1

Tuyến thời gian: Thẩm Thanh thu sắp chuẩn bị đẩy Lạc Băng Hà xuống vực.

Thể loại: Xem ảnh thể.

Lưu ý: Cực hạn OOC, tình tiết truyện có vài phần thay đổi theo ý muốn của mình. Ai không thích vui lòng đừng đọc.

Hắn- chỉ Thẩm Thanh Thu
Y- chỉ Lạc Băng Hà

=====

“Sư tôn...”

Âm thanh run rẩy của thiếu niên cùng với cảnh bảo đinh tai nhứt óc của hệ thống vang lên, đôi ta Thẩm Thanh Thu run rẩy, hắn cố gắng giữ chặt thanh kiếm trong tay, vừa định hướng lên,  thì đúng lúc này không gian xung quanh bất ngờ thay đổi,

Bầu trời, cây cỏ, núi non hệt như những mảnh ghép đang lơ lửng bổng bị mất trọng tâm, dần dần sụp đổ.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Thu theo bản năng kéo Lạc Băng Hà còn đang thất hồn lạc phách ôm vào lòng ngực. Mùi thơm thoang thoảng quanh chớt mũi, đôi mắt vô hồn của y liền sáng lên, nhưng chưa kịp nói gì, cả hai đồng loạt mất đi ý thức.

...

“Thanh Thu sư đệ, Thanh Thu sư đệ.”

Có tiếng nói vang lên, Thẩm Thanh Thu mở mắt ra thì thấy gương mặt lo lắng của Nhạc Thanh Nguyên.

“Rốt cuộc tỉnh rồi.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu vài cái đáp lại. Sau đó vừa hạ tầm mắt liền thấy một cục bông xù đen đen trong lồng ngực.

“Băng Hà, tỉnh dậy đi.”

Hắn kêu vài tiếng, Lạc Băng Hà mới từ từ mở mắt, mà câu đầu tiên y nói khi tỉnh dậy là...

“Sư tôn! sư tôn! sư tôn”

Còn tiện thể đem đầu vùi vào ngực hắn, ủi ủi vài cái, y còn nhớ tình huống lúc nãy Thẩm Thanh Thu ôm hắn vào ngực bảo hộ, cũng không hình dung được Lạc thiếu nữ đã vui như thế nào đâu.

“...”

Thẩm Thanh Thu hướng Nhạc Thanh Nguyên hỏi: “Trưởng môn sư huynh, chỗ này là...?”

“Ta cũng không biết.” Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu gấp quạt nhẹ gõ vào đầu Lạc Băng Hà, bắt đầu đanh giá xung quanh.

Xung quanh có rất nhiều người của tiên môn, ngoài đám người Huyễn Hoa Cung thì dường như tất cả đều có mặt ở đây.

Không gian ở đây rất rộng, mặt đất làm bằng bạch ngọc, phía trên là mảng trời trắng muốt. Như cố tính sắp xếp, bao quanh đám người là mười hai cây cột lớn bằng ngọc trạm khắc tinh sảo. Mà đặt biệt nhất là cái màn hình khổng lồ nhìn như cái TV được đặt ở giữa hai cây cột.

Nếu không phải ngại thân phận bại lộ, Thẩm Thanh Thu rất muốn thốt lên: Mẹ nó, thêm ghế ngồi nữa thì khác gì cái rạp chiếu phim ngoài trời.

Trời xanh không phụ lòng người, ý niệm vừa dứt, xung quanh bỗng nhiên hiện ra rất nhiều ghế sofa cùng bàn trà nhỏ, ghế sofa này là loại có dạng chữ L, mà mỗi ghế đều có hình thêu tên. Như muốn nói rằng.

Mày ngồi chỗ này nè.

Mặt dù có chút cảnh giác nhưng vì không còn cách nào khác nên mọi người mơ hồ đều tự đi đến chỗ ngồi an vị.

Mà Thẩm Thanh Thu được sắp xếp ngồi cùng Lạc Băng Hà. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như con mắt của y không gắn thêm hai cái đèn pha.

Thẩm Thanh Thu: “...” Được rồi thiếu niên, chỗ này là nơi công cộng, ngươi thu lại biểu tình đi.

Lúc này màn hình sáng lên, trên đó xuất hiện một thiếu nữ tầm mười tám tuổi, mặt y phục cổ trang trắng tinh, nàng tươi cười vẩy tay với màn hình.

【 Sâm Thương: “Chào buổi tối, mọi người có ở đây không?”】

Lúc này có mấy hàng chữ đồng loại chạy qua màn hình.

(Sâm Thương tỷ tỷ lâu quá không gặp)

(Huhu, vậy mà tui cứ tưởng Sâm Thương tỷ tỷ nghỉ làm phát sống rồi chứ)

(Sao lại mất tích một tháng vậy? Kỳ thi môn lịch sử của tui sắp tới rồi.)

Mọi người ngoại trừ Thẩm Thanh Thu và một người họ Thượng, toàn bộ đều tỏ vẻ nghi hoặc.

lúc này có một âm thanh máy móc lên tiếng giải thích.

“Đây là một dạng hình thức giao tiếp của tương lai, những hàng chữ chạy qua gọi là làn đạn, là lời của những người xem giảng.”

Mọi người vừa nghe đến tương lai đều có chút chấn kinh.

【Nhìn thấy nổi ai oán trên màn hình, Sâm Thương có chút bất đắc dĩ: “ Thật có lỗi để mọi người đợi lâu rồi, mặc dù đã lên lịch phát sóng giảng lịch sữ cho mọi người, vốn dĩ hôm nay sẽ giảng về giai đoạn Huyền Chính, nhưng vì một vài tư liệu quan trọng bị nghi ngờ đang trong quá trình thẩm định lại, nên tạm thời trong vòng nửa tháng tới cũng không có bài giảng cho mọi người rồi.”】

(!!!???)

(Sâm Thương tỷ tỷ đang nói đùa sao, kì thi lịch sử sắp bắt đầu rồi 〣( ºΔº )〣)

(Vậy hôm nay lên đây chỉ để thông báo thôi hả...●︿●)

【Sâm Thương: “Cũng không hẳn, mặc dù tài liệu học chưa chuẩn bị kịp, nhưng lúc rảnh rỗi tui có thu thập một vài tư liệu ngoài lề có liên quan, hôm nay mang lên cho mọi người giải trí.” Nàng bỗng cười nham hiểm: “Tức là hôm nay không học nữa, chúng ta xem bát quái thôi.”】

(Oa Oa Oa, dữ dị sao!)

(Sắp thi rồi, nhưng vì bát quái, nghỉ xíu chắc cũng không sao...●︿●)

(Hehe, tui ngửi thấy mùi nguy hiểm)

(tui cũng vậy +1)

(+2)

(+3)

...

Không biết vì sao, Thẩm Thanh Thu có linh cảm chẳng lành.

Lạc Băng Hà bên cạnh không biết từ lúc nào đã tự di chuyển ngồi gần bên cạnh hắn, thiếu điều muốn dán lên. Chỉ là hắn còn chưa để ý.

Băng muội: Sư tôn ơi QAQ

Mà ở hàng ghế bên cạnh, Liễu Thanh Ca vừa mới quay qua liền bắt gặp cảnh này: Mẹ nó ngứa con mắt.

Nhạc Thanh Nguyên ngồi cùng cũng chỉ cười trừ.

【Sâm Thương: “Được rồi, không để mọi người chờ lâu, hôm nay ta mang đến cho mọi người rất nhiều hình ảnh nha.” Nói rồi như để chứng minh, nàng cầm lên một sấp giấy để lên bàn: “ Đây là tư liệu gần một trăm hình ảnh lịch sử được trích từ máy ảnh thời gian, là sản phẩm thuộc công ty nghiên cứu tư liệu lịch sữ vừa mới ra mắt. Nó cho phép người dùng chụp lại những hình ảnh từ hơn mấy trăm năm trước. Link ở giỏ hàng.”】

(...)

(Mẹ nó không biết nên nói gì...)

(Cái gì ta cũng muốn nói nhưng rốt cuộc cũng không muốn nói gì.)

(Lầu trên là ma quỷ sao?)

(Phát sóng trực tiếp hay là quảng cáo đây?)

(Chỉ có mình tui tò mò những hình ảnh đó là gì sao?)

Thẩm Thanh Thu: Ta cũng tò mò.

Lạc Băng Hà đột nhiên thấy sư tôn y rất dễ thương.

Liễu Minh Yên đột nhiên có một dự cảm kì lạ.

mà lúc này trên màng hình, cô nương tên Sâm Thương đó vẫn còn thao thao bất tuyệt.

【Sâm Thương: “E hèm, đúng là có chút quảng cáo, tất cả vì miếng cơm manh áo thôi. Dù sao thì...chúng ta trở lại chủ đề chính đi.”

Nàng bắt đầu vỗ vỗ vào sấp hình: “Nhưng tấm hình này là những tư liệu mà ta nói, tất cả đều được chuyển vào file trình chiếu, ta sẽ phát lên cho mọi người xem.”

Chỉ thấy nàng bắt đầu bấm bấm gì đó, không bao lâu trên màng hình xuất hiện hình ảnh thay thế.

“Một trong mười hai vị phong chủ Khung Sơn Phái, Phong chủ của Thanh Tĩnh Phong- Thẩm Thanh Thu”

(Aaaaaaa mới vào đã cho ta cái bạo kích!)

(Trời ơi sư tôn!!!)

(Cái nhan sắc này, lúc trước đọc sách ta còn cho rằng là nói quá, nhưng giờ ta tin rồi! )

...

Mà ở sảnh, đám người cũng sửng sốt, không nghĩ rằng người được nói đến lại là Thẩm Thanh Thu. Đồng loạt ánh mắt đổ dồn về hắn.

Thẩm Thanh Thu: “...” Nhìn ta làm gì?

Mà lúc này, hắn mới phát hiện một ánh mắt nóng rực bên cạnh mình.

Băng ca, ngươi lại nhìn ta làm cái gì?

Thấy hắn nhìn qua, Lạc Băng Hà chợt hồng má cuối thấp đầu, nhỏ giọng nũng nịu: “Sư tôn thật xinh đẹp.”

Thẩm Thanh Thu: ??? Ngươi thẹn thùng cái gì ? mà cái từ xinh đẹp dùng trên người ta thích hợp sao?

Liễu Thanh Ca ngồi gần đó tất nhiên cũng nghe thấy lời này, cái mỏ bắt đầu giật giật.

Nhạc Thanh Nguyên lại đồng tình mà mỉm cười.

Mà muội muội của Liễu Thanh Ca ở một góc khác im lặng quan sát, cũng không biết đang nghĩ gì.

Tề Thanh Thê nhìn nàng im lặng, chỉ nghĩ rằng nàng đang trầm tư suy nghĩ về một vấn đề gì đó, định nói gì đó, mà lúc này thanh âm của cô nương trên màng hình vang lên, đánh vỡ lời định thốt ra của nàng, cũng đánh vỡ nhận thức của mọi người.

【Sâm Thương: “Tiếp theo ta nghĩ mọi người sẽ rất thích, là hình ảnh đạo lữ của Thẩm Tiên Sư, đồng thời cũng là đệ tử quan môn dưới tòa Thanh Tĩnh Phong, trượng phu của Thẩm tiên sư- Lạc Băng Hà”

(Aaaaa!!!)

( Ta cũng muốn la, Aaaaa!)

(Mẹ nó giá trị nhang sắc này, có để cho người khác đường sống không vậy?)

(Không có ai chú ý tới cái tay áo xanh sao? Hehe)

(hehe)

...

Tươi cười trên mặt Nhạc Thanh Nguyên cũng cứng lại rồi, nhưng y rất nhanh phản ứng lại, ghìm lại Liễu Thanh Ca đang rút kiếm định hướng về phía Lạc Băng Hà mà chém.

“Liễu sư đệ bình tĩnh.”

“Trưởng môn sư huynh đừng cản ta, hôm nay ta phải chém chết cái tên đại nghịch bất đạo này. ” Nói rồi hắn quay qua Lạc Băng Hà mà quát: “Mẹ nó cái tên tiểu súc sinh, hắn là sư tôn của ngươi đó!”

Mấy vị phong chủ xung quanh cũng đồng loạt nhìn Lạc Băng Hà, mặt dù không có xúc động lớn như Liễu Thanh Ca, nhưng xem thái độ nói tới cũng không khác hắn là bao.

Từ lúc ảnh vừa thả ra, Thẩm Thanh Thu cũng đơ mất mấy giây, nhưng thấy tình hình trước mắt, vẫn vô thức lấy ống tay che lại Lạc Băng Hà.

Mà Lạc Băng Hà như thế nào? Vừa nghe được bản thân sau này sẽ trở thành đạo lữ của Thẩm Thanh Thu, nội tâm bắt đầu kích động. Nhất là khi nghe được hai chữ trượng phu, trí tưởng tượng trong đầu y liền thả bay.

Sư tôn là đạo lữ của ta, sư tôn là của ta...

Trong lúc mọi người còn đang loạn lên, Ninh Anh Anh ngơ ngơ ngác ngác, thì một bên, hai mắt của Liễu Minh Yên sáng lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip