Văn phòng thám tử thần quái 3
[Màn ảnh bắt đầu đen dần]
<Trailer kết thúc>
"Ủa kết thúc rồi hả ? Đừng nói là cái văn phòng thám tử này chỉ nhiêu người thôi đó hả ?"
[Yep ! Chỉ nhiêu đó thôi.]
Ango buông cuốn sổ ghi chép xuống rồi nhịn không được nói : "Người thì đã ít rồi mà còn chẳng ai bình thường cả, có thật sự là cái văn phòng này hoạt động bình thường như bao văn phòng khác không vậy ?"
Nói xong anh ta bắt đầu xoa huyệt thái dương, trông rất mệt mỏi.
Nghe vậy, Ivy không vui chút nào cả : [ Anh nói thế, tôi sẽ dỗi đấy, Ango.]
"Hahaha, cho tôi xin lỗi"
[Hừ.]
"Mà này, Ivy-chan" Mori nãy giờ không nói chuyện, chẳng biết ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng vào giờ phút này ông ta bỗng lên tiếng.
Khiến cho rất nhiều người chú ý vào phía ông ta.
Mori thản nhiên tiếp nhận những ánh mắt lúc có lúc không đó, ngón tay ông ta nhẹ nhàng gõ lên vành ghế, ông đưa mắt nhìn về màn hình phía trước:
"Có thể trả lời một số câu hỏi của ta được không ?"
[Đương nhiên là được, xin mời ngài cứ hỏi, chỉ cần nó vẫn nằm trong quyền hạn của tôi, tôi sẽ trả lời]
"Cô đưa chúng ta đến đây, không đơn giản là để xem phim đúng không?"
"Rạp phim này tồn tại giữa các chiều không gian, nhưng lại chỉ phát phim về một số thế giới nhất định, đó là ngẫu nhiên hay có chọn lọc? Và nếu có chọn lọc thì mục tiêu là gì?"
[Thế giới của các vị đang xảy ra sự giao thoa với nhiều tuyến thời không khác nhau, và khi sự giao thoa kết thúc, thế giới của mọi người sẽ dung hợp với một thế giới trong các tuyến thời không đó.]
[Những bộ phim mà các vị xem đương nhiên sẽ không ngẫu nhiên, nó là các thế giới có thể dung hợp với thế giới các vị, hoặc là các thế giới song song đã dung hợp sau khi giao thoa tuyến thời không của nơi thế giới mọi người.]
[Các vị đến đây là để chứng kiến sự kỳ tích của muôn vàn thế giới, những khả năng không ngờ được xảy ra ở thế giới song song.]
Những trả lời của Ivy để lộ ra thông tin là nhiều cũng không nhiều là ít cũng không ít nhưng đã đủ cho những siêu bộ não ở đây phân tích trong thời gian dài.
Mori híp mắt lại, ngón tay không còn gõ trên vành ghế nữa, trong đầu con cáo già này hiện lên vô vàng ý nghĩ bí hiểm, ông ta đang đong đếm có bao nhiêu sự thật trong lời nói của Ivy.
Boss của Mafia ham hiểu nhất là gì ? Đương nhiên là phân tích mọi thông tin trong lời nói để tìm kiếm thứ mình muốn.
Trong lời nói của cô ta có vô vàn sơ hở.
Về thuyết thế giới song song, Mori từng nghiên cứu qua, mỗi giao thoa thời không không phải là một hiện tượng đơn giản, nó là sự kết hợp của hàng vạn khả năng, mỗi khả năng mở ra một nhánh khác, một thế giới khác, tất nhiên có rất nhiều và không ai kiểm soát được.
Nhưng cô ta lại "sàng chọn" ra được, vậy rốt cuộc cô ta ai ?
Và ngoài ra cô ta còn trả lời một cách mơ hồ câu hỏi của Mori về mục đích của cô ta đưa họ đến đây.
Có 1 điều chắc chắn là dung hợp với thế giới khác sẽ tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội thay đổi một số thực trạng nhàm chán bây giờ...
"Vậy có nghĩa nếu những bộ phim chúng tôi chọn không phải là thế giới sẽ dung hợp thì người thiệt vẫn là chúng tôi ?" Mori lại hỏi tiếp.
[Hm...quả thật là như vậy, nhưng khả năng cũng không cao đâu]
[Nói nãy giờ cũng nhiều, chúng ta tiếp tục bộ phim đi]
[Màn hình bắt đầu sáng lên, một dòng chữ xuất hiện:
Văn phòng thám tử thần quái]
[Thời đại con người và yêu quái sống chung đã chấm dứt từ hàng ngàn năm trước]
[Nhưng dù ở thời kỳ chăng đi nửa, khi
ánh tà dương vừa tắt lịm, màn đêm dần buông xuống, thời khắc mỏng manh giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối, khi sắc trời không còn ánh kim rực rỡ mà cũng chưa nhuốm đen sâu thẳm, chỉ còn lại một lớp sương xám lặng lẽ giăng giăng.
Cũng là lúc yêu ma quỷ quái lăm le bò ra âm giới, đi đến cõi dương]
[Giữa âm và dương, tồn tại một nơi bao dung lẫn người và yêu quái.]
[Nơi đó được gọi là văn phòng thám tử thần quái.]
[Nghe đồn, nơi này tiếp nhận mọi ủy thác từ dương lẫn âm thế, chỉ cần nó hợp ý họ.]
[Tập 1: Thực tập sinh mới đến]
[ Trong căn nhà Hozuki, tại phòng khách.
Chàng trai trẻ tóc đen ngồi trên sô pha, tay phải cậu cầm bút chỉ vào sách giáo khoa trên bàn, dạy học trên cô bé tóc tím ngồi đối diện.
"Này Kei-kun, tớ có một công siêu thú vị cho cậu nè !."
Cô gái tóc cảm ngồi bên cạnh bỗng bất ngờ vồ đến chụp bả vai chàng trai.
Làm cậu ta một phen đứng tim, ngay cả cây bút trên tay cũng rớt xuống.
"N-này Eiko, lần sau có chuyện gì muốn nói, cậu đừng bỗng nhiên ra tiếng như thế được không, làm mình giật mất cả hồn."
"Hì hì, xin lỗi cậu." Cô đưa chiếc máy tính bảng màu đỏ đến trước mặt cậu.
Chàng trai tiếp nhận máy tính bảng.
Ngay bên cạnh chàng trai xuất hiện dòng chữ : Gentoga Keitaro - sinh viên
Bên cạnh cô gái cũng đồng dạng có dòng chữ: Hozuki Eiko - sinh viên
Gentoga Keitaro nhanh chóng đọc sơ thông tin, đó là một bài tuyển dụng nhân viên văn phòng.
Cậu đặt máy tính bảng xuống bàn, thở dài một hơi: " Eiko, cậu quên là tớ đang làm gia sư à, tớ đâu có thời gian làm thêm việc nữa đâu."
Hozuki Eiko vỗ vai, nói một cách vui vẻ: "Đừng lo công việc nhàn hạ lắm, sắp mấy cái hồ sơ là xong à, không nặng nhọc như mấy cái công việc văn phòng khác đâu, lương lại cao nữa, siêu thích hợp cậu."
"Với lại cậu đang trong giai đoạn tái hoà nhập cộng đồng, làm thêm 1 việc sẽ kết bạn được nhiều người hơn, nhanh chóng thích ứng với xã hội nữa, nên Kei-kun cậu làm đi mà~."
Gentoga Keitaro đáp lại bằng giọng điệu đầy bất đắc dĩ: "Cậu nói như bản thân đang làm ở đó vậy."
"Ừm, tớ làm ở đó mà, có cả Yayoi nữa. Đúng không, Yayoi ?"
Cô bé ngồi đối diện cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nghe một đáp lại từ phía cô bé: "Đúng vậy ạ !"
Bên cạnh cô bé xuất hiện dòng chữ: Hozuki Yayoi - học sinh tiểu học, em họ của Hozuki Eiko.
"Thấy chưa thấy chưa, có cả tớ và em ấy rồi thiếu mỗi cậu thôi nên cậu đi xin việc thử đi."
Eiko lẹ làng đăng ký lịch hẹn ngày mai cho Gentoga Keitaro.
"Nhưng mà, nhưng mà...."
——————————————————
Sáng hôm sau
Trải 7749 lý do cùng những uy hiếp của Hozuki Eiko, Gentoga Keitaro dù là vạn lần không muốn nhưng vẫn bị ép đi phỏng vấn.
Vốn dĩ cậu còn định biện minh là một ngày không chuẩn bị kịp cho phỏng vấn đâu, còn phải chuẩn bị profile nữa để có cái cớ ở nhà sẵn sàng tâm lý vài ngày.
Ai mà ngờ Eiko đã chuẩn bị sẵn hết rồi, ngay cả là profile của cậu, Eiko cũng làm xong chỉ cần đi phỏng vấn, và còn nói là đảm bảo đậu 100% như thể cậu ấy dự mưu từ lâu chỉ đợi mỗi ngày này.
Nên hiện tại cậu đang đứng trước toà nhà của văn phòng đang tuyển dụng đó.
À mà nói luôn cái văn phòng này tên là văn phòng thám tử thần quái
Vì trong tên có hai từ "thần quái" nên cậu mới không muốn đi.
Nhìn tên là biết liên quan đến mấy thứ đó.
Mà mấy thứ quỷ đó ai mà muốn dính đến chứ hả trời.
Nếu không phải...Eiko đảm bảo chỉ là nhân viên văn chức sắp xếp hồ sơ với lại lương...khá cao thì có chết cậu cũng không tới đây đâu.]
"Tâm lý hoạt động của cái cậu này cũng khá phong phú nhỉ." Yosano Aikiko vừa húp miếng cà phê, vừa nói chuyện với Ranpo bên cạnh.
"Haiz, ai rồi cũng sẽ đầu hàng trước quyền năng money của tư bản mà thôi..." Kunikida vẻ mặt trải sự đời.
Fitzgerald lưng dựa vào ghế bành màu đỏ, tay phải thì đong đưa ly rượu vang đỏ thẫm như máu, nói một câu đầy mùi tư bản: "Nếu thế giới này dung hợp, tôi sẽ ra giá gấp đôi tiền lương kia để cậu ta làm việc cho tôi."
"Cậu ta chắc chắn sẽ làm việc cho ngài."Louisa May Alcott kế bên đáp lại.
Bên khu Hunting Dog
"Hiện tại, đã xuất hiện 3/6 người trong cái trailer nhấn vật kia, chỉ còn 3 người còn lại, đội trưởng ngài thấy thế nào..."Oukura Teruko nhíu mày nhìn video trước mặt.
Fukuchi Ouchi cười khà khà, vỗ vai Teruko: "Bình tĩnh nào, hiện giờ thông tin vẫn còn quá ít, còn nhiều điểm ngờ mà ta lại là cá trong chậu, chim trong lồng, không thể gấp được."
"Ừm."
[ Gentoga Keitaro đứng một buổi trời, vẫn còn do dự không biết gõ cửa hay không.
Toà nhà này nãy giờ cậu cũng ngắm hơn 100 lần rồi, nó rất đẹp.
Tòa nhà bốn tầng, cao vút mà thanh thoát, là sự hòa quyện khéo léo giữa phong cách hiện đại thanh lịch và nét Âu cổ quý phái, mặt tiền được ốp đá vôi xanh nhạt, phơn phớt ánh rêu.
Điểm xuyết của tòa nhà là những khung cửa sổ vòm cao vút viền gỗ sẫm, treo rèm ren mỏng màu ngà như sương khói.
Bao quanh tòa nhà là một mảnh vườn nhỏ, cỏ mọc dày, cây leo vắt ngang các bức tường, điểm xuyết vài bông hoa trắng tím âm u như vừa bước ra từ một trang sách cổ.
Lối đi từ bên cổng ngoài vô cửa chính được lát đá cuội.
Cánh cửa ngay tầng trệt cũng chính là cái cửa mà cậu nãy giờ do dự gõ hay không là cửa gỗ sồi được chạm khắc hoa văn gothic, bên trên treo chiếc đèn bằng đồng cũ kỹ.
Nhìn tổng quan nơi này như biệt thự nghỉ dưỡng của một quý tộc hơn là một văn phòng thám tử.
Cuối cùng sau nhiều lần đấu tranh tâm lý, Gentoga Keitaro quyết định đi gõ cửa.
"Cóc cóc cóc..."
Cánh cửa gỗ lập tức mở ra, người mở cửa là một thanh niên tóc xám tro, anh nhìn cậu một lát rồi nói:
"Cậu là người hôm nay đến ứng tuyển đúng không ?"
Giọng điệu của anh ta rất chắc chắn không giống như đang hỏi.
"V-vâng ạ !"
Cái bệnh sợ xã hội của Gentoga Keitaro lại bắt đầu rồi.
"Mời vào."
"Cảm ơn anh."
Hai người đi vào trong nhà, người thanh niên dẫn cậu đi đến phòng khách.
Bên trong nhà có vẻ hiện đại tiên tiến hơn vẻ ngoài của nó.
Họ vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại rồi bắt đầu trò truyện.
"Tôi tên là Sakurai Reiji, thám tử của văn phòng này"
Bên cạnh người thanh niên xuất hiện dòng chữ: Sakurai Reiji - Thám tử của văn phòng thám tử thần quái
Gentoga Keitaro cố gắng bình tĩnh đáp lại: "Em tên là Gentoga Keitaro rất hân hạnh gặp anh, đây." Sau đó đem profile trong tay đưa đến trước mặt anh.
Sakurai Reiji lấy bình trà trên bàn, rót vào hai cái ly rồi đem đến trước cậu, sau đó lấy profile trên bàn bắt đầu lật xem:
"Cậu là do Eiko giới thiệu tới, nên tôi cũng biết kha khá về cậu, tuy nhiên dù chúng tôi thiếu người nhưng không tuyển ẩu, cậu sẽ thực tập 1 tháng, sau 1 tháng ổn thì lên chính thức luôn."
"Nhưng đừng lo, thời gian thực tập vẫn sẽ có lương, tầm 300 000 ngàn yên/1 tháng, lên chính thức sẽ cao hơn"
"Thực tập nhiều như vậy hả anh ?"
"Bên mình làm việc phi pháp hay gì mà lương cao vậy anh ???"
"Cậu lại nói đùa, văn phòng chúng ta làm ăn chân chính, có giấy chứng nhận buôn bán của chính phủ, chuyên tiếp nhận ủy thác khác nhau, những ủy thác có vài cái sẽ đặc biệt..."
"Lương cao vậy do nhiều yếu tố, quan trọng nhất là lượng hồ sơ cũng những sổ sách cần thống kê khá là nhiều nên lương cao lắm."
"Vậy cậu muốn thử không?"
Sakurai Reiji cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Gentoga Keitaro bị số tiền mê cả mắt, cậu không chút do dự đồng ý: "EMMM ĐỒNGGG Ý Ạ !!!"
"Ok, chúc mừng cậu, chúc cậu có 1 kỳ thực tập vui vẻ, cậu muốn nay làm việc luôn hay ngày mai đến làm?"
Cậu gãi đầu có chút ngượng ngùng, nghĩ một lúc rồi: "Vậy cho em xin phép mai tới làm ạ, em muốn chuẩn bị tươm tất một chút cho ngày đầu đi làm đầu tiên."
"Vậy chốt ngày nha, hẹn mai gặp cậu."
Hai người đứng dậy, bước ra khỏi sô pha đi về hướng cửa chính.
Sakurai Reiji tiễn cậu ra tận cửa.
Gentoga Keitaro cúi người chào Sakurai Reiji: "Cảm ơn anh nhiều, tạm biệt anh Sakurai."
"Bái bai cậu Gentoga."
Gentoga Keitaro bước ra khỏi cửa chính đi theo lối đá cuội ra cổng ngoài.
Sakurai Reiji vẫn đứng ngay cửa vẫy tay tạm biệt Gentoga Keitaro, đến khi bóng dáng của cậu khuất bóng không còn nhìn thấy nữa, anh mới đóng cửa đi vào nhà.
Anh đi đến phòng khách rồi nằm lì trên ghế sô pha, làm gì còn cái dáng nghiêm túc hồi nãy.
Sakurai Reiji nhắc điện thoại lên, rồi bấm số gọi cho ai đó.
"Píng————"
Sau một lúc, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ trầm: "Alo, có chuyện gì không Reiji ?"
Sakurai Reiji ngồi bật dậy, ngón tay chọc vào ly trà trên bàn: "Không có gì, tớ chỉ báo cáo về người mới do Eiko giới thiệu thôi, cậu ta cũng ổn đấy, nhưng có vẻ khá tự ti cần rèn luyện thêm~~~"
"Ừm"
Anh ta bỗng nhiên búng một phát mạnh về cái ly, một tiếng vang dội thanh thoát vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Mà này, có cần thực hiện "cái đó"không ?"
Không gian vốn đã yên ắng, giờ đây càng lặng lẽ đến rợn người. Mặt trời lặng lẽ rút lui về sau rặng mây, để lại một vầng sáng tàn úa, yếu ớt rọi vào căn phòng heo hút.
Phòng khách tràn ngập ánh sáng nay như bị một màn bóng tối vô hình chầm chậm nuốt lấy, khiến bầu không khí trở nên nặng nề, nghẹt thở.
Tấm rèm cửa, mỏng manh phất phơ theo làn gió lạnh rít qua khe cửa, thi thoảng đập nhè nhẹ vào khung cửa sổ.
Tựa như đang suy nghĩ gì đó, qua một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới đáp lại: "Có, cứ như cũ, mọi việc toàn quyền do cậu, đừng có chơi quá trớn là được..."
"Ok, đã rõ, hehehe có việc vui rồi..." Điệu cười của Sakurai Reiji dần mất nhân tính.
——————————————————
Ở nơi nào đó không xa.
"Hắt xì !"
"Kỳ vậy ta, mình bị cảm rồi à?" Gentoga Keitaro xoa xoa cái mũi, tự nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng...]
________________________
Bữa nói 30/4 đăng, mà t chs lễ vui quá cái quên lun:))))
Mới phát hiện 1 điều là view truyện càng ngày ít 😭😭
Mong mọi người ủng hộ ạ 🫶💕
Chúc mừng 30/4 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip