màn giới thiệu "anh hùng"
Mỗi lần _______ phân tách như này là nhảy ra một thế giới khác.
Sẽ để tên các if cho dễ phân biệt. Thế giới gốc sẽ chỉ _____ như này
-----------------
Người dân cả bốn vương quốc lớn đều hốt hoảng khi thấy bầu trời bị nứt ra. Vết nứt ngày càng lan rộng như thể bị thứ gì đó cố xé rách vậy.
Kì lạ là tất cả những kẻ mạnh vượt qua nhận thức bình thường đều không cảm nhận được sự đe doạ từ sự biến dị ở bầu trời.
Thanh long kiếm vẫn yên vị trên hông.
Od thì thầm vào tâm trí chàng trai tóc đỏ:"không sao đâu. Đây, có khi lại là điều tốt."
Nó không đáp lại chàng trai như mọi lần, od còn đang bận sốc vì ý trí thế giới nhúm tay trực tiếp vào một hành tinh như này.
Reinhard có muốn nó can thiệp thì nó cũng lực bất tòng tâm thôi. Dẫu sao một ý thức cai quản vũ trụ với một ý thức cai quản một hành tinh, nghe là biết cái nào mạnh hơn rồi.
Chỉ là, thật kỳ lạ. Theo luật ý trí thế giới lẽ ra không thể trực tiếp can thiệp vào các hành tinh, vì mỗi sự can thiệp của ngài ấy đều dẫn đến những thay đổi rất lớn. Sơ sẩy một chút là cả vũ trụ đi tong luôn chứ chả đùa.
Không phải như vậy thì sao cần các tiểu ý trí thế giới như nó sinh ra để quản lý các hành tinh chứ.
'là liên quan tới trụ cột sao?'
Chỉ có duy nhất một sự tồn tại khiến ý thức thế giới để ý thôi.
Các "khác giả" ríu rít bên tai cậu trai tóc xanh:"không sao đâu! Không sao đâu! Một vở kịch hoành tráng sắp diễn ra rồi."
Chỉ như vậy, giọng nói bên tai tia chớp xanh liền im bặt khác với thường ngày.
Bọn nó không được tiết lộ quá nhiều. Lần này bọn nó cũng chỉ là những "khán giả" thôi. Tiết lộ quá nhiều là chủ rạp đuổi bọn họ ra khỏi rạp hát mất.
Từ vết nứt, một khối hình hộp vuông vức từ từ xuất hiện. Ngay khi nó vừa trợt hoàn toàn khỏi vết nứt vô số đòn tấn công từ khắp nơi bay về phía nó, nhưng không có đòn nào có thể chạm tới thứ ấy.
________________kasaneru
Echida đầy hứng thú nhìn thứ xuất hiện trong ảo cảnh của mình. Thú vị thật, ngay cả trong không gian do cô tạo ra thứ đó vẫn có thể đi vào.
Một sự tồn tại vượt xa các phù thủy, trên cả od.
Thế giới, sẽ chuẩn bị chào đón bắt đầu mới hay đi thẳng đến kết thúc đây.
Thứ đó dùng để làm gì? Có thứ gì ở trong đó sao? Hay chính nó là một vũ khí hủy diện? Mà nó có phải vũ khí không? Hay một thứ gì khác? Tại sao không có bất cứ đòn tấn công nào chạm được đến nó?
"Cậu không tò mò sao Subaru? Rằng điều gì đang chào đón chúng ta phía trước."
Subaru nuốt nước bot, không trả lời. Không hiểu sao cậu lại thấy thứ đó giống với mấy màn hình led chiếu quảng cáo ở ngoài mấy toàn nhà lớn.
Chắc...cậu nhầm thôi nhỉ?
_______________________
["Cậu là hiệp sĩ đầu tiên của bán elf tóc bạc Emili."
Hình ảnh Emilia trong bộ váy trắng cầm thanh kiếm chạm nhẹ vào hai bên vai chàng trai tóc đen xuất hiện.]
Emilia ngẩng đầu nhìn khối lập phương. Đến giờ dù đã tham gia cuộc bầu cử một thời gian nhưng cô vẫn chưa có một hiệp sĩ của riêng mình.
Hầu hết các hiệp sĩ hoặc chính bản thân họ, hoặc gia tộc của họ không hề muốn dính dáng tới một bán elf có mái tóc bạc như cô.
Emilia hiểu điều đó nên chưa từng cưỡng cầu, mong đợi bất cứ điều gì. Nhưng sâu trong lòng, Emilia vẫn luôn mong mỏi một điều gì đó. Một điều cô không thể nói thành lời.
"Lia..." Puck xuất hiện từ viên đá ma thuật, cọ đầu vào má cô như sự vỗ về cảm xúc.
["Là anh hùng đã góp công lớn trong cuộc viễn chinh cá voi trắng và tiêu diệt tổng giám mục lười biếng của giáo phái phù thủy."
Hình ảnh con cá voi trắng khổng lồ nằm dưới đất cùng tiếng reo hò mừng rỡ của của mọi người thoáng qua.
Tiếp đến hình ảnh Crush và William với thương tích hơi cúi người trước chàng trai tóc đen xuất hiện.]
William kích động siết chặt tay, cuối cùng thì trong tương lai ông cũng đã trả thù được cho vợ mình.
Reinhard cúi đầu, hơi nắm lấy chuôi kiếm. Cảm giác vừa tội lỗi vừa nhẹ nhõm ập đến.
[Tiếp đến, hình ảnh một kẻ miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng con người đuổi theo cỗ xe bị thiêu cháy trong tiếng hoan hô của các thành viên đội Nanh Sắt.
Từ xa có thể thấy chàng trai tóc đen trên chiếc xe rồng ngồi phịch xuống như trút bỏ được gánh nặng.]
Anastasia vuốt chiếc khăn quàng trắng. Những thứ trên màn hình đều chưa xảy ra.
Có voi trắng vẫn còn tồn tại, chưa có bất kỳ ghi nhận về việc tổng giám mục đại tội nào bị tiêu diệt.
Chuyện chàng hiệp sĩ của bán tiên thì cô không chắc, nhưng xét đến việc cho đến tuần trước cô ta vẫn đi một mình thì có lẽ cậu ta cũng chưa trở thành kỵ sĩ của bán elf tóc bạc.
"Nếu vậy...."
Chỉ cần cướp người là được.
Nhưng. Anastasia nhíu mày. Hiệp sĩ tóc đen chưa từng một lần lộ mặt. Mỗi lần xuất hiện đều chỉ là bóng lưng hoặc hình ảnh nhìn từ xa.
Cứ như thể...thứ này cố tình che giấu khuôn mặt của cậu ta vậy.
_________đế quốc
Subaru hơi nheo mắt, cố nhìn rõ bộ trang phục người tóc đen kia mặc.
Nó, chẳng phải bộ đồ cậu mặc khi đến đây sao?
Subaru đời nào nhầm được. Dù sao mẫu quần áo kiểu đó có thể coi là độc nhất vô nhị ở thế giới này.
"Tôi không biết gì cả! Thật đấy!" Subaru rít lên khi bị ánh mắt sắc lạnh của người kia nhìn chằm chằm.
Nếu cậu nhận ra thì những con người đó sẽ nhận ra thôi.
_______________
["Không dừng lại ở đó, thỏ khổng lồ cũng bị tiêu diệt ngay sau triệt hạ cá voi trắng."
Đàn thỏ trắng bị kết giới bao lấy, biến mất trong niềm vui sướng của mọi người.]
Garfiel mở to mắt.
Đó là thánh địa!
Nó có thể thấy được kết giới bao quanh nơi đó đã biến mất.
Thử thách đã được hoàn thành sao? Là ai? Là cô công chúa tộc elf đó? Hay một ai khác?
Dù thế nào đi nữa thì cũng
"Thật tốt."
Cuối cùng thì mọi người cũng có thể rời khỏi nhà tù này. Garfiel mỉm cười.
["Chỉ sau một năm sau đó, cậu tiếp tục dẫn dắt mọi người đánh bại thêm ba tổng giám mục khác là ngạo mạn, sắc dục, phẫn nộ. Trở thành anh hùng cứu lấy Priestella.
Tên của cậu lần nữa vang vọng khắp đất nước. Trở thành vị anh hùng mà bất cứ ai cũng công nhận."
Tại thành phố Priestella, từng khoảnh khắc thành viên của các trại chiến đấu hiện lên.]
"Đó...thực sự là điều không tưởng."
Không biết ai đã nói điều đó.
Tam đại ma thú là sự tồn tại khủng bố suốt mấy trăm năm chưa một lần bị lay chuyển. Vậy mà hai trong số đó đều bị tiêu diệt nhờ có sự góp mặt của một người.
Chưa kể đến những tổng giám mục đại tội, những kẻ cuồng tín thối nát gây ra biết bao nhiêu đau khổ lẫn ám ảnh cho người dân cũng bị tiêu diệt.
Những thành tựu đó thực sự đủ đến chàng hiệp sĩ đó trở thành một vị anh hùng sánh ngang với thánh kiếm.
Reinhard chú ý đến cô nàng tóc vàng xuất hiện bên cạnh mình. Bản thân anh không nhầm được, cô nàng đó có huy hiệu cho ứng cử viên hoàng gia.
Vậy là ứng cử viên thứ năm đã rõ.
Reinhard bắt đầu di chuyển. Những hình ảnh chỉ thoáng qua trong vài giây, sẽ không có nhiều người nhận ra điều đó giống anh. Nhưng vẫn đi tìm người thì tốt hơn.
"Ồ?" Priscilla nhướng mày, không ngờ bản thân sẽ xuất hiện cùng lũ người kia.
Cô không phải người sẽ tham gia một liên minh với đối thủ của mình để bảo vệ vùng đất không phải của cô. Ít nhất thì bọn họ không có ai khiến cô đủ quan tâm và hứng thú để làm điều đó.
Vậy thì chỉ có thể do một kẻ thôi. Một kẻ cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
"Al, cho người tìm kiếm tất cả những chàng trai tóc đen trong độ tuổi thanh niên." Cô gấp quạt lại, ra lệnh.
"Vâng." Qua mũ sắt, Al mỉm cười đáp lại.
Với nghi thức sắc phong hiệp sĩ ở đầu đoạn phim, rõ ràng anh chàng đó không phải là hiệp sĩ ngay từ đầu.
Quả nhiên là công chúa để ý mà.
["Tên của cậu không chỉ được lưu lại ở Lugnica mà đã vang vọng khắp lục địa.
Sử sách bốn vương quốc đều khắc ghi dấu ấn của cậu khi cậu là một nhân tố quan trọng để ngăn chặn bốn đại thảm hoạ hủy diệt bốn vương quốc.
Tạo tiền đề cho một hiệp ước hoà bình chưa từng có giữa bốn quốc gia."
Thiếu niên tóc đen khoác áo choàng rách rưới nhìn về phía Viencent Vollachian, vị hoàng đế trẻ cũng nhìn về phía cậu cười nhẹ. Khung cảnh xung quanh là một thành phố đổ nát.
Thiếu niên tóc đen ngồi phịch xuống đất, bộ kimono dính đầy bùn đất. Mộ đạo tiến tới từ đằng sau, xoa đầu cậu.
Thiếu niên nhìn từ tháp chuông xuống bên dưới, nơi mọi người đang bận rộn thu dọn tàn cuộc của trận chiến. Bên cạnh là vô số tinh linh bay xung quanh.
Cô bé tóc vàng thấy vậy liền nhíu mày như khó chịu lắm.]
Người dân của ba vương quốc kia có thể nhận ra nơi chàng trai tóc đen vị trí của chàng trai tóc đen kia.
Thủ đô của đế quốc.
Khu phố sầm uất nhất của kararagi.
Điện thờ tối cao của thánh quốc.
Không thể nhầm lẫn được.
Rất ít ai biết đến thứ gọi là đại thảm hoạ, nhưng nghe đến việc hủy diện cả một đất nước thì nó hẳn phải kinh khủng lắm. Vậy mà vị hiệp sĩ đó vẫn có thể ngăn chặn được.
Người dân chỉ nghĩ rằng cậu chàng đó là một vị anh hùng tuyệt vời.
Còn những người đứng đầu đất nước còn thấy hơn cả thế. Sự tồn vong của quốc gia đang được quyết định bởi một người họ còn không biết mặt.
"Tìm kiếm, bằng mọi cách phải có được người đó!" Một mệnh lệch được đưa ra cùng một lúc ở ba nơi khác nhau.
Beatrice mở to mắt, lúc ở thánh địa cô đã nghi ngờ rồi nhưng không ngờ bản thân sẽ rời thư viện cấm thật.
"Vậy, anh là người đó của Betty sao?" Đại tinh linh thì thầm.
["Tôi là Natsuki Subaru! Là hiệp sĩ của Emilia!"
Lần này là giọng nói của một chàng trai trẻ. Chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt sắc bén, cùng với nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì.
Đây là lần đầu tiên vị anh hùng lộ mặt.]
________thánh quốc
"Thánh tử đâu rồi?" Cha xứ hỏi cậu tu sĩ bên cạnh.
"Dạ...thánh tử...ngài, ngài ấy..." Cậu chàng ấp úng không nói nên câu. Đôi mắt nhìn về chiếc cửa sổ được mở toang trong phòng.
"...được rồi." Cha xứ thở dài "cho người tới trại trẻ mồ côi và nơi ở của các tu sĩ tập sự tìm, ngài ấy chắc chỉ ở một trong hai nơi đó thôi."
"Bảo rằng sẽ không ai nói gì đâu nên ngài ấy đừng lo lắng mà hãy trở về đi." Cha xứ bổ xung thêm.
Ông thở dài, thánh tử mà không về nhanh là ngài bị bắt cóc lúc nào bọn họ không biết đâu.
Đến đó hoàng tử sẽ nổi điên lên mất.
___________đế quốc
"Cậu có gì muốn nói sao Natsuki Subaru?" Vị hoàng đế chống cằm, cười lạnh.
"Tôi nói tôi không biết gì thì ngài có tin không?" Subaru cười ngượng, loạng choạng lùi ra đằng sau.
Vừa được vài bước lưng liền đụng phải bờ ngực rắn chắc. Cứng ngắc quay đầu lại mới thấy cái tên tóc xanh sáng nay vừa đi làm nhiệm vụ ở nơi xa đã về từ lúc nào.
"Kìa, boss làm sao mà đổ mồ hôi vậy? Thời tiết đâu có nóng đâu? Hay là cậu phấn khích khi thấy bản thân được làm nhân vật chính trong câu chuyện kia. Vai diễn toả sáng như vậy khiến cậu áp lực sao? Vậy là không được rồi. Boss cứ giao vai chính cho tôi như mọi lần là được, cậu chỉ cần ngồi xem tôi toả sáng thôi." Cecilus đặt tay lên vai Subaru, giữ chặt không cho cậu di chuyển.
Dưới cái nhìn sắc lạnh của Vincent cùng áp lực toả ra từ Cecilus, Subaru chỉ biết run rẩy cầu cứu Chisha như mọi lần.
Đáng tiếc thứ cậu nhận được là hành động che mặt bằng quạt cùng đôi mắt cong lên như đang cười của người kia.
Với kinh nghiệm ở cùng nhau hai năm Subara chắc trăm phần trăm rằng mỗi lần Chisha làm hành động giả vờ đó đều không có gì tốt đẹp xảy ra với đối tượng nhận được "nụ cười" cả.
____________kararagi
Subaru đặt bút xuống bàn, vươn vai giãn cơ bắp sau một ngày ngồi yên một chỗ.
Cậu nhắm mắt lại, màn hình vẫn xuất hiện trong đầu cưỡng chế người khác xem.
Subaru thở dài. Cái này sẽ mang đến phiền phức rất lớn đấy. Mãi cuộc sống của cậu mới gọi là yên bình được một chút vậy mà.
____________oboreru
Halibel nhìn người bên cạnh, cố tìm ra chút cảm xúc gì đó trong ánh mắt người kia nhưng không thành.
"Su-"
Câu nói của thú nhân bị cắt ngang bởi giọng nói của người kia.
"Là giả!" Subaru khẳng định.
Sự kiên định không thể chối bỏ trong giọng nói.
Lý trí và trái tim cậu phủ nhận những thứ nghe được từ màn hình. Là giả! Tất cả đều là giả!
Halibel hơi há miệng, định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Giọng Subaru run như chuẩn bị khóc vậy. Cậu muốn tin rằng những thứ đó là giả.
Thế giới đen trắng qua đôi mắt này, làm sao có thể rực rỡ như trên màn ảnh được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip