2

thời gian: Thẩm Thanh thu sắp chuẩn bị đẩy Lạc Băng Hà xuống vực.

Thể loại: Xem ảnh thể.

Lưu ý: Cực hạn OOC, tình tiết truyện có vài phần thay đổi theo ý muốn của mình. Ai không thích vui lòng đừng đọc.

Hắn- chỉ Thẩm Thanh Thu
Y- chỉ Lạc Băng Hà

=====

Mặc dù nhìn Lạc Băng Hà không vừa mắt, nhưng dù sao nếu tương lai hai người đến được với nhau, có lẽ cả hai là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa bên cạnh là Nhạc Thanh Nguyên đang ngăn cản hắn, Liễu Thanh Ca cũng không thể làm gì nữa, liền ngoan ngoãn ngồi trở về.

Nhưng dù vậy, trên màn hình như có linh cảm, sợ thiên hạ không đủ loạn, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

【Sâm Thương: “Ta nói thật hai người họ có thể trở thành đạo lữ cũng quá thần kì, dù gì trong sách sử có ghi Lạc Băng Hà từng gián tiếp hại chết sư tôn y, hơn nữa còn trong tối ngoài sáng tìm sách đổ oan hắn. ” nói rồi nàng lại nhìn màn hình.

“Theo như ghi chép về nhật kí của Công Nghi Tiêu bên Huyễn Hoa Cung, còn có nghi ngờ trong lúc Thẩm Tiên Sư còn chưa có động lòng liền bị đồ đệ của mình nhốt trong thủy lao mà cường bạo.”

Sau đó, trên màn hình xuất hiện hình ảnh...

(Đệt đệt đệt)

(Mẹ nó Lạc Băng Hà, được lắm, không hổ là con trai của ta)

(???)

(Cái này ta có xem qua, trong nhật kí tùy thân còn miêu tả bộ dạng bị người làm nhục còn phải khoát áo của người ta gì đó nữa)

(Oa oa oa!! thật cmn kích thích)

(Có tui cảm thấy hành động này không ổn sao?)

Không chỉ hắn, ở trong không gian còn rất nhiều người cảm thấy không ổn, Thanh kiếm vừa mới vào vỏ lần nữa bị Liễu Thanh Ca rút ra, bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên cũng không ngăn cản nữa, hơn nữa có xu thế muốn hỗ trợ. Mười phong chủ dường như đều đặt tay lên chuôi kiếm.

Lạc Băng Hà từ khi nghe y hại chết sư tôn còn chưa kịp tiêu hóa xong, liền nghe đến việc y ép buộc sư tôn của y...

Ép buộc sư tôn, ép buộc...

Y không thể tin được bản thân vậy mà làm chuyện đại nghịch bất đạo với Thẩm Thanh Thu như vậy. Y chưa bao giờ muốn gây bất kì tổn thương nào cho sư tôn của Y, làm sao hắn có thể...

Từng hạt châu trong suốt rốt cuộc không chịu được nữa mà lăn dài trên má, Lạc Băng Hà nhào vào lòng ngực Thẩm Thanh Thu khóc lớn.

“Sư tôn ơi, không phải đâu, đồ nhi không muốn làm hại người, sao con có thể hại người cơ chứ, hức hức!”

Bản thân Thẩm Thanh Thu nghe xong cũng có chút khó tiếp thu kịp, nhưng thiếu niên đã nhanh chóng nhào vào lòng hắn không để hắn thời gian tiếp thu, liền theo bản năng ôm nhẹ y mà an ủi:

“Sư tôn tin tưởng Băng Hà, không phải bây giờ còn chưa có chuyện gì sao?”

Vừa lúc thấy Liễu Thanh Ca đi đến chỉa kiếm vào, Thẩm Thanh Thu liền xòe năm ngón chìa ra làm hành động ngăn cản. Thấy vậy, Liễu Thanh Ca lớn giọng.

“Ngươi còn bênh vực hắn, ta thấy cứ như ngươi có ngày bị tên tiểu súc sinh này ăn không còn bộ xương!”

【Sâm Thương khuôn mặt có chút : “Nhưng biết sao giờ, ai có ngờ được Thẩm tiên sư nhìn thoát tục như vậy lại là một cái luyến ái não, sau khi hai người ở bên nhau, có một lần Lạc Băng Hà bị thương té vực, ai cũng đồn y đã chết, Thẩm tiên sư vậy mà một mực đòi đi tìm đồ đệ, con nói là phi hắn không thể, còn nói nếu như Băng Hà chết ta liền không thiết sống nữa.”

(Huhu quả nhiên là si tình hán)

(Không dám tưởng tượng nếu Lạc Băng Hà mà không trở về kịp...)

(Cp ta cắn quá ngược huhu, cũng may cuối cùng hai người cũng về chung một nhà)

(Đau lòng chết được)

Toàn hiện trường tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về Thẩm Thanh Thu.

Thật không ngờ ngươi là người như vậy.

Đừng như thế, chính Thẩm Thanh Thu hắn cũng không tưởng tượng được bản thân sẽ có một ngày vì tình mà nghĩ quẫn. Bản thân là người hiện đại, mấy chuyện tuẫn tình gì đó thật sự chưa nghĩ đến, cho dù có muốn chết cũng là ăn no chờ chết có được không?

Lạc Băng Hà từ khi vào không gian này tâm trạng như bay cao trên chín tầng mây, cảm giác sung sướng tràn ngập, y cảm thấy như trời cao chiếu có hắn vậy, chẳng còn để ý hình tượng gì (vốn dĩ chẳng có) mà vòng tay ôm eo Thẩm Thanh Thu rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Thẩm Thanh Thu: Đệt!!!

Hắn rất muốn đẩy ra nhưng thiếu niên được bơm máu gà dường như, tay ôm cứng ngắc, gỡ thế nào cũng không ra, bàn tay còn không yên phận vuốt tới vuốt lui ở bên eo hắn.

Vì đang ngồi gần đó, trùng hợp ở gốc độ của Liễu Minh Yên đem hết mọi thứ thu vào tầm mắt.

Nhìn ái đồ của mình ánh mắt sáng lấp lánh, cũng không biết có tâm tư gì. Tề Thanh Thê thở dài một hơi, chuyển hướng nhìn qua hai người Băng Thu mà bắt đầu nổi lên tâm trêu ghẹo: “Được rồi, nếu thích thì cũng không nên ngăn cản làm gì, các vị cũng nghe thấy đó, Kiều Bảo Bảo của chúng ta nói là phi hắn không gả, còn đòi tuẫn tình theo, sau này không chịu tác hợp ai biết được Kiều Bảo Bảo nháo lên đây.”

Mọi người nghe vậy liền suy nghĩ, mặt dù không muốn lắm nhưng phải thừa nhận điều nàng nói có chút hợp lý, liền tra kiếm vào vỏ.

Hiếm được lúc Thẩm Thanh Thu cãi lại: “Nói sai rồi, là phi hắn không thể chứ không phải là phi hắn không gả.”

Mọi người im phăng phắc.

Thẩm Thanh Thu mới nhận ra mình nói sai điều gì, nhất thời muốn đào một cái hố tự nhảy xuống: Mẹ nó trong tình cảnh này nói mấy lời như vậy rất khiến người khác hiểu lầm đó biết không.

Còn Lạc Băng Hà...

Đừng nhắc, tâm hồn y lúc này đã lên chín tần mây rồi.

【Nhìn làn đạn một chút, Sâm Thương cũng có chút tán đồng: “Quả thật hai người họ nên là một đôi, nếu có người luôn muốn chia cắt lương duyên của người ta thì quả thật là tán tận lương tâm, không khác gì ác bà bà!”】

(Không khác gì ác bà bà)

(Không khác gì ác bà bà)

(Không khác gì ác bà bà)

...

Mười vị ác bà bà: “...”

Vị duy nhất né được ác danh Thượng Thanh Hoa: Haha.

Lúc này trên màn hình lại có hình ảnh.

【 Sâm Thương: “Hình thức ở chung của hai người.”

(Haha vẫn là một ngày làm nũng như mọi ngày)

(Vốn dĩ hình thức chính là như vầy: Ôm ấp, làm nũng, âu yếm,.xnzxn..)

(Mẹ ta ơi lầu trên có độc, mấy từ cuối bị che mất rồi)

(nước mắt của Băng Muội không đáng một xu)

(Nhưng biết sao giờ, Thẩm tiên sư lại không cưỡng lại nước mắt của y, chỉ cần rơi lệ, muốn cái gì có cái đó)

(Là ta, ta cũng muốn khóc lê hoa đái vũ)

(Lầu trên, từ lê hoa đái vũ này hợp với Thẩm tiên sư hơn đó)

(Cái gì? khi nào? ở đâu?)

(Buổi tối, trên giường của Lạc Băng Hà)

Khụ khụ khụ.

Liên tục mấy trận ho khan truyền đến, ai nấy đều nhìn đất nhìn trời cũng không dám đi hai người họ. “Đồi phong bại tục” mấy chữ xém nữa thốt ra, nhưng thấy hai người được nhắc tới còn bối rối hơn, vì thế lời nói trở lại lại nuốt vào trong bụng.

Lạc Băng Hà gương mặt hồng thấu, thẹn thùng ngước nhìn Thẩm Thanh Thu, bắt đầu nói giọng mũi: “Sư tôn...”

Chụp lên cái ót của y, Thẩm Thanh Thu lấy quạt che mặt, cố giấu đi gương mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng: "Trong tình thế này ngươi ở yên cho ta đừng có nói chuyện có được không? sợ chúng ta không đủ mất mặt hay sao? "

Mặc dù nói vậy nhưng chính hắn cũng chưa có đẩy Lạc Băng Hà ra, hơn nữa còn vuốt phần tóc ở sau gáy của y.

Lạc Băng Hà cũng rất hưởng thụ cảm giác này, y lại tìm một tư thế thoải mái vùi vào lòng ngực Thẩm Thanh Thu.

【   Sâm Thương: “Tấm hình này là khi hai người đã xác nhận mối quan hệ tình lữ."

Hình ảnh xuất hiện.

“Như thế nào? có phải kích thích lắm không? haha không nói cho mọi người là Thẩm Tiên sư chủ động quyến rũ đồ đệ của mình đâu nha.” 】

(Aaaaaa Lạc Băng Hà chúng ta quyết chiến đi)

(Nào tới đây đi, có giỏi dùng Tâm Ma kiếm xé rách không gian đấu với ta một trận)

(Trời ơi lão công của ta!)

(Cô nương tự trọng, nhận vơ của người khác là không tốt, đây là lão công của ta)

(Hai lầu trên liêm sỉ đâu? Nếu không phải hắn đang nằm bên cạnh ta, ta liền tin rồi)

(Haha lầu trên ma quỷ)

...

Mọi người trong không gian bị lời nói trắng ra của đám người tương lai làm chấn kinh rồi. Quả thật...cho dù có ngưỡng mộ hay mến mộ như thế nào, thì ở đây cũng không có ai dám nói trắng ra như vậy, quả thật...sẽ bị đánh giá là không biết liêm sỉ.

“Sư tôn là của ta, không ai được dành!”

À suýt nữa quên mất, không phải ai cũng có liêm sĩ...

Thẩm Thanh Thu cảm thấy định lực của bản thân khá tốt, chỉ là hắn có chút không biết đáp lại Lạc Băng Hà như thế nào, loay hoay cũng chỉ có thể thuận theo xoa đầu y, bởi vì hắn cũng không cảm thấy chán ghét hay bài xích.

Có lẽ...hắn đây là thích đi...

...

Hehe cũng không có gì muốn nói, chỉ là muốn khoe với mọi người tấm hình mình mới vẽ thôi.
(づ ̄ ³ ̄)づ

Mọi người có nhìn ra đây là Thẩm Cửu hay Thẩm Viên không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip