngươi làm sao.”

Tiêu Thừa An nhếch cằm lên, không cho là đúng.

Phạm Nhàn: tốt nhất là như thế.

Ly Luân nhìn đi nhìn lại mấy người bọn họ, sau đó chợt chú ý tới Tiêu Sùng vẻ mặt bối rối đứng bên cạnh. Cũng chẳng trách được hắn, hắn và Bạch Lộc kia rõ ràng có khuôn mặt giống hệt nhau. Cùng một khuôn mặt, nhưng một người là linh thú cao quý, một người lại chỉ là phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, ai mà không nghĩ ngợi cho được.

Đúng lúc này, Bạch Lộc bước tới bên Tiêu Sùng nói nhỏ vào tai hắn, hai mắt Tiêu Sùng sáng lên, trong mắt tràn đầy hy vọng liếc nhìn Tiêu Vũ đằng xa.

[Niết Bàn - Tiêu Vũ

Hôm nay Xích Vương phủ có một vị khách đến thăm.

Vị khách này nằm trong chiếc nôi tre nhỏ xíu, mở đôi mắt đen láy nhìn y.]

“Đây không phải?!”

Cơ Nhược Phong kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn Tiêu Nhược Cẩn đã đến cạnh Ly Luân trong lòng thầm nghĩ.

A Cẩn lúc nhỏ đáng yêu, chỉ cần vừa nhìn đã biết dung mạo tương lai sẽ phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Vậy mà lúc trước hắn lại từng nghĩ Cảnh Ngọc Vương vẻ ngoài trung quy trung củ, bản lĩnh tầm thường, cảnh giới chắc chắn cũng thấp. Làm người xử thế âm hiểm, là kẻ tiểu nhân bỉ ổi.

Cơ Nhược Phong vò đầu, rốt cuộc tại sao bọn họ lại có ấn tượng Cảnh Ngọc Vương là người bình phàm? Cơ Nhược Phong thầm trách chính mình bị biểu tượng che mắt, thân là Đường Chủ Bách Hiểu Đường, vậy mà lại bị một vương gia “dung mạo thường thường”-thanh tú tinh xảo, “tư chất kém cỏi”-vừa nhược quán đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh lừa từng ấy năm.

Tiêu Nhược Cẩn không nhập học Kê Hạ học đường, chưa từng thực sự học võ, nhưng lại có thể dựa vào bản thân tu luyện đến Tiêu Dao. Hắn xuất sắc như thế, lại luôn bị người khác đồn đoán coi nhẹ. Nhưng bọn họ dù có khinh ghét đến mấy thì rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Đáng nói nhất là đệ đệ như Tiêu Nhược Phong, người ở cạnh hắn, người được hắn che chở từ bé đến lớn, lại là người khiến hắn tổn thương nhất.

Đường chủ Bách Hiểu Đường thở dài, nhớ tới Nam Cung Xuân Thủy-cũng chính là Lý Trường Sinh, đồng thời là người sáng lập ra Bách Hiểu Đường, là tổ tiên của hắn kia.

Lý Trường Sinh thích người thú vị, năm xưa thu nhận Tiêu Nhược Phong một là vì thiên phú, hai là vì tính cách hào sảng sáng sủa. Nhưng rốt cuộc, nếu không có Nhược Cẩn đứng sau bảo vệ, hắn đã sớm chết trong lãnh cung ăn người không nhả xương kia. Sau này khi Tiêu Nhược Cẩn trưởng thành, vì đệ đệ có thể trở thành tiểu tiên sinh trời quang trăng sáng, trở thành Bắc Ly một trong bát công tử Phong Hoa công tử, hắn chưa từng để Tiêu Nhược Phong tiếp xúc quá nhiều với những chuyện dơ bẩn trong triều đình.

Tiêu Nhược Phong được hắn bảo vệ quá tốt. Tốt đến mức cảm thấy sự bảo vệ của hắn là đương nhiên. Tiêu Nhược Phong cảm thấy hắn thay đổi, quá để ý đến được mất của quyền lực. Nhưng rõ ràng từ lúc bắt đầu, Tiêu Nhược Cẩn muốn tranh giành vị trí kia cũng chỉ để bảo vệ hắn, bảo vệ bọn họ an toàn lớn lên.

Không có Tiêu Nhược Cẩn, sẽ không có Tiêu Nhược Phong bây giờ. Năm 9 tuổi, Tiêu Nhược Cẩn dứt bỏ sự ngây thơ của một đứa trẻ, lần đầu tiên có dã tâm với long ỷ trí cao vô thượng kia. Hắn một đường nghiêng ngả lảo đảo, tranh đến sứt đầu mẻ trán, cho dù bản thân bị minh tranh ám đấu trong triều vấy bẩn, cũng không bỏ được khiến vạt áo của đệ đệ dính chút bùn tanh.

Đoạt đích là một con đường lâu dài.

Phụ hoàng thiên vị đệ đệ thì đã sao? Thiên hạ đồn đoán bôi nhọ thì đã sao? Chỉ cần Nhược Phong còn thương ta, hắn mãi mãi sẽ là đệ đệ mà ta nuôi lớn.

Bao nhiêu ngày ngày đêm đêm, Tiêu Nhược Cẩn đã từng có ý nghĩ như thế. Chính ý nghĩ ấy đã chống đỡ hắn tiến về phía trước, cho dù khập khiễng, cho dù nghiêng ngả.

Nhưng chỉ cần có Nhược Phong sau lưng, đường có khó đi đến mấy hắn cũng luôn cắn răng kiên trì.

Hắn những tưởng chỉ cần đi hết con đường này, đoạt được long ỷ trong Thái An Điện kia là đau khổ sẽ kết thúc. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã sai, chờ đợi hắn ở phía trước chỉ có địa ngục.

Lúc này, mọi người đều không hẹn mà cùng so sánh Tiêu Nhược Cẩn với đứa trẻ trong màn sáng. Chỉ có Thái An Đế là vẻ mặt vặn vẹo. Quốc sư Tề Thiên Trần cũng bị gương mặt lão làm cho sợ hãi, vội lùi ra sau vài bước.

Tiêu Nhược Cẩn bị mọi người chú ý tới cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn là Cảnh Ngọc Vương, chút chuyện này không làm khó được hắn. Hắn đầu tiên là chào hỏi Ứng Long, Băng Di, Thừa Hoàng. Sau đó mới nói với Hòe Yêu.

“Ly Luân huynh đệ, đa tạ ngươi đã cứu Vũ Nhi. Mặc dù ở thế giới các ngươi nó không phải nhi tử của ta, nhưng ta vẫn rất biết ơn. Ta cũng biết các vị là yêu, bản lĩnh thông thiên, nhưng nếu sau này có chuyện cần đến, Tiêu Nhược Cẩn ta cũng xin góp chút sức mọn.”

Ly Luân cất kẹo vào túi Càn Khôn, có chút mất tự nhiên nhỏ giọng cảm tạ Văn Tiêu. Lúc này nghe được lời Tiêu Nhược Cẩn bèn nói.

“Chuyện này ngươi không cần đa tạ ta. Ta vốn là yêu tộc, cứu giúp đồng loại là điều đương nhiên thôi. Huống hồ tiểu Phượng Hoàng rất ngoan.”

Lúc ở bên hắn thì rất ngoan. Nhưng lúc không có hắn thì…

Hòe Yêu liếc xéo Tiêu Vũ một cái, khiến y theo bản năng chột dạ, lúng túng sờ mũi.

[–------------------------------------------------------

… Y quay đầu, thấy cửa cung mở ra. Từ giữa khe hở có một cái đầu nhỏ thò vào trong.

Y nhìn thấy một đứa trẻ 7 - 8 tuổi mặc quần áo cũ, trên người ướt sũng, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đỏ bừng.

“Bé con, ngươi tên là gì?”

“Ta tên Tiêu Nhược Cẩn.”

Tiêu Vũ sửng sốt hồi lâu, nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.]

“Điện hạ thật đáng yêu~” Hồ Thác Dương ôm má lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực đặt lên người đứa bé kia mơ hồ hiện lên sự từ ái như mẫu thân nhìn nhi tử nhà mình. Tiêu Nhược Cẩn giật mình nhìn nàng, biểu cảm trên mặt có chút quái dị, điểm tâm ngọt trong miệng cũng có chút khó mà nuốt xuống.

Phong Thu Vũ nghiêng đầu nói chuyện với Lý Tâm Nguyệt, hai nữ nhân trên mặt đều nở nụ cười rất xinh đẹp. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía tiểu Nhược Cẩn đều có nét từ ái khó tả, giống hệt với Hồ Thác Dương đang ôm má say sưa kia.

Mà đám người Diệp Đỉnh Chi, Diệp Khiếu Ưng, Mạc Kỳ Tuyên bên này, thần sắc lại có chút khó mà nói rõ được. Một phần là hối hận đã đối xử khắt khe với Tiêu Nhược Cẩn, một phần là cảm thấy đáng yêu, muốn ôm.

Nhưng Tiêu Nhược Cẩn hiện tại đã nhược quán, dáng người cao ráo, mặc dù có chút mảnh khảnh nhưng rốt cuộc cũng không phù hợp. Bọn họ cũng chỉ có thể mắt thèm mà thôi.

Chỉ là ánh mắt này nếu là của những nữ nhân ở đây thì còn có thể hiểu được. Nhưng đây lại là ánh mắt của mấy nam nhân cao lớn, Tiêu Nhược Cẩn liền có chút rợn tóc gáy, rùng mình một cái.

Chẳng qua, tiểu Nhược Cẩn có đáng yêu đến mấy cũng không ngăn được khiến người ta cảm thấy xót xa. Tiêu Nhược Phong nhớ năm hắn năm tuổi kia ca ca đã chín tuổi. Nhưng vì dinh dưỡng không đầy đủ, từ lúc mẫu thân mất vì sinh ra hắn liền một mình nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh, ca ca trước nay đều để lại đồ tốt nhất cho hắn, chưa từng suy nghĩ cho chính mình, nên vóc dáng thấp bé, dáng vẻ luôn nhỏ gầy. Chuyện đã qua từng ấy năm, dấu vết năm xưa dần mai một, che lấp đi những khổ cực Tiêu Nhược Cẩn từng hy sinh cho hắn, cũng dần biến thành ngăn cách giữa bọn họ.

Một người không đủ quan tâm đến đối phương, người còn lại chỉ âm thầm bảo vệ.

Mối quan hệ giữa bọn họ đã sớm rạn nứt từ lâu.

Chỉ là.

“Thuật Nhập Mộng?” Triệu Viễn Châu thốt lên ngạc nhiên.

Nhiễm Di đã không còn, thứ có thể khiến phàm nhân nhập mộng trên đời này đã hiếm lại càng hiếm hơn. Chẳng lẽ? Y nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Vũ, chẳng lẽ đứa trẻ này lại làm gì?

Có lẽ là thấy được ánh mắt này, cũng có thể là cảm thấy có giấu cũng chẳng có tác dụng gì, Tiêu Vũ lần đầu tiên chủ động giải thích.

“Nói rõ trước, lần này ta thật sự không làm gì cả. Chỉ là ngồi đấy ngẩn người liền đột nhiên nhập mộng. Lui một bước mà nói, cho dù ta có muốn thi triển thuật nhập mộng, với tình trạng bản nguyên mất đi một nửa, lại còn không có ký ức, hoàn toàn không thể làm được.”

Y nói là thật. Bản thân y trong màn sáng kia là người ở thế giới khác, tồn tại song song với thế giới hắn đang sinh sống, có chút khác biệt là hoàn toàn bình thường. Huống hồ, thế giới kia và “Cầu Được Ước Thấy” rõ ràng có liên quan đến nhau. Chỉ cần không phải người mù thì đều sẽ nhìn ra. Càng đừng nói những người ngồi đây hầu hết là người luyện võ ngũ cảm nhanh nhạy, làm sao có thể không rõ?

Niết Bàn này, chính là tiền truyện của Cầu Được Ước Thấy. Tiêu Vũ trong Niết Bàn vì một lý do nào đó, gặp được tiểu Nhược Cẩn đi nhầm vào thế giới y. Cuộc gặp gỡ này chính là hiệu ứng cánh bướm, giúp Tiêu Nhược Cẩn trùng sinh, tạo ra Cầu Được Ước Thấy như một thế giới song song nhưng trên thực tế lại là quan hệ phụ thuộc vào nhau.

Nói cách khác, không có Niết Bàn thì không có Cầu Được Ước Thấy.

“Có lẽ nào-” Ly Luân lẩm bẩm bằng giọng ngạc nhiên.

Nhưng chẳng đợi hắn nói hết câu, một giọng nói đã vang lên khẳng định ý nghĩ của hắn.

“Ngươi nghĩ đúng rồi, tiểu Hòe Yêu.” Người đến cười tủm tỉm, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Nhược Cẩn gật đầu với Ly Luân rồi mới ôm lấy người đang ngẩn ra bên cạnh.

“Cẩn Cẩn! Cuối cùng cũng gặp được ngươi!”

Tiêu Nhược Cẩn ngơ ngác mặc y ôm lấy, chỉ cảm thấy khí tức của đối phương cực kỳ quen thuộc. Khi y tới gần, hắn thậm chí cảm thấy một sự thân thiết kỳ lạ, tựa như một phần của bản thân sau bao gian khó rốt cuộc đã trở lại, dung hợp thành một thể hoàn chỉnh, vừa khớp.

Giống như hiện tại hắn mới là hắn.

Tiêu Nhược Cẩn suy nghĩ trong chốc lát, nhưng mọi người lại cảm thấy vẻ ngây ngẩn hiện rõ trên mặt kia là vì không biết làm sao. Tiêu Nhược Phong vội tiến lên, muốn kéo nam nhân kia cách xa ca ca mình.

Nào ngờ đối phương hoàn toàn không màng liêm sỉ, hai cánh tay ôm mãi không buông, thậm chí còn cực kỳ thiếu đánh mà cười đểu, khiêu khích công khai.

“Ngươi là…Thiên Đạo?!” Tiêu Vũ chần chừ hỏi một câu, đúng là có chút không thể tin được. Tiêu Nhược Cẩn cũng bị câu này làm cho giật mình, trong lòng dâng lên dự cảm mãnh liệt.

Hắn và Thiên Đạo rốt cuộc có quan hệ gì?

“Không sai. Ta là Thiên Đạo của thế giới này. Yêu Chủ đại nhân, cũng may có ngài kịp thời xoay chuyển cục diện, nếu không Cẩn Cẩn cũng không thể làm lại mọi thứ.” Nam nhân ôn hòa chắp tay thi lễ, cung kính gọi một tiếng Yêu Chủ, trong giọng nói tràn ngập sự biết ơn.

“Giúp hắn là ta cam nguyện, không phải vì nguyên nhân gì khác, ngươi không cần khách khí với ta, dù sao hắn cũng là phụ thân của ta. Tuy chỉ là một đời độ kiếp ngắn ngủi, nhưng duyên phận thì vẫn phải có. Huống hồ ở thế giới của ngươi hắn cũng chưa từng thiên vị giữa chúng ta, cũng không có lỗi.”

“Vũ Nhi, đa tạ ngươi.” Tiêu Nhược Cẩn sững sờ một lát, chợt nở nụ cười nói. Nụ cười này không chỉ khiến Hồ Thác Dương, Dịch Văn Quân hoa mắt, mà còn khiến đám nam nhân Tiêu Nhược Phong, Diệp Đỉnh Chi hồn vía lên mây. Nam nhân tự xưng Thiên Đạo kia thấy hắn hoàn toàn không hề hay biết bản thân đang trêu ong dẫn bướm mà bất lực thở dài. Ngay lập tức nộ mục trợn lên, giận dữ như con thú bảo vệ con non, khiến áp lực trong không gian đột nhiên tăng lên.

Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay mặt đi không dám nhìn thẳng.

Chỉ có Ly Luân là có chút ngơ ngẩn.

Năm xưa mạo hiểm bị hồn phi phách tán dưới Bất Tẫn Mộc cũng phải dùng cấm thuật tăng tu vi chẳng phải cũng vì cam nguyện đấy ư? Vì một câu cam nguyện mà từ bỏ cả bản thân mình, Ly Luân lúc ấy không hối hận. Nhưng nếu hắn biết sự nhẫn nhịn của bản thân chỉ đổi lấy kết cục cô đơn lẻ bóng, thì sẽ không làm thế.

Thừa Hoàng thấy hắn ngẩn ngơ, biết hắn lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ trong lòng không khỏi có chút khó chịu, cổ họng như bị bông lấp kín, nghẹn ứ. Y nắm bàn tay nhỏ của hắn, từ tốn nói.

“Ở bên cạnh ngươi, chờ đợi ngươi, thích ngươi, tâm duyệt ngươi, là ta cam nguyện. Ly Luân, ta không cần ngươi quên đi quá khứ, cũng không cần ngươi quên đi Chu Yếm, ta chỉ cần ngươi đừng quên mất sự tồn tại của ta.” Chỉ cần ngươi không quên ta thì ta vẫn còn cơ hội.

Hòe Yêu chớp mắt, lời này vào tai khiến trái tim hắn rung động, máu nóng sôi trào trong huyết quản. Nhìn Thừa Hoàng, hắn tựa như nhìn thấy bản thân trong quá khứ, cũng hèn mọn như bụi bặm dưới chân Triệu Viễn Châu, cũng…

“Ngu ngốc..” Ly Luân cười khẽ, có chút than thở mà nói. Hắn nâng bàn tay còn lại lên gõ lên trán y, lắc đầu thản nhiên.

“Từ lần chết hụt năm đó ta đã hạ quyết tâm muốn quên y. Chỉ là ký ức ba vạn năm quá khắc sâu, trong lúc nhất thời khiến ta khó mà dứt ra. Thừa Hoàng, ta chưa thích ngươi, cũng không biết tương lai có thể thích ngươi hay không. Nhưng ta cần ngươi, cần ngươi che chở ta, cần ngươi nuông chiều ta, cần ngươi thiên vị. Chỉ cần ngươi không làm trái lời thề, Ly Luân ta sẽ không bao giờ quên ngươi.”

Lời này khiến Thừa Hoàng mừng như điên. Nhưng lại khiến hai vị trưởng bối là Băng Di Ứng Long vẻ mặt xanh mét. Cải trắng nuôi bao lâu nay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ là chạy sang thế giới khác một chuyến đã bị con heo thối này ngậm đi mất, thử hỏi bậc cha mẹ nào mà không tức?!

Bọn họ tức một thì Triệu Viễn Châu tức mười. Chỉ là chuyển từ yêu thành người một chuyến, vừa tỉnh táo lại trúc mã đã chạy theo người khác. Quan trọng là y còn không có tư cách phản bác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn móng heo của Thừa Hoàng cầm bàn tay trắng nõn của tiểu Hòe Yêu mà tức điên.

Sờ cái gì mà sờ?! Chính mình không có tay hay sao mà còn sờ?! Lão yêu quái! Dê xồm! Trâu già gặm cỏ non! Già mà mất nết! Hừ! Tức chết bổn Đại Yêu!!

Tiểu nhân trong lòng Triệu Viễn Châu không ngừng đập bàn miệng phun hương thơm. Ngoài mặt cũng hiếm thấy mà nhìn chằm chằm Thừa Hoàng như có mối thù không đội trời chung.

Thù gì? Thù cướp chồng chứ còn thù gì nữa!

Bùi Tư Tịnh chú ý đến y, không thể nhịn được lườm một cái, trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước mắng hắn là bại hoại sao không thấy ngươi kiêng nể gì, giờ người ta tìm được người khác lại bày ra vẻ mặt này. Nàng thật là không biết nói gì cho phải.

Làm đồng đội kề vai sát cánh, thậm chí trong lòng cũng có chút thầm mến Đại Yêu, nhớ tới những chuyện trước đây giữa y và Ly Luân, Bùi Tư Tịnh khó được không thích nổi thái độ trước sau không đồng nhất này. Nói y thương Ly Luân đi, y lại không chịu giải thích hành động của bản thân, cứ phải đợi đến lúc ngươi chết ta sống mới chịu mở miệng. Nhưng nói y ghét Ly Luân đi, y lại không muốn hắn chết, đến cuối cùng vẫn cầu Trác Dực Thần tha mạng cho hắn.

Triệu Viễn Châu chẳng lẽ không biết y là bằng hữu, tri kỷ, ái nhân duy nhất của hắn hay sao?

Đến Trác Dực Thần, người đã đánh dấu chủ quyền từ lúc gặp lại Triệu Viễn Châu đến giờ cũng có chút nhíu mày. Đúng là hắn có lòng với y, cũng thiên vị y, nhưng đứng trước chuyện giữa y và Ly Luân, hắn hoàn toàn có thể công bằng mà nói một câu.

Hòe Yêu kia thật thảm.

Tiểu Trác đại nhân xoa cằm nghĩ, đột nhiên nhận ra.

Tại sao càng nghĩ, lại càng thấy Đại Yêu giống một tên tra nam thế này?

Cái loại chỉ phụ trách tán tỉnh, không phụ trách yêu đương ấy?

Trúc mã bên nhau ba vạn năm. Trọng thương người ta, liên hợp thần nữ phong ấn, bỏ đi tám năm không có một lời giải thích, muốn gặp một lần liền bị nói là bại hoại, mỗi lần đều không chút do dự hủy hoại phân thân của Hòe Yêu, hại người ta trọng thương, còn bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đến chết.

Đứng ở góc độ của Ly Luân, Triệu Viễn Châu thật sự là tra nam cặn bã.

Trác Dực Thần nghĩ tới đây, thần sắc quái dị quay mặt sang một bên có chút ghét bỏ. Trong lòng không khỏi nghĩ.

‘Xong đời. Tại sao ta lại thích một tên thế này?!’

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip